Chương 16: Trái Tim
Bên trong pub, âm nhạc vẫn sống động ồn ào như cũ, năm sắc màu ánh sáng vẫn đan xen, nhưng một tiếng "chát" của cái tát này vang lên, lại vô cùng hiệu quả cứ như một sự hội tụ ánh sáng, lấy Quý Minh Thư làm trung tâm, ánh mắt từ bốn phía đều hướng về bên này.
- - Cô thử nghe một chút xem, một bàn tay đánh có vang không?
- - vang, vang lắm.
Quần chúng ăn dưa yên lặng trả lời trong lòng.
Thời gian trước, bông hoa nhỏ này có diễn một web drama cổ trang, cũng khá nổi tiếng, bây giờ cũng coi như có vai nữ hai có chút tiếng tăm.
Theo hướng âm thanh mà hóng hớt, không ít người xung quanh nhận ra cô ta, nhất thời, âm thanh chụp đèn flash cùng với tiếng người xì xào nho nhỏ vang lên không ngừng.
Thật ra mọi người cũng không quan tâm nguyên nhân tranh cãi, chỉ là nhiều người ngạc nhiên, có người động thủ ở ngay giữa tiệc sinh nhật của Trương nhị công tử, chị gái này là không nể mặt Trương nhị mà cố ý gây chuyện à?
Trương Bảo Xu ngồi ở cách đó không xa cũng rơi vào trạng thái trố mắt lên mà nhìn.
Khi nãy cách quá xa, cô không nhìn rõ mặt, giờ đây khi nhìn cận mặt Quý Minh Thư, cô lại vô thức đồng ý với lời nói của Sầm Sâm đêm đó.
Đã có viên minh châu này ở cạnh, cần gì chút ánh sáng từ đom đóm cơ chứ.
Không gian đang náo nhiệt ồn ào như vậy, bỗng nhiên xung quanh đột nhiên im lặng mấy chục giây.
Bạn của bông hoa nhỏ khôi phục lại tinh thần, vội bảo về cô ta, hét lên với Quý Minh Thư, "Cô là ai, tại sao lại làm vậy! Động thủ đánh người ở đây là có gì ý?"
"Chính là, có chuyện gì có thể từ từ nói, cô có chút tố chất nào không thế?" Một người khác cũng đệm theo.
Bông hoa kia không tự lên tiếng cho bản thân, chỉ cắn môi, trông đáng thương vô cùng.
Nhưng cô ta cũng nghĩ đến, ngày đó ở Paris, cũng là cô gái này đứng ra bảo vệ Tưởng Thuần, ép Nghiêm Úc xin lỗi.
Lúc đó, Nghiêm Úc giống như không muốn cùng cô gái này tranh cái, có lẽ là cô gái này có chút bối cảnh.
Nghĩ vậy, cô ta lại trầm mặc cúi đầu không lên tiếng, diễn một loạt ba bộ phim bạch liên hoa vô cùng lưu loát.
Bạn của cô ta không biết gì, còn làm bộ "Chúng ta đã chịu thiệt thòi lớn" vô cùng hợp lý, cô một câu tôi một câu muốn chất vấn Quý Minh Thư.
Quý Minh Thư mí mắt cũng chẳng nhấc lên, cầm lấy khăn lông ấm áp không rõ cô gái quê mùa kia biến từ đâu ra, thong thả ung dung xoa tay, khóe mắt lông mày đều mang vẻ kiêu căng, thể hiện cho ý nói "Thích đánh thì đánh, còn cần xem ngày chắc" không sợ gì cả.
Nếu tối nay ở đây có người quen Sầm Sâm, có lẽ sẽ phát hiện ra, lúc hai vợ chồng nhà này đối phó với người khác, đều mang vẻ cao cao tại thượng y hệt nhau.
Trong chốc lát, Trương nhị công tử đã nghe thấy âm thanh, tiến lại gần.
Bạn của bông hoa nhỏ đấy cũng giả tạo đến cực điểm, thấy Trương nhị đến gần, giọng nói bỗng nhiên uyển chuyển, còn muốn mượn cơ hội này làm cho anh ta phát cáu, "Anh Trương, chị gái nhỏ này không hiểu thế nào, đang yên đang lành chạy đến đây đánh người, đây không phải là không cho anh mặt mũi sao.
"
Trương nhị bị giọng nói nũng nịu này làm đứng hình mất ba giây, nhìn trái quay phải, còn chưa hiểu tại sao mấy cô hoàn toàn không liên quan đến nhau này lại ở cạnh nhau.
Cũng may là anh ta chưa uống rượu, đầu óc vẫn tỉnh táo, sau khi phân định được ai đánh ai liền nhẹ nhàng thở ra.
Rất nhanh, anh ta quay đầu, ân cần hỏi: "Chị Thư, tay chị có sai không, có bị đau không? Nếu không, em tìm người đến đưa thuốc cho chị nhé?"
Quý Minh Thư cười khẽ, "Không có việc gì, xin lỗi, là sinh nhật cậu, có lẽ tôi nên nhẫn nhịn hơn.
"
Thật ra, cô cũng không định đánh người bừa bãi, nhưng vừa với đi toilet cùng Tưởng Thuần, lại nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mấy cô bạch liên hoa kĩ nữ bồ nhí này, nhất thời động thủ, cũng không nghĩ nhiều.
Trương nhị không chút để ý mà vẫy tay, "Ôi! Chuyện này thì có gì đâu! Chỉ cần chị của em vui vẻ là được!"
Anh ta lại nhận khăn lông từ tay người phục vụ đem tới đổi cho Quý Minh Thư, miệng lưỡi trơn tru, nịnh nọt liên mồm.
Anh ta còn bớt chút thời gian, quay đầu liếc bông hoa nhỏ với chị em của cô ta, đảo mắt qua rồi lại thôi, vì dù sao cũng là sinh nhật mình nên anh ta cũng không muốn làm bầu không khí trở nên tệ hơn.
Thế nhưng có người lại không thức thời, Quý Minh Thư không muốn gây sự ở tiệc sinh nhật của người khác, vậy mà vẫn có người đằng sau làm bộ dáng hừ lạnh một tiếng.
Quý Minh Thư dừng chân, quay đầu lại nhìn.
Người hừ lạnh chính là bạn của bông hoa trắng nhỏ, còn rất kiêu, không thèm lấy nửa con mắt để nhìn Quý Minh Thư.
Bông hoa trắng nhỏ thì vẫn luôn che lại nửa khuôn mặt bị đánh, hốc mắt đảo liên tục, nước mắt đọng lại trong mắt mà không rơi xuống.
Quý Minh Thư cảm thấy buồn cười, "Là phận làm người thứ ba, thế mà còn không có tự giác chuẩn bị việc bị đánh bất cứ lúc nào, đạo đức nghề nghiệp không tốt lắm nhỉ?"
Trương nhị cũng đột nhiên phát cáu, quay đầu lại, cau mày không kiên nhẫn nói: "Mấy cô rốt cuộc là làm sao? Mấy người này là ai âm thầm đưa vào đây, định làm cho tôi thành U30 trong ngột ngạt có phải hay không? Hôm nay các cô đến đây dự sinh nhật hay đến để khóc tang thế? Chúng ta có thù lớn lắm à?"
Sen trắng bị giật mình hoảng sợ, vừa nãy còn có kĩ thuật dù muốn nhưng không khóc bây giờ nước mắt lại chảy liên tục.
Trương nhị tức đến bốc khói, không thèm nói gì nữa, chỉ chỉ tay gọi người đem mấy người đen đủi này đuổi ra.
Mọi người xung quang đều im lặng, có lẽ bị logic tiêu chuẩn kép kì quái của Trương nhị làm cho kinh sợ.
-
Đến tận khi tiệc sinh nhật kết thúc, tinh thần của Tưởng Thuần vẫn còn như đang trên mây.
Cô lôi kéo Quý Minh Thư, trực tiếp hỏi: "Trương Lân sao lại nịnh cô như thế, Trương gia rất lợi hải không phải sao? Không đến mức như thế chứ? Đúng là không tưởng tượng được.
"
"Anh trai anh ta thì không cần, nhưng anh ta thì không phải do bà Trương đẻ ra.
" Quý Minh Thư nhẹ nhàng bâng quơ.
Tưởng Thuần vẻ mặt ngây ngốc, "Cái gì? Anh ta không phải bà Trương sinh ra ư? Nhưng anh ta.
.
anh ta ở Trương gia được chiều lắm mà?"
"Được cưng chiều với việc không phải con đẻ của bà Trương đâu có mâu thuẫn, cô không học logic hả?"
"Không.
" Tưởng Thuần nghiêm túc trả lời.
Quý Minh Thư cạn lời, lại hỏi: "Cô tới đế đô mấy năm rồi? Làm sao mà cái gì cũng không biết thế?" Cô cũng bị cô nàng nhà quê ngây thơ này làm hoảng sợ luôn rồi.
Nhưng Tưởng Thuần cũng không cho rằng đây là mấy lời sỉ nhục cô nàng, lại làm bộ dạng em gái ngây thơ ngốc nghếch vô cùng hợp tình hợp lý, kéo tay cô, nói: "Trước đây cũng không ai nói cho tôi mà, cô cái gì cũng biết, hay là kể cho tôi nghe đi mà.
"
"Không thích.
"
"Lúc nãy cô cũng vì tôi mà ra mặt, chẳng lẽ chúng ta không phải bạn tốt sao? Cô có nghe câu" một câu chị em cả đời làm chị em "chưa?"
Quý Minh Thư nhìn cô nàng bằng ánh mắt "Đề nghị cô đừng ăn vạ tôi".
Tường Thuần vẫn kéo tay cô không ngừng, còn đem chuyện WC nam ra nói, sau đó một hai muốn đưa cô lên xe nhà mình, nói là muốn đưa cô đến xem căn chung cư xa hoa của mình ở trung tâm thành phố.
.
Bình luận truyện