Chương 40: Thích
Một người đàn ông xa lạ, thân hình rất giống Sầm Sâm, còn mặc một chiếc áo khoác đen y hệt.
Nhưng nhìn kĩ lại, kiểu dáng áo khoác cũng không giống lắm, ngoại hình của người này cũng bình thường, so với Sầm Sâm thì khác xa.
Đột nhiên bị nhét vào người một hộp áo mưa lớn như vậy, người đàn ông xa lạ này cũng thất thần, cứ vừa cúi đầu xuống nhìn đồ trước ngực, rồi lại ngẩng lên nhìn Quý Minh Thư, trên mặt còn đầy vẻ ngỡ ngàng, trong lòng còn loáng thoáng xuất hiện một niềm vui từ trên trời rơi xuống.
"Cô gái, cô.
.
"
Anh ta vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên có một giọng nam ôn hòa vang lên từ đằng sau, "Xin lỗi, vợ tôi nhận sai người.
"
Sầm Sâm tiến lên, lặng lẽ đưa Quý Minh Thư ra phía sau, gương mặt lạnh lùng.
Anh nhìn "bom may mắn" trong tay người đàn ông, sắc mặt không đổi, tiến lại cầm lấy rồi ném vào xe đẩy.
Người đàn ông kia ngẩn ra, ngượng ngùng gật đầu, trong lòng cũng tự hiểu rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều, vô cùng xấu hổ, không nói thêm gì nữa.
Khi nãy Quý Minh Thư cầm đồ rồi hoang mang rối loạn nên vội vội vàng vàng đi về phía trước, khi Sầm Sâm theo sau, đúng lúc người đàn ông xa lạ này lại bước tới từ ngã rẽ khác.
Gặp phải người đẩy xe chậm rãi tiến lên, Sầm Sâm phải đi gọn vào một bên, kéo dài khoảng cách với Quý Minh Thư đi trước.
Không ngờ chỉ với khoảng cách gần như vậy, bình hoa nhỏ Quý cũng có thể đột nhiên làm ra một loạt hành động khiến người ta không tưởng tượng nổi.
Giờ phút này, bình hoa nhỏ Quý né tránh Sầm Sâm ở phía sau, tự cảm thấy xấu hổ đến tê dại đầu óc, thở cũng không dám thở mạnh.
Sầm Sâm tiến về phía trước một bước, cô cũng liền đi nhanh thêm một bước.
Nhưng phát hiện Sầm Sâm đi về phía quầy thu ngân, cô nhịn không được kéo áo khoác của anh, nhỏ giọng ra lệnh nói: "Tự đi tính tiền đi!"
Sầm Sâm quay đầu về phía sau.
Bình hoa nhỏ Quý như chim nhỏ đang hoảng sợ, cũng quay mặt đi, cực lực né tránh ánh mắt của anh.
Cũng may Sầm Sâm không mỉa mai hay so đo gì cô, thuận theo tâm ý của cô rồi tự mình đi thanh toán.
Sau khi quét mã các đồ vật xong, anh lấy di động ra tính tiền.
Quý Minh Thư một lòng ngóng trông anh làm nhanh lên rồi cô còn có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này, không ngờ anh đột nhiên hỏi, "Em lại xóa WeChat của tôi à?"
Quý Minh Thư đứng hình vài giây.
Anh trai à, việc này đã từ năm nào rồi, bây giờ anh mới phát hiện ra? Nếu có thể đơn phương ly hôn, không phải là anh đợi đến ngày về nhà bị gia đình giục có con thì mới phát hiện rằng mình không có vợ đó chứ?
Nhưng giờ phút này cô không thể đắc tội vị cứu tinh này, cô đứng ở phía sau nhỏ giọng đổ lỗi, "Chắc là tôi ấn nhầm, hoặc là do WeChat bị lỗi rồi, đúng là phần mềm phần mềm!"
Sầm Sâm: "! "
Lặng lẽ nhìn biểu cảm của anh, Quý Minh Thư lại vội vàng lấy điện thoại ra để add bạn bè, "Tôi add rồi đó, anh mau chấp nhận đi.
"
Nhưng Sầm Sâm cũng chưa thèm nhìn, trực tiếp cất di động, lạnh nhạt nói: "Có gì nói sau.
"
Quý Minh Thư: "?"
Tại sao cô lại cảm thấy bốn chữ đơn giản nghe rất xuôi tai "Có gì nói sau" này lại mang ý nghĩa "Xem biểu hiện của em đã" nhỉ?
Sầm Sâm bước ra ngoài, Quý Minh Thư cũng không có thời gian nghĩ nhiều, lại lén lút nắm lấy vạt áo anh, mắt nhắm mắt mở theo đuôi phía sau.
-
Trở lại khách sạn đã là 10 giờ tối, không có gì bất ngờ khi Quý Minh Thư hui vào phòng tắm trước tiên.
Sầm Sâm cũng không quản, cầm theo nguyên liệu nấu ăn, trực tiếp đi vào phòng bếp.
Quý Minh Thư ở trong phòng tắm, vừa tắm vừa chơi di động, thấy trong WeChat mọi người hỏi thăm cô nhanh như chớp, nên cô đã đăng một status báo bình an: "Cảm ơn mọi người quan tâm, đã bình an trở lại khách sạn rùi.
/ trái tim"
Cũng thêm vào một sticker em gái ngoan ngoãn dễ thương.
Quay đầu vào group chat "Ba tiểu tiên nữ" của mấy chị em nhà lành, cô lại đầy sát khí, lấy câu mở đầu là "Quý Minh Thư tôi đời trước không biết đã tạo nghiệt cái gì", spam "lời vàng ý ngọc" hết cả năm trang báo.
Cốc Khai Dương cùng Tưởng Thuần đầu tiên rất ăn ý "Ha ha ha ha ha", điên cuồng thăm dò giới hạn bị kick khỏi group chat.
Ngay sau đó lại rất có kinh nghiệm, Quý Minh Thư chửi điều gì ở đằng trước, họ diss theo tâm ý cô, diss tổ chương trình, diss Nhan Nguyệt Tinh, thậm chí còn diss cả người qua đường vô tội như Sầm Sâm, tóm lại chính là bày ra tư thế "Thuận chim thì sống, nghịch chim thì chết" *.
(*) chim ở đây ý chỉ Quý Minh Thư, câu gốc là Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, chắc ở đây tác giả chế lại imgwebtruyen
Quý Minh Thư được cưng chiều đến không còn nguyên tắc như vậy, rốt cuộc cơn giận cũng qua.
Hơn nữa, lại một lần từ tận đáy lòng cảm thấy, trên đời chỉ có chị em là tốt, đàn ông đều là cỏ dại ven đường.
Nhớ đến việc Sầm Sâm còn không thèm thêm WeChat của cô, cô lại nhịn không được, chửi thêm hai câu trong group chat.
Nhưng Tưởng Thuần mới gia nhập biệt đội rắm cầu vồng chưa lâu, công lực còn chưa đủ độ thanh thuần.
Hơn nữa cô vẫn luôn cho rằng Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm là vợ chồng ân ái, cho nên cũng tự nhiên nghĩ rằng, Quý Minh Thư bây giờ đang mắng, là một kiểu mắng yêu.
Vì thế, cô tự cho là thông minh mà tự nhiên khen Sầm Sâm, liên tiếp khen đến hai trang báo không ngừng, Quý Minh Thư mở mắt nhìn thẳng, căn bản không tìm được cơ hội chen vào nói.
Chờ khen xong rồi, con bé ngốc này còn liên hệ đến tình trạng của mình với Đường Chi Châu, chân thành mà gửi đến một đoạn voice chat, đề nghị: "Đánh là thân mắng là yêu, bọn tôi đều biết cô thực sự yêu chồng cô, nhưng cô ở trong group chat mắng một chút thì không sao, cơ mà ở trước mặt chồng vẫn nên tỏ ra ôn nhu một chút, nếu không thì sao chồng cô có thể cảm nhận được kiểu yêu thích khác thường này, cô hiểu không? Bởi vì tôi phát hiện ra rồi, mạch não đàn ông rất đơn giản, anh ta không cảm nhận được kiểu biểu đạt vòng vo này của cô đâu.
"
"! "
Ai thích anh ta?
Có mà do mạch não của con bé này quá phức tạp thì có?
Tôi chỉ là đơn thuần mắng anh ta mắng anh ta mắng anh ta!
Quý Minh Thư: 【 câm miệng! 】
Tưởng Thuần ngây người, còn chưa kịp phản ứng lại, liền phát hiện tên của group chat đổi thành "Hai tiểu tiên nữ và một con nhỏ ngốc".
Có thể do phòng tắm hơi nước mờ mịt, độ ẩm quá cao, Quý Minh Thư cảm giác có chút nóng.
Cô tựa như có thể nhìn thấy dòng chữ "bọn tôi đều biết cô thực sự yêu chồng cô" sau đoạn voice chat kia, không thể nào dời mắt được.
Một lúc lâu sau, cô buộc bản thân mình tắt điện thoại đi, đứng dậy xoa người, vội vàng rời khỏi phòng tắm.
-
Sau khi Quý Minh Thư tắm rửa xong, phòng bếp đã thoang thoảng đầy mùi cháo.
Cô ngồi ở phòng khách, thất thần xem cung đấu, rồi lại rối rắm hơn 180 hiệp, cuối cùng mới bước chân không vào phòng bếp.
"Cái đó, anh nấu cháo gì đấy, còn rất thơm nữa.
"
Đôi tay cô giấu đằng sau, vai gầy lưng mỏng đứng thẳng người, rất có vài phần khí thế của công chúa điện hạ đi tuần tra.
"Rau xanh với tôm bóc vỏ.
"
Sầm Sâm còn đang xử lý nguyên liệu nấu ăn, mắt cũng không nhìn lên.
Quý Minh Thư nhón mũi chân đi phía trước rồi nhìn xung quanh, lại lấy hết can đảm ngượng ngùng hỏi câu, "À thì, anh có cần tôi giúp gì không, chính là.
.
Có cái gì để tôi làm không?"
"Không có.
"
Ngắn gọn dứt khoát, một câu đã đánh vỡ trái tim pha lê.
"! "
Sầm thị Sâm Sâm hôm nay vô cùng dịu dàng -- đứng đầu bảng ba loại ảo tưởng của thế giới :)
Quý Minh Thư bị nghẹn đến nỗi muốn xoay người quay đi, Sầm Sâm lại bỗng nhiên dừng động tác, quay đầu lại nói, "Nếu em rảnh rỗi thật, thì có thể xem xét sửa lại bản thiết kế.
"
Quý Minh Thư ngừng bước, "Bản thiết kế của tôi thì làm sao?"
Lần này thiết kế cô làm ra rất nhanh, sau khi tổ chương trình đưa ra bối cảnh thì chỉ cần hai, ba ngày sau cô đã lên được chủ đề và phương án cải tạo.
Cặp vợ chồng chủ nhà nên duyên qua một bộ phim nhạc kịch, bộ phim đó cũng có một đoạn phim tổng kết cả câu chuyện tên 《Epilogue》, đây cũng chính chủ đề của thiết kế lần này của -- "Vĩ thanh".
Nó rất phù hợp với phong cách cổ kính của chủ nhà đưa ra, lại mang ý nghĩa tốt đẹp là đi từ nhạc dạo đến cuối con đường, Quý Minh Thư có linh cảm như thế, thiết kế ra bản vẽ rất nhanh, cuối cùng hình ảnh ra cũng rất hoàn mỹ, đội bọn họ, ngay cả Nhan Tinh Nguyệt nhìn thấy hiệu quả hình ảnh cũng không dám ý kiến nửa lời.
Cho nên vấn đề là gì?
Sầm Sâm lau tay, thong thả ung dung nói: "Em có rất nhiều ý tưởng thiết kế, bao gồm cả bản vẽ của em đều rất có phong cách, nhưng chủ nhà là người thường, căn nhà là để ở chứ không phải là phòng triển lãm, công dụng thực tế mới là nhu cầu thiết yếu nhất.
"
Nói ngắn gọn chính là, không bình dân, không dành cho người ở.
Quý Minh Thư há miệng thở dốc, theo bản năng liền muốn phản bác, nhưng ngay lập tức cũng không biết nên nói từ đâu.
Cô mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm màu hồng nhạt, chân trần, đứng dựa ở cửa phòng bếp, cứ thế mà ngơ ngẩn gần mười phút, nhìn qua vô cùng đáng thương bất lực.
Sầm Sâm: "Đừng nghĩ, ăn trước cháo.
"
Quý Minh Thư hoàn hồn, lúc này mới ngửi được mùi thơm của cháo rau xanh với tôm bóc vỏ.
Cả một ngày hôm nay cô cứ bị gián đoạn mãi, khi thì đói rồi lại no rồi lại đói, trong bụng đã không có gì từ lâu, nhất thời cũng không có thời gian nghĩ chuyện khác, mong chờ mà đi về hướng phòng ăn.
Thế nhưng trên quãng đường bằng phẳng như vậy, cô cũng có thể như bị quỷ nhập, ngã xuống "bịch" một cái, mông nặng nề mà nằm trên sàn.
Sầm Sâm đứng ở bàn ăn quay đầu lại, nhìn cô như nhìn một kẻ điên.
Ccô cũng bị ngã đến ngu người luôn.
Đôi tay chống xuống sàn nhà dưới đất, xương cụt lại tê dại, còn cảm thấy cơn đau này đi thẳng lên đến sọ.
Đáng sợ nhất chính là Sầm Sâm thế nhưng cứ đứng nguyên tại chỗ nhìn cô, nhìn cô đến khoảng một phút, cơ bản đã xác định được cả đời này cô không thể tự đứng trên đôi chân của mình mà bước đi, lúc này mới tiến lên, mang chút thương hại mà bế cô lên.
Sầm Sâm: "Em đói đến mức IQ bằng 0 à?"
A a a! Bỏ cái tay đầy máu của anh ra! Tôi không cần anh giúp cũng có thể kiên cường ngã chỗ này đứng lên chỗ đó!
Quý Minh Thư tuy tinh thần muốn độc lập, nhưng thân thể lại chỉ có thể làm một bình hoa hèn mọn, gắt gao ôm cổ Sầm Sâm, đau đến mông run rẩy cũng chỉ có thể có biểu cảm vô tình.
Sầm Sâm bỗng nhiên cười một cái.
Tim pha lê của Quý Minh Thư lại vỡ nát, "Anh cười cái gì? Anh vừa mới cười là có ý gì?"
Sầm Sâm không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Quý Minh Thư bi thương nói: "Tôi không thể sống cùng anh được nữa, chắc bát tự của chúng ta không hợp.
"
Cô vừa nói còn vừa duỗi tay véo mặt Sầm Sâm, chính là kiểu vô cùng thân mật, hai tay kéo về hai bên rồi thả ra.
Cứ như vậy véo đến tận mép giường, cô mới ý thức được mình vừa làm cái gì, vì thế lại hoảng loạn mà vội vàng buông tay.
Sầm Sâm tựa như không tính toán so đo, đem cô đặt trên giường, để phần bên dưới của cô nằm cẩn thận.
Quý Minh Thư theo bản năng ngẩng đầu.
Sầm Sâm cũng không biết nghĩ gì, thân thể hơi khuỵu xuống, bỗng nhiên cũng véo mặt cô, giọng nói trầm thấp, còn mang theo âm khàn của việc lệch múi giờ, "Vậy em cảm thấy, em có thể sống với ai?"
Quý Minh Thư nghẹn lời.
Hai người cứ dùng cái loại tư thế kỳ quái này bốn mắt nhìn nhau.
Trái tim đều không hẹn mà cùng đập mạnh một cái.
.
Bình luận truyện