Bất Tố Ly Thương
Chương 39
“A…!”_Nam Cung Kiệt nắm chặt y phục trước ngực, thân thể ở trên giường vặn vẹo quay cuồng. Môi mỏng đã bị cắn đến máu tươi đầm đìa nhưng không chút nào giảm bớt đi cảm giác xé đau ở ngực.
Phong Ngâm thở ra từng ngụm khí lạnh, bất lực nhìn Nam Cung Kiệt chịu tra tấn trên giường, cảm giác đau lòng làm cho hắn ngay cả hô hấp đều khó khăn.
-“Đừng cắn…Kiệt, đừng cắn….”_Phong Ngâm run rẩy cầm lấy cằm của Nam Cung Kiệt, muốn tách hai hàm răng của y ra, rồi sau đó vươn một cánh tay khác dặt ở trước mặt y_: “Cắn ta, không có việc gì, cứ cắn ta”
Phong Ngâm không lường trước được hành động của Nam Cung Kiệt, cảm thấy. Thân thể nhất thời mất đi trọng tâm ngã ngửa ra phía sau, trong nháy mắt vội lấy tay chống đỡ thân thể té nghiêng trên mặt đất.
-“Phong Ngâm!”_Nam Cung Kiệt kinh hoảng nhìn Phong Ngâm bị chính mình đẩy ngã trên mặt đất, miễn cưỡng gọi thần trí đang dần mơ hồ quay về, lòng nóng như lửa đốt vội khởi động thân mình_: “Ngươi….Aa….”._ Trái tim truyền đến cảm giác đau nhức làm cho Nam Cung Kiệt ngã thật mạnh xuống giường nhưng tầm mắt vẫn dừng lại trên người Phong Ngâm đang nằm nghiêng trên mặt đất không hề thay đổi.
Phong Ngâm lấy tay nhẹ nhàng xoa bụng, có chút cố hết sức đi đến bên cạnh giường Nam Cung Kiệt an ủi_: “Ta không có gì đáng lo ngại”_Nhưng trong bụng lại truyền đến cảm giác co rút đau đớn lâm râm làm cho ánh mắt hắn không khỏi nhíu khẽ.
Nam Cung Kiệt chú ý đến biểu tình của Phong Ngâm, trong lòng áy náy vạn phần, đau lòng nói_: “Kia, thực xin lỗi…Phong Ngâm, ta….Aa….”_Nam Cung Kiệt không thể nói lên một câu đầy đủ, chỉ có thể nặng nề mà thở hổn hển, “tê tâm liệt phế” đau đớn làm cho y sống không bằng chết.
Lúc này, Sở Tương Tích bê chén thuốc trong tay vào đến.Phía sau là Lục Do Tĩnh râu dài chấm đất.
Trên dưới toàn Huyền Minh giáo, cần tìm y thì tìm y ( đại phu), cần luyện võ thì luyện võ, chỉ để lại Sở Tương Tích cùng Lục Do Tĩnh mỗi đêm vào giờ tý ở bên cạnh Nam Cung Kiệt chữa trị cho y. Mới vừa rồi bọn họ nhìn thấy tình huống của Nam Cung Kiệt liền cùng nhau đi đến dược phòng một lần nữa phối dược, được một lần dược tốt liền vội vàng chạy qua đây.
Sở Tương Tích đi vào trước nhìn thấy sắc mặt Phong Ngâm không ổn, liền đem dược đưa cho Lục Do Tĩnh, nói _: “Tiểu Phong, ngươi không thỏa mái sao?”
Phong Ngâm nắm thật chặt tay Nam Cung Kiệt, mờ mịt lắc đầu.
Nam Cung Kiệt giữ lấy vạt áo Sở Tương Tích, thần sắc lo lắng_: “Vừa rồi…ta đẩy hắn…hắn….ngã trên mặt
đất”
-“Té ngã?”_Sở Tương Tích hít một ngụm khí lạnh, vội kéo tay Phong Ngâm_: “Đưa ta xem!”
-“Ta không sao”_Phong Ngâm hơi căng lên khóe miệng, rút tay về nhận lấy chén thuốc của Lục Do Tĩnh, nâng Nam Cung Kiệt đang run rẩy không dậy được, để y dựa nửa người trên người mình_: “Ngươi uống thuốc trước”.
Nam Cung Kiệt ngẩng đầu lên nhìn Phong Ngâm_: “Ngươi…..”
Phong Ngâm cố gắng trấn định mà uy hiếp_: “Ngươi uống xong thuốc, ta sẽ để Sở huynh nhìn xem thử”.
Phong Ngâm suy nghĩ một chút, lau đi nước thuốc ở khóe miệng Nam Cung Kiệt_: “Đây là học từ ngươi!”
Nói rồi đem chén thuốc đến bên miệng, ngửa đầu uống một ngụm, rồi mới cúi đầu, ở trước mặt Sở Tương Tích và Lục Do Tĩnh hôn lên môi Nam Cung Kiệt.
Lục Do Tĩnh vạn phần xấu hổ vuốt vuốt râu, giương mắt nhìn qua Sở Tương Tích, phát hiện ra hắn cũng không được tự nhiên, liền nháy mắt đứng dậy đi ra ngoài. Sở Tương Tích lẳng lặng đi theo sau.
Nam Cung Kiệt bị hành động đột ngột của Phong Ngâm làm cho phân tâm. Môi và răng liên bị đầu lưỡi linh hoạt của Phong Ngâm cạy mở ra, chén thuốc ấm áp chậm rãi tiến vào.
Cảm nhận được đầu lưỡi ôn nhuyễn của Phong Ngâm đi lại trong miệng mình, Nam Cung Kiệt sợ cắn bị thương hắn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một chút thanh tỉnh, khó khăn phát ra tiếng thở dốc nặng nề.
Trong thành phần thuốc có một ít mê dược, còn có một ít dược có tác dụng giảm đau. Tuy rằng có thể giúp cho Nam Cung Kiệt chịu ít đi thống khổ, nhưng cũng rất tổn hại đến sức khỏe, là hạ sách không biết làm thế nào mới dùng đến.
Phong Ngâm lẳng lặng canh giữ bên người Nam Cung kiệt, nhìn y dần dần bình tĩnh lại, liền nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên khóe môi của y, đau lòng hôn xuống đôi môi vừa bị y cắn đến huyết nhục mơ hồ, vì y đắp chăn cẩn thận rồi đi ra ngoài.
Sở Tương Tích luôn đứng ở bên ngoài, thấy Phong Ngâm đi ra, hỏi _: “Hắn ngủ rồi?”
Phong Ngâm gật đầu, chậm rãi đóng cửa lại, mệt mỏi tựa trên cửa.
Sở Tương Tích mới nhớ đến Phong Ngâm vừa bị té ngã một cái, vội kéo lấy tay hắn bắt mạch, chỉ một chốc lát sau liền nhăn mi, ngữ khí mang theo phần trách cứ _: “Ngươi nha!” _ Nói rồi nâng hắn hướng tiểu lầu gần Nhật Thiên các nhất mà đi đến.
Sở Tương Tương nhìn xem tình huống, may mà không có máu chảy ra, liền đem một viên thuốc cho Phong Ngâm uống, và vì hắn hạ mấy châm.
Phong Ngâm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trong lòng chưa đủ mọi tư vị, âm thanh trầm thấp _: “Ba ngày…..”
Sở Tương Tích không nói gì, chỉ có tiếng của gió mát bên cửa sổ vang lên trong đêm yên tĩnh.
Phong Ngâm thở ra từng ngụm khí lạnh, bất lực nhìn Nam Cung Kiệt chịu tra tấn trên giường, cảm giác đau lòng làm cho hắn ngay cả hô hấp đều khó khăn.
-“Đừng cắn…Kiệt, đừng cắn….”_Phong Ngâm run rẩy cầm lấy cằm của Nam Cung Kiệt, muốn tách hai hàm răng của y ra, rồi sau đó vươn một cánh tay khác dặt ở trước mặt y_: “Cắn ta, không có việc gì, cứ cắn ta”
Phong Ngâm không lường trước được hành động của Nam Cung Kiệt, cảm thấy. Thân thể nhất thời mất đi trọng tâm ngã ngửa ra phía sau, trong nháy mắt vội lấy tay chống đỡ thân thể té nghiêng trên mặt đất.
-“Phong Ngâm!”_Nam Cung Kiệt kinh hoảng nhìn Phong Ngâm bị chính mình đẩy ngã trên mặt đất, miễn cưỡng gọi thần trí đang dần mơ hồ quay về, lòng nóng như lửa đốt vội khởi động thân mình_: “Ngươi….Aa….”._ Trái tim truyền đến cảm giác đau nhức làm cho Nam Cung Kiệt ngã thật mạnh xuống giường nhưng tầm mắt vẫn dừng lại trên người Phong Ngâm đang nằm nghiêng trên mặt đất không hề thay đổi.
Phong Ngâm lấy tay nhẹ nhàng xoa bụng, có chút cố hết sức đi đến bên cạnh giường Nam Cung Kiệt an ủi_: “Ta không có gì đáng lo ngại”_Nhưng trong bụng lại truyền đến cảm giác co rút đau đớn lâm râm làm cho ánh mắt hắn không khỏi nhíu khẽ.
Nam Cung Kiệt chú ý đến biểu tình của Phong Ngâm, trong lòng áy náy vạn phần, đau lòng nói_: “Kia, thực xin lỗi…Phong Ngâm, ta….Aa….”_Nam Cung Kiệt không thể nói lên một câu đầy đủ, chỉ có thể nặng nề mà thở hổn hển, “tê tâm liệt phế” đau đớn làm cho y sống không bằng chết.
Lúc này, Sở Tương Tích bê chén thuốc trong tay vào đến.Phía sau là Lục Do Tĩnh râu dài chấm đất.
Trên dưới toàn Huyền Minh giáo, cần tìm y thì tìm y ( đại phu), cần luyện võ thì luyện võ, chỉ để lại Sở Tương Tích cùng Lục Do Tĩnh mỗi đêm vào giờ tý ở bên cạnh Nam Cung Kiệt chữa trị cho y. Mới vừa rồi bọn họ nhìn thấy tình huống của Nam Cung Kiệt liền cùng nhau đi đến dược phòng một lần nữa phối dược, được một lần dược tốt liền vội vàng chạy qua đây.
Sở Tương Tích đi vào trước nhìn thấy sắc mặt Phong Ngâm không ổn, liền đem dược đưa cho Lục Do Tĩnh, nói _: “Tiểu Phong, ngươi không thỏa mái sao?”
Phong Ngâm nắm thật chặt tay Nam Cung Kiệt, mờ mịt lắc đầu.
Nam Cung Kiệt giữ lấy vạt áo Sở Tương Tích, thần sắc lo lắng_: “Vừa rồi…ta đẩy hắn…hắn….ngã trên mặt
đất”
-“Té ngã?”_Sở Tương Tích hít một ngụm khí lạnh, vội kéo tay Phong Ngâm_: “Đưa ta xem!”
-“Ta không sao”_Phong Ngâm hơi căng lên khóe miệng, rút tay về nhận lấy chén thuốc của Lục Do Tĩnh, nâng Nam Cung Kiệt đang run rẩy không dậy được, để y dựa nửa người trên người mình_: “Ngươi uống thuốc trước”.
Nam Cung Kiệt ngẩng đầu lên nhìn Phong Ngâm_: “Ngươi…..”
Phong Ngâm cố gắng trấn định mà uy hiếp_: “Ngươi uống xong thuốc, ta sẽ để Sở huynh nhìn xem thử”.
Phong Ngâm suy nghĩ một chút, lau đi nước thuốc ở khóe miệng Nam Cung Kiệt_: “Đây là học từ ngươi!”
Nói rồi đem chén thuốc đến bên miệng, ngửa đầu uống một ngụm, rồi mới cúi đầu, ở trước mặt Sở Tương Tích và Lục Do Tĩnh hôn lên môi Nam Cung Kiệt.
Lục Do Tĩnh vạn phần xấu hổ vuốt vuốt râu, giương mắt nhìn qua Sở Tương Tích, phát hiện ra hắn cũng không được tự nhiên, liền nháy mắt đứng dậy đi ra ngoài. Sở Tương Tích lẳng lặng đi theo sau.
Nam Cung Kiệt bị hành động đột ngột của Phong Ngâm làm cho phân tâm. Môi và răng liên bị đầu lưỡi linh hoạt của Phong Ngâm cạy mở ra, chén thuốc ấm áp chậm rãi tiến vào.
Cảm nhận được đầu lưỡi ôn nhuyễn của Phong Ngâm đi lại trong miệng mình, Nam Cung Kiệt sợ cắn bị thương hắn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một chút thanh tỉnh, khó khăn phát ra tiếng thở dốc nặng nề.
Trong thành phần thuốc có một ít mê dược, còn có một ít dược có tác dụng giảm đau. Tuy rằng có thể giúp cho Nam Cung Kiệt chịu ít đi thống khổ, nhưng cũng rất tổn hại đến sức khỏe, là hạ sách không biết làm thế nào mới dùng đến.
Phong Ngâm lẳng lặng canh giữ bên người Nam Cung kiệt, nhìn y dần dần bình tĩnh lại, liền nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên khóe môi của y, đau lòng hôn xuống đôi môi vừa bị y cắn đến huyết nhục mơ hồ, vì y đắp chăn cẩn thận rồi đi ra ngoài.
Sở Tương Tích luôn đứng ở bên ngoài, thấy Phong Ngâm đi ra, hỏi _: “Hắn ngủ rồi?”
Phong Ngâm gật đầu, chậm rãi đóng cửa lại, mệt mỏi tựa trên cửa.
Sở Tương Tích mới nhớ đến Phong Ngâm vừa bị té ngã một cái, vội kéo lấy tay hắn bắt mạch, chỉ một chốc lát sau liền nhăn mi, ngữ khí mang theo phần trách cứ _: “Ngươi nha!” _ Nói rồi nâng hắn hướng tiểu lầu gần Nhật Thiên các nhất mà đi đến.
Sở Tương Tương nhìn xem tình huống, may mà không có máu chảy ra, liền đem một viên thuốc cho Phong Ngâm uống, và vì hắn hạ mấy châm.
Phong Ngâm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trong lòng chưa đủ mọi tư vị, âm thanh trầm thấp _: “Ba ngày…..”
Sở Tương Tích không nói gì, chỉ có tiếng của gió mát bên cửa sổ vang lên trong đêm yên tĩnh.
Bình luận truyện