Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá Nguyệt
Chương 3: A Nguyệt (H++)
Tô Phá Nguyệt hết hứng đi dạo, dẫn Tống Mãnh về phòng. Nhưng mà sau khi về phòng nàng lại chẳng biết làm gì, lúc này Tống Mãnh kế bên ô ô lên vài tiếng, nàng bỗng chốc nảy ra một suy nghĩ. Nàng túm cái người kia lên giường, kêu hắn ngồi xếp bằng lại sau đó mặt đối mặt với nàng. Nàng chậm rãi mở miệng, cố ý cho hắn nhìn thấy khẩu hình của mình:
" Chàng là A Mãnh, ta là A Nguyệt."
Tống Mãnh ngồi đối diện, nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng, học theo nàng, ô ô nói:
" A...a... M..mãnh "
" Ta là A Nguyệt. " Nàng thấy hắn nói, vui vẻ nhắc lại câu sau.
" A... N..nguyệt. " Lần này hắn khá hơn được một chút, từ nguỵêt trong miệng hắn phát ra cũng không khó nghe, ngược lại còn có chút dễ thương.
" Tốt, sau này chàng phải gọi ta là Nguyệt, nhớ nha."
" Nguyệt." Hắn đỏ mặt, ngại ngùng gọi tên nàng.
Nhìn hắn xấu hổ, nàng không nhịn được nhào lên người hắn, gặm gặm cái môi đỏ xinh. Hắn càng lúc càng đỏ mặt nhưng cũng không phản kháng chỉ ô ô hai tiếng rồi gọi tên nàng.
Nàng ngồi dậy, nghiêm túc dạy cho hắn vài từ đơn giản, sau đó bắt đầu chuyển sang dạy hắn viết chữ.
Nàng kêu người chuẩn bị bút, giấy, nghiên mực, thỏi mực cùng một cái bàn tre nhỏ. Nàng dắt hắn tới, cho hắn ngồi trước bàn, sau đó nàng xoay người, ngồi bên cạnh hắn.
Tống Mãnh nghiêm túc ngồi thẳng lưng, tay cầm thỏi mực rồi bắt đầu cùng nàng mài mực. Tay nàng bọc lấy tay hắn, tay hắn cầm chặt thỏi mực, cả hai đều dùng lực mà mài.
Tống Mãnh học rất nhanh, chỉ một lát sau hắn đã thuần thục. Nàng thầm khen hắn, thấy hắn đã biết cách mài, nàng bỏ tay ra. Nhưng nàng đâu ngờ, nàng chỉ vừa nhấc tay ra thì mực trong nghiên đã bắn hết lên quần áo của nàng cùng hắn. Nàng ngơ ngác quay đầu sang nhìn Tống Mãnh, hắn ngồi đó, mặt ngại ngùng nói tiếng xin lỗi.
Nhưng hắn đâu ngờ tia cười trong mắt đã bán đứng hắn, nàng không ngần ngại khẳng định hắn chính là cố ý.
Tống Mãnh bên này cũng chẳng biết mình bị làm sao, ngay lúc tay nàng vừa buông, hắn bỗng có cảm giác mình vừa mất đi thứ gì đó, tay không nhịn được mà run lên, bắn mực vào người nàng. Nhưng mà điều làm hắn ngạc nhiên chính là, hắn không những sợ nàng tức giận mà còn cảm thấy vui vì điều này.
Tô Phá Nguyệt nghiến răng, giận dỗi, nàng nghĩ nếu hắn đã muốn chơi thì nàng sẽ bồi tới cùng. Nàng đứng lên, tay bắt đầu cởi bỏ thắt lưng, tiếp đến là áo khoác ngoài, sau đó là mấy lớp áo bên trong cho tới khi thân trên của nàng chỉ còn mỗi tiết y mới ngừng lại.
Nàng xoay người, kéo hắn đứng dậy, không nói lời nào liền cúi xuống, vòng tay ra sau tháo thắt lưng cho hắn. Vì nàng và hắn cùng bị dính mực cho nên nàng cũng không ngần ngại mà lột sạch hắn ra.
Nàng đưa tay vào trong mấy lớp áo của hắn, từ từ cởi bỏ hết đến khi chỉ còn lại mỗi tiết y, lúc này nàng mới chịu ngừng.
Tống Mãnh đối với hành động táo bạo của nàng thì cũng có chút sợ hãi nhưng sau đó không biết vì cớ gì mà đột nhiên vui vẻ lên hẳn.
Ném đống quần áo qua một bên, lúc này Tô Phá Nguyệt mới bình tĩnh cho hắn ngồi xuống làm tiếp công việc chính.
Vì hắn cao hơn nàng hẳn một cái đầu cho nên khi nàng dạy hắn viết chữ, nàng bắt buộc phải quỳ gối lên chứ không được ngồi.
Nàng dựa sát vào hắn, nhờ quỳ gối mà nàng mới thấy được hết mọi thứ trên bàn. Tay phải nàng cầm lấy tay hắn, dạy hắn cách cầm bút chuẩn xác, đầu thì đặt lên vai hắn, môi kề sát tai hắn, đôi lúc thì thầm vài câu khiến hắn bỗng có chút nhộn nhạo.
Tay trái nàng lén lút thò vào trong áo hắn, nghịch ngợm sờ soạng lồng ngực của hắn, nhiều khi còn ngừng lại chỗ tiểu đậu đỏ, không nương tình mà ngắt nhéo.
Tống Mãnh mặc dù khờ khạo nhưng hắn cũng là nam nhân, đối với những chiêu trò của nàng hắn không thể nào không phản ứng lại. Rất nhanh Tiểu Tống Mãnh bên dưới đã cứng lên, nó dựng đứng chống lại lớp quần mỏng.
Tô Phá Nguyệt cũng có chút giật mình, nàng không nghĩ là Tống Mãnh lại phản ứng kịch liệt như vậy, mặc dù cách một lớp quần che chở, nàng không nhìn thấy được hình dạng thật sự của Tiểu Tống Mạch, nhưng mà với cái chỗ đã phình to như vậy nàng thật sự có chút sợ hãi.
Nàng vui mừng nghĩ thầm, rốt cuộc cái tên đần này cũng đã có chút phản ứng, chi bằng tiện thể nấu gạo thành cơm luôn đi.
Nghĩ vậy, tay nàng lại gia tăng sức lực, hăng say ngắt nhéo tiểu đậu đỏ, miệng cũng không rảnh rỗi mà gặm gặm vành tai của hắn.
Tống Mãnh bên này đã có chút không chịu nổi, tay cầm bút viết của hắn run rẩy làm lệch luôn nét mực đang viết dở, tay thì thò vào trong áo nắm chặt tay nàng ngăn không cho nàng sờ soạng.
Tô Phá Nguyệt cũng không phải dạng vừa, nàng thả hẳn tay phải đang giúp hắn cầm bút ra, thò vào trong quần bắt lấy Tiểu Tống Mãnh. Hắn cũng không ngờ là nàng sẽ làm như vậy cho nên khi nàng cầm chặt thứ kia, hắn không nhịn được mà rên rỉ.
Tay đang cầm bút cũng tự giác thả ra, thò vào trong quần cầm tay nàng lại. Tay kia thì bắt lấy tay nàng, rút ra khỏi áo rồi đưa lên miệng cắn. Hắn cắn năm đầu ngón tay nàng xong rồi lại liếm, vừa cắn vừa liếm như vậy khiến nàng không nhịn được mà run rẩy, thở hồng hộc.
Tay phía dưới cầm tay nàng ra sức đẩy lên đẩy xuống, hắn ngây ngô nhìn nàng:
" Nguyệt.... ngứa, rất ngứa."
Nàng vừa thở vừa cười nói với hắn:
" A Mãnh ngoan, để ta giúp chàng."
Nói xong nàng đẩy hắn ra, đè hắn xuống dưới, cưỡi lên người hắn, tay trái không để hắn liếm nữa mà rút ra, nâng đầu hắn lên, ra sức hôn vào. Lưỡi ngọ nguậy bên trong, vừa cắn vừa mút. Tay phía dưới cũng gia tăng tốc độ, nhích lên nhích xuống.
Tống Mãnh mặc dù không biết gì nhưng trong tình trạng này hắn đột nhiên thông minh ra hẳn. Tay trái thò vào trong áo nàng, bắt chước nàng cầm lấy hai ngọn núi tuyết, ra sức nhào nặn.
Cơ thể của nàng rất mẫn cảm, hắn vừa đụng vào bầu ngực đã không chịu nổi mà rên rỉ. Nàng lưu luyến nhả hắn ra, sợi chỉ bạc còn nối liền giữa hai người. Sắc mặt ai nấy đều hồng hồng đỏ đỏ.
Hắn đột nhiên xoay người, đè nàng xuống dưới, tay trái vạch áo nàng ra, ngây ngô dùng sức bú. Hai đoá mai đỏ không biết từ lúc nào đã cứng lại, người nàng mềm nhũn như bùn, không còn sức lực, đành để mặc hắn làm.
Tay phía dưới cũng mỏi vừa thả lỏng ra một chút thì hắn đã dùng tay giúp nàng đẩy lên xuống. Hắn gầm một tiếng rồi trút hết ra tay nàng.
Tiết y của nàng không biết từ bao giờ đã bị hắn cởi hết ra, hắn ngây ngô hôn dọc xuống phần bụng trắng nõn của nàng.
Nàng dùng tay kéo quần mình xuống rồi ôm lấy đầu hắn, đẩy xuống phía dưới, kêu hắn giúp nàng:
" A Mãnh, ngoan, giúp ta. "
A Mãnh ngoan ngoãn giúp nàng làm sạch âm hộ, hắn theo chỉ đạo của nàng, ngây ngô liếm vào trong, lưỡi hắn như một cái vòi bạch tuột, cuốn chặt lấy bên trong của nàng, ra sức húp lấy húp để âm dịch, tiếng nước chảy càng lúc càng nhiều, nàng cũng không chịu nổi nữa run rẩy trút hết tất cả ra ngoài.
Tống Mãnh ngẩng đầu lên, hít thật sâu rồi lại vươn lên hôn lấy môi mềm của nàng. Cả hai quấn chặt vào nhau, hoà thành một thể.
Đang lúc tình cảnh lãng mạn, bỗng dưng hai cái bụng kêu to, nàng và hắn ngây ra một lúc, Tô Phá Nguyệt bỗng bật cười. Tống Mãnh ngây ngô nhìn nàng, không tự chủ nhếch môi cười theo.
Nàng ngồi dậy dùng quần áo bẩn lau sạch tinh dịch trên tay, cười nhìn hắn, rồi vụt lên hôn trộm vào má hắn. Nàng mặc áo lên, thò đầu ra ngoài, kêu tỳ nữ mang hai thùng nước vào. Tỳ nữ đứng ngoài cũng biết chuyện gì xảy ra, đỏ mặt đáp một tiếng rồi vụt chạy mất.
Tắm rửa xong, nàng dắt Tống Mãnh ra đình Thượng Thuỷ ăn cơm. Lúc đi dạo quanh đình, nàng phát hiện Tống Mãnh rất thích chơi ở đây, nơi này gió mát, khung cảnh non sông hữu tình, lúc nãy lăn lộn mệt mỏi như vậy, dắt hắn ra đây coi như là dạo chơi cho vui.
Mặc dù nàng đói nhưng cũng không vội ăn, bởi vì nàng còn nhiệm vụ quan trọng hơn để làm chính là, dạy cho hắn cách tự ăn uống.
Cũng như lúc nãy, nàng ngồi ra sau lưng hắn, tay cầm tay giúp hắn tập cách cầm đũa, muỗng sau đó mới bắt đầu ăn. Lần này nàng dạy rất nghiêm túc bởi vì lúc nãy Tống Mãnh đã làm hao tổn sức lực của nàng quá nhiều, cho dù có muốn cũng không cách nào làm nổi nữa.
Nàng phải công nhận một chuyện, Tống Mãnh học thứ gì cũng rất nhanh, chỉ cần dạy nghiêm túc, hắn sẽ học rất chăm chú. Một lát sau, Tống Mãnh đã dần tập cách ăn được, chỉ có điều việc cầm đũa hơi khó cho nên hắn vẫn chưa thuần thúc gắp đồ ăn được.
Nàng thấy hắn đã ăn được, liền đứng lên, xoay người ngồi vào lòng hắn. A Mãnh bỗng đỏ mặt, hắn buông muỗng, đũa xuống, cúi gần đầu định hôn nàng, nàng bất ngờ đẩy hắn ra, mặt đỏ lên như hiểu ra cái gì, đánh nhẹ hắn một cái rồi giải thích:
" A Mãnh ngốc, ta đói bụng, không muốn làm, chàng đút đồ ăn cho ta."
Tống Mãnh ngây ra một lúc, ngại ngùng nói xin lỗi sau đó nghiêm túc đút nàng ăn. Nàng thích ăn món gì hắn đều vụng về gắp lên muỗng, sau đó đút cho nàng.
Lúc nãy vận động mạnh nên giờ nàng ăn khá nhiều, ăn no, nàng lấy khăn lau miệng cho hắn, dắt hắn về phòng.
Nằm trên giường, nàng ôm lấy hắn, vui vẻ chúc hắn ngủ ngon sau đó nhanh chóng tiến sâu vào giấc. Ngày hôm nay có vẻ là một ngày rất tốt a.
" Chàng là A Mãnh, ta là A Nguyệt."
Tống Mãnh ngồi đối diện, nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng, học theo nàng, ô ô nói:
" A...a... M..mãnh "
" Ta là A Nguyệt. " Nàng thấy hắn nói, vui vẻ nhắc lại câu sau.
" A... N..nguyệt. " Lần này hắn khá hơn được một chút, từ nguỵêt trong miệng hắn phát ra cũng không khó nghe, ngược lại còn có chút dễ thương.
" Tốt, sau này chàng phải gọi ta là Nguyệt, nhớ nha."
" Nguyệt." Hắn đỏ mặt, ngại ngùng gọi tên nàng.
Nhìn hắn xấu hổ, nàng không nhịn được nhào lên người hắn, gặm gặm cái môi đỏ xinh. Hắn càng lúc càng đỏ mặt nhưng cũng không phản kháng chỉ ô ô hai tiếng rồi gọi tên nàng.
Nàng ngồi dậy, nghiêm túc dạy cho hắn vài từ đơn giản, sau đó bắt đầu chuyển sang dạy hắn viết chữ.
Nàng kêu người chuẩn bị bút, giấy, nghiên mực, thỏi mực cùng một cái bàn tre nhỏ. Nàng dắt hắn tới, cho hắn ngồi trước bàn, sau đó nàng xoay người, ngồi bên cạnh hắn.
Tống Mãnh nghiêm túc ngồi thẳng lưng, tay cầm thỏi mực rồi bắt đầu cùng nàng mài mực. Tay nàng bọc lấy tay hắn, tay hắn cầm chặt thỏi mực, cả hai đều dùng lực mà mài.
Tống Mãnh học rất nhanh, chỉ một lát sau hắn đã thuần thục. Nàng thầm khen hắn, thấy hắn đã biết cách mài, nàng bỏ tay ra. Nhưng nàng đâu ngờ, nàng chỉ vừa nhấc tay ra thì mực trong nghiên đã bắn hết lên quần áo của nàng cùng hắn. Nàng ngơ ngác quay đầu sang nhìn Tống Mãnh, hắn ngồi đó, mặt ngại ngùng nói tiếng xin lỗi.
Nhưng hắn đâu ngờ tia cười trong mắt đã bán đứng hắn, nàng không ngần ngại khẳng định hắn chính là cố ý.
Tống Mãnh bên này cũng chẳng biết mình bị làm sao, ngay lúc tay nàng vừa buông, hắn bỗng có cảm giác mình vừa mất đi thứ gì đó, tay không nhịn được mà run lên, bắn mực vào người nàng. Nhưng mà điều làm hắn ngạc nhiên chính là, hắn không những sợ nàng tức giận mà còn cảm thấy vui vì điều này.
Tô Phá Nguyệt nghiến răng, giận dỗi, nàng nghĩ nếu hắn đã muốn chơi thì nàng sẽ bồi tới cùng. Nàng đứng lên, tay bắt đầu cởi bỏ thắt lưng, tiếp đến là áo khoác ngoài, sau đó là mấy lớp áo bên trong cho tới khi thân trên của nàng chỉ còn mỗi tiết y mới ngừng lại.
Nàng xoay người, kéo hắn đứng dậy, không nói lời nào liền cúi xuống, vòng tay ra sau tháo thắt lưng cho hắn. Vì nàng và hắn cùng bị dính mực cho nên nàng cũng không ngần ngại mà lột sạch hắn ra.
Nàng đưa tay vào trong mấy lớp áo của hắn, từ từ cởi bỏ hết đến khi chỉ còn lại mỗi tiết y, lúc này nàng mới chịu ngừng.
Tống Mãnh đối với hành động táo bạo của nàng thì cũng có chút sợ hãi nhưng sau đó không biết vì cớ gì mà đột nhiên vui vẻ lên hẳn.
Ném đống quần áo qua một bên, lúc này Tô Phá Nguyệt mới bình tĩnh cho hắn ngồi xuống làm tiếp công việc chính.
Vì hắn cao hơn nàng hẳn một cái đầu cho nên khi nàng dạy hắn viết chữ, nàng bắt buộc phải quỳ gối lên chứ không được ngồi.
Nàng dựa sát vào hắn, nhờ quỳ gối mà nàng mới thấy được hết mọi thứ trên bàn. Tay phải nàng cầm lấy tay hắn, dạy hắn cách cầm bút chuẩn xác, đầu thì đặt lên vai hắn, môi kề sát tai hắn, đôi lúc thì thầm vài câu khiến hắn bỗng có chút nhộn nhạo.
Tay trái nàng lén lút thò vào trong áo hắn, nghịch ngợm sờ soạng lồng ngực của hắn, nhiều khi còn ngừng lại chỗ tiểu đậu đỏ, không nương tình mà ngắt nhéo.
Tống Mãnh mặc dù khờ khạo nhưng hắn cũng là nam nhân, đối với những chiêu trò của nàng hắn không thể nào không phản ứng lại. Rất nhanh Tiểu Tống Mãnh bên dưới đã cứng lên, nó dựng đứng chống lại lớp quần mỏng.
Tô Phá Nguyệt cũng có chút giật mình, nàng không nghĩ là Tống Mãnh lại phản ứng kịch liệt như vậy, mặc dù cách một lớp quần che chở, nàng không nhìn thấy được hình dạng thật sự của Tiểu Tống Mạch, nhưng mà với cái chỗ đã phình to như vậy nàng thật sự có chút sợ hãi.
Nàng vui mừng nghĩ thầm, rốt cuộc cái tên đần này cũng đã có chút phản ứng, chi bằng tiện thể nấu gạo thành cơm luôn đi.
Nghĩ vậy, tay nàng lại gia tăng sức lực, hăng say ngắt nhéo tiểu đậu đỏ, miệng cũng không rảnh rỗi mà gặm gặm vành tai của hắn.
Tống Mãnh bên này đã có chút không chịu nổi, tay cầm bút viết của hắn run rẩy làm lệch luôn nét mực đang viết dở, tay thì thò vào trong áo nắm chặt tay nàng ngăn không cho nàng sờ soạng.
Tô Phá Nguyệt cũng không phải dạng vừa, nàng thả hẳn tay phải đang giúp hắn cầm bút ra, thò vào trong quần bắt lấy Tiểu Tống Mãnh. Hắn cũng không ngờ là nàng sẽ làm như vậy cho nên khi nàng cầm chặt thứ kia, hắn không nhịn được mà rên rỉ.
Tay đang cầm bút cũng tự giác thả ra, thò vào trong quần cầm tay nàng lại. Tay kia thì bắt lấy tay nàng, rút ra khỏi áo rồi đưa lên miệng cắn. Hắn cắn năm đầu ngón tay nàng xong rồi lại liếm, vừa cắn vừa liếm như vậy khiến nàng không nhịn được mà run rẩy, thở hồng hộc.
Tay phía dưới cầm tay nàng ra sức đẩy lên đẩy xuống, hắn ngây ngô nhìn nàng:
" Nguyệt.... ngứa, rất ngứa."
Nàng vừa thở vừa cười nói với hắn:
" A Mãnh ngoan, để ta giúp chàng."
Nói xong nàng đẩy hắn ra, đè hắn xuống dưới, cưỡi lên người hắn, tay trái không để hắn liếm nữa mà rút ra, nâng đầu hắn lên, ra sức hôn vào. Lưỡi ngọ nguậy bên trong, vừa cắn vừa mút. Tay phía dưới cũng gia tăng tốc độ, nhích lên nhích xuống.
Tống Mãnh mặc dù không biết gì nhưng trong tình trạng này hắn đột nhiên thông minh ra hẳn. Tay trái thò vào trong áo nàng, bắt chước nàng cầm lấy hai ngọn núi tuyết, ra sức nhào nặn.
Cơ thể của nàng rất mẫn cảm, hắn vừa đụng vào bầu ngực đã không chịu nổi mà rên rỉ. Nàng lưu luyến nhả hắn ra, sợi chỉ bạc còn nối liền giữa hai người. Sắc mặt ai nấy đều hồng hồng đỏ đỏ.
Hắn đột nhiên xoay người, đè nàng xuống dưới, tay trái vạch áo nàng ra, ngây ngô dùng sức bú. Hai đoá mai đỏ không biết từ lúc nào đã cứng lại, người nàng mềm nhũn như bùn, không còn sức lực, đành để mặc hắn làm.
Tay phía dưới cũng mỏi vừa thả lỏng ra một chút thì hắn đã dùng tay giúp nàng đẩy lên xuống. Hắn gầm một tiếng rồi trút hết ra tay nàng.
Tiết y của nàng không biết từ bao giờ đã bị hắn cởi hết ra, hắn ngây ngô hôn dọc xuống phần bụng trắng nõn của nàng.
Nàng dùng tay kéo quần mình xuống rồi ôm lấy đầu hắn, đẩy xuống phía dưới, kêu hắn giúp nàng:
" A Mãnh, ngoan, giúp ta. "
A Mãnh ngoan ngoãn giúp nàng làm sạch âm hộ, hắn theo chỉ đạo của nàng, ngây ngô liếm vào trong, lưỡi hắn như một cái vòi bạch tuột, cuốn chặt lấy bên trong của nàng, ra sức húp lấy húp để âm dịch, tiếng nước chảy càng lúc càng nhiều, nàng cũng không chịu nổi nữa run rẩy trút hết tất cả ra ngoài.
Tống Mãnh ngẩng đầu lên, hít thật sâu rồi lại vươn lên hôn lấy môi mềm của nàng. Cả hai quấn chặt vào nhau, hoà thành một thể.
Đang lúc tình cảnh lãng mạn, bỗng dưng hai cái bụng kêu to, nàng và hắn ngây ra một lúc, Tô Phá Nguyệt bỗng bật cười. Tống Mãnh ngây ngô nhìn nàng, không tự chủ nhếch môi cười theo.
Nàng ngồi dậy dùng quần áo bẩn lau sạch tinh dịch trên tay, cười nhìn hắn, rồi vụt lên hôn trộm vào má hắn. Nàng mặc áo lên, thò đầu ra ngoài, kêu tỳ nữ mang hai thùng nước vào. Tỳ nữ đứng ngoài cũng biết chuyện gì xảy ra, đỏ mặt đáp một tiếng rồi vụt chạy mất.
Tắm rửa xong, nàng dắt Tống Mãnh ra đình Thượng Thuỷ ăn cơm. Lúc đi dạo quanh đình, nàng phát hiện Tống Mãnh rất thích chơi ở đây, nơi này gió mát, khung cảnh non sông hữu tình, lúc nãy lăn lộn mệt mỏi như vậy, dắt hắn ra đây coi như là dạo chơi cho vui.
Mặc dù nàng đói nhưng cũng không vội ăn, bởi vì nàng còn nhiệm vụ quan trọng hơn để làm chính là, dạy cho hắn cách tự ăn uống.
Cũng như lúc nãy, nàng ngồi ra sau lưng hắn, tay cầm tay giúp hắn tập cách cầm đũa, muỗng sau đó mới bắt đầu ăn. Lần này nàng dạy rất nghiêm túc bởi vì lúc nãy Tống Mãnh đã làm hao tổn sức lực của nàng quá nhiều, cho dù có muốn cũng không cách nào làm nổi nữa.
Nàng phải công nhận một chuyện, Tống Mãnh học thứ gì cũng rất nhanh, chỉ cần dạy nghiêm túc, hắn sẽ học rất chăm chú. Một lát sau, Tống Mãnh đã dần tập cách ăn được, chỉ có điều việc cầm đũa hơi khó cho nên hắn vẫn chưa thuần thúc gắp đồ ăn được.
Nàng thấy hắn đã ăn được, liền đứng lên, xoay người ngồi vào lòng hắn. A Mãnh bỗng đỏ mặt, hắn buông muỗng, đũa xuống, cúi gần đầu định hôn nàng, nàng bất ngờ đẩy hắn ra, mặt đỏ lên như hiểu ra cái gì, đánh nhẹ hắn một cái rồi giải thích:
" A Mãnh ngốc, ta đói bụng, không muốn làm, chàng đút đồ ăn cho ta."
Tống Mãnh ngây ra một lúc, ngại ngùng nói xin lỗi sau đó nghiêm túc đút nàng ăn. Nàng thích ăn món gì hắn đều vụng về gắp lên muỗng, sau đó đút cho nàng.
Lúc nãy vận động mạnh nên giờ nàng ăn khá nhiều, ăn no, nàng lấy khăn lau miệng cho hắn, dắt hắn về phòng.
Nằm trên giường, nàng ôm lấy hắn, vui vẻ chúc hắn ngủ ngon sau đó nhanh chóng tiến sâu vào giấc. Ngày hôm nay có vẻ là một ngày rất tốt a.
Bình luận truyện