Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá Nguyệt

Chương 56: Khởi đầu?!



Một mảnh trắng xoá đập vào mắt, mơ màng tỉnh giấc, nàng chợt phát hiện chính mình đang nằm trên giường bệnh của một bệnh viện nào đó, trên mặt còn đeo ống thở nên có chút vướn víu, tay chân theo nàng cảm nhận thì chính là đang có rất nhiều ống dẫn truyền gắn trên người.

Cảm giác chính mình tỉnh dậy sau nhiều năm thực vật hình như cũng không phải quá tệ, nàng nhíu mày quyết định đưa tay gỡ hết mấy đống rối ren này xuống xem như là tìm chút cảm giác sau khi quay trở lại thế giới thực tại.

Lấy đà nâng người ngồi dậy, cảm giác chân không quá khô cứng hay mềm nhũn gì gì đó như trong tưởng tượng, Tô Phá Nguyệt nâng môi nở nụ cười trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh về một đại gia đình nhưng chẳng biết thế nào cuối cùng lại thấy được khuôn mặt quen thuộc của ai đó, môi cười bỗng méo xệch, nước mắt tưởng chừng như không bao giờ rơi nay lại rợt thành từng giọt tràn mi cay mắt.

Tự nhủ rằng sau lần này nàng sẽ chấp nhận sống với hiện thực nhưng sao cảm giác đau nhói ngay lồng ngực lại khiến nàng khó chịu đến thế, hình ảnh của hắn cứ hiện hữu mãi trong đầu khiến nàng không thể cầm được nước mắt, nhưng cho dù như vậy nàng cũng chẳng thể thay đổi được gì, chi bằng cứ khóc cho đã một lần rồi cắn răng chịu đựng nỗi đau để sống cho hết kiếp này vậy.

Gạt đi giọt nước mắt, nàng chập chững bước xuống giường, chống tay vào thành giường, tập đi lại để khớp chân. Sau một hồi tập luyện, nàng rốt cuộc cũng có thể đi được như bình thường, tuy rằng không thể chạy nhảy hay vận động mạnh nhưng có thể không bị bại liệt đã là tốt lắm rồi, nàng không đòi hỏi gì hơn.

Chậm chạp bước ra khỏi cửa phòng nàng mới phát hiện ra phòng bệnh của mình chính là phòng nằm trên tầng cao nhất của bệnh viện, mọi thứ tốt hơn nhiều so với những phòng khác.

Từ trên cao nhìn xuống, xuông qua cửa kính trong suốt nàng có thể thấy được bãi cỏ xanh mướt đang lay động theo từng cơn gió, suy nghĩ muốn nằm lên bãi cỏ bỗng chốc hiện lên trong đầu nàng, mặc dù rất thích nhưng nàng cũng không dám chạy vội chỉ có thể chầm chậm bước từng bước đến thang máy, ấn số đi xuống dưới.

Cửa thang máy vừa mở, một nữ bệnh nhân đi ra khiến mọi người trong sảnh lập tức ngẩn ngơ, không ai phát hiện ra rằng khi bóng dáng nàng đập vào mắt tim bỗng dưng hụt mất một nhịp, loại cảm giác chỉ dám đứng ở đằng xa mà nhìn theo bỗng xuất hiện trong nội tâm của mỗi người.

Lần đầu tiên họ nhìn thấy một người con gái đẹp đến diệu kỳ như vậy, hào quang của nàng toả sáng khiến người khác không dám động não nghĩ những thứ đen tối, mà từ ánh mắt của người con gái ấy lại khiến họ có một cảm giác đau thương đến khôn cùng, loại cảm giác ngứa ngáy khó chịu nhưng vô can bất lực như vầy đúng là rất khó chịu.

Nàng chậm rãi dời bước ra khỏi cửa, tiến về phía bãi cỏ xanh vắng người, không ngần ngại đặt mình lên thảm cỏ. Mọi ưu lo sầu muộn lúc trước dường như cũng khuây khoả phần nào, chỉ có nỗi đau ấy là vĩnh viễn không thể tiêu tan, vành mắt nàng lại ửng hồng lên, nước mắt đã đong đầy trong hốc chỉ là chưa thể rơi xuống, đột nhiên một tiếng tách vang lên, nàng quay đầu lại thì thấy một thanh niên đang cầm máy chụp lại khoảnh khắc vừa nãy.

Nội tâm nàng bỗng nhiên có chút vị tha nổi lên, nàng vừa định so đo liền thu mình lại, đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi về phòng của mình, cuộc gặp ngẫu nhiên này nàng không để tâm đến, tuy thời gian ra không được lâu nhưng như vậy cũng đã đủ cho một người vừa mới tỉnh lại sau giấc ngàn thu như nàng, ra ngoài nhiều quá lại lành hoá dữ.

Vừa ra khỏi thang máy nàng liền nghe thấy tiếng cãi nhau truyền từ trong phòng ra, đẩy cửa vào, sự xuất hiện của nàng khiến cho không khí trở nên quái dị hơn bao giờ hết, nàng bình thản nhìn đôi phụ mẫu trước mặt, khoé môi cong cong vươn nét u sầu, giọng thanh thản nhẹ êm:

" Ba, mẹ con về rồi đây."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện