Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 132: Tôi có thể quá đáng



Đi Thượng Hải?

Quyết định này của Lục Bắc Thần không những khiến Sầm Vân và Cố Tư kinh ngạc mà càng khiến Cố Sơ sửng sốt. Cô nhìn về phía Lục Bắc Thần, nhưng anh không nhìn cô. Sau khi chạm cốc với Sầm Vân, anh uống hết rượu trong ly. Sầm Vân thấy anh đã uống cũng không thể cứ cầm mãi chiếc ly không uống. Bà bèn cạn chén, nhưng rõ ràng trên gương mặt còn đong đầy nghi hoặc…

***

Trên đường về nhà, Cố Sơ không nói câu nào.

Đêm mùa hạ se lạnh, hàng cọ hai bên đường vang tiếng xào xạc, những chiếc lá to bè đung đưa chiếc bóng của mình xuống đất. Qua bóng cây, ánh đèn đường đổ những vệt sáng loang lổ lên cửa kính xe, vàng rực cả một khoảng. Trong xe chỉ có hai người, cô và Lục Bắc Thần.

Sau bữa tối, Sầm Vân kéo Cố Tư ở lại cùng mình. Cố Sơ hiểu rõ tính cách của mợ, dành thời gian riêng cho cô và Lục Bắc Thần tuyệt đối không phải để nói mấy chuyện yêu đương tình cảm mà để tiện cho bản thân mợ suy nghĩ một số vấn đề, giữ Cố Tư ở lại chắc chắn là vì muốn do thám nhiều chuyện hơn. Chỉ có điều mợ thất sách rồi, Cố Tư hoàn toàn không biết nhiều về tình hình của Lục Bắc Thần.

Suốt dọc đường, quanh quẩn trong đầu Cố Sơ chỉ toàn là hai chữ ‘Thượng Hải’. Nó như một chiếc vòng kim cô quấn quanh da đầu cô, sưng phồng, đau đớn. Những kỷ niệm đã qua cuồn cuộn ập về, còn chiếc vòng ghim trên đầu thì mỗi lúc một chặt hơn.

Khi chiếc xe chuyển hướng, từ trong một khu nhà tối om đột ngột xuất hiện một chiếc xe. Lục Bắc Thần phanh gấp lại, cả người Cố Sơ đập mạnh về phía trước, dây an toàn còn chưa kịp phát huy tác dụng của nó, cánh tay của Lục Bắc Thần đã kịp thời vắt ngang qua, ngăn không cho cơ thể cô có khả năng bị dây an toàn siết đau.

Cánh tay rắn chắc dính chặt vào ngực cô.

Lúc này Cố Sơ mới giật mình bước ra khỏi những tâm trạng bất an, lại vì được anh chặn như vậy, một động tác với ý đồ an toàn nhưng ám muội, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng. Cô dựa sát ra sau ghế, né tránh cánh tay anh. Lục Bắc Thần phát hiện ra bèn mỉm cười, thu tay về.

Chiếc xe chần chừ mãi không đi.

Đây là một đường ngoặt, ánh đèn vàng vọt bừng sáng cả con đường, đèn giao thông trên đỉnh đầu đã thay đổi xanh đỏ mấy lần, vậy mà chiếc xe vẫn đứng yên. Cũng may giờ này trên đường không có xe mấy cũng thưa thớt người, nếu không chắc chắn sẽ khiến những người khác bực dọc.

Nhưng cái cảm giác đứng ngang nhiên giữa ngã tư quả thực cũng tệ hại, giống như cố tình muốn bộc lộ sự sai trái ra trước ánh mắt chòng chọc của mọi người vậy. Cố Sơ thậm chí cảm thấy có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía này, cả người trở nên thiếu tự nhiên.

“Mau rời khỏi đây đi.” Cố Sơ lên tiếng thúc giục.

Lục Bắc Thần một tay giữ vô lăng, tay kia giơ lên chạm nhẹ vào má cô, cười khẽ: “Cuối cùng cũng chịu để ý tới tôi rồi.”

Mùi hương nơi đầu ngón tay người đàn ông len vào mũi cô, thân thuộc là vậy, mang tính xâm chiếm là vậy, khiến đầu óc Cố Sơ bỗng chốc tỉnh táo trở lại. Những ký ức năm nào có liên quan tới Thượng Hải bị thay thế bởi những hình ảnh mờ ám đầy mồ hôi và những tiếng thở đục ngầu.

Cô nghiêng người ra phía sau, né tránh tay anh, trái tim lại bắt đầu đập loạn không yên phận. Lục Bắc Thần cũng không giận, dựa trở về ghế nhưng vẫn đang nhìn cô đầy hứng thú. Đường phố về đêm vắng bóng xe cộ, trong không gian đóng kín chỉ còn lại những nhịp thở phập phồng lên xuống của đôi bên.

Hơi thở của cô bất an, gấp gáp.

Hơi thở của anh thoải mái, hững hờ.

Dưới sự quan sát của anh, Cố Sơ lại càng thấy trong lòng không yên. Ánh mắt cô lại không dũng cảm nghênh đón nên cứ cảm thấy trên đỉnh đầu mình đang có hai ngọn lửa rừng rực, đủ để thiêu rụi bản thân. Cổ họng bắt đầu liều lĩnh, định lên tiếng thúc giục lần nữa nhưng thanh âm bị chẹn lại trong cổ không phát ra được.

Vẫn là Lục Bắc Thần lên tiếng. Trong một đêm như vậy cùng một không gian yên tĩnh nhường này, giọng anh nghe trầm ấm, quyến rũ khác thường.

“Đừng nôn nóng, chúng ta sắp rời khỏi nơi đây rồi.”

Lúc ấy Cố Sơ mới ngước mắt nhìn anh.

Cô bỗng cảm thấy nụ cười của anh quái dị, ngay sau đó liền ý thức được hàm ý sau câu nói của anh. Quả nhiên, nụ cười của Lục Bắc Thần có chút tùy ý. Những đốm sáng vụn vặt rời rạc trên mui xe rọi chiếu gò má anh, tuấn tú mà gian manh. Anh nói: “Ngày kia chúng ta khởi hành đi Thượng Hải.”

“Tôi không có ý này.” Cố Sơ buột miệng, lại thấy nụ cười anh thêm đậm bèn bực bội nói: “Anh cố ý tráo đổi ý nghĩa.”

“Tôi tráo đổi thế nào?”

Cố Sơ ra sức mím môi, nói: “Tôi chỉ nhắc anh ở đây không được dừng xe.”

“Thì tôi cũng chỉ nhắc em ngày kia chúng ta khởi hành thôi.” Thái độ của Lục Bắc Thần từ đầu tới cuối vẫn rất ung dung thong thả.

Cố Sơ nhìn anh chằm chằm, nhấn mạnh từng chữ: “Tôi-không-đi!”

“Tới lượt em lựa chọn sao?” Lục Bắc Thần thản nhiên buông một câu. Phía sau có xe tới, đèn xe sáng choang lên. Anh bèn khởi động xe.

Câu nói ‘tới lượt em lựa chọn sao’ đập vào lòng cô, nhất thời như một chiếc búa nặng nề khiến cô không sao thở được. Rất lâu sau cô nói: “Anh không thể cưỡng ép người khác như vậy được.”

“Tôi có thể cưỡng ép em một lần, vì sao không thể cưỡng ép lần thứ hai?” Lục Bắc Thần đánh tay lái, đi vào con đường khu Tân Thành.

Trái tim Cố Sơ nhảy vọt lên một cái, vì câu nói này của anh.

Nó bện lại cùng câu ‘cho tôi’ tối qua của anh.

Thì ra anh đều nhớ cả, thậm chí là tất cả các chi tiết?

Đây rõ ràng là một cảm giác tồi tệ.

“Anh đừng có quá đáng.” Cố Sơ cuộn chặt tay lại, câu nói vừa rồi của anh làm hô hấp của cô rối loạn.

“Dù với tư cách là sếp của em hay người đàn ông của em, tôi đều có thể quá đáng.”

Đúng lúc chiếc xe rẽ, Cố Sơ chỉ cảm thấy trái tim cũng bay ra khỏi cổ họng. Câu nói ấy vừa thẳng thắn vừa bạo dạn, cô nhất thời không thể tiếp chiêu. Ánh mắt vô thức liếc ra ngoài cửa xe, cô hoảng hốt: “Đây không phải hướng về nhà tôi.”

“Phải, chúng ta về khách sạn.”

“Không.” Cố Sơ bật lại, chiếc giường lớn ấy còn chất chứa quá nhiều cảm xúc của cô.

Lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, bất lực, bàng hoàng, đau đớn và còn cả một niềm hạnh phúc khiến cô thấy bất an…

Nhưng Lục Bắc Thần vẫn tự lái xe, nụ cười trên gương mặt im lặng tan biến.

“Lục Bắc Thần, tôi muốn về nhà.” Một tay cô giữ dây an toàn, tay kia vẫn đang nắm chặt, tâm trạng rối bời. Cô có một linh cảm, có thể dự cảm được mục đích anh đưa cô về khách sạn.

“Đừng có bướng bỉnh.” Anh nói.

Giọng điệu ấy như đang nuông chiều một đứa trẻ, nhưng cô không thích lắm.

Thậm chí còn hơi sợ hãi.

Cô nào còn tâm tư bướng bỉnh với anh?

Tốc độ xe hơi chậm, Cố Sơ bèn thẳng thừng giơ tay mở cửa. Khóa xe đúng lúc này vang lên một tiếng ‘cạch’, da đầu cô nổ tung. Bỗng cô nghe thấy Lục Bắc Thần chậm rãi nói: “Tôi phải có trách nhiệm với sự an toàn của em.” Rồi anh liếc nhìn cô, nhấn mạnh thêm: “Cũng phải có trách nhiệm với em.”

Câu trước câu sau như cùng một ý nhưng khiến người đỏ mặt hồi hộp.

Cố Sơ đâu chỉ hồi hộp? Cô quả thực là kinh hãi.

“Tôi không muốn về khách sạn với anh.” Cô nhấn mạnh một lần nữa.

Lục Bắc Thần chỉ cười, nhấn ga, chiếc xe vọt về hướng khách sạn…

***

Cố Sơ vừa đi, Sầm Vân lập tức trở thành thẩm phán, ấn Cố Tư xuống sofa, bắt đầu ‘xét hỏi’.

“Thế là thế nào?”

Cố Tư biết mợ muốn hỏi gì nhưng vẫn giả vờ ngây ngô: “Chuyện gì ạ?”

“Vị pháp y họ Lục đó.”

Cố Tư nhướng mày: “Kỳ lạ thật, ban nãy chẳng phải mợ một câu Bắc Thần, hai câu Bắc Thần sao? Sao người ta vừa đi đã trở thành Lục pháp y rồi?”

“Nói thế nào bây giờ cậu ta vẫn là sếp của chị cô. Tôi mà không hòa nhã, dễ gần, chẳng phải cậu ta sẽ làm khó chị cô sao, bây giờ tìm việc có dễ không?” Sầm Vân cũng ngồi phịch xuống ghế.

Cố Tư bóc một quả chuối, đưa cho Sầm Vân: “Thì ra mợ không thích anh Thần à?”

Sầm Vân không đón lấy, tỏ ý không muốn ăn, giải thích một câu: “Không phải tôi không thích cậu ta. Thật ra là xét riêng mặt nào cũng xuất sắc, dáng người cao ráo, diện mạo tuấn tú, gia cảnh lại tốt. Chỉ có cái nghề nghiệp là khiến tôi e dè thôi.”

“Sao con cảm thấy mợ không muốn xem mặt sếp chị con mà đang xem đối tượng hộ chị ấy vậy?”

“Ăn nói vớ vẩn. Chị cô nói rồi, vị giáo sư Lục đó đã có bạn gái.”

Cố Tư ngẩn người, vô thức nhớ tới dấu vết trên cổ Cố Sơ, lập tức phủ nhận: “Không thể nào.”

“Cái gì không thể?” Sầm Vân khó hiểu: “Cô nói cậu ta không có bạn gái?”

Cố Tư chìm vào suy nghĩ.

Sầm Vân xua tay: “Tóm lại là bất luận cậu ta có bạn gái hay chưa tôi cũng không đồng ý cho Cố Sơ yêu cậu ta. Làm bác sỹ thì thôi cũng tạm, pháp y kể ra kinh người quá thể. Chị cô đi theo cậu ta, có khi hàng xóm láng giềng đều không dám gần gũi.”

“Mợ, tư tưởng của mợ lạc hậu quá rồi.” Cố Tư bĩu môi: “Nghề pháp y ngầu cực kỳ, phải là một nghề nghiệp cao quý, lạnh lùng như vậy mới xứng với chị con. Nhưng mà, nói thật là con cũng không muốn chị con tiếp xúc quá nhiều với anh ấy.”

Sầm Vân nhìn con bé.

“Lục Bắc Thần là pháp y phụ trách vụ án của Tiêu Tuyết, mợ cũng biết phải không.” Cố Tư giải thích cho Sầm Vân nghe: “Trước khi chết Tiêu Tuyết không ngừng trù úm chị con, nói chị con cướp bạn trai của chị ta. Sau này con từng thấy mấy bức vẽ trong phòng tranh của chị con, người đàn ông trên đó rất giống Lục Bắc Thần.”

“Ý của cô là?”

Cố Tư xoa xoa mặt: “Con cũng chẳng biết nữa, chuyện này con phải suy nghĩ thật kỹ, hơi loạn rồi đây.”

Sầm Vân dựa ra sau ghế rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, bà vỗ bàn một cái: “Cô nói tới chuyện Tiêu Tuyết tôi mới nhớ ra, chuyện cô tự thú là thế nào?”

Cố Tư vừa nghe đầu óc đã như sắp nổ tung. Nó vội vàng đứng dậy lấy túi xách: “Mợ ơi, con chợt ra con còn có việc, con đi trước nhé.”

“Đi cái đầu cô ấy!” Sầm Vân lập tức chặn cửa: “Cô tưởng tôi tin vào lời nói quái quỷ của chị cô à, hôm nay cô phải thành thật khai báo với tôi.”

“Con thật sự không có gì để giải thích cả, chị con nói thế nào thì là thế ấy.”

“Cô quay lại cho tôi!” Sầm Vân quát ầm lên: “Cô…”

“À, mợ ơi, con chợt nhớ ra một chuyện.” Cố Tư lập tức chuyển đề tài, vỗ đầu: “Con thấy trên mạng nói cổ phiếu mà mợ mua hôm nay hạ đấy.”

“Cái gì?” Gương mặt Sầm Vân biến sắc, quay người xông về phía máy tính.

Cố Tư thở phào nhẹ nhõm, chuồn lẹ là thượng sách…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện