Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 172: Cách nhặt lại tự tin
Đời người luôn lưu lại một bức họa, dù là đen trắng hay màu sắc, mỗi lần hồi tưởng sẽ khiến người ta khó quên. Bức tranh bước ngoặt của Cố Sơ mang màu vàng, là một trời tịch dương rơi xuống, nhuộm lên căn nhà gỗ nhỏ màu trắng. Khách du lịch ở góc đường không đông, thi thoảng lại có một hai tiếng hô hào, làm náo nhiệt thêm cho con đường.
Màu vàng thanh mảnh lan ra từ một góc của tấm bưu thiếp Slow Time, nối liền với cửa hàng động vật nhỏ bày la liệt những chậu cây xanh um. Ô cửa sổ sát sàn trong vắt, bóng chiều tà để lại những bóng nắng loang lổ trên cửa sổ. Ở một góc không xa, Cố Sơ đã nhìn thấy Lục Bắc Thần.
Với khoảng cách một ô cửa sổ, anh đang đứng trong cửa hàng, chiếc bóng dài cực kỳ nổi bật.
Anh đeo khẩu trang trắng, đeo găng tay y tế, trên bàn có lẽ là một chú mèo, bé xíu, đang ngẩng đầu kêu lên với anh. Anh bèn giơ tay xoa xoa đầu nó, ánh mắt dịu dàng, chú mèo ấy lập tức ngoan ngoãn nằm im.
Một chú mèo bị thương, anh đang lau vết thương cho nó.
Cố Sơ nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên nhớ tới một câu nói: Khi gặp nhau nơi ngã rẽ, có lẽ đó chính là khoảnh khắc mê người bạn phải cúi đầu.
Cô cảm thấy, Lục Bắc Thần rất mê người.
Có tia sáng hắt lên gương mặt nghiêng của anh, khôi ngô mà tập trung.
Nếu trong tay cô có một chiếc máy ảnh, chắc chắn cô sẽ chụp hoặc ghi hình lại cảnh tượng này.
Giống như có thần giao cách cảm, Lục Bắc Thần đứng trong cửa hàng cũng ngẩng đầu lên đúng lúc ấy. Ánh mắt anh quét một lượt tùy ý, có lẽ chỉ là muốn thả lỏng giây lát, từ góc đường đảo qua nhưng lại nhanh chóng dừng trên người cô. Cách nhau một khoảng, nhưng Cố Sơ vẫn cảm nhận được rõ ràng anh đang cười. Tuy không nhìn thấy khóe môi cong cong nhưng có những tia sáng vo vụn trong đôi mắt đen láy, hệt như những tia sáng vụn vặt của hoàng hôn lọt vào mắt anh vậy.
Anh vẫy tay về phía cô, tỏ ý bảo cô đến đó.
Cố Sơ đang nghĩ, giây phút này cô chìm đắm thật rồi. Khi cất bước đầu tiên, dưới ánh mắt ôn hòa của anh, cô nghe thấy tiếng trái tim mình đang nở rộ, như những cánh hoa, từng cánh, từng cánh xòe rộng, cũng giống như ánh sáng, từng chút, từng chút làm ấm cả huyết mạch.
Bước chân của cô trở nên nhẹ tênh lạ kỳ.
Rõ ràng biết đây sẽ là một chuyện tình cảm gây ra biết bao trách móc, biết rõ anh là một người đen tối dụ dỗ người ta phạm tội, nhưng cuối cùng cô vẫn bất chấp tất cả như thế.
Một cửa hàng thú cưng độc đáo, cây cối chiếm quá nửa diện tích, bên trên có rất nhiều chú mèo đang nằm, với đủ màu sắc. Nhưng Cố Sơ biết, đa phần mèo ở đây đều là những chú mèo lang thang ở bên ngoài. Mọi cửa hàng đều rộng mở với những chú mèo lang thang như thế, nhất là cửa hàng thú cưng. Quan hệ giữa người và mèo đã đạt tới một sự hòa hợp chưa từng có.
Khi hoàng hôn đổ xuống, trong cửa hàng tĩnh mịch và bình yên. Mấy chú mèo con chẳng kêu nhiều, uể oải lười biếng, cũng không sợ người.
Sau khi thấy cô đi vào, giọng nói của Lục Bắc Thần cũng uể oải như nắng chiều vậy: “Lại đây.”
“Anh đang làm gì vậy?” Cô rất tò mò.
Tuy rằng những nơi nào có Lục Bắc Thần, nơi ấy sẽ cho cảm giác rất đẹp nhưng cô vẫn rất hiếu kỳ về việc anh xuất hiện trong một cửa hàng thú cưng, anh ra ngoài là để tới đây sao? Nói thật lòng, một người đàn ông cao lớn như anh đứng trong cửa hàng có hơi kỳ lạ, cộng thêm diện tích của cửa hàng không lớn, chứa thêm anh khiến không gian càng thêm nhỏ hẹp.
Chủ cửa hàng là một cô gái nhiệt tình, đon đả, trông có vẻ mới ngoài hai mươi, đôi mắt sáng lấp lánh, khiến Cố Sơ nghĩ tới những chú mèo. Còn chưa đợi Lục Bắc Thần lên tiếng, cô chủ nhỏ đã cất lời: “Anh ấy đang trị thương cho mèo con đấy.”
Cố Sơ nhìn thấy rồi, chỉ là không hiểu sao anh lại chui vào cửa hàng thú cưng, quen biết với chủ cửa hàng sao?
“Vết thương này cần phải khâu lại.” Câu này Lục Bắc Thần nói với Cố Sơ.
Tầm mắt Cố Sơ dừng lại trên cơ thể chú mèo con. Đó là một con mèo vằn cùng lắm chỉ một tuổi, cơ thể màu trắng sữa, cái miệng nhỏ màu socola, bốn chân trắng muốt đáng yêu như đi bốn đôi ủng trắng. Sau khi nhìn thấy Cố Sơ, nó mệt mỏi ‘meo meo’ mấy tiếng, đôi mắt long lanh nước trông tội nghiệp vô cùng.
Chân sau của nó bị thương, vết thương không nặng lắm nhưng đối với một chú mèo con thì đương nhiên không cần biết mức độ thương tật, thế nên Lục Bắc Thần đề nghị khâu vết thương là đúng đắn. Cố Sơ lại liếc nhìn ‘cái chân sau’ của mình, bị thương ở cùng một chỗ à.
“Không sai, giống y hệt em.” Trong ngữ điệu của Lục Bắc Thần có chút cười đùa.
Cô chủ nhỏ bên cạnh phì cười thành tiếng.
Khiến cho Cố Sơ đỏ bừng mặt, lườm anh một cái.
Lục Bắc Thần nghiêm túc trở lại, nhìn cô, lặp lại lần nữa: “Nó cần được khâu.”
“Oh.” Cố Sơ gật đầu.
Nhưng Lục Bắc Thần vẫn nhìn cô.
Cô ngó chú mèo một lúc lâu, sau đó mới phát hiện ra Lục Bắc Thần cứ nhìn mình mãi. Ngước lên, cô đọc được trong mắt anh một số ý, rồi hoảng hốt chỉ vào mũi mình: “Anh… không lẽ bảo em khâu sao?”
Lục Bắc Thần nhướng mày, mỉm cười không nói.
Ý tứ lại càng rõ ràng hơn.
“Không, đợi đã.” Cố Sơ hơi mơ hồ, nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn về phía chủ cửa hàng: “Trong cửa hàng các cô không có bác sỹ thú y sao?”
Cô chủ nhỏ giải thích: “Cửa hàng bọn em chỉ kinh doanh đồ dùng thú cưng, không phải cửa hàng thú cưng, thế nên…”
Thôi được rồi.
Nhưng đâu có nghĩa là cô phải ra tay?
Cô thì thầm với Lục Bắc Thần: “Đừng đùa nữa, sao em có thể khâu cho nó chứ.”
Nhưng Lục Bắc Thần lại không hùa theo câu thì thầm của cô, anh giơ đôi tay đeo găng lên, nhướng mày nhìn cô: “Lẽ nào em bắt chính đôi tay cao quý này của anh cầm dao?”
Chưa thấy người nào tự tâng bốc mình như vậy.
“Em đâu phải bác sỹ thú y.” Cố Sơ cảm thấy cần phải nhắc nhở anh một câu.
“Kỹ thuật khâu vết thương không phân biệt người và động vật.” Lục Bắc Thần cười nói: “Nhẽ ra anh cũng có thể miễn cưỡng thực hiện, nhưng có em ở đây rồi, anh sẽ chuyển thành người chỉ đạo.”
“Em…”
“Nghe nói thành tích ngoại khoa của em rất tốt.” Lục Bắc Thần nói trúng tim đen.
Thành tích ngoại khoa của cô đúng là không tồi, năm xưa kỹ thuật khâu vết thương cũng là Bắc Thâm tận tay chỉ dạy. Nhưng vấn đề là, bao nhiêu năm trôi qua rồi, ngay cả kim khâu cô cũng không cầm, liệu còn khâu tốt được không? Kỳ thực, trước mặt là người hay vật đều không quan trọng, chủ yếu là cô đã đánh mất lòng tin với bản thân mình.
Lục Bắc Thần dường như nhận ra sự chần chừ của cô. Anh sát lại gần, khẽ nói: “Anh sẽ chỉ em cách làm.”
“Liệu có tàn nhẫn quá không?” Cố Sơ nhìn chú mèo con, lẩm bẩm.
Lục Bắc Thần nói: “Em không cứu nó còn tàn nhẫn hơn, ở đây không có bác sỹ thú y.”
Cô chủ nhỏ bên cạnh nói: “Chị gái, chị cứu bé con này đi. Chị trông nó tội không, chắc là bị chủ bỏ rơi đấy, bị thương rồi mà vẫn tin tưởng người ta như vậy. Ban nãy lúc anh trai khử trùng cho nó, nó ngoan lắm, chắc là biết hai người tới cứu nó đấy.”
Lục Bắc Thần nhìn Cố Sơ: “Thế nào bác sỹ Cố vĩ đại, ra tay chứ?”
Cố Sơ ngước mắt nhìn anh, bỗng nhiên có một dòng chảy ấm áp tràn qua cõi lòng. Đối với anh mà nói, đây chỉ là chuyện vặt. Nhưng đối với cô mà nói thì hoàn toàn là một cách có thể giúp cô đối mặt với quá khứ, lấy lại tự tin. Ánh mắt anh nhìn cô điềm đạm mà kiên định, là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho cô.
Cảm giác này khiến cô vừa hoang mang vừa vui mừng.
Chú mèo con đã được gây tê cục bộ.
Cô rất hiếm gặp một con mèo nào ngoan ngoãn như vậy. Có lẽ đúng như cô chủ cửa hàng nói, nó bị người ta vứt bỏ. Loại mèo bị chủ vứt bỏ khác với những chú mèo lang thang từ lúc mới sinh, chúng càng khao khát được người ta quan tâm, thế nên sẽ thể hiện một thái độ vô cùng ngoan ngoãn.
Vết thương không lớn, thật ra chỉ cần hai mũi, Lục Bắc Thần cũng không có ý kiến khác.
Nhưng ít nhiều cũng làm khó Cố Sơ. Lúc cầm kim lên, tay cô vẫn còn run rẩy. Lục Bắc Thần giơ tay ra, giữ vững cổ tay cô, giọng nói rất êm ái: “Hãy nhớ lại kinh nghiệm lâm sàng của em ở trường đại học, đừng run tay, tập trung tinh thần và sức lực vào vết thương và đường khâu.”
Cảnh tượng này giống hệt Bắc Thâm khi trước, anh cũng chỉ dạy cô từng chút, từng chút như vậy.
Hít sâu một hơi, vứt bỏ những hình ảnh trong quá khứ, Cố Sơ dứt khoát xuống kim…
***
Lúc rời khỏi cửa hàng, sắc trời đã u ám, đèn bên đường đã sáng lên, giao hòa cùng chút ánh sáng cuối cùng phía đường chân trời. Cô chủ cửa hàng ôm chú mèo với vết thương đã được khâu rất đẹp, ngưỡng mộ nói với Cố Sơ: “Bạn trai chị tốt thật.”
Cố Sơ đỏ mặt, không phản bác.
Lục Bắc Thần quay mặt nhìn cô, thấy cô không phản bác, khóe môi hơi cong lên.
“Đi thôi.” Anh nhẹ nhàng cất lời.
Cố Sơ nhìn anh qua ánh sáng đèn đường, sống mũi cao thẳng, từng đường nét khôi ngô. Nghĩ tới ánh mắt say đắm cô chủ nhỏ dành cho anh, rồi lại nghĩ tới việc anh ngàn dặm xa xôi tới tận Hạ Môn chỉ vì cô, đáy lòng luôn có một sự xao động. Một người đàn ông xuất sắc như vậy, một người đàn ông khiến các cô gái phải say mê ngắm nhìn như vậy, giờ phút này đây, người anh đang nhìn là cô, anh mỉm cười với cô, dành sự nhẫn nại của mình cho cô. Dưới vẻ ngoài kiên cường đó, dường như cô cảm nhận được trái tim anh đang đánh từng nhịp, từng nhịp vào lồng ngực.
Giống như hai lần tình cảm với cô, trái tim anh cũng chung nhịp đập với con tim cô.
Nơi ấy đang vang lên những tiếng thình thịch điên cuồng.
Sau đó, giọng nói cô bật ra vừa mềm yếu lại có chút nũng nịu.
“Chân em đau.”
Lục Bắc Thần cúi đầu nhìn cô, dường như bị nhiễm cả chất giọng như kẹo bông của cô, nụ cười trong mắt anh vừa dịu dàng vừa cưng chiều. Anh không nói gì, tiến tới định bế cô lên. Cô vội vàng ngăn anh lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Giờ này trên đoạn đường có thêm không ít cặp tình nhân đang tản bộ, rất nhiều người nhìn về phía này.
Cô khẽ nói: “Xấu hổ lắm, cứ như chúng ta khoe khoang vậy.”
Nụ cười bên môi Lục Bắc Thần càng thêm đậm, gương mặt sáng sủa một cách lạ thường. Sau khi nhìn cô mấy giây anh bèn đi tới trước mặt cô, ngồi xuống, hướng sống lưng dài rộng về phía cô và nói: “Lên đi.”
Cố Sơ nhìn chằm chằm sống lưng anh. Nó rắn rỏi và vững chãi, tim cô càng đập dữ dội hơn, sau đó niềm vui sướng và một sự kích động như thuở mới yêu tự nhiên nảy nở. Cô bò lên, hai tay vòng qua vai anh, gò má nhẹ nhàng áp lên lưng.
Một mùi hương dễ chịu đang len lỏi, của anh, nam tính, tràn đầy sức mạnh nhưng lại dịu dàng đến lạ.
Cô cảm thấy mùi hương ấy khiến cô say rồi.
Lục Bắc Thần đứng dậy, điều này khiến Cố Sơ cảm thấy mình bất ngờ cách mặt đất rất cao. Cô kêu lên một tiếng, khiến anh bật ra tiếng cười khẽ. Bàn tay anh giữ cô rất chắc, khiến cô bỗng nhiên tìm lại cảm giác được bố cõng về nhà.
Đèn đường kéo dài bóng hai người. Anh nhấc từng bước vững chãi những vẫn giữ một nhịp điệu khiến cô thoải mái. Cố Sơ thấy không ít người đang nhìn họ, nhưng lần này cô lại không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại là kiêu hãnh. Cô rất muốn nói với những người đó rằng: Nhìn xem, người đàn ông này tốt với cô vậy đấy. Anh… chỉ tốt với cô mà thôi.
~Hết chương 172~
Màu vàng thanh mảnh lan ra từ một góc của tấm bưu thiếp Slow Time, nối liền với cửa hàng động vật nhỏ bày la liệt những chậu cây xanh um. Ô cửa sổ sát sàn trong vắt, bóng chiều tà để lại những bóng nắng loang lổ trên cửa sổ. Ở một góc không xa, Cố Sơ đã nhìn thấy Lục Bắc Thần.
Với khoảng cách một ô cửa sổ, anh đang đứng trong cửa hàng, chiếc bóng dài cực kỳ nổi bật.
Anh đeo khẩu trang trắng, đeo găng tay y tế, trên bàn có lẽ là một chú mèo, bé xíu, đang ngẩng đầu kêu lên với anh. Anh bèn giơ tay xoa xoa đầu nó, ánh mắt dịu dàng, chú mèo ấy lập tức ngoan ngoãn nằm im.
Một chú mèo bị thương, anh đang lau vết thương cho nó.
Cố Sơ nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên nhớ tới một câu nói: Khi gặp nhau nơi ngã rẽ, có lẽ đó chính là khoảnh khắc mê người bạn phải cúi đầu.
Cô cảm thấy, Lục Bắc Thần rất mê người.
Có tia sáng hắt lên gương mặt nghiêng của anh, khôi ngô mà tập trung.
Nếu trong tay cô có một chiếc máy ảnh, chắc chắn cô sẽ chụp hoặc ghi hình lại cảnh tượng này.
Giống như có thần giao cách cảm, Lục Bắc Thần đứng trong cửa hàng cũng ngẩng đầu lên đúng lúc ấy. Ánh mắt anh quét một lượt tùy ý, có lẽ chỉ là muốn thả lỏng giây lát, từ góc đường đảo qua nhưng lại nhanh chóng dừng trên người cô. Cách nhau một khoảng, nhưng Cố Sơ vẫn cảm nhận được rõ ràng anh đang cười. Tuy không nhìn thấy khóe môi cong cong nhưng có những tia sáng vo vụn trong đôi mắt đen láy, hệt như những tia sáng vụn vặt của hoàng hôn lọt vào mắt anh vậy.
Anh vẫy tay về phía cô, tỏ ý bảo cô đến đó.
Cố Sơ đang nghĩ, giây phút này cô chìm đắm thật rồi. Khi cất bước đầu tiên, dưới ánh mắt ôn hòa của anh, cô nghe thấy tiếng trái tim mình đang nở rộ, như những cánh hoa, từng cánh, từng cánh xòe rộng, cũng giống như ánh sáng, từng chút, từng chút làm ấm cả huyết mạch.
Bước chân của cô trở nên nhẹ tênh lạ kỳ.
Rõ ràng biết đây sẽ là một chuyện tình cảm gây ra biết bao trách móc, biết rõ anh là một người đen tối dụ dỗ người ta phạm tội, nhưng cuối cùng cô vẫn bất chấp tất cả như thế.
Một cửa hàng thú cưng độc đáo, cây cối chiếm quá nửa diện tích, bên trên có rất nhiều chú mèo đang nằm, với đủ màu sắc. Nhưng Cố Sơ biết, đa phần mèo ở đây đều là những chú mèo lang thang ở bên ngoài. Mọi cửa hàng đều rộng mở với những chú mèo lang thang như thế, nhất là cửa hàng thú cưng. Quan hệ giữa người và mèo đã đạt tới một sự hòa hợp chưa từng có.
Khi hoàng hôn đổ xuống, trong cửa hàng tĩnh mịch và bình yên. Mấy chú mèo con chẳng kêu nhiều, uể oải lười biếng, cũng không sợ người.
Sau khi thấy cô đi vào, giọng nói của Lục Bắc Thần cũng uể oải như nắng chiều vậy: “Lại đây.”
“Anh đang làm gì vậy?” Cô rất tò mò.
Tuy rằng những nơi nào có Lục Bắc Thần, nơi ấy sẽ cho cảm giác rất đẹp nhưng cô vẫn rất hiếu kỳ về việc anh xuất hiện trong một cửa hàng thú cưng, anh ra ngoài là để tới đây sao? Nói thật lòng, một người đàn ông cao lớn như anh đứng trong cửa hàng có hơi kỳ lạ, cộng thêm diện tích của cửa hàng không lớn, chứa thêm anh khiến không gian càng thêm nhỏ hẹp.
Chủ cửa hàng là một cô gái nhiệt tình, đon đả, trông có vẻ mới ngoài hai mươi, đôi mắt sáng lấp lánh, khiến Cố Sơ nghĩ tới những chú mèo. Còn chưa đợi Lục Bắc Thần lên tiếng, cô chủ nhỏ đã cất lời: “Anh ấy đang trị thương cho mèo con đấy.”
Cố Sơ nhìn thấy rồi, chỉ là không hiểu sao anh lại chui vào cửa hàng thú cưng, quen biết với chủ cửa hàng sao?
“Vết thương này cần phải khâu lại.” Câu này Lục Bắc Thần nói với Cố Sơ.
Tầm mắt Cố Sơ dừng lại trên cơ thể chú mèo con. Đó là một con mèo vằn cùng lắm chỉ một tuổi, cơ thể màu trắng sữa, cái miệng nhỏ màu socola, bốn chân trắng muốt đáng yêu như đi bốn đôi ủng trắng. Sau khi nhìn thấy Cố Sơ, nó mệt mỏi ‘meo meo’ mấy tiếng, đôi mắt long lanh nước trông tội nghiệp vô cùng.
Chân sau của nó bị thương, vết thương không nặng lắm nhưng đối với một chú mèo con thì đương nhiên không cần biết mức độ thương tật, thế nên Lục Bắc Thần đề nghị khâu vết thương là đúng đắn. Cố Sơ lại liếc nhìn ‘cái chân sau’ của mình, bị thương ở cùng một chỗ à.
“Không sai, giống y hệt em.” Trong ngữ điệu của Lục Bắc Thần có chút cười đùa.
Cô chủ nhỏ bên cạnh phì cười thành tiếng.
Khiến cho Cố Sơ đỏ bừng mặt, lườm anh một cái.
Lục Bắc Thần nghiêm túc trở lại, nhìn cô, lặp lại lần nữa: “Nó cần được khâu.”
“Oh.” Cố Sơ gật đầu.
Nhưng Lục Bắc Thần vẫn nhìn cô.
Cô ngó chú mèo một lúc lâu, sau đó mới phát hiện ra Lục Bắc Thần cứ nhìn mình mãi. Ngước lên, cô đọc được trong mắt anh một số ý, rồi hoảng hốt chỉ vào mũi mình: “Anh… không lẽ bảo em khâu sao?”
Lục Bắc Thần nhướng mày, mỉm cười không nói.
Ý tứ lại càng rõ ràng hơn.
“Không, đợi đã.” Cố Sơ hơi mơ hồ, nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn về phía chủ cửa hàng: “Trong cửa hàng các cô không có bác sỹ thú y sao?”
Cô chủ nhỏ giải thích: “Cửa hàng bọn em chỉ kinh doanh đồ dùng thú cưng, không phải cửa hàng thú cưng, thế nên…”
Thôi được rồi.
Nhưng đâu có nghĩa là cô phải ra tay?
Cô thì thầm với Lục Bắc Thần: “Đừng đùa nữa, sao em có thể khâu cho nó chứ.”
Nhưng Lục Bắc Thần lại không hùa theo câu thì thầm của cô, anh giơ đôi tay đeo găng lên, nhướng mày nhìn cô: “Lẽ nào em bắt chính đôi tay cao quý này của anh cầm dao?”
Chưa thấy người nào tự tâng bốc mình như vậy.
“Em đâu phải bác sỹ thú y.” Cố Sơ cảm thấy cần phải nhắc nhở anh một câu.
“Kỹ thuật khâu vết thương không phân biệt người và động vật.” Lục Bắc Thần cười nói: “Nhẽ ra anh cũng có thể miễn cưỡng thực hiện, nhưng có em ở đây rồi, anh sẽ chuyển thành người chỉ đạo.”
“Em…”
“Nghe nói thành tích ngoại khoa của em rất tốt.” Lục Bắc Thần nói trúng tim đen.
Thành tích ngoại khoa của cô đúng là không tồi, năm xưa kỹ thuật khâu vết thương cũng là Bắc Thâm tận tay chỉ dạy. Nhưng vấn đề là, bao nhiêu năm trôi qua rồi, ngay cả kim khâu cô cũng không cầm, liệu còn khâu tốt được không? Kỳ thực, trước mặt là người hay vật đều không quan trọng, chủ yếu là cô đã đánh mất lòng tin với bản thân mình.
Lục Bắc Thần dường như nhận ra sự chần chừ của cô. Anh sát lại gần, khẽ nói: “Anh sẽ chỉ em cách làm.”
“Liệu có tàn nhẫn quá không?” Cố Sơ nhìn chú mèo con, lẩm bẩm.
Lục Bắc Thần nói: “Em không cứu nó còn tàn nhẫn hơn, ở đây không có bác sỹ thú y.”
Cô chủ nhỏ bên cạnh nói: “Chị gái, chị cứu bé con này đi. Chị trông nó tội không, chắc là bị chủ bỏ rơi đấy, bị thương rồi mà vẫn tin tưởng người ta như vậy. Ban nãy lúc anh trai khử trùng cho nó, nó ngoan lắm, chắc là biết hai người tới cứu nó đấy.”
Lục Bắc Thần nhìn Cố Sơ: “Thế nào bác sỹ Cố vĩ đại, ra tay chứ?”
Cố Sơ ngước mắt nhìn anh, bỗng nhiên có một dòng chảy ấm áp tràn qua cõi lòng. Đối với anh mà nói, đây chỉ là chuyện vặt. Nhưng đối với cô mà nói thì hoàn toàn là một cách có thể giúp cô đối mặt với quá khứ, lấy lại tự tin. Ánh mắt anh nhìn cô điềm đạm mà kiên định, là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho cô.
Cảm giác này khiến cô vừa hoang mang vừa vui mừng.
Chú mèo con đã được gây tê cục bộ.
Cô rất hiếm gặp một con mèo nào ngoan ngoãn như vậy. Có lẽ đúng như cô chủ cửa hàng nói, nó bị người ta vứt bỏ. Loại mèo bị chủ vứt bỏ khác với những chú mèo lang thang từ lúc mới sinh, chúng càng khao khát được người ta quan tâm, thế nên sẽ thể hiện một thái độ vô cùng ngoan ngoãn.
Vết thương không lớn, thật ra chỉ cần hai mũi, Lục Bắc Thần cũng không có ý kiến khác.
Nhưng ít nhiều cũng làm khó Cố Sơ. Lúc cầm kim lên, tay cô vẫn còn run rẩy. Lục Bắc Thần giơ tay ra, giữ vững cổ tay cô, giọng nói rất êm ái: “Hãy nhớ lại kinh nghiệm lâm sàng của em ở trường đại học, đừng run tay, tập trung tinh thần và sức lực vào vết thương và đường khâu.”
Cảnh tượng này giống hệt Bắc Thâm khi trước, anh cũng chỉ dạy cô từng chút, từng chút như vậy.
Hít sâu một hơi, vứt bỏ những hình ảnh trong quá khứ, Cố Sơ dứt khoát xuống kim…
***
Lúc rời khỏi cửa hàng, sắc trời đã u ám, đèn bên đường đã sáng lên, giao hòa cùng chút ánh sáng cuối cùng phía đường chân trời. Cô chủ cửa hàng ôm chú mèo với vết thương đã được khâu rất đẹp, ngưỡng mộ nói với Cố Sơ: “Bạn trai chị tốt thật.”
Cố Sơ đỏ mặt, không phản bác.
Lục Bắc Thần quay mặt nhìn cô, thấy cô không phản bác, khóe môi hơi cong lên.
“Đi thôi.” Anh nhẹ nhàng cất lời.
Cố Sơ nhìn anh qua ánh sáng đèn đường, sống mũi cao thẳng, từng đường nét khôi ngô. Nghĩ tới ánh mắt say đắm cô chủ nhỏ dành cho anh, rồi lại nghĩ tới việc anh ngàn dặm xa xôi tới tận Hạ Môn chỉ vì cô, đáy lòng luôn có một sự xao động. Một người đàn ông xuất sắc như vậy, một người đàn ông khiến các cô gái phải say mê ngắm nhìn như vậy, giờ phút này đây, người anh đang nhìn là cô, anh mỉm cười với cô, dành sự nhẫn nại của mình cho cô. Dưới vẻ ngoài kiên cường đó, dường như cô cảm nhận được trái tim anh đang đánh từng nhịp, từng nhịp vào lồng ngực.
Giống như hai lần tình cảm với cô, trái tim anh cũng chung nhịp đập với con tim cô.
Nơi ấy đang vang lên những tiếng thình thịch điên cuồng.
Sau đó, giọng nói cô bật ra vừa mềm yếu lại có chút nũng nịu.
“Chân em đau.”
Lục Bắc Thần cúi đầu nhìn cô, dường như bị nhiễm cả chất giọng như kẹo bông của cô, nụ cười trong mắt anh vừa dịu dàng vừa cưng chiều. Anh không nói gì, tiến tới định bế cô lên. Cô vội vàng ngăn anh lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Giờ này trên đoạn đường có thêm không ít cặp tình nhân đang tản bộ, rất nhiều người nhìn về phía này.
Cô khẽ nói: “Xấu hổ lắm, cứ như chúng ta khoe khoang vậy.”
Nụ cười bên môi Lục Bắc Thần càng thêm đậm, gương mặt sáng sủa một cách lạ thường. Sau khi nhìn cô mấy giây anh bèn đi tới trước mặt cô, ngồi xuống, hướng sống lưng dài rộng về phía cô và nói: “Lên đi.”
Cố Sơ nhìn chằm chằm sống lưng anh. Nó rắn rỏi và vững chãi, tim cô càng đập dữ dội hơn, sau đó niềm vui sướng và một sự kích động như thuở mới yêu tự nhiên nảy nở. Cô bò lên, hai tay vòng qua vai anh, gò má nhẹ nhàng áp lên lưng.
Một mùi hương dễ chịu đang len lỏi, của anh, nam tính, tràn đầy sức mạnh nhưng lại dịu dàng đến lạ.
Cô cảm thấy mùi hương ấy khiến cô say rồi.
Lục Bắc Thần đứng dậy, điều này khiến Cố Sơ cảm thấy mình bất ngờ cách mặt đất rất cao. Cô kêu lên một tiếng, khiến anh bật ra tiếng cười khẽ. Bàn tay anh giữ cô rất chắc, khiến cô bỗng nhiên tìm lại cảm giác được bố cõng về nhà.
Đèn đường kéo dài bóng hai người. Anh nhấc từng bước vững chãi những vẫn giữ một nhịp điệu khiến cô thoải mái. Cố Sơ thấy không ít người đang nhìn họ, nhưng lần này cô lại không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại là kiêu hãnh. Cô rất muốn nói với những người đó rằng: Nhìn xem, người đàn ông này tốt với cô vậy đấy. Anh… chỉ tốt với cô mà thôi.
~Hết chương 172~
Bình luận truyện