Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 232: Thân phận nạn nhân B nổi lên mặt nước
Câu nói này của Ngư Khương bật ra vừa nhanh vừa gấp, nhưng nói được một nửa thì ngưng lại. Cố Sơ quan sát tỉ mỉ, cô ta dường như rất muốn nói hết câu này nhưng lại không thể không dừng. Tim cô chợt run lên, cô nhìn cô ta chằm chằm, hỏi: “Vì tôi làm sao?”
Cô ta chắc chắn có điều gì muốn nói, hoặc cô ta chắc chắn biết vài chuyện mà cô không biết.
Nhưng bên này, Ngư Khương nhanh chóng mở nắm đấm ra, rồi lại thêm một chút sữa vào cốc café của mình, cụp mi xuống, che đi cái phẫn nộ sau đôi mắt, khi lên tiếng lần nữa, đã bớt đi sự bồng bột trong khoảnh khắc vừa rồi. Cô ta nói: “Bởi vì cô chỉ mang tới phiền phức cho Vic thôi!”
Cô ta tuyệt đối không định nói câu này, dựa vào trực giác, Cố Sơ có thể phán đoán ra.
“Ngư Khương, câu nói này của cô quả thật không có một chút hàm lượng kỹ thuật nào, nói cách khác, không có gì mới mẻ.” Cố Sơ lên tiếng, ý muốn nói cô vốn không tin đây là những gì cô ta muốn nói.
Những người có thể làm việc bên cạnh Lục Bắc Thần chắc chắn đều rất thông minh. Đương nhiên Ngư Khương cũng nghe ra hàm ý phía sau của Cố Sơ. Khi ngước mắt lên nhìn cô, trong ánh mắt cô còn mơ hồ trôi nổi một vẻ tố cáo. Cố Sơ không rời mắt khỏi cô ta: “Rốt cuộc cô định nói gì? Bao lâu này cô luôn châm chọc, cạnh khóe tôi, thú vị lắm à? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng thừng ra.”
“Đúng, tôi bất mãn với cô.” Ngư Khương đặt cốc café lên bệ, khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô: “Tôi không biết cô đã dùng cách gì để thu hút sự chú ý của Vic đối với mình. Ngay từ khi ở Quỳnh Châu, anh ấy đã bắt đầu đỡ mọi phiền phức cho cô và em gái cô, bây giờ tới Thượng Hải vẫn vậy. Cố Sơ, cô có giỏi thì tự đi giải quyết chuyện của mình, cứ lôi Vic xuống nước để làm cái gì?”
Cố Sơ chẳng hiểu mô tê gì: “Ở Quỳnh Châu làm sao?”
“Cô đã làm gì Tiêu Tuyết, cô còn không biết hay sao? Cả em gái cô nữa, chị em các người đúng là một đôi yêu tinh hại người!”
“Ngư Khương, cô nói rõ ràng câu này đi!” Cố Sơ bực bội.
“Được, tôi sẽ nói rõ ràng cho cô biết!” Tâm trạng của Ngư Khương có phần kích động, bắt đầu nã pháo về phía Cố Sơ: “Lần đầu tiên khám nghiệm cho Tiêu Tuyết, trong báo cáo khám nghiệm tử thi, Vic đã cố tình che giấu chuyện xương chân của Tiêu Tuyết bị gãy, thậm chí ngay cả khi làm báo cáo cũng không hề đề cập tới việc này. Với khả năng của anh ấy, chỉ cần liếc qua thi thể cũng biết được bệnh lớn bệnh nhỏ của nạn nhân khi còn sống, một vết gãy xương rành rành ra như vậy sao có thể thoát khỏi mắt anh ấy? Kết quả, chuyện này cứ thế được anh ấy chống đỡ, cô có biết nó có ý nghĩa gì không?”
Cố Sơ sững sờ. Khi ấy báo cáo khám nghiệm tử thi của Tiêu Tuyết tổng cộng có hai bản, một bản Lục Bắc Thần đã làm xong từ trước, bản kia được anh kịp thời bổ sung sau khi phát hiện ra tình huống phát sinh, nhưng trong cả hai bản báo cáo quả thực đều không ghi chép chuyện xương chân của Tiêu Tuyết bị gãy. Lúc đó cô hoàn toàn không lưu tâm vì chuyện kia đã xảy ra mấy năm trước rồi, cô những tưởng nó vốn không quan trọng.
Nhưng nghe Ngư Khương nói như vậy, hình như sự tình không đơn giản như cô nghĩ.
“Điều này có nghĩa là chỉ cần người nhà nạn nhân truy cứu hoặc một người trong ngành tố cáo, Vic rất có thể sẽ bị tước bỏ tư cách pháp y.” Nét mặt Ngư Khương cực kỳ nghiêm túc: “Là một bác sỹ pháp y, thông qua việc khám nghiệm pháp y để báo cáo một cách tỉ mỉ, không thiếu sót chính là việc họ phải chấp hành, chỉ cần phát hiện ra vấn, không cần biết vết thương đó của nạn nhân đã qua bao lâu vẫn phải báo cáo lại, vì cho dù chỉ là một tình huống rất nhỏ nhặt cũng có thể trở thành manh mối để phá án, tôi nghĩ không khó để cô hiểu chuyện nào, phải không? Nhưng Vic đã giấu nhẹm đi việc xương chân của Tiêu Tuyết bị gãy, sau đó còn phản bác sự hoài nghi của một bác sỹ pháp y khác. Cũng may pháp y kia sợ mình bị mất mặt, không tiếp tục soi mói chuyện này, nếu không Vic nhất định sẽ gặp rắc rối. Mặc dù tôi không tham gia vào vụ án của Tiêu Tuyết, nhưng cũng đã từng nhìn thi thể, lúc đó tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu về việc làm của Vic, vì anh ấy đã đi ngược lại quy định nghề nghiệp. Sau này cuối cùng thì tôi đã hiểu ra, chính vì cô.”
Cố Sơ không biết chuyện này, cả người ngây ngốc.
“Em gái cô là đối tượng đầu tiên bị phía cảnh sát nghi ngờ cao nhất, nhưng trong một buổi họp của tổ chuyên án, Vic đã can dự vào việc phán đoán của cảnh sát ngay tại đó. Lúc ấy có người đề nghị tiếp tục theo dõi em gái cô, nhưng anh ấy lại lên tiếng ngăn cản.” Ngư Khương lạnh lùng nhìn cô: “Vị trí ngành nghề khác nhau quyết định những chức trách khác biệt của mỗi người. Chức trách của Vic là thông qua thi thể để tìm ra manh mối, không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào, công việc của anh ấy không bao gồm việc can dự vào quá trình phá án của cảnh sát. Nếu can dự vào thì cũng bắt buộc phải đưa ra được bằng chứng cứ sức thuyết phục để chứng minh rằng mình đúng. Bao nhiêu năm nay, Vic chỉ luôn phụ trách phần việc thuộc về trách nhiệm của mình, chưa bao giờ xen vào hay nhúng tay vào việc phá án. Nghe nói trong buổi họp tại Quỳnh Châu hôm đó, anh ấy gần như đã cứng rắn ngăn chặn việc phá án của cảnh sát, đây hoàn toàn không phải phong cách của anh ấy. Anh ấy là chuyên gia được mời từ ngoài về, nếu có những hành động thiếu kiểm soát có thể sẽ hủy hoại cả sự nghiệp của mình, những việc này cô có từng nghĩ tới hay không?”
Cố Sơ hoàn toàn không biết Lục Bắc Thần đã làm chuyện vì cô như vậy. Những lời nói này khi lọt vào tai bỗng trở thành những cây kim nhọn hoắt, đâm vào màng nhĩ đến đau đớn. Nếu cô biết, cô nhất định sẽ không để anh làm thế.
“Vụ án của Tiêu Tuyết đã qua rồi, lật lại nợ cũ không có gì thú vị. Nếu nói những lời này mà cô vẫn cảm thấy tôi suy nghĩ phiến diện về cô, vậy thì tôi sẽ nói với cô chuyện gần đây nhất, rất gần, chỉ ngay tối qua thôi.” Ngư Khương nói.
Cố Sơ đột ngột ngước nhìn cô ta. Tối qua?
Cô bất chợt nhớ lại vẻ giận dữ ban nãy của Kiều Vân Tiêu, tim bỗng thắt lại. Lẽ nào, có liên quan tới chuyện tối qua?
“Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cô rất muốn biết.
Ngư Khương cười mỉa mai, nhưng ánh mắt thì rất lạnh: “Cô đừng có nói với tôi cô không biết một chút gì cả.”
“Tôi thật sự không biết, thực tế là tôi rất muốn biết những chuyện xảy ra tối qua.” Khi cô tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong phòng thực nghiệm, cô đã cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản rồi.
“Sáng sớm nay ngoài những bức ảnh tin đồn của cô và cậu chủ Kiều đó chăng khắp nơi, còn có một tin buổi sáng về một vụ cháy tại một tòa nhà cao cấp nào đó ở Thượng Hải, sau đó được chứng thực là chỉ có khói bốc lên trên hành lang, nên không còn ai quan tâm nữa.” Ngư Khương đứng dựa vào bệ, ánh mắt nhìn Cố Sơ có phần sắc lẹm: “Khói đó do tôi tạo ra, mục đích chính là giúp Vic đón cô từ chỗ cậu chủ Kiều đó về. Nếu sớm biết là vì cô, còn lâu tôi mới giúp.”
Có lẽ, cảnh tượng tối qua cô ta cả đời này cũng khó quên.
Khi nhận được điện thoại của Lục Bắc Thần, cô ta tưởng có liên quan tới công việc bèn vội vàng tới một khu nhà mà Lục Bắc Thần ra lệnh để làm nhiệm vụ tạo khói. Đối với cô ta mà nói, việc tạo khói không có gì khó khăn, mà khi ấy cô ta cũng không biết ai đang ở trong đó. Lục Bắc Thần lần lượt nói cho cô ta biết vị trí của các camera giám sát. Tuy rằng cô ta hơi hoài nghi nhưng nghĩ bụng anh làm việc trước nay không giải thích cho người khác nên cũng nín nhịn.
Nhưng khi cô ta tận mắt nhìn thấy Lục Bắc Thần bế Cố Sơ ngồi vào xe, giây phút đó, cô ta lập tức hiểu được ý đồ của anh.
Anh cài dây an toàn cho Cố Sơ.
Trong ánh mắt là một sự dịu dàng hoàn toàn xa lạ với cô ta.
Cô ta có phần tổn thương, đứng bên cửa xe, không nhịn được phải hỏi: “Anh làm vậy vì cô ta sao?”
Anh chỉ đáp một chữ: Phải.
“Vì sao?”
Anh không trả lời, chỉ quay đầu nhìn Cố Sơ ngồi trên ghế lái phụ. Cô đang say, có vẻ không thể ngồi yên, tóc tai trước trán rối bù xù. Anh giơ tay vuốt lại, động tác rất tự nhiên nhưng đầy yêu thương, che chở. Khi ấy cô ta nhìn rất rõ ràng, anh nhìn chằm chằm vào mắt Cố Sơ, có sự yêu thương, có sự cưng chiều.
Cô ta không hỏi thêm gì nữa, thật ra cho dù không có được đáp án, cô ta cũng đã biết đáp án là gì.
Cô ta không muốn thừa nhận mình khó chịu nhường nào, thậm chí là không muốn thừa nhận cái cảm giác chua chát kia gọi là ghen tỵ. Cô ta chỉ còn cách oán trách Cố Sơ. Vì sao Cố Sơ có thể khiến một Lục Bắc Thần đầy quyền thế làm những việc anh chưa bao giờ làm, vì sao có thể khiến anh bất chấp những sai lầm chết người để phá lệ vì mình?
Cô ta ghét người phụ nữ này, ghét cái người đang từng bước, từng bước kéo Lục Bắc Thần đi xuống.
Cố Sơ đã nghe thấy hết những gì Ngư Khương nói, lại càng kinh hoàng thảng thốt.
Thật ra cô cũng lờ mờ đoán được tối qua hai người họ có một màn đối đầu, với thái độ thù ghét của họ, cuối cùng nếu cô có thể về được phòng thực nghiệm thì có lẽ Lục Bắc Thần đã nói khích Kiều Vân Tiêu câu gì đó. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ lại có cả một câu chuyện khói lửa mù mịt như thế.
Cô khó mà tưởng tượng được Lục Bắc Thần đã bình tĩnh ngồi trong xe, nhìn đám khói cuồn cuộn gần đó ra sao, cũng khó mà tưởng tượng được anh có thể nghĩ ra cách này. Vậy trước đó đã xảy ra chuyện gì? Chắc chắn là Kiều Vân Tiêu hùng hổ không nhường, Lục Bắc Thần đành phải xuất chiêu hiểm.
“Tôi biết cô nghe xong sẽ đắc ý.” Ngư Khương hiểu nhầm hành động im lặng của cô là đang thầm sung sướng, tức giận lại càng thêm sốt sắng: “Nhưng cô còn tiếp tục liên lụy tới anh ấy như vậy, sớm muộn gì anh ấy cũng bị cô hại chết! Cô chẳng giúp được gì cho anh ấy cả, ngược lại còn gây cản trở.”
So với Lâm Gia Duyệt trước đây, thái độ của Ngư Khương còn thẳng thắn hơn. Đổi lại là người khác, có lẽ đã sớm bại trận trước những đòn công kích dữ dội của Ngư Khương, dù sao thì những gì cô ta nói đều khiến đối phương không kịp trở tay. Nhưng khoảng thời gian này cùng Lục Bắc Thần va vấp, dường như những nhường nhịn và ẩn nhẫn lúc trước của Cố Sơ không thể vượt qua được cá tính của bản thân, ít nhiều đã xuất hiện hình bóng năm xưa của cô.
“Cứ cho là tôi có thể gây cản trở anh ấy, vậy thì đó cũng là việc anh ấy cam tâm tình nguyện, cô lo được à?”
“Cô coi Vic là cái gì hả?” Ngư Khương thật chỉ muốn nuốt sống ánh mắt cô: “Tôi thấy cô đang vênh váo kiêu ngạo, một bên cậy có Vic, bên kia vẫn còn quyến rũ Kiều Vân Tiêu. Bây giờ còn xuất hiện cả tin đồn nữa. Cố Sơ, cô còn liêm sỉ hay không?”
“Cho dù có như vậy, đây cũng là chuyện giữa tôi, Lục Bắc Thần và Kiều Vân Tiêu, cô sốt sắng để làm gì?” Cố Sơ thiếu tự tin với Lục Bắc Thần, không có nghĩa sẽ tự ti với Ngư Khương. Cô cầm cốc café lên, nhìn về phía Ngư Khương: “Nếu trong lòng Bắc Thần có cô, vậy thì lại khác. Nhưng bây giờ, cô chỉ là một người đứng ngoài cuộc, thế nên không có tư cách khoa chân múa tay.”
“Cố Sơ, cô đừng có đắc ý…”
“Tôi không rảnh đắc ý.” Cố Sơ ngắt lời cô ta: “Giống như cô nói, giờ Bắc Thần đã đích thân chỉ dạy cho tôi, vậy thì tôi cũng phải có thành tích đưa cho anh ấy xem, nếu không làm sao có thể chặn họng cô lại? Thế nên, bây giờ tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ anh ấy giao cho.”
Đi ra tới cửa, Cố Sơ dừng bước, quay đầu nhìn cô ta: “À, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Nghe Ngữ Cảnh nói cô rất muốn học kỹ thuật tái tạo diện mạo nhưng tôi cảm thấy nghiên cứu chất độc thì cô rành còn nghiên cứu xương cốt chưa chắc đã là sở trường của cô. Tôi nghĩ Bắc Thần cũng nghĩ như tôi, nếu không sao lần lữa mãi vẫn chưa dạy cô?”
“Cô…”
Cố Sơ không đứng lại đó đợi cô ta nói tiếp, quay người rời đi.
Cô biết nói câu này để kích động Ngư Khương không đạo đức lắm, lại còn có vẻ lợi dụng điểm yếu của người khác, nhưng cô đã nín nhịn cô ta lâu lắm rồi. Đối với một người phụ nữ thích dòm ngó bạn trai người khác, ý đồ lộ liễu, cô cũng không cần phải nhịn nữa.
Vừa quay lại chỗ ngồi, còn chưa cầm mảnh xương lên, cô đã thấy Kiều Vân Tiêu từ trên gác đi xuống, Lục Bắc Thần đi phía sau anh ấy.
Cuối cùng thì hai người họ cũng kết thúc màn đối thoại.
Cố Sơ vô thức nhìn nét mặt Lục Bắc Thần, vẫn bình thản như mọi khi, không thể nhận ra chút thay đổi cảm xúc nào hay tâm trạng vui buồn hờn giận. Khi quay sang Kiều Vân Tiêu, cô thấy khóe môi anh ấy hơi rướn lên, sắc mặt không chút giận dữ, lẽ nào…
Cô thay đổi suy nghĩ.
Kiều Vân Tiêu đã chiếm ưu thế?
Không thể nào?
Cô đã từng được lĩnh giáo tài ăn nói sắc bén của Lục Bắc Thần, thản nhiên như không mà vẫn có thể khiến đối phương tức hộc máu. Miệng lưỡi của anh không chỉ kén chọn món ăn mà còn hà khắc với mọi người.
Cô vô thức đứng dậy.
Phan An và Ngữ Cảnh tò mò quan sát tình hình trước mắt. Ngư Khương đã bê cốc café đi ra, lạnh lùng nhìn về phía này, sau đó ngồi xuống bận rộn việc của mình. Kiều Vân Tiêu đi xuống nhưng lại hướng thẳng về phía cô, tựa hồ đang coi những người còn lại như không khí.
“Nếu em thật sự thích công việc này thì anh cũng không nói được gì nữa.” Anh ấy nói: “Em phải hiểu là anh quan tâm em.”
“Anh Vân Tiêu.” Cô hạ thấp giọng, nhìn anh ấy: “Nếu anh muốn tốt cho em thì đừng để đám nhà báo kia viết nhăng viết cuội nữa, được không?”
Cô vẫn quan tâm nhất tới cảm nhận của Lục Bắc Thần.
Kiều Vân Tiêu nhìn cô: “Em không nghĩ là do anh làm đấy chứ?”
“Dĩ nhiên em không nghi ngờ anh.” Cố Sơ nói ngay: “Nhưng với khả năng của mình, để những tin đồn này không tiếp tục phát tán không phải là chuyện khó với anh.”
Kiều Vân Tiêu nhìn cô rất lâu sau đó thở dài đồng ý: “Được.”
Cô khẽ mỉm cười.
Trái tim Kiều Vân Tiêu nhói lên giây lát rồi anh ấy nhìn xung quanh một lượt, muốn nói gì đó nhưng vẫn nhịn xuống.
“Ngữ Cảnh.” Lục Bắc Thần lên tiếng.
Ngữ Cảnh giật mình. Cậu ấy nhân lúc Lục Bắc Thần lên gác bàn chuyện đã lén lút quay về, không ngờ bị anh bắt tại trận. Lúc này đây nghe thấy Lục Bắc Thần gọi đích danh mình, Ngữ Cảnh lập tức đứng dậy, đang định quay ra cửa đứng phạt thì nghe thấy Lục Bắc Thần nói: “Tiễn cậu chủ Kiều ra cửa.”
Kiều Vân Tiêu quay đầu nhìn Lục Bắc Thần.
Lục Bắc Thần nhìn thẳng vào mắt anh ấy: “Không tiễn.”
Ngữ Cảnh thích làm việc này, bèn tiến tới: “Cậu chủ Kiều, mời.”
Nhưng Kiều Vân Tiêu không gấp, anh ấy quay đầu nhìn Cố Sơ, giơ tay xoa đầu cô, bờ môi nở một nụ cười rất dịu dàng: “Có thời gian thì về nhà họ Kiều ăn bữa cơm, bố nhớ em đấy.”
Cố Sơ gật đầu cũng không được mà lắc đầu cũng không được bèn nói khẽ: “Gần đây công việc khá bận rộn, em sẽ liên lạc với anh sau.”
“Được.” Kiều Vân Tiêu nhẫn nại đáp.
Sau đó anh ấy rời đi.
Phan An lại ‘lướt’ tới, cố tình nói: “Này, giọng điệu quá ấm áp đi. Thế này là đã coi em như người một nhà ngay rồi, nhà họ Kiều có phải ai muốn vào cũng được đâu?”
“Anh phiền phức thật đấy.” Cố Sơ trừng mắt lườm anh ta rồi ngồi trở lại trước máy tính.
Phan An vẫn còn định tiếp tục trêu chọc Cố Sơ thì thấy Lục Bắc Thần đi tới, lập tức vươn vai vặn người như không có chuyện gì xảy ra: “Mệt quá đi thôi, tiếp tục làm việc!”
Lục Bắc Thần lẳng lặng nhìn Phan An, không để tâm tới nụ cười quỷ quyệt trên gương mặt anh ta, im lặng ngồi về chỗ của mình, tiếp tục công việc dang dở. Cố Sơ len lén quan sát anh, họ ngồi khá gần, gương mặt hơi nghiêng của anh cũng rất rõ nét. Cô cố gắng muốn phân tích ra tình hình từ nét mặt lạnh của anh vậy mà, vô vọng.
Ngữ Cảnh quay lại rất nhanh, bước lên trước vẻ nịnh nọt: “Giáo sư Lục, em còn bị phạt đứng không ạ?”
“Làm việc đi.” Lục Bắc Thần không ngẩng đầu lên.
“Tuân lệnh!” Trông Ngữ Cảnh rất hớn hở.
“Cả em nữa đấy.” Lục Bắc Thần cất giọng nhẹ nhàng: “Mắt phải đặt vào xương sọ của nạn nhân, chứ đừng quan sát đầu anh. Anh nghĩ là mình đẹp trai hơn người chết, thế nên ngũ quan của anh không có bất kỳ giá trị tham khảo nào với em đâu.”
Lúc này Cố Sơ mới tỉnh ra là anh đang nói chuyện với mình, cô đỏ mặt, lập tức cúi đầu làm việc của mình.
Con tim vẫn còn không ngừng đập loạn.
Vì nhớ lại những lời ban nãy của Ngư Khương.
Trước mặt mọi người anh cao ngạo lạnh nhạt, đối xử với mọi người, với công việc luôn hà khắc nhưng lại dùng cách của mình để chắn gió chắn mưa cho cô, chưa bao giờ nói cho cô biết, cứ âm thầm như vậy. Cô từng chứng kiến sự nhiệt tình của anh, trong khoảng không gian chỉ có anh và cô. Nhưng cô bỗng nhiên cảm thấy, cho dù là anh lạnh lùng như bây giờ, cho dù anh không cười đùa, nhưng trong mắt cô anh vẫn là một ngọn lửa cháy rực.
Cô không nên dùng những tiêu chuẩn khác để đánh giá anh. Anh có nguyên tắc của mình, anh cũng có cách yêu của riêng mình, không phải sao?
Khi ngước mắt lên nhìn Lục Bắc Thần lần nữa, cô vô tình chạm phải ánh mắt của Ngư Khương nhưng cô ta cũng chỉ nhìn Lục Bắc Thần. Ngọn lửa bé nhỏ trong lòng Cố Sơ lặng lẽ được châm lên. Cô chắc chắn phải làm ra được thành quả gì đó, nếu không thật sự sẽ để Ngư Khương đợi xem trò vui rồi. Nghĩ vậy, cô lập tức gạt hết những tình cảm đang bay đầy đầu, chuyên chú vào công việc trong tay.
Đây là một ngày kỳ lạ.
Có lẽ vì sắp tới Trung thu nên mưa bụi âm u. Kiều Vân Tiêu tới rồi lại đi, Lục Bắc Thần đã im lặng nay càng trầm mặc. Không chỉ mình anh, cả phòng thực nghiệm cũng bớt đi rất nhiều tiếng cười đùa.
Cho tới cuối cùng, khi Cố Sơ đã hoàn thành xong phần việc Lục Bắc Thần giao.
Khi giao nộp xương chẩm và số liệu của xương chẩm, ba người còn lại cũng tạm dừng công việc, dường như đều đang đợi xem cô có qua được hay không. Phần của Lục Bắc Thần đã hoàn thành được quá nửa, sau đây chính là phần phân tích số liệu. Nhìn thấy những hình ảnh và số liệu rối rắm trên máy tính của anh, cô bỗng chốc có chút hổ thẹn. So với sự chuyên nghiệp của Lục Bắc Thần, cô còn kém xa quá.
Trong lúc Lục Bắc Thần kiểm tra số liệu và hình vẽ phục hồi xương chẩm, Cố Sơ vẫn luôn ở trong một trạng thái căng thẳng, tâm lý hệt như cô học trò nhỏ đối diện với thầy giáo kiểm tra bài vở, trái tim bị treo ngược trên cổ họng, đập thình thịch liên hồi như chỉ muốn bật ra khỏi miệng. Cô thầm cầu nguyện trong lòng: Thông qua… Thông qua…
“Nhóm số liệu này cần điều chỉnh lại một chút.” Lục Bắc Thần đặt một tay lên lưng ghế cô, một tay chỉ vào số liệu trên màn hình: “Xương chẩm và mối nối chữ ‘nhân’ hoàn toàn ăn khớp, số liệu tương đối gần, khá lắm.”
Một câu ‘khá lắm’ đã khiến Cố Sơ sướng điên.
Phan An và Ngữ Cảnh lần lượt tấm tắc tán thưởng. Họ đều hiểu Lục Bắc Thần, có thể dùng câu ‘khá lắm’ để nhận xét, đây đã là sự khẳng định lớn nhất rồi.
Cố Sơ có chút đắc ý, cười rúc rích như chuột.
Lục Bắc Thần nhìn thấy hết biểu cảm của cô, bờ môi thấp thoáng một nụ cười: “Được rồi, đừng có đắc ý nữa, tiếp tục hoàn thiện các phần khác.” Một câu nói đã xác nhận việc cô có tư cách tham gia vào công việc tái tạo hài cốt.
Trái tim cô rung rinh giây lát rồi bay cao. Cô vứt hết những câu lạnh lùng của anh mấy hôm trước ra sau lưng, chớp mắt đã biến thành một chú chó Pug, cười nịnh nọt: “Được thôi, được thôi.”
Ngư Khương nhìn thấy cảnh ấy cực kỳ chướng mắt, chẳng nói chẳng rằng.
Phan An huých tay vào người cô ta: “Người ta trước đây có nền tảng của khoa ngoại thần kinh, đừng nói là xương, ngay cả việc khôi phục lại dây thần kinh của nạn nhân cũng chỉ là chuyện vặt. Từ bỏ đi, trong công việc tái tạo này, cô ấy chắc chắn học nhan hơn cô.”
“Cô ta ăn may thôi.” Lại còn được anh nuông chiều nữa.
Dĩ nhiên, Ngư Khương không dám buột miệng nói ra nửa câu sau.
Phan An chỉ cười, không nói gì thêm.
Bên này, Cố Sơ dồn toàn bộ tâm tư vào công việc. Saukhi nhận được sự khẳng định của Lục Bắc Thần, ý chí chiến đấu của cô cao hơn bao giờ hết. Khi hỏi anh số liệu phải điều chỉnh ra sao, Lục Bắc Thần đưa cô một công việc rõ ràng. Anh sẽ phụ trách sửa lại phần số liệu đó, cô phụ trách khôi phục phần xương đầu khác.
Phần công việc tưởng chừng đơn giản này nhưng đã cho Cố Sơ một thông tin rõ ràng.
Cô không cần phải làm mấy công việc vặt bên lề nữa mà đã thật sự được hợp tác, san sẻ công việc với anh. Cảm giác thành tựu này cô từng có một lần, chính là khi thi đỗ vào đại học A. Nhưng so với lần đó, cảm giác của lần này còn mãnh liệt hơn.
Cô không chỉ là trợ lý của người đàn ông này mà còn có khả năng trở thành cộng sự của anh.
Hơn nữa…
Anh còn là bạn trai của cô.
Suy nghĩ cuối cùng khiến lòng cô dậy sóng.
Cứ thế, cả phòng thực nghiệm một lần nữa chìm vào bầu không khí bận rộn.
Ánh đèn trong phòng đã sáng lên.
Cả cơm tối mọi người cũng ăn ngay tại đây.
Cố Sơ thể hiện tài năng nhỏ, khiến Ngữ Cảnh ăn mà cảm động suýt khóc. Theo như cách nói của cậu ấy thì trước đây khi Cố Sơ chưa tới, thức ăn ở nhà hàng có ngon tới mức nào cũng không có hương vị của gia đình. Bây giờ được ăn cơm Cố Sơ nấu cứ như được ăn món mẹ làm ra vậy.
Cố Sơ tức giận, trợn tròn mắt: “Cậu bảo ai già vậy hả?”
Ngữ Cảnh luôn miệng kêu oan.
Phan An đứng bên cười nói: “Ngữ Cảnh à, bây giờ cậu không được ăn nói lung tung đâu, phải biết là cậu mà làm Cố Sơ mất lòng tức là gây hấn với giáo sư Lục đấy.”
Một lời gợi ý không thể rõ ràng hơn nữa. Ngữ Cảnh chợt bừng tỉnh ngộ, tròn xoe đôi mắt nhìn Lục Bắc Thần và Cố Sơ.
Cố Sơ cắn đũa, trừng mắt lườm cái tên Phan An lắm mồm.
Phan An cười gian: “Anh nói sai gì à?” Rồi anh ta lại quay sang Lục Bắc Thần, tiếp lời: “Lục, tôi nói không sai chứ hả?”
Lục Bắc Thần chẳng thèm ngước mắt lên, lạnh nhạt đáp một câu: “Nhiều thức ăn thế này mà vẫn không bịt miệng cậu lại được à?”
Sau đó, anh cầm đũa lên, gắp thức ăn vào bát Cố Sơ: “Từ lúc nào em mắc cái bệnh ngồi ăn gặm đũa thế hả? Ăn uống tử tế vào.”
Một câu nói, vừa gián tiếp lại vừa rõ ràng công khai mối quan hệ mờ ám giữa họ.
Cứ như vậy, tới ngày hôm sau, Lục Bắc Thần khôi phục tất cả số liệu. Khi nhập số liệu hộp sọ của nạn nhân B vào máy tính và làm công tác lồng ghép xác định danh tính, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tim của Cố Sơ và đám Phan An như bị nhấc bổng lên.
Các nhóm số liệu ăn khớp rất nhanh.
Khi nhóm số liệu cuối cùng ăn khớp, trên máy tính hiện lên chữ: MATCH.
“Yes!” Phan An vỗ tay cái bộp.
Cố Sơ cũng hệt như vừa đánh xong một trận đánh lớn, lập tức ngã oặt người ra sau ghế.
Lục Bắc Thần nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình, nói với Ngữ Cảnh: “Lập tức thông báo cho cảnh sát La, nạn nhân B là Bàng Thành.”
Cô ta chắc chắn có điều gì muốn nói, hoặc cô ta chắc chắn biết vài chuyện mà cô không biết.
Nhưng bên này, Ngư Khương nhanh chóng mở nắm đấm ra, rồi lại thêm một chút sữa vào cốc café của mình, cụp mi xuống, che đi cái phẫn nộ sau đôi mắt, khi lên tiếng lần nữa, đã bớt đi sự bồng bột trong khoảnh khắc vừa rồi. Cô ta nói: “Bởi vì cô chỉ mang tới phiền phức cho Vic thôi!”
Cô ta tuyệt đối không định nói câu này, dựa vào trực giác, Cố Sơ có thể phán đoán ra.
“Ngư Khương, câu nói này của cô quả thật không có một chút hàm lượng kỹ thuật nào, nói cách khác, không có gì mới mẻ.” Cố Sơ lên tiếng, ý muốn nói cô vốn không tin đây là những gì cô ta muốn nói.
Những người có thể làm việc bên cạnh Lục Bắc Thần chắc chắn đều rất thông minh. Đương nhiên Ngư Khương cũng nghe ra hàm ý phía sau của Cố Sơ. Khi ngước mắt lên nhìn cô, trong ánh mắt cô còn mơ hồ trôi nổi một vẻ tố cáo. Cố Sơ không rời mắt khỏi cô ta: “Rốt cuộc cô định nói gì? Bao lâu này cô luôn châm chọc, cạnh khóe tôi, thú vị lắm à? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng thừng ra.”
“Đúng, tôi bất mãn với cô.” Ngư Khương đặt cốc café lên bệ, khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô: “Tôi không biết cô đã dùng cách gì để thu hút sự chú ý của Vic đối với mình. Ngay từ khi ở Quỳnh Châu, anh ấy đã bắt đầu đỡ mọi phiền phức cho cô và em gái cô, bây giờ tới Thượng Hải vẫn vậy. Cố Sơ, cô có giỏi thì tự đi giải quyết chuyện của mình, cứ lôi Vic xuống nước để làm cái gì?”
Cố Sơ chẳng hiểu mô tê gì: “Ở Quỳnh Châu làm sao?”
“Cô đã làm gì Tiêu Tuyết, cô còn không biết hay sao? Cả em gái cô nữa, chị em các người đúng là một đôi yêu tinh hại người!”
“Ngư Khương, cô nói rõ ràng câu này đi!” Cố Sơ bực bội.
“Được, tôi sẽ nói rõ ràng cho cô biết!” Tâm trạng của Ngư Khương có phần kích động, bắt đầu nã pháo về phía Cố Sơ: “Lần đầu tiên khám nghiệm cho Tiêu Tuyết, trong báo cáo khám nghiệm tử thi, Vic đã cố tình che giấu chuyện xương chân của Tiêu Tuyết bị gãy, thậm chí ngay cả khi làm báo cáo cũng không hề đề cập tới việc này. Với khả năng của anh ấy, chỉ cần liếc qua thi thể cũng biết được bệnh lớn bệnh nhỏ của nạn nhân khi còn sống, một vết gãy xương rành rành ra như vậy sao có thể thoát khỏi mắt anh ấy? Kết quả, chuyện này cứ thế được anh ấy chống đỡ, cô có biết nó có ý nghĩa gì không?”
Cố Sơ sững sờ. Khi ấy báo cáo khám nghiệm tử thi của Tiêu Tuyết tổng cộng có hai bản, một bản Lục Bắc Thần đã làm xong từ trước, bản kia được anh kịp thời bổ sung sau khi phát hiện ra tình huống phát sinh, nhưng trong cả hai bản báo cáo quả thực đều không ghi chép chuyện xương chân của Tiêu Tuyết bị gãy. Lúc đó cô hoàn toàn không lưu tâm vì chuyện kia đã xảy ra mấy năm trước rồi, cô những tưởng nó vốn không quan trọng.
Nhưng nghe Ngư Khương nói như vậy, hình như sự tình không đơn giản như cô nghĩ.
“Điều này có nghĩa là chỉ cần người nhà nạn nhân truy cứu hoặc một người trong ngành tố cáo, Vic rất có thể sẽ bị tước bỏ tư cách pháp y.” Nét mặt Ngư Khương cực kỳ nghiêm túc: “Là một bác sỹ pháp y, thông qua việc khám nghiệm pháp y để báo cáo một cách tỉ mỉ, không thiếu sót chính là việc họ phải chấp hành, chỉ cần phát hiện ra vấn, không cần biết vết thương đó của nạn nhân đã qua bao lâu vẫn phải báo cáo lại, vì cho dù chỉ là một tình huống rất nhỏ nhặt cũng có thể trở thành manh mối để phá án, tôi nghĩ không khó để cô hiểu chuyện nào, phải không? Nhưng Vic đã giấu nhẹm đi việc xương chân của Tiêu Tuyết bị gãy, sau đó còn phản bác sự hoài nghi của một bác sỹ pháp y khác. Cũng may pháp y kia sợ mình bị mất mặt, không tiếp tục soi mói chuyện này, nếu không Vic nhất định sẽ gặp rắc rối. Mặc dù tôi không tham gia vào vụ án của Tiêu Tuyết, nhưng cũng đã từng nhìn thi thể, lúc đó tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu về việc làm của Vic, vì anh ấy đã đi ngược lại quy định nghề nghiệp. Sau này cuối cùng thì tôi đã hiểu ra, chính vì cô.”
Cố Sơ không biết chuyện này, cả người ngây ngốc.
“Em gái cô là đối tượng đầu tiên bị phía cảnh sát nghi ngờ cao nhất, nhưng trong một buổi họp của tổ chuyên án, Vic đã can dự vào việc phán đoán của cảnh sát ngay tại đó. Lúc ấy có người đề nghị tiếp tục theo dõi em gái cô, nhưng anh ấy lại lên tiếng ngăn cản.” Ngư Khương lạnh lùng nhìn cô: “Vị trí ngành nghề khác nhau quyết định những chức trách khác biệt của mỗi người. Chức trách của Vic là thông qua thi thể để tìm ra manh mối, không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào, công việc của anh ấy không bao gồm việc can dự vào quá trình phá án của cảnh sát. Nếu can dự vào thì cũng bắt buộc phải đưa ra được bằng chứng cứ sức thuyết phục để chứng minh rằng mình đúng. Bao nhiêu năm nay, Vic chỉ luôn phụ trách phần việc thuộc về trách nhiệm của mình, chưa bao giờ xen vào hay nhúng tay vào việc phá án. Nghe nói trong buổi họp tại Quỳnh Châu hôm đó, anh ấy gần như đã cứng rắn ngăn chặn việc phá án của cảnh sát, đây hoàn toàn không phải phong cách của anh ấy. Anh ấy là chuyên gia được mời từ ngoài về, nếu có những hành động thiếu kiểm soát có thể sẽ hủy hoại cả sự nghiệp của mình, những việc này cô có từng nghĩ tới hay không?”
Cố Sơ hoàn toàn không biết Lục Bắc Thần đã làm chuyện vì cô như vậy. Những lời nói này khi lọt vào tai bỗng trở thành những cây kim nhọn hoắt, đâm vào màng nhĩ đến đau đớn. Nếu cô biết, cô nhất định sẽ không để anh làm thế.
“Vụ án của Tiêu Tuyết đã qua rồi, lật lại nợ cũ không có gì thú vị. Nếu nói những lời này mà cô vẫn cảm thấy tôi suy nghĩ phiến diện về cô, vậy thì tôi sẽ nói với cô chuyện gần đây nhất, rất gần, chỉ ngay tối qua thôi.” Ngư Khương nói.
Cố Sơ đột ngột ngước nhìn cô ta. Tối qua?
Cô bất chợt nhớ lại vẻ giận dữ ban nãy của Kiều Vân Tiêu, tim bỗng thắt lại. Lẽ nào, có liên quan tới chuyện tối qua?
“Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cô rất muốn biết.
Ngư Khương cười mỉa mai, nhưng ánh mắt thì rất lạnh: “Cô đừng có nói với tôi cô không biết một chút gì cả.”
“Tôi thật sự không biết, thực tế là tôi rất muốn biết những chuyện xảy ra tối qua.” Khi cô tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong phòng thực nghiệm, cô đã cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản rồi.
“Sáng sớm nay ngoài những bức ảnh tin đồn của cô và cậu chủ Kiều đó chăng khắp nơi, còn có một tin buổi sáng về một vụ cháy tại một tòa nhà cao cấp nào đó ở Thượng Hải, sau đó được chứng thực là chỉ có khói bốc lên trên hành lang, nên không còn ai quan tâm nữa.” Ngư Khương đứng dựa vào bệ, ánh mắt nhìn Cố Sơ có phần sắc lẹm: “Khói đó do tôi tạo ra, mục đích chính là giúp Vic đón cô từ chỗ cậu chủ Kiều đó về. Nếu sớm biết là vì cô, còn lâu tôi mới giúp.”
Có lẽ, cảnh tượng tối qua cô ta cả đời này cũng khó quên.
Khi nhận được điện thoại của Lục Bắc Thần, cô ta tưởng có liên quan tới công việc bèn vội vàng tới một khu nhà mà Lục Bắc Thần ra lệnh để làm nhiệm vụ tạo khói. Đối với cô ta mà nói, việc tạo khói không có gì khó khăn, mà khi ấy cô ta cũng không biết ai đang ở trong đó. Lục Bắc Thần lần lượt nói cho cô ta biết vị trí của các camera giám sát. Tuy rằng cô ta hơi hoài nghi nhưng nghĩ bụng anh làm việc trước nay không giải thích cho người khác nên cũng nín nhịn.
Nhưng khi cô ta tận mắt nhìn thấy Lục Bắc Thần bế Cố Sơ ngồi vào xe, giây phút đó, cô ta lập tức hiểu được ý đồ của anh.
Anh cài dây an toàn cho Cố Sơ.
Trong ánh mắt là một sự dịu dàng hoàn toàn xa lạ với cô ta.
Cô ta có phần tổn thương, đứng bên cửa xe, không nhịn được phải hỏi: “Anh làm vậy vì cô ta sao?”
Anh chỉ đáp một chữ: Phải.
“Vì sao?”
Anh không trả lời, chỉ quay đầu nhìn Cố Sơ ngồi trên ghế lái phụ. Cô đang say, có vẻ không thể ngồi yên, tóc tai trước trán rối bù xù. Anh giơ tay vuốt lại, động tác rất tự nhiên nhưng đầy yêu thương, che chở. Khi ấy cô ta nhìn rất rõ ràng, anh nhìn chằm chằm vào mắt Cố Sơ, có sự yêu thương, có sự cưng chiều.
Cô ta không hỏi thêm gì nữa, thật ra cho dù không có được đáp án, cô ta cũng đã biết đáp án là gì.
Cô ta không muốn thừa nhận mình khó chịu nhường nào, thậm chí là không muốn thừa nhận cái cảm giác chua chát kia gọi là ghen tỵ. Cô ta chỉ còn cách oán trách Cố Sơ. Vì sao Cố Sơ có thể khiến một Lục Bắc Thần đầy quyền thế làm những việc anh chưa bao giờ làm, vì sao có thể khiến anh bất chấp những sai lầm chết người để phá lệ vì mình?
Cô ta ghét người phụ nữ này, ghét cái người đang từng bước, từng bước kéo Lục Bắc Thần đi xuống.
Cố Sơ đã nghe thấy hết những gì Ngư Khương nói, lại càng kinh hoàng thảng thốt.
Thật ra cô cũng lờ mờ đoán được tối qua hai người họ có một màn đối đầu, với thái độ thù ghét của họ, cuối cùng nếu cô có thể về được phòng thực nghiệm thì có lẽ Lục Bắc Thần đã nói khích Kiều Vân Tiêu câu gì đó. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ lại có cả một câu chuyện khói lửa mù mịt như thế.
Cô khó mà tưởng tượng được Lục Bắc Thần đã bình tĩnh ngồi trong xe, nhìn đám khói cuồn cuộn gần đó ra sao, cũng khó mà tưởng tượng được anh có thể nghĩ ra cách này. Vậy trước đó đã xảy ra chuyện gì? Chắc chắn là Kiều Vân Tiêu hùng hổ không nhường, Lục Bắc Thần đành phải xuất chiêu hiểm.
“Tôi biết cô nghe xong sẽ đắc ý.” Ngư Khương hiểu nhầm hành động im lặng của cô là đang thầm sung sướng, tức giận lại càng thêm sốt sắng: “Nhưng cô còn tiếp tục liên lụy tới anh ấy như vậy, sớm muộn gì anh ấy cũng bị cô hại chết! Cô chẳng giúp được gì cho anh ấy cả, ngược lại còn gây cản trở.”
So với Lâm Gia Duyệt trước đây, thái độ của Ngư Khương còn thẳng thắn hơn. Đổi lại là người khác, có lẽ đã sớm bại trận trước những đòn công kích dữ dội của Ngư Khương, dù sao thì những gì cô ta nói đều khiến đối phương không kịp trở tay. Nhưng khoảng thời gian này cùng Lục Bắc Thần va vấp, dường như những nhường nhịn và ẩn nhẫn lúc trước của Cố Sơ không thể vượt qua được cá tính của bản thân, ít nhiều đã xuất hiện hình bóng năm xưa của cô.
“Cứ cho là tôi có thể gây cản trở anh ấy, vậy thì đó cũng là việc anh ấy cam tâm tình nguyện, cô lo được à?”
“Cô coi Vic là cái gì hả?” Ngư Khương thật chỉ muốn nuốt sống ánh mắt cô: “Tôi thấy cô đang vênh váo kiêu ngạo, một bên cậy có Vic, bên kia vẫn còn quyến rũ Kiều Vân Tiêu. Bây giờ còn xuất hiện cả tin đồn nữa. Cố Sơ, cô còn liêm sỉ hay không?”
“Cho dù có như vậy, đây cũng là chuyện giữa tôi, Lục Bắc Thần và Kiều Vân Tiêu, cô sốt sắng để làm gì?” Cố Sơ thiếu tự tin với Lục Bắc Thần, không có nghĩa sẽ tự ti với Ngư Khương. Cô cầm cốc café lên, nhìn về phía Ngư Khương: “Nếu trong lòng Bắc Thần có cô, vậy thì lại khác. Nhưng bây giờ, cô chỉ là một người đứng ngoài cuộc, thế nên không có tư cách khoa chân múa tay.”
“Cố Sơ, cô đừng có đắc ý…”
“Tôi không rảnh đắc ý.” Cố Sơ ngắt lời cô ta: “Giống như cô nói, giờ Bắc Thần đã đích thân chỉ dạy cho tôi, vậy thì tôi cũng phải có thành tích đưa cho anh ấy xem, nếu không làm sao có thể chặn họng cô lại? Thế nên, bây giờ tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ anh ấy giao cho.”
Đi ra tới cửa, Cố Sơ dừng bước, quay đầu nhìn cô ta: “À, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Nghe Ngữ Cảnh nói cô rất muốn học kỹ thuật tái tạo diện mạo nhưng tôi cảm thấy nghiên cứu chất độc thì cô rành còn nghiên cứu xương cốt chưa chắc đã là sở trường của cô. Tôi nghĩ Bắc Thần cũng nghĩ như tôi, nếu không sao lần lữa mãi vẫn chưa dạy cô?”
“Cô…”
Cố Sơ không đứng lại đó đợi cô ta nói tiếp, quay người rời đi.
Cô biết nói câu này để kích động Ngư Khương không đạo đức lắm, lại còn có vẻ lợi dụng điểm yếu của người khác, nhưng cô đã nín nhịn cô ta lâu lắm rồi. Đối với một người phụ nữ thích dòm ngó bạn trai người khác, ý đồ lộ liễu, cô cũng không cần phải nhịn nữa.
Vừa quay lại chỗ ngồi, còn chưa cầm mảnh xương lên, cô đã thấy Kiều Vân Tiêu từ trên gác đi xuống, Lục Bắc Thần đi phía sau anh ấy.
Cuối cùng thì hai người họ cũng kết thúc màn đối thoại.
Cố Sơ vô thức nhìn nét mặt Lục Bắc Thần, vẫn bình thản như mọi khi, không thể nhận ra chút thay đổi cảm xúc nào hay tâm trạng vui buồn hờn giận. Khi quay sang Kiều Vân Tiêu, cô thấy khóe môi anh ấy hơi rướn lên, sắc mặt không chút giận dữ, lẽ nào…
Cô thay đổi suy nghĩ.
Kiều Vân Tiêu đã chiếm ưu thế?
Không thể nào?
Cô đã từng được lĩnh giáo tài ăn nói sắc bén của Lục Bắc Thần, thản nhiên như không mà vẫn có thể khiến đối phương tức hộc máu. Miệng lưỡi của anh không chỉ kén chọn món ăn mà còn hà khắc với mọi người.
Cô vô thức đứng dậy.
Phan An và Ngữ Cảnh tò mò quan sát tình hình trước mắt. Ngư Khương đã bê cốc café đi ra, lạnh lùng nhìn về phía này, sau đó ngồi xuống bận rộn việc của mình. Kiều Vân Tiêu đi xuống nhưng lại hướng thẳng về phía cô, tựa hồ đang coi những người còn lại như không khí.
“Nếu em thật sự thích công việc này thì anh cũng không nói được gì nữa.” Anh ấy nói: “Em phải hiểu là anh quan tâm em.”
“Anh Vân Tiêu.” Cô hạ thấp giọng, nhìn anh ấy: “Nếu anh muốn tốt cho em thì đừng để đám nhà báo kia viết nhăng viết cuội nữa, được không?”
Cô vẫn quan tâm nhất tới cảm nhận của Lục Bắc Thần.
Kiều Vân Tiêu nhìn cô: “Em không nghĩ là do anh làm đấy chứ?”
“Dĩ nhiên em không nghi ngờ anh.” Cố Sơ nói ngay: “Nhưng với khả năng của mình, để những tin đồn này không tiếp tục phát tán không phải là chuyện khó với anh.”
Kiều Vân Tiêu nhìn cô rất lâu sau đó thở dài đồng ý: “Được.”
Cô khẽ mỉm cười.
Trái tim Kiều Vân Tiêu nhói lên giây lát rồi anh ấy nhìn xung quanh một lượt, muốn nói gì đó nhưng vẫn nhịn xuống.
“Ngữ Cảnh.” Lục Bắc Thần lên tiếng.
Ngữ Cảnh giật mình. Cậu ấy nhân lúc Lục Bắc Thần lên gác bàn chuyện đã lén lút quay về, không ngờ bị anh bắt tại trận. Lúc này đây nghe thấy Lục Bắc Thần gọi đích danh mình, Ngữ Cảnh lập tức đứng dậy, đang định quay ra cửa đứng phạt thì nghe thấy Lục Bắc Thần nói: “Tiễn cậu chủ Kiều ra cửa.”
Kiều Vân Tiêu quay đầu nhìn Lục Bắc Thần.
Lục Bắc Thần nhìn thẳng vào mắt anh ấy: “Không tiễn.”
Ngữ Cảnh thích làm việc này, bèn tiến tới: “Cậu chủ Kiều, mời.”
Nhưng Kiều Vân Tiêu không gấp, anh ấy quay đầu nhìn Cố Sơ, giơ tay xoa đầu cô, bờ môi nở một nụ cười rất dịu dàng: “Có thời gian thì về nhà họ Kiều ăn bữa cơm, bố nhớ em đấy.”
Cố Sơ gật đầu cũng không được mà lắc đầu cũng không được bèn nói khẽ: “Gần đây công việc khá bận rộn, em sẽ liên lạc với anh sau.”
“Được.” Kiều Vân Tiêu nhẫn nại đáp.
Sau đó anh ấy rời đi.
Phan An lại ‘lướt’ tới, cố tình nói: “Này, giọng điệu quá ấm áp đi. Thế này là đã coi em như người một nhà ngay rồi, nhà họ Kiều có phải ai muốn vào cũng được đâu?”
“Anh phiền phức thật đấy.” Cố Sơ trừng mắt lườm anh ta rồi ngồi trở lại trước máy tính.
Phan An vẫn còn định tiếp tục trêu chọc Cố Sơ thì thấy Lục Bắc Thần đi tới, lập tức vươn vai vặn người như không có chuyện gì xảy ra: “Mệt quá đi thôi, tiếp tục làm việc!”
Lục Bắc Thần lẳng lặng nhìn Phan An, không để tâm tới nụ cười quỷ quyệt trên gương mặt anh ta, im lặng ngồi về chỗ của mình, tiếp tục công việc dang dở. Cố Sơ len lén quan sát anh, họ ngồi khá gần, gương mặt hơi nghiêng của anh cũng rất rõ nét. Cô cố gắng muốn phân tích ra tình hình từ nét mặt lạnh của anh vậy mà, vô vọng.
Ngữ Cảnh quay lại rất nhanh, bước lên trước vẻ nịnh nọt: “Giáo sư Lục, em còn bị phạt đứng không ạ?”
“Làm việc đi.” Lục Bắc Thần không ngẩng đầu lên.
“Tuân lệnh!” Trông Ngữ Cảnh rất hớn hở.
“Cả em nữa đấy.” Lục Bắc Thần cất giọng nhẹ nhàng: “Mắt phải đặt vào xương sọ của nạn nhân, chứ đừng quan sát đầu anh. Anh nghĩ là mình đẹp trai hơn người chết, thế nên ngũ quan của anh không có bất kỳ giá trị tham khảo nào với em đâu.”
Lúc này Cố Sơ mới tỉnh ra là anh đang nói chuyện với mình, cô đỏ mặt, lập tức cúi đầu làm việc của mình.
Con tim vẫn còn không ngừng đập loạn.
Vì nhớ lại những lời ban nãy của Ngư Khương.
Trước mặt mọi người anh cao ngạo lạnh nhạt, đối xử với mọi người, với công việc luôn hà khắc nhưng lại dùng cách của mình để chắn gió chắn mưa cho cô, chưa bao giờ nói cho cô biết, cứ âm thầm như vậy. Cô từng chứng kiến sự nhiệt tình của anh, trong khoảng không gian chỉ có anh và cô. Nhưng cô bỗng nhiên cảm thấy, cho dù là anh lạnh lùng như bây giờ, cho dù anh không cười đùa, nhưng trong mắt cô anh vẫn là một ngọn lửa cháy rực.
Cô không nên dùng những tiêu chuẩn khác để đánh giá anh. Anh có nguyên tắc của mình, anh cũng có cách yêu của riêng mình, không phải sao?
Khi ngước mắt lên nhìn Lục Bắc Thần lần nữa, cô vô tình chạm phải ánh mắt của Ngư Khương nhưng cô ta cũng chỉ nhìn Lục Bắc Thần. Ngọn lửa bé nhỏ trong lòng Cố Sơ lặng lẽ được châm lên. Cô chắc chắn phải làm ra được thành quả gì đó, nếu không thật sự sẽ để Ngư Khương đợi xem trò vui rồi. Nghĩ vậy, cô lập tức gạt hết những tình cảm đang bay đầy đầu, chuyên chú vào công việc trong tay.
Đây là một ngày kỳ lạ.
Có lẽ vì sắp tới Trung thu nên mưa bụi âm u. Kiều Vân Tiêu tới rồi lại đi, Lục Bắc Thần đã im lặng nay càng trầm mặc. Không chỉ mình anh, cả phòng thực nghiệm cũng bớt đi rất nhiều tiếng cười đùa.
Cho tới cuối cùng, khi Cố Sơ đã hoàn thành xong phần việc Lục Bắc Thần giao.
Khi giao nộp xương chẩm và số liệu của xương chẩm, ba người còn lại cũng tạm dừng công việc, dường như đều đang đợi xem cô có qua được hay không. Phần của Lục Bắc Thần đã hoàn thành được quá nửa, sau đây chính là phần phân tích số liệu. Nhìn thấy những hình ảnh và số liệu rối rắm trên máy tính của anh, cô bỗng chốc có chút hổ thẹn. So với sự chuyên nghiệp của Lục Bắc Thần, cô còn kém xa quá.
Trong lúc Lục Bắc Thần kiểm tra số liệu và hình vẽ phục hồi xương chẩm, Cố Sơ vẫn luôn ở trong một trạng thái căng thẳng, tâm lý hệt như cô học trò nhỏ đối diện với thầy giáo kiểm tra bài vở, trái tim bị treo ngược trên cổ họng, đập thình thịch liên hồi như chỉ muốn bật ra khỏi miệng. Cô thầm cầu nguyện trong lòng: Thông qua… Thông qua…
“Nhóm số liệu này cần điều chỉnh lại một chút.” Lục Bắc Thần đặt một tay lên lưng ghế cô, một tay chỉ vào số liệu trên màn hình: “Xương chẩm và mối nối chữ ‘nhân’ hoàn toàn ăn khớp, số liệu tương đối gần, khá lắm.”
Một câu ‘khá lắm’ đã khiến Cố Sơ sướng điên.
Phan An và Ngữ Cảnh lần lượt tấm tắc tán thưởng. Họ đều hiểu Lục Bắc Thần, có thể dùng câu ‘khá lắm’ để nhận xét, đây đã là sự khẳng định lớn nhất rồi.
Cố Sơ có chút đắc ý, cười rúc rích như chuột.
Lục Bắc Thần nhìn thấy hết biểu cảm của cô, bờ môi thấp thoáng một nụ cười: “Được rồi, đừng có đắc ý nữa, tiếp tục hoàn thiện các phần khác.” Một câu nói đã xác nhận việc cô có tư cách tham gia vào công việc tái tạo hài cốt.
Trái tim cô rung rinh giây lát rồi bay cao. Cô vứt hết những câu lạnh lùng của anh mấy hôm trước ra sau lưng, chớp mắt đã biến thành một chú chó Pug, cười nịnh nọt: “Được thôi, được thôi.”
Ngư Khương nhìn thấy cảnh ấy cực kỳ chướng mắt, chẳng nói chẳng rằng.
Phan An huých tay vào người cô ta: “Người ta trước đây có nền tảng của khoa ngoại thần kinh, đừng nói là xương, ngay cả việc khôi phục lại dây thần kinh của nạn nhân cũng chỉ là chuyện vặt. Từ bỏ đi, trong công việc tái tạo này, cô ấy chắc chắn học nhan hơn cô.”
“Cô ta ăn may thôi.” Lại còn được anh nuông chiều nữa.
Dĩ nhiên, Ngư Khương không dám buột miệng nói ra nửa câu sau.
Phan An chỉ cười, không nói gì thêm.
Bên này, Cố Sơ dồn toàn bộ tâm tư vào công việc. Saukhi nhận được sự khẳng định của Lục Bắc Thần, ý chí chiến đấu của cô cao hơn bao giờ hết. Khi hỏi anh số liệu phải điều chỉnh ra sao, Lục Bắc Thần đưa cô một công việc rõ ràng. Anh sẽ phụ trách sửa lại phần số liệu đó, cô phụ trách khôi phục phần xương đầu khác.
Phần công việc tưởng chừng đơn giản này nhưng đã cho Cố Sơ một thông tin rõ ràng.
Cô không cần phải làm mấy công việc vặt bên lề nữa mà đã thật sự được hợp tác, san sẻ công việc với anh. Cảm giác thành tựu này cô từng có một lần, chính là khi thi đỗ vào đại học A. Nhưng so với lần đó, cảm giác của lần này còn mãnh liệt hơn.
Cô không chỉ là trợ lý của người đàn ông này mà còn có khả năng trở thành cộng sự của anh.
Hơn nữa…
Anh còn là bạn trai của cô.
Suy nghĩ cuối cùng khiến lòng cô dậy sóng.
Cứ thế, cả phòng thực nghiệm một lần nữa chìm vào bầu không khí bận rộn.
Ánh đèn trong phòng đã sáng lên.
Cả cơm tối mọi người cũng ăn ngay tại đây.
Cố Sơ thể hiện tài năng nhỏ, khiến Ngữ Cảnh ăn mà cảm động suýt khóc. Theo như cách nói của cậu ấy thì trước đây khi Cố Sơ chưa tới, thức ăn ở nhà hàng có ngon tới mức nào cũng không có hương vị của gia đình. Bây giờ được ăn cơm Cố Sơ nấu cứ như được ăn món mẹ làm ra vậy.
Cố Sơ tức giận, trợn tròn mắt: “Cậu bảo ai già vậy hả?”
Ngữ Cảnh luôn miệng kêu oan.
Phan An đứng bên cười nói: “Ngữ Cảnh à, bây giờ cậu không được ăn nói lung tung đâu, phải biết là cậu mà làm Cố Sơ mất lòng tức là gây hấn với giáo sư Lục đấy.”
Một lời gợi ý không thể rõ ràng hơn nữa. Ngữ Cảnh chợt bừng tỉnh ngộ, tròn xoe đôi mắt nhìn Lục Bắc Thần và Cố Sơ.
Cố Sơ cắn đũa, trừng mắt lườm cái tên Phan An lắm mồm.
Phan An cười gian: “Anh nói sai gì à?” Rồi anh ta lại quay sang Lục Bắc Thần, tiếp lời: “Lục, tôi nói không sai chứ hả?”
Lục Bắc Thần chẳng thèm ngước mắt lên, lạnh nhạt đáp một câu: “Nhiều thức ăn thế này mà vẫn không bịt miệng cậu lại được à?”
Sau đó, anh cầm đũa lên, gắp thức ăn vào bát Cố Sơ: “Từ lúc nào em mắc cái bệnh ngồi ăn gặm đũa thế hả? Ăn uống tử tế vào.”
Một câu nói, vừa gián tiếp lại vừa rõ ràng công khai mối quan hệ mờ ám giữa họ.
Cứ như vậy, tới ngày hôm sau, Lục Bắc Thần khôi phục tất cả số liệu. Khi nhập số liệu hộp sọ của nạn nhân B vào máy tính và làm công tác lồng ghép xác định danh tính, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tim của Cố Sơ và đám Phan An như bị nhấc bổng lên.
Các nhóm số liệu ăn khớp rất nhanh.
Khi nhóm số liệu cuối cùng ăn khớp, trên máy tính hiện lên chữ: MATCH.
“Yes!” Phan An vỗ tay cái bộp.
Cố Sơ cũng hệt như vừa đánh xong một trận đánh lớn, lập tức ngã oặt người ra sau ghế.
Lục Bắc Thần nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình, nói với Ngữ Cảnh: “Lập tức thông báo cho cảnh sát La, nạn nhân B là Bàng Thành.”
Bình luận truyện