Chương 15: 15: Binh Chia Thành Hai Nhóm
Lời cậu nói phá vỡ yên tĩnh, rồi lại nghênh đón một trận trầm mặc mới.
Mấy tia ánh mắt ném qua đây, cơ bản chia làm hai loại Cái người này điên rồi và Cái người này có độc.
Người đầu tiên chịu không nổi là Lý Thủ Chương: "Vệ trưởng bình thường đều được chọn ra từ trong gia tộc danh giá."
"Cái này không thành vấn đề, âm thầm hành động một chút, nói tôi là em trai thất lạc nhiều năm của anh."
"..."
Cái người này sợ là mất trí rồi.
Dù sao cũng là đội viên mình mang vào, Kỷ Hành lắc đầu, mắt nhìn Trầm Giang Bắc: "Tôi muốn dẫn Ôn Bất Ngữ đi."
Trầm Giang Bắc nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng, Kỷ Hành lại nói: "Xem như trao đổi, nói cho anh biết thêm tin tức nữa, tên kia tự đầu độc trưởng bối trong nhà."
Vạn Ức cùng Trầm Giang Bắc chỉ bắt được chứng cứ hai người có gian tình, chưa từng nghĩ còn có việc này.
Bên kia Ôn Bất Ngữ thở phào một hơi, phòng bị mà nhìn qua Vạn Ức, men bức tường đi đến bên cạnh Kỷ Hành.
Tô Nhĩ nhìn sắc trời một chút, dự tính qua nửa tiếng nữa là thời gian làm việc: "Trở về sao?"
Kỷ Hành lắc đầu.
Tô Nhĩ: "Bỏ bê công việc không phải chuyện tốt."
Kỷ Hành nhìn về phía Trầm Giang Bắc với Vạn Ức: "Nhờ cậy hai người rồi."
Lúc rời khỏi ngõ tối, Tô Nhĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Kỷ Hành: "Vì nắm giữ tin tức Lý gia, bọn họ sẽ làm không công." Lúc đối đãi với Ôn Bất Ngữ, vẻ mặt lại lạnh xuống: "Hy vọng cô cung cấp tin tức có chút giá trị."
Mới trải qua một hồi nguy cơ, sắc mặt Ôn Bất Ngữ hơi hơi trắng bệch, cưỡng ép bình tĩnh lại nhẹ gật đầu.
"Bên trong chuyện bỏ phiếu có mờ ám." Vừa nói vừa quan sát sắc mặt Kỷ Hành, thấy anh không có phản ứng đặc biệt gì, tiếp tục nói: "Dựa theo quá trình, vệ trưởng sắp rời chức lấy lần lượt từng phiếu từ trong hòm bỏ phiếu, bên cạnh có người đăng ký, năm trước chịu trách nhiệm đăng ký chính là Lý Thủ Chương, hắn nói tổng số phiếu so với số người trong trấn nhiều ra hơn mấy trăm tờ."
Tô Nhĩ: "Có lẽ có cư dân bỏ nhiều mấy tờ."
"Không có khả năng." Ôn Bất Ngữ nói: "Lý Thủ Chương nói quá trình bỏ phiếu vô cùng nghiêm khắc." Dừng một chút, nhịn không được hít vào một hơi: "Hắn đem tình huống nói với vệ trưởng, vệ trưởng nghe xong chỉ bảo hắn không được để lộ ra."
Cô cúi đầu xuống: "Các người nói xem, phiếu bầu nhiều ra...!Có phải là quỷ bỏ vào hay không?"
Kỷ Hành bình tĩnh nói: "Có lẽ vậy."
Ôn Bất Ngữ A một tiếng kinh ngạc vì đối phương không hề dao động.
Tô Nhĩ tức thì nhớ tới buổi tối lúc gặp được quỷ cắt lưỡi, Kỷ Hành hỏi câu đầu tiên là trên thị trấn có đồng loại khác hay không, lúc ấy nữ quỷ cho ra câu trả lời khẳng định chắc chắn.
Kỷ Hành thản nhiên nói: "Của tôi linh trị tuy rằng so ra kém Kỳ Vân, nhưng là không thấp."
Linh trị vượt qua 80 có thể sẽ được âm linh phụ thể, nghe vậy Tô Nhĩ đã có suy đoán: "Chẳng lẽ.."
Kỷ Hành trực tiếp gật đầu: "Ngày đầu tiên, liền có âm linh coi trọng cơ thể của tôi."
Âm linh trên người có thể mượn nhờ sức mạnh của quỷ, tuy rằng mạo hiểm cũng sẽ rất lớn.
Tô Nhĩ không khỏi dâng lên tò mò, hỏi thêm một câu: "Linh trị của Kỳ Vân cao đến không hợp thói thường, vậy chẳng phải là một đống quỷ đều muốn tranh giành cơ thể hắn sao?"
Kỷ Hành có thể khẳng định không phải là ảo giác, lời nói êm đẹp từ trong miệng Tô Nhĩ nói ra xác thực sẽ làm ý nghĩa thay đổi.
Ôn Bất Ngữ lại là vẻ mặt khát khao: "Lúc linh trị cao thậm chí có thể cảm nhận được vị trí của quỷ, lợi nhiều hơn hại."
Khoảng cách giữa linh trị của Tô Nhĩ với điểm giới hạn còn có cả một đoạn đường dài phải đi, tò mò lúc đầu qua hết rất nhanh chú tâm vào vấn đề trước mắt: "Số phiếu kỳ lạ nhưng lại lựa chọn bỏ qua, vệ trưởng nhất định là biết rõ điều gì đó."
Ôn Bất Ngữ lại nói: "Còn có một việc, trên thị trấn có không ít người chuyên môn chịu trách nhiệm giám sát lời nói và việc làm của dân chúng, một khi phát hiện ai có lỗi sẽ lập tức báo cáo cho vệ trưởng."
Tô Nhĩ phỏng đoán thân phận người chủ trì có lẽ thuộc về phạm vi này.
Mà giờ khắc này nét mặt Ôn Bất Ngữ có vài phần lo lắng không yên: "Những điều tôi biết rõ đều nói hết cho các người rồi, tôi chỉ muốn sống sót đi ra ngoài, tôi bảo đảm sẽ không gây chuyện."
Kỷ Hành: "Trong phó bản, có thể thấy rằng đó là vận may mỗi người."
Ít nhất lời nói chưa nói là chết, Ôn Bất Ngữ một lần nữa dâng lên hy vọng.
Qua Húc Nham chết rồi, dù sao cô đã giải quyết mối họa lớn trong lòng, lần này không tính là thua thiệt.
Lại đi thêm một đoạn, Kỷ Hành và Tô Nhĩ đều không mở miệng, Ôn Bất Ngữ cũng chỉ đành nhịn xuống nghi ngờ, đi theo đám bọn họ một đường đi về phía trước.
Bước chân cuối cùng dừng ở bên ngoài Từ Đường.
Nơi này không có ai trông coi cả, ngược lại, mọi người trong thị trấn đối với Từ Đường tôn kính mà không thể gần gũi*.
Tô Nhĩ xắn tay áo lên, cây roi tạo thành vết thương rõ rành rành trước mắt, phỏng chừng chỉ có chờ ra khỏi trò chơi mới có thể tốt lên.
*câu gốc: kính nhi viễn chi.
Ôn Bất Ngữ rõ ràng cũng nhớ lại lúc mới tới quỳ sát cạnh cây roi, sắc mặt trở nên khó coi.
Trong đường thờ phụng bài vị vệ trưởng các thời kỳ, trong đó nhiều nhất là hai dòng họ Lý, Chu.
Hòm bỏ phiếu rất nặng, để ở trong một góc bên ngoài Từ Đường, bên trên phủ nửa tấm vải đỏ.
Kỷ Hành đột nhiên nhìn về phía Ôn Bất Ngữ: "Lý Thủ Chương* có đề cập với cô phiếu bầu hàng năm sẽ xử lý như thế nào không?"
*không hiểu sao raw ghi là Lý Hữu Chương, chắc tác giả nhầm nên mình sửa lại nha.
"Hình như là gom góp vào để tiêu hủy."
Kỷ Hành đi đến trước hòm bỏ phiếu, đưa cánh tay vào dò xét, rất nhanh lại rút tay ra, Tô Nhĩ chú ý tới hàng giá trị võ lực trên huy hiệu của anh dấu chấm hỏi (???) lóe lên một cái: "Không sao chứ?"
Kỷ Hành lắc đầu, đem hòm bỏ phiếu lật qua, đi ra tìm hòn đá sắc bén đập mạnh vào vị trí không thấy được dưới đáy, lại chà xát vài cái, bên trong lộ ra một màu trắng dày đặc.
Mới đầu Tô Nhĩ tưởng rằng nước sơn bị tróc, đến gần mới phát hiện là do chất liệu: "Cái này là...!làm từ xương cốt?"
Kỷ Hành gật đầu: "Hình như còn là lấy từ xương của người sống, đó là lí do mà oán niệm bám vào nặng như vậy." Đặt hòm bỏ phiếu về chỗ cũ, đứng dậy đột nhiên ném cho Tô Nhĩ một lựa chọn: " Nhà vệ trưởng với nghĩa địa, muốn đi nơi nào?"
Tô Nhĩ mím môi, không có trả lời ngay.
Ôn Bất Ngữ: "...!Việc này còn cần cân nhắc sao?"
Người bình thường đều loại trừ nghĩa địa trước.
Tô Nhĩ: "Đảm bảo để đạt được mục đích, không bằng đều đi xem?"
Kỷ Hành rất hài lòng câu trả lời này.
Vệ trưởng có truyền thống sống một mình, tự nhiên sau khi được chọn liền phải xa lánh người nhà, để thể hiện rằng trong lúc tại nhiệm sẽ không thiên vị bất kì ai.
Vệ trưởng đương nhiệm ở trong một khu vực yên lặng rời xa tiếng động ồn ào, ngay cả màu sắc cửa chính cũng đều là màu đen nặng nề.
Tô Nhĩ đứng ở cửa ra vào nhìn qua hai con sư tử đá uy nghiêm, có thể cảm giác được một loại tĩnh mịch.
Kỷ Hành đi lên gõ cửa.
Qua một hồi lâu, cửa mới được mở ra.
Mặc dù là ở nhà, vệ trưởng ăn mặc đều hết sức chú ý, thấy người tới, không vui nheo mắt lại.
Kỷ Hành cung kính nói: "Chúng con từ nhỏ không được trưởng bối trong nhà dạy bảo, cho nên mới phạm phải sai lầm uống trộm rượu.
Ngài là là người giảng quy củ nhất trong trấn, chúng con muốn lần cuối trước khi ngài từ nhiệm lắng nghe dạy bảo một lần."
Tô Nhĩ còn tốt, liên tục gật đầu phối hợp.
Ôn Bất Ngữ sắc mặt có chút kỳ lạ, không nghĩ tới Kỷ Hành mỗi ngày mang khuôn mặt lạnh lùng, bản lĩnh trợn mắt nói lời bịa đặt cũng không nhỏ.
Được lời hay ý đẹp thổi phồng, nét mặt vệ trưởng thoáng dịu đi, hắn hơi hơi hất cằm lên, nói: "Vào đi."
Trong phòng gần như nhìn không thấy đồ vật hiện đại hoá nào, một bộ gia cụ bằng gỗ chiếm cứ phần lớn không gian, trên tường treo vài bức tranh chữ.
Vệ trưởng liên tục nói không ít đạo lý lớn, trong lúc Tô Nhĩ hơi khẽ cúi đầu, nhìn như thành kính lắng nghe, thực ra ý nghĩ sớm đã bay sang hướng khác.
Nếu không có có loại khí lạnh kỳ quái quanh quẩn bên người, cậu có lẽ có thể ngủ được luôn.
Đám người nói được không sai biệt lắm, Kỷ Hành mới nói: "Chúng sinh đều có tính trơ (trì trệ, chậm chạp), ngài thường ngày làm như thế nào có thể hoàn toàn tự ước thúc mình?"
Vệ trưởng sắc mặt biến đổi, ngữ khí lạnh đi vài phần: "Tạo thành thói quen là tốt rồi."
Kỷ Hành lại hỏi: "Người trong thị trấn phạm phải sai lầm lớn, sau khi chết sẽ bị chôn cất ở nơi nào?"
Vệ trưởng vẻ mặt hoài nghi: "Anh nghe ngóng cái này làm cái gì?"
Kỷ Hành: "Muốn đi xem để lấy đó mà làm gương."
Với tư cách là trợ công, Tô Nhĩ giơ cánh tay lên, rất tự nhiên khoe ra miệng vết thương: "Ngày ấy ngài đánh tỉnh chúng con, chờ đi thăm xong mọi người chuẩn bị ghi một quyển sách lĩnh hội tâm đắc, tuyên truyền cho người ở Dục đường."
Bên cạnh bọn họ, Ôn Bất Ngữ hoàn toàn không nói thêm lời nào, nói chung cũng là không có lời nào để nói.
Vệ trưởng không biết nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt lộ ra khoái ý vặn vẹo: "Là nên đi xem một chút, để biết rõ kết cục của việc phá hư quy củ."
Dựa theo vị trí hắn cung cấp, ba người rất thuận lợi tìm được chỗ cần đến.
Dưới núi hoang là những ngôi mộ nằm rải rác, tên khắc trên bia mộ người chết rất nhỏ, hơn phân nửa đều tại ghi chép lỗi lầm khi còn sống.
Tô Nhĩ còn thấy trong đó có một ngôi mộ mới, là của cô gái Lý gia tự sát, trên tấm bia có khắc tám chữ to ô ngôn uế ngữ, bôi nhọ cửa nhà.
Bốn phía gió không lớn, nhưng vẫn có cỗ khí lạnh lẽo mãi không tản đi.
"Lạnh quá." Ôn Bất Ngữ dựng thẳng lên cổ áo, nhét tay vào trong túi áo.
Tô Nhĩ: "Nhiệt độ nhà vệ trưởng giống như cũng thấp hơn nhiều so với bên ngoài."
Kỷ Hành: "Lúc tôi hỏi tự ước thúc mình như thế nào, vệ trưởng trả lời ra sao?"
Tô Nhĩ: "Thói quen thành tự nhiên."
Kỷ Hành cười lạnh một tiếng: "Người trong thị trấn là bị vệ trưởng ước thúc, vệ trưởng lại bị quỷ giám sát."
Ôn Bất Ngữ trừng to mắt: "Trong nhà hắn có quỷ? Chúng ta đây chẳng phải là nói dối dưới mí mắt của quỷ sao?"
"Cẩn thận lời nói, " Tô Nhĩ chân thành nói: "Trở về tôi liền ghi lĩnh hội tâm đắc, đâu tính là nói dối chứ."
"..."
Kỷ Hành đếm số lượng ngôi mộ: "Có thể gom góp thành bách quỷ dạ hành rồi."
Ôn Bất Ngữ miễn cưỡng giật giật khóe miệng, không đứng vững cho lắm: "Cũng không nhất định...!đều là quỷ." Nói xong nuốt nước miếng: "Phiếu bầu nhiều ra, có thể là một con quỷ bỏ vào rất nhiều tờ."
Kỷ Hành không muốn tốn nhiều miệng lưỡi với cô ta, nhìn qua phía bia mộ sắc mặt trầm xuống.
Ôn Bất Ngữ đương nhiên biết rõ hiện tại phải đối mặt khốn cảnh gì, người trong thị trấn vốn cũng không nhiều, nói không chừng quyền quyết định là ở trong tay quỷ: "Thực ra chỉ cần ba anh em Lý gia có tiếng nói cao nhất vừa chết, chúng ta vì Lý Thủ Chương tạo thế, phần thắng rất lớn."
Đây vốn là kế hoạch ban đầu của cô, dễ dàng thực hiện nhưng xác thực cũng có mạo hiểm.
Tô Nhĩ vốn mím môi vô thức nói: "Khả năng không được.
Nếu như chúng ta không có phát hiện cô với Lý Thủ Chương có gian tình..."
"Phiền lòng đổi lại từ."
"Quan hệ tình cảm." Tô Nhĩ ho nhẹ một tiếng: "Bỏ phiếu cho một trong ba anh em Lý gia, kết quả có thể là cô chiến thắng đẹp đẽ một mình.
Hiện giờ mọi người hợp tác, trò chơi không có khả năng làm cho nhiều người như vậy đơn giản sống sót qua cửa."
Kỷ Hành không chỉ một lần nhắc nhở qua, trò chơi có thú vui ác ôn, vả lại còn thiên vị quỷ quái.
Ôn Bất Ngữ có chút nóng nảy: "Vậy làm sao bây giờ?"
Tô Nhĩ nhíu nhíu mày, rất nhiều ý tưởng là phải có thực lực bên người mới có thể thực hiện được, không hề nghi ngờ trước mắt cậu nhỏ yếu như một con kiến, nhiều nhất là mang một súng phóng điện.
Vô thức nhìn về phía Kỷ Hành, người sau cười cười: "Cậu không phải muốn được chọn làm vệ trưởng sao?"
Chỉ chỉ phần mộ hoang vắng phía trước: "Vậy phải nghĩ biện pháp khiến chúng nó bỏ phiếu cho cậu."
Gió lạnh thổi qua khe núi phía xa, mang đến một loại âm thanh vọng lại quỷ dị.
Kỷ Hành nở nụ cười ý vị thâm trường: "Vì vậy bây giờ cậu nên làm cái gì?"
Tô Nhĩ mặt hướng về phía ngôi mộ, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói: "...!Tôi bắt đầu biểu diễn?"
_________________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tô Nhĩ: Tôi chuẩn bị xong rồi, sẵn sàng khiêu chiến vận mệnh.
Quỷ: Chúng ta đã làm sai điều gì chứ?.
Bình luận truyện