Bảy Thanh Hung Giản

Quyển 1 - Chương 7



Mộc Đại hơi mất kiên nhẫn, nhưng càng thêm chắc chắn rằng cái tên La Nhận này khẳng định là có vấn đề. Ánh mắt cả nửa con phố đều tập trung trên người anh ta, sao anh ta lại còn có thể một lòng trấn tĩnh mà chọn dâu tây như thế được chứ?

Cô quay đầu lại đánh mắt về phía Tào Nghiêm Hoa, gã vẫn ngồi chỗ cũ, hưng phấn hóng hớt sang bên này, khua tay loạn xạ hệt như con khỉ, ra dấu: “Là hắn! Là hắn! Chắc chắn là hắn!”

Tựa hồ còn ngại đứng xa nhìn không đã, gã bỏ lại cả bàn thức ăn, bừng bừng hứng khởi mà phi sang đây.

La Nhận trả tiền, đầy tay túi lớn túi bé đi ra ngoài, một đầu con phố là đường cụt, chỉ có thể đi ra đầu kia, cũng chỉ có thể đi qua trước mặt Mộc Đại.

“Này!”

“Này!”

La Nhận vẫn đang chăm chăm đi thẳng cuối cùng cũng chịu dừng lại, anh nghi ngờ ngó xung quanh, cách đó không xa, biển hiệu neon của bệnh viện nhân dân số ba lấp ló trên cao.

Cuối cùng mới nhìn đến Mộc Đại, vẻ mặt rất chi là hoang mang hỏi cô: “Cô gọi tôi?”

Mộc Đại đứng dậy, ánh mắt bộc trực nhìn chằm chằm vào anh, cũng không nói nhảm, vào thẳng vấn đề chính: “Sao anh lại theo dõi tôi?”

La Nhận cứ như là đang nghe kể chuyện tiếu lâm buồn cười nhất thế giới: “Tôi?”

Anh lắc đầu cười khổ, nhìn xung quanh một chút rồi lại nhìn Mộc Đại, anh trỏ tay về phía biển hiệu neon của bệnh viện, dường như vô cùng bất đắc dĩ: “Cô à, bạn tôi đang nằm viện, tôi tới đây thăm nó, chưa kịp chuẩn bị gì nên mới qua bên này mua hoa quả, chắc là không khéo đi cùng đường với cô…”

Người vây xem xung quanh, ngoại trừ gã béo Tào Nghiêm Hoa, đều tỏ vẻ đồng tình đã hiểu.

Thế giới này rất dễ tha thứ cho người có tướng mạo ưa nhìn, lại càng dễ tha thứ cho những người đàn ông vừa cao ráo điển trai vừa khiêm tốn lễ độ.

Mộc Đại nhạy bén nhận ra ánh mắt không mấy thiện ý của những người xung quanh.

La Nhận mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi với Mộc Đại, đi lướt qua vai cô, Mộc Đại đang do dự xem có nên ra tay lại lần nữa không, anh đã quay lại.

Anh bước tới trước mặt ông chủ sạp hoa quả: “Ngại quá, có thể cho tôi mượn tạm cây bút không?”

Anh lại vòng về chỗ Mộc Đại, đặt túi hoa quả xuống bên chân, cúi đầu viết gì đó trên giấy: “Có điều cô này, nếu cô muốn tìm cơ hội làm quen với tôi, tôi tên là La Nhận, lúc nào tiện cô có thể gọi cho tôi vào số này.”

Còn chưa nói hết, Mộc Đại đã hung hăng xô anh một cái khiến anh phải lảo đảo, La Nhận xoa xoa bả vai bị xô đau, quay đầu nhìn bóng lưng đã đi xa của cô, khóe môi lộ ra một nét cười giảo hoạt.

***

Trong con hẻm, Mộc Đại sắc mặt âm u, đi thoăn thoắt, Tào Nghiêm Hoa phải chạy bước nhỏ mới có thể đuổi kịp, thở hồng hộc muốn quặn hết cả phổi.

“Em gái, em gái, chính là hắn, anh lấy danh dự nghề nghiệp cả đời anh thề với em…”

“Em gái à, em còn non quá, em chưa từng yêu đương sao, thằng nhãi kia cố ý đó, anh nói cho em nghe, anh đảm bảo luôn, nếu em mà tỏ ra phóng túng hắn nhất định sẽ giả bộ quân tử, em mà tỏ ra đứng đắn hắn sẽ biến thành lưu manh ngay, là nhắm vào da mặt mỏng của em để buộc em biết khó mà lui đó…”

Mộc Đại bỗng dừng chân, Tào Nghiêm Hoa không kịp dừng lại, quá đà vọt lên trước vài bước mới quay lại.

Mộc Đại nhìn gã một lát, chợt nhoẻn cười.

Ý gì đây, Tào Nghiêm Hoa cảnh giác, giờ thấy phấn chấn lại rồi à? Vậy cũng đừng cười với gã, đi mà cười với tên kia ấy.

“Chắc chắn,” Tào Nghiêm Hoa đĩnh đạc nói, “Em gái à anh nói với em hay, từ trước đến nay, trong nước ngoài nước, cái trò bám đuôi theo dõi này, sao lại hay thất bại như vậy?”

“Tại sao?”

“Vì thoát khỏi đám đông. Một người cứ một mực cùng đường với mình, hết một con đường lại một con hẻm, có là heo sớm muộn gì cũng sẽ phát giác được. Nhưng bọn anh thì không giống thế.”

Hai tay gã mở ra, mặt vênh hết cỡ: “Vùng bia Giải Phóng này, đám anh em bọn anh trực suốt hai tư trên hai tư, bọn anh còn có cả nhóm trên WeChat nữa, nói cách khác, mạng lưới tin tức của bọn anh được rất nhiều người duy trì cung cấp theo dõi đó, gái trai già trẻ, đủ loại nghề nghiệp, đủ kiểu ngụy trang, ắt sẽ khiến hắn bị hãm sâu trong vũng lầy mênh mông của cuộc chiến tranh nhân dân…”

“Vậy theo dõi hắn cho tôi đi.”

Tào Nghiêm Hoa không nói gì, một lát sau, gã đột nhiên nhận ra mình đang bị thua lỗ: “Dựa vào đâu?”

Giọng gã quá hung tợn, chữ đầu tiên nhấn rất mạnh, nước bọt tuy không văng hết lên Mộc Đại, nhưng một vài giọt vẫn đáp lên mặt cô.

Mộc Đại bị nước bọt gã bắn phải, vô thức nhắm mắt một cái, lại chậm rãi mở ra.

Tào Nghiêm Hoa có chút áy náy.

Mộc Đại móc khăn tay ra, từ tốn lau đi, mặt nở nụ cười mà nghiến răng nghiến lợi: “Chúng ta không phải là bạn bè sao? Sau này anh đến Vân Nam chơi, tôi sẽ tiếp đãi anh, hơn nữa, anh cũng đừng nghĩ đây là anh đơn phương giúp tôi, cứ coi như tôi với anh…lập team đi.”

Tào Nghiêm Hoa hơi do dự.

“Thế này nhé em gái, anh biết em có chút bản lĩnh, em để anh cân nhắc chút đã. Con người khi kết giao bạn bè ấy mà, chẳng qua là liên kết lợi ích, có tiền, có quyền, có bản lĩnh, anh đều muốn tất. Em đừng trách anh kết giao bạn bè để lấy lợi, ai mà chẳng vậy, có ai lại không muốn có cây lớn chống lưng đâu…”

Còn chưa dứt lời, khóe mắt liếc về bên kia chợt không thấy người đâu nữa, lại nghe thấy hai tiếng soàn soạt vang lên. Ngẩng đầu, chỉ cảm thấy khí huyết vọt lên huyệt thiên linh cái (*), câu nói chưa hết nghẹn lại trong yết hầu không thốt lên được.

(*) Huyệt thiên linh cái nằm trên đỉnh đầu.

Cha mẹ quỷ thần ơi!

Hai bên hẻm nhỏ, một bên là mặt sau của một căn nhà thấp, một bên là mặt sau của căn nhà tầng, Mộc Đại đu trên mặt tường của căn nhà tầng ước chừng cao bốn, năm mét, hai tay vịn lên giá đỡ điều hòa bên ngoài nhà, thân người xoay ngược, đầu dưới thân trên, cặp mắt sáng quắc khiếp người.

Đây gọi là bích hổ du tường (*), cũng là tên của một thế võ trong truyền thuyết, có người nói nguyên là của Thiếu Lâm, nhưng về sau được giới lục lâm (**) phát huy rộng rãi, phải mất rất nhiều thời gian mới tập được. Vè dân gian có câu “Luyện thành thân nhẹ tựa sâu kiến”, chính là để nói những người như Mộc Đại, quả thực hệt như thằn lằn, thoắt một cái đã leo lên trên rồi.

(*) Có nghĩa là “thằn lằn leo tường”.

(**) Lục Lâm vốn là tên một địa danh ở Hồ Bắc, được nhắc đến trong phần “Vương Mãng truyện” trong “Hán Thư” và “Lưu Huyền truyện” trong “Hậu Hán Thư”, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán, sau dùng để chỉ những băng đảng hảo hán tụ tập trong rừng núi, chống lại triều đình/chính phủ hoặc cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Tào Nghiêm Hoa mất một lúc mới hoàn hồn, gã kích động đến mức giọng nói cũng run bần bật: “Mọi người đều là bạn bè cả mà em gái Mộc Đại, anh có tin lập tức sẽ đến biệt uyển tìm em.”

***

Sáng sớm hôm sau, nhân viên nhà khách đến gõ cửa đổi khăn mặt, còn thuận tiện đưa tới một túi hồ sơ, trên túi ghi hai hàng chữ bằng bút đen.

Hàng thứ nhất là: Gửi cô Hoắc Tử Hồng.

Hàng thứ hai là: Nếu có việc, hãy gọi vào đường dây nội bộ 108.

Mặc dù là cho dì Hồng, nhưng mình là đại diện toàn quyền, chắc là có thể xem chứ?

Mộc Đại mở túi hồ sơ ra xem, hiệu suất làm việc của đám Vạn Phong Hỏa thật sự không tồi, dù có lúc chưa chắc đã có thể hỏi ra được tin tức bí mật nhất, như một khi đã có điểm đột phá, những thông tin tham khảo kèm theo sẽ không thiếu chút nào.

Bên trong là tư liệu cặn kẽ về Lưu Thụ Hải, xác nhận lời Sầm Xuân Kiều nói không sai, khi nghiệm xác quả thật là chết do bệnh tật, cũng đúng là đã bị chặt chân trái, vậy nhưng vết thương bị chặt không liên quan gì đến cái chết của ông ta.

Mặt khác, lúc nghiệm xác lại phát hiện ra nhiều điểm khác, giữa lưng Lưu Thụ Hải có một chỗ bị thiếu mất mảnh da, chính xác mà nói, là bị lột mất một mảng da dài khoảng 23,5cm, rộng 5cm.

Chuyện quái gì vậy? Mộc Đại giơ tay phác họa kích cỡ, cảm thấy tầm tầm kích thước của một cây thước kẻ, lại cũng từa tựa một cái thẻ đánh dấu sách.

Trong tư liệu có nói đến, vết lột da này trên dưới vô cùng gọn gàng, không phải là bị tùy tiện lột mất, kể cả là do người làm, cũng cần phải có tay nghề cực kỳ điêu luyện, đến lúc cởi quần áo ra nghiệm xác mới phát hiện được, miệng vết thương còn mới, so với thời gian của vết chặt trên chân cũng không kém là bao.

Kỳ quái quá thể, từ lúc Sầm Xuân Kiều xông ra khỏi cửa gọi ông già trông cửa, cùng lắm chỉ mất một phút đồng hồ, chém mất chân trái đã là chuyện khó tin, ai lại còn có thể tỉ mỉ đo đạc mà lột da chứ?

Trong tập tài liệu có đính kèm một tờ tiểu sử của Lưu Thụ Hải, 72 tuổi, người Trường Sa, mở một cửa hàng sửa chữa đồ cơ khí, hàng xóm cùng quê nhận xét là một người trung hậu hiền lành, khi còn sống chưa từng thấy ông ta cãi cọ với ai, ngày này qua ngày khác đều sống như một người rất bình thường, khúc ngoặt duy nhất trong cuộc đời là vào năm 2007, đưa người nhà đến Đại Đồng, Sơn Tây xem động đá vôi, kết quả là xe tham quan đâm vỡ rào chắn rơi xuống sông, không có thương vong gì lớn, nhưng Lưu Thụ Hải là người cuối cùng được cứu lên, hôn mê trong viện khoảng 48 giờ mới tỉnh lại.

Năm 2008 rời nhà, nói là ra ngoài tìm việc làm, sau đó rất ít khi liên lạc với người thân, năm 2010 đến một nhà nghỉ gần trạm trung chuyển Tây Giao ở Tế Nam, chết vì bệnh.

Còn một điểm rất quan trọng nữa, trong trí nhớ của người nhà, Lưu Thụ Hải chưa từng xuống khu vực hồ Lạc Mã.

Sầm Xuân Kiều xem ra là phải sốt ruột rồi.

Lật tới trang kế tiếp, Mộc Đại bỗng hơi sửng sốt.

Bên trên ghi: Khác, vụ Trương Quang Hoa không có tiến triển, lần cuối cùng nhìn thấy là ở bến xe Thái Nguyên.

Đang là Lưu Thụ Hải cơ mà, sao lại mọc ra một Trương Quang Hoa thế này?

Mộc Đại còn tưởng là Vạn Phong Hỏa bỏ nhầm, tiện tay gọi vào đường dây nội bộ 108, Vạn Phong Hỏa ở đầu dây bên kia nghe được giọng cô, thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Còn tưởng lại là Sầm Xuân Kiều, cô ta vừa mới ồn ào bám tôi nửa ngày trời, nói là chuyện hành tung của mấy tên tội phạm kiểu này đều bí mật cả, xuống hồ Lạc Mã chưa chắc đã nói cho người nhà biết. Tôi phải hết lời cam đoan là sẽ không làm lỡ việc trả tiền, cô ta mới chịu thôi.”

Mộc Đại giơ tư liệu trong tay lên, cứ như thể y cũng nhìn thấy được: “Bộ phận tác nghiệp bên phía ông cũng thật bất cẩn, tư liệu của Trương Quang Hoa cũng bị gửi đến chỗ tôi, tính bảo mật kém quá đấy.”

Vạn Phong Hỏa lấy làm khó hiểu: “Trương Quang Hoa?”

Giây kế tiếp y mới kịp phản ứng: “À à, chuyện đó, dì Hồng của cô không nói với cô sao? Cũng là do bà ấy hỏi thăm đấy.”

Lần này đến lượt Mộc Đại ngạc nhiên: Cũng là tin tức dì Hồng muốn nghe ngóng? Dì ấy rốt cuộc muốn hỏi thăm bao nhiêu người.

Vạn Phong Hoa kiên nhẫn giải thích với cô: “Dì Hồng của cô có nhờ bên tôi thăm dò về hai vụ, một là ở hồ Lạc Mã, hai là Trương Quang Hoa, lần này cô thay bà ấy tới đây, tôi cũng nói người đem tư liệu mới nhất chỉnh sửa lại, vụ của Trương Quang Hoa tuy chưa được triển khai, nhưng vẫn thuận tiện báo qua một chút.”

Cúp điện thoại, Mộc Đại giở tư liệu về Trương Quang Hoa ra, là một người sinh ra và lớn lên ở hồ Lạc Mã, ở cùng một khu nhà với người bị hại Lý Á Thanh, là một công nhân viên chức, trong tư liệu có kèm theo một tấm ảnh đen trắng, mắt to mày rậm, chính trực anh tuấn, nhìn rất có phong thái của một ngôi sao màn bạc thời đó.

Dì Hồng sao lại muốn nghe ngóng về một anh chàng đẹp trai thế này? Mộc Đại nhất thời nổi hứng hóng hớt, có điều lật tiếp trang sau, trên đó viết “đương thời đã lập gia đình, có một con trai ba tuổi”, thế là cụt hứng.

Vừa cất lại tư liệu vào túi hồ sơ, điện thoại lại vang lên, ngoài sảnh chính báo là có khách tới tìm.

***

Tào Nghiêm Hoa cúi đầu đứng trong sảnh chính biệt uyển, Mộc Đại còn chưa tới gần đã biết là mọi việc không thuận lợi.

Vừa mới tới trước mặt, Tào Nghiêm Hoa đã thở dài đánh thượt, có vẻ như ngại không dám mở miệng, cố ý dùng ngôn ngữ cơ thể diễn tả cho Mộc Đại “ngầm hiểu”.

Mộc Đại cũng cố ý xát muối vào vết thương lòng của gã: “Không phải là nói định bức hắn sa vào vũng lầy mênh mông của cuộc chiến tranh nhân dân sao?”

Tào Nghiêm Hoa than vãn: “Chị gái ơi, việc này không thể trách bọn tôi được, lúc đầu mọi chuyện đều không có vấn đề gì, ai biết được sau đó, hắn lại lái một cái xe rời đi, chị biết là xe gì không? Tôi không theo kịp nổi, tôi cũng không có đủ năng lực chuẩn bị xe để tác nghiệp, cứ muốn là có xe để lái thì còn làm cái nghề này làm gì nữa, với lại…”

Gã hạ giọng nói thầm: “Xe kia đi ầm ầm như bão cuốn ấy, tôi thuê ba xe chạy theo cũng không kịp. Ấy, ông lớn ạ…”

Đột nhiên thấy gã mặt mày hớn hở chào hỏi, Mộc Đại quay đầu lại nhìn, hóa ra là Vạn Phong Hỏa tới.

Vạn Phong Hỏa trợn mắt: “Sao thằng cu nhà mày lại ở đây?”

Tào Nghiêm Hoa vội giải thích: “Ông lớn đừng hiểu lầm, con đụng ai cũng sẽ không đụng đến khách nhà ông đâu.”

Lại chỉ vào Mộc Đại: “Bạn tốt, chúng con là bạn tốt.”

Bạn tốt? Vạn Phong Hỏa thầm nhủ trong lòng, đang muốn hỏi cho rõ ràng, lại nhìn thấy một nhân viên y vừa sai đi đưa đồ ra ngoài trở về, vội bước tới hỏi cậu ta: “Đưa đến nơi chưa?”

“Đưa rồi ạ.”

“Ảnh chụp đâu? Đưa tôi xem chút.”

Mộc Đại hiếu kỳ: “Đưa gì mà còn phải chụp hình vậy?”

Vạn Phong Hỏa nhận lấy di động của nhân viên, xem hình: “Không phải là Mã Đồ Văn đó sao, cậu ta không ở đây, muốn gửi tư liệu qua, phải cam đoan giao tận tay người, nên tôi bảo nhân viên chụp hình, ấy, nhà này bừa thế…”

Mộc Đại cũng ghé đầu lại xem, trong hình, Mã Đồ Văn cầm lấy túi hồ sơ, mắt sáng rỡ ngoác miệng cười, cứ như được cấp trên trao giấy khen không bằng.

Vạn Phong Hỏa đang định trả lại di động, Mộc Đại lại ra tay trước giữ lấy: “Cho tôi xem chút.”

Cô phóng to hình chụp lên.

Cô gái nhỏ này, thật sự là lòng dạ khó lường, Vạn Phong Hỏa đánh mắt nhìn cô: Mã Đồ Văn đẹp trai lắm sao, còn muốn phóng to ảnh lên ngắm nữa.

Mộc Đại không nói lời nào.

Trong nhà Mã Đồ Văn quả thật là rất bừa bộn, bia lon lăn lông lốc dưới sàn, trên salon còn có cả áo lót của phụ nữ.

Có điều, những cái này đều không phải trọng điểm.

Trọng điểm nằm ở chỗ, trên mặt bàn bề bộn của anh ta có để mấy túi hoa quả, tuy chất lượng ảnh không cao, vậy nhưng vẫn có thể nhìn ra sơ sơ.

Có táo, có chuối tiêu, còn có cả…dâu tây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện