Bẫy Tình, Yêu Giả Thành Thật

Chương 29



Edit: cereniti

"Cô Tư! Nhóc Đa Đa mở miệng nói chuyện rồi ! Xem ra đợt trị liệu cá heo thật sự có tác dụng. . . . . ."

Cách đó không xa người nọ từ một nơi hơi tối thong thả ung dung bước tới, không chút do dự đến gần, Tư Gia Di theo bản năng cúp điện thoại.

Định thần ngồi lại, trong lòng đã bất ổn nhìn Diêu Tử Chính, ánh mắt nhìn cô thậm chí có thể ra vẻ mới gặp lần đầu, hắn khẽ cúi đầu lễ phép, sau đó mới chuyển sang Dao Dao, lấy ra một món quà: "Cho cháu."

Dao Dao mở hộp quà, kêu lên: "Cháu có thể sưu tập đủ bộ thú bông số lượng có hạn rồi!"

"Lúc đi công tác vừa vặn thấy, liền mua." Diêu Tử Chính lộ ra vẻ mặt ôn hoà khác thường.

Dao Dao ôm thú nhồi bông vui mừng nửa ngày mới ý thức được Gia Di có chút kì lạ, cô nhóc không hiểu mấy: "Mẹ làm sao vậy?" (*)

(*): do 2 người đang giả vờ nên mình tự đổi xưng hồ từ “cô” sang “mẹ”.

Ánh mắt Tư Gia Di nhanh chóng xẹt qua hai người trước mặt, đứng dậy nói: "Dao Dao, con và bạn con cứ ăn trước, mẹ đi toa-lét chút."

Tư Gia Di trốn vào phòng rửa tay gọi điện thoại. Nghe xong một hồi thuật lại của đầu dây bên kia, tâm trạng kích động khó khăn lắm mới đè nén được, nhưng khó khắn tiếp nối khó khăn, vừa nghĩ tới bữa tiệc Hồng Môn Yến (*) bên ngoài, Tư Gia Di thật không vui vẻ nổi.

(*): mình có biết về lịch sử của bữa tiệc Hồng Môn Yến, nhưng mình không nhớ rõ lắm, mấy bạn cứ hiểu là một bữa tiệc chẳng tốt lành gì là được

Trong lòng thổn thức một hồi, cô bấm số điện thoại của tổng giám đốc.

"Tôi muốn xin nghỉ bảy ngày."

Nói hết lời, âm điệu của Kinh Kỷ Nhân chợt căng thẳng: "Em. . . . . . cũng biết rồi hả?"

Tư Gia Di vốn đang bận tâm đến chuyện khác, lời của Kinh Kỷ Nhân lại như đưa cô vào trong sương mù: "Biết cái gì?"

Kinh Kỷ Nhân chỉ ầm ừ chậm chạp không đáp, Tư Gia Di cũng không đợi kịp, nói sang chuyện khác: "Lý Thân Ninh sắp tới có một buổi phát ngôn, có thể tìm người đi thay em không?"

Anh thoải mái đồng ý, cô vội vàng cúp điện thoại, vừa đi ra khỏi toa-lét, cô vội vàng gọi điện cho hãng hàng không, giọng gấp gáp: "Tôi cần book vé máy bay sang Singapore vào ngày mai . . . . . ."

"Đi Singapore làm gì?"

Giọng nam trầm thấp vang bên tai Tư Gia Di tựa như một cái đập mạnh, cô dừng lại bước chân, ngẩng đầu chỉ nhìn thấy hắn đang đứng đối diện. Dáng người thẳng, nhã nhặn, vẻ mặt lạnh nhạt . . . . . . Mỗi một điểm điều là ác mộng của cô, trong nháy mắt khiến cô không thể điều khiển được bản thân, lòng bàn tay tự động phát run.

Tư Gia Di thản nhiên ứng phó sắc mặt nghiêm trang đạo mạo này, làm như không thấy, bước vòng qua, cánh tay bị giữ chặt lại.

"Tôi không muốn vòng vèo với em, Dao Dao có phải là con gái tôi không?"

Tư Gia Di thật sự nhịn cười không được.

Nụ cười này tựa hồ chọc giận hắn, lại bị hắn cố ép xuống, biểu hiện bình thản trên mặt hết thảy đều giả dối, nhưng cái siết chặt tay lại tiết lộ mong đợi của hắn.

Đang mong đợi đáp án của cô.

Điều này làm cho cô cảm thấy châm chọc.

"Thư kí ghi chép tại trường quay vào sáu năm trước nói cho tôi biết, em đi vòng quanh trái đất, còn bảo vệ thì nói cho tôi biết tình trạng em lúc ấy, tôi khẳng định đó là dấu hiệu sanh non."

Trí nhớ cô theo giọng nói của hắn không thể không chế mà nhanh chóng quay ngược về, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, cô chớp mắt một lần, ép buộc kí ức đẫm máu này về sâu trong tâm trí.

Thế nhưng hắn lại không buông tha cô: "Tôi đã tra được bệnh viện em đi khám ngày đó, nơi đó nói đứa bé vẫn giữ được. Nhưng sau một năm, tôi không tra được chút tin tức nào, điều tra nhà cha mẹ em thậm chí cả nhà cha mẹ của Phó Dĩnh cũng không ra."

"Không phải anh nghĩ rằng một năm đó tôi trốn tránh tất cả, ra ngoài tìm một chỗ bí mật sanh con chứ?"

Diêu Tử Chính cố lắm mới bỏ qua được sự châm chọc trong giọng điệu cô: "DNA của Dao Dao tôi đã đưa đi hóa nghiệm rồi, trước khi biết kết quả, tôi muốn nghe nó từ miệng em."

". . . . . ."

". . . . . ."

"Tôi đã từng nghĩ, khi gặp anh lần nữa, tôi nhất định phải làm ba chuyện."

Diêu Tử Chính dang tai lắng nghe.

"Thứ nhất, tôi muốn chúc mừng anh, ba năm trước đã thành công vật ngã tên kia, báo thù cho Diêu Á Nam."

Ánh mắt hắn lạnh băng, khóe miệng lại khẽ mỉm cười: "Sao em chắc chắn đó là do tôi làm?"

Tư Gia Di từ chối giải thích, cắm đầu cắm cổ tiếp tục nói: "Thứ hai, tôi thương tiếc cho anh. Tôi đã đi xem cái bộ phim do chính anh sản xuất, phản ánh rất đúng chuyện cũ này. Tôi nhớ lúc ấy người xem bên cạnh tôi đều khóc, không thể không nói kịch bản rất đặc sắc, kết cục rất bi thảm. Chỉ tiếc, kết thúc trong phim thật mãn nguyện, còn trên thực tế, tuy tên kia cùng Phương Tử Hằng bị ép cho nhảy lầu, nhưng chỉ riêng tôi vẫn sống. Không đúng, có lẽ nên dùng từ “kéo dài hơi tàn” diễn tả sẽ chuẩn xác hơn."

Tựa hồ Diêu Tử Chính cũng kinh ngạc, cô tiếp tục nói như “gió nhẹ nước chảy mây bay”: "Thứ ba. . . . . ."

". . . . . ."

". . . . . ."

"Chát ——! ! !"

Cái tát tai vang dội quất vào mặt Diêu Tử Chính.

Sau khi tiếng tát tay tàn nhẫn này tan biến, giọng Tư Gia Di từ từ cất lên: "Cái tát này đã chờ sáu năm. Là tôi đánh thay cho đứa bé không thể ra đời. Tôi rất muốn sinh nó ra, còn muốn nói cho nó biết, ba của nó đã dùng thời gian hai ngày nghiền nát sự cố gắng của mẹ nó trong hai năm thành phấn vụn như thế nào. Đáng tiếc, tôi và anh đều không có cơ hội này. . . . . ."

***

Bữa cơm tối hoàn toàn không ngon miệng, Tư Gia Di không nói lời tạm biệt đã đi trước, Dao Dao gửi tin nhắn trách móc cô không dứt, đặt bao hết phòng ăn chỉ vì một bàn này, Diêu Tử Chính như luôn có tâm sự, Dao Dao không có ai nói chuyện phiếm, vùi đầu ăn cơm cũng cảm thấy không ngon.

Diêu Tử Chính lái xe đưa Dao Dao về, trong xe không một người nói chuyện.

Dao Dao nghiêng đầu nhìn lần thứ ba, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Chú làm sao vậy?"

Người đàn ông mất hồn này mãi mới có cảm xúc, nghiêng đầu lại mỉm cười với đứa bé: "Không có gì."

Dao Dao "dạ" một tiếng, không cam không nguyện bị đáp trả qua loa như vậy.

Hồi lâu sau ——

"Chú trông có vẻ rất đau khổ."

Dao Dao thận trọng nói, Diêu Tử Chính quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Bên ngoài lớp kính thủy tinh là những ánh sao đêm sặc sỡ, đáp trên nụ cười mỉm bí ẩn của hắn, từng chút một vỡ tan, đến mảnh vỡ nhỏ cuối cùng Dao Dao vẫn không thể nhặt được.

***

Sau một tuần lễ, Tư Gia Di quay lại làm thêm liên tục không ngừng nghỉ, tiền trong sổ tiết kiệm của cô khuyết đi một số lớn, nhưng tâm trạng cô lại tốt hơn rất nhiều.

Mẹ Phương Tử Hằng chuẩn bị rất nhiều đặc sản muốn cô mang về nước, một đống lớn mang tới công ty, các đồng nghiệp nhặt Nha Tuệ (*), chia đồ ăn tại phòng giải khát.

(*): ngà voi

Tư Gia Di giữ lại hai hộp mang tới studio, Lý Thân Ninh đang diễn, cô không đợi được, liền để lại tờ giấy: "Bánh ngọt rất hợp với trà đắng, sẽ ngon hơn nhiều."

Công ty sắp tới nhiệm kỳ mới, việc thay đổi nhân sự khá ác liệt, nghe nói tối nay các ông chủ cấp cao lại tổ chức cuộc họp, ông chủ mới chưa lộ diện đã bắt đầu ra tay chọn lọc nhân tài, tiền lương tăng nhiều hơn không ít, chức tổ trưởng đã bị bỏ trống, Tư Gia Di được chọn trúng vào chức vị này. Một tuần cô xin nghỉ trước đã gom lại không ít công việc, một lòng muốn thăng chức tăng lương, Tư Gia Di định ở công ty làm suốt đêm.

Đợi đến khi xong, cô cũng không còn hơi sức, Tư Gia Di gục xuống bàn ngủ thiếp đi, trong mơ hồ cô dường như cảm thấy có người sờ mặt mình.

Một khắc kia giống như trở lại Singapore, ngón tay đứa bé chần chừ lướt qua mặt cô, êm ái mang theo chút vô định, nhiệt độ lòng ngón tay hết sức chân thật. . . . . . cơn buồn ngủ của Tư Gia Di từ từ tan biến, cô mở mắt.

Thấy được gương mặt của Lý Thân Ninh.

Tư Gia Di lập tức ngồi thẳng.

Lý Thân Ninh ngồi dựa ở góc bàn, cách cô khoảng một cánh tay. Thấy cô tỉnh, Lý Thân Ninh đẩy hai hộp bánh ngọt trong tay tới trước mặt cô.

Cô nhìn ngón tay của hắn, ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lại mặt của hắn, phân rõ thực tế cùng mộng: "Gì vậy?"

"Quá khó ăn."

Thái độ của người trẻ so với thời tiết còn thất thường hơn, khi nói chuyện chính là mưa, Tư Gia Di từ từ cũng quen, không so đo với hắn những điều này nữa, cô làm việc suốt đêm cũng đói bụng, mở hộp ra lấy một miếng bỏ vào miệng.

Lại bị ngăn cản.

"Gì nữa đây?"

Lý Thân Ninh bĩu bĩu môi, ý bảo cô nhìn bên kia.

Bàn làm việc bên kia có để một tô cháo cùng xíu mại nhỏ. Tư Gia Di đứng dậy bưng lại, mở nắp ra, cháo còn nóng hổi. Tư Gia Di ăn một hớp, cháo bỏng đến mức khiến cô nheo mắt lại.

Lý Thân Ninh thờ ơ nhìn, nhếch môi, muốn cười nhưng không cười.

"Cám ơn." Tư Gia Di nói.

"Đừng hiểu lầm, không phải của tôi, khi tôi tới, đồ đã để ở đây rồi."

Hiện tại cô cảm thấy hắn giống như con người hai lòng vậy, rất đáng yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện