Bé Con! Em Yêu Anh À?
Chương 33: Không có em anh không sống nổi
Minh Quyền tán ngẫu với "ba vợ tương lai" đến khi Nhã Kiều ra nhìn Minh Quyền chằm chằm
-Ba,ba ăn đi,con tự làm đấy,hihi_Nhã Kiều đưa bánh ngọt cho ông Hà-ba cô
-Cảm ơn con,Minh Quyền,con cũng ăn đi_Ông Hà cười hiền hậu
-Này,anh ăn đi,em tự làm đấy,không hết một cái đấy chết với em_Nhã Kiều bón bánh ngọt cho Minh Quyền,phải nói ngọt lắm,anh còn suýt nhả ra nhưng thấy ông Hà ăn bình thường thì anh trợn mắt,con mèo nhỏ này lại chơi khăm anh rồi,thấy anh khó nuốt nó cười ha hả,ý đồ của Nhã Kiều là muốn chơi khăm anh một lần
-Em dám_Minh Quyền trợn mắt
-Sao em không dám,anh làm gì được em,haha_Nhã Kiều chạy qua chỗ mẹ mình rồi làm mặt đểu chọc tức anh,anh không thèm chấp,đợi về nhà rồi anh làm gì con mèo này
-Dạ xin phép hai bác,cháu về ạ,công ty còn việc chưa giải quýêt_Minh Quyền đứng dậy lịch sự chào hai người
-Về nói ông thông gia xem ngày đi,haha_Ông Hà cười tiễn hai đứa con ra cổng rồi mới vào nhà
-Đến nhà rồi em sẽ biết_Minh Quyền đóng cửa xe cho Nhã Kiều rồi vòng qua ghế lái cười gian tà
-Anh dám làm gì em,em mách mẹ hủy hôn_Nhã Kiều trừng mắt Minh Quyền cười gian tà bên kia
-Em dám không?Em có hủy hôn anh cũng vác em về nuôi_Minh Quyền nhìn Nhã Kiều bằng ánh mắt âu yếm
-Sì,ứ cần_Nhã Kiều quay mặt đi làm anh không đoán được tâm trạng của nó,nhưng chắc chắn con mèo giận rồi,giờ an toàn lè trên hết nên Minh Quyền tập trung lái xe,về nhà làm lành sau.Nhã Kiều hụt hẫng,mọi lần nó giận là anh nhảy qua dỗ dành ngay mà giờ.....haizzz.....annh không để ý làm nó hụt hẫng,trái tim len lỏi một nỗi đau,cảnh vật ngoài đường lướt qua như gió,giờ anh đi rất nhanh,gió phả vào mặt làm nó hưng phấn lên một síu,lấy laptop từ túi ra đọc truyện còn giở"Này nhóc....em là vợ anh"
"Két"
Minh Quyền dừng trước cổng,đợi 20s để máy xác nhận biển xe rồi mới vào nhà,Nhã Kiều vừa đi vừa đọc truyện suýt ngã may mà anh đi đằng sau còn đỡ
-Đi cẩn thận,em cất truyện đi,vào nhà rồi đọc_Minh Quyền để Nhã Kiều đứng thẳng lên rồi mới buông tay.Anh đi vào nhà sai đầu bếp nấu ăn,còn Nhã Kiều lên lầu đi tắm.10p sau nó bước ra như cô gái nhảy từ tiểu thuyết ra vậy,tóc màu xanh lam thả xõa ngang lưng,mặc áo phông thụng hở rốn phối quần đùi,chân tùy tiện sỏ vào dép đế xuồng rồi đi xuống nhà,tay vẫn còn cầm ipad mà đọc truyện,Minh Quyền từ đâu nhảy ra ôm lấy em nó
-Vợ à,mùi trên người em thật thơm đi_Anh vùi đầu vào cổ nó hít mùi sữa tắm trên người nó,mùi hoa hồng làm anh không muốn buông
-Bỏ em ra_Nhã Kiều gằn lên,nó vẫn còn tức truyện trên xe,Minh Quyền giật mình buông tay ra,nó thừa dịu đi nhanh xuống dưới nhà,mắt thì vẫn dán vào truyện
-Thưa Đại Phu Nhân,Đại Thiếu Gia,cơm chưa đã chuẩn bị xong_Ông quản gia cung kính,Nhã Kiều khóa mật khẩu ipad vào rồi mới đi vào bàn ăn,nó không ngồi ghế cạnh anh như mọi hôm mà ngồi ghế cuối bàn,xa anh nhất có thể
-Kiều,em là có ý gì đây?_Anh khó chịu khi nó muốn cánh xa anh như vậy(Muôn trùng cách xa?)
-Không có gì,em no rồi_Nhã Kiều đủn ghế đi ra ngoài phòng khách túm lấy ipad với laptop+chìa khóa xe đi ra ngoài phóng xe đi mất.Minh Quyền tức giận đập mạnh bàn rồi hất tất cả đồ ăn trên bàn xuống đất,ông quản gia chỉ có thể đừn nhìn mà không làm được gì,đành gọi cho Nhã Kiều
-Alo
-Đại Phu Nhân,Đại thiếu gia đang rất tức giận,người về nhà đi
-Ok_Nhã Kiều quay đầu xe về nhà,bước vào nhà nó phải giật mình khi thấy cảnh này,bàn ghế bị đạp đổ lung tung,thức ăn trên bàn bị văng tung tóe,chậu hoa cây cảnh các thứ bị đập vỡ,người thì không thấy đâu
-Quản gia,Đại thiếu đâu?_Nhã Kiều lo lắng hỏi
-Đại thiếu gia đã lên phòng,thưa Đại Phu Nhân_Ông quản gia cung kính,nó chạy lên phòng,không thấy anh đâu,nghe tiếng nước trong phòng tắm thì nó ngồi ở ngoài đơi,may ra phòng ngủ không bị gì.
"Cạch"
Cửa phòng tắm mở,Minh Quyền đi ra,anh mặc mỗi chiếc quần dài,tay cầm khăn lau tóc,Nhã Kiều chạy lại ôm anh khóc òa lên,anh cúi xuồng nhìn nó đang ôm chặt anh
-Em buông anh ra đi_Minh Quyền gỡ tay noa ra nhưng nó cứ xiết vào nhau đâu chịu buông
-Em không buông,huhu,Minh Quỳên,em xin lỗi mà,huhu_Một tràng nước mắt nữa sảy ra
-Sao vậy?Nói anh nghe_Anh vuốt tóc nó,nó cũng dần nín nhưng mà,thân nó cứ bám chặt anh
-Em mà khóc nữa anh đi về nhà ba mẹ ngay á_Minh Quyền dọa Nhã Kiều
-Đừng đi mà,anh đi làm sao em sống được đây_Nhã Kiều buông tay lau nước mắt đi
-Ngốc,không có em làm sao anh sống được,anh không đi đâu đâu_Anh dí trán nó một cái rồi cắn lấy bờ môi đang chu ra vì bất mãn kia
-Mai đi thử đồ cưới,tuần sau mình kết hôn_Minh Quyền tuyên bố,làm nó suýt thót tim vì ngạc nhiên,anh lại có thể thuyết phục được ba nó,ngay cả đứa con gái cưng này còn không được,vậy mà.......
-Ba,ba ăn đi,con tự làm đấy,hihi_Nhã Kiều đưa bánh ngọt cho ông Hà-ba cô
-Cảm ơn con,Minh Quyền,con cũng ăn đi_Ông Hà cười hiền hậu
-Này,anh ăn đi,em tự làm đấy,không hết một cái đấy chết với em_Nhã Kiều bón bánh ngọt cho Minh Quyền,phải nói ngọt lắm,anh còn suýt nhả ra nhưng thấy ông Hà ăn bình thường thì anh trợn mắt,con mèo nhỏ này lại chơi khăm anh rồi,thấy anh khó nuốt nó cười ha hả,ý đồ của Nhã Kiều là muốn chơi khăm anh một lần
-Em dám_Minh Quyền trợn mắt
-Sao em không dám,anh làm gì được em,haha_Nhã Kiều chạy qua chỗ mẹ mình rồi làm mặt đểu chọc tức anh,anh không thèm chấp,đợi về nhà rồi anh làm gì con mèo này
-Dạ xin phép hai bác,cháu về ạ,công ty còn việc chưa giải quýêt_Minh Quyền đứng dậy lịch sự chào hai người
-Về nói ông thông gia xem ngày đi,haha_Ông Hà cười tiễn hai đứa con ra cổng rồi mới vào nhà
-Đến nhà rồi em sẽ biết_Minh Quyền đóng cửa xe cho Nhã Kiều rồi vòng qua ghế lái cười gian tà
-Anh dám làm gì em,em mách mẹ hủy hôn_Nhã Kiều trừng mắt Minh Quyền cười gian tà bên kia
-Em dám không?Em có hủy hôn anh cũng vác em về nuôi_Minh Quyền nhìn Nhã Kiều bằng ánh mắt âu yếm
-Sì,ứ cần_Nhã Kiều quay mặt đi làm anh không đoán được tâm trạng của nó,nhưng chắc chắn con mèo giận rồi,giờ an toàn lè trên hết nên Minh Quyền tập trung lái xe,về nhà làm lành sau.Nhã Kiều hụt hẫng,mọi lần nó giận là anh nhảy qua dỗ dành ngay mà giờ.....haizzz.....annh không để ý làm nó hụt hẫng,trái tim len lỏi một nỗi đau,cảnh vật ngoài đường lướt qua như gió,giờ anh đi rất nhanh,gió phả vào mặt làm nó hưng phấn lên một síu,lấy laptop từ túi ra đọc truyện còn giở"Này nhóc....em là vợ anh"
"Két"
Minh Quyền dừng trước cổng,đợi 20s để máy xác nhận biển xe rồi mới vào nhà,Nhã Kiều vừa đi vừa đọc truyện suýt ngã may mà anh đi đằng sau còn đỡ
-Đi cẩn thận,em cất truyện đi,vào nhà rồi đọc_Minh Quyền để Nhã Kiều đứng thẳng lên rồi mới buông tay.Anh đi vào nhà sai đầu bếp nấu ăn,còn Nhã Kiều lên lầu đi tắm.10p sau nó bước ra như cô gái nhảy từ tiểu thuyết ra vậy,tóc màu xanh lam thả xõa ngang lưng,mặc áo phông thụng hở rốn phối quần đùi,chân tùy tiện sỏ vào dép đế xuồng rồi đi xuống nhà,tay vẫn còn cầm ipad mà đọc truyện,Minh Quyền từ đâu nhảy ra ôm lấy em nó
-Vợ à,mùi trên người em thật thơm đi_Anh vùi đầu vào cổ nó hít mùi sữa tắm trên người nó,mùi hoa hồng làm anh không muốn buông
-Bỏ em ra_Nhã Kiều gằn lên,nó vẫn còn tức truyện trên xe,Minh Quyền giật mình buông tay ra,nó thừa dịu đi nhanh xuống dưới nhà,mắt thì vẫn dán vào truyện
-Thưa Đại Phu Nhân,Đại Thiếu Gia,cơm chưa đã chuẩn bị xong_Ông quản gia cung kính,Nhã Kiều khóa mật khẩu ipad vào rồi mới đi vào bàn ăn,nó không ngồi ghế cạnh anh như mọi hôm mà ngồi ghế cuối bàn,xa anh nhất có thể
-Kiều,em là có ý gì đây?_Anh khó chịu khi nó muốn cánh xa anh như vậy(Muôn trùng cách xa?)
-Không có gì,em no rồi_Nhã Kiều đủn ghế đi ra ngoài phòng khách túm lấy ipad với laptop+chìa khóa xe đi ra ngoài phóng xe đi mất.Minh Quyền tức giận đập mạnh bàn rồi hất tất cả đồ ăn trên bàn xuống đất,ông quản gia chỉ có thể đừn nhìn mà không làm được gì,đành gọi cho Nhã Kiều
-Alo
-Đại Phu Nhân,Đại thiếu gia đang rất tức giận,người về nhà đi
-Ok_Nhã Kiều quay đầu xe về nhà,bước vào nhà nó phải giật mình khi thấy cảnh này,bàn ghế bị đạp đổ lung tung,thức ăn trên bàn bị văng tung tóe,chậu hoa cây cảnh các thứ bị đập vỡ,người thì không thấy đâu
-Quản gia,Đại thiếu đâu?_Nhã Kiều lo lắng hỏi
-Đại thiếu gia đã lên phòng,thưa Đại Phu Nhân_Ông quản gia cung kính,nó chạy lên phòng,không thấy anh đâu,nghe tiếng nước trong phòng tắm thì nó ngồi ở ngoài đơi,may ra phòng ngủ không bị gì.
"Cạch"
Cửa phòng tắm mở,Minh Quyền đi ra,anh mặc mỗi chiếc quần dài,tay cầm khăn lau tóc,Nhã Kiều chạy lại ôm anh khóc òa lên,anh cúi xuồng nhìn nó đang ôm chặt anh
-Em buông anh ra đi_Minh Quyền gỡ tay noa ra nhưng nó cứ xiết vào nhau đâu chịu buông
-Em không buông,huhu,Minh Quỳên,em xin lỗi mà,huhu_Một tràng nước mắt nữa sảy ra
-Sao vậy?Nói anh nghe_Anh vuốt tóc nó,nó cũng dần nín nhưng mà,thân nó cứ bám chặt anh
-Em mà khóc nữa anh đi về nhà ba mẹ ngay á_Minh Quyền dọa Nhã Kiều
-Đừng đi mà,anh đi làm sao em sống được đây_Nhã Kiều buông tay lau nước mắt đi
-Ngốc,không có em làm sao anh sống được,anh không đi đâu đâu_Anh dí trán nó một cái rồi cắn lấy bờ môi đang chu ra vì bất mãn kia
-Mai đi thử đồ cưới,tuần sau mình kết hôn_Minh Quyền tuyên bố,làm nó suýt thót tim vì ngạc nhiên,anh lại có thể thuyết phục được ba nó,ngay cả đứa con gái cưng này còn không được,vậy mà.......
Bình luận truyện