Chương 55: Chương 52: Chuyến Đi Thú Vị
Chương 52: Chuyến đi Thú Vị
Từ khi giao công ty lại cho ông nó thì nó có nhiều thời gian rảnh hơn lúc trước rất nhiều. Hôm nay là chủ nhật, không hiểu sao nó lại muốn cùng Ái Vy ra ngoài mua đồ, nghĩ gì thì làm nấy, nó nhanh chóng đi về phòng Ái Vy, rồi gõ cửa
-Ai vậy?-Ái Vy mở cửa thì đã thấy nó đứng ngay trước cửa
-Cô thay đồ đi, hôm nay tôi đưa cô đi chơi!!!!-nó cười nói
-Đi chơi? Với tôi á?-cô nghệch mặt ra hỏi nó
-Ừ, nhanh đi!! Tôi đợi cô dưới sảnh-nó nói xong quay bước bỏ đi
Một lát sau Ái Vy cũng đi xuống, nó cùng cô đi vào trung tâm thương mại mua đồ, nó không biết sao hôm nay cô mua rất nhiều đồ, toàn đồ con nít với người lớn tuổi, đang đi thì gặp Vương ở quầy đồ trẻ em
-Ân Băng!!-anh nhìn thấy nó thì kêu lên
-Vương thiếu gia, tới mua đồ em bé hả?-nó cười hỏi,
-Cô chọc tôi hoài, tôi chưa có bạn gái lấy đâu đi mua mấy thứ này hả?-anh nhìn nó cười
-Có cần tôi làm mai không? Tôi chỉ lấy 50% tiền hoa hồng thôi!!-nó đùa với anh, xong quay sang kéo Á ivy đứng trước mặt anh
-Em cứ khéo đùa-anh cười
Thịch..tim của ai đó đập rất mạnh trước nụ cười của anh, lúc trước cô nhìn thấy anh tim cũng đâu có đập mạnh như vầy chứ? Nhưng tại sao lần này??
-Chào…anh-cô cố gặng cười
-Ừm, chào cô!!!!-anh nói xong quay sang nó mặt hơi đỏ-Angel, tôi có việc đi trước nhá!!!!-anh đi luôn
-Nè!! Nè!! Né-nó gọi hoài mà không thấy cô trả lời
-Hả?Cô kêu tôi gì chứ?-ÁI Vy chợt giật mình xoay sang nó
-Thích người ta rồi sao?-nó cười, cô cũng phải công nhận, nó cười thật sự rất đẹp
-Gì chứ? Làm gì có!!-cô chối ,mặt thoáng đỏ
-Không thì thôi, giờ cô muốn đi đâu?-nó vừa chọn đồ ăn vừa nói
-Tôi muốn về thăm nhà..-cô nói lí nhí
-Được, tôi về thăm nhà với cô!!!-nó nói xong ra quầy tính tiền rồi đi ra xe
Nhà của cô ở khá xa thành phố của nó đang sống, ở đây là vùng nông thôn, nhìn cuộc sống của họ rất yên bình, không tấp nập ,ồn ã như chốn đô thị. Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi nếu có nơi bình yên như nơi này thì tuyệt quá!!!
Đi một hồi cũng tới nhà, chiếc Ferrari màu trắng của nó đậu trước trại mồ côi ngay đầu cổng làng, những người dân ở đây thấy chiếc xe sang trọng dừng ở đây thì đứng lại dòm ngó xem ai là chủ nhân.
Nó bước xuống chiếc xe, làm mọi người nhìn không ngớt mắt, Ái Vy cũng nhanh chân bước xuống, cô nhìn mọi người xung quanh cúi đầu thay cho lời chào. Cả 2 cùng đi vào trại mồ côi, tay xách rất nhiều quà mà cả 2 mua hồi nãy
Vừa vào tới thì có 1 lũ trẻ chạy ra ôm chầm lấy cô, cô cũng mỉm cười ôm ấp lũ trẻ, khoảng 1 lúc sau có một người phụ nữ khá đứng tuổi bước ra, đi lại gần chỗ cô, mỉm cười
-Mẹ!!!-cô thốt lên ôm chầ lấy bà
-Ái Vy, ta nhớ con lắm!! Đây là ai?-bà nhìn sang nó hỏi
-Đây là Ân băng, cô ấy là chủ nơi con làm-cô mỉm cười nhìn mẹ
-Cháu chào bác-nó mỉm cười
-Ừ, lâu lắm 2 đứa mới tới, hay tối nay ở lại ngày mai mới về, có được không?-bà nhìn nó và cô nói
-Vâng, hôm nay cháu cũng không bận gì! Cháu sẽ ở lại-nó nói
Lũ trẻ rất đáng yêu, đều là những đứa bé bị ba mẹ bỏ rơi và được nhận nuôi, cả đám thấy nó thì rất thích thú ngồi xung quanh nó, cười đùa nói chuyện, Ái Vy không thể nào tin được đây là Chủ tịch nghiêm khắc lúc trước của cô đây sao?
-Ái VY giờ mẹ đi chợ, con ở đây trông chừng lũ trẻ nhé!!-mẹ cô bước ra nói
-Hay là để con đi chợ cho-cô giành giỏ đi chợ của mẹ
-Vậy con cũng đi!!-nó đừng dậy đi lại gần cô, mỉm cười
Cả 2 cùng đi bộ ra chợ, vừa đi nó vừa nhìn khung cảnh sống của bà con nơi đây, ở đây có lẽ cuộc sống chưa có sự phát triển, còn rất nhiều hộ dân nghèo khó. Đường đây ở đây rất trơn, sập xệ. Chợ búa ở đây rất đông, lúc nào cũng tấp nập con người
Nó thấy Ái Vy mua đồ ăn nhưng chỉ toàn là rau, nó nhìn cô thắc mắc không lớn, ăn như vậy làm sao mà đủ chất
-Nè, cô tại sao lại mua toàn rau thế ?-nó nhìn cô hỏi
-Trại mồ côi không đủ chi phí để mua nhiều thứ, lại còn phải nuôi rất nhiều trẻ em nên phải tiết kiệm-cô ánh mắt thoáng buồn nói
-Vậy coi như bữa ăn hôm nay tôi đãi đi, tôi sẽ mua đồ cho!!-nó nói xong kéo cô đi qua quầy thịt mua thêm thức ăn
-Chỉ cần ăn 1 bữa, có cần mua nhiều thế không?-cô cảm thấy ái ngại nên hỏi
-Bữa ăn rất quan trọng, nó phải đủ các chất dinh dưỡng, mẹ cô đã khá lớn tuổi phải cần nhiều chất, hơn nữa lũ trẻ cũng đang trong tuổi lớn mà-nó vừa nói vừa lựa thịt
-À, vậy làm phiền cô rồi!!!-cô cườ
i
-không sao mà!!-nó xoay sang mỉm cười với cô
Cả 2 đi chợ khoảng 1 tiếng sau mới về, tay xách rất nhiều đồ ăn, mẹ cô thấy vậy chạy ra xách giúp vào trong
-Đồ ăn sao cả 2 mua nhiều thế?-mẹ cô hỏi
-Hôm nay coi như cháu đãi mọi người 1 bữa vậy! –nó cười
-Thôi giờ để ta vào trong nấu ăn!-mẹ cô cười
-Không cần đâu ạ, hay để cháu nấu cho nhé-nó nói xong xoay sang xách đồ vào trong bếp
-Con cũng muốn nấu-cô nói xong cũng chạy theo nó vào bếp
Cô thì ngồi nấu cơm, phải nói một nồi cơm rất lớn; còn nó thì lấy toàn bộ đồ ăn sống hồi nãy mua ra ngâm nước, xong thái thịt và làm cá, cho rau vào chảo rồi xào lên chẳng mấy chóc có một đĩa rau xanh kèm theo thịt ra lò, nó cho cá vào canh nấu, sẵn tiện mớ cá còn lại đem chiên luôn, thịt còn thừa thì đem sắt lát bỏ vào dĩa
Cô hôm nay rất bất ngờ về nó, không ngờ một đương kim tiểu thư mà biết làm mấy việc này thì chẳng đơn giản, vừa giỏi nữa công gia chánh, vừa giỏi việc kinh doanh, quả là 1 người con gái hợp với hắn
Xong cả nhà cùng ngồi vào bàn dùng bữa, ai cũng tấm tắc khen đồ ăn của nó ngon. Nó chơi với lũ trẻ xong thì mặt trời cũng đã bắt đầu lặn trời sụp tối, nó vào trong tắm rửa rồi mặt đồ ngủ của Ái Vy, hôm nay nó sẽ ngủ chung với cô cùng 2 bé gái nữa
Căn phòng không rộng lắm nhưng rất thoáng, có 2 chiếc giường khá to, ở giữa có 1 cái bàn nhỏ xíu đựng nước, bên kia thì có 1 chiếc tivi khá là cũ. Nó leo lên giường ngồi thì có tiếng chuông đt, nó nhìn vào màn hình thì ra là hắn gọi
-Alo, Phong em nghe!!-nó nói trong đt, cô quay sang thì biết là hắn gọi
-Em đi đâu từ hồi sáng tới giờ thế?-hắn bên kia sốt ruột
-Em đi chơi với Ái Vy thôi, mai em về mà-nó nói
-Xì, đi chơi mà không rủ anh-hắn nói bên kia vẻ trách móc
-Anh hôm bữa đi Hàn chưa mệt à!-nó cười hỏi
-Giời, anh có bao giờ mệt đâu chứ?-hắn nói
-THÔI, giờ em đi ngủ, bye bye mai gặp-nó nói
-ừm bye-hắn nói xong cúp máy
Nói rồi cả phòng chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau nó cùng Vy thức dậy đi ngắm mặt trời mọc, xong về thu dọn chuẩn bị về thành phố. Lũ trẻ thì rất luyến tiếc nó, trước khi đi nó có đưa ẹ cô một sấp tiền kêu là nhớ chăm sóc lũ trẻ cho thật tốt, xong leo lên xe đi. Mẹ của Vy thật sự rất quý cô, và bà cũng cảm thấy an toàn hơn khi con bà có 1 người bn như nó
Bình luận truyện