Chương 46: Chương 46
Editor: Lemon
Beta: Claret
Môi Thẩm Mộ Xuy có bao nhiêu mềm, Du Tùy vẫn luôn biết.
Lúc cô nhón chân hôn lên Du Tùy kinh ngạc trong chốc lát, không nghĩ tới ——cô sẽ xúc động như vậy.
Môi cô mềm mại dán lên, hầu kết Du Tùy lăn lăn, tùy ý cho cô gái nhỏ hôn.
Hô hấp hai người quấn quýt, chóp mũi chạm nhau, ái muội nói không nên lời.
Mấy chục giây sau, Thẩm Mộ Xuy vừa định rời khỏi Du Tùy đột nhiên duỗi tay đè ót cô lại, tìm được môi cô lại lần nữa hôn xuống, bốn cánh môi dán chặt nhau.
“Ưm——” Thẩm Mộ Xuy ưm lên một tiếng
Tay Du Tùy đặt sau ót không cho cô nhúc nhích lung tung, hơi thở nóng hổi cúi đầu cắn môi cô, ép cô mở miệng ra.
Cơ thể Thẩm Mộ Xuy run lên, cảm giác tê dại nói không nên lời lan khắp toàn thân.
Tay cô nắm chặt áo Du Tùy, đứng không yên.
Cô giãy giụa vài giây, bỗng dưng chủ động thừa nhận anh hôn môi.
Hai người hôn nhau quấn quýt khó xa khó phân.
Du Tùy cũng không làm gì quá đáng, anh hôn ôn nhu lại cẩn thận, như là đang trấn an cô, lại như là đang dùng một cách khác biểu đạt chiếm hữu của mình.
Hôn không biết bao lâu, đến khi mặt Thẩm Mộ Xuy đỏ lên, hô hấp dồn dập Du Tùy mới chịu buông cô ra.
Gò má cô đỏ hồng, so với lúc uống say còn đỏ hơn, cánh môi đỏ bừng ướt át, đôi mắt hạnh xinh đẹp lúc này cũng chứa đầy hơi nước, ướt dầm dề vô cùng mê người.
“Ngủ Ngủ”
“Dạ?” Thẩm Mộ Xuy còn chưa hồi thần, theo bản năng trả lời.
Du Tùy nhẹ chạm vào má cô, giọng khàn khàn: “Không có gì.” Anh vừa nói vừa dùng ngón tay xoa xoa vành tai nóng bỏng của cô.
Thẩm Mộ Xuy lúc này mới hoàn hồn, vươn tay vỗ vỗ Du Tùy, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh làm gì thế! Đang ở cửa cầu thang đó, Lương ——” nói đến một nửa đôi mắt cô đã trừng lớn.
???
Cô vừa mới cùng Du Tùy ở trước mặt tình địch biểu diễn một màn hôn môi???
Theo bản năng cơ thể Thẩm Mộ Xuy căng thẳng.
Du Tùy nhìn biểu tình trên mặt cô liền biết cô đang suy nghĩ gì.
Anh cúi người, thân mật cọ cọ chóp mũi cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Đi rồi.”
“Hả?”
Du Tùy mổ nhẹ lên khóe môi cô, mỉm cười nói: “Cô ta đi lâu rồi.”
Ngay lúc Thẩm Mộ Xuy hôn lên, Lương Tĩnh Tĩnh liền lau nước mắt chạy mất.
Bằng không Du Tùy cũng không dám to gan như vậy.
Anh thì không sao, nhưng Thẩm lão sư không giống vậy.
Thẩm Mộ Xuy sửng sốt, quay đầu nhìn lại.
Chỗ Lương Tĩnh Tĩnh đứng khi nãy đã sớm không còn ai.
Cô hoảng hốt, quay đầu trừng Du Tùy: “Không có ai anh cũng không thể —— ở chỗ này làm xằng làm bậy.”
Cô đỏ mặt phản bác.
Du Tùy duỗi tay, nhẹ đè lên khóe miệng cô, nói giỡn: “Ở chỗ khác thì được à?”
Thẩm Mộ Xuy: “……”
Cô liếc Du Tùy: “Em không có nói như thế.”
Trong mắt Du Tùy chứa đầy ý cười, cũng không nói chuyện.
Thẩm Mộ Xuy bị anh nhìn đến không được tự nhiên, cúi đầu ho một tiếng nhìn mũi chân mình: “Anh xem em là gì của anh?”
“Câu vừa rồi……là em trong lúc tức giận nói ra sao?”
Thẩm Mộ Xuy hơi giật mình, nháy mắt liền nghĩ tới câu nói trước khi hôn anh.
Cô liếm môi dưới, lắc đầu: “Không phải.”
Cô ngẩng đầu, trong mắt đầy nghiêm túc nhìn Du Tùy: “Là nói thật.”
Cô nhỏ giọng nói: “Không cần theo đuổi.”
Cô nhìn chân mình bước lên một bước là có thể chạm tới mũi chân Du Tùy, bước lên, vừa lúc chạm tới.
Vốn nói theo đuổi chính là Du Tùy muốn cho cô cảm giác hưởng thụ quyền lợi.
Anh không muốn người mình thích đời này không được theo đuổi, cho nên mới làm như thế.
Còn Thẩm Mộ Xuy…… Nói như thế nào đây, trong lòng cô có tâm tư riêng mới có thể tùy ý để Du Tùy làm như vậy.
Nếu không phải cô đã sớm đồng ý cùng Du Tùy quang minh chính đại ở bên nhau rồi.
Khi nãy Lương Tĩnh Tĩnh thổ lộ với Du Tùy, nói không ghen là giả.
Mặc dù biết Du Tùy không có ý gì với Lương Tĩnh Tĩnh, cũng đã từ chối cô ta rồi, nhưng trong lòng Thẩm Mộ Xuy vẫn có chút không thoải mái.
Trước kia xem tin tức cô đã biết Du Tùy được bao nhiêu người thích, có bao nhiêu người nhớ thương.
Mỗi lần nhìn thấy cô đều sẽ có chút tức giận.
Nhưng nghĩ lại, càng tức giận hơn là cô không tư cách tức giận——cô tức giận làm gì chứ, cô cũng không phải là gì của Du Tùy.
Chẳng lẽ cô có thể nói với người khác…… Tôi là đối tượng được Du Tùy theo đuổi, anh ấy đang theo đuổi tôi, cho nên tôi có tư cách tức giận sao.
Cô cũng không phải có bệnh.
Nhưng nghĩ vậy thì nghĩ…… Trong lòng vẫn không thoải mái.
Người mình thích vẫn luôn bị người khác nhớ thương, còn không thể quang minh chính đại ghen tuông, sao cô có thể vui cho được chứ.
Thật ra ngày hôm qua Thẩm Mộ Xuy đã muốn nói ra.
Nhưng bị những chuyện khác cắt ngang, sau đó cũng không tìm được lúc thích hợp, cô cũng liền quyết định chờ một chút.
Mà hôm nay —— lại không thể chờ được nữa!!
Lời Lương Tĩnh Tĩnh nói hôm nay trực tiếp làm cho chuông cảnh báo trong đầu Thẩm Mộ Xuy vang lên.
Người đàn ông của mình đầu tiên phải nắm trong tay mới được.
Miễn cho những cô gái nhớ thương anh có lý do quang minh chính đại theo đuổi.
Hừ!!
Thẩm ngạo kiều nghĩ như thế.
Du Tùy dừng một chút, giọng nặng nề hỏi: “Em nghĩ kỹ chưa?”
“Thật không cần anh tiếp tục theo đuổi?”
Thẩm Mộ Xuy “Ừm” một tiếng, bĩu môi nói: “Không cần theo đuổi nữa.” Cô nghịch ngợm chớp chớp mắt: “Dù anh có theo đuổi hay không em đều có thể làm khó dễ anh.”
Du Tùy: “……”
Anh bật cười, biết nghe lời nói: “Mặc cho tiểu công chúa sai bảo.”
Thẩm Mộ Xuy cười.
Vừa ngẩng đầu liền đối diện đôi mắt nóng hổi của Du Tùy, trong lòng thẹn thùng.
Cô cắn cắn môi, vươn ngón út nhìn Du Tùy.
Du Tùy hiểu rõ, cùng cô ngoéo tay.
Anh nhìn ngón tay hai người quấn lấy nhau, vừa định nói chuyện Thẩm Mộ Xuy đã nhanh chóng nói trước: “Ngày đầu tiên, chào bạn trai.”
Nói xong, Thẩm Mộ Xuy theo bản năng muốn chạy.
Vừa mới xoay người cơ thể liền bị Du Tùy kéo lại, không thể nhúc nhích.
“Anh——ưm——”
Người đàn ông nào đó lần đầu tiên được người khác gọi là “Bạn trai” liền quá mức kích động, lập tức cho bạn gái một nụ hôn đóng dấu.
“Du Tùy.”
Vài phút sau, Thẩm Mộ Xuy thở hồng hộc dựa vào anh, đôi tay vòng lấy cổ anh, thân mật lại yếu ớt: “Anh nói một câu.”
“Hửm?”
“Câu anh vừa mới nói với Lương Tĩnh Tĩnh.”
Du Tùy cười, nâng mặt cô lên, trong mắt đầy thâm tình: “Anh thích em.”
Nói rõ ràng từng chữ: “Du Tùy thích Ngủ Ngủ.”
Lông mi Thẩm Mộ Xuy run lên, ôm chặt người trước mặt, nhẹ giọng đáp: “Vâng, em cũng vậy.”
Ngủ Ngủ vẫn mãi thích Du Tùy ca ca.
*
Buổi tối phát sóng trực tiếp bắt đầu trước mười năm phút, Mạnh Đình cùng Thẩm Mộ Xuy ngồi song song kề tai nói nhỏ.
“Lương lão sư hôm nay có gì đó lạ lắm.”
Thẩm Mộ Xuy sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô ấy: “Lạ chỗ nào ạ?”
Mạnh Đình lắc đầu: “Không thể nói rõ là làm sao, hốc mắt thì hồng hồng, lúc chiều chị gặp cô ấy trong toilet, đôi mắt đỏ dọa người, giống như thất tình vậy đó.”
Thẩm Mộ Xuy: “……”
Cô không hé răng.
Mạnh Đình quay đầu nhìn cô, đột nhiên “A” lên một tiếng: “Ngủ Ngủ.”
“Sao ạ?” Thẩm Mộ Xuy nheo mắt, khẩn trương nhìn cô ấy.
Theo bản năng cô nhấp môi, lo sợ Mạnh Đình nhìn ra gì đó
Mạnh Đình cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào thì cô ấy lại không thể nói rõ.
Nghĩ nghĩ, Mạnh Đình lắc lắc đầu từ bỏ.
Vài phút sau, các giám khảo theo thứ tự lên sân khấu, chương trình đúng giờ chính thức bắt đầu.
Các giám khảo vừa xuất hiện, fans liền điên cuồng.
【 a a a a a đêm nay Thẩm lão sư đẹp chết đi được!! 】
【 ô ô ô ô Tùy Thần đêm nay thật soái! 】
【 khóe môi Tùy Thần mang theo ý cười, nhìn ra được tâm trạng rất không tệ nha!! 】
【 Mạnh lão sư cố lên!! 】
【 Lạc Lạc cố lên!!! 】
【…………】
Fans bình luận nhiều đếm không xuể, đây là tập cuối cùng, tất cả mọi người vừa kích động lại nhiệt tình.
Khóe môi Thẩm Mộ Xuy nhếch lên, ngồi xuống một bên.
Cô trộm liếc mắt, đối diện ánh mắt khó hiểu của Du Tùy, Thẩm Mộ Xuy ho một tiếng nói: “Không có gì đâu.”
Du Tùy mỉm cười.
Anh dừng một chút, tay đặt trên bàn đột nhiên buông xuống.
Đột nhiên không kịp phòng bị tay Thẩm Mộ Xuy bị bắt lấy.
Cơ thể cô cứng đờ, quay đầu nhìn sang Du Tùy, không tiếng động hỏi: Anh làm gì thế?
Nếu như bị chụp được hai người liền xong.
Du Tùy: Nắm tay.
Thẩm Mộ Xuy:……
Cô đương nhiên biết đây là nắm tay, nhưng mà——đang ghi hình tiết mục lại nắm tay, bọn họ là muốn đoạn tình yêu bí mật vừa mới bắt đầu liền bị đưa ra ánh sáng sao.
Cô giãy giụa muốn rút tay ra nhưng không được.
Nghĩ nghĩ, Thẩm Mộ Xuy dùng chân đá Du Tùy.
Du Tùy nhướng mày, đầu nghiêng sang cô, tránh microphone hỏi: “Sao vậy em?”
Thẩm Mộ Xuy nghiến răng nghiến lợi: “Anh biết rõ rồi còn cố hỏi, đang ghi hình tiết mục đấy.”
Du Tùy im lặng một lát, bình tĩnh nói: “Dưới bàn không có cameras, quay không tới đâu.”
Thẩm Mộ Xuy: “……”
Đến cuối cùng cô cũng không biết là bị Du Tùy thuyết phục hay sao lại không giãy giụa nữa, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm đi.
Dù sao —— cũng còn một bàn tay có thể sử dụng.
Biểu diễn chính thức bắt đầu, người lên sân khấu đầu tiên chính là Hạ Thanh Nham, bọn họ là dựa theo xếp hạng lên sân khấu, người điểm thấp sẽ biểu diễn trước.
Ngay sau đó là Tiếu Lạc, Tần Hoài.
Ba người vòng đầu biểu hiện không tệ, trong trường quay bắt đầu bỏ phiếu bình chọn.
Sau khi tuyên bố kết quả, MC cười nói: “Vòng thứ hai, chúng ta mời ba vị thí sinh lên sân khấu rút thăm chọn ra vị giám khảo mình sẽ hợp tác, mỗi một tổ chỉ có năm phút chuẩn bị, chúc mọi người may mắn!”
Người rút thăm đầu tiên chính là Hạ Thanh Nham, cậu ta hợp tác cùng Mạnh Đình.
Người thứ hai là Tần Hoài, rút trúng Thịnh Úc.
Người cuối cùng là Tiếu Lạc, trước khi công bố kết quả các fan dưới sân khấu cùng bình luận đều kêu lên: “Thẩm lão sư!!!”
Du Tùy ghen với Tiếu Lạc tất cả mọi người còn nhớ rõ đấy.
Tiếu Lạc: “……”
Thẩm Mộ Xuy: “……”
Du Tùy: “……”
Thẩm Mộ Xuy bật cười, nhịn không được nhìn về phía Du Tùy: “Nếu Tiếu Lạc thật sự rút trúng tên em……vậy anh làm sao bây giờ?”
Du Tùy trầm tư vài giây, nhướng mày nhìn cô: “Đánh gãy chân em được không?”
“Gì chứ?”
“Không cho em lên biểu diễn.”
Thẩm Mộ Xuy nghẹn họng.
Cô hết chỗ nói rồi, phản bác: “Em ngồi cũng có thể biểu diễn được.”
Du Tùy: “……”
Hai người đang khe khẽ nói nhỏ, MC đột nhiên cười lên, nhìn sang hai người.
“Tùy Thần.”
Du Tùy nhìn qua.
MC cười nói: “Hiện tại các fan đều hy vọng lần này Tiếu Lạc có thể rút trúng tên Thẩm lão sư, anh cảm thấy thế nào?”
Du Tùy dừng một chút, thanh âm lãnh đạm: “Rút trúng đi rồi nói.”
Fans ồn ào cười to.
Làn đạn nhanh chóng bay qua: 【 a a a a a Tùy Thần lại bắt đầu ghen tị rồi! Hôm nay anh ăn mấy quả chanh vậy hả!! 】
MC cười, cầm tờ giấy trong tay Tiếu Lạc nhướng mày: “Chúng ta chúc mừng Tiếu Lạc…… Đêm nay hợp tác biểu diễn cùng Thẩm lão sư, chúng ta cùng rửa mắt mong chờ nào!”
Du Tùy: “……”.
Bình luận truyện