Chương 76: Chương 76
Thẩm Mộ Xuy thấy mình rất có tiềm năng lên hot search, kể cả tốt hay xấu thì kiểu gì cũng lên được.
Cô thấy mình oan quá đi mất.
Mặc dù tối qua sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào lễ trao giải nhưng một số người thì không.
Bọn họ vẫn đang tò mò về mối quan hệ giữa Thẩm Mộ Xuy và nhân viên công tác nọ, chưa kể sau lưng cô còn một đám người vẫn đang âm thầm mong cô ngã xuống, tất nhiên sẽ cố hết sức đào bới những chuyện liên quan lên rồi.
Thế nên giờ trên mạng mới có chuyện này.
Thẩm Mộ Xuy bao nuôi học sinh cấp ba.
Thậm chí có người còn tung ảnh Thẩm Mộ Xuy đến thăm Tống Vọng lúc cậu nằm viện.
Mà ở trường Tống Vọng lại có học sinh bóc ra cái lần hai học sinh nói xấu Thẩm Mộ Xuy, chỉ nói mấy câu khiếm nhã thôi thế mà Tống Vọng lập tức xắn tay áo lên đánh người ta, cuối cùng cả đám phải lên văn phòng hiệu trưởng.
Nhưng sau đó Tống Vọng cũng không bị phạt gì, trong trường đồn là do cậu có người chống lưng.
Nhưng theo tư liệu thực tế thì Tống Vọng là một trẻ mồ côi, giờ cậu đang học ở một trường cấp 3 tốt nhất thành phố, vào được trường này một là do thành tích vô cùng xuất sắc hai là gia đình cực kỳ có tiền.
Mà thành tích Tống Vọng xuất sắc thật, nhưng cũng chưa đến mức vào được trường đó, chưa kể học phí của trường cao ngất ngưởng, cho dù có là học sinh xuất sắc cũng không có chương trình miễn học phí.
Tin này vừa được tung ra, tam quan của dân mạng rơi rụng hết cả.
Cộng thêm lại có người thừa nước đục thả câu, thế là Thẩm Mộ Xuy bị ăn chửi mà lên thẳng hotsearch luôn.
Thậm chí còn có người nói công ty kia của cô là do người khác tặng, có khi là được người bao nuôi cô tặng.
Lần trước khi mọi chuyện bị lộ ra, gia thế sau lưng cô cũng không bị đào ra.
Mọi người chỉ biết Thẩm Mộ Xuy rất giàu, có hẳn một công ty âm nhạc, nhưng gia cảnh của cô vẫn là một ẩn số.
Antifan tất nhiên không mong gia thế của cô tốt làm gì, thế nào cũng nghĩ đến những điều “dơ bẩn” nhất.
Chớp mắt topic “Thẩm Mộ Xuy được bao nuôi”, “Thẩm Mộ Xuy bao nuôi học sinh cấp ba” bay vọt lên hotsearch.
Xem xong phân tích, trong đầu cư dân mạng chỉ xuất hiện hai từ: Mẹ kiếp, đây là thật à?
【???? Cái ảnh này là Thẩm Mộ Xuy và nhân viên công tác kia, không nghi ngờ gì nữa.
】
【 Đệch, Thẩm Mộ Xuy trâu bò thật! Bao nuôi học sinh cấp ba, nam sinh này thành niên chưa đấy? 】
【???? CP Thần Du của em phải làm sao bây giờ?? 】
【…Má ơi mị sốc chết mất, thì ra Thẩm Mộ Xuy là loại người như này, không chừng nam sinh kia cũng tầm tuổi em trai cô ta thôi đúng không? Thảo nào, cô ta thích kiểu này nên mới không yêu Tuỳ Thần của mị chứ gì?】
【Huhuhu em thương Tuỳ Thần nhà em lắm, khổ quá rồi mà.】
【 Tôi đã nói Thẩm Mộ Xuy không đơn giản mà… Một nghệ sĩ đàn cello đột nhiên lấn sân sang giới giải trí, còn toàn được khen ngợi, sau lưng không có người nâng đỡ thì sao có thể… Hơn nữa tuổi cô ta còn nhỏ thế kia, lấy đâu ra một công ty cơ chứ? Cái công ty âm nhạc kia đã thành lập nhiều năm như vậy, chủ ban đầu hình như là Đoạn Tầm, Đoạn gia ấy mọi người biết không, không thể là người một nhà được.
】
【 Wtf?? Đoạn gia và Thẩm Mộ Xuy còn có liên quan với nhau á??? Không phải… Đoạn Tầm kết hôn rồi mà? 】
【 Trời ơi rốt cuộc đây là dưa lớn cỡ nào vậy, sao tự nhiên lại bung hết ra thế? 】
【 Thương Tuỳ Thần của em, từ giờ xin Thẩm Mộ Xuy tránh xa Tuỳ Thần một chút được không!!!】
【???? Sao lại bao nuôi học sinh cấp ba được, có khi nào họ quen nhau không? 】
【 Lầu trên dùng đầu ngón chân tư duy đấy à, bạn của Thẩm Mộ Xuy sẽ đi làm thêm rồi đứng ở đấy tám tiếng liền để có 200 tệ à? 】
…
Nhìn những bình luận trên mạng, sắc mặt Thẩm Mộ Xuy trầm xuống.
Cô mặc kệ những câu chửi mắng bản thân mình ở trên, nhưng những người nói Du Tuỳ, nói chú nhỏ cô và Tống Vọng, thật sự rất khó xem.
Đang nghĩ, Du Tùy cầm điện thoại từ ngoài vào.
Anh thấy cô dậy rồi thì hơi ngạc nhiên, nói với đầu dây bên kia điện thoại: “Cứ khống chế bình luận trước đã, những chuyện còn lại cứ để tôi và Ngủ Ngủ giải quyết.”
Cúp điện thoại, Du Tùy nhìn cô: “Em thấy hết rồi à?”
Thẩm Mộ Xuy gật đầu, xốc chăn lên: “Đám dân mạng kia điên hết rồi à, chuyện như này có dùng đầu ngón chân nghĩ thì cũng không có khả năng đấy đâu.”
Du Tùy đưa tay ôm người lên, sau khi vào phòng tắm mới nói: “Có người cố ý dắt mũi.”
“Ai?”
Du Tùy hơi dừng lại, nhỏ giọng nói: “Mấy người Triệu Khang bên đó đang điều tra.” Anh nhìn Thẩm Mộ Xuy: “Em muốn xử lý chuyện này như thế nào?”
Vấn đề này hai người họ công khai tình cảm cũng không giải quyết được, dân mạng giờ bị tiêm nhiễm tư tưởng “não tàn” rồi, chỉ chăm chăm chửi bới thôi còn chẳng quan tâm gì khác nữa.
Một khi có người lên tiếng giúp Thẩm Mộ Xuy thì cũng bị mắng máu chó văng đầy đầu thôi.
Thẩm Mộ Xuy nhìn anh: “Anh thấy thế nào?”
Du Tùy suy nghĩ trong chốc lát, trầm giọng nói: “Trước mắt cách tốt là công khai thân phận của em.”
Ngoài cách này ra, có dùng những cách khác để kìm hãm dư luận nhưng thực tế vết nhơ vẫn còn đó.
Thẩm Mộ Xuy gật đầu: “Em cũng nghĩ vậy.”
Cô suy nghĩ: “Xong chuyện rồi mẹ lại mắng em cho xem.”
Du Tùy duỗi tay, xoa tóc cô: “Đừng sợ, Tết Nguyên Đán anh sẽ về nhà với em.”
“Dạ.”
*
Thẩm Mộ Xuy nói là làm, bước công khai đầu tiên đại khái là yêu cầu ông chủ cũ của công ty phải ra mặt.
Phía Du Tùy cũng giải quyết những chuyện khác, Thẩm Mộ Xuy không hỏi nhưng cô cũng tự đoán được.
Cô vừa ăn sáng vừa nhìn Tống Vọng.
Tống Vọng chắc chắn là biết những chuyện trên mạng, lúc Thẩm Mộ Xuy muốn nói, Tống Vọng liền nói: “Chị Ngủ Ngủ, em muốn công khai chuyện của mình.”
“Em nói gì vậy?”
Thẩm Mộ Xuy hoảng sợ nhìn cậu.
Tống Vọng nói thẳng: “Lúc trước em không muốn được mọi người đối xử đặc biệt nên không muốn nói cho họ biết bệnh tim của em, nhưng bây giờ em không sợ nữa.”
Cậu mím môi nói: “Những việc mà chị đã làm nên được mọi người thấy và tán thưởng, chứ không phải chỉ thấy bề ngoài rồi chửi mắng chị như thế.”
Thẩm Mộ Xuy không nói gì: “Không sao đâu, dù sao chỉ cần chị công khai thân phận thì mọi chuyện đều được giải quyết mà.”
“Không được.”
Tống Vọng nghiêm túc phân tích: “Chuyện chị bị bao nuôi sẽ được làm sáng tỏ, nhưng chuyện chị bao nuôi nam sinh trung học, chị với em vẫn chẳng liên quan gì nhau cả.”
Cậu cười khẽ nói: “Chị Ngủ Ngủ, em lớn rồi, em cũng không ngại bị người khác nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ nữa rồi.
Em vốn là một đứa mồ côi, còn là một đứa mồ côi sắp chết nữa, chị là người đã cứu em khỏi tay tử thần.”
“Bây giờ chị gặp rắc rối, em không chỉ không ngại công khai chuyện này, em còn rất vui vì có thể giúp chị một lần nữa.”
Cuối cùng, Thẩm Mộ Xuy vẫn bị thuyết phục.
Sau khi nghe Tống Vọng phân tích, Lý Lộ tỏ vẻ có khả thi đấy.
Có điều không khả thi trên Weibo, vì chuyện hôm nay của Thẩm Mộ Xuy mà chị định mở một cuộc họp báo.
Vả sưng mặt đứa nào mắng cô!
Cô công chúa nhỏ tốt bụng như này là để tụi bây bôi nhọ đấy à?
8 giờ, Thẩm Mộ Xuy gọi cho Chu Túy Túy.
Không bất ngờ khi bị dạy dỗ mấy câu, nhưng Chu Túy Túy vẫn tuyệt đối ủng hộ quyết định của con gái mình: “Mẹ nói rồi, có công khai thân phận của con thì ba mẹ cũng không bị ảnh hưởng gì hết mà.”
Bà dừng một chút rồi thấp giọng nói: “Chỉ cần con quyết định, mẹ và ba con, cả ông bà nữa, đều sẽ ủng hộ con.”
Vành mắt Thẩm Mộ Xuy đỏ lên, nhỏ giọng đáp: “Con cảm ơn mẹ.”
“Đi đi, mẹ đã nói với dượng nhỏ của con rồi, công ty cũng đã nói, đừng sợ, chúng ta đều là hậu thuẫn của con.”
“Vâng ạ.”
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Mộ Xuy ngồi xếp bằng trên sô pha.
Vừa định chỉnh sửa Weibo của mình rồi đăng lên, Lý Lộ đột nhiên hét lên: “Ngủ Ngủ, dì Lệ Ninh của em đăng bài Weibo rồi này.”
“Hả?”
Lệ Ninh, một beauty blogger quen biết với rất nhiều nghệ sĩ hạng nhất và hạng hai, có hơn 50 triệu lượt theo dõi, lại còn là một beauty blogger quyền lực.
Nhiều năm trước, cô ấy đã kết hôn với một người cảnh sát hình sự, điều này chưa đủ làm mọi người kinh ngạc.
Trọng tâm là cô ấy đã sử dụng đồ nghề trang điểm để hợp tác với cảnh sát giải quyết một vụ án lớn.
Bản thân cô ấy cũng xuất thân trong một gia đình hiển hách, là con gái của một chủ tập đoàn nào đó và là người thừa kế duy nhất.
Sau nhiều năm hoạt động trong giới, Lệ Ninh được rất nhiều người ngưỡng mộ và yêu thích, nhưng đúng lúc này —— là một beauty blogger với hơn 50 triệu lượt theo dõi, cô thêm hashtag # Thẩm Mộ Xuy bị bao nuôi # và đăng một bài Weibo.
@ Lệ Ninh V: Chúng tôi nhìn công chúa nhỏ lớn lên, ai dám bao nuôi nó vậy? 【 hình ảnh 】.
Cô đăng ảnh cả nhà cùng nhau ăn tết của mấy năm trước, trong đó trừ Thẩm Mộ Xuy và Lệ Ninh còn có ba mẹ cô, chú Chu Nhiên và vài chú khác cùng với các dì và các dượng.
Ngay sau khi bức ảnh được đăng lên, tập thể giang cư mận đang ăn dưa đều kinh ngạc.
【 Đù đù đù??!!!!!! 】
Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Weibo của Lệ Ninh lập tức được rất nhiều người chia sẻ.
@ Tập đoàn Lục thị V: Công chúa nhỏ lớn nhất nhà chúng ta, ai muốn bao nuôi phải hỏi ý ông chủ tôi trước chứ?
@ Tập đoàn Hồ thị V: Cũng phải được ông chủ chúng tôi đồng ý đã, cuối cùng ông chủ nhờ tôi nói một câu: Công chúa nhỏ, lâu rồi con không đến thăm chú Hồ, các em đều nhớ con lắm.
@ Tập đoàn Đoạn thị V: Vợ tôi đưa công ty cho chị cô ấy, chị cô ấy tặng công ty cho con mình, có vấn đề gì không?
@ Tập đoàn Thẩm thị V: Ôi, công chúa nhỏ nhà chúng ta bị ức hiếp cũng không xì mũi khóc, xem ra đã trưởng thành thật rồi.
Còn nữa… Những người bịa chuyện chuẩn bị nhận thư của luật sư đi, chúng tôi không kiện mấy người táng gia bại sản thì thật có lỗi với công chúa nhỏ mà chúng tôi nâng niu.
@ Cố Thư V: Mở to mắt chó của các người mà nhìn đi!! Đây rốt cuộc là ai! Còn nói là bao nuôi nữa, mẹ nó “Ha ha” một tiếng vào mặt các người, Ngủ Ngủ nhà chúng tôi tài sản hơn trăm tỷ, ai bao nuôi được, đến đây, đến trước mặt cho tôi nhìn xem nào.
@ Thẩm Tinh Châu V: Bà nội tôi bảo tài sản nhà tôi cho chị tôi hết, chị tôi còn cần ai bao nuôi à?
@ Du Tùy V: Người tôi thích từ nhỏ, cưng chiều như công chúa mà lớn lên, lại còn muốn cướp người với tôi đấy à?.
Bình luận truyện