Bệnh Án Khám Chữa FA Di Căn
Chương 20
Nhưng Viên Mãn nhanh chóng đập nồi dìm thuyền, phất tay một cái xua tan hết mọi phiền muộn: “Mặc kệ nó, nên ăn cứ ăn, nên ngủ cứ ngủ, yêu ai cứ yêu”.
Kết quả là chiếc áo lót khiến Cao Đăng không được yên bình và ba chữ Trịnh Diễn Tự khiến trong lòng Viên Mãn gợn sóng đều trở thành bí mật không thể nói ra trong buổi chiều hôm đó. Một ngày mới đã đến, cô Viên vẫn tiếp tục làm trợ lý quèn, Cao tiểu đệ tiếp tục bận rộn ứng phó vị khách hàng xử nam 40 tuổi.
Sáng sớm, Viên Mãn vẫn bị Trịnh Diễn Tự ép cùng chạy bộ đến bở hơi tai, chỉ có điều trên tuyến đường chạy không còn có bóng dáng của cô nàng 34D nữa. Xem ra một cái hắt hơi của ông chủ Trịnh khi đó đã khiến giai nhân hoàn toàn sụp đổ.
Sau khi chạy xong, Viên Mãn biết rõ tiếp theo phải làm gì: Về nhà anh ta tắm, sau khi thay quần áo thì đứng lên cân.
Lần đầu tiên Trịnh Diễn Tự dặn cô sáng sớm mang quần áo để thay đến cùng chạy bộ với anh ta, Viên Mãn còn không hiểu lắm. Còn sau khi chạy xong, anh ta ra lệnh cho cô đến nhà anh ta tắm rửa, thay quần áo, ăn sáng, vừa nghe đã thấy hết sức mờ ám, dù thần kinh vững vàng như Viên Mãn cũng không nhịn được kinh ngạc há hốc miệng.
“Làm thế... không được thuận tiện cho lắm”.
“Lần trước cô chưa được tôi cho phép đã tắm trong bồn tắm nhà tôi, nhân tiện còn làm ngập nước luôn cả nhà, tại sao khi đó cô không thấy bất tiện?”
Gã Trịnh tiên sinh này quả thực là không nói thì thôi, đã nói là làm mọi người muốn đập đầu vào tường chết quách. Viên Mãn không thể phản bác được nữa.
Mà Viên Mãn cũng nhanh chóng hiểu ra, anh ta đương nhiên sẽ không cảm thấy bất tiện, bởi vì anh ta hoàn toàn không coi cô là phụ nữ.
Cách ngôn nói rất hay, đã quen thì mọi chuyện đều sẽ trở nên bình thường. Giờ này ngày này, Viên Mãn dùng sữa tắm dầu gội đã mang đến từ trước, tắm một cái trong nhà tắm dành cho khách rồi sấy khô tóc đi ra, Trịnh Diễn Tự trong phòng bếp đã sắp làm xong bữa sáng.
Cảnh tượng này nếu xuất hiện trong phim tình cảm Hollywood thì sẽ lãng mạn đến mức nào? Một chàng trai cởi trần đứng quay lưng về phía bạn, ốp trứng gà, nướng bánh mì, pha cà phê cho bạn. Sau đó nụ cười trên mặt và sáu múi cơ bụng đường nét tuyệt vời cùng đi tới trước mặt, hỏi bạn: “Coffee? Tea? Or me?”
Chỉ tiếc tất cả những hình ảnh nói trên đều chỉ xuất hiện trong tưởng tượng của cô Viên.
Trên thực tế, Trịnh Diễn Tự ăn mặc phải nói là kín cổng cao tường, lúc đi đến chỗ cô thì mặt không biểu cảm, bữa sáng bưng tới cũng vô cùng thê thảm: Nửa bát yến mạch, nửa quả dưa chuột, nửa cốc sữa nóng.
Viên Mãn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể tự an ủi mình: Ít nhất cũng tốt hơn hôm qua. Hôm qua... anh ta chỉ cho cô ăn một thìa mật ong.
Đúng vậy, các bạn không nhìn lầm đâu, quả thật là mật ong, một thìa.
Bây giờ nhớ lại cô vẫn còn sợ hãi: Cô không có dung mạo của Tiểu Long Nữ nhưng lại có đãi ngộ giống Tiểu Long Nữ. Bữa sáng một thìa mật ong, quả thật khắc cốt ghi tâm.
Hôm nay ít nhất cũng có yến mạch mà ăn, cô Viên không kìm được cảm động rơi lệ trong lòng.
Trịnh Diễn Tự ngồi đối diện với cô cũng không quá mức nhất bên trọng nhất bên khinh, bữa sáng của chính anh ta cũng chỉ hơn Viên Mãn một quả trứng gà và một trái táo.
Bữa sáng ít ỏi, Viên Mãn hai phút đã ăn xong, bát đĩa sạch bóng không cần phải rửa. Trịnh Diễn Tự điềm đạm uống sữa, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ ném tới một câu: “Lên cân”.
Viên Mãn đành phải ngoan ngoãn lên cân.
Vừa thấy con số hiện lên trên cân, tai Viên Mãn đã ù đi.
Đương nhiên, chiếc cân điện tử không có ý định buông tha cho cô, âm thanh máy móc thông báo: “Bảy mươi phẩy tám sáu kí lô gam”.
Kì thực nếu mấy ngày nay không bị ép buộc đứng lên cân, cô Viên vẫn còn tin chắc mình chỉ có hơn 65 kg, đó là số liệu khi khám sức khỏe năm ngoái.
Ôi... Hiện thực rất tàn khốc, vì sao không thể để cô sống trong kí ức 65 cân tốt đẹp mà cứ nhất định phải đánh thức cô?
Trịnh Diễn Tự cau mày: “Hôm qua cân mới có 70,48?”
Sắc mặt Viên Mãn đông cứng.
Cô chỉ không nhịn được nuốt nước bọt mà đã bị Trịnh đại nhân mắt lửa ngươi vàng phát hiện sơ hở: “Ăn vụng giấu tôi à?”
Viên Mãn gượng cười. Đánh chết cũng không thừa nhận hôm qua mình đến nhà Cao Đăng, bằng sức một người giải quyết suất ăn của một gia đình cộng thêm một suất cánh rán nữa.
Trịnh Diễn Tự yên lặng ba giây rồi đứng dậy đi đến chỗ Viên Mãn.
Viên Mãn kinh hãi. Điệu bộ của người đàn ông này... Chẳng lẽ là là định ném cô xuống tầng?”
Thấy anh ta đưa tay về phía mình, Viên Mãn rụt cổ lại theo bản năng.
“Ví tiền”.
Anh ta lại chỉ bình thản nói hai chữ.
Viên Mãn ngẩn ra một lát, chần chừ lấy ví tiền từ trong túi ra.
“Tịch thu ví”. Trịnh Diễn Tự vừa nói như vậy vừa cất ví của cô rồi quay đầu về bàn ăn.
Làm thế mà đòi ngăn không cho cô mua đồ ăn sao? Ha ha, không khỏi quá coi thường cô Viên này rồi đấy... Bây giờ không ít cửa hàng ăn uống đều có thể quẹt điện thoại di động trả tiền, thế mới nói là khoa học kĩ thuật thay đổi vận mệnh. Ông chủ một công ty khoa học kĩ thuật mà lại quên mất chuyện này.
Viên Mãn sờ sờ điện thoại di động trong túi quần, cảm thấy yên tâm.
Đúng lúc này Viên Mãn liếc thấy Trịnh Diễn Tự đột ngột dừng bước. Lập tức, một dự cảm cực xấu bao trùm Viên Mãn. Cô còn chưa kịp giấu vẻ đắc ý bên khóe miệng, Trịnh Diễn Tự đã quay lại bắt sống: “A đúng rồi...”
“...”
“Điện thoại di động cũng tịch thu”.
Nhìn bàn tay Trịnh Diễn Tự đưa ra trước mặt mình, Viên Mãn lẩm bẩm hết sức bi thảm: Con khỉ họ Tôn còn vĩnh viễn không thoát được lòng bàn tay Như Lai, huống hồ là một con khỉ nặng 70,86 cân...
***
Kết quả là buổi trưa hôm đó, trên người không có một xu, Viên Mãn đội trời nắng gắt, đói đến mức trước ngực dính sát sau lưng, đi xe đạp điện đến nhà họ Trịnh lấy cơm trưa cho Trịnh Như Lai.
Trước cô cũng đã tới nhà họ Trịnh mấy lần, nghe nói dạ dày Trịnh Diễn Tự không tốt, các nhà hàng bên ngoài lại dùng quá nhiều dầu mỡ, cho nên hôm nào buổi trưa không có tiệc là bữa trưa của Trịnh Diễn Tự đều do cô Từ đầu bếp nhà họ Trịnh phụ trách.
Một khu biệt thự đắt tiền cũng không có gì đặc biệt, nhưng mỗi lần xe đạp điện dừng lại ngoài cổng nhà họ Trịnh, Viên Mãn lại không nén được cảm xúc cuồn cuộn. Nhà họ Trịnh ăn cơm tương đối sớm, lần nào cô Từ cũng rất khách khí mời cô ăn cơm rồi mới đi. Trong danh sách các đầu bếp tư mà Viên Mãn từng biết, tay nghề nấu ăn của cô Từ tuyệt đối nằm trong top 3.
Nhưng lần này Viên Mãn đi theo cô Từ vào bếp, chờ đợi cô lại không phải những món ăn do đầu bếp top 3 làm, mà là...
“Buổi sáng Diễn Tự gọi điện thoại cho cô, nói công ty cháu buổi trưa có tiệc, dặn cô đừng giữ cháu lại ăn trưa. Ôi, đúng là đáng tiếc, hôm nay cô còn định làm món bào ngư nấu chao”.
Bào... ngư... nấu... chao...
Món bào ngư nấu chao cứ thế mọc cánh bay mất. Nhìn bàn ăn trống trơn trước mặt mình, Viên Mãn cảm thấy thế giới này tràn ngập ác ý.
Nhưng bị đánh gãy răng cũng phải nuốt xuống bụng, Viên Mãn cố giữ nụ cười, cầm hộp đồ ăn chuẩn bị cáo từ.
Cô Từ lại gọi Viên Mãn: “Đúng rồi, tiểu Viên, trong phòng Diễn Tự có món quà sinh nhật bạn nó gửi đến. Đã mấy tuần nó không tới đây, cháu mang quà đến cho nó giúp cô nhé”.
Sinh nhật?
Viên Mãn bấm ngón tay tính toán, thì ra thời gian đã lặng lẽ trôi đến tháng xử nữ. Sinh nhật của Trịnh tiên sinh cung xử nữ đương nhiên cũng đã đến gần.
“Vâng, vâng ạ”.
Một lát sau Viên Mãn đã cùng cô Từ đi lên tầng hai. Ngoài phòng bếp, phòng Trịnh Diễn Tự là nơi đầu tiên Viên Mãn bước vào trong nhà họ Trịnh. Phòng thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, chỉ là phong cách sang trọng thông thường, cũng hết sức vắng lạnh, không hề có hơi người đúng kiểu của Trịnh Diễn Tự.
Món quà đóng gói tinh xảo được đặt trên bàn làm việc. Viên Mãn cầm hộp quà chuẩn bị cáo từ, lại bị một khung ảnh trên bàn làm việc giữ chân lại.
Cậu bé trong ảnh còn béo hơn Bác Yến khi béo nhất, còn cô bé bên cạnh cậu ta quả thực gầy không khác gì que củi.
Trong phòng Trịnh Diễn Tự bày ảnh của một cậu bé mập mạp làm gì?
Viên Mãn không nghe được cô Từ dặn dò mình những gì, chỉ chăm chú nhìn bức ảnh này. Mặc dù hai mắt cậu bé trong ảnh sắp bị hai má núng nính ép cho không mở ra được, nhưng nếu tưởng tượng bức ảnh này là bức tranh của một hoạ sĩ trường phái trừu tượng, khuôn mặt cậu bé mập mạp này lại khá giống...
Trịnh Diễn Tự???
Viên Mãn nghe thấy rắc một tiếng, thế giới quan của cô vỡ vụn.
Kết quả là chiếc áo lót khiến Cao Đăng không được yên bình và ba chữ Trịnh Diễn Tự khiến trong lòng Viên Mãn gợn sóng đều trở thành bí mật không thể nói ra trong buổi chiều hôm đó. Một ngày mới đã đến, cô Viên vẫn tiếp tục làm trợ lý quèn, Cao tiểu đệ tiếp tục bận rộn ứng phó vị khách hàng xử nam 40 tuổi.
Sáng sớm, Viên Mãn vẫn bị Trịnh Diễn Tự ép cùng chạy bộ đến bở hơi tai, chỉ có điều trên tuyến đường chạy không còn có bóng dáng của cô nàng 34D nữa. Xem ra một cái hắt hơi của ông chủ Trịnh khi đó đã khiến giai nhân hoàn toàn sụp đổ.
Sau khi chạy xong, Viên Mãn biết rõ tiếp theo phải làm gì: Về nhà anh ta tắm, sau khi thay quần áo thì đứng lên cân.
Lần đầu tiên Trịnh Diễn Tự dặn cô sáng sớm mang quần áo để thay đến cùng chạy bộ với anh ta, Viên Mãn còn không hiểu lắm. Còn sau khi chạy xong, anh ta ra lệnh cho cô đến nhà anh ta tắm rửa, thay quần áo, ăn sáng, vừa nghe đã thấy hết sức mờ ám, dù thần kinh vững vàng như Viên Mãn cũng không nhịn được kinh ngạc há hốc miệng.
“Làm thế... không được thuận tiện cho lắm”.
“Lần trước cô chưa được tôi cho phép đã tắm trong bồn tắm nhà tôi, nhân tiện còn làm ngập nước luôn cả nhà, tại sao khi đó cô không thấy bất tiện?”
Gã Trịnh tiên sinh này quả thực là không nói thì thôi, đã nói là làm mọi người muốn đập đầu vào tường chết quách. Viên Mãn không thể phản bác được nữa.
Mà Viên Mãn cũng nhanh chóng hiểu ra, anh ta đương nhiên sẽ không cảm thấy bất tiện, bởi vì anh ta hoàn toàn không coi cô là phụ nữ.
Cách ngôn nói rất hay, đã quen thì mọi chuyện đều sẽ trở nên bình thường. Giờ này ngày này, Viên Mãn dùng sữa tắm dầu gội đã mang đến từ trước, tắm một cái trong nhà tắm dành cho khách rồi sấy khô tóc đi ra, Trịnh Diễn Tự trong phòng bếp đã sắp làm xong bữa sáng.
Cảnh tượng này nếu xuất hiện trong phim tình cảm Hollywood thì sẽ lãng mạn đến mức nào? Một chàng trai cởi trần đứng quay lưng về phía bạn, ốp trứng gà, nướng bánh mì, pha cà phê cho bạn. Sau đó nụ cười trên mặt và sáu múi cơ bụng đường nét tuyệt vời cùng đi tới trước mặt, hỏi bạn: “Coffee? Tea? Or me?”
Chỉ tiếc tất cả những hình ảnh nói trên đều chỉ xuất hiện trong tưởng tượng của cô Viên.
Trên thực tế, Trịnh Diễn Tự ăn mặc phải nói là kín cổng cao tường, lúc đi đến chỗ cô thì mặt không biểu cảm, bữa sáng bưng tới cũng vô cùng thê thảm: Nửa bát yến mạch, nửa quả dưa chuột, nửa cốc sữa nóng.
Viên Mãn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể tự an ủi mình: Ít nhất cũng tốt hơn hôm qua. Hôm qua... anh ta chỉ cho cô ăn một thìa mật ong.
Đúng vậy, các bạn không nhìn lầm đâu, quả thật là mật ong, một thìa.
Bây giờ nhớ lại cô vẫn còn sợ hãi: Cô không có dung mạo của Tiểu Long Nữ nhưng lại có đãi ngộ giống Tiểu Long Nữ. Bữa sáng một thìa mật ong, quả thật khắc cốt ghi tâm.
Hôm nay ít nhất cũng có yến mạch mà ăn, cô Viên không kìm được cảm động rơi lệ trong lòng.
Trịnh Diễn Tự ngồi đối diện với cô cũng không quá mức nhất bên trọng nhất bên khinh, bữa sáng của chính anh ta cũng chỉ hơn Viên Mãn một quả trứng gà và một trái táo.
Bữa sáng ít ỏi, Viên Mãn hai phút đã ăn xong, bát đĩa sạch bóng không cần phải rửa. Trịnh Diễn Tự điềm đạm uống sữa, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ ném tới một câu: “Lên cân”.
Viên Mãn đành phải ngoan ngoãn lên cân.
Vừa thấy con số hiện lên trên cân, tai Viên Mãn đã ù đi.
Đương nhiên, chiếc cân điện tử không có ý định buông tha cho cô, âm thanh máy móc thông báo: “Bảy mươi phẩy tám sáu kí lô gam”.
Kì thực nếu mấy ngày nay không bị ép buộc đứng lên cân, cô Viên vẫn còn tin chắc mình chỉ có hơn 65 kg, đó là số liệu khi khám sức khỏe năm ngoái.
Ôi... Hiện thực rất tàn khốc, vì sao không thể để cô sống trong kí ức 65 cân tốt đẹp mà cứ nhất định phải đánh thức cô?
Trịnh Diễn Tự cau mày: “Hôm qua cân mới có 70,48?”
Sắc mặt Viên Mãn đông cứng.
Cô chỉ không nhịn được nuốt nước bọt mà đã bị Trịnh đại nhân mắt lửa ngươi vàng phát hiện sơ hở: “Ăn vụng giấu tôi à?”
Viên Mãn gượng cười. Đánh chết cũng không thừa nhận hôm qua mình đến nhà Cao Đăng, bằng sức một người giải quyết suất ăn của một gia đình cộng thêm một suất cánh rán nữa.
Trịnh Diễn Tự yên lặng ba giây rồi đứng dậy đi đến chỗ Viên Mãn.
Viên Mãn kinh hãi. Điệu bộ của người đàn ông này... Chẳng lẽ là là định ném cô xuống tầng?”
Thấy anh ta đưa tay về phía mình, Viên Mãn rụt cổ lại theo bản năng.
“Ví tiền”.
Anh ta lại chỉ bình thản nói hai chữ.
Viên Mãn ngẩn ra một lát, chần chừ lấy ví tiền từ trong túi ra.
“Tịch thu ví”. Trịnh Diễn Tự vừa nói như vậy vừa cất ví của cô rồi quay đầu về bàn ăn.
Làm thế mà đòi ngăn không cho cô mua đồ ăn sao? Ha ha, không khỏi quá coi thường cô Viên này rồi đấy... Bây giờ không ít cửa hàng ăn uống đều có thể quẹt điện thoại di động trả tiền, thế mới nói là khoa học kĩ thuật thay đổi vận mệnh. Ông chủ một công ty khoa học kĩ thuật mà lại quên mất chuyện này.
Viên Mãn sờ sờ điện thoại di động trong túi quần, cảm thấy yên tâm.
Đúng lúc này Viên Mãn liếc thấy Trịnh Diễn Tự đột ngột dừng bước. Lập tức, một dự cảm cực xấu bao trùm Viên Mãn. Cô còn chưa kịp giấu vẻ đắc ý bên khóe miệng, Trịnh Diễn Tự đã quay lại bắt sống: “A đúng rồi...”
“...”
“Điện thoại di động cũng tịch thu”.
Nhìn bàn tay Trịnh Diễn Tự đưa ra trước mặt mình, Viên Mãn lẩm bẩm hết sức bi thảm: Con khỉ họ Tôn còn vĩnh viễn không thoát được lòng bàn tay Như Lai, huống hồ là một con khỉ nặng 70,86 cân...
***
Kết quả là buổi trưa hôm đó, trên người không có một xu, Viên Mãn đội trời nắng gắt, đói đến mức trước ngực dính sát sau lưng, đi xe đạp điện đến nhà họ Trịnh lấy cơm trưa cho Trịnh Như Lai.
Trước cô cũng đã tới nhà họ Trịnh mấy lần, nghe nói dạ dày Trịnh Diễn Tự không tốt, các nhà hàng bên ngoài lại dùng quá nhiều dầu mỡ, cho nên hôm nào buổi trưa không có tiệc là bữa trưa của Trịnh Diễn Tự đều do cô Từ đầu bếp nhà họ Trịnh phụ trách.
Một khu biệt thự đắt tiền cũng không có gì đặc biệt, nhưng mỗi lần xe đạp điện dừng lại ngoài cổng nhà họ Trịnh, Viên Mãn lại không nén được cảm xúc cuồn cuộn. Nhà họ Trịnh ăn cơm tương đối sớm, lần nào cô Từ cũng rất khách khí mời cô ăn cơm rồi mới đi. Trong danh sách các đầu bếp tư mà Viên Mãn từng biết, tay nghề nấu ăn của cô Từ tuyệt đối nằm trong top 3.
Nhưng lần này Viên Mãn đi theo cô Từ vào bếp, chờ đợi cô lại không phải những món ăn do đầu bếp top 3 làm, mà là...
“Buổi sáng Diễn Tự gọi điện thoại cho cô, nói công ty cháu buổi trưa có tiệc, dặn cô đừng giữ cháu lại ăn trưa. Ôi, đúng là đáng tiếc, hôm nay cô còn định làm món bào ngư nấu chao”.
Bào... ngư... nấu... chao...
Món bào ngư nấu chao cứ thế mọc cánh bay mất. Nhìn bàn ăn trống trơn trước mặt mình, Viên Mãn cảm thấy thế giới này tràn ngập ác ý.
Nhưng bị đánh gãy răng cũng phải nuốt xuống bụng, Viên Mãn cố giữ nụ cười, cầm hộp đồ ăn chuẩn bị cáo từ.
Cô Từ lại gọi Viên Mãn: “Đúng rồi, tiểu Viên, trong phòng Diễn Tự có món quà sinh nhật bạn nó gửi đến. Đã mấy tuần nó không tới đây, cháu mang quà đến cho nó giúp cô nhé”.
Sinh nhật?
Viên Mãn bấm ngón tay tính toán, thì ra thời gian đã lặng lẽ trôi đến tháng xử nữ. Sinh nhật của Trịnh tiên sinh cung xử nữ đương nhiên cũng đã đến gần.
“Vâng, vâng ạ”.
Một lát sau Viên Mãn đã cùng cô Từ đi lên tầng hai. Ngoài phòng bếp, phòng Trịnh Diễn Tự là nơi đầu tiên Viên Mãn bước vào trong nhà họ Trịnh. Phòng thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, chỉ là phong cách sang trọng thông thường, cũng hết sức vắng lạnh, không hề có hơi người đúng kiểu của Trịnh Diễn Tự.
Món quà đóng gói tinh xảo được đặt trên bàn làm việc. Viên Mãn cầm hộp quà chuẩn bị cáo từ, lại bị một khung ảnh trên bàn làm việc giữ chân lại.
Cậu bé trong ảnh còn béo hơn Bác Yến khi béo nhất, còn cô bé bên cạnh cậu ta quả thực gầy không khác gì que củi.
Trong phòng Trịnh Diễn Tự bày ảnh của một cậu bé mập mạp làm gì?
Viên Mãn không nghe được cô Từ dặn dò mình những gì, chỉ chăm chú nhìn bức ảnh này. Mặc dù hai mắt cậu bé trong ảnh sắp bị hai má núng nính ép cho không mở ra được, nhưng nếu tưởng tượng bức ảnh này là bức tranh của một hoạ sĩ trường phái trừu tượng, khuôn mặt cậu bé mập mạp này lại khá giống...
Trịnh Diễn Tự???
Viên Mãn nghe thấy rắc một tiếng, thế giới quan của cô vỡ vụn.
Bình luận truyện