Bệnh Phú Quý

Chương 60



Tào Tình Tình tới ngoài cửa, nhìn lướt qua trong phòng: “Khởi La, muội làm gì mà mất công thế?”

Khởi La đúng sự thật nói: “Muội chỉ muốn biết rốt cuộc Gia Trân tỷ tỷ bị bệnh gì mà thôi.”

“Mời thẳng đại phu tới nhà không phải là được rồi sao?”

Khởi La thở dài nói: “Tỷ không nghe hòa thượng vừa rồi nói sao? Trong mệnh của tỷ ấy có tiểu nhân, đương nhiên phải tránh kẻ tiểu nhân kia mới được.”

Tào Tình Tình nghe mà không hiểu ra sao, cũng không muốn hiểu. Nàng ấy có chuyện quan trọng hơn muốn nói: “Lúc nãy có Gia Trân ở đây, ta không nói thẳng ra. Mấy hôm trước trong yến hội, ta không chỉ thấy ngũ tỷ kia của muội mà còn thấy cả vị đại tẩu kia của muội nữa, nhìn còn ra vẻ hơn cả công chúa. Lúc ta tới sương phòng thay quần áo, hình như nhìn thấy nàng ta và Thái tử đi vào trong núi giả nói chuyện, nghe động tĩnh có gì đó không đúng lắm…”

Khởi La vội vàng che miệng Tào Tình Tình lại, liếc nhìn xung quanh: “Bọn họ không nhìn thấy tỷ đấy chứ?”

Tào Tình Tình lắc đầu: “Đương nhiên không thấy, ta cũng không dám nhìn kỹ.”

“Chuyện này tỷ còn nói với ai nữa?”

Tào Tình Tình phất tay nói: “Ta không biết nên làm thế nào, không dám nói với người khác, chỉ dám nói với muội thôi.”

“Tỷ hãy quên chuyện này đi, cũng đừng nói cho bất kỳ người nào khác, nhất là người bên nhà chồng của tỷ.” Khởi La nhắc nhở. Thái Tử phi Tô Uyển hiện tại của thái tử Triệu Tễ là cháu gái của Tô Hành Tri, vậy nên Tô gia đứng bên phía của Thái tử. Mà Thái tử lại là anh em họ với đường tẩu Triệu Dục của Khởi La, hai người chơi cùng nhau từ nhỏ nên có tư tình cũng không lạ. Chẳng qua bây giờ mỗi người đều đã có hôn phối riêng mà còn làm ra chuyện như vậy, nếu bị người khác biết được sẽ trở thành sóng to gió lớn.

“Ta biết rồi. Hai ngày trước ta về nhà, thấy Vân Chiêu ca ca tới bái phỏng cha ta. Huynh ấy thay đổi nhiều quá, rất yên lặng, cũng không thấy cười.” Tào Tình Tình chọc chọc đầu Khởi La: “Chuyện này tám phần là do muội làm hại.”

Khởi La cảm thấy trong chuyện của Lục Vân Chiêu, nàng đúng là có trách nhiệm không thể trốn tránh, chỉ đành thở dài.

“Hơn nữa Vân Chiêu ca ca chuẩn bị ba năm lại không đi thi quán chức, mà không biết dùng biện pháp gì trở thành Tả Tư gián.”

“Huynh ấy đi làm Gián quan!” Khởi La không kìm được buột miệng thốt ra. Không giống, chuyện này hoàn toàn không giống quỹ đạo của kiếp trước. Đài - Gián duy trì trật tự tất cả các quan lại, khuyên nhủ Hoàng đế, người này cần phải có tính tình thẳng thắn, xương cốt cứng, không sợ đắc tội người khác, sơ sẩy một chút là sẽ bị biếm chức, nhưng có thể nhanh chóng gây ấn tượng cho Hoàng thượng và đủ các quan lại, ví dụ như Tào Bác chính là được thăng cấp từ Gián viện. Nhưng Tào Bác không có tài hoa như Lục Vân Chiêu, cho nên chỉ có thể đi lối tắt nguy hiểm như vậy.

Quan viên từ Tế Chấp trở lên chú ý tới xuất thân nhất, nếu là quán chức, học sĩ của các điện, nếu có xuất thân từ Xá Nhân viện hoặc Hàn Lâm viện, lúc đề bạt chắc chắn sẽ được Hoàng đế ưu tiên suy xét. Lục Vân Chiêu thì ngược lại, bao nhiêu người chen chúc muốn vào được quán chức, hắn lại từ bỏ cơ hội như vậy.

Tào Tình Tình nhìn sắc mặt của Khởi La, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Đừng thấy nàng ấy lớn hơn Khởi La mấy tuổi, nàng ấy còn không điềm tĩnh bằng Khởi La, cũng không thông minh và biết nhiều thứ như Khởi La. Có đôi khi Tào Tình Tình cảm thấy bản thân rất ngốc, lúc còn nhỏ chỉ đọc mấy quyển sách, lúc chán thì không đọc nữa, sau đó đi nghiên cứu mấy thứ như nữ hồng, quản gia các loại. Phẩm hàm của các quan viên trên triều đình cũng không hiểu, nên lúc Tô Từ Nghiên nói chuyện nàng ấy không thể nói xen vào. Lúc nam nhân Tô gia nhà bọn họ ngồi cùng nhau thích đàm thơ luận sử, lúc vui còn chơi tửu lệnh, nàng ấy thường thường ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật.

Vị đại bá kia của nàng ấy càng là tài trí hơn người, cầm kỳ thư họa tùy tiện thể hiện một chút cũng làm người kinh ngạc. Nếu không sao cha mẹ chồng của nàng ấy sẽ không đồng ý hôn sự với ngũ tiểu thư phủ Tĩnh Quốc Công chứ. Dù Chu Thành Bích và Chu Khởi La đều mang họ Chu, nhưng hai người cách nhau quá xa.

Lúc này, đại phu từ trong phòng đi ra, nói với Khởi La và Tào Tình Tình: “Thân thể của vị tiểu thư bên trong quá yếu, còn có bệnh tim, bệnh này không thể chịu được hoảng sợ, cũng không chịu được cảm xúc dao động mạnh, sẽ thương đến cơ thể. Đơn thuốc vị đại phu trước kia kê ta cũng xem qua rồi, đúng là thuốc đại bổ, nhưng lại không giúp ích gì cho bệnh tình của người bệnh. Ta kê một đơn thuốc khác cho vị tiểu thư kia điều dưỡng thân thể.”

“Làm phiền đại phu.” Nghe đến đây Khởi La đã hiểu rồi. Giang thị biết Trần thị có bệnh tim, trước đó cố ý nói rằng Diệp Quý Thần xảy ra chuyện, chính là vì dọa nàng ấy, dọa mấy lần, người đang khỏe cũng phải bị bệnh, càng đừng nói là người bệnh. Chẳng qua Giang thị hẳn là mới có ý muốn mưu hại, nếu không Trần thị đã sớm mất mạng.

Một tiểu tăng đi tới, nói với Khởi La: “Tu Thiện trưởng lão mời Chu tiểu thư tới điện La Hán một chuyến.”

Tu Thiện trưởng lão là đại hòa thượng quản lý chuyện tu sửa của Đại Tướng Quốc Tự. Lúc trước Trưởng Công chúa vì muốn tích đức làm việc thiện, cố ý quyên tiền cho la hán trong chùa để tu sửa lại kim thân. Trưởng Công chúa đã lớn tuổi nên không thể tự tay xử lý chuyện này, Triệu Nguyễn là đương gia chủ mẫu không có thời gian xử lý, nhóm tiểu bối cháu dâu lại không đáng tin cậy, Trưởng Công chúa bèn giao việc này cho Quách Nhã Tâm. Nào biết Quách Nhã Tâm cũng là người không làm được việc, chuyện này cuối cùng rơi xuống người Khởi La. Hôm nay tới đây Khởi La vốn cũng muốn hỏi Tu Thiện trưởng lão xem chuyện đã tiến triển tới đâu rồi.

Nàng đi qua hành lang và sân vườn, nhìn thấy một tòa nhà hình bát giác, đằng trước có một tảng đá Thái Hồ[*] lớn dựng thẳng, bên cạnh là rào chắn được xây bằng những cục đá. Nàng đi vào trong điện, tiểu tăng bảo nàng ở đây chờ một lát rồi đi ra sảnh sau. Trên bàn có hai hàng đèn đang cháy sáng, còn có điểm tâm và trái cây. Khởi La ngước đầu nhìn bức tượng Quan Âm nghìn tay nghìn mắt, chậm rãi nhắm mắt cầu nguyện.

[*] Đá Thái Hồ là loại đá ở Thái Hồ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, thường dùng làm hòn non bộ.

Ngoài cửa vang lên hai tiếng “rầm” “rầm”, hình như là tiếng của vật nặng nào đó rơi xuống đất. Nàng quay đầu lại gọi hai lần mà không có người nào đáp lại, trong lòng tức khắc vang lên tiếng chuông cảnh báo, nàng muốn nhanh chóng ra ngoài nhưng bỗng nhiên thấy choáng váng, không thể lê nổi bước chân. Nàng chỉ có thể bám vào khung cửa, vô lực trượt xuống.

Một bóng người ngược sáng xuất hiện trước mặt nàng, tầm nhìn mơ hồ nhìn không rõ, nàng chỉ cảm thấy người nọ ngồi xổm xuống, duỗi tay vuốt v3 mặt nàng rồi cười nói: “Cuối cùng ta đã gặp được nàng rồi, mỹ nhân.”

Vương Thiệu Thành chỉ cảm thấy xúc cảm trơn trượt, làn da này mềm mại như đậu hủ ngâm nước, khiến người ta muốn với tay vào trong cổ áo kia. Hắn ta xo4 xo4 tay, nhìn chằm chằm vào người trước mặt không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Hắn ta tốn bao nhiêu công sức lo liệu trong ngoài cũng không phải là uổng công, có câu nói ch3t dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Hắn ta vươn tay muốn ôm lấy người mình ngày đêm thương nhớ này một cái, nhưng tay mới vừa đụng tới bả vai của Khởi La đã bị người xách từ sau lưng lên.

“Kẻ nào không muốn sống…” Hắn ta hùng hổ quay đầu lại, nháy mắt cả người như bị sét đánh. Bởi vì hắn ta thấy Lâm Huân đứng đó, vẻ mặt u ám như muốn giết người đến nơi.

“Người đâu, cứu mạng!” Vương Thiệu Thành hoảng sợ thét to. Tại sao Lâm Huân lại ở đây! Hắn ta mang theo vài hộ vệ, tùy tùng của Khởi La là bị hộ vệ của hắn ta đánh gục.

Lâm Huân duỗi tay bóp chặt yết hầu của hắn ta, giơ hắn ta lên giữa không trung.

Hai chân Vương Thiệu Thành cách mặt đất, bị bóp cổ khiến hai chân khua khoắng lung tung, bị ngạt đến nỗi mặt đỏ hết cả lên: “Ngươi… ngươi… dám… dám… cha… cha ta là…”

Lâm Huân siết chặt tay, mặt Vương Thiệu Thành biến thành màu gan heo, trợn trắng mắt. Lâm Huân không ngại giết người, tay hắn từng dính vô số máu tươi, chẳng ngại thêm một cái mạng này của hắn ta. Tên này dám chạm vào nàng, phải ch3t. Ngay lúc hắn hạ quyết tâm muốn giết Vương Thiệu Thành, áo choàng bị người túm lấy, hắn cúi đầu thấy Khởi La nhìn hắn lắc đầu. Hắn nhíu mày nhưng vẫn cố nén lại lửa giận trong lòng, lỏng tay thả Vương Thiệu Thành xuống.

Vương Thiệu Thành vừa ho khan vừa vắt chân lên cổ chạy thật xa. Thật là đáng sợ, người này thật là đáng sợ!

Khởi La cảm thấy mình được người ôm lên, nàng dựa vào lòng nguc hắn, cảm thấy vô cùng an tâm. Đồng thời nàng cũng thấy rất nóng, vô ý cọ đầu vào cổ hắn, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Lâm Huân cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ của nàng, nhìn như là say rượu, đôi môi đỏ mọng khẽ mở như đang thở d0c, trong nháy mắt ấy hắn đoán được nàng trúng không phải mê được, mà là xuân dược. Tên Vương Thiệu Thành đáng ch3t này! Vừa rồi không nên thả hắn ta mà.

Lâm Huân ôm Khởi La vào một gian phòng trong một loạt sương phòng sau điện La Hán. Hắn đặt nàng lên giường đá, xo4y người muốn đi rót nước. Khởi La lại bắt lấy tay hắn, bàn tay nhỏ nóng bỏng, lẩm bẩm nói: “Ôm.”

Lâm Huân sững sờ, sau đó theo lời cúi người ôm nàng vào lòng, một cục nho nhỏ mềm mại đè trong nguc hắn, hơi thở của hắn cũng nóng rực. Nàng ngẩng đầu hôn lên yết hầu của hắn, sau đó hai tay vòng lấy cổ hắn, lầm bầm: “Lâm thúc… hôn…” Vừa nói, cánh môi mềm mại của nàng đã chạm vào môi hắn.

Hành động này không khác gì đốt lửa. Lâm Huân bị nàng hôn đến nỗi gần như không còn lý trí, đơn giản đè nàng xuống dưới người, đảo khách thành chủ. Lâm thúc… Nhớ rõ mấy năm trước lúc nàng bị người Tây Hạ bắt cóc, nàng đã gọi hắn là “Lâm thúc”. Nàng gọi hắn là thúc, hắn già như vậy sao?

Hắn hôn lên hàng mi dài, cái mũi, cánh môi, cái cằm của nàng, giống như việc hắn đã làm nhiều lần trong giấc mơ. Sau đó men theo đường nét của khuôn mặt hôn vào cổ và vành tai, vành tai của nàng đầy đặn, trông giống như một viên trân châu nhỏ màu hồng, hắn há miệng ngậm lấy, nghe thấy nàng kêu ưm một tiếng. Từ nãy tới giờ nàng vẫn làm nũng như một cô gái nhỏ, khác xa một trời một vực so với ngày thường. Hắn thích nàng như thế này, tựa như hắn được nàng cần và dựa vào hệt Tiểu Bạch trước đây.

Tay nàng nắm lấy tai hắn, ngón tay thon dài luồn vào trong tóc, hắn cảm thấy mình sắp không kiềm chế được, vươn tay xo4 n4n nguc nàng qua lớp quần áo.

Ừm, núi đồi nhấp nhô, quả thật không nhỏ.

Bỗng nhiên người nằm dưới im bặt, hắn cúi đầu xuống nhìn thì thấy nàng nằm nghiêng mặt ngủ rồi, hơi thở đều đều, như một đứa trẻ sơ sinh không hề phòng bị.

Hắn bỗng nhiên muốn cười. Rõ ràng lửa dục đốt người lại cứ thế mà bị khuôn mặt yên bình khi ngủ của nàng dập tắt.

Lâm Huân đứng dậy, hắn bế nàng lên rồi ôm vào lòng. Kim thoa trên tóc nàng đã bị bung ra, hắn cũng không biết làm những chuyện này, đơn giản tháo hết chúng xuống. Búi tóc rối tung, hắn xõa tóc của nàng ra, mái tóc đen buông xuống vuốt v3 trên mu bàn tay hắn, còn mượt mà hơn quần áo trên người nàng.

Hắn dùng một tay nâng mặt nàng lên cẩn thận ngắm nghía, không nhịn được cúi đầu mut lấy đôi môi mềm mại của nàng. Hắn vốn muốn nghe theo kiến nghị của mẹ định hôn kỳ vào đầu xuân sang năm, nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình không thể nào chờ lâu như vậy được nữa. Tuổi còn nhỏ, nhưng thân thể đã ph4t triển rất tốt, cưới nàng luôn trong năm nay đi.

Bên ngoài có tiếng la hét, hình như có người đang tìm nàng. Lâm Huân sửa sang lại quần áo cho nàng, nhất thời vô cùng luyến tiếc buông tay. Sau lần này không biết tới khi nào mới có thể gặp lại.

Bình sinh vốn không tương tư, thế mà tương tư, khổ vì tương tư.

Tào Tình Tình với Trần Gia Trân thấy Khởi La đi mãi mà không thấy về, cảm thấy hơi lo lắng, mỗi người dẫn tùy tùng của bản thân đi tìm. Nhưng nơi đây là quốc tự chứ không phải chỗ nào, hẳn là sẽ không đến mức xảy ra chuyện. Đến khi bọn họ thấy Lâm Huân ôm Khởi La từ trong sương phòng ra đều trố hết mắt lên.

Khí thế trên người Lâm Huân quá mạnh, Trần Gia Trân sợ tới mức không dám động đậy. Nàng ấy ở Hội Kê cũng từng nghe uy danh của Dũng Quan hầu, nói hắn có sức dời núi, khí trùm trời, thắng ba quân. Trong đầu lập tức hiện lên một người nam nhân vô cùng cường tráng, vóc dáng giống đồ tể hoặc đao phủ, không nghĩ tới người thật lại vô cùng cao lớn và anh tuấn, khắp người tỏa ra mị lực của nam nhân trưởng thành, khó trách ngay cả Công chúa cũng thích.

Trần Gia Trân cảm thấy, nếu không phải trong lòng nàng ấy đã có người, sắp gả làm vợ của người ta thì cũng bị nam nhân này mê hoặc.

Tào Tình Tình lá gan lớn hơn, đi tới nói: “Hầu gia, Khởi La có chuyện gì vậy?”

Lâm Huân lạnh như băng nói: “Có người muốn ám toán nàng, được ta cứu.”

Tào Tình Tình không thể tin được, thốt lên: “Là ai lại dám ra tay ngay trong quốc tự như vậy? Can đảm thật đấy.” Do nơi đây thường có quan to hiển quý ra vào, trên phương diện thủ vệ Đại Tướng Quốc Tự làm rất chặt chẽ, chưa từng nghe nói xảy ra chuyện.

Lâm Huân giao Khởi La cho Tào Tình Tình: “Nhờ ngươi chăm sóc cho nội tử[*], ta còn có việc.”

[*]Nội tử: vợ.

“Ừm, yên tâm giao cho ta đi.” Tào Tình Tình đón lấy Khởi La, Trần Gia Trân vội vàng chạy lại hỗ trợ.

Lâm Huân xo4y người rời đi, Tào Tình Tình phục hồi tinh thần lại, hỏi Trần Gia Trân ở bên cạnh: “Vừa rồi Dũng Quan hầu nói cái gì? Nội tử?” Dây là xưng hô với vợ cả đấy, Khởi La còn chưa qua cửa đâu.

Trần Gia Trân trịnh trọng gật đầu.

***

Sau khi vào kinh cuộc sống của Triệu Triết quá nhàm chán, phụ thân hắn ta là Lăng Vương lại thích yên tĩnh, chẳng thèm quan tâm đến hắn ta, chỉ cho hắn ta một đống ngân lượng cho hắn ta tiêu xài tùy thích. Mọi năm hắn ta đều ở Dương Châu, không có người bạn nào trong kinh thành cả, lúc uống rượu ngẫu nhiên quen biết với Vương Thiệu Thành, hai người ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Hôm nay, Vương Thiệu Thành hẹn hắn ta tới Phong Nhạc Lâu uống rượu, lúc hắn ta tới Vương Thiệu Thành đã uống không ít rượu. Một người bình thường nói rất nhiều, hôm nay bỗng nhiên lại chỉ im lặng ngồi uống rượu giải sầu.

Triệu Triết thấy sắc mặt hắn ta không tốt mới hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

“Đừng hỏi, uống với ta hai ly.” Vương Thiệu Thành nhớ tới chuyện lúc chiều suýt bị Lâm Huân bóp ch3t mà trong lòng vẫn còn thấy hãi.

Đến khi hai người bọn họ uống say khướt mới kề vai sát cánh từ trong tửu lầu ra, chui vào trong kiệu, miệng thì mê sảng. Kiệu phu không còn cách nào, chỉ có thể cùng đưa bọn họ về phủ. Bây giờ đã là giờ hợi, ngoài mấy tửu lâu lớn và nơi phong nguyệt còn đang kinh doanh, những cửa hàng khác đã đóng cửa từ lâu, càng rời khỏi đường lớn càng vắng vẻ không có người nào.

Tới một cái ngõ nhỏ, trước sau thông rộng, bỗng nhiên có một đội nhân mã chạy tới vây quanh bọn họ.

Kiệu phu không biết đã xảy ra chuyện gì, đặt cỗ kiệu xuống mặt đất, liếc mắt nhìn nhau. Mấy hộ vệ theo phía sau muốn ra tay, đối phương chỉ cần hai người đã đánh cho bọn họ sấp mặt xuống đất, kiệu phu thấy thế tưởng kẻ thù tới trả thù, vội vàng quỳ xuống xin tha.

Vương Thiệu Thành ngồi trong kiệu kêu lên: “Bà nó, chán sống rồi à! Biết ông đây là ai không hả? Nói, nói ra sợ dọa các ngươi ch3t khiếp.”

Triệu Triết ợ một cái, phụ họa: “Đúng vậy, biết chúng ta là ai sao!”

Một người tiến lên, đứng ngoài kiệu không khách khí nói: “Mời hai vị xuống kiệu!”

Triệu Triết rượu tỉnh một nửa, hắn thấy giọng nói này rất quen thuộc, hình như là Thấu Mặc. Hắn xốc mành kiệu lên nhìn ra bên ngoài, góc tối đằng trước có một người đang đứng, dưới ánh trăng mờ chỉ có thể lờ mờ nhìn ra hình dáng của cơ thể vô cùng cao lớn khỏe mạnh.

“Biểu ca?” Hắn ta nghi hoặc kêu lên. Người nọ từ góc tối bước ra, bước chân như có gió, không phải Lâm Huân thì là ai?

Vương Thiệu Thành sững sờ ngồi trong kiệu, không nghĩ tới Lâm Huân lại vẫn tìm tới cửa, muốn mạng của hắn ta sao? Hắn ta dựa lưng vào mặt sau vách kiệu theo bản năng, khuôn mặt sợ hãi. Triệu Triết đã đi xuống, lung la lung lay đứng một bên, chỉ vào bản thân: “Biểu ca, tại sao huynh lại ở đây?”

Lâm Huân liếc hắn một cái, nói với người trong kiệu: “Ra ngoài.”

Vương Thiệu Thành thấy tránh không khỏi, lề mà lề mề từ trong kiệu đi ra, sau đó lại trốn đằng sau Triệu Triết: “Ngươi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào!”

“Ai nói cho ngươi biết?”

“Cái gì?” Vương Thiệu Thành còn chưa tỉnh rượu.

“Ai nói với ngươi hôm nay nàng tới Đại Tướng Quốc Tự? Đừng để ta hỏi tới lần thứ ba.” Ánh mắt của Lâm Huân liếc qua, ngay cả Triệu Triết cũng run bắn lên. Thân vệ các nơi thì nắm chặt kiếm trên eo, nhìn Vương Thiệu Thành như hổ rình mồi. Lâm Huân là vương hầu duy nhất được Hoàng đế cho phép nuôi dưỡng tư binh, là người có thể không cần tháo kiếm mà vẫn có thể vào điện Văn Đức gặp Hoàng đế, nghe nói trong tay hắn còn có đan thư Thiết Khoán[*], có thể thấy được sự sủng ái của Hoàng đế lớn nhường nào.

[*] Đan thư Thiết Khoán, là vật được Hoàng đế ban cho vị trọng thần có cống hiến nhiều nhất, hoặc có công đức lớn, như trong chiến tranh lập được công trạng hiển hách. Đan thư thiết khoán có giá trị như kim bài miễn tử.

Đương lúc Vương Thiệu Thành do dự có nên nói người kia ra hay không, Lâm Huân lại chẳng còn chút kiên nhẫn nào, bảo Thấu Mặc ném một đồ vật qua đó. Vương Thiệu Thành nghi mở miếng vải kia ra, bên trong rõ ràng là hai ngón tay: “Ối mẹ ơi!” Hắn ta sợ tới mức lập tức vung tay lên, ngón tay máu chảy đầm đìa lăn xuống đất.

Thấu Mặc nói: “Đây là ngón tay của gã Tu Thiện trưởng lão thông đồng với ngươi ở Đại Tướng Quốc Tự, không muốn biến thành như thế này thì mau nói!”

“Là lúc phu nhân Tĩnh Quốc công nói chuyện phiếm với mẹ của ta nhắc tới!” Vương Thiệu Thành nói hết ra.

Lại là Triệu Nguyễn! Lâm Huân siết chặt tay lại, khớp xương giữa các ngón tay kêu răng rắc. Hắn gọi Vương Thiệu Thành sang một bên, Vương Thiệu Thành giơ tay lên khấn lạy, chỉ thiếu quỳ xuống đất nữa thôi: “Những gì ta biết ta đã nói hết rồi, ta nhất thời bị quỷ mê tâm hồn. Sau này ta không dám nữa, Hầu gia ngài đại nhân có đại lượng, mong ngài tha ta đi!”

Lâm Huân lại nói: “Ngươi còn chưa cưới vợ?”

“Hả?” Vương Thiệu Thành không kịp phản ứng lại, vội vàng nói: “Vẫn chưa cưới.”

“Ngươi cưới ngũ tiểu thư của phủ Tĩnh Quốc Công, chuyện hôm nay ta sẽ bỏ qua.”

Vương Thiệu Thành cũng không biết ngũ tiểu thư của phủ Tĩnh Quốc Công là ai, nhưng nhìn sắc mặt của Lâm Huân lại không dám từ chối. Dù sao vợ cũng chỉ là vật trang trí với hắn ta mà thôi, nghe nói thân thế của nàng ta cũng không tệ, cưới về cũng chẳng có gì to tát, vội vàng đáp: “Được, ta đi cầu thú. Nhưng… nếu người ta không đồng ý thì sao?”

Lâm Huân nhíu mày: “Ngươi không biết nghĩ cách à?”

Bày mưu đặt kế là sở trường của Vương Thiệu Thành, hắn ta gật đầu như giã tỏi: “Ta nhất định cưới được ngũ tiểu thư của Chu gia!”

Lâm Huân phất tay, đội thân vệ thu binh theo hắn rời đi.

Vương Thiệu Thành lau mồ hôi trên trán. Lúc trở lại bên cạnh Triệu Triết, hắn ta đã tỉnh rượu hẳn, hơn nữa còn bị dọa bay nửa cái mạng. Triệu Triết thuận miệng nói: “Thiệu Thành huynh, trước đó rốt cuộc ngươi đã làm gì mà khiến biểu ca của ta nửa đêm tới chặn đường ngươi vậy? Ta ở tận Hoài Nam đều biết, ngàn vạn đừng đắc tội hắn, ngươi…”

“Ôi, đừng nói nữa.” Vương Thiệu Thành nghĩ, hắn chắc chắn là bị con lừa đá vào đầu nên mới đi trêu chọc tên Diêm Vương này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện