Bệnh Phú Quý

Chương 68: 68: Hung Bạo




Ngoài cửa Hầu phủ, Lâm Thục Dao vịn Ngâm Tuyết đi xuống kiệu, quay đầu nhìn thấy Chu Huệ Lan mang khuôn mặt tiều tụy đi xuống từ một chiếc kiệu khác, nhũ mẫu ôm một bé gái trắng trẻo mập mạp.

Lâm Thục Dao kéo tay Chu Huệ Lan nói: “Một lát nữa gặp cữu mẫu phải nói thế nào đã nhớ chưa?”
“Mẹ…” Chu Huệ Lan nhìn qua tấm biển lóe lên ánh vàng của Hầu phủ, có chút không muốn đi vào.

Hôm qua Lâm Huân thành thân nàng ta đã lấy cớ thân thể khó chịu không tới.

Nàng ta làm thế nào cũng không nghĩ tới, người cuối cùng gả cho Lâm Huân không phải là Công chúa, cũng không phải là quý nữ nào khác mà là Chu Khởi La, người nàng ta luôn chướng mắt.

Rõ ràng Chu Khởi La thân mật với Lục Vân Chiêu như vậy… Làm sao còn có thể không biết xấu hổ mà thành thân với Lâm Huân?
Lâm Thục Dao khẽ nhíu mày lại: “Ban đầu ta có từng nói với con là mối hôn sự này không tốt không? Con nghĩ nó có thể tốt với con, nhưng nam nhân có mấy ai chung tình mãi? Gả tốt một chút, ít nhất cũng có thanh danh ở bên ngoài, con xem xem bây giờ con còn cái gì?”
Chu Huệ Lan ngậm miệng không nói lời nào.

Nàng ta quả thật không còn lời để cãi lại.

Lâm Thục Dao kéo nàng ta đi vào phủ, đi qua cửa thùy hoa phân chia trong ngoài viện, đi tắt qua hành lang thì đến Quan Đức Đường ở chính giữa hậu viện.

Mấy nữ nhân trong đó đang uống trà nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng có tiếng cười nói truyền đến.

Chu Huệ Lan chờ ở bên ngoài, hiện tại nàng ta không có tâm tình gặp người khác.

Lâm Thục Dao đi vào, nói một tiếng: “Thật là đông vui.”
Trong sảnh nhất thời yên tĩnh lại, La thị và Doãn thị đều mang dáng vẻ không muốn nhiều lời.

Chỉ có khuôn mặt Gia Khang Quận chúa dịu dàng hơn mấy phần: “Muội về rồi à?”
Lâm Thục Dao hành lễ với Gia Khang Quận chúa rồi nhìn xung quanh: “Mọi người đều ở đây à?” Đợi đến khi ánh mắt dừng lại trên người Khởi La, ý cười nơi khóe miệng của bà ta lại sâu hơn mấy phần: “Lục tiểu thư cũng ở đây.

Vẫn chưa chúc mừng con đấy.” Hôm qua Lâm Huân thành thân, Lâm Thục Dao là thiếp hầu nên không có tư cách đến uống rượu.

Nếu như bà ta biết có một ngày Chu Khởi La có thể lớn lên thành dáng vẻ như vậy, còn có thể gả cho Lâm Huân thì lúc trước đã tìm một con rắn độc bỏ vào vườn hoa rồi.

Khởi La cảm thấy ánh mắt của Lâm Thục Dao rất âm u lạnh lẽo, chỉ hơi gật đầu: “Cảm ơn Lâm di nương.”
Gia Khang thấy Lâm Thục Dao hình như có lời muốn nói thì vịn Khấu ma ma, nói với mọi người: “Mọi người tùy ý đi, ta về trước.” Mấy người vội vàng đứng dậy tiễn bà, bà kéo tay Lâm Thục Dao, vừa nói chuyện vừa đi.

Khởi La và hai vị tẩu tẩu dù sao vẫn chưa quen biết, ngồi một lúc thì cùng nhau đi ra khỏi Quan Đức Đường.

La thị đi trước, Doãn thị cười nói với Khởi La: “Nghe nói tam đệ muội khéo tay, thêu hình vô cùng sống động, có thời gian rảnh thì đến chỗ ta ngồi, chỉ điểm cho ta một chút.”
“Nhị tẩu khách sáo quá.

Có thời gian rảnh ta sẽ đến cửa quấy rầy.”
Doãn thị cười quay người đi về phía chỗ của mình, sâu xa thở dài một hơi.


Nha hoàn sau lưng hỏi nàng ấy: “Phu nhân làm sao vậy?”
Doãn thị buồn vô cớ nói: “Ta chưa từng thấy Hầu gia dùng ánh mắt như thế nhìn ai bao giờ.” Hắn trong trí nhớ của ta rất lạnh lùng, luôn tới lui vội vã, giống như rất bận rộn.

Thỉnh thoảng có mấy lần gặp hắn trong nhà thì cũng chỉ hơi gật đầu, ánh mắt chưa từng dừng lại thêm trên người nàng ấy.

Cô quạnh, nàng ấy thật sự rất cô quạnh.

“Phu nhân, tam phu nhân thật sự quá xinh đẹp.

Nàng ấy vừa đi vào là toàn bộ căn phòng đều như phát sáng, nhất là khi nàng ấy cười, cảm giác như tuyết trên đỉnh Thiên Sơn đều sẽ bị nàng ấy làm tan chảy.” Nha hoàn tự mình khen ngợi, không chú ý tới sắc mặt của Doãn thị càng ngày càng u buồn.

“Ta lại cảm thấy thân thể khó chịu, ngươi đi gọi Trương đại phu đến xem cho ta.” Doãn thị nói.

Nha hoàn biến sắc, cúi đầu đáp lời.

Trong Phúc Vinh Uyển trồng rất nhiều hoa hải đường, chỉ còn lại lẻ tẻ hoa hải đường trắng nhiều cánh và mấy đóa hải đường ẩn trong đám lá xanh tươi tốt.

Gia Khang ngồi lên giường trong phòng, vươn tay nói: “Nhanh để ta ôm Châu Châu.”
Chu Huệ Lan để nhũ mẫu ôm đứa trẻ qua, Gia Khang nhìn thấy bé gái lớn được nửa tuổi ở trong ngực bà lè lưỡi, đôi mắt đen như mực nhìn bà chằm chằm thì sinh lòng trìu mến, cúi đầu hôn trán cô bé một cái: “Đứa trẻ này giống Huệ Lan, sau này chắc chắn cũng là mỹ nhân rồi.”
“Có đẹp hơn nữa thì chỉ sợ cũng không đẹp bằng con dâu của người đâu.” Khóe miệng Lâm Thục Dao chứa ý cười, bà ta nói: “Người thật sự là tấm lòng Bồ Tát, ngay cả cô nương từng hủy hôn cũng không để ý.”
Gia Khang nắm lấy bàn tay nhỏ béo mập của Châu Châu nói: “Muội thật sự cho rằng ta không để ý à? Nhưng Huân Nhi thích thì có cách nào chứ.

Châu Châu, nhìn cữu bà bà này.”
Lâm Thục Dao thở dài: “Nếu như tổ mẫu của Châu Châu có thể thương tiếc trẻ con giống như người thì mẹ con chúng ta cũng không đến mức khó chịu như vậy.”
Gia Khang nghe được trong lời nói của bà ta có ý: “Ta cũng đang muốn hỏi muội, sao Huệ Lan lại tới cùng muội?”
Chu Huệ Lan cầm khăn lau mắt một cái: “Bà bà của con không hài lòng với việc con sinh con gái, rất lạnh nhạt với Châu Châu, lại nạp cho Quách Doãn Chi một đích nữ làm thiếp thị.

Con oán tránh bà bà hai câu với Quách Doãn Chi, chàng lại nói con bất kính với bà bà, hờn dỗi đi đến chỗ thiếp thị, mấy ngày không đến phòng con…”
“Mạnh thị kia lại gấp gáp như vậy à?” Gia Khang đưa Châu Châu cho nhũ mẫu: “Con mới gả qua được bao lâu? Thai đầu không phải con trai thì sinh tiếp không phải là được rồi à.”
Lâm Thục Dao uất ức nói: “Muội cũng nghĩ vậy, đâu có nghĩ đến Mạnh thị nóng vội như vậy? Phu thê bọn họ vốn bất mãn với thân phận của Huệ Lan, hoàn toàn chướng mắt Huệ Lan.

Nếu không thì sao lại nạp một thiếp thất như vậy, ngày ngày khiến Huệ Lan của chúng ta uất ức? Đáng tiếc muội chỉ là một thiếp thất lại không thể đến cửa nói rõ lý lẽ, nhà mẹ đẻ của Huệ Lan cũng không ai có thể giúp ra mặt.”
Gia Khang nhìn bà ta một cái: “Lúc trước ta cũng đã nói với muội rồi, muốn Huệ Lan sống tốt thì ánh mắt đừng quá cao, như vậy dù cho gả đi làm chính thê, muội cũng không đến mức không chen lời vào được.

Bây giờ Quách Hiếu Nghiêm là Chỉ Huy sứ cấm quân Điện tiền ti, rất được hoàng huynh coi trọng.”
Lâm Thục Dao chỉ thở ngắn than dài.

Gia Khang nói: “Thôi, vẫn là để Huệ Lan về trước, nhịn một chút.

Tháng sau ta vào cung đi tham gia tiệc mừng thọ của Thái hậu, gặp được Mạnh thị thì sẽ nói chuyện với bà ấy.


Đừng cho rằng nhà mẹ đẻ của Huệ Lan không có ai, dễ bắt nạt.”
Lâm Thục Dao chính là muốn câu nói này của Gia Khang, lần này đủ hài lòng rồi, lại bắt đầu nói chuyện phiếm.

Chu Huệ Lan ở lại buồn chán, mang theo Châu Châu đi dạo trong sân, bất giác đã đi tới một nơi xa lạ.

Nàng ta đã lâu không tới Hầu phủ, cũng không biết từ khi nào nơi này đã xây một con đường nhỏ trong rừng trúc.

Chờ đến khi đi ra ngoài từ con đường đó thì lại đến bên ngoài Trừng Tâm Đường.

Hộ vệ canh giữ trong sân, Thấu Mặc đang thì thầm với Vu Khôn ở ngoài cửa, chứng tỏ Lâm Huân đang ở trong đó.

Nàng ta bỗng nhiên muốn gặp hắn.

Dù là nhìn từ xa xa thôi cũng tốt.

Lâm Huân mời Vương Tán ngồi xuống, ra lệnh cho nha hoàn dâng trà.

Vương Tán mặc thường phục đi ra ngoài, dáng người hơi mập, trên mặt cũng đều là vẻ dữ tợn.

Bàn về chức quan thì ông ta lớn hơn Lâm Huân nhiều, ở bản triều thì Khu Mật sứ gần như có địa vị ngang hàng với Tể tướng.

Nhưng bàn về quân công, về tước vị, về thánh sủng, Vương Tán lại không bằng Lâm Huân.

Cho nên dù bình thường ông ta cao ngạo, không coi bất cứ ai ra gì thì trước mặt Lâm Huân cũng mang vẻ mặt ôn hòa hơn mấy phần.

“Sao Vương đại nhân lại tới đây?” Lâm Huân ngồi xuống đối diện Vương Tán.

“Là chuyện liên quan tới phủ Viễn Hưng, ta đã xem sách tấu của ngài rồi, tạm thời không thay đổi tướng thủ.” Vương Tán nhấp một ngụm trà, khẽ hớp hai ngụm, quả nhiên là mùi thơm của long đoàn phụng bính.

Hôm nay ông ta tới nói chuyện thứ yếu, quan trọng là tới nếm thử trà cống cực phẩm hiếm có ở nơi khác nhưng lại là bình thường ở phủ Dũng Quan hầu.

Lâm Huân khó hiểu mà nhìn Vương Tán, Vương Tán sờ râu nói: “Trước đó phải đổi tướng thủ là vì Chu đại nhân có thể kiểm tra chỗ quân lương tốt hơn.

Nhưng Tây Bắc là nơi quân sự quan trọng, tùy tiện đổi tướng thủ, lại không có người thích hợp để bổ sung, khó đảm bảo được là không xảy ra rối loạn gì.

Có điều bây giờ có người tự động xin đi giết giặc, còn lập ra giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh, nói sẽ điều tra rõ bản án trong vòng nửa năm, cho nên chuyện đổi tướng thủ tạm thời bị gác lại.”
Cũng có người không sợ chết à.

Lâm Huân hỏi: “Là ai?”
“Chắc chắn là ngươi không nghĩ tới đâu, Lục Vân Chiêu.” Vương Tán biết Lâm Huân cướp đoạt phu nhân hiện tại từ trong tay Lục Vân Chiêu, giữa hai người là sóng ngầm cuồn cuộn.


Khi Lục Vân Chiêu viết văn được Hồng giáo thụ đưa tới trong triều đã có rất nhiều người chú ý tới người trẻ tuổi này.

Từ sau khi thoát thân khỏi bản án Diệp gia, Lục Vân Chiêu làm việc lại không được vững vàng như lúc trước, mà bỗng nhiên trở nên liều lĩnh.

Lúc trước bên trong con người hắn còn có chút sự kiêu ngạo của văn nhân, không muốn nịnh nọt, không muốn kết bè kết cánh, nhưng bây giờ thật sự là làm thế nào để leo nhanh thì hắn sẽ làm thế ấy.

Dùng chuyến đi Tây Bắc này để nói rõ ràng là một củ khoai lang nóng bỏng tay, rất nhiều người đều có thái độ có thể trốn được bao xa thì trốn, nhưng Lục Vân Chiêu lại dám đi.

Nếu như thật sự tra ra được chuyện tướng ở biên cương tham ô thì có thể thăng quan ba cấp cũng không phải là việc khó gì, nhưng chẳng lẽ bên Thái tử sẽ bỏ mặc mặc kệ à?
Lâm Huân biết tâm tư của Lục Vân Chiêu, cũng hiểu rõ tâm tư của cữu phụ, càng hiểu tâm tư của Vương Tán, không nói gì.

Hắn tiễn Vương Tán xuất phủ, khi quay lại thì nhìn thấy Chu Huệ Lan đứng trước rừng trúc, ngây ngốc nhìn mình.

Sao nàng ta lại ở đây? Lâm Huân đang định để Thấu Mặc đưa Chu Huệ Lan đi đến hậu viện, Chu Huệ Lan lại bỗng nhiên đi tới, thấp giọng nói: “Biểu ca… Ta chỉ muốn nói riêng với huynh hai câu.”
“Vào đi.” Lâm Huân đi vào trong Trừng Tâm Đường trước, Chu Huệ Lan đi theo phía sau bước vào rồi quay người đóng cửa lại.

Lâm Huân lạnh lùng nhìn về phía nàng ta, không biết nàng ta muốn làm gì.

Bây giờ mỗi người đều đã thành thân rồi, nàng ta vẫn còn tâm tư trước kia?
Chu Huệ Lan dựa lưng vào cửa, cúi đầu nói: “Biểu ca, huynh thật sự không ngại sao?...!Chuyện của muội ấy và Lục Vân Chiêu.

Năm ngoái khi ta đi theo muội ấy đến Dương Châu thì đã nhìn thấy hết rồi, bọn họ ôm nhau, khi ăn cơm còn nắm tay nhau ở dưới bàn…”
Một tiếng “Choang” vang lên, chén trà vỡ vụn trong phòng.

Một bàn tay của Lâm Huân ở trong tay áo nắm chặt thành quyền, khuôn mặt bình tĩnh: “Đủ rồi.”
“Không chỉ như vậy, ta còn chứng kiến Lục Vân Chiêu hôn muội ấy, còn không biết hai người có hành động thân mật khác hay không… Như vậy mà huynh cũng không ngại sao! Chu Khởi La rõ ràng là thích Lục Vân Chiêu, muội ấy gả cho huynh không phải là tự nguyện!” Chu Huệ Lan hô lên.

Vì sao nàng ta không chiếm được người mình đã thích từ nhỏ, phải gả cho Quách Doãn Chi rồi bị khinh bỉ chứ? Năng lực của Quách Doãn Chi không bằng hắn, địa vị không bằng hắn, không chung thủy bằng hắn.

Hắn lại trở thành phu quân của Chu Khởi La!
“Nói xong rồi à?” Lâm Huân đứng lên, giọng điệu như băng lạnh: “Ta không quan tâm đến những thứ này.”
Thân thể của Chu Huệ Lan rụt lại, mũi cay cay.

Lâm Huân đi tới, lạnh lùng nhìn nàng ta chằm chằm, nàng ta vội vàng nhường qua một bên, Lâm Huân mở cửa đi ra ngoài.

Thấu Mặc thấy sắc mặt Lâm Huân không tốt thì hỏi: “Chủ tử, đi đâu vậy?”
“Chỗ phu nhân.”
Khởi La đang ngồi trên giường la hán nhớ lại kích thước tối hôm qua, nhưng trong đầu đều là những hình ảnh xấu hổ kia, nàng hoàn toàn không có cách nào tập trung tinh thần suy nghĩ được.

Trong đầu toàn là ánh mắt của hắn, đôi môi hắn, bàn tay mang theo vết chai của hắn vuốt ve thân thể nàng, còn có mồ hôi của hắn nhỏ xuống người nàng, hòa lẫn mùi nhãn thơm, mùi hoa lê còn có những tấm màn giường…
Sắp điên rồi! Nàng đặt bút xuống, chống cằm nhìn qua bình hoa bên cửa sổ mà mất hồn.

Hồ nước ngoài cửa sổ lay động gợn sóng rất nhỏ, gió mát phất phơ.

Ninh Khê và Hình ma ma hầu ở bên cạnh, nha hoàn của Hầu phủ đều ở gian ngoài.

Khởi La không thích bên cạnh có quá nhiều người.


Hình ma ma khẽ nói với Ninh Khê: “Buổi trưa Hầu gia có qua đây ăn cơm không? Phải dặn dò phòng bếp chuẩn bị rồi.” Bà là người lâu năm của Quách phủ, thân thể khỏe mạnh, cũng biết được nhiều chuyện.

Được Quách Nhã Tâm đòi từ chỗ Mạnh thị, cố ý đến giúp Khởi La.

Ninh Khê cũng không biết quy tắc của Hầu phủ, thấp giọng trả lời: “Cứ để phòng bếp chuẩn bị trước đi.

Lỡ như ngài ấy đến thì sao?”
Hình ma ma đáp một tiếng rồi đi ra ngoài, đúng lúc chạm mặt Lâm Huân đi từ bên ngoài tới cửa, sắc mặt hắn hết sức khó coi.

Hắn ra lệnh cho mọi người lui ra ngoài hết, sau đó thì đi vào phòng trong.

Ninh Khê vội vàng hành lễ, Lâm Huân nói: “Ra ngoài.”
Ninh Khê chỉ đành phải nhìn Khởi La một cái, lo lắng lui ra.

Khởi La đứng dậy, không biết vì sao mà trông Lâm Huân có chút tức giận.

Nàng còn tưởng rằng công việc không thuận lợi, đang muốn mở miệng thì hắn bỗng nhiên nhanh chân đi tới, không nói hai lời mà bế ngang nàng lên, đi thẳng về phía giường.

“Hầu gia!” Khởi La giãy giụa, bây giờ là ban ngày mà! Hơn nữa chỗ đó của nàng còn đau…
“Đừng gọi ta là Hầu gia!” Lâm Huân đè nàng xuống giường, thấy nàng phản kháng thì giơ hai cánh tay của nàng lên khỏi đỉnh đầu rồi đè lại, một bàn tay khác dùng lực lớn xé rách váy áo của nàng.

Khởi La bị hù dọa, nàng uốn éo người nhưng tay bị hắn áp chế, chân cũng bị hắn đè, hoàn toàn không động đậy được.

Lâm Huân bóp cổ nàng mút hôn nàng, gần như là thô bạo mà gặm môi nàng, cắn đầu lưỡi nàng.

Trong miệng Khởi La phát ra âm thanh vụn vỡ, cảm nhận được bàn tay của hắn thô bạo xoa trước ngực nàng.

Không phải là cảm giác cẩn thận che chở của đêm qua.

Nàng vừa đau vừa khó chịu, nước mắt lăn xuống từ khóe mắt, mặc cho hắn hung ác xông vào trong thân thể nàng, rong ruổi giống như dã thú nổi giận.

Lâm Huân bóp cằm nàng, đôi mắt giống như gió bão cuộn trào mãnh liệt, giọng nói khàn khàn lại trầm thấp: “Lục Vân Chiêu ôm nàng, hôn nàng, vậy có làm thế này với nàng không, hả?” Nói xong thì ngậm lấy hoa châu màu hồng đang run rẩy, bên dưới lại hung ác va vào một cái.

Khởi La chỉ cảm thấy đau, còn đau hơn đêm qua, toàn bộ thân thể giống như bị xé rách.

Nàng vừa khóc vừa hít thở, quật cường cắn môi không mở miệng.

Vì sao đang êm đẹp lại nhắc đến Lục Vân Chiêu? Nàng đã trao tấm thân trong sạch cho hắn, đêm qua hắn không biết sao? Trước kia nàng và Lục Vân Chiêu có hôn ước, hắn không biết sao? Nếu đã để ý đến quá khứ như thế thì vì sao còn muốn cưới nàng!
Thái độ của nàng khiến Lâm Huân càng nổi nóng, xem ra đây là chấp nhận rồi? Bọn họ thật sự dám thân mật như vậy, trong mắt nàng dám có người khác… Chờ đến khi hắn hung hăng phát tiết xong lui ra ngoài thì lại phát hiện ra đã mang theo máu, mà Khởi La đã hôn mê rồi.

Trái tim hắn trầm xuống, ôm Khởi La trong ngực, khẽ vỗ khuôn mặt nàng, sắc mặt của người trong ngực tái nhợt, không có chút phản ứng nào.

Lúc này hắn mới luống cuống, ôm nàng cao giọng kêu lên: “Người đâu! Bên ngoài có người không! Lập tức đến Phúc Vinh uyển mời Khấu ma ma!”
Ninh Khê và Hình ma ma đã sớm nghe ra được động tĩnh bên trong không thích hợp, rõ ràng là có tiếng khóc, sau đó thì không nghe thấy gì nữa.

Nghe được tiếng của Lâm Huân thì vội vàng mở cửa đi vào..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện