Bệnh Phú Quý

Chương 81: 81: Đầy Tháng




Khởi La ghé lên đầu vai Lâm Huân, cảm thấy mình giống như đang nằm mơ.

Người mà kiếp trước nàng không dám nghĩ tới, kiếp này lại có thể cùng hắn nắm tay.

Không cần khắc ghi những việc nhỏ không đáng kể của hắn vào trong lòng, không cần cẩn thận thăm dò sở thích của hắn nữa, hắn đang ở nơi mà nàng có thể có được dễ như trở bàn tay.

Cho dù kết cục có thế nào, giờ khắc này nàng cũng thoả mãn.

Nàng chợt nhìn thấy quần lót của mình bị vứt trên mặt đất, cau mày một cái: “Làm sao đây, không thể mặc được nữa.”
Lâm Huân ôm nàng, nhàn nhạt quét mắt nhìn ngoài cửa sổ rồi đi ra bên ngoài, cúi đầu trêu đùa người trong ngực: “Vậy thì bỏ đi.

Lát nữa ta tìm người tới thu dọn, lại bảo tú nương trong phủ làm thêm cho nàng mấy cái.”
“Chàng còn gọi người tới thu dọn! Ta không muốn làm thứ như vậy đâu!” Khởi La tức đến đỏ mặt, đánh vào ngực hắn: “Sau này chàng không được như vậy nữa.”
“Việc này ta không thể đồng ý với nàng được.” Dáng vẻ muốn kêu nhưng lại phải cắn răng cố nén vừa rồi của nàng thật là đáng yêu, hắn còn muốn xem thêm mấy lần.

Khởi La đạp chân: “Đồ đểu, thả ta xuống.

Ta tự đi!”
Lâm Huân lắc đầu, nói bên tai nàng: “Váy bị rách một chỗ, nàng nhất định phải để tất cả mọi người nhìn thấy à?”
Khởi La che mặt, cũng không muốn gặp ai nữa.

Đợi nàng quay về trong phòng, Ninh Khê một lần nữa thay cho nàng một bộ bối tử[*] vải gấm hoa văn khúc thuỷ[*] tím, lại chải tóc, nàng ngồi bên giường la hán xem các mục thu chi của phòng nội nhu.

Lâm Huân thay quần áo xong đi qua, nhìn nàng dùng tay đỡ trán, đôi môi đỏ cắn cây bút lông mảnh, phần cổ lộ ra trơn bóng trắng như men, còn có vài vết đỏ sau cuộc hoan ái.

Hắn ngồi sau lưng nàng, ôm lấy vòng eo không đủ một nắm của nàng, nhìn sổ sách trên bàn nhỏ: “Xem hiểu không?”
[*] Bối tử
[*]Hoa văn khúc thuỷ:
“Coi thường ta à.” Khởi La thoáng ngả ra sau dựa vào trong ngực hắn, thoải mái mà than thở một tiếng, lại quay đầu nhỏ giọng nói với hắn: “Hầu gia, ta không quản lý được mấy cửa hàng trong số của hồi môn.

Chàng tìm người quản lý giúp ta được không?”
“Ừm, giao hết cho Vu Khôn, ông ấy sẽ sắp xếp.” Đối với yêu cầu của nàng, hắn chưa từng từ chối.

Huống chi hắn cũng không muốn nàng cực khổ quá.

“Vậy doanh thu…” Khởi La níu lấy áo trước ngực hắn, ngẩng đầu cẩn thận hỏi.

Lâm Huân cúi đầu chạm vào chóp mũi nàng: “Tham tiền.

Những thứ đó vốn là ta tặng cho nàng, ta còn tham bạc của nàng hay sao? Tiền đều được tính vào sổ sách riêng của nàng, ta không hỏi đến.”
Khởi La hài lòng cười.

Lâm Huân nhìn nàng, nét mặt bức người, diễm lệ đến mức giống như hoa đào nở rộ đầu cành vào tháng ba.

Hắn không nhịn được mà cúi đầu ngậm lấy bờ môi nàng, nhẹ nhàng liếm chậm rãi làm, tay không ngừng vuốt ve cổ của nàng, nơi tay chạm đến đầy trơn bóng mềm mại..

Một khắc hắn cũng không muốn buông tay.

***
Lâm Huân đã lâu không tới Vũ Nhạc Phường, lại cảm thấy có chút xa lạ.

Khi hắn vén màn cửa bên hông hậu viện đi vào thì làm Nguyệt Tam Nương đang ở trong phòng chỉnh sửa chậu hoa giật nảy mình.

“Sao ngài lại tới đây?” Nguyệt Tam Nương đặt cây kéo qua một bên, thướt tha nghênh đón.

Lâm Huân nhìn nàng hỏi: “Triệu Quang Trung ở bên trong?”
Nguyệt Tam Nương sửng sốt, tìm một tỳ nữ hỏi thăm mới biết được Triệu Quang Trung đang ở trong nhã gian mời khách, đã gọi mấy vũ nữ đi tiếp rượu.

Triệu Quang Trung là con trai của Triệu Thái sư, cữu cữu ruột của Thái tử, giữ chức Khu Mật Viện sứ, trong kinh thành cũng coi như là nhân vật số một rồi.

“Ngài tìm ông ta có việc à?”
“Ta tìm ông ta nói chuyện phiếm.” Ánh mắt Lâm Huân lộ ra sự sắc bén, Nguyệt Tam Nương chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, đâu có từng thấy ai tìm người nói chuyện mà đằng đằng sát khí như thế?
Nàng bấm đốt ngón tay thương lượng: “Nếu như đánh nhau thì tổn thất tính cho ai?”
Lâm Huân nhướng mày, không có ý định trả lời.


Chỉ có tiền mới lọt được vào mắt nữ nhân này thôi.

Tỳ nữ dẫn Lâm Huân đến trước nhã gian rồi vô cùng có phép tắc mà lui ra.

Lâm Huân đẩy cửa đi vào, trong phòng tĩnh lặng, mấy người đang uống rượu mua vui dồn dập nhìn qua.

Qua nhiên đều là người quen, thậm chí ngay cả Lăng Vương và Thôi Hộ cũng đều ở đây.

Triệu Sâm kịp phản ứng đầu tiên, cười nói: “Ngọn gió nào đưa Dũng Quan hầu tới đây vậy?”
Lâm Huân mang khuôn mặt không chút thay đổi nhìn lướt qua trên mặt ông ta, nhìn về phía Triệu Quang Trung.

Trong lòng Triệu Quang Trung còn ôm một vũ nương, không hề để Lâm Huân vào mắt, tiếp tục trêu đùa vũ nương đút rượu.

“Những người khác ra ngoài hết đi, ta có lời nói với Triệu đại nhân.” Lâm Huân nói.

Vũ nương và mấy người có chức quan nhỏ không dám đắc tội hắn, lập tức làm theo.

Còn lại mấy người có chức lớn hơn một chút thì nhìn nhau, sau đó mới bất đắc dĩ đi ra ngoài.

Triệu Sâm đi ngang qua Lâm Huân, dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe thấy nói: “Đừng làm quá mức.” Ông ta còn tưởng rằng Lâm Huân bị bản án của Lục Hoàng tử dồn ép đến nóng nảy, tới đây hỏi tội.

Nhân vật hung ác như Triệu Quang Trung, dựa vào hỏi thì sẽ không hỏi ra được manh mối gì cả, đến lúc đó ra tay làm lớn chuyện, Lâm Huân cũng không được lợi lộc gì.

Lâm Huân đi thẳng đến bàn tiệc bên cạnh Triệu Quang Trung ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vũ nương trong lòng Triệu Quang Trung.

Vũ nương đẩy Triệu Quang Trung, biết điều đứng dậy đi ra ngoài.

Triệu Quang Trung rót cho mình chén rượu, ngửa đầu uống cạn: “Hầu gia không vội rửa sạch hiềm nghi cho bản thân, chạy đến đây làm gì?” Dáng dấp ông ta gầy gò, hai mắt có thần, trên mặt là một loại khôn khéo vì rèn luyện trên quan trường nhiều năm mà có được.

Trong lòng Lâm Huân có một bảng xếp hạng về mấy người cấp trên của Khu phủ[*], sự thâm độc của Vương Tán trước sau như một.

Triệu Quang Trung lại hơi khó thăm dò mức độ.

Sau khi làm Triệu Thái sư, người nắm phương hướng của Triệu thị, mang sứ mạng phụ tá Thái tử và vinh quang gia tộc, đương nhiên là phải có chút bản lĩnh.

[*] Khu phủ: 枢府: cơ quan trung ương chịu trách nhiệm về quyền lực chính trị và quân sự.

“Ta muốn làm một giao dịch với đại nhân.” Lâm Huân lạnh nhạt nói.

Triệu Quang Trung nhếch miệng: “Nói kế hoạch của ngươi ra trước xem.”
Lâm Huân dùng ngón tay thấm rượu, viết một chữ Vu trên bàn.

Thân hình Triệu Quang Trung rung lên một cái, ông ta cố gắng tự trấn định, giọng nói run rẩy lại bán đứng ông ta: “Ngươi muốn làm gì?”
“Đại nhân nên biết, nếu không có chứng cứ xác thực, ta sẽ không tới đây.

Mấy người con trai của Văn Tướng đang tranh giành gia sản với mẹ con bọn họ, chuyện này huyên náo đến mức mọi người trong kinh thành đều biết.

Nếu như lúc này, thân thể người con nhỏ của Văn Tướng bị vạch trần, chỉ sợ các ngươi sẽ không chiếm được một phần nào trong gia sản khổng lồ của Văn gia.

Thậm chí đại nhân sẽ còn thân bại danh liệt.”
Triệu Quang Trung cắn răng, nặn ra mấy chữ từ giữa hàm răng: “Nói điều kiện của ngươi đi.”
“Hoàng thượng muốn Thôi đại nhân chấm dứt bản án của Lục Hoàng tử trong mười ngày.

Nếu như có đại nhân trợ giúp, tin rằng bản án có thể nhanh chóng tra ra được manh mối.”
“Đây là muốn ta bỏ xe giữ tướng rồi.” Triệu Quang Trung cười lạnh.

Trước kia ông ta cảm thấy, Tô Hàng Tri là một lão hồ ly thâm tàng bất lộ, chỉ sợ là người khó đối phó nhất trên dưới triều đình.

Nào có thể nghĩ đến, vị Dũng Quan hầu còn quá trẻ tuổi này vậy mà cũng là một nhân vật nham hiểm.

Ông ta coi thường người trẻ tuổi này quá rồi.

Ngón tay Lâm Huân gõ trên bàn: “Có qua có lại.

Chỉ xem đại nhân lựa chọn thế nào thôi.”
Chuyện hành thích Lục Hoàng tử và Lục Vân Chiêu cuối cùng do Thôi Hộ kết án.


Người hành hung chính là một trưởng sử trước kia ở bên cạnh Triệu Tiêu, bởi vì bị Triệu Tiêu giáng chức quan về quê, thê tử mang theo con cái hoà ly với hắn ta, hắn ta ghi hận trong lòng nên ra tay, bản thân hắn ta cũng đã thú nhận thẳng thắn.

Mà hoa văn ngọn lửa trên người thích khách thì là do Đô Ngu hầu của ban nào đó trong thị vệ thân quân Bộ Quân ti cố ý mua chuộc người khám nghiệm tử thi động tay động chân trên thi thể, dùng để hãm hại Lâm Huân.

Vì Đô Ngu hầu vốn dĩ đã lập được chiến công khi đánh Tây Hạ, có thể thăng quan, lại bị Lâm Huân lấy lý do không nghe lệnh của tướng mà cưỡng ép tước đoạt quân công.

Bất kể có bao nhiêu người tin phục kết quả này, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, bản án cũng coi như là kết thúc thuận lợi.

Thôi Hộ bởi vậy mà được phong thưởng, thăng chức.

Một tháng sau, mắt thấy ngày mừng thọ của Thái hậu càng ngày càng gần, trong ngoài cung đều bận rộn không ngừng, đường phố trong kinh thành cũng giăng đèn kết hoa, dân gian có không ít hoạt động chúc mừng.

Khi con trai của Diệp Quý Thần đến ngày đầy tháng, Khởi La mang theo Lâm Cẩn cùng nhau đi thăm cậu bé.

Lâm Huân không yên lòng, buổi sáng khi ra ngoài đã để Thấu Mặc lại bảo vệ bọn họ.

Việc này lại đúng ý của Khởi La.

Khi đến Diệp phủ, bên trong đã rất đông vui, đi đến cửa thùy hoa là đã nghe được tiếng cười vui.

Diệp Dung, Mai Ánh Tú, Dương Diệu Âm và Quách Nhã Tâm đều ở trong đó, Trần Gia Trân vừa hết ngày ở cữ, thân thể còn cực kỳ yếu ớt, đang nằm trên giường.

Quách Nhã Tâm ôm tiểu tử mập mạp, bàn tay vỗ nhẹ, một đám người vây quanh nhìn.

Chu Cảnh Lâm được nhũ mẫu ôm trong lòng, bất mãn vì không ai để ý đến cậu nên khóc lớn hu hu.

Diệp Dung xoay người ôm Chu Cảnh Lâm, đúng lúc trông thấy Khởi La và Lâm Cẩn đi vào, cười nói: “Cuối cùng con cũng tới rồi.”
Quách Nhã Tâm cũng đã lâu không nhìn thấy Khởi La, vội vàng giao tiểu tử béo của Diệp gia cho Mai Ánh Tú ôm, bản thân mình thì đi đến bên cạnh Khởi La, kéo tay nàng hỏi nàng sống có tốt không.

Khởi La bị bà nhìn đến mức ngại ngùng, kéo cánh tay bà nói: “Mẹ, mặt con đều sắp bị người nhìn cho thành lỗ rồi.

Con giới thiệu với mẹ, đây là nghĩa muội của Hầu gia, Lâm Cẩn, từ nhỏ đã lớn lên trong phủ, rất nhiều việc trong Hầu phủ đều do muội ấy giúp con.”
Lâm Cẩn cung kính hành lễ, ngọt ngào gọi một tiếng: “Phu nhân thông gia.”
Quách Nhã Tâm cao hứng nhìn nàng ấy: “Cô nương thật là duyên dáng.

May mà Giảo Giảo có con chăm sóc rồi.”
Lâm Cẩn che miệng cười: “Tẩu tẩu đâu có cần con chăm sóc, ca ca cưng chiều tẩu ấy đến mức sắp lên trời rồi, trên dưới Hầu phủ có ai không biết đâu.”
Khởi La giận dỗi nhìn nàng ấy một cái, nàng ấy cười không nói.

Khởi La ôm tiểu tử béo của Diệp gia, tên nhóc có lẽ vốn là ca ca hoặc là đệ đệ của nàng này có thân thể rất nặng, cánh tay núc ních, vung vẫy không ngừng, đôi mắt nhỏ xoay vòng nhìn xung quanh, không hề sợ người lạ chút nào.

Những người khác thay phiên ôm đứa trẻ chơi đùa, Quách Nhã Tâm thì kéo Khởi La ngồi trên giường của Trần Gia Trân, nói chuyện với nàng ấy.

Trần Gia Trân sinh con hao tổn quá nhiều thể lực, cộng thêm tình hình thân thể vốn không tốt, người ta ở cữ một tháng, nàng ấy chỉ sợ phải ở cữ ba tháng.

“Muội thả lỏng trong lòng đi, cũng may đứa trẻ khỏe mạnh đúng không?” Quách Nhã Tâm an ủi nàng ấy nói.

Trần Gia Trân nhìn đứa trẻ, trong mắt lóe lên ánh nước: “Cũng không biết thân thể này của ta còn có thể ở cạnh nó bao lâu nữa.”
Khởi La nhíu mày, cầm tay nàng ấy: “Tỷ tuyệt đối đừng nghĩ như vậy.

Sinh con như đi qua Quỷ Môn quan mà tỷ cũng vượt qua được, không có lý do gì mà không thể cùng nó lớn lên cả.

Bây giờ quan trọng nhất chính là dưỡng thân thể cho tốt, Đình Nhi vẫn chờ tỷ chăm sóc đấy.”
Thế hệ này của Diệp gia dùng chữ Mạc làm chữ lót, tên của tiểu tử béo được đặt là Diệp Mạc Đình.

Tiểu tử béo khóc rống muốn uống sữa, Mai Ánh Tú bèn giao cậu nhóc cho nhũ mẫu ôm ra ngoài.

Nhũ mẫu nhìn Quách Nhã Tâm, thấy quá nhiều người nên muốn nói lại thôi, nhanh chóng cúi đầu đi ra ngoài.

Những người khác ngồi xuống, Diệp Dung nhìn xung quanh hỏi: “Văn Xảo đâu?”
Trần Gia Trân trả lời: “Chắc là ở trong phòng bếp nấu thuốc.”

Khởi La cũng không nhìn thấy A Hương, hỏi Trần Gia Trân thì mới biết A Hương để lại bức thư nói trong nhà có việc gấp, đã rời đi được hai ngày rồi.

Quách Nhã Tâm khó hiểu nói: “Hôm qua ta còn đi thăm Từ ma ma, không hề nghe bà ấy nói trong nhà A Hương xảy ra chuyện.”
Ma Ánh Tú bèn nói: “Có lẽ là việc riêng, không tiện nói cho người ngoài biết.”
Khởi La lại cảm thấy không đúng.

Nàng bảo A Hương theo dõi Giang Văn Xảo, có động tĩnh gì thì đến nói cho nàng biết.

Nếu như trong nhà A Hương có việc phải đi thì chắc chắn sẽ báo cho nàng biết một tiếng, không có lý do đột nhiên biến mất được.

Nàng bình tĩnh đứng lên, đi đến bên ngoài cửa gọi Ninh Khê, thấp giọng dặn dò: “Em bảo Thấu Mặc phái hai người đến nhà A Hương xem xem, rốt cuộc nàng ấy có về không.”
Ninh Khê gật đầu rồi rời đi, Khởi La lại gọi Ngọc Trâm tới hỏi: “Gần đây A Hương có tìm ngươi không? Lần cuối ngươi gặp nàng ấy là khi nào?”
Ngọc Trâm cẩn thận suy nghĩ: “Nô tỳ cũng đã lâu không gặp nàng ấy rồi.”
Đúng lúc Giang Văn Xảo bưng chén thuốc tới, khụy gối thản nhiên hành lễ với Khởi La.

Dáng vẻ thẳng thắn vô tư như vậy của nàng ta càng làm Khởi La thấy nghi ngờ.

Khởi La nhớ tới đủ loại chuyện kiếp trước, không hề cho rằng Giang Văn Xảo là đèn đã cạn dầu.

Cuối cùng vẫn là nàng quá nhân từ.

Nàng bảo Ngọc Trâm đi đến phòng bếp, lấy bã thuốc đưa đến chỗ đại phu nào đó kiểm tra, bản thân mình thì như không có việc gì mà quay vào trong phòng.

Quách Nhã Tâm đang cùng mấy người khác đi ra, muốn đi đến phòng khách ở bên cạnh uống trà, thuận tiện để Trần Gia Trân nghỉ ngơi một chút.

Khởi La cố ý đi chậm hơn một chút, ở cửa ra vào nhìn thấy Giang Văn Xảo đỡ Trần Gia Trân dựa vào ngực mình, để thuốc bên miệng thổi thổi.

Nàng ta vừa thổi vừa nói gì đó với Trần Gia Trân, Trần Gia Trân cười, khẽ gật đầu.

Nếu như, đó là thuốc độc thì sao? Khởi La nắm chặt tay lại muốn đi vào, lại bị người ta đè lại, kéo sang một bên.

Quách Nhã Tâm đã sớm cảm thấy Khởi La không bình thường, lại nghĩ đến chuyện A Hương mất tích, mơ hồ cảm thấy hơi bất thường, thế là bà quay lại tìm Khởi La.

“Giảo Giảo, hôm nay rốt cuộc con làm sao vậy?”
Khởi La cũng không giấu giếm Quách Nhã Tâm nữa, nói cho bà biết chuyện Giang Văn Xảo làm thế nào mà mua chuộc được đại phu của Hội Kê, không chữa bệnh cho Trần Gia Trân: “Mẹ, A Hương mất tích chắc chắn có vấn đề.

Giang Văn Xảo không phải là một người tốt, nói không chừng thuốc kia có độc đấy.”
Quách Nhã Tâm im lặng một lát rồi lắc đầu: “Giảo Giảo, thuốc đó không có vấn đề.

Đại phu điều trị thân thể là do A Hương nhờ ta tìm, Diệp Dung còn phái mấy ma ma tới chăm sóc.

Giang Văn Xảo có to gan thì cũng không dám động tay động chân vào thuốc.

Con không có chứng cứ, tùy tiện vạch trần nàng ta ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ.

Quan trọng nhất chính là thân thể bây giờ của Gia Trân, không chịu được chút kích thích nào.”
Khởi La biết Quách Nhã Tâm nói có lý, nàng quan tâm quá sẽ bị loạn.

Nhưng bất kể như thế nào thì Giang Văn Xảo cũng không thể ở lại bên cạnh Trần Gia Trân nữa, nữ nhân này giống như rắn độc, không biết khi nào sẽ mở miệng cắn người.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện kiếp trước, hành tung A Hương không rõ, nàng giống như đứng đống lửa ngồi đống than.

“Ngày mừng thọ Thái hậu sắp đến rồi, đến lúc đó con phải chuẩn bị vào cung, chắc chắn sẽ bận rộn nhiều việc.

Thế này đi, chuyện này giao cho ta và Diệp Dung xử lý, chúng ta sẽ xử lý được.”
Có lời đảm bảo của Quách Nhã Tâm, Khởi La mới yên lòng, một lần nữa cùng bà quay lại phòng khách uống trà.

Chưa được một lúc, Diệp Quý Thần và Chu Cảnh Thuấn cũng đi đến đây từ tiền viện.

Bọn họ bây giờ xem như là đồng liêu, cùng nhau làm việc, tình cảm ngày càng tốt.

Khởi La đã lâu không gặp Diệp Quý Thần, hắn đã trở nên ôn hòa hơn không ít, dần có bóng dáng của kiếp trước.

Nàng vui vẻ đi qua gọi cữu cữu, không nghĩ tới Diệp Quý Thần vội vàng lùi về sau một bước, xua tay nói: “Thân phận của phu nhân bây giờ tôn quý, không được, tuyệt đối không được.”
“Cái gì không được?” Khởi La nhíu mày nói: “Một ngày làm cữu cữu, cả đời làm cữu cữu.”
Chu Cảnh Thuấn không nhịn được mà cười ra tiếng, nói với Diệp Quý Thần: “Cữu cữu cứ nhận đi, đừng quan tâm những lễ nghi xã giao đó.

Lục muội muội từ nhỏ đã không xem quy tắc ra gì, còn dám dùng tay không bắt rắn đấy.”
Dương Diệu Âm và Lâm Cẩn đồng thời kêu lên sợ hãi, hai người bọn họ còn không biết Khởi La có loại bản lĩnh này.

Khởi La trừng mắt nhìn Chu Cảnh Thuấn, lại nói chuyện với Diệp Quý Thần.

Diệp Quý Thần là phụ thân kiếp trước của nàng, tất cả sự ấm áp của kiếp trước, nàng mãi mãi có lòng cảm kích sâu sắc nhất đối với hắn.

Cho nên nàng phải bảo vệ hắn, che chở cho thê tử và con cái của hắn.


Lâm Cẩn nhìn vẻ mặt của Khởi La, lại nhìn Diệp Quý Thần, vị Diệp đại nhân này cũng là một mỹ nam tử với dung mạo tuấn lãng… Nàng ấy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sự tôn kính phát ra từ nội tâm như thế này của tẩu tẩu đối với ai đó.

Nếu như bị người ca ca hay ghen kia của nàng ấy nhìn thấy vẻ mặt như thế của tẩu tẩu, hậu quả… không thể tưởng tượng nổi.

Nhớ lại buổi sáng của ngày nào đó, khi tẩu tẩu đi ngang qua vườn hoa, nhìn thấy một người làm vườn mới tới có dáng vẻ tuấn tú thì dừng lại hỏi hắn ta một câu.

Người làm vườn đó cũng không nhịn được mà nhìn nàng một cái, xấu hổ đến mức mặt đỏ tới mang tai.

Chuyện này bị ca ca biết được, kết quả ngày hôm sau người làm vườn đó bị Khôn thúc đuổi ra ngoài.

Từ đó về sau, nam nhân trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng trong phủ không ai dám nhìn thẳng vào tẩu tẩu thêm một cái.

Lâm Cẩn cười khổ.

Lúc trước ca ca trừng trị nghiêm khắc, không ai không phục.

Bây giờ thật sự đã trở nên bá đạo lại… ngây thơ.

Khi gần đến trưa thì Ninh Khê và Ngọc Trâm đều quay lại.

Quả nhiên như Khởi La dự đoán, A Hương chưa về nhà.

Thuốc quả thật giống như lời Quách Nhã Tâm nói, không có vấn đề.

Vốn dĩ buổi trưa phải cùng nhau ở lại Diệp gia ăn cơm trưa, Quách Nhã Tâm và Khởi La cũng đã một tháng không gặp mặt, hai mẹ con tựa như có chuyện nói không hết.

Nào biết được bỗng nhiên người của Hầu phủ tới nói là lễ phục vào cung đã được làm xong rồi, muốn Khởi La về thử xem.

Dù sao Mai Ánh Tú và Diệp Dung cũng là người từng trải, nhìn Khởi La cười không ngừng, cười đến mức nàng cũng trở nên ngại ngùng.

Khởi La cảm thấy lý do này thật sự là quá tệ, giục nàng về thì cứ nói thẳng.

Nàng cũng không dám ở lâu, bất đắc dĩ tạm biệt mọi người, Quách Nhã Tâm và Diệp Quý Thần tiễn nàng và Lâm Cẩn đi thẳng đến cổng.

Trước khi lên kiệu, Khởi La nhéo tay Quách Nhã Tâm, dùng ánh mắt nhắc nhở bà chú ý đến chuyện của Giang Văn Xảo, Quách Nhã Tâm gật đầu.

Con hẻm của Nghiêm Thư Hạng rất nhỏ, mỗi lần chỉ có thể để một chiếc kiệu đi qua.

Kiệu của Khởi La và Lâm Cẩn đi một trước một sau.

Khi đi đến đường lớn, chiếc kiệu bỗng nhiên dừng lại.

Khởi La hỏi Ninh Khê, Ninh Khê nói: “Ở đối diện có chiếc kiệu đi tới, không chịu nhường.”
Khởi La nhíu mày.

Theo lý mà nói, bình thường nhường đường cũng không có gì, nhưng cái ngõ này vốn nhỏ hẹp, mắt thấy sắp đến lối ra rồi, nếu như muốn các nàng nhường thì phải quay đầu lại, lùi thẳng đến nơi rộng rãi.

Việc này không chỉ làm chậm trễ thời gian mà còn vô cùng phiền phức.

Khởi La bảo Ninh Khê đi thương lượng, không nghĩ tới người của đối phương hoàn toàn không nghe.

Khởi La biết người có thể ngồi kiệu nhất định không phải là dân thường, bá đạo như vậy, chỉ sợ địa vị của đối phương cũng không nhỏ.

Nàng không muốn gây ra thêm rắc rối, bảo Ninh Khê nói với Lâm Cẩn một tiếng, hai chiếc kiệu quay lại theo đường cũ.

Chờ đi đến nơi có thể chứa hai chiếc kiệu đi qua, Khởi La và Lâm Cẩn tránh sang một bên, để chiếc kiệu kia đi qua.

Khi người trong kiệu vén màn kiệu lên nhìn ra bên ngoài thì đúng lúc trông thấy rèm cửa của chiếc kiệu đối diện bị gió thổi vén lên, để lộ một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành.

Triệu Tiêu lập tức kinh động như gặp thần tiên, vội vàng quát to một tiếng: “Dừng kiệu! Chiếc kiệu kia cũng dừng lại.”
Thấu Mặc đã sớm nhận ra người đi theo bên cạnh kiệu chính là đại thái giám Liên Tử bên cạnh Lục Hoàng tử.

Hắn nhìn thấy kiệu của đối phương dừng lại, trong lòng biết không ổn nên vội vàng dặn dò kiệu phu đi nhanh.

Sau đó gọi hai con ngựa trong quân đã được huấn luyện nghiêm chỉnh ngồi ở giữa đường, lại cố ý bảo hai người đi kéo, ngựa lại ngồi đó không đi.

Triệu Tiêu xuống kiệu, bị con ngựa khốn nạn chặn đường đi, mắt thấy chiếc kiệu ngày càng xa, hắn ta tức hổn hển mắng một tiếng, gọi Liên Tử tới hỏi: “Có biết đó là kiệu nhà ai không?”
Liên Tử ngoan ngoãn lắc đầu.

Y không có bản lĩnh nhìn kiệu nhận người đâu.

“Đáng tiếc, là một đại mỹ nhân đấy.

Để ta nhìn thấy nữa…” Ánh mắt Triệu Tiêu tối đi, hắn ta một lần nữa ngồi lên kiệu: “Đến Lục phủ.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện