Chương 37: Mày đi học cho tao
Thứ hai là ngày đầu tuần, ngày bé phải đi học, 4 sao nữ à không Xử, Bình, Yết thôi chứ buồn bã vác cái thân xác này đến cái thứ mà ba cô cho là tù, còn Sư Tử là một cô gái nghiêm túc, ham học nên coi trường như một thế giới kì diệu luôn cho chúng ta kiến thức mới.
Hồi trước bước vào trường thì chỉ nhận được những cặp mắt ganh ghét bởi vì bên trong họ chứa những con quái vật nằm ở danh sách quái vật chưa bị diệt, nhưng giờ đây khi họ bước vào, một lũ con trai ào ra hoan hô vì đã cứu thế giới và tranh thủ khen cộng tỏ tình, mà chắc chắn rằng bọn con trai không bao giờ tỏ tình Bình với Xử đâu vởi vì cả hai đều là hoa đã có chủ, đụng vào đi rồi sẽ gặp ông cố tổ tiên :).
Chuyện Xử Nữ kết hợp với rồng đã lan truyền khắp thế giới ngoại trừ loài người, do đó hiệu trưởng trường trao tặng cho Xử bằng khen làm bằng Uranos một loại đá quý rất đẹp và hiếm hơn kim cương, Thiên Bình nhìn mặt con Xử cũng đủ biết nó hoàn toàn không thích, thứ nó thích là đồ ăn cơ.
Bỗng nhiên từ loa phát thanh của trường vang lên rằng:
-Mời em Kanzaki Thiên Bình lớp 9A1 lên phòng hiệu trưởng gấp
Thiên Bình ngơ ngác không hiểu vụ gì, tự nhiên mời mình lên, không lẽ Bình nhi nhà ta phạm lỗi gì sao trời. Lục Yến mỉm cười mãn nguyện, dù không trả thù được đứa được tuyên dương nhưng cũng cảm thấy vui vì con bạn nó bị mời lên phòng hiệu trưởng ha ha, Yến nói to kèm theo chất giọng khinh bỉ của ả:
Hai thằng con trai ngồi trước Lục Yến vỗ tay khen ngợi câu nói đó, Sư Tử tức giận đứng lên nói:
-Chưa chắc đâu nha, lỡ lên để hỏi một số chuyện gia đình hay gì thôi, làm như mấy người biết trước không bằng á
Lục Yến xì một tiếng, cô ta đứng dậy, chảnh choẹ đi lại gần Sư Tử, nắm lấy tay Sư nhi, Sư không hiểu việc gì, cô ta chưa làm gì thì không sao. Tưởng rằng cái suy nghĩ đó là đúng ai ngờ đâu cô ta vừa mới dứt lời thì tát Sư Tử một cái, cô ta nhếch môi bảo:
-Nè, đừng tưởng là công chúa thì có quyền nói nha, coi chừng lời của cưng đó, thôi chị đi đây, chị tha lỗi cho cưng đó, không có vụ tha lỗi lần sau đâu nhá
Quay trở lại bên hai người kia, Lục Yến quay gót, tính đi về chỗ thì có một cánh tay giữ Yến lại, Yến thở dài, quay lại thì người nắm tay cô lại không phải là Sư Tử mà là Ben, học sinh mới vào mấy ngày trước, Ben với khuôn mặt chán nản, nói:
-Cô bạn à, xin lỗi người ta đi, bạn sai trước mà, lẹ lên đi, đừng làm mất tình đoàn kết của lớp
Lục Yến chảnh choẻ hỏi:
-Cho hỏi nhé, cô ta là gì của cậu mà quan tâm giữ vậy ?
-Người yêu - Câu trả lời ngắn gọn này làm biết bao nhiêu người cứng đơ, nhất là cô nàng Sư Tử đây.
Và điều này làm cho Xử Nữ cười, cười trong âm thầm mà vẫn bị Yết phát hiện mấy đứa, Yết nó ghê thật ấy ( Bu: Bu thấy Yết như vị thần rồi ). Lục Yến ghét mấy cái vụ yêu đương gì lắm, mặc kệ quay về chỗ ngồi, Ben đi đến chỗ cô công chúa đứng hình kia vuốt khuôn mặt xinh đẹp ấy nói:
-Đừng lo sợ cô ta, cô ta có tương lai đứng bét lớp
-Ê, giờ tui không lo sợ chuyện đó, mà là cái chuyện cậu vừa nói, ba mẹ tui mà biết là xác định tui đó, thêm chuyện nữa, tránh xa tui ra - Sư Tử dứt lời đi về chỗ mình, Ben mỉm cười rồi cũng về chỗ, thế là lớp lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt và tiếng chim kêu.
******
Trên phòng hiệu trưởng, Thiên Bình chân run rẩy không dám vô, chợt cánh cửa phòng mở ra làm Bình nhi mém té hoà mình vào với sàn, cô hiệu trưởng ( Bu: mình không nhớ là có ghi thầy hiệu trưởng không, vì làm biếng coi lại nên hiện giờ là cô hiệu trưởng nha ) ngồi trong đó nở nụ cười hiền từ, Thiên Bình vội chỉnh chu lại quần áo rồi đóng cửa phòng lại, từ từ đi đến ghế sofa bên cạnh bàn làm việc của cô hiệu trưởng, ngồi xuống và cố cười cười để không gây chú ý, cô hiệu trưởng lấy một tách trà đem đến cho Thiên Bình rồi ngồi xuống. Thiên Bình nhận lấy tách trà, uống một ngụm, nhẹ nhàng hỏi:
-Dạ thưa cô, cô gọi con lên đây chi ạ ?
Cô hiệu trưởng ho vài tiếng, hỏi lại:
-Con có biết việc tất cả mọi người phải đi học không ?
-Dạ biết ạ
-Ừm, khi cô vừa mới đọc sơ yếu lí lịch của tất cả học sinh, đã sai người tìm hiểu về anh chị em của mọi người, và cô phát hiện con có người em trai họ hay ruột gì đó đã nghỉ học
-Dạ thì là nó là Yuhi, một loại người lai sói, vì lúc đầu không kiểm soát được sức mạnh nên không cho nó đi học mà ở nhà dạy nó, tới lúc nó kiểm soát được thì lại không muốn đi, nên cũng cho nó không đi học
-Thôi được, chiều nay về nhà làm sao cho em con đi học, không thì sẽ có hình thức xử phạt
-Dạ - Giọng Bình nhi vừa buồn vừa tức, chỉ tại nó mà cô bị mời lên phòng hiệu trưởng hừ.
Cô cúi chào hiệu trưởng rồi về lớp.
Về đến lớp, ai cũng xôn xao muốn biết Thiên Bình bị kêu lên làm gì, nhờ lớp trưởng giữ trật tự nên mới ok đó, Bình nhi về chỗ ngồi, Xử Nữ liền hỏi, Bình kể lại hết cho Xử nghe, sau đó Xử viết giấy kể lại cho hai người kia, sẵn gửi cho bồ Bình.
Chiều ra về, Thiên Bình đi về trước tụi kia để tụi nó đi mua đồ ăn, Bình nhi vừa về tới nhà đã ngồi lên ghế sofa gọi to:
-MÀY ĐÂU RỒI
Từ trên lầu, Yuhi chạy xuống, ngoan ngoãn ngồi vào ghế đối diện với Thiên Bình, mặt cute đợi lời nói của chị mình, Bình nhi mặt tối lại nói:
-Mày đi học lại cho tao
-Không bao giờ, em không muốn đâu
-Giờ mày sao, đi học hay không, mày không đi thì tao là người chịu tội á
-Kệ chị
-Đi học, lẹ đi, tao không muốn mày nghỉ học đâu
-Thì sao, em không thích đó
-Tao và mày thân nhau rồi, không hiểu tính nhau là điều trong mơ, mày biết đó, tao không có kiên nhẫn, mày không đi thì thôi, tao cũng chả quan tâm, không làm em tao thì đừng đi học - Nói xong Bình nhi đứng lên
-Thôi em đi được chưa, mệt hà, em muốn làm em chị - Yuhi nắm lấy tay Thiên Bình, ánh mắt long lanh cầu xin tha lỗi, Thiên Bình cười, với cái ánh mắt này ai mà giận cho được đây.
Đúng lúc đó, ba đứa kia trở về, đứng ngoài đã nghe hết cuộc trò chuyện nên cử Thiên Yết đi mua đồ dùng học tập cho Yuhi luôn, để khỏi mất công chạy ra mua nữa, Sư Tử có một thắc mắc là tại sao Yuhi lại không chịu đi học tới vậy, Sư đi tới hỏi Thiên Bình thì Bình lắc đầu không biết, Yuhi thì nó không muốn cho ai biết do đó cứ im im mà cầm đóng đồ dùng học tập lên phòng, nhờ đó Xử, Yết, Sư mới biết được tình cảm anh à nhầm chị em của hai người nay.
Chợt nhớ tới chuyện hồi sáng, Xử Nữ chạy lại kể cho Thiên Bình nghe chuyện Ben nói rằnh Sư Tử là người yêu cậu ta, Bình nhi đúng là không nhịn cười được, nói:
-Công chúa có hoàng tử rồi nha
-Đã vậy còn chung "lò" mà ra nữa cơ - Xử Nữ góp thêm
-Thôi đi nha hai má - Thiên Yết đi lại cốc đầu cả hai cho vừa.
Sư Tử đỏ mặt, oán trách cái tên đó đã làm cho cái con nhỏ này đi lan truyền, sớm muộn gì Sư nhi sẽ bị gả cho một chàng hoàng tử nào đó mà Sư không thích, haizz nói thật nha không biết trong luật của hoàng gia có ghi là cấm công chúa cãi lại không nữa, không thể nào cãi lại được cha mẹ, suốt đời chỉ làm theo, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, chán chết được. Sư có một ước mơ là thay đổi tất cả, phải làm theo thời đại ngày nay chứ.
******************
End chap này nha, đây chỉ là khởi đầu cho một cái chương nhảm về tình chị em thôi, chương ba sẽ là về chiến đấu nhiều hơn. Nhớ vote + ý kiến + follow nhoa.
Kí tên Bu
Bình luận truyện