Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Chương 19: Lỡ thương em rồi!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Bỏ mặc Trương Dĩnh ở lại công ty đang khóc bù lu bù loa lên. Lê Đan vừa nghe được thông tin từ quản gia thì vội vã leo vào xe vụt chạy như bay về nhà. Tiểu yêu tinh đó lại làm ra những chuyện ngốc nghếch gì nữa vậy? Không thời khắc nào làm cho anh bớt lo hơn được hay sao? Hết nhịn ăn rồi bây giờ lại xảy ra chuyện. Hoàng Anh Ngọc này muốn hành hạ người khác lo lắng đến chết ư?

Cho xe vào trong sân. Không cần nhìn tới nhìn lui xem thứ gì, cứ như vậy mà vội vã bước vào bên trong. Vừa vào phòng khách đã gặp ngay quản gia và một số người hầu, Lê Đan nhíu chặt hai mày rồi gặng hỏi.

- Chuyện là thế nào?

- Lúc nãy tôi thấy cô Hoàng chạy vào nhà trong dáng vẻ hoảng loạn, còn khóc rất nhiều nữa. Tôi có chạy theo nhưng vừa đến thì chỉ thấy cô ấy đã đóng cửa rất mạnh. Tôi nghĩ cô ấy cần thời gian để bình tâm, ai ngờ một lúc sau tôi lên đó thì cô Hoàng đã lịm đi.

- Đã gọi bác sĩ chưa?

- Bác sĩ đang kiểm tra cho cô ấy ở trên phòng.

Chậc lưỡi một cái, Lê Đan vội vàng chạy lên tầng trên. Hoàng Anh Ngọc kia hết thuốc chữa rồi hay sao vậy? Cô đang làm chuyện quái quỷ gì thế này? Cùng lúc anh vừa bước đến trước phòng của Anh Ngọc thì cùng lúc bác sĩ cũng vừa ra ngoài. Hết nhìn ông rồi nhìn vào cửa phòng, anh gấp rút hỏi.

- Bác sĩ Dương, cô ấy sao rồi?

- Cô Hoàng đã uống quá nhiều thuốc an thần khiến bản thân hôn mê. Nhưng may mắn là tôi đã đến kịp thời nên chẳng có gì nguy hiểm. Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày sẽ ổn lại thôi.

Thở phào đầy nhẹ nhõm, Lê Đan gật nhẹ đầu.

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Lê Đan vừa đưa tay vặn tay cầm cùng lúc bác sĩ Dương quay đi được hai bước. Chợt nhớ ra một chuyện, ông quay lại nói với anh.

- À, thiếu gia, cô Hoàng hiện tại đang trong tình trạng thần kinh căng thẳng cần phải giảm stress gấp. Nếu như không sớm điều trị thì có thể mắc phải chứng trầm cảm.

Nghe tin từ ông khiến bản thân anh chới với. Không thể tin vào tai mình, Lê Đan hỏi lại thêm một lần nữa.

- Tình trạng nặng như vậy sao?

- Đúng vậy, trong thời gian này nên hạn chế làm cô ấy tổn thương và cần tạo bầu không khí thật thoải mái.

- Được, cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ Dương gật đầu rồi quay lưng rời đi. Lê Đan thở dài. Vì chuyện lúc nãy anh làm mà cô lại tự vẫn sao? Thật không thể tin được. Anh chỉ muốn cô ngoan ngoãn hơn, hiểu rõ tình thế hơn nhưng lại không ngờ rằng Anh Ngọc lại chịu nhiều tổn thương đến vậy. Bước vào trong phòng, đôi mắt chỉ dừng lại trên người nữ nhân đang nằm ngủ say trên giường. Trông cô đầy mệt mỏi với sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch, khô khốc. Ngồi xuống giường, Lê Đan vươn tay vén gọn vài sợi tóc giúp cô.

- Tiểu yêu tinh, sao em lại ngốc như vậy? Bản thân em có tội tình gì mà phải tự đày đọa thế chứ?

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Lê Đan mỉm cười rồi áp vào má mình. Không hiểu từ khi nào anh lại thích cảm giác khi được ở cạnh Anh Ngọc. Cũng không hiểu từ khi nào mà anh bắt đầu yêu sự ngang bướng của cô. Nếu như có cơ hội, anh mong rằng cô sẽ quên đi hình bóng của người con trai phản bội kia và chấp nhận để anh bước vào cuộc đời đầy chông gai ấy. Cho dù sau này có ra sao thì anh cũng dùng hết sức lực của mình để bảo vệ cho cô mà.

- Thiếu gia, khăn và nước ấm đã có rồi.

- Mang đến đây!

- Vâng!

Cô hầu gái mang thau nước ấm đặt lên bàn ở đầu giường ngay chỗ của Lê Đan. Cúi đầu chào anh, cô ấy lui ra ngoài rồi đóng chặt cửa. Lê Đan vắt khăn và chườm lên trán giúp cô. Dịu dàng tựa ánh nắng, anh giương ánh mắt đầy ôn nhu nhìn Anh Ngọc.

- Tiểu yêu tinh, là anh sai rồi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Phải mau khoẻ lại đấy biết không?

...

- Nội!

Trương Dĩnh vừa về đến nhà thì đã ôm lấy Lâm Thu Hoa mà nức nở. Tại sao Lê Đan lại đối xử với cô như vậy? Năm mười tuổi hai người gặp nhau. Lê Đan lúc đó khác với bây giờ hoàn toàn. Anh rất hay cười lại hoạt ngôn chứ không như hiện tại, một Hạo Lê Đan đầy gai góc, khó lường. Từ nhỏ hai người đã rất thân thiết, Lê Đan luôn quan tâm và che chở cho cô. Năm mười lăm tuổi cô lại đem lòng cảm mến anh. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về anh và từ chối không biết bao nhiêu người. Tuy rằng hai người không thể chạm vào nhau và khi anh đi du học cũng không thể ôm nhau chào một cái. Nhưng khoảng thời gian đó chính là thanh xuân đẹp nhất. Ngay lúc ấy cô đủ biết anh sẽ là của cô. Bây giờ bên cạnh anh đột ngột xuất hiện một cô gái. Tại sao anh lại chạm được vào cô ta? Tại sao hai người họ lại có thể ân ái tại công ty như vậy? Hạo Lê Đan, anh làm như vậy có thấy bất công với cô quá không?

- Trương Dĩnh à, con sao vậy? Sao lại khóc? Ai dám bắt nạt con?

Lâm Thu Hoa ôm chặt Trương Dĩnh rồi vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt. Đã bảo đến công ty tìm Lê Đan vậy mà bây giờ về đây bù lu bù loa như thế.

- Nội, Lê Đan có người khác rồi. Anh ấy không cần con nữa.

- Lê Đan có người khác? Là ai chứ?- Buông Trương Dĩnh ra, bà ghì lấy đôi vai run run của cô.

- Con không biết... Con không biết cô gái đó. Nhưng nội à, hai người họ...

Nhìn cháu gái cứ mãi ngập ngừng, Lâm Thu Hoa dịu dàng ôm lấy cô rồi vỗ về. Tuy nhiên trong đáy mắt vẫn không dằn được lửa giận. Hạo Lê Đan hay lắm, Trương Dĩnh vừa về, vui còn không hết mà đã khiến con bé đau lòng như thế này rồi.

- Không sao, không sao. Lê Đan còn trẻ, có bạn gái bên ngoài là lẽ đương nhiên. Có bao nhiêu người bên cạnh nó đều không quan trọng, quan trọng là con chính là vợ tương lai của nó.

- Nhưng nội có biết con đã cho người theo dõi anh ấy suốt thời gian con ở nước ngoài. Họ nói anh ấy không hề có phụ nữ khác. Chẳng phải là đang đợi con sao? Thế mà bây giờ con lại thấy những thứ này. Hức...- Ôm chặt lấy bà, cô không khỏi nức nở.- Có phải Lê Đan đã phản bội con rồi không?

- Đúng đúng, là Lê Đan đã phản bội con. Không khóc nữa! Lê Đan chỉ là vui chơi qua đường thôi mà. Con là thiên kim của Trương Gia, đừng yếu đuối như vậy chứ. Cô gái kia đáng là gì để con ghen tuông.

- Không phải đâu nội. Nếu như con không giành lại Lê Đan thì cô ta sẽ cướp mất anh ấy đó.

Trương Dĩnh tựa người vào sofa. Cắn chặt môi dưới, hai tay của cô đan chặt vào nhau đầy lo lắng. Cô có linh cảm hai người họ không đơn giản là vui chơi qua đường như bà nói. Lúc sáng anh quát vào cô, còn bảo xem cô như em gái. Thật sự Lê Đan đã thay đổi rồi sao?

- Không được! Con không thể để mất anh ấy dễ dàng như vậy. Không được đâu...không được...

- Trương Dĩnh! Trương Dĩnh!

Trong lòng mang đầy hàm tức, Trương Dĩnh quay lưng chạy thẳng lên phòng bỏ mặc Lâm Thu Hoa ở phòng khách đang không ngừng gọi theo. Cô không thể chịu thua được. Cô gái kia là gì chứ? Thân thế không rõ, chưa biết là thiên kim nhà ai hay là con chuột nhắc ở xó nào. Ấy mà lại dám tranh cùng một người đàn ông với cô. Trương Dĩnh này sẽ chống mắt lên xem, cô ta có thể giữ được Lê Đan mãi ở bên mình hay không.

...

- Ưm...

Anh Ngọc hé mở đôi mắt, cả thân người chợt đau nhức, đầy mệt mỏi. Hiện tại cô đang ở đâu vậy? Là trần thế để tiếp tục chịu đoạ đày hay đã lên thiên đường ngập tràn hạnh phúc cùng với mẹ hoặc là đang ở địa ngục chịu hết những nợ đời còn lại. Đầu không thể đau hơn được nữa, Anh Ngọc cố nghiến răng và nhắm chặt mắt để quên đi những thứ khiến mình đã tổn thương sâu nặng. Bàn tay bên trái mang một cảm giác nặng trĩu. Cô cố gắng rụt tay lại rồi ôm lấy đầu của mình. Những hình ảnh sáng nay cứ mãi xuất hiện trong đầu. Lê Đan luôn áp bức cô, anh đã rất thô bạo, anh muốn cô phải chết đi.

- A...đau...đau quá...

Lê Đan giật mình dậy. Thấy cô cứ ôm lấy đầu rồi lăn lộn trên giường thì không khỏi hoảng hốt. Vội nắm lấy bàn tay của cô, anh sốt sắng.

- Anh Ngọc, Anh Ngọc. Em sao vậy? Đau ở đâu sao?

- Đừng lại gần tôi...đừng lại gần tôi. A, Lê Đan...tôi xin anh đừng tiếp tục nữa, tôi đau lắm rồi... Đừng!

Anh Ngọc giật mình mà bật dậy. Bản thân mất sức đến độ không ngưng thở dốc. Cả người co ro lại, gương mặt của cô thất thần trông thấy. Miệng không thể khép vào nhau, ánh mắt của cô nhìn vô định.

- Anh Ngọc, em đã ổn chưa?

Lúc này Anh Ngọc mới đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Vừa thấy anh thì đôi mắt của cô lại rưng rưng, ngấn lệ. Không thể đau lòng hơn nữa, cô cắn chặt môi dưới.

- Là anh? Lại là anh sao? Hạo Lê Đan, tại sao anh không để tôi chết đi? Tại sao? Tại sao vậy???

Anh Ngọc kích động ra sức đánh anh đau điếng, tiếng nói cũng vì tức giận mà một lúc một lớn hơn. Lê Đan nhíu mày. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng bắt lấy hai tay của cô rồi ôm chặt thân thể nhỏ bé ấy vào lòng. Cô thành ra như ngày hôm nay là lỗi do anh, tất cả là do anh.

- Tại sao vậy chứ? Tại sao anh níu kéo tôi ở lại đây? Anh làm ơn buông tha cho tôi có được không?

Trong lòng ngực rộng lớn của anh, cô không ngừng vùng vẫy. Tâm trạng rối rắm bất ổn. Anh Ngọc cứ như một con mèo hoang đang bị dồn vào bước đường cùng chỉ có thể kêu gào thảm thiết.

Siết chặt vòng tay ôm lấy cô, Lê Đan cố gắng dùng những lời mật ngọt để trấn an. Anh sợ cô lại dại dột tự vẫn thêm một lần nữa. Nếu như không thể cứu chữa kịp thì anh sẽ phải hối hận cả đời.

- Anh sai rồi! Anh Ngọc, em đừng tức giận nữa. Là lỗi của anh.

- Anh không hề nghĩ đến tôi, hức, anh không hề cảm nhận trong tôi sẽ tồi tệ đến thế nào. Anh chỉ biết thoả mãn bản thân anh. Anh chỉ biết anh cần gì và muốn gì.- Không thể nuốt trôi cơn tức, từng cái đấm của cô không mạnh nhưng đủ làm tim anh trở nên đau âm ỉ.- Thân thể này thuộc về anh rồi đó. Anh tiếp tục đi! Anh tiếp tục làm những chuyện đồi bại đó đi.

- Anh Ngọc. Em bình tĩnh lại đi. Anh xin lỗi, anh không cố ý làm em tổn thương. Anh không muốn mọi chuyện phải đi đến mức này.

- Anh không muốn? Haha, anh không muốn?- Anh Ngọc cười trong nước mắt nhưng rồi lại nghiến răng và trừng mắt nhìn anh.- Tôi giải thích anh có nghe không? Lời nói của tôi có truyền được vào tai của anh không? Khi tôi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần thì anh có biết không? Đúng, tôi chỉ là món hàng của anh. Tôi chính là loại phụ nữ khi anh dùng chán rồi thì sẽ vứt đi thôi.

Lê Đan mím chặt môi. Hai mắt nhắm lại, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Anh ôm chặt lấy Anh Ngọc. Hiện tại anh rất sợ cô làm bản thân mình tổn thương. Anh sợ mình sẽ không còn được nhìn thấy cô nữa. Ngay lúc này anh chợt nhận ra rằng bản thân không thể thiếu cô được. Dù cho cô muốn giữ khoảng cách với anh đến đâu, chống đối anh thế nào thì Lê Đan cũng không còn quan tâm nữa. Chỉ cần vẫn được nhìn thấy cô ở đây, dù thế nào anh cũng sẽ chấp nhận.

- Thiếu gia, cháo của cô Hoàng đến rồi.

Nghe tiếng của cô hầu gái ngoài cửa, Lê Đan vuốt gọn lại mái tóc cho Anh Ngọc rồi đi lấy cháo. Anh Ngọc hiện tại như người mất hồn, cô như vậy càng làm anh lo lắng thêm. Thà rằng cô mắng cô chửi chứ mãi im lặng thế này thật sự rất ngột ngạt.

Lê Đan ngồi xuống giường, tay bê bát cháo, miệng thì thổi thổi cho bớt nóng. Đưa ánh mắt thật ôn nhu nhìn cô, anh mỉm môi.

- Em ăn cháo đi rồi uống thuốc.

- Tôi không ăn!

Cả người co ro ngồi ở đầu giường. Anh Ngọc tựa cằm lên hai gối, nhất quyết không nhìn Lê Đan lấy một giây. Cô hận anh như thế, cô chán ghét đến như thế vậy mà vì anh cô lại đau lòng không thôi. Cảm xúc của bản thân quá lẫn lộn. Anh Ngọc chẳng biết giữa ranh giới hận và yêu thì mình đang đứng ở bên nào. Từ khi nào mà anh lại chiếm một phần nhỏ trong tim cô vậy? Và từ khi nào đối với người đàn ông này cô lại mang một cảm giác bình yên? Lý ra bây giờ cô phải hận anh chứ, hận đến thấu xương tủy. Nhưng cô không làm được. Hoàng Anh Ngọc không làm được.

- Em phải ăn cho mau khỏe. Tối nay anh đưa em về gặp Hoàng Anh Thiếu có được không?- Tiếp tục thổi cháo, anh biết rõ ngay lúc này chỉ có Hoàng Anh Thiếu mới vực dậy tinh thần của cô mà thôi.

- Thật sao? Anh sẽ đưa tôi về thật ư?

Vừa nghe nhắc đến Hoàng Anh Thiếu thì hai mắt Anh Ngọc đã sáng rỡ. Thật sự dù Hoàng Anh Thiếu tệ bạc đến đâu thì cô vẫn yêu thương ông vô điều kiện. Khi mẹ còn sống, rõ ràng gia đình nhỏ của cô vốn dĩ rất hạnh phúc, cha rất yêu thương và lo lắng cho cô. Có lẽ do cú sốc quá đột ngột vì mẹ không còn nên ông mới thay đổi tâm tính nhất thời.

- Không những đưa em về mà anh sẽ làm tất cả mọi thứ mà em muốn. Chỉ cần em đừng ngược đãi bản thân mình nữa. Có được không?

Đây có lẽ là lần đầu tiên Lê Đan nói chuyện rất đàng hoàng với Anh Ngọc. Không tức giận, không yêu cầu, không chiếm hữu. Anh rất muốn Anh Ngọc cảm nhận được những chân thành của mình hiện tại và mở lòng với anh hơn.

Anh Ngọc ngước đôi mắt long lanh, ngấn nước nhìn anh. Tại sao Lê Đan lại tốt với cô như vậy? Anh có phải dùng mật ngọt để trấn an rồi sau này lại làm cô càng tổn thương không?

- Sao anh lại tốt với tôi vậy? Lê Đan, anh đừng cho tôi thêm mật ngọt rồi một lần nữa bóp nát tim tôi. Thật sự tôi rất sợ cảm giác đó, tôi sợ những khi anh tức giận và lại tìm đến tôi.

- Anh không như vậy nữa. Anh là thật tâm thật ý quan tâm em. Cho anh một cơ hội đi, một cơ hội để anh sửa chữa lỗi lầm của mình.

Đặt bát cháo lên bàn, Lê Đan nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé không ngừng run rẩy. Anh Ngọc luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng anh biết cô đã chịu tổn thương rất nhiều. Và anh, anh lại chính là một trong những vết thương đó. Dù rằng bù đắp bao nhiêu vẫn không đủ. Chỉ vì tình cảm to lớn trót dành cho cô nên anh sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ để đổi lại nụ cười tươi tắn ngày nào. Anh cũng không muốn nhìn thấy Anh Ngọc khóc vì người đàn ông khác, đặc biệt là loại người đã bội bạc, phụ rẫy tình cảm của cô.

Đôi tay to lớn nắm lấy cả hai bàn tay mềm mại, Lê Đan dùng đôi mắt chất chứa biết bao nhiêu là yêu thương nhìn gương mặt mất sắc, tái nhợt kia. Anh liếm nhẹ môi, bàn tay lại càng dùng sức siết chặt.

- Anh Ngọc, anh đã lỡ thương em mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện