Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu
Chương 67: Lại li hôn?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đến tận tối muộn Lê Đan mới quay về nhà. Suốt ngày hôm nay cảnh sát và đội lặn đã đến trợ giúp nhưng vẫn không tìm được Anh Ngọc. Mất cả buổi chiều nhưng vẫn không có gì khả quan cho dù đã tìm luôn những nơi lân cận nên mọi người đã giải tán, ai về lại nhà nấy. Tuy nhiên những người quen biết Anh Ngọc thì rất lo lắng. Họ quanh quẩn ở bên con sông đến chiều rồi tuyệt vọng quay về, duy chỉ có anh là thẩn thờ ngồi lại ở đó. Mất con đã đau lòng, bây giờ mất luôn người phụ nữ ấy thì anh biết sống làm sao?
Lâm Phi Sương cả buổi tối không thấy anh quay về đã rất lo lắng, không hiểu sao bà luôn có một linh cảm chẳng lành. Cứ ở phòng khách, hết ngồi sofa rồi đi qua đi lại, ánh mắt lại cứ ngóng trông ra cửa chính. Ngày mai bà nhất định phải đến đó để làm thủ tục đưa cháu nội sang nước ngoài chữa trị. Nơi này không được thì đi tiếp nơi khác. Bất kể giá nào cũng phải chữa cho bằng được.
Đang lo lắng không yên thì thấy Lê Đan đã quay trở về. Lâm Phi Sương mừng quýnh vội bước nhanh đến. Bắt lấy khủy tay níu lại, bà nhíu mày ngắm nhìn từ trên xuống dưới cơ thể nhơ nhớp, đầy bùn đất của anh. Thấy Lê Đan cứ ủ rũ, đầu cũng cúi thấp càng làm cho bà mẹ này càng lo lắng thêm.
- Sao con về trễ vậy? Anh Ngọc đã khoẻ chưa?
- Hôm nay có một vài việc nên con về muộn.- Anh trả lời qua loa.- Anh Ngọc đã bình thường rồi.
- Con nói dối! Con vừa đánh nhau với ai? Sao quần áo lại lấm lem thế kia?
- Con không có! Sao mẹ không ngủ sớm đi, đã quá khuya rồi.
- Aiz, cứ lo lắng thế này làm sao mà ngủ nghê gì được. Thôi con đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Sáng mai đưa mẹ đến bệnh viện xem tình hình hai mẹ con con bé.- Bà xua tay, đẩy anh đến bậc thang.
Lê Đan giương mắt nhìn mẹ mình. Bà ấy hiện đang có bệnh trong người. Nếu như anh nói rõ sự việc chắc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Thôi thì giấu được lúc nào thì giấu, để bà biết ắt hẳn mọi thứ sẽ nổ tung mất.
- Xin phép mẹ!
Chỉ thốt ra bấy nhiêu Lê Đan đã quay lưng về lại phòng ngủ. Đến tận bây giờ anh vẫn không thể tin rằng con mình qua đời còn Anh Ngọc thì mất tích. Tất cả giống như một cơn ác mộng vậy. Nó dai dẳng kéo dài và không có điểm dừng lại.
Vừa bước chân lên tầng trên thì Lê Đan đã bắt gặp Trương Dĩnh cũng từ trong phòng vừa bước ra. Tuy nhiên chẳng hề liếc mắt để ý, anh cứ như một cơn gió vô tình mà lướt qua. Tay siết chặt cốc nước, Trương Dĩnh nghiến răng.
- Anh đi đâu giờ này mới về?
Không đáp trả một lời, cứ thế mà đi thẳng đến phòng ngủ. Anh càng lơ là càng cho Trương Dĩnh tức điên cả người. Ném mạnh cốc nước xuống sàn, cô quát.
*Xoảng*
- Em là vợ anh đó! Sao không trả lời?
Vẫn không một tiếng đáp trả, đối với Lê Đan bấy giờ Trương Dĩnh như chẳng hề tồn tại vậy. Không kiềm được lửa giận, cô đi đến trước cửa phòng. Khi Lê Đan đưa tay khép cửa thì cô ấy đưa tay ngăn lại và đẩy nó ra.
- Anh trả lời em đi chứ? Có phải anh đi tìm ả hồ ly kia không?
Ánh mắt của Lê Đan nhìn Trương Dĩnh sâu thẳm không thấy đáy khiến cô ta lạnh sống lưng mấy lần. Nhưng vì bản tính ương bướng nên vẫn không chịu thua.
- Em nói cho anh biết, nếu như cô ta cứ hết lần này đến lần khác chen vào hôn nhân của chúng ta thì kết quả không đơn giản như thế này đâu.
- Cút về phòng!
*Rầm*
Cánh cửa phòng cũng vô tình giống Lê Đan vậy. Vừa nghe tiếng đóng cửa vang dội thì lập tức khiến Trương Dĩnh tức đến căng cả não. Đừng tưởng suốt ngày cô ở cửa hàng thì không biết gì. Mọi nhất cử nhất động của anh đều trong lòng bàn tay cả. Kể cả việc hôm nay làm gì, ở đâu và đã có những chuyện không may thế nào. Đương nhiên Hoàng Anh Ngọc còn phải gánh thêm vài trận, sau này cô ta có mò về thì chắc chắn cũng rùm beng mọi chuyện tiếp tục.
Lê Đan ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái, ánh mắt long lanh vì một màng sương mỏng bao phủ ngước nhìn bức ảnh cưới được treo ở đầu giường. Bên trong căn phòng quen thuộc hoàn toàn không có đèn, chỉ có ánh trăng hiu hắt chiếu rọi thông qua lớp cửa kính to ở ban công. Tại sao cô ngốc nghếch như thế? Tự vẫn như thế thì giải thoát được sao? Rồi những người ở lại, đặc biệt là anh thì có thể yên ổn sống qua ngày hay không? Người phụ nữ này là gì mà khiến bản thân anh lụy tình đến vậy? Và người phụ nữ này là gì mà khiến bản thân anh biết bao lần thống khổ đến nỗi nước mắt phải rơi? Chưa bao giờ Lê Đan nhắc đến một người phụ nữ là lại bật khóc. Cũng chưa bao giờ vì một người phụ nữ mà muốn buông bỏ tất cả vinh hoa, hào nhoáng trong tay. Tất cả là do Hoàng Anh Ngọc! Người phụ nữ ấy không đơn giản chiếm hết tình cảm và con tim cháy bỏng mà đã giết chết nguồn cảm xúc, bóp nát cả nơi luôn dành tình yêu vô bờ bến cho cô ở bên trái lồng ngực. Sau này anh sẽ không yêu thêm một ai cả. Tình cảm dành cho Anh Ngọc sẽ vẫn đong đầy như ban đầu. Đối với Lê Đan đó sẽ là một tình yêu vĩnh cửu.
"Phải quên đi những giấc mơ
Phải quên đi những nơi từng hẹn hò
Phải quên đi những tiếng cười
Quên một người mà đã từng rất yêu.
Tình yêu đâu có lỗi gì
Lỗi là khi hai ta...chưa vì nhau
Từ nay ta sẽ bắt đầu
Bước một mình và không buồn nữa đâu."
( Quay Lưng Về Nhau - Lê Bảo Bình)
Vừa mới sáng sớm Lâm Phi Sương đã thức dậy căn dặn người hầu làm đồ tẩm bổ để đi đến bệnh viện. Định đợi Lê Đan đưa đi nào ngờ anh đã ra ngoài từ khi mặt trời còn chưa lộ diện. Riết rồi không biết con trai của bà thế nào nữa. Càng ngày càng ít nói. Cứ lầm lầm lì lì chẳng nói đến ai một câu nào. Đến cả người làm mẹ như bà hỏi thì chỉ trả lời qua loa còn những người khác cứ như chẳng hề tồn tại vậy. Thở dài một cái, Lâm Phi Sương ngồi xuống sofa với nét mặt nhăn nhó, trong lòng lại bồn chồn, lo lắng không thôi. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra không nữa?
"Thông tin đã có chính xác rồi thưa thiếu phu nhân. Hiện tại đứa bé đã hoàn toàn không thể sống nữa. Còn Hoàng Anh Ngọc sau khi nhảy sông tự vẫn thì đã mất tích không dấu vết. Vẫn chưa kết luận được là còn sống hay đã chết."
"Được rồi, làm tốt lắm."
Trương Dĩnh ngắt máy và cất điện thoại vào túi xách. Chỉnh trang lại phong thái, cô bước xuống bậc thang và đi đến sofa. Chỉ cong một bên môi, cô hơi cúi đầu trước bà.
- Con chào mẹ!
- Hôm nay đi làm sớm thế?- Rót trà vào tách, bà nhàn nhạt hỏi.
- Vâng! Hôm nay có một số việc quan trọng. Thưa mẹ con đi!
Trương Dĩnh vừa bước đi hai bước thì đã ngừng lại. Nghiêng đầu nhìn bà, cô vô tư hỏi.
- Mẹ không đến bệnh viện sao?
- Chốc Lê Đan về đưa tôi đi.
- Ơ, bây giờ mẹ phải vào ngay để bác sĩ bàn giao thi thể chứ?
- Cô nói cái gì?
Siết chặt tách trà, bà cố gặng hỏi một lần nữa. Vừa nghe bấy nhiêu đã khiến cơ thể khó thở, đầu cũng nặng trịch.
- Hôm qua đứa bé qua đời rồi còn Anh Ngọc lại mất tích. Mà thôi có Lê Đan lo liệu, mẹ đừng đến làm gì.
*Xoảng*
- Cái...cái gì?
Ngã người ra sao sofa, bàn tay đưa lên ôm tim mình. Thở từng nhịp mạnh, hai mắt của bà hoàn toàn đen kịt chẳng thấy được gì. Cú sốc này khiến bà sang chấn tâm lý, bệnh tim cũng từ đó mà bộc phát. Mặt mày nhăn nhó, Lâm Phi Sương cất từng tiếng kêu thều thào, chậm rãi vọng vào bên trong.
- Hương...Hương quản gia...
Hương quản gia nghe tiếng gọi thì đi ra ngoài. Trông thấy Lâm Phi Sương đang nằm trên sofa thở gấp mà không khỏi hoảng loạn.
- Người đâu! Lấy thuốc cho phu nhân mau.
Đỡ Lâm Phi Sương ngồi dậy, bà ấy lo sốt vó liên tiếp trấn an và hối thúc người hầu.
- Phu nhân cố gắng thở đều vào, sẽ có người mang thuốc đến ngay... Sao chậm chạp vậy? Nhanh chân lên đi chứ!
Người hầu vội vàng mang lọ thuốc chạy xuống bậc thang hướng về Lâm Phi Sương. Tuy nhiên khi đến chỗ của Trương Dĩnh thì đã bị ngăn lại.
- Khoan đã! Để tôi kiểm tra xem các người cho mẹ chồng tôi uống thứ gì.- Cô ta nhếch môi, chộp lấy lọ thuốc từ tay người hầu.
- Thiếu phu nhân, phu nhân đang trong tình thế nguy hiểm. Cô làm như thế là hại bà ấy đấy.- Hương quản gia nổ đom đóm mắt mà gắt lên.
- Sao tôi biết được trong này là gì. Biết đâu uống vào thì còn gặp tai họa nhanh hơn.
Chậm rãi mở lọ thuốc mặc kệ Lâm Phi Sương đang khó nhọc với sắc mặt trắng bệch. Đến thở còn không ra hơi huống hồ chi nói chuyện.
- Thiếu phu nhân, cô muốn hại chết phu nhân chứ chúng tôi thì không đâu.- Hương quản gia không hề nể nang một lời nào, cứ thế mà gắt gỏng.
- Ôi trời ơi xem kìa! Chậc, chậc... Các người đang gắt gỏng với ai đấy hả? Tôi...- Trông thấy Lê Đan vừa đi đến bậc thang vào nhà thì cô liền chạy đến dúi vào tay quản gia Hương lọ thuốc.- Nhanh lên! Cho mẹ tôi uống thuốc mau.
Uất ức không nói thành lời, Hương quản gia tạm thời để chuyện này trong lòng, trước tiên phải lo cho Lâm Phi Sương đã.
Lê Đan vừa bước vào phòng khách thì thấy Trương Dĩnh đi qua đi lại ngóng trông còn Hương quản gia và một số người hầu chạy đôn chạy đáo lo lắng cho Lâm Phi Sương. Vội vàng lao nhanh như tên lửa, anh chạy đến ngồi bên cạnh và nắm lấy bàn tay run rẩy của bà.
- Mẹ không sao chứ? Sao lại xảy ra chuyện này?
- Đưa...đưa mẹ lên...lên phòng...- Bà khó nhọc cất lời.
- Vâng!
Không màng đến một ai, Lê Đan vội bế sóc bà lên rồi đi thẳng về phòng. Sau khi họ khuất bóng, Trương Dĩnh vẫn đứng ở đó và vòng tay trước ngực. Thấy mọi người giải tán, cô ta lập tức gắt lên.
- Đứng lại!
Hương quản gia và tập thể người hầu nhìn nhau xong thì xếp thành một hàng ngang rồi đồng thanh.
- Thiếu phu nhân!
Ánh mắt sắc bén liếc nhìn từng người một, cô cong môi mỉm cười, chất giọng chua ngoa cũng từ từ vang lên.
- Ngày hôm nay bệnh tình của phu nhân tái phát tôi cũng rất lo lắng. Hiểu chưa?
- Vâng! Chúng tôi hiểu.
- Tốt! Tiếp tục công việc.
Trương Dĩnh nhún vai rồi quay lưng ra ngoài. May cho Lâm Phi Sương là Lê Đan về kịp thời đấy. Mà thôi! Nếm mùi vị như thế đủ rồi. Cuộc vui vẫn còn dài mà.
Lê Đan ngồi bên giường, ánh mắt thất thần ngắm nhìn người phụ nữ sinh thành ra mình. Thứ khiến anh thắc mắc là đang yên đang lành tại sao bệnh lại tái phát? Ắt hẳn phải xảy ra chuyện gì đó khủng khiếp lắm.
- Mẹ ổn không mẹ?- Nắm chặt bàn tay run rẩy, anh lo lắng.
Cố gắng hít một hơi thật sâu, Lâm Phi Sương gằn giọng.
- Mẹ ổn rồi đấy nhưng con phải nói rõ cho mẹ biết tình hình của Anh Ngọc và cháu nội của mẹ.
- Họ vẫn khoẻ mạnh mà mẹ.- Anh liếm môi, đảo mắt nhìn sang hướng khác.
- Còn giấu mẹ? Con định để bà già này chết đi thì mới vừa bụng sao?- Gạt tay anh ra, bà lớn tiếng quát.- Trách nhiệm của con nằm ở đâu? Vợ mình mất tích, con mình không còn liệu đã đủ hay chưa? Còn định nương tay đến bao giờ? Con nương tay với họ thì họ sẽ suy nghĩ cho cảm xúc và cuộc đời của con sao?
- Mẹ bình tĩnh đã. Con biết không thể nhịn nhục nữa nhưng bây giờ chưa đến lúc. Mất đi họ con cũng đau lòng vậy, thậm chí con còn muốn chết kia kìa...
Hai mắt khép lại. Lâm Phi Sương cất từng lời như nghẹn ở cuống họng.
- Đứa nhỏ tên là gì?
- Anh Ngọc đặt là Hoàng Ngọc Trân.
- Ngọc Trân? Viên ngọc bảo được trân quý nhất.- Lòng đau như muối sát, bà bật khóc.- Anh Ngọc! Ngọc Trân! Sao khổ thế này hả con?
Cả căn phòng rơi vào trầm lắng. Lê Đan không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh. Những ngày tháng thế này khi nào mới chấm dứt đây? Biết đến bao giờ anh mới có thể tìm được hạnh phúc thật sự và con đường nào soi sáng để đến được mái ấm nhỏ vốn dĩ là của mình. Lỗi lầm tất cả cũng do anh. Cứ nghĩ trả tự do cho cô sẽ yên ổn nào ngờ chỉ vài lần gặp gỡ lại khiến Anh Ngọc rời vào tình cảnh thế này.
*Reeng...Reeng...*
"Tôi nghe đây!"
"Hạo Tổng! Chúng tôi đã dốc sức điều tra ba ngày rồi. Kết luận bây giờ là cô Hoàng Anh Ngọc hoàn toàn mất tích. Khi nào có dấu hiệu mới chúng tôi sẽ thông báo cho ngài sau."
"Được! Cảm ơn cảnh sát trưởng."
Lê Đan ngắt máy rồi đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng. Đột nhiên nghe những tiếng ồn ào bên ngoài, anh đi đến bên cửa sổ và nghiêng mặt nhìn xuống.
"Hạo Lê Đan, cậu mau xuống đây gặp tôi."
"Bác à, cứ bình tĩnh đã."
"Có gì chúng ta vào trong rồi hẳn nói mà bác."
"Không cần! Cậu ta phải ra đây gặp tôi ngay."
Đảo mắt nghĩ ngợi. Lê Đan nói với Lâm Phi Sương một câu rồi đi ra.
- Mẹ cứ nghỉ ngơi, con có tí việc phải ra ngoài.
Bước ra cổng nhà. Lê Đan tự mình mở cổng. Anh biết cớ sự này xảy ra chắc chắn chẳng một ai có thể giữ được bình tĩnh. Cả chuyện này tất cả lỗi đều xuất phát từ anh thế thì không tìm anh phải tìm ai bây giờ?
Bên ngoài có ba người, Hoàng Anh Thiếu, Lam Trạch và Tiểu Khuê đang chờ đợi. Vừa trông thấy anh thì Hoàng Anh Thiếu đã không kiềm nén được lửa giận mà xông vào, may là Lam Trạch đã chen ngang ngăn lại.
- Cậu đã làm gì thế kia? Cháu ngoại tôi không còn đã đành bây giờ đến cả con gái cũng mất tích. Tại sao nó lại xúi quẩy như thế? Vướng vào loại người không ra gì như cậu.
- Bác, bác. Từ từ rồi nói chuyện. Hôm nay chúng ta đến là cùng Lê Đan đi nhận xác của Ngọc Trân mà.
- Hừm! Tức không nhịn được. Không cần đi cùng đâu. Tự tôi đi!- Hoàng Anh Thiếu tức giận đùng đùng quay lưng đi một mạch.
- Bác!- Tiểu Khuê bất lực gọi theo xong thì quay sang nhìn Lam Trạch.- Thấy chưa? Em nói trước với anh rồi mà. Đưa bác ấy đến đây ắt hẳn sẽ có chuyện thôi.
- Chứ bây giờ phải có Lê Đan ký tên thì mới nhận lại Ngọc Trân. Thôi chuẩn bị đi đi! Để con bé ở đó lâu không tốt.
- Uhm! Bác sĩ gọi tao lúc nãy, họ bảo đã khám nghiệm xong hết cả rồi.
Lam Trạch và Tiểu Khuê gật đầu và quay lại xe. Lê Đan cũng không nói gì nữa mà đi vào trong nhà lấy xe đi đến bệnh viện.
...
"Toà tuyên án bị cáo Tiêu Bác Hạ lĩnh mức án 5 năm tù vì tội danh tàn trữ trái phép chất kích thích."
Trương Dĩnh quay về sau khi kết thúc buổi phiên xử của toà. Cho dù năm năm đã là quãng thời gian dài nhưng đối với cô vẫn chưa phải kết quả thoả đáng cho lắm. Thôi thì xem như cũng tàm tạm đi. Anh Ngọc mất tích rồi thì ít ra Tiêu Bác Hạ cũng phải biến mất. Để hắn ta sớ rớ lỡ lời là xem như tất cả những gì có được ngày hôm nay đều bỏ sông bỏ biển.
- Bây giờ thế nào đây? Tiêu Bác Hạ làm sao tàn trữ chất cấm được.- Trương Đằng vừa điều khiển xe vừa không khỏi thắc mắc.
- Con làm sao biết được anh ta có như vậy hay không.- Ngồi ở ghế phụ, Trương Dĩnh vô tình cất lời.
- Người của con đưa vào thì con phải rõ chứ. Mà Lê Đan dạo này sao vậy? Cha thấy không ổn tí nào.
- Có gì đâu cha! Chỉ là dạo này công việc chất chồng nên anh ấy mệt mỏi xíu thôi mà.
- Uhm! Chăm sóc chồng cho cẩn thận vào.
Trương Đằng đang ngừng xe đợi đèn đỏ đột nhiên nhìn thấy người phụ nữ đang ở trong chiếc xe bên cạnh thì không khỏi ngỡ ngàng. Hai mắt mở to, ông vừa gỡ dây an toàn định xuống thì đèn xanh đã bật. Người phụ nữ kia cũng điều khiển xe rời đi để lại Trương Đằng với những ấm ức trong lòng. Rõ ràng ông vừa nhìn thấy Phượng Nhiên, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu thì ông vẫn hoàn toàn có thể nhận ra người phụ nữ ấy. Không chỉ vì ngoại hình mà còn vì trực giác mách bảo.
Đổ xe trước Hạo Gia, Trương Đằng gấp rút rời đi như ma đuổi khiến Trương Dĩnh cũng lấy làm lạ. Cuối cùng vẫn không hiểu nổi cha mình, cô chỉ chịu trận và nhún vai đi vào. Trước tiên là Tiêu Bác Hạ và Hoàng Anh Ngọc rồi. Nhưng chuyện gì thì chuyện, tạm gác qua một bên đã. Mục tiêu tiếp theo chắc chắn sẽ là Lâm Phi Sương.
Mở cửa phòng, vừa bật đèn lên thì Trương Dĩnh đã giật mình hoảng hốt khi thấy Lê Đan đã ở đây từ bao giờ. Nghe thấy tiếng động anh cũng chẳng hề để tâm, cứ đứng cạnh cửa sổ nhâm nhi ly rượu. Bóng lưng này hiện nay cô đơn, đơn độc biết là bao nhiêu. Nhưng anh buồn vì điều gì chứ? Chẳng phải mơ ước đón mẹ về ở cùng đã đạt hay sao? Anh còn có vợ hiền, sau này còn cả những đứa con ngoan nữa cơ mà. Như vậy vẫn chưa vừa lòng ư?
Đặt túi xách lên bàn, Trương Dĩnh đi đến và ôm lấy anh từ phía sau. Nhẹ nhàng tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn, vững chãi, cô lẳng lặng cảm nhận bầu trời dịu êm mình hằng mong ước. Bình yên ơi! Cuối cùng cũng đã về đây rồi.
- Em biết anh sẽ không ghẻ lạnh với em đâu.
Đưa ly rượu lên môi và uống một hơi cạn sạch. Lê Đan nhướng một bên mày và nghiêng nửa khuôn mặt nhìn người phụ nữ đang ôm chầm lấy mình. Bàn tay to lớn, lạnh lẽo vô tình gỡ tay Trương Dĩnh. Anh quay người ra sau và dùng ánh mắt chẳng thể sắc lạnh hơn. Từng lời nói thốt ra đối với anh rất bình thường nhưng đối với Trương Dĩnh cứ như đang bóp chết trái tim bé nhỏ của cô vậy.
- Chúng ta li hôn đi!
Đến tận tối muộn Lê Đan mới quay về nhà. Suốt ngày hôm nay cảnh sát và đội lặn đã đến trợ giúp nhưng vẫn không tìm được Anh Ngọc. Mất cả buổi chiều nhưng vẫn không có gì khả quan cho dù đã tìm luôn những nơi lân cận nên mọi người đã giải tán, ai về lại nhà nấy. Tuy nhiên những người quen biết Anh Ngọc thì rất lo lắng. Họ quanh quẩn ở bên con sông đến chiều rồi tuyệt vọng quay về, duy chỉ có anh là thẩn thờ ngồi lại ở đó. Mất con đã đau lòng, bây giờ mất luôn người phụ nữ ấy thì anh biết sống làm sao?
Lâm Phi Sương cả buổi tối không thấy anh quay về đã rất lo lắng, không hiểu sao bà luôn có một linh cảm chẳng lành. Cứ ở phòng khách, hết ngồi sofa rồi đi qua đi lại, ánh mắt lại cứ ngóng trông ra cửa chính. Ngày mai bà nhất định phải đến đó để làm thủ tục đưa cháu nội sang nước ngoài chữa trị. Nơi này không được thì đi tiếp nơi khác. Bất kể giá nào cũng phải chữa cho bằng được.
Đang lo lắng không yên thì thấy Lê Đan đã quay trở về. Lâm Phi Sương mừng quýnh vội bước nhanh đến. Bắt lấy khủy tay níu lại, bà nhíu mày ngắm nhìn từ trên xuống dưới cơ thể nhơ nhớp, đầy bùn đất của anh. Thấy Lê Đan cứ ủ rũ, đầu cũng cúi thấp càng làm cho bà mẹ này càng lo lắng thêm.
- Sao con về trễ vậy? Anh Ngọc đã khoẻ chưa?
- Hôm nay có một vài việc nên con về muộn.- Anh trả lời qua loa.- Anh Ngọc đã bình thường rồi.
- Con nói dối! Con vừa đánh nhau với ai? Sao quần áo lại lấm lem thế kia?
- Con không có! Sao mẹ không ngủ sớm đi, đã quá khuya rồi.
- Aiz, cứ lo lắng thế này làm sao mà ngủ nghê gì được. Thôi con đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Sáng mai đưa mẹ đến bệnh viện xem tình hình hai mẹ con con bé.- Bà xua tay, đẩy anh đến bậc thang.
Lê Đan giương mắt nhìn mẹ mình. Bà ấy hiện đang có bệnh trong người. Nếu như anh nói rõ sự việc chắc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Thôi thì giấu được lúc nào thì giấu, để bà biết ắt hẳn mọi thứ sẽ nổ tung mất.
- Xin phép mẹ!
Chỉ thốt ra bấy nhiêu Lê Đan đã quay lưng về lại phòng ngủ. Đến tận bây giờ anh vẫn không thể tin rằng con mình qua đời còn Anh Ngọc thì mất tích. Tất cả giống như một cơn ác mộng vậy. Nó dai dẳng kéo dài và không có điểm dừng lại.
Vừa bước chân lên tầng trên thì Lê Đan đã bắt gặp Trương Dĩnh cũng từ trong phòng vừa bước ra. Tuy nhiên chẳng hề liếc mắt để ý, anh cứ như một cơn gió vô tình mà lướt qua. Tay siết chặt cốc nước, Trương Dĩnh nghiến răng.
- Anh đi đâu giờ này mới về?
Không đáp trả một lời, cứ thế mà đi thẳng đến phòng ngủ. Anh càng lơ là càng cho Trương Dĩnh tức điên cả người. Ném mạnh cốc nước xuống sàn, cô quát.
*Xoảng*
- Em là vợ anh đó! Sao không trả lời?
Vẫn không một tiếng đáp trả, đối với Lê Đan bấy giờ Trương Dĩnh như chẳng hề tồn tại vậy. Không kiềm được lửa giận, cô đi đến trước cửa phòng. Khi Lê Đan đưa tay khép cửa thì cô ấy đưa tay ngăn lại và đẩy nó ra.
- Anh trả lời em đi chứ? Có phải anh đi tìm ả hồ ly kia không?
Ánh mắt của Lê Đan nhìn Trương Dĩnh sâu thẳm không thấy đáy khiến cô ta lạnh sống lưng mấy lần. Nhưng vì bản tính ương bướng nên vẫn không chịu thua.
- Em nói cho anh biết, nếu như cô ta cứ hết lần này đến lần khác chen vào hôn nhân của chúng ta thì kết quả không đơn giản như thế này đâu.
- Cút về phòng!
*Rầm*
Cánh cửa phòng cũng vô tình giống Lê Đan vậy. Vừa nghe tiếng đóng cửa vang dội thì lập tức khiến Trương Dĩnh tức đến căng cả não. Đừng tưởng suốt ngày cô ở cửa hàng thì không biết gì. Mọi nhất cử nhất động của anh đều trong lòng bàn tay cả. Kể cả việc hôm nay làm gì, ở đâu và đã có những chuyện không may thế nào. Đương nhiên Hoàng Anh Ngọc còn phải gánh thêm vài trận, sau này cô ta có mò về thì chắc chắn cũng rùm beng mọi chuyện tiếp tục.
Lê Đan ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái, ánh mắt long lanh vì một màng sương mỏng bao phủ ngước nhìn bức ảnh cưới được treo ở đầu giường. Bên trong căn phòng quen thuộc hoàn toàn không có đèn, chỉ có ánh trăng hiu hắt chiếu rọi thông qua lớp cửa kính to ở ban công. Tại sao cô ngốc nghếch như thế? Tự vẫn như thế thì giải thoát được sao? Rồi những người ở lại, đặc biệt là anh thì có thể yên ổn sống qua ngày hay không? Người phụ nữ này là gì mà khiến bản thân anh lụy tình đến vậy? Và người phụ nữ này là gì mà khiến bản thân anh biết bao lần thống khổ đến nỗi nước mắt phải rơi? Chưa bao giờ Lê Đan nhắc đến một người phụ nữ là lại bật khóc. Cũng chưa bao giờ vì một người phụ nữ mà muốn buông bỏ tất cả vinh hoa, hào nhoáng trong tay. Tất cả là do Hoàng Anh Ngọc! Người phụ nữ ấy không đơn giản chiếm hết tình cảm và con tim cháy bỏng mà đã giết chết nguồn cảm xúc, bóp nát cả nơi luôn dành tình yêu vô bờ bến cho cô ở bên trái lồng ngực. Sau này anh sẽ không yêu thêm một ai cả. Tình cảm dành cho Anh Ngọc sẽ vẫn đong đầy như ban đầu. Đối với Lê Đan đó sẽ là một tình yêu vĩnh cửu.
"Phải quên đi những giấc mơ
Phải quên đi những nơi từng hẹn hò
Phải quên đi những tiếng cười
Quên một người mà đã từng rất yêu.
Tình yêu đâu có lỗi gì
Lỗi là khi hai ta...chưa vì nhau
Từ nay ta sẽ bắt đầu
Bước một mình và không buồn nữa đâu."
( Quay Lưng Về Nhau - Lê Bảo Bình)
Vừa mới sáng sớm Lâm Phi Sương đã thức dậy căn dặn người hầu làm đồ tẩm bổ để đi đến bệnh viện. Định đợi Lê Đan đưa đi nào ngờ anh đã ra ngoài từ khi mặt trời còn chưa lộ diện. Riết rồi không biết con trai của bà thế nào nữa. Càng ngày càng ít nói. Cứ lầm lầm lì lì chẳng nói đến ai một câu nào. Đến cả người làm mẹ như bà hỏi thì chỉ trả lời qua loa còn những người khác cứ như chẳng hề tồn tại vậy. Thở dài một cái, Lâm Phi Sương ngồi xuống sofa với nét mặt nhăn nhó, trong lòng lại bồn chồn, lo lắng không thôi. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra không nữa?
"Thông tin đã có chính xác rồi thưa thiếu phu nhân. Hiện tại đứa bé đã hoàn toàn không thể sống nữa. Còn Hoàng Anh Ngọc sau khi nhảy sông tự vẫn thì đã mất tích không dấu vết. Vẫn chưa kết luận được là còn sống hay đã chết."
"Được rồi, làm tốt lắm."
Trương Dĩnh ngắt máy và cất điện thoại vào túi xách. Chỉnh trang lại phong thái, cô bước xuống bậc thang và đi đến sofa. Chỉ cong một bên môi, cô hơi cúi đầu trước bà.
- Con chào mẹ!
- Hôm nay đi làm sớm thế?- Rót trà vào tách, bà nhàn nhạt hỏi.
- Vâng! Hôm nay có một số việc quan trọng. Thưa mẹ con đi!
Trương Dĩnh vừa bước đi hai bước thì đã ngừng lại. Nghiêng đầu nhìn bà, cô vô tư hỏi.
- Mẹ không đến bệnh viện sao?
- Chốc Lê Đan về đưa tôi đi.
- Ơ, bây giờ mẹ phải vào ngay để bác sĩ bàn giao thi thể chứ?
- Cô nói cái gì?
Siết chặt tách trà, bà cố gặng hỏi một lần nữa. Vừa nghe bấy nhiêu đã khiến cơ thể khó thở, đầu cũng nặng trịch.
- Hôm qua đứa bé qua đời rồi còn Anh Ngọc lại mất tích. Mà thôi có Lê Đan lo liệu, mẹ đừng đến làm gì.
*Xoảng*
- Cái...cái gì?
Ngã người ra sao sofa, bàn tay đưa lên ôm tim mình. Thở từng nhịp mạnh, hai mắt của bà hoàn toàn đen kịt chẳng thấy được gì. Cú sốc này khiến bà sang chấn tâm lý, bệnh tim cũng từ đó mà bộc phát. Mặt mày nhăn nhó, Lâm Phi Sương cất từng tiếng kêu thều thào, chậm rãi vọng vào bên trong.
- Hương...Hương quản gia...
Hương quản gia nghe tiếng gọi thì đi ra ngoài. Trông thấy Lâm Phi Sương đang nằm trên sofa thở gấp mà không khỏi hoảng loạn.
- Người đâu! Lấy thuốc cho phu nhân mau.
Đỡ Lâm Phi Sương ngồi dậy, bà ấy lo sốt vó liên tiếp trấn an và hối thúc người hầu.
- Phu nhân cố gắng thở đều vào, sẽ có người mang thuốc đến ngay... Sao chậm chạp vậy? Nhanh chân lên đi chứ!
Người hầu vội vàng mang lọ thuốc chạy xuống bậc thang hướng về Lâm Phi Sương. Tuy nhiên khi đến chỗ của Trương Dĩnh thì đã bị ngăn lại.
- Khoan đã! Để tôi kiểm tra xem các người cho mẹ chồng tôi uống thứ gì.- Cô ta nhếch môi, chộp lấy lọ thuốc từ tay người hầu.
- Thiếu phu nhân, phu nhân đang trong tình thế nguy hiểm. Cô làm như thế là hại bà ấy đấy.- Hương quản gia nổ đom đóm mắt mà gắt lên.
- Sao tôi biết được trong này là gì. Biết đâu uống vào thì còn gặp tai họa nhanh hơn.
Chậm rãi mở lọ thuốc mặc kệ Lâm Phi Sương đang khó nhọc với sắc mặt trắng bệch. Đến thở còn không ra hơi huống hồ chi nói chuyện.
- Thiếu phu nhân, cô muốn hại chết phu nhân chứ chúng tôi thì không đâu.- Hương quản gia không hề nể nang một lời nào, cứ thế mà gắt gỏng.
- Ôi trời ơi xem kìa! Chậc, chậc... Các người đang gắt gỏng với ai đấy hả? Tôi...- Trông thấy Lê Đan vừa đi đến bậc thang vào nhà thì cô liền chạy đến dúi vào tay quản gia Hương lọ thuốc.- Nhanh lên! Cho mẹ tôi uống thuốc mau.
Uất ức không nói thành lời, Hương quản gia tạm thời để chuyện này trong lòng, trước tiên phải lo cho Lâm Phi Sương đã.
Lê Đan vừa bước vào phòng khách thì thấy Trương Dĩnh đi qua đi lại ngóng trông còn Hương quản gia và một số người hầu chạy đôn chạy đáo lo lắng cho Lâm Phi Sương. Vội vàng lao nhanh như tên lửa, anh chạy đến ngồi bên cạnh và nắm lấy bàn tay run rẩy của bà.
- Mẹ không sao chứ? Sao lại xảy ra chuyện này?
- Đưa...đưa mẹ lên...lên phòng...- Bà khó nhọc cất lời.
- Vâng!
Không màng đến một ai, Lê Đan vội bế sóc bà lên rồi đi thẳng về phòng. Sau khi họ khuất bóng, Trương Dĩnh vẫn đứng ở đó và vòng tay trước ngực. Thấy mọi người giải tán, cô ta lập tức gắt lên.
- Đứng lại!
Hương quản gia và tập thể người hầu nhìn nhau xong thì xếp thành một hàng ngang rồi đồng thanh.
- Thiếu phu nhân!
Ánh mắt sắc bén liếc nhìn từng người một, cô cong môi mỉm cười, chất giọng chua ngoa cũng từ từ vang lên.
- Ngày hôm nay bệnh tình của phu nhân tái phát tôi cũng rất lo lắng. Hiểu chưa?
- Vâng! Chúng tôi hiểu.
- Tốt! Tiếp tục công việc.
Trương Dĩnh nhún vai rồi quay lưng ra ngoài. May cho Lâm Phi Sương là Lê Đan về kịp thời đấy. Mà thôi! Nếm mùi vị như thế đủ rồi. Cuộc vui vẫn còn dài mà.
Lê Đan ngồi bên giường, ánh mắt thất thần ngắm nhìn người phụ nữ sinh thành ra mình. Thứ khiến anh thắc mắc là đang yên đang lành tại sao bệnh lại tái phát? Ắt hẳn phải xảy ra chuyện gì đó khủng khiếp lắm.
- Mẹ ổn không mẹ?- Nắm chặt bàn tay run rẩy, anh lo lắng.
Cố gắng hít một hơi thật sâu, Lâm Phi Sương gằn giọng.
- Mẹ ổn rồi đấy nhưng con phải nói rõ cho mẹ biết tình hình của Anh Ngọc và cháu nội của mẹ.
- Họ vẫn khoẻ mạnh mà mẹ.- Anh liếm môi, đảo mắt nhìn sang hướng khác.
- Còn giấu mẹ? Con định để bà già này chết đi thì mới vừa bụng sao?- Gạt tay anh ra, bà lớn tiếng quát.- Trách nhiệm của con nằm ở đâu? Vợ mình mất tích, con mình không còn liệu đã đủ hay chưa? Còn định nương tay đến bao giờ? Con nương tay với họ thì họ sẽ suy nghĩ cho cảm xúc và cuộc đời của con sao?
- Mẹ bình tĩnh đã. Con biết không thể nhịn nhục nữa nhưng bây giờ chưa đến lúc. Mất đi họ con cũng đau lòng vậy, thậm chí con còn muốn chết kia kìa...
Hai mắt khép lại. Lâm Phi Sương cất từng lời như nghẹn ở cuống họng.
- Đứa nhỏ tên là gì?
- Anh Ngọc đặt là Hoàng Ngọc Trân.
- Ngọc Trân? Viên ngọc bảo được trân quý nhất.- Lòng đau như muối sát, bà bật khóc.- Anh Ngọc! Ngọc Trân! Sao khổ thế này hả con?
Cả căn phòng rơi vào trầm lắng. Lê Đan không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh. Những ngày tháng thế này khi nào mới chấm dứt đây? Biết đến bao giờ anh mới có thể tìm được hạnh phúc thật sự và con đường nào soi sáng để đến được mái ấm nhỏ vốn dĩ là của mình. Lỗi lầm tất cả cũng do anh. Cứ nghĩ trả tự do cho cô sẽ yên ổn nào ngờ chỉ vài lần gặp gỡ lại khiến Anh Ngọc rời vào tình cảnh thế này.
*Reeng...Reeng...*
"Tôi nghe đây!"
"Hạo Tổng! Chúng tôi đã dốc sức điều tra ba ngày rồi. Kết luận bây giờ là cô Hoàng Anh Ngọc hoàn toàn mất tích. Khi nào có dấu hiệu mới chúng tôi sẽ thông báo cho ngài sau."
"Được! Cảm ơn cảnh sát trưởng."
Lê Đan ngắt máy rồi đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng. Đột nhiên nghe những tiếng ồn ào bên ngoài, anh đi đến bên cửa sổ và nghiêng mặt nhìn xuống.
"Hạo Lê Đan, cậu mau xuống đây gặp tôi."
"Bác à, cứ bình tĩnh đã."
"Có gì chúng ta vào trong rồi hẳn nói mà bác."
"Không cần! Cậu ta phải ra đây gặp tôi ngay."
Đảo mắt nghĩ ngợi. Lê Đan nói với Lâm Phi Sương một câu rồi đi ra.
- Mẹ cứ nghỉ ngơi, con có tí việc phải ra ngoài.
Bước ra cổng nhà. Lê Đan tự mình mở cổng. Anh biết cớ sự này xảy ra chắc chắn chẳng một ai có thể giữ được bình tĩnh. Cả chuyện này tất cả lỗi đều xuất phát từ anh thế thì không tìm anh phải tìm ai bây giờ?
Bên ngoài có ba người, Hoàng Anh Thiếu, Lam Trạch và Tiểu Khuê đang chờ đợi. Vừa trông thấy anh thì Hoàng Anh Thiếu đã không kiềm nén được lửa giận mà xông vào, may là Lam Trạch đã chen ngang ngăn lại.
- Cậu đã làm gì thế kia? Cháu ngoại tôi không còn đã đành bây giờ đến cả con gái cũng mất tích. Tại sao nó lại xúi quẩy như thế? Vướng vào loại người không ra gì như cậu.
- Bác, bác. Từ từ rồi nói chuyện. Hôm nay chúng ta đến là cùng Lê Đan đi nhận xác của Ngọc Trân mà.
- Hừm! Tức không nhịn được. Không cần đi cùng đâu. Tự tôi đi!- Hoàng Anh Thiếu tức giận đùng đùng quay lưng đi một mạch.
- Bác!- Tiểu Khuê bất lực gọi theo xong thì quay sang nhìn Lam Trạch.- Thấy chưa? Em nói trước với anh rồi mà. Đưa bác ấy đến đây ắt hẳn sẽ có chuyện thôi.
- Chứ bây giờ phải có Lê Đan ký tên thì mới nhận lại Ngọc Trân. Thôi chuẩn bị đi đi! Để con bé ở đó lâu không tốt.
- Uhm! Bác sĩ gọi tao lúc nãy, họ bảo đã khám nghiệm xong hết cả rồi.
Lam Trạch và Tiểu Khuê gật đầu và quay lại xe. Lê Đan cũng không nói gì nữa mà đi vào trong nhà lấy xe đi đến bệnh viện.
...
"Toà tuyên án bị cáo Tiêu Bác Hạ lĩnh mức án 5 năm tù vì tội danh tàn trữ trái phép chất kích thích."
Trương Dĩnh quay về sau khi kết thúc buổi phiên xử của toà. Cho dù năm năm đã là quãng thời gian dài nhưng đối với cô vẫn chưa phải kết quả thoả đáng cho lắm. Thôi thì xem như cũng tàm tạm đi. Anh Ngọc mất tích rồi thì ít ra Tiêu Bác Hạ cũng phải biến mất. Để hắn ta sớ rớ lỡ lời là xem như tất cả những gì có được ngày hôm nay đều bỏ sông bỏ biển.
- Bây giờ thế nào đây? Tiêu Bác Hạ làm sao tàn trữ chất cấm được.- Trương Đằng vừa điều khiển xe vừa không khỏi thắc mắc.
- Con làm sao biết được anh ta có như vậy hay không.- Ngồi ở ghế phụ, Trương Dĩnh vô tình cất lời.
- Người của con đưa vào thì con phải rõ chứ. Mà Lê Đan dạo này sao vậy? Cha thấy không ổn tí nào.
- Có gì đâu cha! Chỉ là dạo này công việc chất chồng nên anh ấy mệt mỏi xíu thôi mà.
- Uhm! Chăm sóc chồng cho cẩn thận vào.
Trương Đằng đang ngừng xe đợi đèn đỏ đột nhiên nhìn thấy người phụ nữ đang ở trong chiếc xe bên cạnh thì không khỏi ngỡ ngàng. Hai mắt mở to, ông vừa gỡ dây an toàn định xuống thì đèn xanh đã bật. Người phụ nữ kia cũng điều khiển xe rời đi để lại Trương Đằng với những ấm ức trong lòng. Rõ ràng ông vừa nhìn thấy Phượng Nhiên, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu thì ông vẫn hoàn toàn có thể nhận ra người phụ nữ ấy. Không chỉ vì ngoại hình mà còn vì trực giác mách bảo.
Đổ xe trước Hạo Gia, Trương Đằng gấp rút rời đi như ma đuổi khiến Trương Dĩnh cũng lấy làm lạ. Cuối cùng vẫn không hiểu nổi cha mình, cô chỉ chịu trận và nhún vai đi vào. Trước tiên là Tiêu Bác Hạ và Hoàng Anh Ngọc rồi. Nhưng chuyện gì thì chuyện, tạm gác qua một bên đã. Mục tiêu tiếp theo chắc chắn sẽ là Lâm Phi Sương.
Mở cửa phòng, vừa bật đèn lên thì Trương Dĩnh đã giật mình hoảng hốt khi thấy Lê Đan đã ở đây từ bao giờ. Nghe thấy tiếng động anh cũng chẳng hề để tâm, cứ đứng cạnh cửa sổ nhâm nhi ly rượu. Bóng lưng này hiện nay cô đơn, đơn độc biết là bao nhiêu. Nhưng anh buồn vì điều gì chứ? Chẳng phải mơ ước đón mẹ về ở cùng đã đạt hay sao? Anh còn có vợ hiền, sau này còn cả những đứa con ngoan nữa cơ mà. Như vậy vẫn chưa vừa lòng ư?
Đặt túi xách lên bàn, Trương Dĩnh đi đến và ôm lấy anh từ phía sau. Nhẹ nhàng tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn, vững chãi, cô lẳng lặng cảm nhận bầu trời dịu êm mình hằng mong ước. Bình yên ơi! Cuối cùng cũng đã về đây rồi.
- Em biết anh sẽ không ghẻ lạnh với em đâu.
Đưa ly rượu lên môi và uống một hơi cạn sạch. Lê Đan nhướng một bên mày và nghiêng nửa khuôn mặt nhìn người phụ nữ đang ôm chầm lấy mình. Bàn tay to lớn, lạnh lẽo vô tình gỡ tay Trương Dĩnh. Anh quay người ra sau và dùng ánh mắt chẳng thể sắc lạnh hơn. Từng lời nói thốt ra đối với anh rất bình thường nhưng đối với Trương Dĩnh cứ như đang bóp chết trái tim bé nhỏ của cô vậy.
- Chúng ta li hôn đi!
Bình luận truyện