Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Chương 80: Em yêu anh!



Lê Đan vừa buông tay thì Anh Ngọc đã đẩy anh ra khỏi người. Chỉnh trang lại quần áo, cô liếc mắt nhìn người đàn ông đang ung dung cho tay vào túi như vừa thu được chiến lợi phẩm vậy.

- Đừng quên giữa chúng ta không thể hoà hợp.

- Chuyện đó sau này muốn giải quyết ra sao là quyền của em. Điều quan trọng nhất lúc này là điều tra tai nạn của cha.

Vừa nghe anh nói thì Anh Ngọc đã hoảng hốt trừng to mắt. Tự cách xa anh vài bước, cô nhíu mày nghi hoặc.

- Anh đã biết gì?

- Anh biết nhiều hơn em nghĩ đấy.

Khẽ nhướng đôi mày, phong thái của Lê Đan bình thản đến lạ. Bàn chân chậm rãi bước đến gần bên Anh Ngọc. Một lần nữa lấy chiếc hộp nhỏ xinh từ trong túi ra, anh mỉm cười và đặt nó vào tay của cô.

- Mong rằng em hay suy nghĩ thật kỹ và nhìn nhận mọi chuyện một cách điềm tĩnh nhất. Dù cho xảy ra bất kể chuyện gì thì anh vẫn sẽ ủng hộ em. Sinh nhật vui vẻ nhé Hoàng Anh Ngọc.

Lê Đan cong môi mỉm cười xong thì quay lưng đi ra ngoài. Khi cánh cửa đóng sầm cũng là lúc Anh Ngọc mới hoàn hồn trở lại. Chậm rãi mở chiếc hộp, cô lặng người khi thấy chiếc nhẫn lấp lánh bên trong. Cầm lấy nó và đưa lên không trung ngắm nhìn thật lâu. Đây chính là chiếc nhẫn cưới mà cô đã trả lại vào 5 măm trước. Đôi mắt rưng rưng, sóng mũi cũng cay xè. Một tay Anh Ngọc đưa lên lau khoé mắt với giọt lệ sắp tràn mi. Hạo Lê Đan muốn gì đây? Anh ta chính là đang trêu đùa thôi đúng không?

*Rầm, Rầm*

Nước mắt lăn dài trên đôi má, bên lồng ngực bên trái cũng đau nhói âm ỉ. Anh Ngọc tức giận gạt mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất. Bản thân của cô là sao đây? Tại sao lại khóc vì hắn ta? Tại sao lại vì hắn ta mà đau lòng? Và tại sao lại không thể quên được dáng vóc của người đàn ông đó? Ngu ngốc! Nhu nhược! Hoàng Anh Ngọc là nữ nhân vô dụng nhất trên đời.

- Khốn kiếp! Hạo Lê Đan là một tên khốn kiếp.

Một tay chống lên bàn còn một tay áp vào trán đầy mệt mỏi, cô không tin rằng mình sẽ tiếp tục vì anh ta mà đau lòng nữa. Hôm nay chính là ngoài tầm kiểm soát. Không bao giờ chuyện này lập lại! Mãi mãi cũng không bao giờ!

...

Trương Đằng ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ Tôn. Tay run rẩy cầm lấy phiếu kết quả xét nghiệm của mình. Vài ngày trước ông có tiếp xúc với Anh Ngọc. Trong lúc va phải cô ấy thì ông cố tình lấy để được một sợi tóc và gửi đến đây kiểm ra. Kết quả xét nghiệm kết luận ông và Anh Ngọc cùng huyết thống với độ tin cậy đến 99,9999%.

Thở dài từng nhịp mệt nhọc, ông gỡ kính và đưa tay xoa nhẹ hai mắt. Bàn tay ôm nửa khuôn mặt, Trương Đằng trầm ngâm suy nghĩ. Chuyện này có nên nói ra hay không? Ông phải làm sao để hai đứa con gái của mình không còn đấu đá với nhau nữa? Biết rằng Triệu Đồng Nghi sẽ tức giận khi biết ông làm chuyện này và bà cũng không bao giờ để cha con ông nhìn mặt nhau. Nhưng Trương Đằng làm sao có thể trơ mắt nhìn giọt máu của mình cứ mãi tương tàn ngày này qua tháng nọ. Ông không muốn mất Anh Ngọc cũng chẳng muốn làm Trương Dĩnh tổn thương. Cả hai đều là giọt máu Trương Gia. Vì nghiệp chướng gì mà đẩy mọi chuyện đến bước đường này?

- Trương lão gia! Cô gái này là sao vậy? Làm sao lại có mối quan hệ với Trương Gia chúng ta?- Bác sĩ Tôn khó hiểu hỏi.

- Ông còn nhớ Tô Phượng Nhiên chứ?- Trương Đằng trầm mặc, ôn tồn cất lời.

- Không lẽ...- Bác sĩ Tần há hốc mồm, hai mắt cũng mở to.- Thật là vậy sao?

- Uhm, đây là con gái của tôi và bà ấy. Có lẽ sau này càng rắc rối rồi. Aiz...- Ông ngã người ra sau ghế và thở dài.

- Khoan đã, khoan đã. Nếu đã như thế thì lão phu nhân và tiểu thư sẽ khó mà chấp nhận. Tôi không nghĩ đây là chuyện dễ dàng.

- Trước tiên để tôi về nhà đã. Từ từ rồi sẽ nghĩ cách sau. Tạm biệt ông!

- Được rồi, chúc ngài may mắn. Tạm biệt!

Trương Đằng điều khiển xe về nhà. Trên đường đi ông không thể nào thôi nghĩ đến Anh Ngọc. Trương Dĩnh từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, không động đến ngón tay còn cô phải bương chải làm quần quật cả ngày chỉ để đủ chi tiêu từng khoảng nhỏ. Trương Dĩnh thời thiếu niên thích là tức khắc được sang nước ngoài du học còn cô thì nhờ vào học bổng chỉ để vào được ngôi trường đại học ở trong nước. Trương Dĩnh với đống quần áo chất đầy như núi nhưng lại không có gì để mặc còn cô chỉ có vài bộ đồ sờn màu đã cũ... Hai đứa con gái nhưng hai số phận. Trương Dĩnh ăn sung mặc sướng bao nhiêu thì Anh Ngọc phải chịu đoạ đày, khổ sở bấy nhiêu. Trương Đằng nhớ như in ngày đầu tiên gặp mặt, Anh Ngọc không những rạng rỡ đầy sức sống mà còn rất cam chịu, mong manh. Những gì cô gánh chịu đều do ông gây ra cả. Đều do người cha chẳng ra gì này.

Đi vào bên trong phòng khách, Trương Đằng nhìn xung quanh thì chẳng thấy Lâm Thu Hoa đâu. Có lẽ bây giờ bà ấy vẫn đang ở trên phòng. Từ khi gặp được Triệu Đồng Nghi thì bà trầm lặng, ít nói hẳn. Suốt ngày chỉ ở trong phòng và tuyệt nhiên không nói đến ai một lời.

Trương Đằng đứng trước cửa phòng và ngập ngừng hồi lâu. Cúi đầu nhìn phiếu kết quả trong tay, ông thở dài rồi gõ cửa xong thì vào trong. Không sớm thì muộn cũng phải nói chuyện này ra. Chi bằng ông cùng bà bàn bạc với nhau đôi chút vậy.

- Mẹ! Mẹ vẫn ổn chứ?

- Con không đến công ty sao?- Lâm Thu Hoa chậm rãi cất lời.

- Hôm nay con có một việc cần nói với mẹ.- Đưa nó cho bà, Trương Đằng càng trầm giọng hơn.- Mẹ xem cái này trước đi.

Lâm Thu Hoa mở bao bì và lấy phiếu kết quả xét nghiệm bên trong ra đọc. Càng xem thì đôi mày của bà càng nhíu. Tại sao tên đối tượng được yêu cầu xét nghiệm là Triệu Vân Đoá? Có liên quan gì? Thế nào hai người họ lại có huyết thống cha con?

Ánh mắt không thể trung thực mà đảo liên tục. Lâm Thu Hoa rúng mình, run lẩy bẩy. Câu nói vì kinh hãi mà không tròn câu.

- Con...con và Anh Ngọc là sao...là sao chứ?

Trương Đằng hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy bàn tay không ngừng run rẩy. Chuyện như thế nào đối với ông bây giờ cũng rất khó nói.

- Anh Ngọc là con gái của Phượng Nhiên. Vào ba mươi năm trước, ngày mẹ tìm đến cũng là lúc cô ấy đang mang thai. Anh Ngọc thật sự là con gái của con.

Không thể nói được thành lời. Đôi mắt của Lâm Thu Hoa rưng rưng ngấn lệ. Nghiệp chướng! Đây chính là nghiệp chướng. Bà không ngờ người bà luôn cố gắng chèn ép và khinh khi lại chính là cháu nội của mình. Bây giờ Trương Thị mất, ngay cả đứa cháu gái cũng đứng ra đối đầu, tất cả đều do tiền kiếp một tay bà gieo quả. Bà già này đúng là hồ đồ! Ấy vậy mà còn tiếp tay cho Trương Dĩnh năm lần bảy lượt đấu đá với cô.

- Mẹ! Con phải làm gì bây giờ?

- Mẹ chưa bao giờ cầu xin con bất cứ điều gì nhưng hôm nay...Trương Đằng à, mẹ xin con nhận Anh Ngọc về đi. Con hãy để cháu nội của mẹ về với nguồn cội.

- Làm sao con có thể mở lời đây? Chắc chắn Phượng Nhiên sẽ không đồng ý.- Trương Đằng khẽ lắc đầu, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

- Còn cả Trương Dĩnh, nó sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật này. Làm sao mà chị em một nhà lại đi tranh giành cùng một người đàn ông cơ chứ?

- Con nghĩ nói với Anh Ngọc sẽ dễ dàng hơn là thuyết phục Trương Dĩnh. Tâm trạng con bé dạo này cứ mau nóng nảy và không ổn định. Không biết lại có gì xảy ra tiếp theo không.

- Con nói gì cũng được nhưng tuyệt nhiên đừng đề cập đến vấn đề ly hôn. Trương Dĩnh sẽ nổi cơn thịnh nộ đấy. Haiz, từ từ đã. Con nói chuyện rõ ràng với Anh Ngọc đi, mẹ sẽ tìm lời khuyên nhủ Trương Dĩnh.

- Vâng, con biết rồi.

...

- Cạn ly!

Anh Ngọc bật cười khanh khách và ôm lấy Tiểu Khuê. Hôm nay là ngày cực kỳ đặc biệt khi mọi người đều có mặt đông đủ để mừng sinh nhật tuổi 29 của cô. Có lẽ vì hiếm khi được hội ngộ nên Anh Ngọc có phần quá chén. Cả gương mặt đều do say mà ửng đỏ, ngồi cũng không vững được là bao nhiêu.

- Hôm nay...hức, cảm ơn mọi người rất nhiều...cảm ơn vì đã đến đây với mình, hức...

- Cậu say quá rồi đó. Uống chi mà uống lắm.- Tiểu Khuê đỡ lấy cô, miệng cũng trách móc vài lời.

- Hôm nay vui mà...- Anh Ngọc lè nhè, ngã đầu vào vai cô ấy.- Có cậu ở đây rồi...hức, chẳng sợ gì luôn...

- Phải, đêm nay không say không về.- Dăng Lãng cao hứng rót rượu, cậu cũng phần nào đã không còn tỉnh táo.

Lam Trạch và Vũ Hiên chỉ biết nhìn nhau rồi nhún vai cười trừ. Hôm nay là ngày của Anh Ngọc nên để cho cô ấy làm những gì mình muốn chứ nếu như ngày thường thì Vũ Hiên chẳng cho cô động vào đâu, dù chỉ một giọt. Vả lại đây cũng là tại nhà nên anh cũng an tâm phần nào.

- Vân Đoá, em say rồi đấy.- Vũ Hiên nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Ưm...- Anh Ngọc chu môi, nhìn anh rồi mỉm cười tít cả mắt.- Em say thì anh đưa em về.

- Em bị ngốc à?- Anh bật cười cốc vào trán cô một cái.- Đây là nhà em rồi còn gì.

- Kệ, anh cũng phải đưa em về.

Anh Ngọc ôm lấy cánh tay của Vũ Hiên, cả người mềm nhũn nhờ đó làm điểm tựa. Hai mắt nhắm hờ, cô gục vào vai anh mà chìm vào giấc ngủ.

- Em ngốc thật rồi!

- Anh Ngọc say quá, anh đưa em ấy về phòng đi. Chúng tôi sẽ dọn dẹp lại chỗ này.- Lam Trạch nhướng mày nhắc nhở.

- Dăng Lãng cũng say rồi này.- Tiểu Khuê đi đến lay vai cậu ấy.- Về thôi Lãng ơi, em say quá rồi.

- Ưm...đang chơi vui mà, em không về đâu.- Dang Lãng say khướt, gục đầu xuống bàn ăn.

Vũ Hiên chỉ biết cười cười. Bế sóc Anh Ngọc lên, anh nói với họ xong thì bế cô lên phòng.

- Để tôi đưa Anh Ngọc đi nghỉ ngơi xong sẽ xuống ngay.

Anh Ngọc vòng tay ôm lấy cổ Vũ Hiên, đầu cũng tựa vào vòm ngực ấm áp. Không biết rằng đã thấy được những gì mà trên môi cô lại nở nụ cười bình yên đến thế. Đúng thật nói Anh Ngọc là thiên thần của anh quả không sai. Đã yêu bây giờ lại càng yêu hơn nữa.

Mở cửa phòng ngủ, Vũ Hiên bế Anh Ngọc đến giường. Tháo giày dưới chân và đặt cô nằm ngay ngắn, anh lấy chăn cẩn thận đắm lên người. Ngắm nhìn Anh Ngọc hồi lâu, Vũ Hiên dịu dàng vuốt nhẹ lên đôi má đào phúng phính. Tại sao lại có người xinh đẹp như thế? Cho dù không xuất sắc nhưng cũng đủ chiếm trọn hết trái tim anh.

- Ưm, anh đừng đi.

Khi anh đứng dậy cũng là lúc Anh Ngọc níu tay kéo lại. Hai mắt chỉ hé mở, cô ngồi dậy và vòng đôi tay ôm lấy cổ. Hương rượu nồng nặc sộc vào mũi khiến Vũ Hiên như ngây dại, thêm cả sự chủ động từ cô càng khiến bản thân mình lúng túng hơn.

- Em say lắm rồi! Ngủ đi nào.- Anh thì thầm.

- Ở lại với em đi!- Anh Ngọc chu đôi môi bé nhỏ, tiếng nấc vì say cũng nhẹ nhàng ngắt quãng.- Em có chuyện muốn nói...hức, anh biết là gì không?

- Anh không biết.

Áp sát mặt gần lại, Anh Ngọc cảm nhận rõ mồn một hơi thở ấm nóng của anh phả vào đôi má. Cong môi mỉm cười, đôi tay thon dài cũng áp vào gương mặt anh tú đầy những đường nét nam tính. Cô cất lời, từng chữ từng chữ như đẩy anh tức khắc từ thiên đường xuống tận địa ngục, mạnh mẽ mà xâu xé con tim nhỏ bé với tình yêu cháy bỏng lớn lao. Có lẽ không có cú sốc nào như cú sốc này và cũng chẳng còn nỗi đau nào thấu cả xương tủy đến như vậy.

- Lê Đan, em yêu anh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện