Bị Ép Gả Cho Tháo Hán Sơn Dã Nàng Được Đoàn Sủng

Chương 31: 31: Không Dám Thừa Nhận




"Con cá này ngon quá, Tứ thẩm, sau này con sẽ giúp thẩm bắt cá, mỗi ngày thẩm sẽ làm thức ăn cho tụi con, được không?" Đại Đầu không quan tâm người lớn nghĩ gì, chỉ thấy rất vui khi được ăn, nhịn không được nói ra yêu cầu.

"Giúp ta thì không cần, chỉ cần con muốn ăn, nếu thời tiết tốt, ta có thể đi bắt về cho con một ít để đỡ thèm.

" Tịch Yểu không khỏi trêu ghẹo nói.

"Tứ thẩm, con cũng muốn.

"Một đứa mở miệng, tựa như mở ra chốt mở kỳ quái, những đứa trẻ còn lại cũng đồng thanh hô lên ! "Được rồi, mỗi đứa đều có.

" Trừ bỏ đáp ứng, Tịch Yểu cũng còn thế nào được.


Nàng sợ rằng nếu nàng từ chối, bọn trẻ sẽ khóc, cũng liền xấu hổ.

Bị mấy đứa nhỏ nháo một hồi, tâm trạng của mọi người tự nhiên cũng tốt hơn nhiều.

Nghĩ đến danh ngạch kia cũng không có gì, mọi người không quá rối rắm, bắt đầu ăn uống đàng hoàng.

Đối mặt với cá om do Tịch Yểu nấu, mọi người vẫn rất k1ch thích, cho nên việc không chú ý đến thức ăn do Chu Ý nấu, liền khiến cho mọi người chú ý tới.

"Ý nhi, con là sao thế này, cá do tứ tẩu con nấu không phải rất ngon sao, sao con ăn lại mất hồn mất vía vậy.

" Trần thị không khỏi cau mày.

Chu Ý liếc nhìn bà, nghẹn ngào trong cổ họng, tiếp tục cúi đầu xuống ăn.

"Có chuyện gì, vừa rồi không phải đang rất tốt sao?" Trần thị hồ nghi nói.

Tịch Yểu không ngờ lời nói của mình lại ảnh hưởng lớn đến Chu Ý như vậy, cho nên có chút chột dạ.

Sự chú ý của những người khác đều đổ dồn vào Chu Ý, không ai nhìn ra nàng không thích hợp, chỉ có Chu Nhung nhìn thấy vẻ chột dạ của nàng trong mắt! Sau khi đại tẩu nhị tẩu dọn dẹp xong, cả nhà đều đi ra sân sau, Chu Nhung tranh thủ thời gian Tịch Yểu trở về phòng thì đi theo vào, sau đó nắm lấy tay nàng, hạ thấp giọng, hỏi rất không khách khí: "Nàng đã làm gì tiểu muội rồi?""Yên tâm đi.

" Cổ tay túm đau, Tịch Yểu không khỏi giãy giụa.


"Tịch Yểu, ta đã nhắc nhở nàng, tiểu muội nhỏ rất đơn thuần, nàng đừng nghĩ làm chút chuyện cho trong nhà thì có thể tùy ý khi dễ muội ấy!" Hắn lớn tiếng nhắc nhở nói.

Ngay cả vấn đề còn chưa hỏi rõ ràng, liền trực tiếp định tội cho nàng, Tịch Yểu tức giận trực tiếp đá hắn, nhưng không biết có phải là sức lực không đủ mạnh hay không, hắn vẫn đứng không chút sứt mẻ, cũng không có chút ý tứ lùi ra xa.

"Mắt nào của huynh thấy ta khi dễ muội ấy?" Nàng nghiến răng hỏi.

"Ngoại trừ nàng ra thì còn có ai khác hả?"Đó là nữ nhi duy nhất trong nhà, phụ mẫu của bọn họ yêu thương còn không đủ, sao có thể để nàng ta chịu khi dễ.

"Huynh cũng thật biết phân biệt rõ ràng.

" Châm chọc một câu, nàng ngược lại trấn định, nhướng mày nói: "Coi như ta khi dễ muội ấy đi, huynh lại muốn thế nào, muốn đánh ta một chút báo thù cho muội muội của huynh sao?""Nàng.

" Sự khiêu khích này khiến hắn tăng thêm lực ở tay, Tịch Yểu cau mày chịu đau, nhưng lại nghiến răng không thừa nhận, ánh mắt tức giận nhìn hắn, kiên quyết không lùi.

"Tứ tẩu.


" Chu Ý ở ngoài phòng hô lên, "Tẩu đã thay y phục chưa, cha ở bên kia đang hỏi kìa.

"Chu Nhung nghe thấy giọng nói của tiểu muội không khác gì bình thường, hắn hơi sững sờ! "Ta vẫn còn phải đợi một chút, tứ ca của muội cứ giữ lấy chặt lấy ta đấy", nàng cố tình hét lên, mơ hồ không hiểu rõ.

"A!" Chu Ý kêu lên một tiếng, ngượng ngùng bỏ chạy.

Chu Nhung tức giận nghiến răng: "Nàng đang nói nhảm cái gì?"Tịch Yểu tâm trạng tốt lắc lắc bàn tay bị hắn nắm, vẫn ung dung hỏi: "Đây không phải là giữ, thì gọi là gì?"Bàn tay bị hắn nắm đột nhiên được buông ra, Chu Nhung dường như đang ném thứ gì đó phỏng tay, sắc mặt thay đổi.

"Tứ công tử là một người đọc sách, nên chân thành đối xử mới đúng, sẽ không phải không thừa nhận đi!?" Nàng cố ý k1ch thích người ta, nghĩ tốt nhất là ép buộc Chu Nhung động thủ, chính nàng mới có cái cớ để tới ở với Chu Ý.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện