Chương 17
Liên tục mấy ngày sau, Đoạn Minh Sâm xem sạch hết đống phim kinh dị trong nhà, đến cuối cùng cậu nhận ra thể loại này cũng không có gì đáng sợ.
Không biết có phải do Ôn Hạc Xuyên luôn ngồi bên cạnh cậu, thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở trước hay là do bản thân cậu đã quen dần với những hình ảnh đáng sợ này rồi.
Mấy ngày nay Đoạn Minh Sâm sống quá thoải mái, cậu dùng danh hiệu bạn trai hô mưa gọi gió, Ôn Hạc Xuyên vẫn luôn tùy ý cậu không nói gì.
Đoạn Minh Sâm ngủ một giấc đến buổi trưa, cậu mặc tạm quần đùi rồi mò đến nhà bếp: "Trưa nay ăn gì vậy."
Ôn Hạc Xuyên thấy Đoạn Minh Sâm còn buồn ngủ, hắn nhìn cậu vò vò mái tóc ổ gà: "Cậu là heo sao?"
Đoạn Minh Sâm ngẩng đầu nhìn bồn nước một cái: "Chỗ này chẳng có gì chơi, ngoài ăn uống và ngủ ra thì còn có thể làm gì chứ."
Ôn Hạc Xuyên đứng quay lưng với cậu, tiếp tục xử lý cá tươi vừa mua lúc sáng: "Muốn ăn món gì?"
"Món gì anh cũng làm được hở?"
"Cậu nói thử món mình muốn xem."
"Làm cá đuôi sóc đi."
Ôn Hạc Xuyên cầm con cá đã được xử lý một nửa đưa cho cậu xem, Đoạn Minh Sâm nhanh chóng trốn sang một bên: "Tanh quá, anh đừng để nó dính lên người tôi."
"Đây là cá bống mú, tôi chỉ hấp thôi."
"Vậy sao còn hỏi tôi muốn ăn món gì, kiếm chuyện hả."
Ôn Hạc Xuyên nhìn bộ dạng lôi thôi của cậu: "Mau đi rửa mặt cho tỉnh táo đi, một lát còn phải phụ tôi."
Đoạn Minh Sâm cực kỳ khích phách trả lời: "Không phụ."
"Vậy thì nhịn đói."
Đoạn Minh Sâm nâng cằm, ngạo mạn nói: "Đây là thái độ của anh đối với bạn trai sao?"
Ôn Hạc Xuyên nhìn bộ dạng vênh váo đắc ý của cậu, hắn cảm thấy có gì đó sai sai, tuy hắn chưa từng yêu đương nhưng hắn biết giữa hai người yêu nhau sẽ không xuất hiện tình trạng thế này.
Ôn Hạc Xuyên buông con cá xuống, cau mày: "Đoạn Minh Sâm, tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm rồi, tôi biết chúng ta đang yêu đương nhưng cả hai phải tôn trọng lẫn nhau."
Đoạn Minh Sâm chỉ chỉ chính mình hỏi: "Tôi không tôn trọng anh chỗ nào?" Nói xong liền suy nghĩ một chút: "Đúng thật là tôi không quá tôn trọng anh, nhưng tại sao tôi phải tôn trọng anh chứ? Quan hệ của chúng ta tuy không quá kém nhưng cũng không phải tốt đẹp, anh nói xem, làm sao có khả năng tôi tiếp nhận được."
Ôn Hạc Xuyên lau khô tay suy tư một chút: "Là tôi suy nghĩ chưa chu đáo, nếu cậu vẫn không thể tiếp nhận thì chuyện yêu đương này cũng không cần tiếp tục nữa."
"Kết thúc nhanh như vậy sao?"
"Cậu nói xem?"
"Được thôi." Nói rồi Đoạn Minh Sâm liền lắc lư về phòng ngủ tiếp, cậu vốn chỉ thuận miệng chấp nhận, chuyện này có ra sao cũng không đáng kể.
Ôn Hạc Xuyên ngồi trên sô pha hồi tưởng lại cảm giác mấy ngày qua, nếu như có một người luôn ở bên cạnh, cùng hắn chia sẻ những câu chuyện tưởng chừng như tẻ nhạt, có lẽ chỉ cần vậy thôi cũng đủ làm hắn khao khát.
Sau này khi trở lại thành phố, hắn sẽ thật nghiêm túc yêu đương với mẫu người như thế.
Dù việc kết hôn với Đoạn Minh Sâm là phiền phức, hắn sẽ không để loại hôn nhân này gây cản trở đến tình yêu của mình.
Ôn Hạc Xuyên thực sự có chút không thoải mái, trước đây hắn chưa từng trải qua cảm giác có một người bên cạnh, đã từng có khá nhiều người đến với hắn nhưng cũng chỉ là giao dịch bằng tiền, cảm giác không quá tệ.
Có lẽ trước đây hắn đã chọn sai cách, thật lòng hắn vẫn luôn mong đợi một loại tình cảm mà hai bên đều tôn trọng lẫn nhau.
Khi đối tượng là Đoạn Minh Sâm, những lúc ở bên cậu luôn xuất hiện cảm giác mà hắn mong chờ, nên hắn đã không do dự muốn cùng cậu yêu đương nghiêm túc.
Nhưng thực tế, Đoạn Minh Sâm khá tùy tiện cũng rất biết xem xét tình hình, nếu nơi này có thêm vài người nữa, chắc hẳn cả hai ở chung sẽ không dễ hòa hợp như vậy.
Tuy rằng những năm qua hắn vẫn không để ý chuyện xích mích với Đoạn Minh Sâm, nhưng cậu không nghĩ vậy, vì thế chuyện yêu đương này không thể tiếp tục được nữa.
Ôn Hạc Xuyên có thể lý trí phân tích ra các loại nguyên nhân, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Đoạn Minh Sâm lần nữa tỉnh dậy là do quá đói, theo thói quen gọi Ôn Hạc Xuyên một tiếng nhưng không ai đáp lại, cậu tìm từ nhà bếp đến phòng tắm cũng không thấy người.
Đoạn Minh Sâm nhìn nhìn con cá chết đang nằm trên thớt, không biết suy nghĩ gì.
Một lát sau, cậu xoay người vào nhà vệ sinh rửa mặt cùng thay quần áo rồi liền trở lại phòng bếp.
Đoạn Minh Sâm cầm tạp dề mà Ôn Hạc Xuyên để trên bếp mặc vào, sau đó trừng mắt với con cá chết: "Mày có cảm thấy tao quá đáng không?"
"Thật ra Ôn Hạc Xuyên khá tốt, nếu không có Hạ Vân thì hắn cũng xem như là một tấm gương sáng đáng để bạn bè cùng lứa noi theo, nếu không vì Hạ Vân thì tụi tao có thể trở thành bạn bè, hoặc cũng có thể không cần dính líu đến nhau.
Nhưng hiện tại cả hai lại tùy tiện kết hôn, hắn còn muốn cùng tao yêu đương nữa chứ? Mà chuyện này cũng quá nhanh rồi, phải cho tao thời gian tiếp nhận mới đúng nhỉ?"
Sau khi giải bày tâm sự với con cá chết, Đoạn Minh Sâm bắt đầu cầm dao thử nghiệm rạch bụng cá: "Nhưng hắn tiếp nhận quá nhanh luôn, mới bắt đầu đã nói tới chuyện tôn trọng.
Tụi tao trước giờ gặp mặt chỉ toàn khịa nhau, đã ăn vô máu luôn rồi.
Nói cố gắng thử cùng nhau thì phải từ từ, trước mắt xem nhau như bạn bè thôi, dù gì tao với hắn cũng đã khịa nhau nhiều năm như vậy, lẽ nào hắn...!"
Vùa dứt lời liền hạ dao chém đứt đầu cá: "Sao hắn lại bình tĩnh tiếp nhận như thế, lẽ nào hắn luôn không để bụng chuyện cãi nhau với tao sao?"
"Đậu mé, tao luôn xem hắn là kẻ ngu ngốc, nếu không phải bị ép kết hôn thì hắn luôn là kẻ thù số một trong lòng tao, vậy mà hắn dám không để tao vào bụng ư!?"
Đoạn Minh Sâm càng nghĩ càng thấy hợp lý, thảo nào Ôn Hạc Xuyên lại tùy tiện đồng ý kết hôn với cậu, chẳng trách mấy hôm nay hắn muốn cùng cậu yêu đương, mới được một thời gian đã nhập tâm như vậy!? Phắc, cậu một dao chém xuống, trực tiếp phanh thây con cá tội nghiệp.
Ôn Hạc Xuyên vừa đẩy cửa vào liền nghe thấy một tiếng vang lớn, hắn vội vàng đi tới nhà bếp, nhìn thấy Đoạn Minh Sâm mái tóc buộc hờ, trên người còn mặc tạp dề của hắn.
Đoạn Minh Sâm xoay người, hai má dính vài miếng vảy cá, lúng túng nói: "Là em hôm nay không tốt, vốn muốn làm cá để xin lỗi anh, nhưng mà em không biết làm."
Ôn Hạc Xuyên không ngờ khi trở về có thể nhìn thấy thái độ này của cậu: "Mau đi tắm đi, tôi đã mua thức ăn bên ngoài rồi."
Đoạn Minh Sâm vào phòng vệ sinh tắm rửa chính mình xong, Ôn Hạc Xuyên cũng đã dọn các món ăn lên bàn.
Sau khi ngồi vào chỗ, Đoạn Minh Sâm hiếm khi yên tĩnh ăn cơm, một lát sau mới mở miệng nói: "Xin lỗi, chuyện vừa rồi là em không đúng."
Ôn Hạc Xuyên bị thái độ của cậu làm cho hoảng sợ, rớt luôn cả miếng thịt vừa gắp.
"Nếu không sau này anh dạy em nấu ăn được không?"
"Cậu lên cơn hả?"
Đoạn Minh Sâm ném đũa bất mãn nói: "Là anh nói em không tôn trọng anh, bây giờ phối hợp thì lại không tin.
Đầu óc anh bị gì hả?"
Ôn Hạc Xuyên cũng cảm thấy mình có bệnh luôn rồi, sau khi ăn xong đồ bên ngoài, hắn cùng Đoạn Minh Sâm vào nhà bếp xử lý con cá vô tội kia.
Đoạn Minh Sâm đã một đao phanh thây con cá ra làm hai, Ôn Hạc Xuyên chỉ có thể cắt cho thịt cá gọn lại rồi đem chiên lên.
Đoạn Minh Sâm đứng sau lưng hắn nhìn miếng cá vàng ươm há miệng: "A."
Ôn Hạc Xuyên gắp cho cậu một miếng: "Cẩn thận nóng."
Đoạn Minh Sâm cong mắt cười với hắn: "Anh đúng là rất lợi hại nha."
Hình ảnh ấm áp hoà thuận như vậy nhưng thật ra trong lòng cả hai đều có suy nghĩ riêng.
Ôn Hạc Xuyên không biết tại sao cậu lại đột nhiên phối hợp, có điều như vậy rất tốt.
Theo kinh nghiệm thì bọn họ cũng sắp trở về rồi, bây giờ hắn sẽ luyện tập với Đoạn Minh Sâm trước, sau này nếu hắn tìm thấy người phù hợp liền có thể áp dụng.
Đoạn Minh Sâm nhai miếng cá trong miệng, cảm thấy rất ngon: Ngu ngốc, dám không để tôi vào bụng hả! Vậy thì tôi sẽ từ từ chơi với anh..
Bình luận truyện