Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu

Chương 19



Đêm đến, phòng ngủ không ánh đèn tràn ngập sự lạnh lẽo. Tôi đốt một điếu thuốc đứng ở phía cửa sổ, nhìn về phía ánh sáng leo lắt ngoài kia, không thấy được chút ấm áp nào, chỉ có sự thê lương và tuyệt vọng vô cùng.

Một tháng trước, khi Hân Di khóc lóc đưa cánh tay tím bầm cho tôi xem, tôi lập tức hiểu rằng phải chấm dứt tại đây. Không thể để Kiều Kiều sống trong ảo tưởng nữa. Nếu không, thật không biết được em sẽ làm ra chuyện gì.

Lần này cha cô ấy ức hiếp Hân Di như vậy, còn bắt Hân Di đi kiểm tra thần kinh, tôi thật không dám nghĩ đến khi cô ấy biết tin cưới hỏi của chúng tôi, có khi cô ấy còn bắt cóc cả cô dâu cũng nên. Tôi nghe Hân Di khóc lóc kể lể, nhìn sắc mặt già nua không giấu được sự đau lòng và tức giận của cha nuôi, trong lòng tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Thật ra thì tôi cũng không trách em, tôi biết tính tình của em rất nóng giận, cũng biết em sẽ không cam lòng mà kết thúc như thế, nhưng dù thế thì em cũng không nên dùng cách thức cực đoan như vậy, em không nên chọc vào Đỗ gia, cha nuôi hẳn là sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho em.

Lúc em gọi điện tới, tôi đang ở trong phòng ngủ của Hân Di. Điện thoại không ngừng rung trong túi, tôi nắm nó rất chặt nhưng lại không dám nhận. Đến khi cha nuôi đi vào, tôi mới nhấn nút nhận cuộc gọi. Nghe giọng nói khàn khàn của em khiến tôi rất kích động, cảm thấy rất đau lòng. Cô ngốc này đúng là còn không biết mình đã gây ra bao nhiêu tai họa, bây giờ còn cao hứng nữa.

Tôi ngắt lời em, lạnh lùng nói : “Hạt tiêu, cô khiến tôi rất thất vọng. Cô như vậy mà lại kêu người đi ức hiếp Hân Di, cô có biết bây giờ cô ấy rất sợ hãi khi gặp người lạ không. Xin cô, sau này đừng động đến người nhà của tôi.”

Sau khi nói xong, tôi tắt luôn điện thoại, không hề cho em cơ hội phản bác. Tôi thấy nắm đấm trong tay cha nuôi buông ra, xoay người rời đi. Sự thấp thỏm trong lòng tôi cũng dần lắng xuống. Tôi cúi người hôn lên khuôn mặt đang ngủ say của Hân Di, giúp cô ấy đắp chăn lại rồi đi tới phòng làm việc của cha nuôi.

“Cha, qua một thời gian ngắn nữa con sẽ tuyên bố chuyện hôn sự cùng với Hân Di với người bên ngoài.” Tôi đứng ở cạnh bàn làm việc đưa ra lời đảm bảo.

“Chỉ cần các con thuận lợi tiến hành hôn lễ, cha sẽ không động đến cô bé kia.”

“Cám ơn.”

Lúc đóng cửa lại đi ra ngoài, tôi nắm chặt tay, không biết bắt đầu từ lúc nào mà quan hệ cha con này bây giờ lại như là trở thành quan hệ giao dịch như vậy.

Tôi đã dùng lời nói tàn nhẫn nhất để tổn thương em, cũng chẳng cho bản thân mình một con đường lui. Tôi biết em nhất định rất hận tôi. Tôi đã cảm nhận được nỗi đau đớn lẩn khuất ở ngóc ngách nào đó trong trái tim mình. Không phải sự đau đớn sắc nhọn, mà là nỗi đau âm ỉ kéo dài không dứt.

Cả đêm hôm đó tôi không chợp mắt nổi. Nhìn vào cái gạt tàn thuốc lá tràn đầy, chỉ còn có thể tự chế giễu bản thân mình. Nhiều lần tôi cũng rất mong có thể gửi được tin nhắn này.

【Bé con, thật ra tôi không trách em, bất kể em làm cái gì, tôi cũng sẽ không giận em, coi như đây là một trò đùa dai của em. Tôi cũng biết tất cả là vì em rất yêu tôi, nhưng tôi lại không thể cho em hạnh phúc, sống thật tốt, quên tôi đi! 】

Đến lúc trời sáng, tôi nhấn phím hủy tin nhắn, cất điện thoại vào túi. Tôi tự nhủ: Lê Trạch, mày tàn nhẫn với cô ấy để đổi lấy sự yên bình trong cái nhà này, đời này mày đã không còn tư cách có được hạnh phúc nữa rồi!

Kế tiếp, tôi tiết lộ với giới truyền thông tin tức hôn lễ, mà từ sau sự kiện kia, cảm xúc của Hân Di vẫn chưa ổn định, tôi lúc nào cũng ở bên chăm sóc cô ấy. Thật ra thì nhìn vào ánh mắt sợ hãi ấy, trong lòng tôi thấy khổ sở vô cùng. Từ nhỏ tôi đã coi cô ấy như em gái, nếu không gặp gỡ cô bé kia, chắc hẳn tôi vẫn sẽ cho rằng người vợ tương lai của mình là Hân Di.

Chẳng qua là, khi tình yêu đến, tôi cố gắng vượt qua, nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, từ bỏ. Tôi biết mình là một người đàn ông hèn nhát, nhưng tôi thật sự không thể nhìn người cha nuôi hơn sáu mươi khóc không thành tiếng, lại càng không thể nhìn cô tiểu công chúa kia cả ngày chịu hoảng hốt về tinh thần.

Sau khi quyết định chia tay với Hạt Tiêu, tôi không liên lạc với em suốt hai tuần. Đêm hôm đó nhìn thấy thân hình gầy nhỏ trên lan can, lòng tôi đau như bị ai giằng xé, bầu không khí xung quanh em dầy những ưu thương, khuôn mặt nhỏ trông thật cô đơn, nhưng ánh mắt em vẫn luôn trong trẻo tràn đầy hi vọng.

Tôi cảm thấy rất vui mừng. Cô bé kia của tôi rốt cuộc vẫn rất kiên cường, cái dũng khí kiên định không chịu thua ấy của em sẽ khiến em quên tôi rất nhanh, bắt đầu một cuộc sống mới.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tôi bật đèn , nghe thấy âm báo tin nhắn của điện thoại trên khay trà. Trong lòng tôi run rẩy, một thứ cảm xúc đau lòng xen lẫn ngọt ngào trong trái tim chợt lóe lên.

Tôi lấy di động, nhìn vào nội dung tin nhắn , trong lòng tràn ngập nỗi chua xót không thể cất thành lời..

【 A Trạch, anh không để ý em nữa à, mỗi tối em đều nằm ngủ ngoài lan can, hôm nay lại bị cảm. Anh về là tốt rồi, em thật sự rất muốn gặp anh. Nếu như anh thật sự muốn kết hôn, em sẽ làm tình nhân của anh, thế có được không? Em thề, em tuyệt đối không quấy rầy cuộc sống của anh, chỉ cần anh thỉnh thoảng quan tâm đến em một chút là tốt lắm rồi. 】

Tôi rít một hơi thuốc dài rồi ho khan không dứt, có lẽ là ho đến ong đầu, tự nhiên nước mắt tôi rơi, rồi sau đó tôi lại cười, đúng là đau lòng chẳng kém khi bị ngạt thở.

Tôi lấy điện thoại di động nhắn lại cho em.

【 Hạt Tiêu, đừng khiến tôi xem thường em. 】

Còn có nửa câu tôi chưa nói, em đừng hủy hoại bản thân mình như vậy, tôi không chịu nổi!

Một khoảng thời gian sau đó, tôi ở lì trong công ty cả ngày. Kể từ lúc xác định thời gian đính hôn, tình hình của Hân Di đã khá nhiều, cô ấy lại bắt đầu cười, còn tích cực chuẩn bị cho đám cưới. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười thanh thoát của cô ấy, trước mắt tôi lại thoáng hiện một đôi mắt tràn đầy nước mắt u oán, tôi cố tự huyễn hoặc mình, nhưng chỉ khiến lòng càng thêm phiền não.

Kể từ sau khi trả lời tin nhắn của em hôm đó, tôi không nhận được thêm tin nhắn nào từ em nữa. Có lúc tôi lại nhìn chằm chằm điện thoại di động đến ngây ngô, cho tới lúc thư kí nhắc nhở, tôi lại cảm thấy sự ti tiện của mình, rõ ràng là phải đoạn tuyệt, thế mà sao lòng còn ảo tưởng. Mỗi lúc tan sở, sau khi tất cả mọi người rời khỏi, tôi lại lấy điện thoại di động ra, xem lại từng tin nhắn của em. Cô bé này nói chuyện thật rất hay trêu chọc, tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần, thế nhưng không lần nào có tin nhắn mới cả.

Khuya về nhà, Hân Di nói với tôi là áo cưới đặt từ Paris của cô ấy đã được gửi đến, lúc nào rảnh thì đưa cô ấy qua thử một chút, tiện thể lấy luôn lễ phục của tôi về, tôi bèn thuận miệng nói, “Vậy thì ngày mai đi.”

Sáng ngày hôm sau, tôi cùng Hân Di đến hiệu ảnh. Ngoài cửa đã có không ít phóng viên tụ tập, đối với hoạt động tuyên truyền kiểu này tôi thừa sức ứng phó. Dường như tâm tình Hân Di rất tốt, theo chân bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, không ngừng thay đổi tư thế chụp hình cho bọn họ. Tôi lấy di động ra ngồi ở góc trên ghế sa lon, cảm thấy nhàm chán nên lấy tin nhắn ra xem.

“A Trạch, anh thấy bộ nào đẹp?”

Hân Di mặc một bộ váy trắng lộ vai đứng trước mặt tôi, tôi mơ mơ hồ hồ nhìn tin nhắn trong điện thoại.

【Hôm nay lão soái ca khoa tiếng Pháp mặc một bộ vest trắng đấy, chao ôi, khiến em chảy nước miếng. A Trạch, lúc nào chúng ta kết hôn em cũng sẽ mặc váy cưới màu trắng, anh mặc lễ phục màu trắng, nhất định rất hoàn mỹ, O(∩_∩)O ha ha ~】

“Bộ này được đấy.” Tôi hoảng hốt chốc lát rồi mới đáp một tiếng.

“Sao thế? Sắc mặt khó coi vậy? Anh không khỏe à?” Hân Di có chút lo lắng nhìn tôi.

Tôi cất điện thoại di động không dấu vết, cười đứng lên, ôm ôm bả vai Hân Di “Không có, còn có những kiểu dáng khác thì sao?”

“Không, là bộ này, anh đi thử lễ phục đi.”

“Được.” Tôi cười cười đi về phía phòng thay đồ.

“Để em cầm áo khoác giúp anh.”

Tôi sửng sốt một chút rồi gật đầu một cái. Nhìn cô ấy giúp tôi cởi bỏ áo, tôi vuốt vuốt tóc của cô rồi đi vào căn phòng phía trong. Lúc thay xong lễ phục ra, tôi nghe được tiếng khen ngợi của mọi người. Nhìn Hân Di trước mặt cười hạnh phúc cùng phóng viên chụp ảnh, trong lòng của tôi cảm thấy mất mát kì lạ, sự trống trải vô hạn vô biên ấy không giúp cho tôi có thể thoát khỏi xúc động.

“Đưa áo khoác cho anh.” Tôi nhìn Hân Di có chút vội vàng nói.

Trong mắt Hân Di lướt qua một tia chán nản, đem áo khoác đưa cho tôi. Trong lòng của tôi run lên một cái, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, trong lòng không biết vì sao vô cùng hoảng hốt, tôi rất hi vọng có thể nhận được tin nhắn của cô bé kia, tôi còn nghĩ thầm rằng nếu lần này em nói với tôi, tôi có thể sẽ liều lĩnh trốn cùng em!

Không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nhỡ, lúc tôi đang chuẩn bị nhấn dãy số ấy thì Hân Di đến, ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt cô ấy chất chứa oan uất lẫn ưu thương. Tôi mím môi nhìn cô ây lấy điện thoại di động của tôi, nhấn nút tắt máy rồi bỏ vào túi của mình.

Trong tay không còn, lòng của tôi cũng hoàn toàn ngã vào đáy cốc. Một lát sau, tôi khoác vai cô ấy để mặc cho giới truyền thông chụp hình. Lúc đi về phía cửa, tôi đột nhiên ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào một chiếc xe taxi một lúc lâu, sau đó cười tự giễu, tôi lại sinh ra ảo giác, thấy cái cô bé kia nước mắt đầy mặt ngồi ở bên trong.

Ba ngày sau, Hoàng Vũ tới phòng làm việc của tôi. Hắn không nói lời nào đá văng cửa, trực tiếp vung nắm đấm. Tôi không kịp phản kháng, bị hắn đánh ngã trên mặt đất, Tôi thấy đáy mắt hắn phẫn hận và đau đớn, ngồi dưới đất cúi đầu cười khổ sở.

“Lê Trạch, mắt tao bị mù mới có thể làm bạn với mày, con mẹ nó mày đúng là một thằng hèn!” Nói xong hắn mặc vào áo khoác không hề quay đầu rời đi.

Tôi nhìn chằm chằm cửa phòng bị hắn đá, một lát sau đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh, tôi bỗng cảm nhận sâu sắc cái cảm giác có xác không hồn là như thế nào.

Lễ đính hôn hôm ấy, tôi nhanh chóng đến hội trường, Hân Di vẫn còn ở trong phòng trang điểm chuẩn bị. Lúc người điều khiển chương trình bàn bạc chi tiết với tôi thì bỗng có tiếng xôn xao, nhìn về phía cửa trong nháy mắt, trong lòng của tôi vô cùng rung động.

Sao em lại mang theo một đám hộ vệ tới phá hội trường. Tôi không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm giác của mình lúc này, có lòng đau, có bất đắc dĩ, nhưng hơn nữa là tuyệt vọng, đến bây giờ, hết thảy đều không cách nào thay đổi được nữa.

Em quật cường giãy giụa lần cuối cùng.

Em nói: “Lê Trạch, anh đừng đính hôn có được không?”

Tôi nói: “Không thể!”

Em liền nói: “Vậy em sẽ làm tình nhân của anh, em thề tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của anh.”

Tôi nói: “Tôi không cần!”

Em nói: “Lê Trạch, đừng như vậy, để cho em tiếp tục yêu anh được không? Anh chỉ cần thỉnh thoảng để ý em một chút là tốt rồi.”

Tôi nhìn em nước mắt ủy khuất sắp chảy xuống, trong lòng đau đớn không thể nào diễn đạt, tôi nháy mắt một cái đem từng tia dao động che giấu, lạnh lùng nói, “Tôi không yêu cô!”

Sau đó em đột nhiên cúi đầu, tôi kiềm chế ý muốn ôm em vào lòng, lúc em ngẩng đầu lên, trong mắt sự yếu ớt và đau đớn đã không còn, chẳng qua là sự kiên định và kiên quyết vô cùng!

Thân thể của tôi không tự chủ được run rẩy…

“Lê Trạch, có phải dù có chuyện gì anh cũng sẽ không hối hận?”

“Đúng vậy!”

“Được, rất tốt, cực kì tốt, không hổ là người đàn ông tôi coi trọng!” Em bắt đầu cười to, sau đó đem một túi văn kiện ném lên người tôi, tôi nhìn túi màu trắng trên mặt đất, thế nhưng không có dũng khí nhặt lên.

Tôi nhìn em bước nhanh ra cửa, đi tới cuối đại sảnh, em dừng bước, xoay người nhìn tôi. Em vừa cười vừa ngẩng đầu lên, hướng về phía tôi nói câu nói cuối cùng, “Lê Trạch, anh nghe kỹ cho tôi, từ nay về sau, tôi không còn là người của Lê Trạch anh nữa!”

Trong nháy mắt, tôi như bị vạn tiễn xuyên tâm, đau đớn đến không thở nổi, phải bám vào chiếc ghế bên cạnh mới miễn cưỡng đứng thẳng được. Tôi nhìn cái bóng lưng gầy yếu mà quật cường đó không chút do dự đẩy cửa rời đi. Linh hồn giống như mất đi thứ gì đó, lại không có bất kỳ phản ứng nào. Thật lâu sau đó, tôi khom lưng nhặt lên túi giấy trên đất. Lúc mở ra, tôi cảm nhận rõ được sự run rẩy của chính mình.

Tôi nhìn nội dung bên trong, trong nháy mắt sợ ngây người, miệng thở hổn hển. Tôi thật sự không thở nổi, cầm túi giấy liều lĩnh xông ra ngoài. Liều mạng chạy đuổi theo chiếc xe màu đen chạy như bay kia, tôi căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì khác, cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Ngay sau đó tôi cảm giác được như mình ngã xuống, tôi giãy giụa muốn đứng dậy, lại phát hiện chân của mình chân lại không nghe lời. Tôi nhìn bóng dáng chiếc xe kia từ từ biến mất trong tầm, cảm thấy trời đất như sụp đổ, mọi hy vọng vụt tắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện