Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu

Chương 23



Trở lại công ty, sau khi cất tài liệu Hàn Dục đưa cho, tôi đi tới phòng đọc sách.

Lúc công ty mới vừa thành lập, cấp dưới phần lớn là anh em quen biết, cho nên ba mới cố ý để trống một tầng làm phòng đọc sách báo, ra lệnh cưỡng chế bọn họ mỗi tuần nhất định phải đọc xong mười quyển sách, mỗi một chi tiết trong đó cũng phải viết ra bài cảm tưởng về cảm xúc, ý nghĩa.

Tôi đi qua từng giá sách, nhìn mấy sách về marketing trên kệ, thực sự có thể hiểu được tại sao lúc mọi người nghe được đề nghị này của cha, trên mặt đều ra vẻ như phải chịu cực hình, tôi cầm lấy một quyển sách gốc nặng trình trịch, bên trong đều là từ ngữ chuyên ngành nhìn nhiều thôi cũng đã thấy choáng váng. Lúc tôi chọn được một quyển trang trí mới mẻ độc đáo rồi cầm về thì đã qua giờ tan sở.

Bấy giờ, ba phải xử lý vài việc riêng của mình, cho nên Tiểu Bạch cũng phải đi theo phụ giúp, cảm giác cô đơn đã lâu không xuất hiện chợt dấy lên trong lòng tôi.

Tôi cầm một tách cà phê nóng đứng trước cửa sổ, đèn đường ban đêm vàng vàng mờ ảo dịu dàng, làn khói trắng bốc lên từ tách cà phê lượn lờ trước mắt khiến tôi thấy mơ hồ, giai điệu của bài hát êm dịu nhẹ nhàng phiêu đãng khắp căn phòng, có chút cô liêu mà lại có thể khiến tâm tình tôi trở nên bình ổn. Tôi mím môi trên mép tách cà phê, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ thủy tinh, tóc ngắn chạm vai hơi lộn xộn, trên mặt là vẻ lãnh đạm, trầm tĩnh. Tôi khẽ cười rồi trở về bên cạnh bàn làm việc.

Tôi của năm năm trước không ngờ được rằng có một ngày mình lại có thể nghiêm túc làm việc ở một nơi như thế này, uống một ly cà phê, vì phải làm thêm buổi tối nên ngồi dưỡng sức, nhiệt huyết đam mê lẫn mưu đồ đấu trí dường như chưa từng phát sinh qua. Nhìn phòng làm việc rộng rãi, nghĩ đến người đàn ông anh tuấn buổi sáng đã ngồi đó định thần, tôi cảm thấy tình yêu với mình đã trở nên quá mức xa xỉ.

Tôi không ngồi nghiên cứu tài liệu mà mở máy tính, xem lịch hành trình của giám đốc, tôi cảm thấy so với việc để cho tôi làm hỏng mất đề án thiết kế thì bảo tôi hoàn thành công việc thư ký sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Sau khi sắp xếp lại lịch trình ngày mai, tôi khoanh tay, xoay ghế, có chút buồn bực.

[Mười hai giờ trưa, quán Hương Dừa, đối tượng: Mina]

Tôi nhìn tờ hóa đơn hắn đưa buổi sáng, tháng này mỗi buổi trưa đều có người đến tìm, tất cả đều là phái nữ, giai nhân mỹ nữ nổi tiếng có, tinh anh ngành kinh doanh có, có người giống như minh tinh, cũng có người là ký giả như Mina, dường như ngành gì cũng có nghề gì cũng không thiếu, sau đó tôi đưa ra một kết luận: Hàn Dục, người này là trai đẹp độc thân siêu cấp kim cương, là thế gia phong lưu chính cống!

Điện thoại di động vang lên âm báo, nhìn tên trên màn hình, uất ức trong lòng tản đi hơn phân nửa.

[Ăn cơm tối chưa?]

Tôi cầm điện thoại di động cười hì hì nhắn tin trả lời, [Chưa, mọi người hết bận chưa?]

Vài giây sau, nhận được tin nhắn, [Đang ở tiệc rượu, dì Tiểu Di nói em vẫn chưa về, đang ở đâu thế? ]

[Trên bàn rượu còn gửi tin nhắn, cẩn thận ba xử anh, em ở công ty làm thêm giờ, sầu quá, Hàn Dục là cái tên biến thái! ! ! ]

[Tiệc gì chán phèo. Ngày đầu tiên đã bắt em làm thêm giờ, đúng là quá biến thái, muốn ăn gì không, anh đưa qua.]

Nghĩ đến lão đại Bạch Tấn cúi đầu ngồi nhắn tin giữa một đám xã hội đen la lối om xòm, tôi không nhịn được cười ra tiếng.

[Mọi người đang ở quán nào? Có thể đi được không? Em đói rồi.]

[ Vương Triều, có gân bò sốt mù tạt em thích.]

Tôi cười đến không mở mắt nổi.

[Món tôm nõn bóc vỏ ở đó nổi tiếng lắm đấy, còn có cà phê hạt dẻ và ốc sên kiểu Pháp.]

[Bốn mươi phút nữa anh tới công ty em.]

[Được, Tiểu Bạch, em yêu anh chết mất, ôi, chảy nước miếng rồi này. . .]

Để điện thoại di động xuống, tôi vuốt vuốt cái bụng trống rỗng, trong đầu toàn bộ đều là thức ăn ngon sắp tới, lật vài tờ giấy, lại ngước mắt nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ, sau đó gọi điện thoại cho Viên Viên.

“Hạt Tiêu ~” , giọng nói của con bé này vẫn ngọt ngào trong vắt như thế, lòng tôi bị khuấy động đến tê dại.

“Đang làm gì đấy?”, tôi hỏi.

“Vừa mới ăn cơm, tìm tao có chuyện gì không?”

“Tiểu Bảo nhà mày có ở đấy không?”

“Ừ, đi rửa chén rồi, mày tìm anh ấy? Để tao đi gọi.”

”Thôi cứ để hắn rửa chén đi”’

“Hắc hắc, ngày đầu tiên đi làm cảm giác như thế nào?”

“Bốn chữ thôi: hỏng mẹ nó người!”

“Hở? Thế tên vương tử đối xử với mày tốt không?”

“Cái gì mà vương tử, chính là đệ nhất lưu manh!”

“Ủa? Hắn vô lễ với mày à?”

“Nếu hắn muốn còn phải đợi tao đồng ý.”

“À, vậy hắn đi vô lễ người khác?”

“Tên cầm thú này, tao đoán chừng tất cả phụ nữ xinh đẹp ở thành phố N này đều bị hắn động qua.”

“Khụ khụ, bình tĩnh bình tĩnh, đàn ông như vậy mới là kim cương trong phỉ thúy, giá trị liên thành đó, à Tiểu Bảo tới, mày nói chuyện với anh ấy này.”

Tôi đáp một tiếng, đối với năng lực tử duy logic của nó mà có chút im lặng, như thế nào là kim cương trong phỉ thúy? ! !

“Alo?”, giọng nói vô cùng dễ nghe, khiến cho mặt tôi nháy mắt nở nụ cười tươi như hoa.

“Anh đẹp trai, có một chuyện muốn anh giúp một tay.”

“Chuyện gì?”

Tôi bĩu môi, đối diện với thái độ lạnh lùng trầm tĩnh của cái tên yêu nghiệt đẹp trai này riết mãi cùng thành quen, người này ngoại trừ đối tốt với bà xã Viên Viên nhà hắn thì những người khác phái khác đều là rắm thối chẳng đáng để tâm trong mắt hắn.

“Tôi được phân làm bản thiết kế mở rộng thị trường thực phẩm của công ty, anh đẹp trai cho chút ý kiến đi.”

“Cô làm bản thiết kế? Đầu óc giám đốc bên đó có vấn đề rồi à?”

Mặt của tôi hơi nhăn một cái, “Anh nói thế là có ý gì? Xem thường tôi à, tiểu tử thối, cẩn thận kẻo tôi lừa bắt Viên Viên nhà anh chạy mất!”

“Ấy, tôi nào có ý này, muốn tôi giúp cô thế nào?”, giọng của tiểu suất ca lập tức trở nên cung kính rất nhiều.

“Chia đôi, anh viết giúp tôi.”

“No!”

“Aiz, chớ cự tuyệt dứt khoát như vậy, anh cảm thấy để cho một người cho tới bây giờ chưa từng học qua khoa quản lý khách sạn phải nộp ra bản thiết kế mười ngàn chữ trong vòng năm ngày khả thi sao?”

“Năm ngày, lâu như vậy?”, tiểu suất ca nói vẻ khinh thường, cũng không giống chỉ là khinh thường, còn lộ ra mấy phần nghiêm túc.

Tôi suy sụp hạ hai vai, thở dài một cái, uể oải nói, “Anh đẹp trai, không phải ai cũng được trời phú cho một bộ óc thiên tài, tôi biết anh chỉ cần làm sơ hai đêm cũng có thể đem hết toàn bộ tinh hoa của công ty ra nghiên cứu trọn vẹn, nhưng tôi chỉ là người bình, nếu không muốn viết hộ thì cũng nên chỉ cho tôi xem phải làm thế nào để viết một bản thiết kế trong thời gian ngắn mà nội dung cũng không đến nỗi nát quá chứ.”

Người bên kia điện thoại trầm mặc một hồi mới mở miệng, “Nếu chỉ là một vì bản báo cáo, vậy tốt nhất ngày mai cô đi tới phòng marketing tìm mấy phương án cũ không được sử dụng, chắp vá lung tung vào, căn bản là có thể ứng phó.”

Tôi cắn môi nghiêng đầu suy nghĩ một chút”Vậy nếu như không chỉ đơn giản là báo cáo thì sao?”

“Vậy thì chịu khó làm suốt đêm đi.”

“Mẹ nó, cần phải chịu đựng suốt đêm sao? Một ngày mười hai tiếng còn chưa đủ dùng sao?” Tôi cau mày hỏi.

“Cô hiểu rõ bao nhiêu về khoản marketing của khách sạn ?”

“Hoàn toàn không biết.” Tôi thành thật trả lời.

“Cho nên, bước đầu tiên là tạo một hệ thống trong đầu, cái này phải ba ngày, kết hợp với tình huống thực tế sửa sang lại ra ý mới ít nhất một ngày, lấy ý tưởng của cô lồng ghép vào bản thiết kế cần vừa đến hai ngày, sau đó là cân nhắc tính khả thi cần hai đến ba ngày. . .”

“OK, OK, tôi biết, anh đừng nói nữa, tôi sẽ cố gắng hai mươi tiếng một ngày, nói đi, giờ tôi phải bắt đầu làm như thế nào?”

Người bên đầu kia điện thoại khẽ cười hai tiếng, “Lát nữa kiểm tra tin nhắn, đều là thứ trước kia tôi sắp xếp lại, chỉ cần cô có thể xem và hiểu thì viết một bản thiết kế không quá tệ tuyệt đối không thành vấn đề.”

Đôi mắt của tôi trong nháy mắt ngập tràn ánh quang mạo hiểm, “Tiểu Bảo, nếu có ai nói anh là thần thánh tái sinh, tôi tuyệt đối sẽ tin! Cám ơn nhé, việc lần này anh giúp tôi tôi sẽ ghi nhớ, trước cúp nha, nói với Viên Viên một tiếng, nếu rảnh tôi sẽ đi gặp nó, bye!”

Tôi vội vã cúp điện thoại vốn đang ở chế độ chờ, vừa nhấn nút trả lời tin nhắn Tiểu Bạch vừa đi về phía thang máy.

Mười phút sau, bàn làm việc bừa bộn đến không chịu nổi của tôi đã được dọn dẹp sạch sẽ, phía trên để đồ ăn tỏa mùi thơm ngào ngạt nức mũi, tôi vừa cắm đầu vào ăn vừa nói chuyện phiếm cùng Bạch Tấn .

Nửa giờ sau, mấy món ăn trên bàn đều bị tôi càn quét sạch sẽ, tôi vuốt vuốt cái bụng tròn vo, tựa lưng vào ghế ngồi hừ hừ, “Aiyo, thật thỏa mãn!”

“Em ăn tốt thật.” Bạch Tấn nhìn tôi rồi bất đắc dĩ cười nói.

Tôi nhếch miệng cười một cái, “Em còn phải chịu đựng suốt đêm, đương nhiên phải bổ sung thể lực.”

Bạch Tấn cau mày, “Chịu đựng suốt đêm?”

Tôi gật đầu một cái, tay kích chuột, in bản Tiểu Bảo gửi tới, Bạch Tấn nhìn máy đánh chữ không ngừng in giấy, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, “Hắn cố ý gây khó dễ em?”

Tôi xoay ghế, bất mãn mở miệng, “Mặc kệ hắn, dù sao em cũng đang rảnh rỗi nhàm chán, từ trước tới giờ chưa một lần được cảm nhận cái cảm giác chiến thắng ông chủ, coi như lần đầu mạo hiểm vào trò chơi này, có vậy mới biết nó khó như thế nào!”

Bạch Tấn mím môi nhìn sâu vào mắt tôi một lúc, sau đó khẽ cười cười, cũng không nói lời nào.

“Anh cười cái gì? Cảm thấy em đang mạnh miệng à?” Tôi bất mãn nói.

Bạch Tấn lắc đầu, “Không phải, đang nghĩ đến một câu Hoàng Vũ từng nói với anh.”

“Câu gì?”

“Anh ta nói, bất kể gặp phải khó khăn như thế nào, em vẫn giữ được thái độ lạc quan, bất kể ai ở cạnh em cũng sẽ thấy cuộc sống vô cùng tươi đẹp.”

Tôi ngẩn ra, gãi gãi đầu, cảm thấy có chút ngượng ngùng, “Em nào có tốt như vậy!”

Bạch Tấn nhíu mày, “Anh có nói em tốt sao? Cuối cùng Hoàng Vũ tổng kết một câu, em là đồ ngốc không tim không phổi.”

Tôi m(_*_)m sau đó trừng mắt liếc hắn một cái, tay nhìn tờ giấy vừa được in ra

Bạch Tấn cầm lấy thứ trong tay tôi, sắp xếp lại gọn gàng, “Kể cả có muốn chịu đựng suốt đêm cũng không nhất thiết phải ở lại phòng làm việc. Về nhà đi, tắm nước nóng, lấy lại tinh thần một chút.”

Tôi xoa bụng tròn tròn, nhìn phòng làm việc vắng không bóng người, hai tay chống bàn đứng lên, “Được, chúng ta tới chỗ ba trước, sau đó về nhà!”

Bạch Tấn nghe được những lời này tôi, mỉm cười, trong mắt tràn ngập nhu hòa, giữa ánh đèn chiếu xuống làm lòng tôi cảm thấy ấm áp, tôi cười hì hì xách túi theo hắn đi về phía thang máy, lúc điểm quay đầu nhìn qua cửa sổ lại cảm thấy ánh đèn ngoài kia không còn buồn bã cô liêu như trước nữa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sáng ngày hôm sau, tôi xuất hiện ở phòng làm việc của Hàn Dục với gương mặt tiều tụy và đôi mắt thâm quầng. Hắn nhìn tôi chừng mười giây, khóe miệng hiện ra nụ cười như có như không, nhận lấy lịch hành trình trong tay tôi, cơ thể tựa nhẹ vào lưng ghế, nhàn nhã ung dung mở miệng, “Tối qua ngủ không ngon?”

Tôi cười hợ hợ yếu ớt, cố gắng nhịn một cái ngáp, buồn bã ỉu xìu gật đầu, nghỉ ngơi không tốt, ngay cả giác quan cũng chậm chạp đi rất nhiều, nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt, ấy thế mà tôi lại chẳng thấy si mê, trong đầu tôi chỉ toàn là những hình thức kinh doanh với kế hoạch marketing mới nhất, đối với thái độ quan tâm khác thường của hắn, trong lòng cũng không cảm giác nào, chỉ muốn nộp cho mau bản thiết kế rồi pha một tách cà phê nóng thưởng thức lấy tinh thần.

“Công việc có vấn đề gì sao?” Giọng nói vẫn lạnh nhạt như thế.

“Không.” Tôi thật sự muốn rút guốc đập hắn một cái, đây không phải là nói nhảm sao? Giả như tôi bắt anh hoàn thiện một bản thiết kế trong vòng năm ngày, lúc ấy rồi xem có vấn đề hay không.

“À, vậy thì tốt, có chỗ nào không hiểu, có thể tới hỏi tôi bất cứ lúc nào, dù sao quan hệ của chúng ta cũng không chỉ là ông chủ và nhân viên.”

Tôi hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn, chạm phải đôi mắt cong cong ẩn chứa ý cười, từ từ cắn chặt môi, người đàn ông này tại sao có thể cười đến mị hoặc như thế, mặc dù biết rõ nụ cười này không ý tốt nhưng lòng tôi vẫn run lên một cái.

“Vậy giữa chúng ta là quan hệ gì?”, tôi nghiêng đầu, mơ hồ hỏi lại.

Dường như người đàn ông anh tuấn kia rất hài lòng với phản ứng của tôi, nhưng lại không trả lời ngay mà cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó khẽ nhíu mày, nói tiếp, “Quan hệ, rất thân thiết.”

“Hả?” Tôi nghi hoặc nhìn hắn.

Sau khi khiến tâm trạng vốn đang bình tĩnh như mặt nước không gợn sóng của tôi rối nùi lên, hắn ta không nói tiếp đề tài này nữa, ánh mắt chuyển sang màn hình máy vi tính, nụ cười bất cần đời trên mặt từ từ rút đi, nâng mắt nhìn tôi, không bất kỳ tình cảm nào mà nói, “Không sao, đi ra ngoài làm việc đi.”

Tôi há miệng, cuối cùng suy sụp xuống hai vai, đối với tên này, dường như tôi không biết cái gì là phản bác hay cự tuyệt, đáp một tiếng liền xoay người, lúc tôi mở cửa còn nghe được một âm thanh nhẹ nhàng phiêu đãng.

“Tôi không uống Instant Coffee.”

Tôi nhíu mày, trước khi đóng cửa còn không quên trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn cũng không ngẩng đầu, khóe miệng lại hơi nhếch lên, lộ ra mấy phần nghịch ngợm, tim tôi lỡ một nhịp.

Trở lại chỗ ngồi của mình, tay tôi vuốt ngực, nửa nằm ở trên bàn, một lát lại xuất thần nhìn tấm thủy tinh ngăn cách, sờ sờ cái mũi của mình, mặt buồn bực!

Tôi, dường như đã thật sự động lòng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện