Bí Mật Của Đông Chí

Chương 117



Trang Châu vừa họp xong trở lại phòng làm việc của mình, còn chưa kịp uống ngụm nước trà, tiểu trợ lý mới của Lý Hạ, Bạch Lộ Lộ liền gõ cửa tiến vào, nói nhân viên tiếp tân gọi điện lên phòng thư kí xin chỉ thị, có một vị Lâm tiên sinh không có hẹn trước muốn xin gặp Trang Châu, người này tự xưng là bạn thân của hắn, hỏi nên xử lý thế nào.

Trang Châu cầm tách trà ngẩn cả người: “Người nọ tên Lâm Miện?”

Bạch Lộ Lộ gật đầu: “Phải, là tên này.”

Trang Châu nghe khẳng định là cậu ta, trong lòng có chút do dự. Tối hôm qua hắn còn cảm thấy Đông Chí cảnh cáo rất trẻ con, cái gì hoa hồng trắng, cái gì rớt hố hãm hại, còn cho rằng Đông Chí chỉ là đang ăn dấm chua nên mới làm nũng với hắn. Nhưng hiện tại, Lâm Miện lại mò tới, nói không chừng thật sự là có ý đồ không tốt. Hơn nữa, bây giờ mà ngồi tán gẫu một lát liền tới giữa trưa, người ta là khách từ xa mà tới, hắn dù thế nào cũng phải mời cậu ta một bữa cơm, làm hết nhiệm vụ chủ nhà tận tình.

Nhưng có những bữa cơm đôi khi không đơn giản chỉ là một bữa cơm.

Trang Châu cau mày nghĩ nghĩ, nói với Bạch Lộ Lộ: “Đưa cậu ta tới… phòng tiếp khách cách vách.” Vốn định nói đưa cậu ta tới văn phòng mình, nhưng ý niệm chợt lóe, lại cảm thấy đưa sang phòng tiếp khách vẫn hơn. Dù sao nơi này cũng là chỗ mình làm việc, không thể chấp nhận một sai lầm nào dù là nhỏ nhất.

Bạch Lộ Lộ gật đầu lui ra ngoài.

Trang Châu cầm tách trà đi sang phòng tiếp khách bên cạnh, vừa cân nhắc xem Lâm Miện ngàn dặm xa xôi chạy tới Tân Hải là có dụng ý gì. Nếu nói cậu ta tới là vì hắn, chính Trang Châu cũng tuyệt đối không tin. Nếu Lâm Miện thật sự có ý tứ về phương diện kia với hắn, thì năm đó cũng sẽ không tỏ vẻ gì mà ra nước ngoài. Trừ bỏ nguyên nhân này còn có thể là cái gì? Công ty gặp khó khăn? Khuyết thiếu tài chính?

Đều có khả năng, nhưng cũng không đến mức khiến Lâm Miện buông tha sĩ diện mà chạy tới cầu xin hắn giúp đỡ. Hắn là Trang Châu cũng không phải Lý Gia Thành*, còn chưa sống xa xỉ tới mức người người trong thiên hạ đều biết tới. Cha mẹ Lâm Miện về hưu đều định cư ở Thượng Hải, bạn bè thân thích Lâm gia cũng đều ở đó, thực sự nếu gặp khó khăn gì, cũng không đến mức sẽ phải chạy đường xa tới tận Tân Hải tìm hắn, người quen bắn đại bác cũng không tới xin hỗ trợ. (Lý Gia Thành: nhà tỉ phú người Trung Quốc xếp vị trí thứ 9 trong danh sách những người giàu nhất thế giới theo bảng xếp hạng của tạp chí Forbes với tổng tài sản 23 tỉ USD, còn là nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng lớn nhất Châu Á)

Phương diện này nhất định còn có uẩn khúc nào đó.

Lúc đầu Trang Châu từng nghĩ vì không để Đông Chí ăn dấm chua mà tránh né Lâm Miện. Nhưng lúc này, suy nghĩ của Trang Châu đã thay đổi, Lâm Miện vì cái gì mà chạy tới tận đây tìm hắn, nếu không tìm ra được nguyên nhân sâu xa, chỉ sợ chuyện này sẽ mãi không thể kết thúc được. Dù sao trên thế giới này không thiếu chân chạy, không có Lâm Miện sẽ còn có Trương Miện, Lý Miện… Trang Châu nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn, đây là người hắn từng có cảm tình, không ngờ có một ngày, hắn và cậu ta lại phải đùa bỡn tính kế nhau thế này.

Trang Châu thở dài.

Cửa phòng bị người gõ nhẹ hai cái, Trang Châu đi qua mở cửa, cười cười với Lâm Miện đang đứng trước cửa: “Sao hôm nay lại có thời gian rảnh tới đây?”

Lâm Miện cũng mỉm cười với hắn: “Hôm nay có hẹn với khách, nghe người ta nói tổng bộ của Trang thị nằm ở đây, cho nên tới nhìn xem. Nể tình bạn cũ, tôi có thể vinh hạnh mời Trang tổng một bữa cơm không?”

Trang Châu hoảng hốt trong nháy mắt, lúc trước khi Lâm Miện rời đi, hắn còn cho rằng đó là ly biệt, không ngờ bọn họ còn có khả năng gặp lại, mà còn là trong tình huống thế này.

Trang Châu phục hồi tinh thần, cười cười: “Có bằng hữu từ xa tới, tôi dù có là cường hào ác bá cũng phải làm tròn trách nhiệm chủ nhà tận tình.”

Ngũ quan Lâm Miện không quá xuất sắc, nhưng khi mỉm cười có cảm giác như tiểu hài tử đơn thuần đáng yêu. Tính ra hai người bọn họ cùng tuổi nhưng khi cả hai đứng chung một chỗ, Trang Châu luôn cảm thấy cậu ta nhỏ bé hơn mình. Có lẽ có những người có tính chất đặc biệt như vậy, khiến từ trong thâm tâm người ta sinh ra dục vọng muốn chiếu cố.

“Muốn ăn gì?” Trang Châu từ trên ghế sô pha cầm áo khoác của mình lên.

Lâm Miện nghĩ nghĩ: “Hay là đi ăn món cay Tứ Xuyên đi, tôi nhớ rõ trước đây cậu thích nhất ăn món cay Tứ Xuyên mà.”

Ánh mắt Trang Châu chợt lóe, lập tức lại làm như không có gì mà nở nụ cười: “Thôi, vẫn là ăn chút gì thanh đạm đi, gần đây có chút nóng trong người. Đúng rồi, Hòa Khoan có mở một tư phòng thái quán, tới xem thế nào?”

Lâm Miện do dự một chút, gật đầu: “Được.”

Hòa Khoan không có trong quán, nhân viên phục vụ đưa hai người tới một gian sương phòng, dâng nước trà và điểm tâm rồi lui ra ngoài.

Lâm Miện lần đầu tới nơi này, ánh mắt đánh giá chung quanh không khỏi tò mò: “Cậu Hòa sao lại nghĩ tới việc mở hàng ăn? Cậu ấy biết nấu ăn sao?”

Trang Châu không ngẩng đầu lên đáp: “Cậu ta chỉ biết ăn.”

Lâm Miện sửng sốt một chút, cười đến mặt mày cong cong: “Hồi đi học thật sự không nhìn ra cậu ấy lại có sở thích này.”

Trang Châu cười cười không nói. Khi đó ngay cả hắn, Lâm Miện cũng không thèm chú ý thì làm sao có thể nhớ được Hòa Khoan có sở thích gì.

“Còn cậu,” Trang Châu hỏi lại: “Cậu thích cái gì?”

Lâm Miện cúi đầu nghĩ: “Trước kia tớ vẫn luôn muốn làm bác sỹ.”

Trang Châu bật cười: “Cái này hẳn không gọi là sở thích đi.”

“Là sở thích.” Lâm Miện kiên trì: “Khi đó tớ thích lấy trộm ống nghe của ba tớ, giả bộ làm bác sỹ nghe bệnh cho đám trẻ con hàng xóm. Bị đánh nhiều lần cũng không chừa. Đáng tiếc, sau này lại rẽ sang một hướng khác.”

Trang Châu nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt Lâm Miện, thản nhiên nói: “Nếu đã lựa chọn hướng đi này, tự nhiên phải trả giá bằng tâm huyết mà cố gắng làm cho tốt. Suy sụp là điều không thể tránh khỏi.”

“Đúng vậy.” Lâm Miện cũng có chút cảm khái.

Trang Châu khóe miệng cười cười: “Chúng ta dù sao cũng học cùng trường, giao tình không giống bạn làm ăn. Nếu cần giúp đỡ gì, cậu đừng khách khí.”

Thần sắc Lâm Miện khẽ do dự một chút, cười lắc đầu: “Không cần giúp đỡ gì cả, nhưng có lời này của cậu, tớ vẫn phải cám ơn cậu trước.”

Trang Châu rũ mắt mỉm cười, có thâm ý khác mà nói: “Việc làm ăn, nhất định phải biết nắm bắt cơ hội.”

Lâm Miện không kịp phản ứng vì sao hắn đột nhiên lại nói ra một câu như vậy, nhưng vẫn cười gật đầu: “Lời này rất có lý, về sau tớ sẽ coi nó là lời khuyên cho mình.”

“Không sai, chính là lời khuyên.” Trang Châu cười cười: “Bởi vì cơ hội sẽ lướt qua rất nhanh.”

Lâm Miện nhìn hắn, đáy mắt hiện lên cảm xúc phức tạp: “Điểm này tớ so với bất cứ ai càng thêm lĩnh hội. A Châu, trước đây tớ vẫn luôn nghĩ cậu sẽ lấy vợ sinh con…”

Trang Châu nhắm mắt lại, trong nháy mắt biểu tình có chút khó chịu.

“Làm sao vậy?” Lâm Miện cũng chú ý hắn khác thường, sán lại thực săn sóc mà vươn tay định đặt lên trán hắn kiểm tra độ ấm: “Không thoải mái sao?”

Trang Châu nhanh chóng tránh được hành động thân mật quá phận này của cậu ta: “Không có gì, vừa họp xong, chiều còn phải họp nữa, có chút mệt.”

Lâm Miện vội vàng nói: “Vậy chúng ta mau ăn cơm, cậu tốt nhất nên nghỉ trưa một chút, ngủ khoảng nửa tiếng.”

Trang Châu gật đầu.

Trên mặt Lâm Miện lộ ra mỉm cười, vẫn là nụ cười trẻ con mang theo sự đơn thuần giống như không hề bị nhuốm màu năm tháng, nhưng trong mắt Trang Châu, nụ cười này có chút chói mắt.

Khi Trang Châu trở lại văn phòng, Hòa Khoan đã ngồi sẵn trong đó chờ hắn. Thấy hắn trở về, không nói một lời đưa tập văn kiện đang cầm trong tay cho hắn. Trang Châu mặt không đổi sắc mở văn kiện ra xem, đọc một lần từ đầu tới cuối nội dung bên trong. Bên trong có hai, ba tờ đánh máy, cho dù thực cẩn thận mà đọc cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Hòa Khoan chú ý vẻ mặt của hắn, hơi có chút ngoài ý muốn hỏi lại: “Dường như mày một chút cũng không ngạc nhiên?”

Trang Châu cũng không ngẩng đầu lên nói: “Tao đâu có ngu.”

Hòa Khoan cười lắc đầu: “Mày lại định nói tao đừng quan tâm nữa hả?”

“Không phải mày luôn thích hóng chuyện bát quái sao?” Tầm mắt Trang Châu từ trong tập văn kiện quét qua nhìn Hòa Khoan một cái lại thu về: “Sao mày lại nghĩ tới chuyện điều tra Lâm Miện?”

Hòa Khoan lười biếng nói: “Mày đoán xem?”

Động tác Trang Châu dừng một chút: “Đông Chí bảo mày điều tra?”

Hòa Khoan cũng không định phủ nhận: “Nhưng cậu ấy không thèm xem. Tao gọi điện nói tra được một ít chuyện, cậu ấy nói cậu ấy không muốn biết, bảo tao trực tiếp đưa cho mày.”

Lúc này Trang Châu thật sự thấy ngoài ý muốn: “Em ấy nói như vậy?”

“Cậu ấy nói muốn điều tra tên này vì lo sợ mày bị tên này hãm hại.” Hòa Khoan cười nói: “Về phần chân tướng như thế nào, cậu ấy không có hứng thú muốn biết.”

Trang Châu hé miệng mỉm cười, biết Đông Chí nói như vậy là muốn giữ lại mặt mũi cho mình trước mặt bạn bè.

Hòa Khoan kéo lại đề tài trước: “Này, có phải mày đã biết được gì rồi không? Tao thấy phản ứng của mày khá bình tĩnh đó.”

Trang Châu ném tập văn kiện lên bàn, thở dài: “Mày nói xem tao thích ăn gì nhất?”

“Mày á?” Hòa Khoan cười lạnh: “Mày chính là Trư Bát Giới chuyển thế, mày có cái gì không thích ăn sao?”

Trang Châu dù bị thằng bạn nói móc, trên mặt ngược lại càng tươi cười vui vẻ: “Lần đầu tao tới Thượng Hải, Hạ Mạt ra sân bay đón tao. Lúc ấy anh ta hỏi tao muốn ăn gì, còn tao, khi đó cách bao năm mới gặp lại anh ta, trong lòng có chút khẩn trương, cũng không dám khiến anh ta thêm phiền toái. Thấy gần đó có một quán cay Tứ Xuyên liền thuận miệng nói một câu thích ăn món cay Tứ Xuyên.” Trang Châu trầm mặc một chút: “Mày biết không, vừa rồi khi Lâm Miện tới đây đã nói một câu: tớ nhớ rõ cậu thích nhất ăn món cay Tứ Xuyên…”

Hòa Khoan sửng sốt, lập tức cảm thấy chân tướng bất ngờ bị đưa ra ánh sáng thực rất không hồi hộp: “Hạ Mạt rốt cuộc nghĩ cái gì? Điên rồi à?”

“Còn có thể thế nào, ngay từ đầu anh ta đã không ưa Đông Chí. Phỏng chừng chuyện Tào Minh Hà đi thu thập Đông Chí, anh ta cũng biết rõ, nhưng lại không ngờ ông nội tao sẽ ra mặt thay em ấy, anh ta lại vì chuyện này mà chọc giận ông nội, khiến Hạ gia không cách nào sống yên ở Tân Hải. Chắc trong lòng vẫn còn cố chấp cảm thấy Đông Chí chính là căn nguyên xui xẻo của anh ta.”

Hòa Khoan xì một tiếng khinh miệt: “Vậy anh ta đẩy tên kia tới để làm gì? Muốn quấy rối chen vào giữa bọn mày? Hay muốn Đông Chí phải khổ sở?”

Trang Châu lắc đầu: “Chắc cảm thấy một khi Đông Chí chia tay tao rồi, không còn Trang gia che chở, anh ta có thể tùy ý ra tay giáo huấn. Anh ta thực sự đã hận Đông Chí thấu xương.”

Hòa Khoan hỏi hắn: “Chuyện này xử lý thế nào?”

Trang Châu nghĩ nghĩ: “Muốn động tới Hạ Mạt, phải có người tới nói chuyện với Hạ gia. Chuyện này phải nhờ ông nội tao ra mặt rồi.”

Hòa Khoan không tiện hỏi chuyện của gia đình người ta, liền hỏi sang chuyện khác: “Vậy còn Lâm Miện?”

Trang Châu nhìn tập văn kiện trên bàn, ánh mắt không chút tình cảm: “Tao đã cho cậu ta cơ hội, nếu cậu ta cần tiền, tao có thể nể tình bạn học mà cho cậu ta mượn, nhưng hiển nhiên cậu ta đã từ bỏ cơ hội này.”

Hòa Khoan tò mò muốn hỏi tình hình cụ thể, nhưng thấy biểu tình lãnh khốc trên mặt thằng bạn, lại khiến lòng hiếu kỳ nghẹn trở về.

Trang Châu ấn chuông gọi Lý Hạ tới, mặt không đổi sắc dặn dò: “Nói cho phòng lễ tân, nếu Lâm Miện lại tới công ty thì nói thẳng tôi không có ở đây. Còn nếu cậu ta gọi điện tới, cậu nói với cậu ta rằng: Tiền của Hạ Mạt không dễ cầm, bảo cậu ta tự giải quyết cho tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện