Bí Mật Của Đông Chí
Chương 39: Tiểu Mao…
Đông Chí từ xa thấy quán lẩu tối om liền có chút giật mình. Cửa hàng bị niêm phong, ông chủ bị bắt, cây đổ bầy khỉ tan, trong quán tự nhiên sẽ không còn một ai. Nếu trong quán có người mang con chó đi, vậy anh phải đi đâu tìm nó đây? Nếu không có ai mang nó đi vậy nó sẽ trốn ở đâu? Hiện tại đang là mùa đông, xung quanh không có ai ở, khách sạn cũng phi thường ít, nó muốn bới rác kiếm đồ ăn xem ra cũng thực khó khăn.
Đông Chí biết lần trước gặp nó là một tình huống thực bất ngờ, nhưng anh vẫn nhịn không được có chút tự trách. Nếu đừng nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp bế nó đi có phải tốt hơn không.
Lái xe qua gương chiếu hậu liếc nhìn bọn họ một cái, thấp giọng hỏi: “Trang tổng, dừng xe ở đâu ạ?”
Trang Châu quay sang nhìn Đông Chí, Đông Chí vội nói: “Làm phiền anh dừng ở cạnh bồn hoa phía trước.”
Lái xe vội nói: “Được.”
Lái xe tên Lý Hạ, là trợ lý mới mà thư kí Kiều Vân của Trang Châu mới tuyển từ bộ phận thị trường lên cho hắn. Anh ta chắc còn chưa từng nửa đêm bị gọi tới làm chân chạy, nên khi bị một cú điện thoại của Trang Châu gọi tới, hai mắt vẫn còn vương nét sợ hãi. Thẳng tới khi phát hiện mình bị gọi tới làm lái xe lâm thời, lúc đó mới khẽ thở phào.
Đông Chí đẩy cửa xe xuống, quan sát địa hình quanh quán, quay đầu nói với Trang Châu: “Anh ở đây chờ em, em vào một lát sẽ ra ngay.”
Trên bàn cơm, Trang Châu bị Hòa Khoan chuốc cho vài chén, lúc này đáy mắt vẫn còn hơi phiếm hồng. Nhưng tửu lượng của hắn được luyện ra từ trên bàn nhậu, chút rượu cỏn con ấy thật sự không xi nhê gì với hắn. Hắn biết Đông Chí nói như vậy kỳ thật là lo hắn uống rượu cảm thấy không thoải mái, trong lòng ấm áp vô cùng, trên mặt lộ ra tươi cười: “Không sao, chúng ta chia nhau đi tìm.”
Đông Chí nghĩ nghĩ: “Cũng được. Nếu anh cảm thấy không thoải mái, thì ra xe ngồi chờ.”
Trang Châu vươn tay xoa xoa đầu Đông Chí: “Anh đi bên này.”
Đông Chí nhìn lướt vào trong xe, lái xe Lý Hạ ngồi trên ghế lái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm ngẩn người, vì thế anh cũng thả lỏng cọ cọ vào lòng bàn tay Trang Châu: “Được.”
Trang Châu hé miệng mỉm cười, nắm tay kéo Đông Chí đi về phía quán lẩu: “Em cảm thấy nó vẫn còn ở đây sao?”
“50 – 50.” Đông Chí bị hắn cầm tay kéo đi, cảm thấy mình như tiểu hài tử được người lớn chiếu cố, trong lòng thoáng có chút mất tự nhiên. Nhưng tay Trang Châu vừa to vừa ấm, thật sự nếu bỏ ra, anh có chút luyến tiếc. Rối rắm trong chốc lát, đơn giản giả bộ cái gì mình cũng không để ý: “Nếu nó bị ai đó mang đi, tự nhiên sẽ không biết đi đâu tìm. Nếu không có ai mang nó đi, em nghĩ nó vẫn còn ở đây. Nơi này dù sao cũng từng là nhà nó, trừ bỏ chỗ này, nó hẳn không còn chỗ nào khác để đi.”
Trang Châu gật đầu, không nói gì nữa. Hai người tách nhau ra trước cửa quán, mỗi người một hướng tìm kiếm bên trong.
Đông Chí nhớ con chó bắc kinh đó biết tên mình, cảm thấy nếu gọi tên mình có lẽ sẽ khiến nó chú ý. Nhưng anh lại không muốn Trang Châu nghĩ mình bị bệnh thần kinh, liền đè thấp cổ họng nhỏ giọng gọi: “Lăng Đông Chí…. Lăng Đông Chí….”
Một chiếc xe ngoài đường đi ngang qua, đèn xe sáng ngời chiếu qua cửa kính thủy tinh. Đông Chí cảm thấy mình tựa hồ thấy một vật động đậy, nhưng chiếc xe rất nhanh phóng vụt qua, chung quanh lại lần nữa trở nên tối om. Đông Chí không cam lòng gạt gạt đám cây cối xung quanh ra, đè thấp cổ họng tiếp tục gọi hồn: “Lăng Đông Chí… Lăng Đông Chí…”
Không biết từ đâu truyền tới một thanh âm cùm cụp, ngay sau đó loạt xoạt một trận vang nho nhỏ.
Đông Chí hồ nghi nhìn về phía truyền ra tiếng động: “Ai ở đó?”
Sau một lúc lâu, một thanh âm nhỏ bé yếu ớt khẽ run rẩy kêu một tiếng: “Uông ~”
Đông Chí vui mừng quá đỗi: “Cún con, em vẫn còn ở đây à?!”
Trong bóng đêm một cục bông mơ hồ lăn lông lốc chạy về phía anh, thanh âm nhỏ bé yếu ớt run run rẩy rẩy nói: “Anh là Lăng Đông Chí?”
“Là anh.” Đông Chí lấy di động bật đèn pin lên, quả nhiên chính là con chó bắc kinh lần trước, chẳng qua nhìn nó gầy hơn nhiều, lông trên người dính bẩn không còn nhìn rõ màu lông nguyên bản, từng nhúm từng nhúm dính bết trên người, tựa như một cái thảm lông lâu ngày không được giặt sạch sẽ.
Cún con cách anh khoảng một thước thì dừng lại, run run rẩy rẩy ngẩng đầu nhìn anh: “Thật sự là anh, sao anh lại tới đây? Nơi này đã không còn ai buôn bán.”
“Anh biết.” Đông Chí cẩn thận lại gần vươn tay sờ nó. Cún con tựa hồ có chút khẩn trương, thân thể thực rõ ràng run lên một chút, nhưng cũng không né tránh. Tâm tình Đông Chí không khỏi tốt hơn: “Anh tới tìm em, anh có một người bạn là bác sỹ thú y, mấy ngày nữa anh ấy sẽ tới Trùng Khánh đi du lịch. Anh đã nhờ anh ấy đưa em đi tìm chủ nhân cũ, em có nhớ gì không? Ví dụ như địa chỉ hay số điện thoại của chủ nhân em ấy?”
Cún con hai mắt mở to tròn xoe, tràn đầy không thể tin: “Anh nói thật chứ?”
Đông Chí chắc chắn gật đầu: “Là thật, anh cũng đã nói với anh ấy rồi, anh ấy đồng ý mang em đi.”
Cún con hấp hấp cái mũi: “Khi chủ nhân gọi điện thoại tới, em ở bên cạnh có thấy trên màn hình có hiển thị một dãy số, nhưng mà…biết số điện thoại thì có thể tìm được về nhà sao?”
Đông Chí an ủi nó: “Anh có thể gọi điện thoại cho chủ nhân em trước, ông ấy sẽ nói địa chỉ nhà cho anh, sau đó anh nhờ bạn đưa em về nhà, được không?”
Thân thể cún con run rẩy không ngừng, dựa theo ánh đèn xe chợt lóe, Đông Chí nhìn thấy trong mắt nó thủy quang chớp động, không khỏi có chút đau lòng: “Bằng hữu của anh là người rất tốt, em sẽ thích anh ấy, anh cam đoan.”
Cún con gâu gâu kêu lên, thanh âm kéo dài thật dài, mềm nhũn, nghe như đang khóc.
Đông Chí bế nó lên: “Ngoan, đừng khóc, rất nhanh sẽ được gặp người nhà nha.”
Cún con run rẩy không ngừng, quả thực nói không ra lời.
Đông Chí xoa xoa đầu nó, trong lòng thoáng có chút phát sầu, ban công nhà hắn còn có mấy con mèo, nếu cún con cùng bọn nó đánh nhau, cũng không biết là ai chịu thiệt. Haiz, tám chín phần mười tiểu tử ngoại lai này sẽ bị bọn Tiểu Dạng Nhi xông vào đánh hội đồng.
Nếu không trước mắt tắm rửa cho nó một cái, sau đó dọn một góc trong phòng khách cho nó nằm tạm. Cứ vậy đi, có cửa thủy tinh che chắn, chúng nó có muốn đánh nhau cũng không đánh được.
“Đi thôi, trước hết về nhà anh đã.” Đông Chí nhẹ nhàng xoa xoa móng vuốt nó: “Nghỉ ngơi hai ngày, đem thân thể em dưỡng cường tráng một chút, sau đó cùng bác sỹ ra ngoài. À, còn phải chuẩn bị cho em chút đồ đi đường, đồ ăn, nước uống, đệm nằm vân vân… Nơi này có cái gì em muốn mang theo không?”
Cún con run run lắc đầu: “Cái vòng trên cổ em là do chủ nhân lưu lại. Trừ bỏ cái này ra, không còn đồ gì muốn mang đi.”
Đông Chí cầm cái vòng cổ của nó ra xem, trên mặt dây hình tròn hơi nổi lên hai chữ “Tiểu Mao”, phía dưới còn có một dãy số điện thoại, nhưng số thực nhỏ, trong bối tối nhìn không quá rõ.
“Em tên Tiểu Mao?”
“Vâng.” Cún con cọ cọ tay anh: “Là tên chủ nhân đặt cho em. Ông ấy nói khi vừa đón em về bộ dạng em thực nhỏ, lông xù, tựa như một cục bông.”
Đông Chí cười nói: “Tên rất đáng yêu, Tiểu Mao, đi với anh nào.”
Tiểu Mao nói: “Dạ.”
Trang Châu nhìn thấy cảnh này, không biết là mình nên ở lại hay ra ngoài trước, do dự một chút, vẫn xoay người trở lại xe. Lý Hạ đang nghịch di động, thấy hắn trở về liền ngồi thẳng sống lưng, qua gương chiếu hậu lặng lẽ nhìn hắn một cái, thấy Trang Châu từ từ nhắm hai mắt lại, lúc này mới khẽ thả lỏng một chút.
Trang Châu nào có tâm tư chú ý tới mấy chi tiết nhỏ đó, trong đầu hắn hiện tại đều là hình ảnh Đông Chí ôm con chó nhỏ, nói chuyện với nó. Giây tiếp theo, một hình ảnh khác lại hiện lên ngay sau đó: Đông Chí ngồi trên ghế sa lông, Hắc Đường ngồi trên thảm trải sàn đối diện em ấy, một người một chó giống như đang… cãi nhau.
Trong lòng Trang Châu bỗng nhiên có chút nhảy dựng, chuyện đặc biệt hi hữu này rốt cuộc hắn nên nghĩ thế nào đây. Là do hắn suy nghĩ nhiều sao?
Tiếp đó hắn nhớ tới hình ảnh mấy con mèo hoang đi theo Đông Chí nhảy lên xe, tựa hồ luôn cùng em ấy một chỗ, cho dù là mèo con hay cún con, đều đặc biệt… đặc biệt hiểu chuyện.
Trang Châu nghe thấy tiếng mở cửa xe, mở mắt ra vừa lúc thấy đôi mắt đầy ý cười của Đông Chí.
Bình thường biểu tình em ấy phần lớn là thản nhiên, tươi cười cũng phi thường ít, lúc này có thể nhìn ra được em ấy phi thường cao hứng. Tầm mắt Trang Châu hạ xuống thấp, thấy trong tay Đông Chí đang ôm một con chó lưu lạc bẩn hề hề, nhất thời cảm thấy có chút phức tạp.
“Tìm ra rồi? Chính là nó?”
Đông Chí dùng sức gật đầu, cười đến hai mắt đều híp lại: “Đây là Tiểu Mao. Nào, Tiểu Mao, chào chú Trang đi.”
Tiểu Mao rụt rè liếc nhìn Trang Châu một cái, khẽ rụt người lại.
Đông Chí an ủi xoa đầu nó: “Không sợ, không sợ. Chú Trang là người tốt.”
Trang Châu nhận mệnh thở dài: “Em định mang nó đi đâu?”
“Còn có thể đi đâu nữa?” Đông Chí cảm thấy vấn đề này hỏi thật quái dị: “Đương nhiên là về nhà em rồi. Hai ngày nữa chờ bác sỹ Hòa đi, em sẽ mang nó tới.”
Trang Châu nghĩ nghĩ: “Hay là đưa nó tới nhà anh đi. Để nó làm bạn với Hắc Đường, chỗ em vừa nhỏ lại có một đống mèo, vạn nhất chúng nó đánh nhau ầm ĩ, hàng xóm sẽ phàn nàn.”
“Có được không?” Đông Chí có chút không dám chắc: “Hắc Đường nhà anh cũng không phải dễ nói chuyện như vậy.”
Trong lòng Trang Châu khẽ động, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc: “Em hảo hảo nói chuyện với nó, dù nó có chút bướng bỉnh nhưng cũng không phải hài tử khó bảo, Chắc sẽ đồng ý thôi.”
Đông Chí không dám chắc sẽ thuyết phục được Hắc Đường: “Em sợ nó sẽ làm ầm lên.”
Sủng vật đối với địa bàn của mình đều có độc chiếm dục. Đông Chí mới chỉ tới nhà ăn một bữa cơm, nó đã bắt đầu hoài nghi anh sẽ làm mẹ kế của nó. Đừng nói chi hiện giờ có một vị khách không mời mà tới. Nó không phát điên mới là lạ.
Trang Châu âm thầm nắm chặt tay: “Không sao, nhà anh có đầy đù đồ dùng cho chó. Em hảo hảo nói chuyện với Hắc Đường, bảo nó nhường một ít đồ vật của nó cho Tiểu Mao. Dù sao Tiểu Mao cũng là khách, sẽ không ở lại lâu. Ban ngày còn có thể chơi đùa với nó.”
Đông Chí vẫn có chút lo lắng: “Vậy cứ tới nhà anh trước xem sao, nếu nó thật sự không đồng ý, em sẽ dẫn Tiểu Mao về nhà em.”
Trang Châu thầm hít sâu một hơi: “Được.”
Đông Chí biết lần trước gặp nó là một tình huống thực bất ngờ, nhưng anh vẫn nhịn không được có chút tự trách. Nếu đừng nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp bế nó đi có phải tốt hơn không.
Lái xe qua gương chiếu hậu liếc nhìn bọn họ một cái, thấp giọng hỏi: “Trang tổng, dừng xe ở đâu ạ?”
Trang Châu quay sang nhìn Đông Chí, Đông Chí vội nói: “Làm phiền anh dừng ở cạnh bồn hoa phía trước.”
Lái xe vội nói: “Được.”
Lái xe tên Lý Hạ, là trợ lý mới mà thư kí Kiều Vân của Trang Châu mới tuyển từ bộ phận thị trường lên cho hắn. Anh ta chắc còn chưa từng nửa đêm bị gọi tới làm chân chạy, nên khi bị một cú điện thoại của Trang Châu gọi tới, hai mắt vẫn còn vương nét sợ hãi. Thẳng tới khi phát hiện mình bị gọi tới làm lái xe lâm thời, lúc đó mới khẽ thở phào.
Đông Chí đẩy cửa xe xuống, quan sát địa hình quanh quán, quay đầu nói với Trang Châu: “Anh ở đây chờ em, em vào một lát sẽ ra ngay.”
Trên bàn cơm, Trang Châu bị Hòa Khoan chuốc cho vài chén, lúc này đáy mắt vẫn còn hơi phiếm hồng. Nhưng tửu lượng của hắn được luyện ra từ trên bàn nhậu, chút rượu cỏn con ấy thật sự không xi nhê gì với hắn. Hắn biết Đông Chí nói như vậy kỳ thật là lo hắn uống rượu cảm thấy không thoải mái, trong lòng ấm áp vô cùng, trên mặt lộ ra tươi cười: “Không sao, chúng ta chia nhau đi tìm.”
Đông Chí nghĩ nghĩ: “Cũng được. Nếu anh cảm thấy không thoải mái, thì ra xe ngồi chờ.”
Trang Châu vươn tay xoa xoa đầu Đông Chí: “Anh đi bên này.”
Đông Chí nhìn lướt vào trong xe, lái xe Lý Hạ ngồi trên ghế lái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm ngẩn người, vì thế anh cũng thả lỏng cọ cọ vào lòng bàn tay Trang Châu: “Được.”
Trang Châu hé miệng mỉm cười, nắm tay kéo Đông Chí đi về phía quán lẩu: “Em cảm thấy nó vẫn còn ở đây sao?”
“50 – 50.” Đông Chí bị hắn cầm tay kéo đi, cảm thấy mình như tiểu hài tử được người lớn chiếu cố, trong lòng thoáng có chút mất tự nhiên. Nhưng tay Trang Châu vừa to vừa ấm, thật sự nếu bỏ ra, anh có chút luyến tiếc. Rối rắm trong chốc lát, đơn giản giả bộ cái gì mình cũng không để ý: “Nếu nó bị ai đó mang đi, tự nhiên sẽ không biết đi đâu tìm. Nếu không có ai mang nó đi, em nghĩ nó vẫn còn ở đây. Nơi này dù sao cũng từng là nhà nó, trừ bỏ chỗ này, nó hẳn không còn chỗ nào khác để đi.”
Trang Châu gật đầu, không nói gì nữa. Hai người tách nhau ra trước cửa quán, mỗi người một hướng tìm kiếm bên trong.
Đông Chí nhớ con chó bắc kinh đó biết tên mình, cảm thấy nếu gọi tên mình có lẽ sẽ khiến nó chú ý. Nhưng anh lại không muốn Trang Châu nghĩ mình bị bệnh thần kinh, liền đè thấp cổ họng nhỏ giọng gọi: “Lăng Đông Chí…. Lăng Đông Chí….”
Một chiếc xe ngoài đường đi ngang qua, đèn xe sáng ngời chiếu qua cửa kính thủy tinh. Đông Chí cảm thấy mình tựa hồ thấy một vật động đậy, nhưng chiếc xe rất nhanh phóng vụt qua, chung quanh lại lần nữa trở nên tối om. Đông Chí không cam lòng gạt gạt đám cây cối xung quanh ra, đè thấp cổ họng tiếp tục gọi hồn: “Lăng Đông Chí… Lăng Đông Chí…”
Không biết từ đâu truyền tới một thanh âm cùm cụp, ngay sau đó loạt xoạt một trận vang nho nhỏ.
Đông Chí hồ nghi nhìn về phía truyền ra tiếng động: “Ai ở đó?”
Sau một lúc lâu, một thanh âm nhỏ bé yếu ớt khẽ run rẩy kêu một tiếng: “Uông ~”
Đông Chí vui mừng quá đỗi: “Cún con, em vẫn còn ở đây à?!”
Trong bóng đêm một cục bông mơ hồ lăn lông lốc chạy về phía anh, thanh âm nhỏ bé yếu ớt run run rẩy rẩy nói: “Anh là Lăng Đông Chí?”
“Là anh.” Đông Chí lấy di động bật đèn pin lên, quả nhiên chính là con chó bắc kinh lần trước, chẳng qua nhìn nó gầy hơn nhiều, lông trên người dính bẩn không còn nhìn rõ màu lông nguyên bản, từng nhúm từng nhúm dính bết trên người, tựa như một cái thảm lông lâu ngày không được giặt sạch sẽ.
Cún con cách anh khoảng một thước thì dừng lại, run run rẩy rẩy ngẩng đầu nhìn anh: “Thật sự là anh, sao anh lại tới đây? Nơi này đã không còn ai buôn bán.”
“Anh biết.” Đông Chí cẩn thận lại gần vươn tay sờ nó. Cún con tựa hồ có chút khẩn trương, thân thể thực rõ ràng run lên một chút, nhưng cũng không né tránh. Tâm tình Đông Chí không khỏi tốt hơn: “Anh tới tìm em, anh có một người bạn là bác sỹ thú y, mấy ngày nữa anh ấy sẽ tới Trùng Khánh đi du lịch. Anh đã nhờ anh ấy đưa em đi tìm chủ nhân cũ, em có nhớ gì không? Ví dụ như địa chỉ hay số điện thoại của chủ nhân em ấy?”
Cún con hai mắt mở to tròn xoe, tràn đầy không thể tin: “Anh nói thật chứ?”
Đông Chí chắc chắn gật đầu: “Là thật, anh cũng đã nói với anh ấy rồi, anh ấy đồng ý mang em đi.”
Cún con hấp hấp cái mũi: “Khi chủ nhân gọi điện thoại tới, em ở bên cạnh có thấy trên màn hình có hiển thị một dãy số, nhưng mà…biết số điện thoại thì có thể tìm được về nhà sao?”
Đông Chí an ủi nó: “Anh có thể gọi điện thoại cho chủ nhân em trước, ông ấy sẽ nói địa chỉ nhà cho anh, sau đó anh nhờ bạn đưa em về nhà, được không?”
Thân thể cún con run rẩy không ngừng, dựa theo ánh đèn xe chợt lóe, Đông Chí nhìn thấy trong mắt nó thủy quang chớp động, không khỏi có chút đau lòng: “Bằng hữu của anh là người rất tốt, em sẽ thích anh ấy, anh cam đoan.”
Cún con gâu gâu kêu lên, thanh âm kéo dài thật dài, mềm nhũn, nghe như đang khóc.
Đông Chí bế nó lên: “Ngoan, đừng khóc, rất nhanh sẽ được gặp người nhà nha.”
Cún con run rẩy không ngừng, quả thực nói không ra lời.
Đông Chí xoa xoa đầu nó, trong lòng thoáng có chút phát sầu, ban công nhà hắn còn có mấy con mèo, nếu cún con cùng bọn nó đánh nhau, cũng không biết là ai chịu thiệt. Haiz, tám chín phần mười tiểu tử ngoại lai này sẽ bị bọn Tiểu Dạng Nhi xông vào đánh hội đồng.
Nếu không trước mắt tắm rửa cho nó một cái, sau đó dọn một góc trong phòng khách cho nó nằm tạm. Cứ vậy đi, có cửa thủy tinh che chắn, chúng nó có muốn đánh nhau cũng không đánh được.
“Đi thôi, trước hết về nhà anh đã.” Đông Chí nhẹ nhàng xoa xoa móng vuốt nó: “Nghỉ ngơi hai ngày, đem thân thể em dưỡng cường tráng một chút, sau đó cùng bác sỹ ra ngoài. À, còn phải chuẩn bị cho em chút đồ đi đường, đồ ăn, nước uống, đệm nằm vân vân… Nơi này có cái gì em muốn mang theo không?”
Cún con run run lắc đầu: “Cái vòng trên cổ em là do chủ nhân lưu lại. Trừ bỏ cái này ra, không còn đồ gì muốn mang đi.”
Đông Chí cầm cái vòng cổ của nó ra xem, trên mặt dây hình tròn hơi nổi lên hai chữ “Tiểu Mao”, phía dưới còn có một dãy số điện thoại, nhưng số thực nhỏ, trong bối tối nhìn không quá rõ.
“Em tên Tiểu Mao?”
“Vâng.” Cún con cọ cọ tay anh: “Là tên chủ nhân đặt cho em. Ông ấy nói khi vừa đón em về bộ dạng em thực nhỏ, lông xù, tựa như một cục bông.”
Đông Chí cười nói: “Tên rất đáng yêu, Tiểu Mao, đi với anh nào.”
Tiểu Mao nói: “Dạ.”
Trang Châu nhìn thấy cảnh này, không biết là mình nên ở lại hay ra ngoài trước, do dự một chút, vẫn xoay người trở lại xe. Lý Hạ đang nghịch di động, thấy hắn trở về liền ngồi thẳng sống lưng, qua gương chiếu hậu lặng lẽ nhìn hắn một cái, thấy Trang Châu từ từ nhắm hai mắt lại, lúc này mới khẽ thả lỏng một chút.
Trang Châu nào có tâm tư chú ý tới mấy chi tiết nhỏ đó, trong đầu hắn hiện tại đều là hình ảnh Đông Chí ôm con chó nhỏ, nói chuyện với nó. Giây tiếp theo, một hình ảnh khác lại hiện lên ngay sau đó: Đông Chí ngồi trên ghế sa lông, Hắc Đường ngồi trên thảm trải sàn đối diện em ấy, một người một chó giống như đang… cãi nhau.
Trong lòng Trang Châu bỗng nhiên có chút nhảy dựng, chuyện đặc biệt hi hữu này rốt cuộc hắn nên nghĩ thế nào đây. Là do hắn suy nghĩ nhiều sao?
Tiếp đó hắn nhớ tới hình ảnh mấy con mèo hoang đi theo Đông Chí nhảy lên xe, tựa hồ luôn cùng em ấy một chỗ, cho dù là mèo con hay cún con, đều đặc biệt… đặc biệt hiểu chuyện.
Trang Châu nghe thấy tiếng mở cửa xe, mở mắt ra vừa lúc thấy đôi mắt đầy ý cười của Đông Chí.
Bình thường biểu tình em ấy phần lớn là thản nhiên, tươi cười cũng phi thường ít, lúc này có thể nhìn ra được em ấy phi thường cao hứng. Tầm mắt Trang Châu hạ xuống thấp, thấy trong tay Đông Chí đang ôm một con chó lưu lạc bẩn hề hề, nhất thời cảm thấy có chút phức tạp.
“Tìm ra rồi? Chính là nó?”
Đông Chí dùng sức gật đầu, cười đến hai mắt đều híp lại: “Đây là Tiểu Mao. Nào, Tiểu Mao, chào chú Trang đi.”
Tiểu Mao rụt rè liếc nhìn Trang Châu một cái, khẽ rụt người lại.
Đông Chí an ủi xoa đầu nó: “Không sợ, không sợ. Chú Trang là người tốt.”
Trang Châu nhận mệnh thở dài: “Em định mang nó đi đâu?”
“Còn có thể đi đâu nữa?” Đông Chí cảm thấy vấn đề này hỏi thật quái dị: “Đương nhiên là về nhà em rồi. Hai ngày nữa chờ bác sỹ Hòa đi, em sẽ mang nó tới.”
Trang Châu nghĩ nghĩ: “Hay là đưa nó tới nhà anh đi. Để nó làm bạn với Hắc Đường, chỗ em vừa nhỏ lại có một đống mèo, vạn nhất chúng nó đánh nhau ầm ĩ, hàng xóm sẽ phàn nàn.”
“Có được không?” Đông Chí có chút không dám chắc: “Hắc Đường nhà anh cũng không phải dễ nói chuyện như vậy.”
Trong lòng Trang Châu khẽ động, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc: “Em hảo hảo nói chuyện với nó, dù nó có chút bướng bỉnh nhưng cũng không phải hài tử khó bảo, Chắc sẽ đồng ý thôi.”
Đông Chí không dám chắc sẽ thuyết phục được Hắc Đường: “Em sợ nó sẽ làm ầm lên.”
Sủng vật đối với địa bàn của mình đều có độc chiếm dục. Đông Chí mới chỉ tới nhà ăn một bữa cơm, nó đã bắt đầu hoài nghi anh sẽ làm mẹ kế của nó. Đừng nói chi hiện giờ có một vị khách không mời mà tới. Nó không phát điên mới là lạ.
Trang Châu âm thầm nắm chặt tay: “Không sao, nhà anh có đầy đù đồ dùng cho chó. Em hảo hảo nói chuyện với Hắc Đường, bảo nó nhường một ít đồ vật của nó cho Tiểu Mao. Dù sao Tiểu Mao cũng là khách, sẽ không ở lại lâu. Ban ngày còn có thể chơi đùa với nó.”
Đông Chí vẫn có chút lo lắng: “Vậy cứ tới nhà anh trước xem sao, nếu nó thật sự không đồng ý, em sẽ dẫn Tiểu Mao về nhà em.”
Trang Châu thầm hít sâu một hơi: “Được.”
Bình luận truyện