Chương 76
BÍ MẬT - CHƯƠNG 76
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Chị chính là Thẩm Quyến.
Trong lòng Cố Thụ Ca bất chợt dâng lên một trận vui mừng, kích động, như xuất phát từ bản năng của linh hồn, là một kiểu thỏa mãn cùng yên ổn vì cuối cùng cũng được như ý nguyện sau khi đã tìm kiếm thật lâu. Cô nhìn Thẩm Quyến, lại bất giác bật cười.
Thẩm Quyến cũng nhìn Cố Thụ Ca. Sự đau đớn hãy còn trong lòng, như trái tim bị moi rỗng. Nhưng Tiểu Ca còn nhớ cô, tựa lồng ngực trống rỗng ấy được ánh mặt trời chiếu vào, nở một đóa hoa sáng rỡ.
Bởi vì em còn nhớ rõ cái tên Thẩm Quyến, thế nên dù chua xót cũng là chua xót một cách đáng giá.
Nhưng nụ cười của Cố Thụ Ca lại chẳng nở rộ được lâu, thoáng cái đã ngưng đọng, bởi cô không biết vì sao mình lại vui mừng. Vừa nghĩ vậy, niềm vui và sự kích động nháy mắt biến mất sạch sẽ, trong đầu chỉ còn lại nỗi lạc lõng, mịt mờ.
Cô cảm thấy người trước mắt rất xa lạ. Dù đã gán cái tên Thẩm Quyến lên chị, nhưng vẫn xa lạ.
Cố Thụ Ca không nhớ bất kì điều gì. Không biết từ đâu đến, không biết muốn đi đâu. Trí nhớ cô trống rỗng, chỉ lưu lại một cái tên. Cô nhớ rõ Thẩm Quyến, nhớ chị là bạn gái mình. Nhưng hai người bên nhau thế nào, từng có quá khứ kiểu gì, cô đều không biết. Ngay cả mặt mũi Thẩm Quyến thế nào cô cũng quên mất.
Lúc mới đầu, cô nghĩ mình phải tìm được Thẩm Quyến, bởi vì đó là người duy nhất mà cô nhớ rõ. Nhưng hiện tại, chị đã ở ngay trước mắt, cô lại mất phương hướng, không biết nên làm sao.
Đóa hoa trong lòng Thẩm Quyến còn đang nở rộ thì nụ cười của Cố Thụ Ca đã héo hon. Trông em có vẻ không biết nên theo ai. Vì thế, ý cười của Thẩm Quyến cũng từ từ nhạt đi, cô dịu giọng hỏi: “Sao vậy em?”
Cố Thụ Ca suy nghĩ rất lung, nghe Thẩm Quyến đặt câu hỏi, cô liền mờ mịt nhìn sang. Ánh mắt ấy hoàn toàn xa lạ, như đang đánh giá một người không hề quen biết. Thẩm Quyến bị ánh mắt đó đâm phải, nơi trái tim đau nhói như bị xẻo một dao.
Biết rõ Tiểu Ca không nhớ, dù vẫn cảm thấy hạnh phúc khi em quên tất cả mà vẫn ghi khắc tên cô nhưng khi Tiểu Ca nhìn cô như một người xa lạ, Thẩm Quyến vẫn cảm thấy rất thất vọng, rất thương tâm.
Nhưng cô không thể biểu hiện ra ngoài. Tiểu Ca đã bối rối lắm rồi, cô không thể tăng thêm gánh nặng cho em nữa.
Thẩm Quyến bước đến ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ chỗ bên cạnh, ý gọi Cố Thụ Ca đến. Cô có rất nhiều lời muốn nói, phải làm Cố Thụ Ca thả lỏng thì các cô mới có thể giao tiếp với nhau.
Cố Thụ Ca đi đến, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Quyến.
Thẩm Quyến thấy cô nàng thoáng kinh ngạc sau khi ngồi xuống, lại cúi đầu nhìn giường, vươn tay phải, dè dặt áp lòng bàn tay lên mặt ngoài khăn trải. Lòng bàn tay đặt trên ga, Thẩm Quyến thấy đôi mắt Cố Thụ Ca vụt sáng. Sau đó, em lại nhẹ nhàng nâng tay, rồi áp xuống một lần nữa, vẫn dừng trên lớp chăn ga. Cố Thụ Ca hít một hơi thật sâu, đổi áp thành chọc, chọc hai cái, kết quả lần này ngón tay lại xuyên qua.
Thẩm Quyến không đánh tiếng quấy rầy mà chỉ yên lặng nhìn Cố Thụ Ca lộ vẻ nghi hoặc, rồi lại đổi chọc thành nắm đấm, đập hai cái, nắm tay vẫn xuyên thấu.
Em đang nghi hoặc vì sao không thể chạm đến đồ vật nhưng lại ngồi được trên giường, vì sao lòng bàn tay có thể đụng đến nhưng đầu ngón tay lại không. Cố Thụ Ca còn đang tiếp tục thử những tư thế khác.
Tiểu Ca hẳn là đang tìm kiếm quy luật, xác định xem ở tình huống nào thì mình có thể chạm vào. Em đang thăm dò thế giới này, một lần nữa.
Thẩm Quyến cất lời: “Giường là dùng để ngủ. Em có thể ngồi lên là vì chúng ta đôi khi cũng sẽ ngồi trên giường. Lòng bàn tay áp lên mặt đệm được là vì khi chúng ta nằm trên giường, lòng bàn tay ngẫu nhiên cũng sẽ đặt lên đó. Nhưng bé ngoan khi ngủ sẽ không dùng tay chọc hay đấm vào giường, cho nên em chọc hoặc đấm đều không được.”
Khi nào có thể chạm đến đồ đạc, vấn đề này trước đó Tiểu Ca đã từng nói qua với cô. Hiện tại, cô dạy lại cho em.
Cố Thụ Ca thoạt tiên là lắng nghe hết sức nghiêm túc, nghe đến hai chữ “bé ngoan”, mắt cô lập tức mở to. Biết Thẩm Quyến đang trêu mình, cô lại ngượng ngùng cúi đầu, vành tai đỏ ửng.
Thẩm Quyến nhìn mà mềm lòng.
“Chúng ta lúc trước, tình cảm nhất định là rất tốt đúng không?” Cố Thụ Ca hỏi. Chị kiên nhẫn với cô quá, giải thích thật sự rõ ràng.
Vừa dứt lời, cô lại cảm thấy câu hỏi của mình thật quá thừa thãi. Đương nhiên là tốt rồi, bằng không thì sao cô dù quên hết thảy nhưng vẫn nhớ được chị cơ chứ?
Thẩm Quyến không trả lời trực tiếp mà lại nói: “Em là vì cứu chị nên mới bị thương nặng mà mất trí nhớ.”
Cố Thụ Ca “A” một tiếng, rồi lại cảm thấy không mấy bất ngờ. Nếu cô chỉ nhớ được mỗi Thẩm Quyến, như vậy đối với cô, chị nhất định rất quan trọng. Thế thì chuyện cô bị thương vì chị cũng không kì quái.
“Tiếc là em không nhớ rõ.” Cố Thụ Ca tiếc nuối.
“Không sao, chị nhớ là được. Chị sẽ từ từ nói cho em.” Thẩm Quyến nói.
Cố Thụ Ca gật gật đầu, lại cảm thấy có phần sợ hãi. Ngộ nhỡ cô mãi không nhớ ra thì sao? Nhỡ cô không làm tốt bằng trước kia thì phải như thế nào? Không biết vì sao, dù không nhớ được mặt mũi Thẩm Quyến, không nhớ được tình cảm dành cho chị, nhưng Cố Thụ Ca vẫn rất sợ hãi sẽ làm chị thất vọng.
“Vậy chị kiên nhẫn với em thêm chút được không?” Cố Thụ Ca khẩn cầu, “Em sẽ cố gắng nhớ lại.”
Nghe cô nàng mềm giọng khẩn cầu, Thẩm Quyến không khỏi cười cười, ánh mắt nhu hòa, đáp: “Được.”
Bấy giờ Cố thụ Ca mới an tâm, thành khẩn khen một câu: “Chị tốt quá.”
Thẩm Quyến mỉm cười. Câu khích lệ này hệt như đang phát thẻ người tốt. Cố Thụ Ca không hiểu tại sao lời khen ngợi của mình lại khiến bạn gái bật cười. Cô vừa định hỏi thì cửa lại bất chợt bị gõ vang. Cố Thụ Ca hoảng sợ, vội ngồi ngay ngắn, căng thẳng nhìn về phía cửa.
Giọng quản gia Quý vang lên bên ngoài, nhắc Thẩm Quyến xuống lầu dùng bữa sáng.
“Là quản gia Quý.” Thẩm Quyến giải thích với Cố Thụ Ca, “Ông ấy là người nhìn em lớn lên, rất tốt với em.”
“À à.” Cố Thụ Ca ứng hai tiếng, vẫn còn khá căng thẳng. Cô ghi nhớ thật kĩ lời Thẩm Quyến nói. Quản gia Quý, người rất tốt.
Thẩm Quyến quan tâm tình trạng của Cố Thụ Ca, nhưng hôm nay còn có rất nhiều việc phải làm. Chuyện bên này càng kéo dài thì lại càng nguy hiểm, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng.
Thẩm Quyến không ngừng hỏi Cố Thụ Ca có khó chịu chỗ nào hay không, đáp án nhận được luôn là phủ định. Vì thế, cô đi thay quần áo. Đến khi quay trở ra thì Cố Thụ Ca đã trở lại giường ngồi, là kiểu ngồi hai chân khép chặt hết sức ngay ngắn. Thấy cô bước ra từ phòng chứa quần áo, ánh mắt em lập tức theo sát, hỏi: “Chị ơi, chị muốn ra ngoài sao?”
Thẩm Quyến gật đầu. Cố Thụ Ca vội đứng dậy, bước đến bên cạnh.
Thấy cô nàng đến gần, Thẩm Quyến hỏi: “Em muốn đi cùng à?”
“Vâng.” Cố Thụ Ca gật đầu, thái độ hết sức kiên định.
Thẩm Quyến nghĩ cũng tốt. Tiểu Ca đi theo bên cạnh, cô cũng yên tâm hơn một chút.
Xuống lầu dưới, Cố Thụ Ca kinh ngạc trợn tròn. Nơi này rất đông đúc, cả đại sảnh đứng đầy người, ai nấy đều bận rộn việc riêng, các cô xuống lầu cũng không ai ngẩng đầu xem lấy một cái. Ngoài cửa còn tấp nập ra vào, có người da trắng, cũng có người châu Á da vàng, thoạt trông tất cả đều tinh thần hăng hái, ánh mắt có thần.
Cố Thụ Ca cảm nhận được sự lạc lõng, như có một bức tường ngăn cách rất lớn. Cô theo sát Thẩm Quyến, không dám rời khỏi chị nửa bước.
Một người đàn ông trung niên hơi béo cầm một xấp giấy chặn trước mặt các cô. Cố Thụ Ca đi sau Thẩm Quyến, căng thẳng nhìn người nọ. Nhưng người nọ dường như không thấy được cô mà cất lời nói chuyện với Thẩm Quyến:
“Trong năm năm gần đây, số du học sinh Trung Quốc mất tích trên toàn nước Anh, từ tiểu học đến thạc sĩ, có tổng cộng mười bảy người. Còn đi công tác hoặc du lịch có ba mươi sáu người. Đây là số liệu thống kê căn cứ vào tin tức trên truyền thông. Còn những người âm thầm lặng lẽ, không gây chú ý như Mạc Doanh thì không biết có bao nhiêu.”
Thẩm Quyến nói: “Nhiều vậy sao? Không ai nghi ngờ ư?”
“Người nhà, bạn bè đều đã cố gắng tìm kiếm, nhưng kết quả luôn là sống không thấy người, chết chẳng thấy xác, cuối cùng đành bỏ ngỏ. Bọn họ đều là người thường, cho dù có nhiều hơn nữa cũng không làm được gì.”
Họ đang nói về điều gì? Là có người mất tích sao? Cố Thụ Ca nghe hiểu mỗi từ đơn lẻ, lại không rõ tình huống thế nào. Nhưng chỉ nhìn khung cảnh trong đại sảnh này cũng biết là đang làm chuyện trọng đại, hơn nữa Thẩm Quyến còn là người lãnh đạo.
Cố Thụ Ca đè nén mong muốn đặt câu hỏi, không xen miệng. Bạn gái đang làm chuyện quan trọng, cô không thể quấy rầy. Vì thế, cô liền ngoan ngoãn đi theo sau Thẩm Quyến mà nghe ngóng.
Người đàn ông trung niên tỏ vẻ ngập ngừng, khó nói: “Trong đó có năm nạn nhân còn chưa được mười tuổi. Người mất tích lâu nhất là một bé trai bảy tuổi, biến mất đã bốn năm.”
Những lời này của anh ta vừa nói ra, cả đại sảnh đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Đầu tiên là vài người gần đó dừng công việc trong tay, rồi những người xa hơn một chút phát hiện, cũng ngừng lại. Tất cả đều nhìn về phía này. Cố Thụ Ca có thể thấy bọn họ rất phẫn nộ, đều đang đợi Thẩm Quyến tỏ thái độ.
“Chúng ta cần càng nhiều tin tức, cần bằng chứng có thể liên hệ những vụ mất tích với tổ chức tội phạm kia.” Thẩm Quyến nói.
Cô không dông dài những lời khiến người ta phấn chấn tinh thần mà trực tiếp sắp xếp công việc hợp lí đâu vào đấy, dùng hành động cho thấy quyết tâm sẽ truy tra đến cùng. Vì thế, cả đại sảnh cũng không ai ứng tiếng. Lời ấy vừa dứt, tất cả mọi người đều im lặng tập trung vào công việc. Khi một số lượng lớn người đồng loạt làm cùng một động tác, cảnh tượng ấy thật sự rất chấn động.
Cố Thụ Ca đứng sau Thẩm Quyến, nhìn bóng lưng chị, lòng lại nóng lên.
Lưu Quốc Hoa nói: “Sắp tới khó khăn sẽ càng nhiều. Hôm qua khi bọn tôi đi điều tra thì cảnh sát đã ngậm chặt miệng. Bọn họ chắc chắn sẽ không cung cấp tin tức gì hữu dụng nữa.”
Thẩm Quyến hờ hững đáp: “Vốn dĩ đã không trông mong vào bọn họ.”
Lưu Quốc Hoa gật đầu: “Cũng đúng. Dù sao cũng là đại gia có tiếng thơm, thường làm từ thiện. Trong nước có đáp lại chưa?”
“Chuyện liên quan quá nhiều. Ý của họ là tìm được chứng cứ phạm tội rồi mới dễ gây sức ép. Trước lúc đó thì đại sứ quán sẽ âm thầm giúp đỡ chúng ta.”
“Vậy là tốt rồi. Ít nhất chúng ta cũng có hậu thuẫn.” Lưu Quốc Hoa nói, “Một phóng viên trong vụ du học sinh mất tích đã biến mất rồi. Những báo đài từng đưa tin cũng đồng loạt ngậm miệng. Động tác của bọn họ nhanh hơn chúng ta.”
Rồi anh ta lại tiếp: “Làm cảnh sát câm miệng, khiến bao nhiêu kênh truyền thông im tiếng. Ích lợi nhóm đứng sau quá khổng lồ.”
Thẩm Quyến suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Phía chính phủ không thể gây áp lực trực tiếp nhưng có thể khuấy động từ quần chúng nhân dân.” Truyền thông Anh quốc không chịu lên tiếng, cảnh sát không chịu phối hợp. Nếu vẫn không ai hay biết, bọn họ sẽ dần biến thành một hòn đảo đơn độc, không thể tra được bất kì manh mối gì. Như vậy cần phải tạo thế từ trong nước. Rất nhiều du học sinh vẫn giữ liên lạc với người trong nước.
Cô muốn ra ngoài.
Lưu Quốc Hoa tiễn Thẩm Quyến đến cửa, đột nhiên hỏi một câu: “Nếu vụ án này không liên quan đến cô Cố, cô sẽ quản sao?”
Cố Thụ Ca nghe đến cô Cố thì thoạt tiên còn chưa kịp phản ứng. Phải vài giây trôi qua, cô mới nhớ ra mình họ Cố. Vụ án này có liên quan đến cô sao? Thẩm Quyến là đang vì cô mà ra mặt? Cô không hề nhớ một chút gì.
Cố Thụ Ca nhìn về phía Thẩm Quyến. Thẩm Quyến dừng bước chân.
Lưu Quốc Hoa giật mình nhận ra vừa lỡ miệng, vội nói như đỡ lời: “Mấy ngày nay điều tra ra những thứ quá âm u, quá ghê rợn. Tôi nghĩ thật sự không có ai biết những việc này ư? Vì sao lại không ai quản?”
Thẩm Quyến không đáp lời mà rảo bước đi thẳng. Bên ngoài đã đỗ sẵn một chiếc xe. Thấy cô ra, có người tiến lên giúp cô mở cửa. Thẩm Quyến dừng bước, quay đầu. Cố Thụ Ca ở ngay phía sau. Thấy Thẩm Quyến quay đầu, nghĩ đến lời người mũm mĩm vừa nói, cô liền mỉm cười an ủi. Sắc mặt nặng nề của Thẩm Quyến hơi thả lỏng, cũng cười cười đáp lại.
Các cô lên xe.
“Bọn họ không thấy được em đúng không?” Cố Thụ Ca hỏi.
Thẩm Quyến hạ tấm ngăn giữa hàng ghế trước sau. Hiệu quả cách âm của tấm ngăn rất tốt, không cần lo lắng người đằng trước nghe được động tĩnh ở băng sau.
“Phải, chỉ có chị nhìn tới em, nghe được em nói chuyện.” Thẩm Quyến đáp. Cô nghĩ, phải giải thích với Tiểu Ca thế nào đây? Chuyện này nói ra thì thật quá dài, e là phải diễn giải rất lâu. Cô vốn định chờ sau này sẽ dành ra một khoảng thời gian riêng để giải thích tình hình cho Tiểu Ca.
Nhưng Cố Thụ Ca lại không hề nghi ngờ mà tiếp nhận chuyện ấy hết sức tự nhiên.
Thẩm Quyến cười nói: “Em không hỏi vì sao à?”
Cố Thụ Ca khó hiểu: “Vì sao phải hỏi vì sao?”
“Chỉ có chị mới nhìn đến em đó.”
“Cái đó bình thường mà. Em cũng chỉ nhớ rõ chị. Chị là bạn gái của em, cũng nên có một số ‘đặc quyền’ khác với người ngoài chứ.” Cố Thụ Ca nói. Còn vì sao không ai nhìn thấy hay nghe được cô, chuyện này chị đã nói rồi, bởi vì trạng thái của cô không tốt đấy thôi. Cố Thụ Ca mất trí, nhưng vẫn ghi nhớ rất rõ những kiến thức mới tiếp thu.
Cô nàng nói “đặc quyền” hết sức đúng lí hợp tình, Thẩm Quyến vừa buồn cười vừa thấy ấm áp. Tiểu Chanh dù không có ký ức thì vẫn là Tiểu Chanh sẽ làm cô vui vẻ.
Nhưng Cố Thụ Ca lại rầu rĩ, cũng rất mờ mịt. Bởi vì dù biết Thẩm Quyến là bạn gái, giữa các cô cũng có rất nhiều “đặc quyền”, nhưng cô vẫn quên mất tình cảm dành cho chị. Đối với Thẩm Quyến, cô không có loại cảm giác thích mà bạn gái nên có.
“Em viết rất nhiều nhật ký, chờ trở về lại cho em xem.” Thẩm Quyến nói. Xem nhật ký là cách tốt nhất để tìm lại quá khứ. Có lẽ một số sự kiện trong đó sẽ kích thích đến đại não, làm Tiểu Ca nhớ ra.
Cố Thụ Ca nhìn ra được, Thẩm Quyến hy vọng cô nhớ lại. Lòng cô lập tức dâng trào một cảm giác áy náy, không dám nhìn thẳng vào mắt chị.
Thẩm Quyến suy tư, không biết quỷ mất trí nhớ thì có tương tự với người không? Hay là cô nên đến gặp bác sĩ tâm lý để được tư vấn?
Thẩm Quyến nghĩ mọi chuyện nháy mắt trở nên rối loạn, lung tung. Nhưng cô lại chẳng mảy may thấy phiền mà còn dùng giọng điệu bình thản nói: “Chỉ xem một cái để biết chuyện trong quá khứ thôi, nghĩ không ra cũng không sao, không quan trọng. Em có thể trở về là chị thỏa mãn lắm rồi.”
Cố Thụ Ca ngẩng đầu, chạm đến ánh nhìn dịu dàng của Thẩm Quyến, cô lập tức như bị điện giật mà dời mắt, không dám nhìn. Sự áy náy lại lan tràn khắp cõi lòng, như đàn kiến bò ngổn ngang khiến tim cô rối loạn, ngứa ngáy.
Chuyện cô không có tình yêu với Thẩm Quyến, vẫn đừng nói cho chị biết thì hơn. Nếu biết, chị chắc hẳn sẽ rất thương tâm.
_____________
Bình luận truyện