Bỉ Ngạn Đào Hồng

Chương 5: Quảng hàn nhuộm tang thương



Cô bé là một hạ nhân không ai biết, bảy tuổi, hẳn là lứa tuổi không biết sầu lo.

Ba năm trước, dưới ánh trăng, cô bé một mình một người ngồi trên nóc hành lang. Cô bé không ngủ được, bởi vì mẹ bé vừa kể một câu chuyện cho bé nghe. Mẹ kể, trên cung trăng có một vị Hằng Nga tiên tử thánh khiết, vì phạm lỗi mà bị phạt một mình coi giữ cung trăng cả đời mẹ đã kể đó là một người xinh đẹp thế nào, quạnh quẽ thế nào, bi ai thế nào. Cô bé liền nói, cô bé muốn gặp tiên tử, cô bé sẽ bảo vệ nàng hạnh phúc, cô bé còn muốn kể chuyện xưa của nhân gian cho nàng nghe, để nàng không còn thường xuyên thương tâm mà rơi lệ.

Cho nên cô bé ngồi trên nóc hành lang, chờ tiên tử của mình.

Ánh trăng vỡ vụn trên mặt đất là nước mắt của tiên tử sao? Nàng có từng hối hận không? Hối hận đã bỏ lại người yêu? Quảng Hàn Cung không sức sống, thỏ ngọc yếu ớt, nguyệt quế thơm ngát lạnh như băng, cộng thêm một trái tim tang thương.

Làm thế nào đây?…

Tâm nguyện của cô bé có lẽ đã cảm động trời xanh.

Một ngày nọ, vào buổi đêm chỉ có một vầng trăng sáng không có ánh sao, cô bé nhìn thấy một người áo trắng. Người đó cước bộ nhẹ nhàng, gót chân không dính bụi trên áo người có thêu hoa, đóa hoa tươi đẹp màu đỏ thắm. Cô bé còn quá nhỏ, không biết tên gọi của hoa kia, nhưng cô bé lại một mực cho rằng đây là cành nhỏ của nguyệt quế. Còn người kia chính là Hằng Nga trên cung trăng của mình.

Cô bé thường hay trèo lên nóc nhà nhìn lén Hằng Nga của mình. Cô bé không dám tiếp cận nàng, bé sợ quấy nhiễu nàng.

Cho nên cô bé thỉnh thoảng nghe được tiên tử đánh đàn đôi khi là khẽ giọng ngâm xướng có khi là thầm thì nói nhỏ… Nhưng nhiều nhất là tiên tử của bé đang thêu hoa, thêu một đóa hoa giống như trên vũ y của tiên nữ… Đóa hoa màu đỏ mạnh mẽ.

Ôn Ẩn nhìn Lữ Ngọc không biết lúc nào đã ngủ trên tay mình.

Ngón giữa, nhẹ nhàng miêu tả lông mày của Ngọc. Đó là một hàng mày ngài cong cong như khói sương, là hàng lông mày không có bất kỳ son phấn tân trang, nhưng lại khiến bao nhiêu thiếu nữ hâm mộ. Tây Tử nhăn mày, một chữ “sầu” đến là xinh đẹp. Vẻ ngoài xinh đẹp như không dính khói lửa nhân gian bọc lấy nét tang thương kinh qua năm tháng của nhân thế, thiếu niên trong ***g ngực hắn mang vài phần xinh đẹp đầy mâu thuẫn. (Tây Tử nhăn mày chính là Tây Thi đó, người đẹp nhăn mày cũng đẹp)

Chính là như thế, hắn nghĩ vậy, hai hàng lông mày của Ngọc chính là mang dáng vẻ đơn độc cao ngạo như thế, đơn độc cao ngạo đến khiến tim người khác cũng đau theo. Ngực của Ôn Ẩn lại co rút đau đớn vì người này.

Tựa như dù có ôm y thế này thì vẫn sẽ có một ngày, hắn đánh mất y.

Đây không phải dự đoán, càng không phải dự cảm, mà là vận mệnh của hắn, sứ mệnh của hắn.

Thiếu niên như hoa đào, chỉ có sinh mệnh của hoa đào. Lúc nở rực rỡ nhất cũng chính là thời khắc sắp điêu tàn. Hoa đào tháng ba là đoản mệnh nhất.

Nhẹ nhàng ôm lấy thân thể trong tay, Ôn Ẩn lần đầu tiên phát hiện, Ngọc rất nhẹ rất nhẹ.

Người nhẹ như hoa rơi, đã định trước cả đời lận đận.

Hắn rất cẩn thận ôm y trở về giường trong phòng ngủ, lại như cũ cẩn thận rời khỏi bắc sương phòng của Tử Bội. Nhìn trời, ước chừng là giờ Tý nửa đêm, cách mặt trời mọc còn hơn hai canh giờ, y vẫn có thể ngủ thêm một hồi.

Có điều, thời gian hắn ở cùng y bất quá chỉ hơn một canh giờ, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy đã trải qua một lần thử thách, một hồi thiên trường địa cửu?

Si trong đó tự có si nhi nữ. (nhi nữ ở đây là nam nữ)

Dựa lưng vào lan can điêu hoa thềm ngọc ở bắc sương, người hộ vệ nhìn lên vầng trăng trên trời. Quế nguyệt nhìn vào luôn mang điểm hồng sắc, hình bóng loang lổ của hai tòa cung điện Quảng Hàn, Thanh Hư cũng có chút mơ hồ không rõ.

Ôn Ẩn không thích mặt trăng như thế. Mặt trăng như thế luôn khiến hắn cảm thấy mặt trăng rất khát máu.

Thứ hắn thích là tịch dương ấm áp. Dưới ánh nắng chiều, hắn ngậm một nhánh lá liễu xanh mướt, đối mặt tà dương thổi một khúc nhạc ngắn. Không ai dò hỏi hắn vì sao phải diễn tấu, cho nên hắn rất nhàn nhã, rất nhàn nhã. Tiết tấu chậm rãi, có lẽ là từ lúc hắn còn bé đã ăn sâu trong ký ức hắn rồi.

Còn bây giờ, hắn không thổi sáo liễu, hắn không nhìn tịch dương hắn chỉ chăm chú nhìn chủ nhân của bầu trời này.

Là ai nói nhỉ? Nếu muốn dùng tà dương hòa tan tuyết đọng của mùa đông thì trước hết bản thân tà dương phải dung nhập đồng tuyết trắng phau, sau đó quang nhiệt vụn nát mới có thể làm tan cái lạnh lẽo của ngàn dặm phong tuyết.

Cô bé trong góc xó nhìn hắn thật lâu, sau đó chần chờ đi ra, kéo kéo ống tay áo hắn.

“Tiên tử thế nào rồi?” Cô bé hỏi.

Hắn quay đầu nhìn tiểu cô nương bỗng dưng xuất hiện: “Tiên tử?”

“Là Hằng Nga tiên tử tỷ tỷ đó…” Cô bé chỉ chỉ bắc sương, sau đó nói, “Ưm, mẹ vẫn muốn muội gọi nàng là thiếu chủ.”

“Ngươi là nói Ngọc nhi…” Hai chữ [Ngọc nhi] vừa phun ra khỏi miệng, Ôn Ẩn đã chấn kinh. Hắn hiểu rồi, hắn hiểu vì sao chỉ một canh giờ ngắn ngủi lại dài như trăm năm. Bởi vì từ nay về sau, trong tim của hắn đã mạnh mẽ khắc ghi một con người tên Lữ Ngọc, tình của hắn, yêu của hắn rốt cuộc không thu lại được từ nay về sau Ôn Ẩn hắn đời đời kiếp kiếp đều gián tiếp trói buộc với một gốc hoa đào tuyết từ nay về sau, thuyền nhẹ đã qua vạn trùng sơn… (ý nói không quay lại đc, đây là 1 câu thơ trong bài “Hạ Giang Lăng” của Lý Bạch)

“Hóa ra Hằng Nga còn gọi là [Ngọc] nha.” Cô bé nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau lại ra vẻ bà cụ non mà nói rằng, “Thật sự là một cái tên rất hay, chữ Ngọc này… chữ Ngọc này… Dù sao cũng rất hay!”

Thấy cô bé cố tình bày ra dáng vẻ uyên bác, Ôn Ẩn đến là buồn cười, hắn vuốt đầu cô nhóc, nói: “Nghe cho kỹ, [ngọc] là vật trang sức mang trên người để trừ tà, quý giá nhất là loại trong suốt lóng lánh lại mang chút tơ huyết, được gọi là [huyết ngọc], trong truyền thuyết nó là do hút máu huyết của người mà kết thành. Mà [ngọc] là [bội] (đeo) ở ngang hông, cho nên y mới lấy [Tử Bội] làm tên chữ, ngụ ý từ câu “Thanh thanh tử bội, du du ngã tư” trong “Kinh Thi. Tử Câm”.” (đai áo người xanh xanh, lòng ta nghĩ xa vời)

“Nga.” Cô bé đầu tiên là gật gật đầu, sau lại ngang ngạnh kêu lên: “Muội chính là có ý này! Để huynh nói ra thôi! Muội chính là có ý này!”

“Xuỵt, nhỏ giọng chút, Ngọc nhi đang ngủ.”

“Nhưng không phải tiên tử ngủ trên mặt trăng sao?”

“Có lẽ vì nơi đó quá vắng vẻ, quá tĩnh mịch chăng.”

“Nói cũng đúng.” Cô bé trả lời có chút đăm chiêu: “Nói cho huynh biết, muội thường hay ở nóc hành lang trộm xem tiên tử. Tiên tử tỷ tỷ luôn mang dáng vẻ rất quạnh quẽ, rất tịch mịch. Có khi tỷ ấy đánh đàn, có khi hát những bài ca tuy muội nghe không hiểu, nhưng muội luôn vừa nghe vừa rơi lệ, rơi ào ào đến không dừng được… Đúng rồi, có khi tỷ ấy còn thêu hoa, tỷ ấy thêu nguyệt quế hả?”

“… Là.. hoa đào.”

Cô bé gãi gãi đầu, hai búi tóc nho nhỏ vẫn còn đong đưa: “Không phải nói trên mặt trăng chỉ có nguyệt quế sao?”

“Nhưng trong lòng của y, trong mắt của y chỉ có hoa đào, hoa đào trắng bệch.”

“Vậy à… Đúng rồi, muội quên hỏi huynh là ai!… Huynh là thỏ ngọc à?”

Ôn Ẩn còn đang chìm trong thung lũng, nhất thời không theo kịp tư duy của tiểu cô nương, thật lâu sau, hắn mới tiêu hóa được câu hỏi của cô bé: “Tại sao ta là thỏ ngọc?”

“Bởi vì chỉ có thỏ ngọc mới quan tâm đến Hằng Nga tỷ tỷ. Mẹ nói, thỏ ngọc sẽ luôn ở bên cạnh nàng, luôn, luôn, luôn…” Cô nhóc tựa hồ cảm thấy nói không còn chưa đủ, liền dùng cánh tay trẻ con làm ra một động tác rất dài “Thỏ ngọc, huynh sẽ luôn ở bên cạnh tỷ tỷ chứ? Chỉ có huynh mới có thể giúp tỷ tỷ không tịch mịch, không quạnh quẽ!”

“Đúng, ta sẽ bồi y… sẽ thương y, mãi mãi…” Giống như quyết định, Ôn Ẩn đối mặt với cô bé xa lạ, nói ra lời thề của hắn với y.

“Vậy thì được, vừa rồi muội nhìn thấy Hằng Nga tỷ tỷ khóc trong lòng huynh còn thực lo lắng. Hiện giờ biết huynh là thỏ ngọc, muội đã yên tâm.”

“Ngươi nhìn thấy y khóc?!” Ôn Ẩn nắm lấy cánh tay tiểu cô nương, vội vàng hỏi.

“Đúng, sao vậy?” Một đôi mắt khó hiểu lấp láy.

Ôn Ẩn nhanh chóng nhìn nhìn phòng Lữ Ngọc, gằn từng tiếng nặng trịch cảnh cáo người trước mắt: “Nghe đây, không được để người thứ ba biết ngươi nhìn thấy y khóc.”

“Tại sao?”

“Vì… vì nếu để người khác biết, Hằng Nga tỷ tỷ của muội sẽ bay về cung trăng, không gặp muội nữa… Muội muốn vậy sao?”

“Không muốn.”

“Vậy phải giữ kín bí mật.”

“Được.”

Nghe được một tiếng đó của cô bé, Ôn Ẩn kéo bé lại, ôm vào trong ngực, tâm tình còn chưa ổn định, thì thào: “May quá… May quá… Y còn chưa biết… May quá…”

“Ai nha!” Cô bé nhớ tới gì đó, thoát khỏi ngực hắn: “Đã muộn rồi, muội phải đi đây. Hẹn gặp lại, thỏ ngọc!”

“Tên của muội là…?”

“Tiểu Nguyệt… Ánh trăng nho nhỏ.” Trên gương mặt tròn tròn tràn đầy nụ cười xán lạn: “Thỏ ngọc, phải hảo hảo đối xử với tiên tử đó!”

Lữ Tử Bội có một loại dị năng làm cho người ta sợ hãi.

Chính là bất luận kẻ nào muốn giấu y bất cứ chuyện gì, kết quả đều bị y phát hiện.

Vì thế khi Ôn Ẩn ra ngoài trở về, ở hành lang gặp phải Lữ Tử Bội, hắn đã mở to mắt.

Khi đó, hắn từ xa nhìn y. Hoặc là nói, hắn từ xa nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ trượt xuống từ tay y, yếu ớt té ngã bên chân y không nhúc nhích. Bên chân y còn có một chiếc khăn tay, trên khăn tay nổi bật một đóa hoa, chói mắt, khiến người kinh sợ. Hoa đào.

Vào lúc đó, Ôn Ẩn vốn có thể có rất nhiều cảm xúc, như là bất mãn, chán ghét, căm hận, tâm lạnh, thậm chí là phẫn hận vì bị lừa gạt. Nhưng hắn chỉ có một cảm giác duy nhất, run rẩy.

Bởi vì, người kia, hoặc nói là khối thi thể kia, chính là tiểu cô nương cùng hắn hàn huyên cả đêm cách đây không lâu —— Tiểu Nguyệt.

Trên cổ Tiểu Nguyệt còn có một vòng dấu tay tím đen.

Cô bé bị bóp cổ chết.

“Chuyện này là sao?!” Hắn hỏi y.

“Như ngươi đã thấy.” Lữ Ngọc mỉm cười, “Ta muốn cho ngươi biết, những người thử đọc hiểu ta, những người biết rõ mặt yếu đuối của ta, đến cùng là có kết cục nào.”

“Tại sao?! Tiểu Nguyệt vẫn còn là một hài tử! Ngươi ngay cả một hài tử nhỏ như vậy cũng không tha?!”

“Nó đã thấy được thứ không nên thấy.”

“Ngươi… Làm sao ngươi biết?”

“Làm sao biết được không quan trọng, quan trọng là không thứ gì có thể giấu được ta.”

“Nếu vậy, ngươi vì sao không đồng thời giết ta luôn đi?!”

“Đó là vì, thứ nhất, ngươi còn có chỗ hữu dụng thứ hai, ta tự tin đánh không lại ngươi.”

Thì ra là thế. Ôn Ẩn lập tức có một loại cảm giác bị lường gạt. Hóa ra, bảo hộ trước giờ của hắn, quan tâm trước giờ của hắn, thậm chí là tình cảm của hắn với y, với Lữ Ngọc mà nói, chẳng những không hề lĩnh hội mà còn coi hắn là công cụ để đạt được mục đích. Hắn nên oán giận sao? Hắn phải đau lòng sao?

Hắn bỏ ra chân tâm, cho dù chỉ ngắn ngủi như thế, nhưng đổi lấy lại là khinh thường của y cũng chính vì chân tâm của hắn nên y mới có thể nắm hắn trong lòng bàn tay, hết lần này đến lần khác đùa giỡn?! Cho nên, hắn có nên hi vọng kế tiếp y sẽ ôm lấy hắn, an ủi hắn không?!

Nhưng hắn không phải rối gỗ, càng không phải người vô tâm gọi là đến hô là đi.

Ôn Ẩn chỉ bình tĩnh cúi người xuống, ôm lấy thi thể còn chưa cứng ngắc, bàn tay thô to vụng về xoa xoa hàng lông mày nhíu chặt của hài tử đáng yêu.

“Ngươi muốn đem nó đi đâu?!”

Tâm Ôn Ẩn run lên, hắn tựa hồ nghe ra giọng nói của Ngọc có chút cấp bách và… và sợ hãi?

“Ta muốn an táng nàng.”

“Cấp cho mẫu thân của nó một trăm lượng bạc.” Nhìn bóng lưng dần xa của người hộ vệ, y đề cao thanh âm.

Có hơi khàn khàn, tự Lữ Ngọc cũng cảm thấy thế. Y khép mắt lại.

Trong mông lung gương mặt trẻ con của Tiểu Nguyệt ẩn ẩn hiện hiện trước mắt y bên tai nghe thấy câu nói trước khi chết Tiểu Nguyệt dùng hơi thở cuối cùng nói với y: “Tiên tử, tỷ sẽ hạnh phúc chứ? Tỷ nhất định phải hạnh phúc…”

Lữ Ngọc ôm lấy hai vai của chính mình.

Là khi nào? Là khi nào mà khí trời lại lạnh như thế… … … Hoa đào bao giờ mới nở lại?

Có một chút bi thương.

Trong căn nhà nhỏ, một mảnh màu trắng chói mắt, cậu bé không khóc, đờ đẫn nhìn đám người ra ra vào vào.

“Đi theo ta, chịu không?” Một bàn tay không biết từ đâu vươn ra. Cậu bé ngẩng đầu, từ trong màu trắng vô hạn nhìn thấy một bàn tay to đầy dịu dàng.

Nó cầm lấy bàn tay.

Ngoài cửa sổ, tuyết.

Ôn Ẩn tỉnh mộng.

Mộng đẹp luôn dễ dàng tỉnh.

Hiện thực vẫn là hiện thực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện