Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

Chương 17



Tiêu Bách Chu mở to hai mắt nhìn, không thể tin được những gì mà mình vừa thấy. Vệ Văn Bân vừa bị quăng dập mông tựa như người trong mộng, mãi một lúc lâu sau đó mới phản ứng lại được chuyện bản thân bị Yến Phi đánh. Lăn lông lốc ở trên mặt đất đứng lên, gào một tiếng liền hướng Yến Phi nhào qua. Không phải Yến Phi xem thường Vệ Văn Bân. Ba tiểu tử ở trong đại viện kia đều học đánh nhau từ hắn. Một tiểu tử chưa đủ lông cũng không đủ cánh như Vệ Văn Bân, hắn quả thực không để vào trong mắt. Mới trước đây, Chung phụ bởi vì muốn tăng cường thể chất cho Chung Phong, thủ đoạn duy nhất chính là đem hắn ném vào trong quân đội để rèn luyện.

Chỉ thấy thân thủ của Yến Phi cực kỳ linh hoạt, vừa đấm vừa lên gối đánh tới trên người Vệ Văn Bân. Vệ Văn Bân hoàn toàn là đơn phương bị đánh. Rất nhanh, lại một tiếng rầm nặng nề vang lên, Vệ Văn Bân lại bị đá cho té rạp trên mặt đất.

“Lão tử không cùng cậu so đo, cậu còn thật sự hếch mũi lên trời. Cậu không lau? Được, lão tử ngày hôm nay sẽ cho cậu biết không lau thì sẽ có hậu quả gì!”

Ở trên mặt của Vệ Văn Bân đấm một quyền, Yến Phi cầm lấy áo khoác của Vệ Văn Bân, ném xuống mặt đất, dùng áo khoác kia lau sạch sẽ mấy vết chân bẩn do Vệ Văn Bân để lại. Vệ Văn Bân đau đớn ôm bụng nằm trên sàn nhà, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều quặn lại vì đau. Yến Phi mỗi lần đánh ở trên người cậu ta, một chút cũng không lưu tình.

Dùng áo khoác của Vệ Văn Bân lau sạch sẽ sàn nhà xong, Yến Phi mở cửa ra, một cước đem áo khoác đá đi. Đi tới trước mặt của Vệ Văn Bân, túm lấy hai cái đùi của cậu ta, trong ánh mắt hoảng sợ của Vệ Vă Bân, đem cậu ta kéo ra bên ngoài cửa.

“Sau này còn dám làm bẩn chỗ ở của lão tử, cậu liền cút ra ngoài mà ở! Đệch! Thiếu đánh!”

“Rầm!”

Thanh âm đóng cửa lớn tới mức toàn bộ những phòng khác cùng tầng đều nghe thấy được.

Đối mặt với người đang trong cơn thịnh nộ, Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu vẻ mặt kinh ngạc giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Mà Tiêu Dương lại gắt gao nhìn chằm chằm Yến Phi. Đánh Vệ Văn Bân một chút rồi, Yến Phi cũng không còn tức giận như ban đầu. Hắn nhìn về phía Tiêu Bách Chu, Tiêu Bách Chu giật mình một cái.

“Giao cho cậu. Cậu nói cho cậu ta, nếu nhìn tôi không vừa mắt, vậy cậu ta có bản lĩnh thì đi đổi ký túc xá đi; không có bản lĩnh, thế thì đừng có bày sắc mặt trước mắt tôi. Tôi không giết cha cũng chẳng giết mẹ cậu ta, không nợ cậu ta cái gì hết.”

Nói xong, Yến Phi đi tới gian rửa mặt để lấy chổi.

Tiêu Bách Chu một câu cũng chưa nói, mở cửa đi ra ngoài. Yến Phi đem sàn nhà quét lại một lần, lại lau thêm ba lần nữa, lúc này mới tiếp tục làm công việc đại sự cắt tóc của hắn. Hắn cũng không quản Vệ Văn Bân đang nằm ngoài cửa, trải qua lần này, nếu tên kia còn dám tới tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng không ngại để cho tên kia thử nếm mùi nằm viện là như thế nào.

“Tôi đi cắt tóc, sàn nhà vừa lau xong, cậu đừng có di chuyển.”

“Ừ.”

Yến Phi cầm ‘trang bị’ cần dùng đem vào trong phòng tắm, khóa cửa. Tiêu Dương ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, chậm rãi ngồi xuống. Cậu không có nhìn nhầm. Yến Phi đánh Vệ Văn Bân đều là dùng quyền cước công phu được sử dụng trong quân đội! Thế nhưng Yến Phi như thế nào lại biết?!

Hai tay che mặt, trong lòng Tiêu Dương cực kỳ rối loạn. Một người làm sao sau khi chết qua một lần rồi lại có thể có biến hóa lớn tới như vậy?! Tâm can run lên, trong đầu của Tiêu Dương nổ vang một tiếng. Kế tiếp, cậu dùng tay vỗ lên đầu. Không có khả năng, không có khả năng, đã năm năm rồi! Nếu thật sự là thế, tại sao có thể giấu lâu như vậy?! Nếu thật sự là thế, Yến Phi vì cái gì không nói ra?! Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng! Nhưng, vì cái gì? Vì cái gì, lại cùng với ‘người kia’ giống tới như vậy?!

Ở trong trí nhớ của Yến Phi, lần cắt tóc mới đây nhất kỳ thực cũng không phải quá lâu. Đánh Vệ Văn Bân xong, trong đầu của hắn càng thêm nghĩ tới buổi tối trong câu lạc bộ đêm hỗn loạn ngày hôm ấy, hoặc là nên nói, nghĩ tới ba người tạo nên sự hỗn loạn. Thực nhớ, thật sự rất nhớ. Tình cảm hơn 20 năm, làm sao có thể dễ dàng cắt bỏ, Yến Phi rất khó chịu. Chỉ là gương mặt xa lạ trong gương kia một lần nữa nhắc nhở hắn, đã năm năm trôi qua, trong lòng của hắn lại càng thêm khó chịu muốn chết.

Đối diện với gương, từng chút từng chút sợi tóc rơi xuống. Yến Phi giống như thấy được hắn đứng ở phía sau ba người kia, giúp bọn họ cắt tóc. Ba người kia trước khi trưởng thành đều do một tay hắn cắt tóc. Sau đó ba người bắt đầu theo đuổi các kiểu tóc xu hướng, hắn cũng bởi vì quan hệ công việc cho nên phải tới salon để làm tóc, từ đó về sau không cắt tóc cho bọn họ thêm lần nào nữa. Nhưng mà hắn vĩnh viễn nhớ rõ cảm giác khi ngón tay mình xuyên vào trong tóc của ba người kia. Tóc của Thiệu Thiệu tựa như tính cách của anh, thực cứng. Tóc của Tiểu Tiểu là mềm nhất. Tóc của Kính Trì hơi khô, vừa tới mùa đông là rất dễ bị tĩnh điện làm cho dựng đứng lên, chung quy phải phun một ít nước để bảo vệ. Khuôn mặt bị che khuất dần hiển lộ, Yến Phi chăm chú nhìn bản thân ở trong gương thật lâu. Khi hắn lại cầm kéo, hắn làm ra một quyết định.

Một giờ sau, cửa của ký túc xá mở ra, Tiêu Bách Chu đi vào. Tiêu Dương quay đầu nhìn, liền thấy Vệ Văn Bân xương gò má tím xanh đang đứng ở cửa. Tiêu Bách Chu cầm dép lê đặt ở trước mặt Vệ Văn Bân, Vệ Văn Bân cởi ra đôi giày thể thao dính bùn, thay dép, đi vào. Xem chừng Tiêu Bách Chu đã khuyên nhủ được rồi.

Áo khoác của Vệ Văn Bân cũng không biết đi đâu, áo sơmi chữ T trên người có chút bẩn. Tiêu Bách Chu chủ động hỏi: “Yến Phi còn đang trong phòng vệ sinh à?”

Vệ Văn Bân ngồi ở trên ghế của mình, cúi thấp đầu. Tiêu Dương nhìn cậu ta một cái, trả lời: “Cậu ấy đang cắt tóc, còn phải tắm rửa, cần nhiều thời gian.”

“Cậu ta tự mình cắt tóc?” Tiêu Bách Chu thực giật mình. Vừa rồi rất hỗn loạn, Yến Phi tựa hồ có nói một câu như vậy thì phải.

“Ừ, cậu ấy nói tự mình cắt. Cậu ấy có chứng khiết phích, ngại tiệm cắt tóc ở bên ngoài bẩn.” Không muốn Vệ Văn Bân lại hiểu lầm Yến Phi là vì tiền, Tiêu Dương đặc biệt giải thích.

Tiêu Bách Chu há to mồm, cuối cùng cười cười: “Cậu ta thực sự thay đổi rất nhiều.”

“Đúng vậy.” Tiêu Dương ẩn ý nói: “Cho nên chúng ta cũng không cần phải dùng ánh mắt trong quá khứ để nhìn cậu ấy. Cậu ấy là Yến Phi, là bạn cùng phòng của chúng ta.”

“Ừ.” Tiêu Bách Chu cũng có ẩn ý nói: “Từ sau khi cậu ấy ra viện, chuyện vệ sinh trong ký túc xá của chúng ta không cần chúng ta phải quan tâm nữa.”

“Cậu ấy có chứng khiết phích, chúng ta quan tâm, cậu ấy còn chướng mắt ấy chứ.” Tiêu Dương nói xong liền cười với Tiêu Bách Chu. Vệ Văn Bân vẫn cúi đầu ngồi ở chỗ kia, trầm mặc không nói gì.

Kế tiếp, cũng không ai nói chuyện phiếm. Lại qua mười phút, cửa phòng vệ sinh mở ra. Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương đồng thời nhìn qua, Vệ Văn Bân thân thể nháy mắt căng cứng.

“Yến Phi, cậu thật sự tự mình cắt tóc?!” Tiêu Bách Chu không tin, này so với đi ra ngoài tiệm cắt tóc hình như không khác biệt lắm! Yến Phi tự cắt cũng không phải đơn giản là cắt ngắn đi, hoàn toàn là có kiểu tóc! Tuy rằng kiểu tóc đơn giản, nhưng bởi vì nguyên nhân tự mình động thủ, không có khả năng là mới lần đầu tự cắt. Không thể không nói, Yến Phi sau khi thay đổi kiểu tóc xong nhìn đẹp trai hơn nhiều!

Đồng tử của Tiêu Dương co rút lại, tim đập muốn nổ tung. Thời điểm Yến Phi đi ra kia, trong nháy mắt, thiếu chút nữa cậu đã gọi một tiếng ‘Chung ca’. Kiểu tóc này, cậu rất quen thuộc!

Yến Phi nhìn qua, cũng thấy được Vệ Văn Bân, hắn cười nói: “Ồ, đã về rồi.” Rồi hắn mới xoa xoa mái tóc ngắn của chính mình, hỏi: “Sao vậy, tay nghề không tồi đi?”

“Lợi hại.” Tiêu Bách Chu giơ ngón cái lên.

Yến Phi đem phích nước nóng đặt tới trước bàn của mình, lau lau tóc nói: “Sau này các người lười không muốn đi ra tiệm cắt tóc thì cứ tới tìm tôi, tôi thu phí rất rẻ.”

“Bao nhiêu tiền một lần?” Tiêu Bách Chu hỏi.

Coi như chuyện không thoải mái ban nãy chưa từng tồn tại, Yến Phi dựng thẳng một ngón tay lên: “Một bữa cơm, tôi ăn gì cũng được, còn phải xem vào thành ý của các cậu.”

“Yến Phi, cậu thực gian trá.”

“Không có biện pháp, tôi nghèo a.”

Đem kéo cùng gương đều lấy ra, Yến Phi nói: “Tôi thu dọn phòng vệ sinh một chút, các cậu nếu muốn đi vệ sinh thì cũng ráng nhịn.” Rồi hắn không tiếp tục nói chuyện phiếm nữa, chuyên tâm dọn dẹp.

“Cộc, cộc…”, có người gõ cửa. Tiêu Bách Chu gần cửa nhất đi ra mở cửa.

“Xin hỏi Yến Phi có ở đây không?”

Yến Phi đang dọn dẹp trong phòng vệ sinh đi ra: “Ai vậy?”

“Là tôi.”

Tương Điền nói xong liền muốn đi vào, tiếp theo chợt nghe ba tiếng kêu to của Yến Phi, Tiêu Dương và Tiêu Bách Chu: “Đừng tiến vào!”

Tương Điền bị hoảng sợ rụt lại chân đang nửa giơ ra. Yến Phi đi qua nói: “Tôi vừa mới lau xong.”

Tương Điền lúc này mới phát hiện ra sàn nhà trong ký túc xá của Yến Phi sạch sẽ quá mức. Y lập tức ngượng ngùng nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không chú ý.”

“Không có việc gì. Cậu chờ tôi đổi giày.”

“Tôi tới ban công bên kia chờ cậu.”

Vậy cậu chờ tôi một lát, tôi bên này còn chưa dọn dẹp xong, nhiều nhất là năm phút.”

“Được, không cần lo lắng.”

Tương Điền đi tới ban công nhỏ phía cuối hành lang đứng chờ. Yến Phi tiếp tục quay lại dọn dẹp phòng vệ sinh. Sau khi dọn dẹp xong, hắn cầm giày thể thao của mình đi tới trước cửa, đặt xuống. Quay đầu nhìn người vẫn đang cúi thấp đầu, hắn nói: “Vệ Văn Bân, đem quần áo của cậu cởi ra, để vào trong chậu, tôi chốc lát nữa sẽ giặt quần áo.”

Vệ Văn Bân thân thể rung lên một chút. Yến Phi đổi giày xong liền đi ra ngoài.

Đứng trước cửa, Tiêu Bách Chu lập tức nói: “Văn Bân, Yến Phi đã cho cậu một bậc thang leo xuống. Lần này là cậu không đúng, cậu thuận theo đó mà bước xuống đi. Mọi người cùng chung ký túc xá, hòa khí không phải là tốt hơn sao?”

Tiêu Dương cũng mở miệng: “Cho dù cậu ấy có vay liền, cũng không có vay tiền của cậu, cậu căm phần đầy lòng cái gì? Hơn nữa cậu toàn đi tìm Yến Phi để gây phiền phức, Yến Phi cũng chẳng so đo gì với cậu. Nếu không phải lần này cậu quá mức, cậu ấy cũng chẳng đánh cậu đâu. Tôi với Yến Phi làm bạn không phải do cậu ấy nịnh nọt tôi mà là do tôi chủ động tìm tới cậu ấy. Tôi cảm thấy cậu ấy là người rất có ý tứ. Cậu ấy từ thứ năm tới chủ nhật tối nào cũng ra ngoài làm thêm. Cậu ấy không muốn đem công việc này nói ra, cậu cũng không thể bởi vì không nhìn thấy sự cố gắng của cậu ấy mà bài xích cậu ấy. Chúng ta có tiền là bởi vì cha mẹ cho, cậu ấy không có. Vì vậy cười nhạo cậu ấy thực sự là rất không phải.”

“Đừng nói nữa.” Vệ Văn Bân rầu rĩ lên tiếng, lớn đầu như vậy rồi, cậu ta vẫn là lần đầu tiên bị đánh, còn bị đánh tới mức không thể nào phản kích được, mất mặt muốn chết. Cởi ra áo sơmi chữ T đã bẩn trên người, Vệ Văn Bân đứng dậy đi vào trong gian rửa mặt, đem quần áo bẩn để vào trong chậu của Yến Phi.

“Ha, cậu thật đúng là không hề khách khí a.” Tiêu Bách Chu cười mắng.

Vệ Văn Bân bĩu môi: “Cậu ta nói giặt cho tôi, tôi cần gì phải khách khí.”

Tiêu Bách Chu nhìn thấy quần áo bẩn ở trên giường của mình, cũng không khách khí. Tiêu Dương nhìn thấy hành động của hai người, nhíu mày lại, Vệ Văn Bân thấy thế ôm hai cánh tay: “Cậu nếu khó chịu thì cũng đem quần áo của cậu đưa cho cậu ta giặt đi.”

“Tôi không vô sỉ giống như hai cậu.” Tiêu Dương từ trong chiếc túi trên bàn lấy ra hai quả quýt ném về phía bên kia, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu đỡ được, nở nụ cười.



Yến Phi thực cảm kích Tương Điền đã hỗ trợ hắn sau khi hắn trở lại trường học. Hắn tìm được một công việc có tiền lương không tồi, tự nhiên cũng muốn giúp Tương Điền một phen. Tương Điền nhà ở vùng tây bắc, nhưng mà không cùng một tỉnh với Yến Phi. Cha của Tương Điền thân thể không được tốt cho lắm, toàn bộ đều là dựa vào quán cơm nhỏ do mẹ của y mở để kiếm tiền. Tương Điền trừ bỏ làm việc ở trong trường ra, cuối tuần còn phải làm thêm. Sinh viên của đại học Đế Đô rất dễ tìm được việc làm thêm. Tương Điền ca hát không tốt, cũng không tinh thông thứ gì khác, Yến Phi giới thiệu cho y một công việc làm gia sư trong một trường bổ túc học tập dành cho học sinh tiểu học.

Yến Phi đời trước quen biết vài gia sư cũng làm việc ở đó, biết được nhu cầu của phụ huynh đối với việc học của con mình là vô cùng lớn. Trẻ con ở đế đô từ nhỏ đã phải đi học các lớp bổ túc, lớp năng khiếu. Mỗi một phụ huynh học sinh đều hận không thể khiến cho con mình tinh thông mọi kỹ năng. Yến Phi không biết năm năm qua trường học bổ túc kia có còn hoạt động hay không, liền đem địa chỉ đưa cho Tương Điền, để cho y tự mình đi tìm. Dù sao trường học bổ túc kia đều có ca học vào cuối tuần, Tương Điền khi đó có thời gian.

Tương Điền ngày hôm nay tới tìm Yến Phi chính là bởi vì chuyện này. Trước kia y vẫn luôn do dự có nên hay không đi tìm việc làm, nhưng thấy cuộc sống của Yến Phi càng ngày càng trở nên tốt hơn, y cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cuối tuần trước, Tương Điền đem mấy địa chỉ mà Yến Phi đưa cho mình chạy một vòng, kết quả người ta vừa nghe thấy y là sinh viên của đại học Đế Đô học chuyên ngành công trình bằng gỗ, lập tức nguyện ý muốn thuê y. Mà lương bọn họ đưa so với lương làm công trong căn tin nhiều hơn nhiều lắm. Nếu có thể làm việc ở kia, y cũng không cần phải tới căn tin làm thêm nữa, còn có thể giảm bớt được một chút khó khăn trong nhà. Y muốn nghe ý kiến của Yến Phi, nên chọn dạy lớp bổ túc nào thì phù hợp. Yến Phi cho y một vài ý kiến mà hắn nhớ từ năm năm trước, để cho Tương Điền tự dựa theo năng lực của chính mình mà chọn lựa. Có đề nghị của Yến Phi, Tương Điền liền chọn dạy ở lớp bổ túc lấy môn khoa học mà mình có hứng thú làm môn chính.

“Yến Phi, tôi chưa từng giảng bài qua, thật sự không có vấn đề sao?” Tương Điền có chút không tự tin.

“An tâm, cậu muốn giảng sao thì giảng, chỉ cần giảng hết được nội dung mà cậu muốn biểu đạt là được, coi như là gia sư cho nhiều người. Nếu thực sự không chắc, cậu có thể đi dự thính trước một vài tiết.”

“Được, tôi nghe cậu. Tôi cũng muốn cố gắng cải thiện cuộc sống của mình một chút.”

“Chúng ta cùng nhau nỗ lực lên.”

Tương Điền được Yến Phi khích lệ, tràn ngập tin tưởng, quét bỏ do dự ban nãy. Y lúc này mới lấy ví tiền trong túi của mình ra, rút ra 220 đồng, nói: “Đây là tiền làm công của cậu ở căn tin, tôi giúp cậu lĩnh. Cậu gần đây không ở trong ký túc xá, tôi cũng tìm không được cậu.”

“Cảm ơn.” Yến Phi cầm lấy tiền, nói: “Chờ sau khi cậu bắt đầu giảng bài ở lớp bổ túc, căn tin bên kia cậu cũng nên xin ngừng đi.”

“Nếu có thể, tôi cũng không muốn đi.” Do dự một lát, Tương Điền hỏi: “Tôi có thể hay không đem chuyện dạy ở lớp bổ túc nói cho mọi người?” Tương Điền đương nhiên biết những người làm việc tại căn tin có bao nhiêu không thích Yến Phi, y cũng không rõ Yến Phi có hay không nguyện ý nói cho người khác biết, đặc biệt là Vương Hiển Nhạc.

Yến Phi không sao cả nói: “Tùy tiện a. Nếu có cơ hội, tất cả mọi người cùng nhau cố gắng cũng không sao hết. Tôi cũng không keo kiệt như vậy.”

Tương Điền nở nụ cười: “Yến Phi, cậu thực sự thay đổi.”

“Chết qua một lần, chung quy cũng phải thay đổi.”

Tương Điền khó hiểu hỏi: “Cậu đã biết chuyện dạy lớp bổ túc, vì sao trước kia cậu không đi?” Ngụ ý, Yến Phi trước đó nếu đi cũng sẽ không cần phải tự sát.

Yến Phi mặt không thay đổi nói: “Chuyện này là Tiêu Dương trong ký túc xá của chúng tôi nói cho tôi biết. Cậu ấy vốn muốn để tôi đi, nhưng mà tôi đã tìm được công việc mới rất tốt rồi, không muốn thay đổi, liền nói cho cậu biết. Nhà cậu ấy ở đế đô, tin tức tự nhiên linh thông.”

“Là vậy a. Theo tôi biết nhà Tiêu Dương hình như là làm quan.” Tương Điền không hề nghi hoặc.

Hai người đều còn có việc, Tương Điền nói đi trước sau đó liền rời đi. Yến Phi trở về ký túc xá thì phát hiện trong chậu giặt của mình đã nhét thêm ba bộ quần áo bận không phải của hắn, nhất thời nổi giận: “Vệ Văn Bân, tôi chỉ nói giúp cậu giặt một bộ, cậu liền ném vào tới mấy bộ là sao!”

“Tôi chỉ ném vào một bộ mà thôi! Hai bộ khác là của Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu!”

“Cái đệch! Hai người các cậu đừng có mà quá phận!”

“Chỉ là bắt cậu lao động nhiều hơn một chút mà thôi.”

“Trả thù lao! Một bộ quần áo trả 100 đồng!”

“Cậu không thể nào ác độc như vậy a!”

“Tôi nghèo!”

Kỳ túc xá 3413 lần đầu tiên vui vẻ như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện