Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)
Chương 24
Không nghĩ tới mọi chuyện sẽ vượt qua dự đoán của mình trước kia, trở nên phức tạp như vậy. Hắn không có nói thẳng ra bản thân là ai, đã khiến cho bọn họ nghi ngờ nhiều như vậy; nếu như nói ra, sợ rằng càng bị người ta cho rằng tâm tư hiểm ác. Hà Khai Phục dội cho hắn một chậu nước lạnh như băng. Còn ba người kia thì sao? Hai bàn tay ở trên mặt của Tiêu Dương, không thể nghi ngờ là một chậu nước lạnh dành cho hắn, hắn thậm chí còn không dám đoán hai bàn tay kia thuộc về người nào. Có lẽ, ngay từ đầu, hắn nên hoàn toàn thoát khỏi bản tính của chính mình, lấy phương thức nên có của ‘Yến Phi’, tiếp tục sống sót.
Tuy nói như vậy, thế nhưng Chung Phong thì sao? Chung Phong nên đi đâu? Hắn rõ ràng là Chung Phong, chẳng qua, có bộ da bên ngoài là Yến Phi. Nhưng, người khác lại nhận không ra được hắn. Lời thề ‘Cho dù có đốt thành tro thì ta cũng sẽ nhận ra được ngươi’ trên những cuốn sách kia, căn bản là bịa đặt của tác giả đi. Trên thực tế, không ai có thể nhận ra được, mọi người chỉ biết tin tưởng bề ngoài mà hai mắt của bản thân nhìn thấy. À không, trừ bỏ Tiểu Dương. Có lẽ bởi vì còn chưa chính thức đi vào trong xã hội, chưa gặp qua những mặt hắc ám của con người, Tiểu Dương vẫn được cho là thuần khiết liền nhận ra được hắn, hơn nữa không chút nghi ngờ, tin tưởng lời nói của hắn, tin tưởng hắn là Chung Phong. Hắn nên cười hay nên khóc đây?
Không khí bên trong xe bus rất áp lực, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân đều thực không chịu nổi, bọn họ đột nhiên thực hoài niệm những ngày cùng Yến Phi đấu võ mồm. Một tiếng chuông ngắn vang lên, Yến Phi hồi thần, ý thức được đây là tiếng chuông tin nhắn của mình. Hắn từ trong túi lấy ra di động, vừa thấy được nội dung bên trong tin nhắn, nhiệt độ cơ thể của hắn nháy mắt giảm đi vài độ.
Mở khóa di động, Yến Phi nhấn vào đọc tin nhắn.
—– Rời khỏi Tiêu Dương, bằng không mạng của cậu sẽ mất!
Dãy số xa lạ. Yến Phi bình tĩnh xóa đi đoạn tin nhắn ban nãy, cầm di động để vào trong balo. Thẳng tới khi hàm răng không còn chua xót nữa, hắn quay đầu lộ ra một nụ cười: “Tôi hôm nay được phát tiền lương, buổi tối thứ tư có muốn trốn học không?”
Tiêu Dương đang nhìn ra ngoài cửa sổ hoàn hồn, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân đang chơi di động cũng ngẩng đầu.
Yến Phi tiếp tục cười nói: “Lương tháng này của tôi không tồi, lần này để tôi làm chủ, cấp chút mặt mũi.”
Tiêu Dương mỉm cười: “Tốt, tôi muốn ăn lẩu.”
Tiêu Bách Chu lập tức thuận theo nói: “Ăn lẩu tốt. Trời lạnh như thế này ăn lẩu là tuyệt nhất.”
“Tôi muốn ăn lẩu.” Cuối cùng cũng có người nói chuyện, Vệ Văn Bân tự nhiên phối hợp.
Yến Phi nói: “Vậy ăn lẩu đi. Không đi tiệm lẩu ở gần trường học, nhìn qua không sạch sẽ. Tiêu Dương, cậu đề cử một tiệm sạch sẽ đi.”
“Cứ giao cho tôi.”
Không khí trở nên sinh động hơn không ít, Yến Phi tiếp tục kéo dài đề tài: “Hôm nào đi mua một bếp điện, chúng ta có thể ở trong ký túc xá của mình đun luộc xào hấp đồ ăn.” Dứt lời còn nuốt nuốt nước miếng.
Vệ Văn Bân vừa nghe, là người đầu tiên nhấc tay tán thành: “Tôi đồng ý, thuận tiện đem máy lọc nước mua luôn đi.”
“Đồ vật kia dễ sinh ra vi khuẩn.” Chứng khiết phích của Yến Phi lại phát tác.
Vệ Văn Bân bất mãn: “Tật xấu của cậu sao nhiều vậy. Nước uống ở trong phòng lấy nước sôi có mùi, nếu không phải bởi vì trước kia cậu cùng chúng tôi quan hệ không tốt, chúng tôi đã sớm đi mua. Tôi muốn uống nước tinh khiết!”
Yến Phi thấy cậu ta thực kiên trì, vẫn là thỏa hiệp: “Được rồi cùng lắm thì tôi sẽ rửa sạch một chút.”
“Tiền mua máy lọc nước cậu không cần bỏ ra.” Vệ Văn Bân bật người nịnh nọt nói. Kỳ thực trong ký túc xá có một người có chứng khiết phích cũng không phải là không tốt.
“Tôi hiện tại sẽ kiếm tiền.” Cười cười, Yến Phi quay đầu lại, “Cho nên cùng nhau mua đi, tiền phải chia ra.”
Vệ Văn Bân còn muốn nói không cần Yến Phi phải bỏ tiền, Tiêu Bách Chu liền huých chân của cậu ta, Vệ Văn Bân lập tức chuyển miệng: “Được, vậy không cần mua đắt qua, có thể sử dụng được là được.”
“Vẫn nên mua những nhãn hiệu đắt một chút, bằng không chất lượng không an toàn.”
“Thế cuối tuần đi mua đi.”
“Được a.”
Không khí bên trong xe không chút áp lực, Tiêu Bách Chu lại tìm ra đề tài kế tiếp. Lộ trình kế tiếp, bốn người trong xe không ngừng nói cười. Thời gian trong lúc trò chuyện trôi qua thực nhanh, xe taxi dừng ở trước cửa trường học. Yến Phi lấy ví ra trả tiền, Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân và Tiêu Bách Chu xuống xe trước chờ hắn.
Thanh toán xong hơn 40 đồng, Yến Phi cầm theo balo xuống xe, tùy tiện đem ví nhét vào túi quần sau mông. Bốn người hướng trường học đi tới, không hề phát hiện ra hai bên trái phải đã có vài người từ trong chỗ tối bước nhanh đến, mục tiêu hướng tới Tiêu Dương.
Yến Phi lưng đột nhiên phát lạnh, hắn theo bản năng nhìn về phía sau, nháy mắt thần sắc đại biến, lưỡi dao dưới ánh đèn đường hiện lên hàn quang. Hết sức ngàn cân treo sợi tóc, Yến Phi nhanh chóng quay ngược trở thân, đem balo trên vai quăng ra, nện ở trên mặt một tên bắt cóc đứng gần nhất. Cùng thời gian, hắn tay trái đẩy mạnh Tiêu Dương một phen, hô to: “Chạy mau!” Mục tiêu của kẻ bắt cóc là Tiêu Dương.
Tiêu Dương bị đẩy một cái lảo đảo nhìn lại, máu toàn thân cơ hồ đóng băng. Trên tay của kẻ bắt cóc cầm một con dao, vẻ mặt dữ tợn lao thẳng tới Tiêu Dương, lại bị Yến Phi chặn lại.
“Yến Phi!”
Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân kinh hoảng hét vang trong tối tăm.
“Đem Tiêu Dương đi tới cửa phòng bảo vệ!”
Yến Phi trên người đã trúng một dao, đầu không quay lại hô to một tiếng. Một cước đá vào trên bụng của một người, bắt lấy cổ tay đang hướng ra ngoài của đối phương. Người nọ kêu thảm thiết một tiếng, con dao trong tay rơi xuống. Yến Phi tiếp được con dao kia, không hề để ý một dao đang hướng hắn đâm tới, vọt tới trước mặt hai tên lưu manh đang giơ dao về phía Tiêu Dương, tiếp nhận hai dao.
Lưỡi dao từ sau đánh úp lại, Yến Phi bắt lấy người vừa chém hắn, xoay người, bổ dao về phía trên người đối phương. Tiếng kêu thảm thiết cùng với máu loãng phun ra. Ánh mắt của Yến Phi đỏ lên, hắn hướng Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bách Chu đã bị dọa cho ngây ngốc, hô to lên: “Mau đưa Tiêu Dương đi! Điếc sao!”
“Phốc!”
Bả vai của Yến Phi máu loãng phun tung tóe.
Hắn đem người vừa túm lấy dùng sức đẩy về phía trước, ngăn trở vài người đang muốn lao tới bắt cóc. Rồi sau đó hắn nhanh chóng khom người, nhấc Tiêu Dương đang té ngã trên mặt đất lên, đem cậu đẩy về phía trong lòng Tiêu Bách Chu. Lúc này, lại một dao chém lên trên người Yến Phi.
“Chạy!”
Bảo vệ trong phòng lúc này đã cầm côn vọt ra, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân cuối cùng thần hồn cũng quay trở lại, túm lấy Tiêu Dương bỏ chạy. Tiêu Dương giật mình một cái, hai mắt đỏ sẫm nhìn về thân hình cô độc toàn thân đẫm máu đang chiến đấu hăng hái bảo vệ mình kia.
“Yến Phi! Yến Phi!”
“Cút!”
Yến Phi đã muốn giết đỏ cả mắt rồi. Máu trên người có của hắn, cũng có của những người bắt cóc. Các nhân viên bảo vệ gia nhập chiến đấu, Yến Phi áp lực chợt giảm, có người đã gọi điện báo nguy. Tiêu Dương bị Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân kéo tới phòng bảo vệ, hô to muốn đi ra ngoài cứu Yến Phi, lại bị Tiêu Bách Chu và Vệ Văn Bân chắn cửa.
“Cậu hiện tại đi qua đó là tăng thêm phiền toái cho Yến Phi! Những người kia là hướng cậu mà tới! Mau mau gọi điện thoại cho người thân của cậu đi!”
Tiêu Bách Chu sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều phát run. Y nhắc nhở Tiêu Dương, Tiêu Dương hai tay run rẩy lấy ra điện thoại di động, gọi xuống số điện thoại của anh trai. Trên tay của cậu, dính đầy máu loãng. Đây không phải là máu của cậu, là của Yến Phi. Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bách Chu nhìn ra ngoài cửa, trông thấy thân hình toàn thân đầy máu đang chiến đấu kịch liệt với đám người bắt cóc kia, bọn họ chỉ cảm thấy bản thân thực bất lực, thực yếu đuối.
Yến Phi không biết bản thân trên người đã trúng mấy dao, hắn chỉ biết tuyệt đối không thể để cho những người này đi vào trong cửa lớn trường học. Trong quá trình đánh nhau, Yến Phi thấy Tiêu Dương đã được đưa vào trong phòng bảo vệ, hắn an tâm không ít. Hắn là người đã chết qua một lần, hắn không sợ chết, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để cho Tiêu Dương gặp bất cứ chuyện gì không may. Cơ hồ bằng bất cứ giá nào, đều đem toàn bộ tính mệnh của mình giao ra, Yến Phi không muốn thừa nhân trong lòng có chút nguội lạnh. Vì những lời mà Hà Khai Phục đã nói kia, hay là vì hai bàn tay ở trên mặt của Tiêu Dương.
Cho tới thời điểm hắn cùng các bảo vệ hợp tác đánh hạ tên bắt cóc cuối cùng ngã xuống mặt đất, con dao mà Yến Phi nắm ở trong tay sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ, máu loãng từng dòng thuận theo cơ thể của hắn mà chảy xuống.
Xung quanh lộn xộn,Yến Phi không nghe được thanh âm hỏi han của bảo vệ, không nghe được tiếng còi cảnh sát từ xa đang tiến lại gần. Hắn hô hấp mang theo một tia đau đớn, vẻ mặt âm trầm đi tới một tên bắt cóc đang nằm trên mặt đất, ngồi xổm xuống.
Túm lấy tóc của đối phương, Yến Phi kéo đầu của gã dậy, hỏi: “Ai phái các người tới?”
Đối phương đau tới kêu to, cũng không trả lời. Yến Phi nâng bàn tay đang chảy máu lên, dao trong tay mạnh mẽ hạ xuống.
“A —–!”
Kẻ bắt cóc kêu thảm thiết.
“Nói! Ai phái các người tới!”
Nếu hắn hôm nay không ở đây, Tiểu Dương một mình đi tới trường học, chẳng phải là…! Yến Phi rút dao ra, ác độc chém lên trên mắt cá chân của tên bắt cóc, lại giơ tay lên.
“Vị bạn học này.” Bảo vệ khắp nơi chạy vội tới, Yến Phi quay đầu lại: “Cút!” Người trưởng ban kia chân ngưng lại một chút, giống như nhìn thấy được Tu La, sợ hãi lùi về sau hai bước.
Yến Phi lại nhìn về kẻ bắt cóc, kẻ bắt cóc sợ hãi, bị bộ dáng kia của hắn làm cho sợ hãi, khóc kêu: “Có người cho chúng tôi tiền, muốn chúng tôi giết chết người kia.”
“Ai!”
“Tôi không biết, tôi không biết. Chúng tôi chỉ là côn đồ, đối phương cho chúng tôi 200 vạn để mua mạng người người kia. Tha mạng, tha mạng! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!”
Bọn họ làm sao nghĩ tới bên cạnh mục tiêu lại có một người đáng sợ tới như vậy, ra tay ngoan độc, chém người không muốn sống!
Ba chiếc xe cảnh sát dừng ở phía trước của Yến Phi. Yến Phi buông tóc của kẻ bắt cóc ra, dao ở trong tay rơi xuống. Ánh đèn ô tô rọi thẳng vào trên mặt của hắn, Yến Phi nheo mắt lại. Hắn chậm rãi đứng lên, thân thể lung lay, rồi trước mắt chợt tối sầm lại.
“Yến Phi!”
※
Trên xe cứu thương, Tiêu Dương tránh đi vết thương ở tay trái, gắt gao nắm lấy tay của Yến Phi, khóc lóc một phen nước mắt nước mũi đều chảy ra: “Yến Phi, Yến Phi, anh đừng chết, anh đừng chết, em cầu anh, anh đừng chết mà…”
Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu đã khóc, người ở trước mắt vẫn còn đang hô hấp căn bản là một huyết nhân.
“Yến Phi, cậu lần trước đã không chết, lần này nhất định cũng sẽ không dễ dàng chết đâu.”
Vệ Văn Bân nhẹ nhàng nắm lấy tay phải đã được băng bó của Yến Phi, nước mắt thẳng tắp rơi xuống. Tiêu Bách Chu gắt gao cắn chặt môi dưới, không muốn tin tưởng một người trước đó một khắc còn đang cùng mình nói chuyện, ngay sau liền sinh tử không rõ.
Tới bệnh viện, xe cứu thương ổn định dừng lại, bác sĩ cùng hộ sĩ lập tức đem Yến Phi vào trong phòng cấp cứu. Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân một đường chạy theo cáng cứu thương đi tới trước cửa phòng cấp cứu, nhìn Yến Phi bị đẩy mạnh vào bên trong. Nếu không phải có hộ sĩ ngăn cản, bọn họ cũng muốn theo vào.
Trên người của ba người còn dính rất nhiều máu của Yến Phi, Tiêu Dương cắn chặt ngón tay của mình, răng nanh dùng sức. Nghĩ tới người kia có thể vì mình liều mạng, lại bị anh trai hiểu lầm như vậy, Tiêu Dương cắn nát cả đầu ngón tay. Cậu tuyệt đối không tha thứ cho anh trai, tuyệt đối!
Ngay khi Yến Phi được đem vào trong phòng cấp cứu không bao lâu, hai mươi mấy nam tử trẻ tuổi đi tới bệnh viện. Bọn họ thần sắc lạnh lùng, khí thế hung ác. Bọn họ gần nhất đã chặn những con đường thông tới phòng cấp cứu của bệnh viện, nam tử cầm đầu nhìn thấy Tiêu Dương, lo lắng gọi: “Tiểu Dương!”
Tiêu Dương xoay người, vừa thấy đối phương, cậu rống giận: “Vì cái gì lại là cậu tới!”
Xảy ra chuyện lớn như vậy, vậy mà người tới lại là Nhạc Lăng mà không phải anh trai của cậu!
Nhạc Lăng đi tới trước mặt của Tiêu Dương, không có trả lời, mà lạnh giọng hỏi: “Cậu bị thương?!”
“Anh trai của tớ đâu! Anh ta chết ở đâu rồi!”
Tiêu Dương túm lấy quần áo của Nhạc Lăng. Nhạc Lăng giữ chặt tay của cậu, lại hỏi: “Cậu bị thương?!”
Tiêu Bách Chu không muốn nghe bọn họ tranh chấp ở trong này, thay Tiêu Dương trả lời: “Cậu ấy không bị thương, đó là máu của Yến Phi. Yến Phi vì cứu cậu ấy mà bị thương nặng, vẫn đang cấp cứu.”
Nhạc Lăng vừa nghe, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đối với Tiêu Dương nói: “Tớ mang cậu trở về.”
“Anh của tớ đâu.” Tiêu Dương giọng điệu đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng Nhạc Lăng biết, cậu đây là đang ở trong tình trạng cực độ tức giận. Nhạc Lăng trả lời: “Tiêu ca bọn họ tự mình dẫn người đi thăm dò chuyện này, phái tớ tới đón cậu trở về.”
“Tớ không về.”
Rút tay ra, Tiêu Dương chuyển hướng tới phòng cấp cứu: “Tớ phải đợi Yến Phi đi ra. Cậu nói cho anh tớ biết, trước khi Yến Phi tốt lên, tớ sẽ ở tại bệnh viện chăm sóc cho anh ấy.”
Nhạc Lăng đột nhiên nâng tay lên, cầm chuôi dao chém tới sau gáy của Tiêu Dương. Tiêu Dương không có chút phản kháng nào té xỉu ở trong lồng ngực của hắn. Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân tiến tới muốn túm lấy Tiêu Dương sắp bị bắt đi, lại bị Nhạc Lăng từ phía sau ngăn cản.
“Nơi này sẽ có người bảo hộ an toàn cho cậu ta, thời điểm buổi tối tôi sẽ trở lại, nếu các cậu muốn quay về trường học thì cứ tìm bọn họ.” Chỉ chỉ những người phía sau, Nhạc Lăng khiêng Tiêu Dương rồi rời đi.
Một người ở phía sau hắn nói: “Các người con mẹ nó đều là một đám vương bát đản tâm lang cẩu phế.”
Nhạc Lăng xoay người.
Tiêu Bách Chu không nhìn hắn, đối với hắn dựng lên hai ngón tay giữa: “Yến Phi vì cứu Tiêu Dương sinh tử không rõ, các người một câu cũng không hỏi, lại còn tỏ vẻ bộ dáng bố thí, thực con mẹ nó khiến cho người khác buồn nôn. Tiêu Dương có người nhà như các người, đúng là bi ai của cậu ấy. Cái đệch!”
Người đi theo Nhạc Lăng tới muốn tiến lên thu thập Tiêu Bách Chu, lại bị Nhạc Lăng nâng tay ngăn lại. Hắn ánh mắt lạnh lẽo đánh giá Tiêu Bách Chu một phen, chậm rãi mở miệng: “Cậu rất có can đảm.”
“Dù sao so với các người thì có dũng khí hơn.” Vệ Văn Bân cũng đưa lên hai ngón tay giữa. Nhạc Lăng nhìn cậu ta một cái, xoay người khiêng Tiêu Dương rời đi.
“Tỏ vẻ cái gì!” Oán hận hướng những người lưu lại nhổ ra một miếng nước bọt, Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bách Chu ngồi xuống. Bọn họ phải ở lại trong này chờ Yến Phi.
Hơn mười phút sau, chủ nhiệm lớp cùng với lãnh đạo trường học chính là hiệu trưởng đều tới đây. Trường học xảy ra chuyện lớn như vậy, một sinh viên bị chém trọng thương, một sinh viên quan trọng thiếu chút nữa gặp chuyện không may, cho dù là hiệu trưởng thì đêm nay cũng đừng nghĩ có thể sống yên ổn.
Giáo viên cùng hiệu trưởng khuyên Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu trở về trường học, hai người cũng không để ý. Sợ hãi kích thích tới bọn họ, giáo viên chỉ có thể cùng bọn họ chờ đợi Yến Phi trở ra.
Sau hơn một tiếng rưỡi, Yến Phi được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Thầy thuốc nói tính mạng của Yến Phi không có gì nguy hiểm, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân đặt mông ngồi xuống ghế, nước mắt trào ra. Chủ nhiệm lớp cùng với nhóm lãnh đạo trường học nước mắt cũng trào ra. May mắn không xảy ra tai nạn chết người.
Tuy nói như vậy, thế nhưng Chung Phong thì sao? Chung Phong nên đi đâu? Hắn rõ ràng là Chung Phong, chẳng qua, có bộ da bên ngoài là Yến Phi. Nhưng, người khác lại nhận không ra được hắn. Lời thề ‘Cho dù có đốt thành tro thì ta cũng sẽ nhận ra được ngươi’ trên những cuốn sách kia, căn bản là bịa đặt của tác giả đi. Trên thực tế, không ai có thể nhận ra được, mọi người chỉ biết tin tưởng bề ngoài mà hai mắt của bản thân nhìn thấy. À không, trừ bỏ Tiểu Dương. Có lẽ bởi vì còn chưa chính thức đi vào trong xã hội, chưa gặp qua những mặt hắc ám của con người, Tiểu Dương vẫn được cho là thuần khiết liền nhận ra được hắn, hơn nữa không chút nghi ngờ, tin tưởng lời nói của hắn, tin tưởng hắn là Chung Phong. Hắn nên cười hay nên khóc đây?
Không khí bên trong xe bus rất áp lực, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân đều thực không chịu nổi, bọn họ đột nhiên thực hoài niệm những ngày cùng Yến Phi đấu võ mồm. Một tiếng chuông ngắn vang lên, Yến Phi hồi thần, ý thức được đây là tiếng chuông tin nhắn của mình. Hắn từ trong túi lấy ra di động, vừa thấy được nội dung bên trong tin nhắn, nhiệt độ cơ thể của hắn nháy mắt giảm đi vài độ.
Mở khóa di động, Yến Phi nhấn vào đọc tin nhắn.
—– Rời khỏi Tiêu Dương, bằng không mạng của cậu sẽ mất!
Dãy số xa lạ. Yến Phi bình tĩnh xóa đi đoạn tin nhắn ban nãy, cầm di động để vào trong balo. Thẳng tới khi hàm răng không còn chua xót nữa, hắn quay đầu lộ ra một nụ cười: “Tôi hôm nay được phát tiền lương, buổi tối thứ tư có muốn trốn học không?”
Tiêu Dương đang nhìn ra ngoài cửa sổ hoàn hồn, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân đang chơi di động cũng ngẩng đầu.
Yến Phi tiếp tục cười nói: “Lương tháng này của tôi không tồi, lần này để tôi làm chủ, cấp chút mặt mũi.”
Tiêu Dương mỉm cười: “Tốt, tôi muốn ăn lẩu.”
Tiêu Bách Chu lập tức thuận theo nói: “Ăn lẩu tốt. Trời lạnh như thế này ăn lẩu là tuyệt nhất.”
“Tôi muốn ăn lẩu.” Cuối cùng cũng có người nói chuyện, Vệ Văn Bân tự nhiên phối hợp.
Yến Phi nói: “Vậy ăn lẩu đi. Không đi tiệm lẩu ở gần trường học, nhìn qua không sạch sẽ. Tiêu Dương, cậu đề cử một tiệm sạch sẽ đi.”
“Cứ giao cho tôi.”
Không khí trở nên sinh động hơn không ít, Yến Phi tiếp tục kéo dài đề tài: “Hôm nào đi mua một bếp điện, chúng ta có thể ở trong ký túc xá của mình đun luộc xào hấp đồ ăn.” Dứt lời còn nuốt nuốt nước miếng.
Vệ Văn Bân vừa nghe, là người đầu tiên nhấc tay tán thành: “Tôi đồng ý, thuận tiện đem máy lọc nước mua luôn đi.”
“Đồ vật kia dễ sinh ra vi khuẩn.” Chứng khiết phích của Yến Phi lại phát tác.
Vệ Văn Bân bất mãn: “Tật xấu của cậu sao nhiều vậy. Nước uống ở trong phòng lấy nước sôi có mùi, nếu không phải bởi vì trước kia cậu cùng chúng tôi quan hệ không tốt, chúng tôi đã sớm đi mua. Tôi muốn uống nước tinh khiết!”
Yến Phi thấy cậu ta thực kiên trì, vẫn là thỏa hiệp: “Được rồi cùng lắm thì tôi sẽ rửa sạch một chút.”
“Tiền mua máy lọc nước cậu không cần bỏ ra.” Vệ Văn Bân bật người nịnh nọt nói. Kỳ thực trong ký túc xá có một người có chứng khiết phích cũng không phải là không tốt.
“Tôi hiện tại sẽ kiếm tiền.” Cười cười, Yến Phi quay đầu lại, “Cho nên cùng nhau mua đi, tiền phải chia ra.”
Vệ Văn Bân còn muốn nói không cần Yến Phi phải bỏ tiền, Tiêu Bách Chu liền huých chân của cậu ta, Vệ Văn Bân lập tức chuyển miệng: “Được, vậy không cần mua đắt qua, có thể sử dụng được là được.”
“Vẫn nên mua những nhãn hiệu đắt một chút, bằng không chất lượng không an toàn.”
“Thế cuối tuần đi mua đi.”
“Được a.”
Không khí bên trong xe không chút áp lực, Tiêu Bách Chu lại tìm ra đề tài kế tiếp. Lộ trình kế tiếp, bốn người trong xe không ngừng nói cười. Thời gian trong lúc trò chuyện trôi qua thực nhanh, xe taxi dừng ở trước cửa trường học. Yến Phi lấy ví ra trả tiền, Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân và Tiêu Bách Chu xuống xe trước chờ hắn.
Thanh toán xong hơn 40 đồng, Yến Phi cầm theo balo xuống xe, tùy tiện đem ví nhét vào túi quần sau mông. Bốn người hướng trường học đi tới, không hề phát hiện ra hai bên trái phải đã có vài người từ trong chỗ tối bước nhanh đến, mục tiêu hướng tới Tiêu Dương.
Yến Phi lưng đột nhiên phát lạnh, hắn theo bản năng nhìn về phía sau, nháy mắt thần sắc đại biến, lưỡi dao dưới ánh đèn đường hiện lên hàn quang. Hết sức ngàn cân treo sợi tóc, Yến Phi nhanh chóng quay ngược trở thân, đem balo trên vai quăng ra, nện ở trên mặt một tên bắt cóc đứng gần nhất. Cùng thời gian, hắn tay trái đẩy mạnh Tiêu Dương một phen, hô to: “Chạy mau!” Mục tiêu của kẻ bắt cóc là Tiêu Dương.
Tiêu Dương bị đẩy một cái lảo đảo nhìn lại, máu toàn thân cơ hồ đóng băng. Trên tay của kẻ bắt cóc cầm một con dao, vẻ mặt dữ tợn lao thẳng tới Tiêu Dương, lại bị Yến Phi chặn lại.
“Yến Phi!”
Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân kinh hoảng hét vang trong tối tăm.
“Đem Tiêu Dương đi tới cửa phòng bảo vệ!”
Yến Phi trên người đã trúng một dao, đầu không quay lại hô to một tiếng. Một cước đá vào trên bụng của một người, bắt lấy cổ tay đang hướng ra ngoài của đối phương. Người nọ kêu thảm thiết một tiếng, con dao trong tay rơi xuống. Yến Phi tiếp được con dao kia, không hề để ý một dao đang hướng hắn đâm tới, vọt tới trước mặt hai tên lưu manh đang giơ dao về phía Tiêu Dương, tiếp nhận hai dao.
Lưỡi dao từ sau đánh úp lại, Yến Phi bắt lấy người vừa chém hắn, xoay người, bổ dao về phía trên người đối phương. Tiếng kêu thảm thiết cùng với máu loãng phun ra. Ánh mắt của Yến Phi đỏ lên, hắn hướng Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bách Chu đã bị dọa cho ngây ngốc, hô to lên: “Mau đưa Tiêu Dương đi! Điếc sao!”
“Phốc!”
Bả vai của Yến Phi máu loãng phun tung tóe.
Hắn đem người vừa túm lấy dùng sức đẩy về phía trước, ngăn trở vài người đang muốn lao tới bắt cóc. Rồi sau đó hắn nhanh chóng khom người, nhấc Tiêu Dương đang té ngã trên mặt đất lên, đem cậu đẩy về phía trong lòng Tiêu Bách Chu. Lúc này, lại một dao chém lên trên người Yến Phi.
“Chạy!”
Bảo vệ trong phòng lúc này đã cầm côn vọt ra, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân cuối cùng thần hồn cũng quay trở lại, túm lấy Tiêu Dương bỏ chạy. Tiêu Dương giật mình một cái, hai mắt đỏ sẫm nhìn về thân hình cô độc toàn thân đẫm máu đang chiến đấu hăng hái bảo vệ mình kia.
“Yến Phi! Yến Phi!”
“Cút!”
Yến Phi đã muốn giết đỏ cả mắt rồi. Máu trên người có của hắn, cũng có của những người bắt cóc. Các nhân viên bảo vệ gia nhập chiến đấu, Yến Phi áp lực chợt giảm, có người đã gọi điện báo nguy. Tiêu Dương bị Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân kéo tới phòng bảo vệ, hô to muốn đi ra ngoài cứu Yến Phi, lại bị Tiêu Bách Chu và Vệ Văn Bân chắn cửa.
“Cậu hiện tại đi qua đó là tăng thêm phiền toái cho Yến Phi! Những người kia là hướng cậu mà tới! Mau mau gọi điện thoại cho người thân của cậu đi!”
Tiêu Bách Chu sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều phát run. Y nhắc nhở Tiêu Dương, Tiêu Dương hai tay run rẩy lấy ra điện thoại di động, gọi xuống số điện thoại của anh trai. Trên tay của cậu, dính đầy máu loãng. Đây không phải là máu của cậu, là của Yến Phi. Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bách Chu nhìn ra ngoài cửa, trông thấy thân hình toàn thân đầy máu đang chiến đấu kịch liệt với đám người bắt cóc kia, bọn họ chỉ cảm thấy bản thân thực bất lực, thực yếu đuối.
Yến Phi không biết bản thân trên người đã trúng mấy dao, hắn chỉ biết tuyệt đối không thể để cho những người này đi vào trong cửa lớn trường học. Trong quá trình đánh nhau, Yến Phi thấy Tiêu Dương đã được đưa vào trong phòng bảo vệ, hắn an tâm không ít. Hắn là người đã chết qua một lần, hắn không sợ chết, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để cho Tiêu Dương gặp bất cứ chuyện gì không may. Cơ hồ bằng bất cứ giá nào, đều đem toàn bộ tính mệnh của mình giao ra, Yến Phi không muốn thừa nhân trong lòng có chút nguội lạnh. Vì những lời mà Hà Khai Phục đã nói kia, hay là vì hai bàn tay ở trên mặt của Tiêu Dương.
Cho tới thời điểm hắn cùng các bảo vệ hợp tác đánh hạ tên bắt cóc cuối cùng ngã xuống mặt đất, con dao mà Yến Phi nắm ở trong tay sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ, máu loãng từng dòng thuận theo cơ thể của hắn mà chảy xuống.
Xung quanh lộn xộn,Yến Phi không nghe được thanh âm hỏi han của bảo vệ, không nghe được tiếng còi cảnh sát từ xa đang tiến lại gần. Hắn hô hấp mang theo một tia đau đớn, vẻ mặt âm trầm đi tới một tên bắt cóc đang nằm trên mặt đất, ngồi xổm xuống.
Túm lấy tóc của đối phương, Yến Phi kéo đầu của gã dậy, hỏi: “Ai phái các người tới?”
Đối phương đau tới kêu to, cũng không trả lời. Yến Phi nâng bàn tay đang chảy máu lên, dao trong tay mạnh mẽ hạ xuống.
“A —–!”
Kẻ bắt cóc kêu thảm thiết.
“Nói! Ai phái các người tới!”
Nếu hắn hôm nay không ở đây, Tiểu Dương một mình đi tới trường học, chẳng phải là…! Yến Phi rút dao ra, ác độc chém lên trên mắt cá chân của tên bắt cóc, lại giơ tay lên.
“Vị bạn học này.” Bảo vệ khắp nơi chạy vội tới, Yến Phi quay đầu lại: “Cút!” Người trưởng ban kia chân ngưng lại một chút, giống như nhìn thấy được Tu La, sợ hãi lùi về sau hai bước.
Yến Phi lại nhìn về kẻ bắt cóc, kẻ bắt cóc sợ hãi, bị bộ dáng kia của hắn làm cho sợ hãi, khóc kêu: “Có người cho chúng tôi tiền, muốn chúng tôi giết chết người kia.”
“Ai!”
“Tôi không biết, tôi không biết. Chúng tôi chỉ là côn đồ, đối phương cho chúng tôi 200 vạn để mua mạng người người kia. Tha mạng, tha mạng! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!”
Bọn họ làm sao nghĩ tới bên cạnh mục tiêu lại có một người đáng sợ tới như vậy, ra tay ngoan độc, chém người không muốn sống!
Ba chiếc xe cảnh sát dừng ở phía trước của Yến Phi. Yến Phi buông tóc của kẻ bắt cóc ra, dao ở trong tay rơi xuống. Ánh đèn ô tô rọi thẳng vào trên mặt của hắn, Yến Phi nheo mắt lại. Hắn chậm rãi đứng lên, thân thể lung lay, rồi trước mắt chợt tối sầm lại.
“Yến Phi!”
※
Trên xe cứu thương, Tiêu Dương tránh đi vết thương ở tay trái, gắt gao nắm lấy tay của Yến Phi, khóc lóc một phen nước mắt nước mũi đều chảy ra: “Yến Phi, Yến Phi, anh đừng chết, anh đừng chết, em cầu anh, anh đừng chết mà…”
Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu đã khóc, người ở trước mắt vẫn còn đang hô hấp căn bản là một huyết nhân.
“Yến Phi, cậu lần trước đã không chết, lần này nhất định cũng sẽ không dễ dàng chết đâu.”
Vệ Văn Bân nhẹ nhàng nắm lấy tay phải đã được băng bó của Yến Phi, nước mắt thẳng tắp rơi xuống. Tiêu Bách Chu gắt gao cắn chặt môi dưới, không muốn tin tưởng một người trước đó một khắc còn đang cùng mình nói chuyện, ngay sau liền sinh tử không rõ.
Tới bệnh viện, xe cứu thương ổn định dừng lại, bác sĩ cùng hộ sĩ lập tức đem Yến Phi vào trong phòng cấp cứu. Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân một đường chạy theo cáng cứu thương đi tới trước cửa phòng cấp cứu, nhìn Yến Phi bị đẩy mạnh vào bên trong. Nếu không phải có hộ sĩ ngăn cản, bọn họ cũng muốn theo vào.
Trên người của ba người còn dính rất nhiều máu của Yến Phi, Tiêu Dương cắn chặt ngón tay của mình, răng nanh dùng sức. Nghĩ tới người kia có thể vì mình liều mạng, lại bị anh trai hiểu lầm như vậy, Tiêu Dương cắn nát cả đầu ngón tay. Cậu tuyệt đối không tha thứ cho anh trai, tuyệt đối!
Ngay khi Yến Phi được đem vào trong phòng cấp cứu không bao lâu, hai mươi mấy nam tử trẻ tuổi đi tới bệnh viện. Bọn họ thần sắc lạnh lùng, khí thế hung ác. Bọn họ gần nhất đã chặn những con đường thông tới phòng cấp cứu của bệnh viện, nam tử cầm đầu nhìn thấy Tiêu Dương, lo lắng gọi: “Tiểu Dương!”
Tiêu Dương xoay người, vừa thấy đối phương, cậu rống giận: “Vì cái gì lại là cậu tới!”
Xảy ra chuyện lớn như vậy, vậy mà người tới lại là Nhạc Lăng mà không phải anh trai của cậu!
Nhạc Lăng đi tới trước mặt của Tiêu Dương, không có trả lời, mà lạnh giọng hỏi: “Cậu bị thương?!”
“Anh trai của tớ đâu! Anh ta chết ở đâu rồi!”
Tiêu Dương túm lấy quần áo của Nhạc Lăng. Nhạc Lăng giữ chặt tay của cậu, lại hỏi: “Cậu bị thương?!”
Tiêu Bách Chu không muốn nghe bọn họ tranh chấp ở trong này, thay Tiêu Dương trả lời: “Cậu ấy không bị thương, đó là máu của Yến Phi. Yến Phi vì cứu cậu ấy mà bị thương nặng, vẫn đang cấp cứu.”
Nhạc Lăng vừa nghe, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đối với Tiêu Dương nói: “Tớ mang cậu trở về.”
“Anh của tớ đâu.” Tiêu Dương giọng điệu đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng Nhạc Lăng biết, cậu đây là đang ở trong tình trạng cực độ tức giận. Nhạc Lăng trả lời: “Tiêu ca bọn họ tự mình dẫn người đi thăm dò chuyện này, phái tớ tới đón cậu trở về.”
“Tớ không về.”
Rút tay ra, Tiêu Dương chuyển hướng tới phòng cấp cứu: “Tớ phải đợi Yến Phi đi ra. Cậu nói cho anh tớ biết, trước khi Yến Phi tốt lên, tớ sẽ ở tại bệnh viện chăm sóc cho anh ấy.”
Nhạc Lăng đột nhiên nâng tay lên, cầm chuôi dao chém tới sau gáy của Tiêu Dương. Tiêu Dương không có chút phản kháng nào té xỉu ở trong lồng ngực của hắn. Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân tiến tới muốn túm lấy Tiêu Dương sắp bị bắt đi, lại bị Nhạc Lăng từ phía sau ngăn cản.
“Nơi này sẽ có người bảo hộ an toàn cho cậu ta, thời điểm buổi tối tôi sẽ trở lại, nếu các cậu muốn quay về trường học thì cứ tìm bọn họ.” Chỉ chỉ những người phía sau, Nhạc Lăng khiêng Tiêu Dương rồi rời đi.
Một người ở phía sau hắn nói: “Các người con mẹ nó đều là một đám vương bát đản tâm lang cẩu phế.”
Nhạc Lăng xoay người.
Tiêu Bách Chu không nhìn hắn, đối với hắn dựng lên hai ngón tay giữa: “Yến Phi vì cứu Tiêu Dương sinh tử không rõ, các người một câu cũng không hỏi, lại còn tỏ vẻ bộ dáng bố thí, thực con mẹ nó khiến cho người khác buồn nôn. Tiêu Dương có người nhà như các người, đúng là bi ai của cậu ấy. Cái đệch!”
Người đi theo Nhạc Lăng tới muốn tiến lên thu thập Tiêu Bách Chu, lại bị Nhạc Lăng nâng tay ngăn lại. Hắn ánh mắt lạnh lẽo đánh giá Tiêu Bách Chu một phen, chậm rãi mở miệng: “Cậu rất có can đảm.”
“Dù sao so với các người thì có dũng khí hơn.” Vệ Văn Bân cũng đưa lên hai ngón tay giữa. Nhạc Lăng nhìn cậu ta một cái, xoay người khiêng Tiêu Dương rời đi.
“Tỏ vẻ cái gì!” Oán hận hướng những người lưu lại nhổ ra một miếng nước bọt, Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bách Chu ngồi xuống. Bọn họ phải ở lại trong này chờ Yến Phi.
Hơn mười phút sau, chủ nhiệm lớp cùng với lãnh đạo trường học chính là hiệu trưởng đều tới đây. Trường học xảy ra chuyện lớn như vậy, một sinh viên bị chém trọng thương, một sinh viên quan trọng thiếu chút nữa gặp chuyện không may, cho dù là hiệu trưởng thì đêm nay cũng đừng nghĩ có thể sống yên ổn.
Giáo viên cùng hiệu trưởng khuyên Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu trở về trường học, hai người cũng không để ý. Sợ hãi kích thích tới bọn họ, giáo viên chỉ có thể cùng bọn họ chờ đợi Yến Phi trở ra.
Sau hơn một tiếng rưỡi, Yến Phi được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Thầy thuốc nói tính mạng của Yến Phi không có gì nguy hiểm, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân đặt mông ngồi xuống ghế, nước mắt trào ra. Chủ nhiệm lớp cùng với nhóm lãnh đạo trường học nước mắt cũng trào ra. May mắn không xảy ra tai nạn chết người.
Bình luận truyện