Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

Chương 8



Trong phiếu ăn của Yến Phi chỉ còn 40 đồng. Lao động một ngày, hắn hạ thân không mặc đồ lót liền tiến vào trong ổ chăn đi ngủ. Quần lót đã giặt sạch, hắn cũng không cần phải mặc quần ngủ nữa, hắn chịu không nổi. Bất quá tướng ngủ của hắn rất tốt, nằm ngay ngắn. Hắn quả thực là mệt muốn chết rồi, hô hấp mềm mại ngủ thực say. Thời điểm cơm chiều, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân xuất phát từ tâm lý ác liệt nào đó, không gọi Yến Phi dậy để đi ăn cơm. Yến Phi vừa ngủ liền trực tiếp ngủ thẳng tới khi chín giờ tối mới tỉnh lại.

Lấy ra đồng hồ báo thức bằng nhựa, Yến Phi xoa xoa cái dạ dày phát đau vì đói bụng. Đi xuống nhìn lướt một cái, trong ký túc xá một người cũng không có, chẳng lẽ đêm nay có ca học? Nhìn sang bên chiếc giường đối diện của người bạn cùng phòng cả một ngày chưa hề lộ mặt, Yến Phi mặc áo sơmi rồi xuống giường, đôi nhân dài nhỏ lộ ra qua vạt áo sơmi. Vóc dáng của Yến Phi không cao, nhưng mà chân lại vừa nhỏ vừa dài. Nếu trong nhà có điều kiện tốt, hắn hẳn nên có vóc dáng cao lớn mới đúng. Mặc vào quần thể thao, Yến Phi lại sờ sờ đôi giày chơi bóng đặt ở ngoài cửa sổ, còn hơi ẩm. Bụng thực đói, Yến Phi ghé vào trên cửa sổ nhìn nhìn hoa viên nhỏ bên ngoài. Giữa tòa nhà số năm và tòa nhà số sáu có một hoa viên nhỏ, hai tòa nhà đều vào bằng cùng một cái cổng, cho nên hoa viên nhỏ này được coi như là nửa khép kín. Đám sinh viên đem chăn cùng với quần áo của mình ra phơi nắng đều sẽ đem tới trong hoa viên nhỏ. Một thân quần áo vải thô của Yến Phi cũng phơi ở trong hoa viên nhỏ, suy nghĩ một chút xem nên giải quyết vấn đề đói bụng của mình như thế nào, Yến Phi đi vào dép lê, ra ngoài thu quần áo. Đem quần áo thu lại, hắn lại đi dép lê đi xuống siêu thị trong trường.

Một đồng hai hào, mua được một chiếc bánh mì cực rẻ, Yến Phi thực cảm kích siêu thị trong trường còn có bán thứ gì đó để chiếu cố sinh viên đặc biệt nghèo khó như hắn. Giá cả nếu giống như siêu thị ở bên ngoài, hắn liền thực thảm.

Trong phích không có nước nóng, Yến Phi mới nhớ ra cho tới giờ mình còn chưa có đi đun nước nóng. Phòng tắm chỉ có nước lạnh, Yến Phi ban ngày tắm rửa cũng là bằng nước lạnh. Trong phích của Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân có nước nóng, Yến Phi thực tự giác từ trong phích của hai người lấy ra một ít nước nóng. Hai người hai cái phích nước nóng, hắn cầm mỗi cái đổ ra một ít, cũng không phát hiện được là hắn đã từng động qua. Hắn rất khát, lại không có tiền mua nước khoáng, chỉ có thể mượn tạm. Lại nhân cơ hội lật mấy quyển sách mà hai người đặt ở trên bàn, Yến Phi cuối cùng cũng biết được hai người bạn cùng phòng này tên là gì.

Uống hết một cốc nước, Yến Phi lúc này mới có thời gian cẩn thận nhìn xem nguyên chủ của khối thân thể này để lại những đồ vật gì. Ba ngăn kéo cũng không có khóa lại, trong ngăn kéo cũng chẳng có đồ vật gì, chỉ có bút cùng với vở ghi chép gì đó. Trên giá sách rời rạc đặt mấy cuốn sách, không giống như ba người khác, trên giá sách xếp đầy sách. Trừ bỏ sách trong chương trình học ra thì dường như không có loại sách nào khác. Yến Phi có thể hiểu được tự ti của Yến Phi trước kia, nếu không phải hắn là sống lại, hắn cũng sẽ tự ti.

Ở trong ngăn kéo, Yên Phi tìm được thời khóa biểu của chương trình học. Đối chiếu một chút với thời khóa biểu, ngày mai thứ sáu, hắn có hai ca học, buổi chiều có ba ca học, xem ra có thời gian để tới căn tin làm công.

“Ai, tiền a, một văn tiền bức chết một hảo hán.” Ngẫm lại bản thân ngay cả tiền để mua chai nước cũng không có, Yến Phi không khỏi cảm khái. Kiếp trước trước khi tự sát, hắn đem hơn 300 vạn trên danh nghĩa gửi vào ngân hàng. Ngoại trừ 50 vạn gửi cho mẹ ra, còn lại chia làm ba phần phân biệt cấp cho Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu. Kia ba đứa nhỏ có thể nói là một tay hắn nuôi lớn, đối với hắn có một ý nghĩa khác biệt, cho dù là anh trai ruột của hắn cũng không thể so sánh. Ở trong cuộc sống khiến cho hắn không thể hô hấp kia, ba người bọn họ đã đem lại cho hắn rất nhiều khoái hoạt.

Ánh mắt có chút mơ hồ, Yến Phi ức chế tưởng niệm của chính mình. Năm năm… Đã qua năm năm… Hắn là Yến Phi, không phải là Chung Phong. Mặc kệ có bao nhiêu tưởng niệm ba người kia, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt bọn họ nữa. Hắn không muốn đánh vỡ cuộc sống đã yên ả ổn định của ba người bọn họ. Nhìn thời khóa biểu, suy nghĩ của Yến Phi lại quay trở về một đời trước. Tiêu Tiếu trên mặt có dây thần kinh bị thiếu hụt, thời thơ ấu thích nhất là được hắn ôm; Nhạc Thiệu tính tình là nóng nẩy nhất; Kính Trì là cái tên thờ ơ hư hỏng. Nếu nói mỗi khi bị áp lực với gia đình hắn sẽ vẽ tranh, vậy thì ba người kia chính là bạo lực. Cho nên hắn luôn ở một bên nhìn ba người họ đánh nhau quát tháo, bởi vì đó là phương thức để cho bọn họ có thể phát tiết được áp lực. Ừ, ba người kia tính tình càng ngày càng không tốt, hẳn cũng là do có quan hệ với việc hắn dung túng bọn họ đi. Chỉ là, hắn chính là muốn sủng bọn họ như vậy a.

“Cạch.”

Cửa mở, Yến Phi theo bản năng quay đầu lại, đối với người mới vào cười cười: “Đã về rồi à. Đêm nay có phải hay không có ca học?” Hắn vừa rồi ở trên thời khóa biểu thấy được, đêm nay có một môn học bắt buộc. Nhưng mà hiển nhiên, bạn cùng phòng của hắn cũng không có cái lòng tốt kia.

Vừa vào cửa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của một người, Tiêu Bách Chu sửng sốt, lập tức lại có chút ảo não. Y không thừa nhận bản thân mình có chút chột dạ, y thừa nhận bọn họ là cố ý không gọi người này.

“Đừng quên đổi dép lê, xem hôm nay sàn nhà có bao nhiêu sạch sẽ.” Yến Phi thay đổi đề tài. Tiêu Bách Chu sắc mặt âm trầm thay dép lê, Vệ Văn Bân cứ như vậy đi giày thể thao trực tiếp tiến vào. Mi tâm của Yến Phi cau chặt lại, nhịn xuống. Còn có một người nữa tiến vào, Yến Phi giương mắt vừa mới thấy, liền sững sờ ngay tại chỗ: “Tiểu Dương?!”

Ánh mắt của đối phương lạnh lùng, Yến Phi mới ý thức được sai lầm của mình, cười mỉa: “À, bạn học Tiêu Dương, tôi hôm nay mới lau sàn nhà, lau vài lần liền, cậu đổi dép lê đi.”

Tiêu Dương, là người ngủ ở giường đối diện của Yến Phi, cậu bày ra khuôn mặt không hờn giận đánh giá một phen người vừa nói kia, trầm mặc không nói một câu nào đi tới trước giường của mình, thay dép lê. Vừa rồi người kia vừa gọi cậu là ‘Tiểu Dương’ đi. Chỉ có người lớn tuổi hơn thân thiết với cậu với có thể gọi cậu là ‘Tiểu Dương’. Nhưng mà thói quen vào nhà đổi giày này cậu vẫn có, Tiêu Dương không chú ý tới sàn nhà sạch bóng sáng ngời, thay giày xong liền đi rửa mặt.

Yến Phi còn đang nhìn chằm chằm vào thời khóa biểu, tâm tư lại hoàn toàn không đặt ở trên đó. Tiểu Dương lại là bạn cùng phòng của mình! Yến Phi xoa xoa huyệt thái dương. Hắn có thể hay không nói rằng mệnh của mình tốt lắm? Nghĩ tới anh trai của Tiêu Dương là ai, tâm của Yến Phi liền kinh hoàng. Hắn hung hăng cắn đầu lưỡi, để cho mình bình tĩnh lại. Hắn là Yến Phi, là Yến Phi, không phải là Chung Phong!

Vệ Văn Bân hiển nhiên đối với biểu hiện nịnh nọt vừa rồi của Yến Phi đối với Tiêu Dương phi thường chán ghét. Tiêu Dương gia thế tốt lắm, bọn họ cũng đều biết, tuy rằng tốt tới trình độ nào thì bọn họ cũng không quá rõ ràng, nhưng nhìn giáo viên cùng với viện trưởng đối với cậu ta cung kính như vậy, bọn họ cũng không phải đồ ngốc. Nhà của Tiêu Dương ở đế đô không phú thì cũng là quý. Tuy rằng Tiêu Dương bình thường biểu hiện không hề phách lối, nhưng mà loại ngạo khí từ trong khung xương này vẫn là dấu không được. Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu quan hệ có chút tốt hơn, hai người đối với Tiêu Dương vẫn là không xa không gần, nói xong liền thôi. Tiêu Dương đối với Yến Phi cho tới bây giờ vẫn là loại thái độ không phản ứng, hơn nữa Tiêu Dương một tuần thì có tới ba bốn ngày buổi tối về nhà, Yến Phi càng không thể cùng cậu ta trò chuyện. Bất quá biểu hiện vừa rồi của Yến Phi không giống như vậy, Vệ Văn Bân trong lòng càng thêm khinh thường Yến Phi.

A, Tiểu Dương đã lên đại học… Yến Phi đem thời khóa biểu để vào trong ngăn kéo, đối với bản thân cười cười. Đừng nghĩ nữa, cho dù Tiểu Dương cùng với hắn ở chung một ký túc xá, bọn họ cũng là người của hai thế giới. Trước hết nên nghĩ xem phải làm sao mới có thể kiếm tiền đi, chung quy không thể mỗi ngày đều tới căn tin báo danh đi.

Đợi cho tới khi ba người kia rửa mặt xong, Yến Phi vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích cũng không nghĩ nhiều thêm nữa, đứng dậy đi rửa mặt cùng đánh răng sau đó lên giường. Hắn hôm nay đã rửa chân vài lần, tuyệt đối sạch sẽ.

Lên giường, ở trong chăn cởi ra quần thể thao, Yến Phi mặc áo ngủ cùng với quần lót vặn tốt đồng hồ báo thức, chuẩn bị đi ngủ. Nằm nghiêng, mặt hướng vách tường, hiện tại có thể nói Yến Phi không xu nào trong người, tràn ngập trong đầu đều à nghĩ xem nên tìm cách nào để kiếm tiền. Đầu tiên cần giải quyết chính là vấn đề tiền vốn, cũng không biết thời điểm nào thì tiền lương làm công trong trường mới được pháp, hơn nữa chút tiền này hoàn toàn không đủ để hắn làm phí sinh hoạt, tựa hồ chỉ còn lại cách là vay tiền trước. Ừ, chủ nhân ở giường đối diện kia của hắn là một người rất có tiền, nhưng… Yến Phi cười khổ, quên đi.

Mười một giờ, đèn ở ký túc xá tắt. Yến Phi cũng không có ngủ, ngón tay ở trên tường vẽ tranh, nghĩ biện pháp. Tiêu Bách Chu ngủ ở giường sát bên cạnh bật đèn pin lên liền thấy được Yến Phi chưa ngủ. Nhìn thấy hắn mặc áo sơmi của chính mình, nghĩ tới hai chiếc quần lót đang được phơi khô, Tiêu Bách Chu cả người không được thoải mái. Những quần áo này chỉ sợ Yến Phi có trả trở về thì y cũng tuyệt đối sẽ không mặc lại nữa! Cũng không biết là tức giận với ai, Tiêu Bách Chu động tĩnh thực lớn nằm xuống, cầm cuốn tiểu thuyết tiếp tục soi đèn pin để đọc, cũng không quản xem ánh đèn pin có thể hay không ảnh hưởng tới Yến Phi đang ngủ ở bên cạnh.

Yến Phi quả thực bị ảnh hưởng, nhưng mà tập thể ký túc xá, chỉ có thể nhẫn nại. Cuộn mình lại, một tay ngăn trở ánh mắt, Yến Phi để cho bản thân ngủ. Từ ngày mai trở đi, hắn sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu một cuộc sống tự do bốc đồng của riêng mình. Yến Phi gợi lên khóe môi, ngón tay đã khẩn trương muốn cầm lấy cọ vẽ.



Phơi ở ngoài cả một buổi tối, lại nhờ vào thời tiết tốt ban tặng, thời điểm sáng sớm, quần áo cùng với quần lót đều đã khô, nhưng mà tất thì vẫn còn hơn ẩm. Yến Phi ở trong phòng tắm thay quần áo, đem đồ lót và quần thể thao mà Tiêu Bách Chu cho hắn mượn ngâm ở trong bồn rửa mặt, trên chân vẫn là một đôi dép lê. Tiêu Bách Chu nhìn Yến Phi khôi phục một thân quần áo vải thô, bĩu môi: [Quả nhiên người phải dựa vào ăn mặc, ngựa phải dựa vào yên. Đổi một thân quần áo, lập tức biến thành dế nhĩu.]

Yến Phi sắc mặt bình thường, theo thời khóa biểu, là người đầu tiên cầm sách rời khỏi ký túc xá. Đi căn tin mua một quả trứng chim, Yến Phi trên đường đi tới lớp học giải quyết xong bữa sáng của mình. Sáng sớm đi vào lớp học, trong phòng học đã có người tới. Yến Phi tìm một vị trí ở hàng cuối cùng rồi ngồi xuống. Hai tiết học này là ca học chuyên ngành —– toán học kỹ thuật (phục biến hàm số cùng biến hóa tích phân).

Yến Phi lật sách, nhu nhu thái dương, hắn có thể hay không chuyển chuyên ngành học? Cho dù trước kia hắn là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ở đại học Đế Đô, kia cũng là sinh viên của chuyên ngành quản lý công thương cùng với chuyên nghiệp thiết kế! Yến Phi trước kia như thế nào lại đi chọn cái chuyên ngành truyền thông kĩ thuật này? Thực sự là mệt chết người.

Yến Phi đang phát sầu vì một đám con số cùng một đám công thức thì sinh viên cũng lục tục từng người từng người có mặt. Nhìn Yến Phi, người biết hắn là ai không khỏi lại lén thì thầm chỉ trỏ một phen. Bất quá Yến Phi không có tâm tư để ý tới, đời này hắn sẽ không để cho những kẻ chẳng liên quan gì ảnh hưởng tới tâm tình cùng cuộc sống của hắn.

“Yến Phi, cậu không có việc gì chứ?”

Có người đi tới đây, Yến Phi ngẩng đầu lên, nhìn hai giây, hắn mới nhớ được ra người này là ai.

“Lớp trưởng.”

Lớp trưởng Đàm Tố chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh của Yến Phi: “Không có ai chứ?”

“Không có.” Yến Phi ngoài miệng đáp, trong lòng cũng không hi vọng lớp trưởng sẽ ngồi ở chỗ này. Hắn đối với người xa lạ vẫn luôn có thói quen bảo trì một khoảng cách. Đáng tiếc Đàm Tố không có nghe được thanh âm ở trong lòng hắn, ở chỗ bên cạnh của Yến Phi ngồi xuống. Yến Phi tầm mắt thực nhanh lướt qua trên sách của Đàm Tố, rốt cuộc cũng biết được lớp trưởng tên là gì.

“Cha của cậu về rồi hả?” Đàm Tố thân thiết hỏi.

Yến Phi gật gật đầu: “Trở về rồi.”

Trong trí nhớ không có ấn tượng gì với Đàm Tố, Yến Phi đoán vị lớp trưởng này cũng chỉ là bởi vì hắn ‘tự sát’, cho nên mới tới đây biểu hiện ra tình bạn học thân thiết đi. Có không ít bạn học đi ngang qua, cũng có không ít bạn học đang nhìn lén Yến Phi. Yến Phi tựa như con khỉ ở trong vườn bách thú, bị người khác chú ý, bị người khác nghị luận. Yến Phi đều làm như không phát hiện ra, tiếp tục chiến đấu với đám công thức toán học rối rắm.

“Yến Phi, trong cuộc sống và học tập nếu như có điều gì khó khăn, đều có thể nói với tôi. Chúng ta là bạn học, giúp đỡ cho nhau là việc nên làm.” Đàm Tố có thể là vì sợ Yến Phi lại xảy ra chuyện, đặc biệt nói.

Yến Phi cười cười: “Tôi không sao. Trước kia đầu bị sét đánh cho nên cứ rúc vào sừng trâu. Lớp trưởng, tôi muốn hỏi, nếu phải thi lại, có hay không lại phải nộp tiền?”

Đàm Tố lập tức sửng sốt, bất quá lập tức nghĩ tới học tập của Yến Phi quả thực không tính là quá tốt. Tuy rằng trước mặt còn chưa phải thi lại lần nào, nhưng mà cũng bị phân vào loại học không tốt, cậu ta trả lời: “Thi lại một môn nộp 50 đồng, thi lại hai lần không qua thì phải học lại.”

Năm mươi đồng, trong tiềm thức của Yến Phi mà nói thì quả thực không nhiều lắm, nhưng mà hai lần thi lại không qua sẽ phải học lại thì có chút phiền toái. Xem ra vẫn nên cố gắng kiếm tiền hoặc là nghỉ học hoặc là chuyển chuyên ngành đi. Yến Phi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Nếu học tập có gì khó khăn thì có thể tìm tôi.” Yến Phi xảy ra chuyện, Đàm Tố bị chủ nhiệm lớp cùng với chủ nhiệm khoa giáo huấn một phen, đối với Yến Phi rất là tức giận. Nhưng mà cậu ta là lớp trưởng, không muốn ngày sau lại bị răn dạy tiếp, cho nên nhất định phải trấn an được Yến Phi.

Yến Phi đời trước sinh ra trong danh gia, tốt nghiệp xong liền tiến vào chính giới, mỗi ngày đều giao tiếp với những kẻ thành tinh, hắn sao có thể không phát hiện ra Đàm Tố đang nói một đằng nghĩ một nẻo. Ở trước mặt hắn, đám sinh viên chưa bước ra ngoài xã hội này quả thực còn quá non. Cũng khó trách trong trí nhớ của Yến Phi trước kia không có cái người tên Đàm Tố này.

“Ừ, nếu có chỗ nào không hiểu, tôi sẽ hỏi lớp trưởng. Cảm ơn.” Yến Phi không thân thiết cũng không xa cách đáp, rồi mới lật sách của mình. Đàm Tố cũng không nói chuyện với Yến Phi nữa, vừa lúc có người đang gọi cậu ta, Đàm Tố tìm một cái lý do rồi rời đi. Yến Phi cũng không để ý.

Tám giờ, giáo viên tới. Yến Phi ngẩng đầu lên, không biết, rời khỏi trường học nhiều năm như vậy, hiện tại đã có rất nhiều giáo viên mà hắn không biết. Nhìn quét một vòng, hắn thấy được Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chi ngồi ở vị trí phía giữa. Hai người ngồi cùng nhau, xem ra quan hệ thực sự không tồi. Rồi Yến Phi mới phát hiện ra Tiêu Dương, ngồi ở vị trí đầu tiên, bên cạnh có một nữ sinh viên. Yến Phi không khỏi cười cười, chẳng lẽ tiểu tử này đã có bạn gái?

Tiêu Dương so với Tiêu Tiếu nhỏ hơn 8 tuổi. Mẹ của Tiêu Tiếu tuy rằng là xuất thân từ quân nhân thế gia, nhưng mà đối với Tiêu Tiếu quả thực rất yêu thương. Hơn nữa Tiêu Tiếu bẩm sinh dây thần kinh trên mặt có thiếu hụt, nói đơn giản chính là trời sinh mặt than, Tiêu mẫu đối với cậu càng thêm sủng ái. Mãi tới khi Tiêu Tiếu 7 tuổi, nhìn thấy cậu được Chung Phong chiếu cố, ngoại trừ khuôn mặt than ra thì tính cách thực khỏe mạnh, Tiêu mẫu mới có thêm Tiêu Dương. Tiêu Tiếu năm 8 tuổi có em trai, nhưng mà người thân thiết nhất đối với cậu vẫn là hai người bạn thân Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì, còn có người anh trai Chung Phong mà cậu thích nhất.

Nhưng mà Tiêu Dương như thế nào lại chọn cái chuyên ngành biến thái như thế này? Tiêu Dương tuy rằng không thích cười, nhưng mà tuyệt đối là một đứa nhỏ có dây thần kinh trên mặt khỏe mạnh. Dựa vào sự bồi dưỡng của Tiêu mẫu và Tiêu phụ đối với cậu ta, tương lai khẳng định sẽ tiến vào chính giới. Chỉ cần xuất thân danh giáo, có bối cảnh, con đường làm quan của Tiêu Dương sau này tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió, cậu ta hoàn toàn không tất yếu phải tra tấn mình như thế này. Yến Phi nghĩ mãi mà không rõ.

Nghe xong mười phút chương trình học, Yến Phi hoàn toàn là nghe cũng không hiểu, cho nên hắn đơn giản là không nghe nữa. Mở ra trang thứ nhất của cuốn sách, Yến Phi dứt khoát tự mình cố gắng, tự học thành tài.

Thời điểm hai tiết học kết thúc, Yến Phi còn ngồi tại trên vị trí không hề động đậy, đang đọc sách. Các sinh viên rời khỏi phòng học đồng thời cũng không quen đối với người vừa tự sát kia chỉ trỏ một phen. Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân đi qua chỗ Yến Phi đang ngồi, đặc biệt nhìn hắn vài lần. Mà đồng dạng Tiêu Dương cũng đi ngang qua vẫn đang trầm mặc nghe nữ sinh bên người nói chuyện, nhìn cũng không nhìn Yến Phi lấy một cái, rời khỏi phòng học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện