Bí Thư Tiên Kiếm
Chương 11: Hồ Nguyệt Đình ác tặc lộng hành
Nhắc lại Thanh Y hiệp sĩ từ lúc về Thiểm Tây trừ thổ hào Vạn Ác phải một cơn khiếp vía kinh hồn trước Thầu Phong Tử, chàng lại sấn bước giang hồ đem chút tài nghệ bấy lâu học tập nơi Huyền Phong sơn giúp đời.
Biết mình bản lãnh còn non kém Thanh Y luôn luôn khôn khéo dè dặt. Chàng thường xem tập Bí Thư Tiên Kiếm để tìm tòi những tinh túy của nó hầu luyện tập kiếm quang cho thuần thục và để hiểu các thứ kiếm.
Ngày nọ Thanh Y hiệp sĩ dừng bước nơi hồ Nguyệt Đình.
Hồ Nguyệt Đình! Một nơi thắng cảnh danh lam, thủy tú sơn kỳ khắp nước Trung Hoa không nơi nào sánh kịp.
Là khách nhàn du, ưa non nước hữu tình, mấy ai là chẳng biết hồ Nguyệt Đình.
Đêm nay một đêm rằm Trung Thu, trên không chị Hằng lơ lủng, buông xuống dương trần một màu trong sáng dịu dàng huyền ảo làm sao! Cảnh đẹp của hồ Nguyệt Đình tắm ánh trăng ngà lung linh càng thêm đẹp. Nước hồ Nguyệt Đình lững lờ chảy, lấp lánh ánh trăng gợn lăn tăn như muôn ngàn làn sóng bạc con con nhô lên vô cùng nên thơ.
Trai thanh gái lịch dập dìu đua chen thưởng thức bao lạc thú nơi hồ Nguyệt Đình.
Nọ kìa những con thuyền xuôi giòng buông lái êm đềm trôi vang đưa giọng hát thánh thót như suối Ngọc Tuyền của những nàng ca nữ theo khách vương tôn thả thuyền du nguyệt. Sát bên hồ Bồng Lai quán, một tửu lầu cao sang nhất của tỉnh Hồ Nam đêm nay tấp nập khách ra vào, náo nhiệt vô cùng.
Trước cảnh hữu tình nên thơ, Thanh Y hiệp sĩ dành rũ áo phong sương tạm nghỉ nơi Bồng Lai quán, thưởng thức vài thú êm đềm của tao nhân mặc khách luôn tiện dò la tính hình dân chúng, quan viên lớn nhỏ địa phương luôn cả bọn thổ hào ác bá đạo tặc.
Vào quán, chàng ngang nhiên ngồi như đạ quen đi lại từ trước. Chàng gọi tửu bảo đem lại một hồ rượu Cúc Đạo thượng hảo hạng và các món ăn toàn sơn hào hải vị đắt giá.
Rượu đang nồng, đồ nhắm chưa vơi Thanh Y còn đang tửu hứng bỗng bên ngoài có tiếng huyên náo. Tiếng ai kêu gào khóc thảm thiết vọng sang mỗi lúc gần và rõ rệt. Động tính tò mò, Thanh Y vẫy tay gọi tửu bảo đến hỏi :
- Chuyện gì ở bên ngoài thế kia?
Nghe Thanh Y hỏi, tửu bảo lấm lét nhìn ra ngoài tỏ dấu sợ sệt đoạn bảo nhỏ bên tai vừa đủ chàng nghe :
- Khách quan ở xa mới đền chẳng nên tìm biết làm chi chuyện người, không ích gì cho mình có khi còn chuốc họa vào thân nữa là khác.
Thanh Y lúc ấy rượu đã hừng nên không còn nhã nhặn dịu dàng như bình nhật. Chàng quắc mắt nhìn tửu bảo nói lớn :
- Tửu bảo. Ta muốn biết người cứ nói cho ta nghe.
Biết ông khách trước mặt mình lúc này đã bị thần Lưu Linh nhập, cưỡng lời e khó tránh lôi thôi, tửu bảo liền dịu dàng thưa :
- Khách quan muốn biết tôi chẳng dám không vâng song nghe qua chuyện xin ngài chớ để vào tai.
Nguyên vừa rồi có một lão bà từ vùng quê đưa con gái lên đây thăm cô mẫu nhân thể thưởng Trung Thu nơi hồ Nguyệt Đình. Thiếu nữ tuy con hàng dân giả nhưng dung nhan mặn mà xinh đẹp. Vì chút nhan sắc ưa nhìn ấy, nàng chẳng thoát khỏi cặp mắt xanh của Trịnh Thiên Hổ, bộ hạ đắc lực của quan Tổng đốc Dương Xích.
Trịnh tướng quân thoạt đầu đưa người đến dùng lời ngon ngọt dụ dỗ mẹ con lão bà ưng thuận đổ nàng về làm hầu thiếp cho Dương tổng đốc. Lão bà khăng khăng cự tuyệt nên bị Trịnh tướng quân làm ngang cho thủ hộ bắt thiếu nữ. Người còn đang tay ra lệnh cho tả hữu đánh lão bà gần trí mạng. Tiếng gào khóc mà khách quan vừa nghe lọt vào tai ấy là tiếng kêu than kể lể của người vô cô lâm nạn vừa rồi.
Vừa nghe tửu bảo nói hết câu Thanh Y bừng bừng nổi giận máu nghĩa hiệp sôi lên, chàng vỗ bàn nói lớn :
- Quân thất phu võ lễ, bỗng không dám bắt người vô sự.
Dứt lời chàng chạy vụt ra ngoài xô vẹt mọi người tiến về phía cửa vang lên tiếng khóc. Gặp lão bà, Thanh Y thốt lời phủ dụ. Đoạn chàng theo tay chỉ của người dùng thuật phi hành chạy như bay đuổi theo bọn Trịnh Thiên Hổ.
Chớp mắt Thanh Y đã đuổi kịp lũ hung đồ kia. Chàng lẹ làng nhảy sấn đến quát vang như sấm :
- Quân khốn kia, biết điều mau giao trả lại thiếu nữ cho ta, bằng không bọn bây chớ trách.
Trịnh Thiên Hổ tính như lửa dốt, hắn quát to lên như sấm :
- Tên chó chất kia, mi há không biết Trịnh lão tổ mi đây sao?
Nói xong hắn nhảy đến đấm thẳng vào ngực Thanh Y một quả thôi sơn, nhưng Thanh Y xem thường chàng nghiêng mình né tránh và ngọn đá Long Xà Tiến Động của chàng chiếu vào giữa ngực hắn làm hắn văng ra xa, mồm hộc máu tươi ra lênh láng.
Thanh Y toan đánh bọn bộ hạ của Trịnh Thiên Hổ để cướp thiếu nữ lại thì một người to lớn từ xa chạy bay tới, từ tay hắn một luồng hồng quang rực rỡ bay ào xuống đầu chàng như trời long đất lở.
Thaáh Y cả sợ rú lên :
- Trời! Cổ Đầu Tăng. Ta nguy mất.
Chàng đánh liều rút thanh Thủy Thư tận lực gạt mạnh một nhát...
Một tiếng choang vang lên như chuông đồng ngân làm bưng tai nhức óc mọi người. Thanh Thủy Thư của Thanh Y lòe lửa đỏ còn chàng thối lui hơn mấy bước, hổ khầu tay gần toạt, toàn thân rúng động.
Thất kinh, Thanh Y chẳng còn hồn vía nào. Chàng liều mạng giữ chặt tay quyết phóng thanh Thủy Thư lên không hóa thành một đạo bạch quang cự lại.
Nhưng hiệp sĩ Thanh Y phải đâu là tay đối thủ của tên Cổ Đầu Tăng bản lãnh cực lợi hại kia. Tài hắn gầm trời hiếm thấy, xô núi núi ngã, đẩy trời trời nghiêng. Thanh Y gặp hắn có khác gì trứng chọi đá, chấu chống với xe. Ngay đến Công Tôn đại sư gặp hắn còn phải khiếp đảm thay..
Thanh Y hiểu thế nên chàng dùng hết tuyệt kỹ công phu tự luyện bấy lâu, vận khí Thiên Cương thôi thúc vầng bạch quang chống ngăn với đạo kiếm quang kia.
Nhưng sức người dù sao cũng có hạn, chim én con sao địch nổi Vạn Lý Thần Ưng to lớn. Thế là trong chớp mắt luồng bạch quang gần bị át mất trước vầng hồng quang to rộng và hung hãn kia.
Luồng hồng quang càng lúc càng lan xa như một quả núi đỏ rực. Bỗng một tiếng nổ vang trời động đất nổi lên, luồng bạch quang bị đánh giạt ra ngoài nhỏ còn bằng sợi chỉ chực sa xuống, vầng hồng quang được thế vũ lộng như con giao long ngoài bể cả vờn sóng to lớn ra như một quả núi lửa úp chụp xuống đầu Thanh Y, khí thế thật muôn phần dữ dội.
Thanh Y hiệp sĩ hồn bất phụ thể, đành nhắm mắt chờ chết.
May sao, giữa lúc muôn lần khốn cùng nguy ngập ấy bỗng từ đâu xuất hiện một đạo thanh quang vô cùng dữ dội cản bật luồng hồng quang dội ngược trở lại. Vừa lúc ấy hiện ra một người tuổi độ trung niên, mũi cao mắt sáng, tướng mạo đường đường oai phong lẫm lẫm.
Thoạt trông thấy kẻ ấy, Thanh Y mừng rú lên :
- Sư bá giáng lâm cứu mạng tiểu điệt.
Riêng Cổ Đầu Tăng, hắn tưởng đâu đã kết quả được tính mệnh chàng hiệp sĩ Thanh Y bất ngờ có người tung kiếm quang ngăn đánh, hắn tức giặn tràn hông lồng lộn lên như hổ vồ trật mồi. Đến lúc định thần nhìn kỹ lại kẻ ấy, Cổ Đầu Tăng bất giác giật mình kinh sợ rú khẽ :
- Vạn Thánh Vân. Ta khốn với nó.
Vừa lo vừa giận, Cổ-Đầu Tăng đâm liều quát to lên :
- Thất phu Vạn Thánh Vân. Mi từ đâu đến đây chịu chết. Ta nguyện cùng ngươi một phen còn mất.
Dứt lời hắn thúc kiếm quang đánh thật dữ.
Vạn Thánh Vân vẫn xem thường, người vội điều khiển đạo thanh quang chống trả kịch liệt.
Trên không trung lúc ấy, giữa trời trăng trong sáng hai đạo thanh quang như hai con thuồng luồng quẩy khúc lồng lộn xoắn tít lấy nhau gây nên những tiếng nổ kinh hồn sởn vía.
Biết mình bàn lành kém hơn Vạn Thánh Vân một chín một mười, Cổ Đầu Tăng dùng hết tuyệt điểm công phu, giữ vững quyết vận thêm khí Thiên Cương thôi thúc luồng hồng quang quật khởi mãnh liệt.
Quả không hổ là một tên ma tăng tài tình xuất chứng, luồng hồng quang của Cổ Đầu Tăng to rộng thêm ra khác nào một vầng lửa đỏ lan tràn.
Nhưng Vạn Thánh Vân nào phải tay vừa, tài nghệ người còn trên Cổ Đầu Tăng một bậc bao giờ chịu kém. Ông cũng thúc luồng thanh quang đánh trả dữ dội. Hai sức mạnh gặp nhau không ngớt bật lên những tiếng nổ run trời sập đất.
Bỗng một tiểng nổ ầm vang lên vô cùng khiếp đảm. Vầng hồng quang như thuyền mất hướng tròng trành giữa bể khơi, giạt ra ngoài lảo đảo mấy vòng rồi nhỏ dần.
Cổ Đầu Tăng hồn phi phách tán, vận thêm khí Thiên Cương kềm chặt kiếm quang liều chết cầm cự.
Trước tình thế ấy, Vạn Thánh Vân cả cười bảo :
- Cổ Đầu Tăng. Tài nghệ mi còn non nớt lắm. Muốn sống hãy mau quỳ lạy xin ta dung mạng. Ta lấy đức hiếu sinh tha cho mi được toàn thân.
Cổ Đầu Tăng giận sùi bọt mép. Hắn gầm vang như sấm :
- Cẩu tặc Vạn Thanh Vân. Mi tài cán là bao mà dám dương dương tự đắc.
Dứt lời Cổ Đầu Tăng thúc kiếm quang đánh ráo riết. Nhân lúc bất thần hắn vẫy luôn tay trái phóng mấy luồng tiêu quang nhắm đúng cổ họng Vạn Thánh Vân bay vèo tới.
Vạn Thánh Vân điềm tĩnh thổi một hơi tức thì ba luồng tiêu quang bay vù trở lại ngay mình Cổ Đầu Tăng khí thế muôn phần nguy hiểm. Hoảng kinh, Cổ Đầu Tăng vội nhảy sang bên né tránh.
Thấy Cồ Đầu Tăng đâm liều, Vạn Thánh Vân cả giận quát :
- Cổ Đầu Tăng. Mi có chạy lên trời cũng không thoát.
Dứt lời, Vạn Thánh Vân vẫy tay dùng phép phản phong nhuyễn khí nhắm đúng người Cổ Đầu Tăng đánh dữ dội. Lãnh phong từ tay người bay ra ào ào như bão dậy làm cây cối xung quanh đường ngã đổ ầm ầm ghê rợn.
Cổ Đầu Tăng thất kinh, hắn cũng lật đật dùng phép phản phong nhuyễn khí đánh trả lại, cản bật luồng gió quá dữ kia. Hai sức gió gặp nhau quay lông lốc tung bụi cắt bay mù mịt, xoáy đất lổm sâu thành trũng to. Cây cối lại một phen nữa trụi lá, bay ào như mưa tuôn thác đổ.
Vạn Thánh Vân tính như lửa đốt, ông thấy đánh lâu mà chẳng kết quả gì vội hét lên một tiếng khác nào sấm dậy ngang trời, vận thêm khí Thiên Cương thôi thúc luồng thanh quang đánh thật dữ.
Tiếng thét quá dữ kia làm Cổ Đầu Tăng giựt mình chậm điều khiển vầng hồng quang một giây đã bị đạo thanh quang kia đánh bật lên cao. Cổ Đầu Tăng gần mất đi một nửa tinh thần chiến đấu, đạo hồng quang của hắn nhỏ dần.
Cổ Đầu Tăng chẳng còn hồn vía, hắn toan thâu kiếm quang trốn chạy. Nhưng Vạn Thánh Vân quái ác, ông như đoán được thâm ý hắn nên thúc kiếm quang vây chặt, đánh chẳng hở một giây, khiến hắn không sao trốn kịp.
Bỗng một tiếng nó xé trời nổi lên, luồng thanh quang như một vầng mây xanh to lớn áng mất luồng hồng quang của Cổ Đầu Tăng. Rồi liên tiếp hai ba tiếng nổ kinh hồn lại vang lên, đạo hồng quang gần sa xuống.
Cổ Đầu Tăng tái mặt mướt mồ hôi trán, hắn sợ thất thần chỉ còn nhắm mắt chờ phút nguy vong đến.
Bất ngờ từ phía Đông nam vụt đến một luồng hoàng quang cản bật vầng thanh quang đang hùng hổ sa xuống đầu Cổ Đầu Tăng.
Liền đó từ trên không trung xuất hiện một tên sư mặt mày hung ác.
Nhát thấy tên sư hổ mang ấy, Cổ Đầu Tăng reo lên :
- Thần Phong Tử. Sư huynh mau hiển lộng uy hạ Vạn Thánh Vân rửa hờn cho đệ.
Dứt lời Cổ Đầu Tăng điều khiển luồng hồng quanh quật khởi trở lại. Thần Phong Từ cũng thúc đạo hoàng quang đánh thật dữ.
Không ngờ Thần Phong Tử từ đâu đến can thiệp giúp Cổ Đầu Tăng đàn áp lại mình, Vạn Thánh Vân lo sợ nghĩ thầm: “Thần Phong Tử tài nghệ có phần hơn ta lại thêm Cổ Đầu Tăng bên cạnh đang cơn giận, không khéo ta nguy mất”.
Tuy nghĩ thế Vạn Thánh Vân vẫn còn tin tưởng ở tài phi đằng kiếm độn của mình, dù gì người cũng còn có thể trổ hết tuyệt điểm công phu trốn chạy được.
Nghĩ vậy Vạn Thánh Vân vững tinh thần, ông vội thúc đạo thanh quang đánh ráo riết. Ông lại phóng thêm hai đạo kiếm quang nữa cự địch.
Trên không trung lúc ấy thật muôn phần dữ dội. Năm đạo kiếm quang luôn luôn quấn quít lẫn nhau như năm vầng mây ngũ sắc lơ lửng giữa trời, va chạm nhau chẳng ngớt gây thành những tiếng nổ tan trời nát núi.
Vạn Thánh Vân quả thật xứng đáng là đồ đệ của Linh Chân sư tổ. Trước Cổ Đầu Tăng, Thần Phong Tử là hai tay quái tặc tài nghệ siêu việt trên đời ông vẫn chống ngăn chẳng chút kém.
Thần Phong Tử thấy Vạn Thánh Vân không hề nao núng cả giận, vẫy tay phóng luôn hai luồng lục quang lên không tiếp vầng hoàng quang đánh kịch liệt.
Hai luồng lục quang của hắn thật lợi hại. Vừa vụt lên như hai chiếc cầu vồng, loáng mắt đã lan ra hàng mấy dặm, chỉ trong chớp mắt áng mất luồng thanh quang, bạch quang của Vạn Thánh Vân.
Vạn Thánh Vân cả kinh vội đem hết tâm lực bình sanh điều khiển ba đạo kiếm quang của mình chống trả ráo riết. Còn Thanh Y thấy mòi không xong liệu có đứng lại cũng không giúp gì được, chàng quăng mình nhảy đi dùng thuật phi hành chạy như bay biến.
Bỗng một tiếng nổ long trời lở đất nổi lên, luồng thanh quang của Vạn Thánh Vân tức thì sa xuống tắt phụt.
Vạn Thánh Vân kinh hồn sợ chẳng cùng, ông không còn lòng dạ nào chiến đấu nữa, vội điều khiển hai đạo kiếm quang kia đánh thật dữ về phía Cổ Đầu Tăng làm hắn hoảng vía xoay đạo hồng quang về cản lại.
Thừa lúc ấy Vạn Thánh Vân thu nhanh hai đạo kiếm quang về rồi dùng kiếm độn chạy như bay vào khoảng mây mờ.
Thần Phong Tử cả giận, hắn quát lên như sấm dậy lưng trời :
- Cẩu tặc Vạn Thánh Vân, chạy đâu thoát tay ta.
Dứt lời hắn dùng tài tuyệt kỹ phi đằng đuổi theo nhu bay như biến. Cổ Đầu Tăng cũng dùng kiếm độn chạy theo Thần Phong Tử như gió cuốn.
Cả hai dùng hết tuyệt điểm phi đằng đuổi theo như gió, nhưng bóng người hiệp khách đã biến mất trong ngàn mây...
* * * * *
Hai hôm sau.
Lại cũng một đêm trong tuần Trung Thu tuyệt vời. Ánh trăng tỏa xuống trần gian một màu trong trắng dịu dàng như một tấm lụa mỏng bao trùm cả không gian, vũ trụ.
Cảnh vật hồ Nguyệt Đình càng về đêm trông càng thú vị nên thơ.
Dương Xích vốn là một tên tham quan vô độ, nhưng tính ham vui chẳng cùng. Tiết Trung Thu nhằm ngày sanh nhật của hắn nên hắn cho tổ chức vui chơi hỉ hạ linh đình. Đêm nay mới chánh nhằm ngày hắn ra đời từ hơn bốn mươi năm về trước.
Lễ sanh nhật của một vị Tổng đốc trấn nhậm xa hoàng triều, riêng chiếm một cõi phải đâu là chuyện thường. Nó to lớn biết dường nào, nghi lễ rình rang thua gì đại lễ của nhà vua hay đấng công hầu vương tước.
Bá tánh lương dân từ một hôm trước đã được lệnh trang hoàng nhà cửa, treo hoa kết tụi trước ngõ.
Đêm vừa đến là cuộc hoa đăng bắt đầu.
Khắp tỉnh thành Hồ Nam dân chúng đều dự cuộc dựng cột đèn to lớn ấy. Từ các nẻo đường dẫn đến trước dinh Tổng đốc Dương Xích kẻ qua người lại dập dìu, chen lấn nhau đi đông hơn kiến cỏ.
Dânchúng xếp nhau đi từng hàng dài cả mấy trên tay mỗi người đều có một cây đèn lồng màu sặc sỡ, xa trông như một con rồng đen to lớn thật dài, mà những chiếc đèn xanh đỏ đủ màu lẫn lộn như những con mắt khổng lồ giương lên nhìn thiên hạ vui chơi.
Dứt cuộc hoa đăng đến đua thuyền trước nhà thủy tạ của Dương tổng đốc cất trên mặt hồ Nguyệt Đình.
Cuộc đua thuyền quanh hồ Nguyệt Đình lúc bây giờ là thú vui độc nhất của nam thanh nữ tú tỉnh Hồ Nam.
Thuyền đua kết hoa, treo đèn ngũ sắc lộng lẫy ưa nhìn. Mỗi thuyền chỉ chứa bốn người, hai trai hai gái. Trai nếu chẳng đẹp bằng Phan An, Tống Ngọc tái sinh cũng tuấn tú hình dung, mi thanh mục tú khác thường. Gái thì dung nhan kiều diễm nguyệt thẹn hoa nhường, cá đắm nhan sa. Gái trai tuổi xanh đang độ tình xuân phơi phới, chưa có gia đình chồng vợ mới dự cuộc đua ấy được.
Cuộc đua khởi ngay trước nhà thủy tạ của Dương tổng đốc, lượn quanh hồ Nguyệt Đình hai vòng rồi trở lại đấy định hơn thua. Chính Dương Xích bản thân ra đứng làm giám khảo cuộc đua kỳ thú này. Thuyền nào về nhất được chính tay Dương Xích ban cho bốn chung Quỳnh Tương tửu, bốn chục lượng vàng rồng, hai trăm cây gấm nhiễu, về nhì ba cũng vậy nhưng chẳng may mắn hơn kẻ chiếm giải nhất được Dương Xích ân tứ cuộc hôn nhân giữa hai gặp tài tử giai nhân tao ngộ bất ngờ.
Năm nay khác hơn mọi năm, cuộc đua thuyền nơi hồ Nguyệt Đình được Dương tổng đốc dời lại đúng nửa đêm mới khởi cuộc đua tranh.
Giờ này dân chúng lũ lượt kéo đến vây quanh hồ chật như nêm. Họ không ngớt thì thào bàn tán chẳng biết ai là kẻ may mắn được tác thành giai ngẫu bất ngờ và đem danh dự về cho địa phương mình.
Trên không lúc ấy bạch thố long lanh chiếu xuống hồ Nguyệt Đình một màu tươi sáng dịu. Giòng nước hồ Nguyệt Đình qua cơn gió thoảng gợn lăn tăn rập rờn như muôn ngàn loài rắn bạc giỡn đùa trên sóng nước.
Bỗng ba hồi kiểng đổ vang rền, chắm dứt sự đợi chờ náo nức của mọi người. Thiên hạ đang ồn ào huyên náo bỗng im bặt. Vài kẻ thì thào: “Ngài Tổng đốc sắp đến nơi. Cuộc đua gần khai diễn rồi đây”.
Thật vậy. Sau hồi kiểng đổ, hai người đàn ông đi đầu đáng kẻ sĩ tốt nạt lui bá tánh tránh đường cho Tổng đốc đến. Rồi liền đó một chiếc kiệu to lớn hơn mười người khiêng từ từ tiến đến.
Kiệu vừa hạ, một viên quan khẽ bước đến cuốn rèm. Từ bên trong bước ra một người tướng mạo cực kỳ hung ác, mũi lân to tướng, mắc ốc nhồi mày sếch ngược. Đó là Dương Xích Tổng đốc tỉnh Hồ Nam, em ruột của Dương Bưu ác bá nơi Hoàng Hoa thôn.
Dương Xích vừa ngự nơi nhà thủy tạ thì muôn ngàn tiếng hoan hô cổ vũ nổi vang dậy. Vừa an vị xong một lúc để nghe tuyên đọc danh sách nam nữ dự cuộc đua thuyền xong, Dương Xích hạ lệnh cho cuộc đua mở đầu.
Tức thì ba tiếng pháo nổ vang. Hằng trăm thuyền hoa chờ chực sẵn từ nào, vừa nghe pháo nổ dứt đã xông ra ồ ạt, bao nhiêu mái chèo đều nhất loạt thi nhau bỏ đều xuống nước, nước tung trắng xóa lấp lánh ánh trăng như muôn ngàn miếng bạc nhỏ trải đều trên một khúc hồ.
Cũng từ phút ấy dưới các thuyền đua, nhạc trỗi lên vang lừng, có lúc hùng hồn như thúc như giục lòng người thêm hăng hái, có lúc du dương mơ màng huyền ảo như tiếng sáo Thiên Thai hay cung đàn chốn Nguyệt điện. Hòa theo tiếng nhạc, giọng hát của các giai nhân trên thuyền hoa đua vang lên thâm trầm huyền dịu, có lúc cao như gió vút thông ngàn, có lúc trầm buồn như liễu rũ.
Thú đua tao nhã kỳ thú ấy đến đầy phải đâu là hết. Từ các thuyền hoa, thỉnh thoảng trai thanh gái lịch còn thả nhẹ xuống hồ vài chiếc thuyền con con, làm bằng gỗ nhẹ thật khéo. Trên các con thuyền bé tí ti ấy, pháo hoa đủ màu tia vọt lên trời những luồng sáng ngũ sắc trông càng đẹp mắt.
Chỉ trong một thoáng khắp hồ Nguyệt Đình, từ mặt nước pháo thăng thiên đủ màu bay vụt lên không lòe sáng cả một vùng, nhác trông như muôn ngàn tia hào quang ngũ sắc bay tua tủa khắp trời.
Cuộc vui chơi như thế tưởng đâu trên đòi có một không hai vậy.
Chứng kiến cuộc đua này có cả Thanh Y hiệp sĩ đại đồ đệ của Công Tôn đại sư, con người chết hụt vì tay Cổ Đầu Tăng, Thần Phong Tử vừa rồi.
Lúc Vạn Thánh Vân gần thất thế, nhắm mòi không yên, chàng hiệp sĩ áo xanh liền lẹ chân trốn chạy. Thoát nạn chàng toan rời khỏi hồ Nguyệt Đình nhưng sực nhớ lại mình chưa cứu được mẹ con lão bà bị nạn kia chàng liền quày quả trở lại thành Hồ Nam. Cẩn thận Thanh Y tìm một quán trọ hẻo lánh tạm trú để thực hành ý định của mình.
Hai hôm liền trôi qua, Thanh Y biết thiếu nữ hiện ở trong dinh Tổng đốc Hồ Nam Dương Xích, nhưng chàng không làm sao vào cứu được. Chàng đã liều mạng đột nhập vào đây, nhưng chẳng đến được tận nội dinh, nơi tử địa mà Dương Xích ngầm đặt nhiều cơ quan máy móc vô cùng nguy hiểm.
Thế rồi đêm nay, một đêm trăng sáng đâm tình thơ, Thanh Y hiệp sĩ được tin Dương Xích có mặt nơi hồ Nguyệt Đình, chủ tọa cuộc đua độc nhất vô nhị ở tỉnh Hồ Nam. Chàng liền tất tả đến nơi hy vọng sẽ gặp thiếu nữ, vì nàng mới được Dương Xích tuyển vào chắc sao hắn cũng sủng ái dắt nàng đi theo cạnh hắn. Và nhân đó chàng sẽ ra tay cướp đoạt nàng giao trả cho bà lão khốn khổ kia.
Thanh Y thất vọng vì thiếu nữ kia không theo hầu tên ác quan cầm đầu tỉnh Hồ nam. Chán nản chàng liền đổi cuộc hành hiệp ra cuộc dự xem dạ hội. Và chàng trà trộn vào đám đông đến sát hồ Nguyệt Đình xem cuộc đua hiếm thấy diễn hành trên mặt nước hồ nên thơ.
Giữa lúc mọi người đang mải miết xem chơi, bỗng dậy lên những tiếng khóc la vang vầy, tiếng la kêu :
- Bắt lấy nó! Bắt lấy nó. Quân bất lương đại ác.
Những tiếng sau cùng mỗi lúc một dữ dội thêm, như đập mạnh vào tai chàng khiến Thanh Y dù có muốn làm ngơ cũng không sao được. Chàng liền xô vẹt mọi người tiến thẳng về phía phát ra tiếng khóc kêu kia.
Qua một hồi khó nhọc lấn chen đổ mồ hôi hột dầm mình, Thanh Y đến tận nơi.
Thì ra bá tánh vui bồng bế con đến đây trước xem cuộc hoa đăng sau mục kích cuộc đua thuyền sôỉ nổi trên hồ Nguyệt Đình mắt nhìn chưa mãn nhãn bỗng tai vạ đến nơi. Hằng mấy chục đứa bé đi cạnh mẹ cha hoặc được bồng bế trên tay, bỗng bị hai người hình thù to lớn bất ngờ hiện đến bắt đi mất.
Rõ chuyện Thanh Y tức uất người, máu anh hùng sôi sục, căm giận bọn ác tặc lộng hành tác quái chẳng cùng. Chàng quyết truy tầm cho được bọn chúng ra tay trừ diệt đỡ hại cho dân lành.
Chàng chẳng ngại khó khăn lấn chen giữa rừng người xao động, rảo khắp nơi mà tung tích kẻ bất lương vẫn như chim trời cá nước biệt mù tăm dạng.
Đi thêm một lát nữa, mệt muốn ngất người Thanh Y nản quá toan quày gót trở về nhà trọ, chàng bỗng nghe đâu đấy vang lên tiếng thét :
- Nó đó! Nó đó! Mau bắt lấy nó.
Thanh Y vội định nhìn kỹ. Trước mắt chàng nơi một khoảng trống hai bóng đen to lớn trên tay như có cắp người đang chạy như bay biến về phía Nam.
Chẳng chút chần chờ Thanh Y lẹ làng dùng thuật phi hành đuổi theo rất gấp. Cũng may nhở chàng tay không chân rồi đoán được lối đi của chúng nên chỉ một loáng là Thanh Y đã đứng chặn trước mặt cả hai và quát lớn :
- Lũ khốn kia. Khôn hồn mau đứng lại, cưỡng lời lão gia ắt chẳng toàn thân.
Vừa nghe tiếng quát, hai bóng đen nọ tức thì dừng hẳn lại. Kịp đến khi nhìn rõ kẻ chận đường mình là Thanh Y hiệp sĩ, cả hai đều lột phắt hai chiếc khăn lụa đen bao trùm trên mặt ra. Một bóng đen sấn đến gần Thanh Y quát to lên như sét nổ lưng trời :
- Thằng nhãi con tới số. Mi chết hụt một lần mà chẳng biết thân còn dẫn xác đến đây nạp mạng. Phen này mày có trốn chạy đằng trời cũng chẳng thoát khỏi tay ta.
Nghe tiếng quát của Cổ Đầu Tăng, Thanh Y rụng rời cả tay chân. Chàng kinh hãi nghĩ thầm: “Mạng ta phen này chắc hết rồi mới khiến xui gặp bọn chúng”.
Nghĩ vậy Thanh Y liều mạng dùng hết tuyệt kỹ phi hành chạy thẳng một mạch.
Cổ Đầu Tăng bao giờ chịu bỏ. Hắn phóng luồng hồng quang như một chiếc cầu vòng lửa đỏ rực đuổi gấp theo Thanh Y. Chỉ trong nháy mắt đạo hồng quang như một vầng mây đỏ dữ dội vụt xuống đầu Thanh Y khí thế muôn phần ghê gớm.
Thanh Y lúc ấy còn hồn vía nào. Chàng đành nhắm mắt phó mặc mạng số mình khuông thiêng may rủi.
Giữa lúc thập tử nhất sinh ấy bỗng từ đâu bay vụt đến một vầng bạch quang sáng lòe cả mấy dặm, lãnh khí ào ra rợn người, xô bật đạo hồng quang của Cổ Đầu Tăng bay vụt lên cao và những tiếng nổ ầm ầm như sấm chuyển ngang trời hơi lạnh lan ra một vùng to rộng.
Cổ Đầu Tăng và Thần Phong Tử không hiểu kẻ nào xuất hiện mà tài tình ghê gớm như vậy, cả hai cùng vận thần công lên để chịu đựng với khí lạnh và đưa mắt nhìn thì thấy một thiếu nữ đẹp như tiên đang lơ lửng trên không. Cả hai cả giận vung tay dùng Chưởng Tâm Lôi đánh vào mặt thiếu nữ.
Những tiếng nổ kinh thiên động địa nổi lên làm chấn động một vùng, Chưởng Tâm Lôi của chúng quả nhiên lợi hại phi thường, nhưng nào có ra gì với thiếu nữ, nàng sẽ quay mình một vòng tức thì lãnh khí nổi lên ào ào, cản bật Chưởng Tâm Lôi của bọn kia lại.
Cổ Đầu Tăng và Thần Phong Tử vừa sự vừa giận, cả hai cùng ra hiệu cho nhau và tức thì Cổ Đầu Tăng rút phi đạn ra ném đúng cổ họng nàng, còn Thần Phong Tử phóng vào tử huyệt nàng hai luồng tiêu quang cực kỳ ghê gớm.
Thoạt trông thấy tình hình, thiếu nữ cả cười, nàng vung tay áo tức thì một trận cuồng phong như bão táp bay ào ào ra cản bật hai luồng tiêu quang và phi đạn của bọn kia lại. Phi đạn nổ ầm lên miểng bay rào rào như mưa, nhưng không làm sao xâm phạm vào mình thiếu nữ được.
Thoạt trông nữ lang Thanh Y vô cùng mừng rỡ toan kêu nhưng không hiểu nghĩ sao chàng lại thôi.
Nữ lang từ từ hạ xuống. Nàng nhìn về phía Cổ Đầu Tăng thét to :
- Cẩu tăng chớ cậy tài hiếp yếu. Nào bọn ngươi có bản lãnh gì hãy giở ra xem, chứ đồ trẻ ấy làm sao chọi được với ta.
Dứt lời nữ lang liền hé miệng hoa thổi một hơi vào vùng hồng quang của Cổ Đầu Tăng.
Ghê thay đạo pháp cao siêu vô thượng của nàng.
Luồng hồng quang đang hùng hổ như một quả núi lửa khổng lồ vũ lộng trên không bỗng nổ ẩm lên một tiếng như tan trời vỡ đất rồi sa ngay xuống đất tắt phụt mất.
Cổ Đầu Tăng khiếp hải quá, hắn rú lên một tiếng thất thanh liều chết tung luôn hai luồng xích quang lên không cự lại với vầng bạch quang lúc ấy như muôn ngàn mặt trăng xây lại, tỏa khí lạnh rợn người đang vần vũ trên đầu hắn.
Thần Phong Tử từ nãy giờ đứng bên ngoài xem cuộc giao đấu, đến khi thấy nữ lang hiển lộng thần thông phá mất kiếm quang của Cổ Đầu Tăng, hắn rụng rời kinh hãi rú lên :
- Trời! Con bé này ở đâu mà bản lãnh ghê gớm thế.
Thần Phong Tử còn đang bàng hoàng ngơ ngẩn thì một tiếng nổ dường địa chấn thiên long nổi dậy, hai luồng xích quang của Cổ Đầu Tăng tức thì nát tan như bụi.
Tình thế không dừng được, Thần Phong Tử vội vàng vẫy tay áo phóng lên không một đạo kiếm quang màu lục ngăn đón giúp Cổ Đầu Tăng.
Vừa thấy Thần Phong Tử đưa luồng lục quang lên không cự lại Ngọc Kiếm mình, nữ lang ấy tức Tố Hoa: Kẻ đã thị hùng nơi Anh Hùng quán, làm bọn Vạn Hoa thất quái và hai lão tăng đầu bướu râu xồm bên Tây Tạng một phen bay hồn khiếp đảm, nàng cả cười lên khanh khách và nhắm ngay đạo lục quang của Thần Phong Tử phẩy nhẹ tay áo rộng một cái tức thì đạo lục quang tan tành như tro bụi.
Thần Phong Tử hồn phi phách tán, tái xanh mặt mũi như gà bị cắt hết tiết. Hắn không ngờ gần suốt đời giang hồ ngang đọc, từng lê bước khắp tam sơn ngũ nhạc, từng chạm trán khắp mặt chúng anh hùng thiên hạ, mà nay phải thất bại đau đớn như thế.
Vừa sợ vừa giận, giận quá hóa liều, Thần Phong tử dùng hết tuyệt điểm công phu hé miệng phun ra hai đạo kiếm quang màu lửa đỏ rực, vụt lên không trung như hai con thần long rởn khúc, chuyển động ầm ầm như núi đổ trời nghiêng sa xuống đầu thiếu nữ như chém tan nàng ra muôn mảnh...
Nhưng hai đạo hồng quang vừa chạm vào luồng bạch quang bỗng vang lên một tiếng nổ kinh hồn sởn vía. Rồi tiếp theo đó hai tiếng nổ long trời lở đất lại vang lên, hai đạo hồng quang tức thì nát tan như bụi cám.
Khiếp hãi quá Thần Phong Tử rụng rời, còn Cổ Đầu Tăng cũng phách lạc hồn siêu, kinh sợ gần run lên.
Thấy thế, Tố Hoa bật cười lên như nắc nẻ, nàng bảo lớn :
- Lữ khốn kia. Muốn sống mau quỳ lạy ta. Phù Dung Nương sẽ lấy lượng biển trời dung cho tội chết. Ta chẳng nỡ giết loài chuột nhắt như bọn bây.
Bất ngờ bị nhục thái quá Thần Phong Tử, Cổ Đầu Tăng giận quá quên cả sợ hãi. Cả hai đồng quát lớn :
- Nữ tặc chớ ngông cuồng tự thị, khinh khi người quá lẽ. Bọn ta dù chết quyết chẳng chịu nhục.
Dứt lời Cổ Đầu Tăng liều mạng tung luôn lên không thanh Mê Hồn báu kiếm mà lúc nọ Tuyết Hoa Nương đến Bách Điển tự làm đổ lò bát quái phá hỏng chương trình luyện kiếm của hắn, làm hắn luyện dở dang thanh bảo kiếm ấy
Mê Hồn kiếm dù chưa tinh luyện cũng dữ dội muôn phần. Vừa vụt lên không nó đã hóa thành một vầng hắc khí to lớn như một quả núi đen khổng lổ nổ ầm ầm như trời nghiêng đất sụp, tỏa khí nóng ran người.
Quả thật chẳng hổ danh Mê Hồn kiếm, luồng hắc quang đằng đằng sát khí, càng lúc càng lan rộng to lớn lạ thường. Nó chuyển động ầm ầm kinh khủng.
Thần Phong Tử cũng liền phóng lên không một luồng tâm kiếm. Đạo tâm kiếm từ mũi bắn tia ra thoạt đầu nhỏ như sợi tơ, lúc lên không thì nó lớn chẳng biết đâu mà lường.
Vầng tâm kiếm màu tím ấy có phần dữ dội hơn luồng hắc quang của Cổ Đầu Tăng, nó chuyển động rền trời dậy đất, kiếm quang xoay tít phát ra một trận gió ghê hồn, cuốn bụi cát đá bay tung mù mịt cây cối ngã đổ rầm rầm ghê rợn.
Thanh Y hiệp sĩ lúc ấy như người đắm thuyền vớ được phao, chàng tưởng đâu mạng phải đi đời bất ngờ có người đến giải cứu lòng mừng rỡ chẳng cùng.
Nhưng vui chưa trọn đã thấy hai tên ác tặc hiển lộng thần thông quá dữ, kẻ tung kiếm quang hơi nóng cháy người, chàng cố sức vận thần công chịu đựng mà cũng thấy nóng ran cơ thể. Khắp người chàng như kim chích đâm vào thịt da, tâm thần như bải hoải.
Đã vậy Thần Phong Tử còn đưa thêm một luồng kiếm quang màu tím mười phần hung hiểm, xem ra còn hơn cả đạo hắc quang kia nữa. Một mình thiếu nữ làm sao địch lại. Nghĩ vậy Thanh Y sợ thất thần.
Chàng thầm giận cho mình là trai mà bản lãnh quá ư tầm thường, gặp lúc khốn nguy đã chẳng bảo vệ được thân còn gieo tai họa cho kẻ khác. Nhưng sực nhớ đến lúc thiếu nữ chỉ sẽ vẫy tay, thổi phù mà đã phá mất kiếm quang của kẻ nghịch, Thanh Y hơi yên lòng một chút.
Giữa lúc ấy từ trên không trung bỗng vang lên hai tiếng nổ nghiêng trời sụp đất. Đạo kiếm quang màu tím của Thần Phong Tử và luồng hắc quang kia vừa chạm vào vầng bạch quang tức thì tắt phụt tan tành như bột cám.
Thần Phong Từ, Cổ Đầu Tăng lúc ấy chẳng còn hồn vía nào. Cả hai toan tháo thân dùng phép phi đằng trốn chạy, nhưng bọn chúng kinh sợ thái quá rụng rời cả tay chân muốn thoát đi mà chẳng được.
Luồng bạch quang lúc ấy tỏa rộng vô cùng, sáng lòe cả một vùng trời đất. Nó như muôn ngàn quà núi trắng kết lại, chuyển động vang ầm tưởng chừng trời đất sắp một phen nghiêng ngả.
Trước tình thế ấy Thần Phong Từ, Cổ Đầu Tăng chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết. Hơi lạnh từ đạo bạch quang phát ra càng lúc càng dữ dội lạnh người. Thanh Y sợ tái mặt, chàng vội phi thân nhảy vụt ra xa hàng mấy chục trượng để tránh lạnh mà cũng thấy toàn thân như chạm phải vào tuyết giá buốt tận xương.
Riêng Thần Phong Tử, Cổ Đầu Tăng rụng rời tâm trí từ nào, cả hai bị lãnh khí của Ngọc Kiếm Xà Vương bốc ra làm co rúm cả tay chân run lên như cầy sấy.
Rồi chỉ trong chớp mắt luồng bạch quang chiếu sáng lòe xuống đầu bọn chúng.
Hai tiếng rú thất thanh nổi lên, liền theo đó hai tiếng thình thịch phát ra. Cổ Đầu Tăng, Thần Phong Tư đầu ngã đùng ra mặt đất cụt phăng đầu nằm giãy lên nghe đành đạch rất thê thảm.
Thế là hết một đời hai tên quái tăng ác tặc. Luật trời báo ứng chẳng sai. Làm ác gặp ác, lành vậy thay!
Thì ra cả hai vì nhiều phen bị các đồ đệ của Linh Chân và Linh Hư đại đức tổ sư đánh đuổi, chứng căm giận sôi gan thề quyết trả thù. Suy đi xét lại, bản lãnh chúng chưa đến hàng tột thế cao siêu khó mong thực hành ý định được. Cuối cùng chúng đành trái trời làm bậy, rắp tâm luyện kiếm Bá Hồn để rửa nhục xưa.
Bọn chúng thật là những kẻ hữu tài vô đức, đại ác gian. Ai đi nỡ vì chút thù riêng sát sanh hai mạng người để luyện báu kiếm. Kiếm Bá Hồn, một thanh kiếm vô cùng lợi hại độc dữ mà bọn tà đạo, ma tăng ác tặc thỉnh thoảng luyện nên. Sức tàn phá của nó ghê gớm chẳng biết đâu mà lường, chém núi phạt rừng trong chớp mắt. Lúc phóng lên không trung kiếm quang phát ra một sức lạnh quá ghê người, tỏa một mùi tanh hôi ghê gớm.
Kiếm Bá Hồn luyện được phải tẩm máu đủ một trăm mạng trẻ con không ngoài mục đích luyện kiếm dữ. May mà Thanh Y gặp được và Tố Hoa trổ tài thần thông hạ chúng một phen thất điên bát đảo vì chúng.
Trừ xong ác tặc, Tố Hoa ngoảnh nhìn lại Thanh Y lúc ấy đang đứng cách nàng mươi trượng, trông chàng như một chim non bị bão tố, Tố Hoa đâm ra thương hại chẳng cùng, nàng nghĩ: Tài chàng có là bao mà phải lê bước giang hồ hành động nghĩa hiệp. Đời chàng rồi đây còn biết bao gian nguy hiểm họa nữa. Với chút tài nghệ tầm thường ấy, chàng làm sao hơn được bọn ma tăng quái tặc gồm toàn những kẻ tài nghệ tuyệt luân siêu việt. Vẫn hay rằng tử sanh không ra gì đối với người quân tử nhưng cứ xông mãi vào chốn hiểm nguy, tuổi thọ chàng phỏng được bao lâu.
Nghĩ thế Tố Hoa cảm thấy thương xót Thanh Y bội phần. Nàng lại sực nhớ đến ngày nào nàng còn là một ca nữ yếu như bún mềm như liễu, nếu không nhờ Thanh Y ra tay cứu độ, nàng mong gì sống được trên cõi trần này hầu có được bản lãnh tối cao vô thượng như hiện giờ.
Mới ngày nào đôi cánh tay cứng cáp của chàng đã ôm chặt nàng vượt ngoài trăm dặm thoát ngay. Nghĩ đến đấy Tố Hoa thẹn ửng hồng má. Nàng như ngẩn ngơ bồi hồi. Nhưng những phút ấy không thể xảy ra lâu ở người nàng. Nàng vội đánh đổ nó ngay để nhớ đến bổn phận thiêng liêng cao cả và địa vị tối thượng của mình sau này. Đấy chẳng qua ngộ biến phải tùng quyền, ví như nàng bây giờ, nếu gặp trường hợp ấy nàng cũng không làm sao khác hơn được. Nhưng dù gì gì chàng cũng là một đại ân nhân của nàng. Nàng có bổn phận phải tôn kính chàng, xem chàng như một vị hiền huynh thân thiết.
Nghĩ vậy Tổ Hoa sẽ đến cạnh Thanh Y dịu dàng bảo :
- Thanh Y hiền huynh. Xa nhau mới ngoài một năm hiền huynh quên tiểu muội rồi ư?
Thanh Y lúc ấy như người vừa tỉnh giấc chiêm bao. Thật ra chàng làm sao quên được Tố Hoa, con người xinh đẹp hơn cả Hằng Nga nơi cung Quảng mà chàng vì phận sự đã từng phen ôm chặt bên lòng.
Khốn nỗi chữ ân khó buộc với chữ tình. Lại nữa ngày nay kẻ đã chịu ơn chàng bỗng chốc đã trở nên ân nhân cứu tử cho chàng. Kẻ ấy hiện giờ bản lãnh bao trùm trời đất, tài nghệ quỷ khiếp thần kinh, trời kiên đất sợ hơn cả các bậc thượng đẳng kiếm tiên chứ đừng nói gì đến các sư phụ sư bá của thầy chàng. So với nàng hiện tại chàng chỉ là một giọt nước đối với đại dương. Hỡi ơi! Chàng còn mong mỏi gì nữa?
Gặp nàng Thanh Y xiết bao mừng rỡ, nhưng xét lại phận mình, Thanh Y chẳng khỏi tủi thầm. Mấy lần chàng toan lẻn ra đi lúc Tố Hoa đàn áp kẻ địch, nhưng chí quyết mà lòng lại không đang. Tơ lòng như vương vấn khiến chàng muốn bước chân đi mà không tài nào xa được. Ước vọng bất thành thêm thẹn phận mày râu, nhưng dù sao chuyện đã xảy ra chàng làm sao khác hơn.
Nghĩ vậy Thanh Y thoạt nghe Tố Hoa bảo thế, chàng liền tươi ngay sắc diện nói :
- Kẻ hèn này làm sao quên được cô nương. Chẳng qua...
Thanh Y nói đến đây ngập ngừng không tiếp.
Tố Hoa như đoán được ý chàng, nàng hiểu Thanh Y xét phận kèn kém nên e thẹn. Nàng liền nói ngay để chữa bối rối cho chàng :
- Dù sao tiểu muội cũng là một kẻ đã thọ ân hiền huynh. Hiền huynh cùng tiểu muội bao giờ cũng là anh em kia mà! Hiền huynh hãy còn khách sáo quá!
Rồi như hãy còn e Thanh Y chưa hết băn khoăn ngại ngùng, Tố Hoa liền đem chuyện mình may mắn được đức Thái Hư sư nữ giáng trần cứu mạng, lại xuống phúc lành đưa nàng về Phù Dung tiên đảo truyền dạy đạo pháp.
Kể xong Tố Hoa còn thốt lời an ủi Thanh Y. Nàng bảo :
- Ấy cũng do sự may rủi đấy hiền huynh ạ! Tiểu muội có bao giờ ngờ mình có được bản lãnh như ngày nay. Biết đâu một ngày kia hiền huynh gặp dị khách truyền dạy bản lãnh còn hơn cả tiểu muội nữa. Hiền huynh đã sẵn có bản lãnh trong tay nếu luyện tập thêm nữa tài bộ biết đâu mà lường.
Thanh Y thừa hiểu Tố Hoa an ủi mình. Chàng chẳng nói gì, nhưng lòng chẳng khỏi ngậm ngùi buồn nản.
Dường như đã hiểu rõ nỗi lòng chàng, Tố Hoa chẳng muốn kéo dài thêm phút hận đau cho người hiệp sĩ áo xanh, nàng liền giơ tay vẫy lên không một lượt.
Lạ lừng thay, cái vẫy tay vừa dứt từ phía chánh Nam bỗng phát lên một cơn gió lộng ào ào hơn cả bão táp. Rồi một tiếng quát lên như sấm lưng trời từ đâu đưa tới làm Thanh Y giật mình kinh khủng.
Ngay lúc ấy giữa từng không hiện ra một con chim khổng lồ. Chim lần lần bay sà xuống, hai cánh nó chỉ quạt nhẹ mà cây cối xung quanh cơ hồ nghiêng ngửa, nhiều cây không chịu được sức gió bật gốc ngã đổ ầm ầm. Thanh Y hoảng vía xuống tấn vững vàng mà cũng bị thối lui hơn nửa trượng loạng choạng suýt ngã.
Thấy thế Tố Hoa sẽ chỉ tay về phía chim, tức thì Đại Bàng Điểu xếp bớt đôi cánh to tướng kia lại. Sức gió ghê hồn kia ngừng hẳn.
Cùng lúc ấy Tố Hoa sẽ đến cạnh Thanh Y dịu dàng nói :
- Đại Bàng Điểu đến, tiểu muội phải đi ngay. Giờ xin tạm biệt hiền huynh hẹn khi khác sẽ gặp.
Dứt lời Tố Hoa toan nhảy vút lên mình thần điểu nhưng như sục nhớ lại điều gì, nàng liền lấy bầu linh đan đeo bên mình ra cho Thanh Y ba viên và bảo :
- Đây là thần đơn của thầy tiểu muội luyện xin hiền huynh giữ lấy để dùng khi cần đến. Thần đan ấy mầu nhiệm lạ thường, trừ được các bệnh tật ám khí gây thành thương tích và tăng thêm sinh lực. Quả là một của báu hiếm có hiền huynh chớ để mất.
Trao thuốc cho Thanh Y xong, chẳng đợi chàng kịp nói gì, Tố Hoa khẽ chuyển mình đã nghiễm nhiên ngồi trên lưng thần điểu. Đại Bàng từ từ bay cao.
Vừa lên đến ngàn mây bạc Đại Bàng điểu quạt đôi cánh, chớp mắt đã vút mất vào chân trời xa thẳm.
Thanh Y ngậm ngùi trông theo đến lúc Tố Hoa mất dạng vào khoảng mây mờ chàng mới quay gót trở về quán trọ lòng mang nặng u hoài.
* * * * *
Nhắc lại Tuyết Hoa Nương từ lúc biệt Hồng Thủy trang chia tay cùng Thanh Y để cậu đồng tử Hạc nhi ở lại Hồng Thủy trang nàng tiếp tục cuộc đời giang hồ phiêu bạt.
Lòng mang nặng mối thâm thù, Tố Hoa Nương ngày đêm như kẻ nằm gai nếm mật, lo lắng bồn chồn tức giận chẳng cùng. Nàng những mong chu du thiên hạ đem chút tài ra giúp đời, cố công tìm dị khách bái nhận làm sư phụ hầu rèn luyện theo đạo pháp để sau này rửa hận cho ông cha, cùng kẻ thù không đội trời chung một phen còn mất.
Ngày nọ Tuyết Hoa Nương một mình lần dò đến tỉnh Hồ Bắc.
Xứ lạ quê người bơ vơ, đời giang hồ gió sương chưa từng trải, chẳng biết tá túc nơi đâu cho tiện, Tuyết Hoa Nương đành vào một quán trọ nhỏ kế cận thành tạm nghỉ.
Cơm chiều xong, đêm đến Tuyết Hoa Nương liền đi dạo một vòng châu thành để biết qua tỉnh thành Hồ Bắc.
Phố phường tấp nập người đông đúc, kẻ qua người lại đi đứng dập diều, nhưng người buồn cảnh có vui bao giờ. Tuyết Hoa Nương cảm thấy xung quanh nàng cảnh vật như thắm đượm một màu sầu. Tuy vậy nàng cũng cố đi hết vòng châu thành đến khi trở về quán trọ thì đêm lần về khuya. Trống đánh bên lầu thành điểm canh ba. Nàng vội vào buồng riêng yên nghỉ.
Lạ lùng làm sao! Tuyết Hoa Nương nằm mãi nhưng ngủ chẳng được. Nàng luôn luôn vẩn vơ suy nghĩ hết nỗi nọ đến đường kia ngổn ngang trăm mối canh cánh bên lòng.
Nhớ lại cha ông bị hại thảm khốc, lòng hận thù chất chứa Tuyết Hoa Nương sụt sùi tuôn rơi đôi dòng châu lệ. Nàng lại chạnh nhớ những lúc giang hồ lưu lạc gặp bước giang truân nguy hiểm.
Mới hôm nào gần đây, nếu chẳng có Thanh Y hiệp sĩ bồng bế nàng trên tay và liều chết chống cự với mãnh hổ nàng đâu thoát khỏi cảnh tử vong. Rồi cũng chính nàng ơn trả ơn, nàng chẳng nề khó nhọc cõng chàng trên bờ vai tuôn bờ lướt bụi nhọc nhằn. Và con người can trường chí khí ấy, vẫn như nàng giàu lòng nghĩa hiệp đảm đương lại nghèo bản lãnh tài nghệ, đã long trọng hứa giúp nàng. Chao ôi! Con người nho nhã chí khí hơn người ấy chẳng biết hiện giờ ở đâu, đã rèn luyện được gì khả dĩ giúp được nàng sau này chưa?
Riêng nàng, nàng đã hứa cùng người sẽ tầm sư học đạo tập rèn tài nghệ mà tháng ngày lần lượt trôi qua nhưng hoài bão to tát chưa thực hiện được.
Với chút tài nghệ kém cỏi, nàng làm sao đối đầu với bọn ma tăng quái tặc trên bước giang hồ, còn nói gì chuyện trả thù rủa hận, chống chọi với kẻ thù gồm toàn những bản lãnh thần xuất quỹ nhập.
Mải suy nghĩ bâng khuâng lo buồn Tuyết Hoa Nương chẳng hề chớp mắt, nàng thấy tâm thần dã dượi, lòng hồi hộp khác thường, tâm linh như báo nàng sắp gặp chuyện không may.
Để xua đuổi những tư tưởng hắc ám, những nỗi lo âu thắc mắc, Tuyết Hoa Nương liền chỗi dậy làm phép tham thiền nhập định cho sảng khoái tinh thần.
Nàng ngồi xếp bằng trên giường, hai tay chắp lên ngực, đôi mắt nhắm nghiền như người đang cơn ngủ, tai nàng lúc ấy tỏ thính lạ thường, mọi tiếng động xung quanh dù nhỏ đến mấy cũng không thoát khỏi thính quang của nàng.
Ngồi tĩnh tọa được một lúc, Tuyết Hoa Nương thấy tinh thần thơi thới lạ thường.
Bỗng nàng thoáng nghe như có tiếng động ở buồng bên, tiếng động mỗi lúc một rõ rệt dường như tiếng mở cửa nhè nhẹ.
Chẳng chậm một giây, Tuyết Hoa Nương lẹ Làng quăng mình ra khỏi giường. Vụt một cái nàng đã đu mình trên trinh nhà rồi theo thế Trương Phi Tể Nhục nàng lan về phía vừa phát ra tiếng động.
Nơi đây đèn tắt tối như mực, ngửa bàn tay chẳng thấy, Tuyết Hoa Nương phải vận nhãn lực nhìn xem. Nàng nhận rõ một bóng đen to lớn đang hì hục moi một bọc gì to lớn.
Không chần chờ nửa phút, Tuyết Hoa Nương buông mình rơi là là xuống mặt đất theo thế Diệp Lạc Ngộ Thu Phong. Chân vừa chấm đất nàng đã bước sấn đến cửa phòng quát to lên :
- Tên khốn kia. Biết điều nên bỏ bọc hành lý kia lại. Ta xem ngươi cũng là tay lực lưỡng, ngươi còn đủ tứ chi chứ sao lại hành động theo phường đạo chích. Gặp bản cô nương phen này ngươi chớ trông sống làm nghề trèo tường khoét vách.
Bóng đen bất thần nghe tiếng quát như mất cả tinh thần, hắn biết mình gặp phải tay dữ nếu chẳng sớm thoát thân ắt chẳng toàn mạng.
Nghĩ vậy bóng đen liền vớ chiếc đôn to lớn đặt cạnh giường thẳng cánh ném vào người Tuyết Hoa khiến nàng nhảy rạt sang bên né tránh, thừa lúc ấy bóng đen nhảy vụt đến cửa chạy ra ngoài biến dạng vào bóng đêm dày.
Bao giờ chịu bỏ, Tuyết Hoa Nương tức thì dùng thuật phi hành đuổi theo như bay biến. Tài phi hành của bóng đen kể cũng khá. Hắn chạy nhanh như chớp, loáng mắt đa mất dạng hình. Tuyết Hoa Nương nào phải tầm thường, nàng theo sau hắn chẳng hở một giây. Trông nàng chạy nhanh tưởng chừng như bay trên mặt đất, cỏ cây bên đường vì sức gió của hai người vụt chạy phát ra, đều nghiêng ngả một chiều muốn rạp xuống.
Kẻ chạy trối chết người đuổi theo nhanh như gió vụt chỉ trong chớp mắt đã đi xa hàng mươi dặm.
Tuyết Hoa Nương đuổi theo bóng đen ngoài mươi dặm mà chằng bắt kịp được hắn nàng sinh nghi nghĩ thầm: “Tài phi hành của hắn chẳng nhượng ta chút nào. Có lẽ hắn cũng là tay bản lãnh, cớ sao vừa thấy ta hắn đã chạy trí mạng thật khó hiểu, chắc cũng có duyên cớ chi đây. Ta quyết đuổi theo hắn đến kỳ cùng xem sao”.
Nghĩ thế Tuyết Hoa Nương liền dùng thuật đề khí cho thân mình nhẹ nhàng đuổi gấp theo bóng nọ. Nhưng nàng hết sức ngạc nhiên kinh dị.
Bóng đen vừa lướt qua một ngõ quanh đã biệt mù tăm dạng. Nàng sục sạo tìm mãi cũng không sao gặp hắn.
Công theo đuổi hằng giờ bỗng chốc thành công dã tràng. Tuyết Hoa Nương giận uất người lên. Chẳng nghĩ trước sau hơn thiệt nàng theo lối quanh chạy như bay biến, cố tìm cho ra bóng dáng kẻ đạo chích kỳ dị. Nàng chạy hơn mấy dặm đường nữa cũng chẳng thấy gì. Trước mặt nàng là một khu rừng bao la cây cối.
Tò mò Tuyết Hoa Nương thẳng một mạch đến đấy. Nàng cả quyết đi sâu vào rừng khuya lặng vắng. Đường lối bên trong ngoằn ngoèo khúc khuỷu, hai bên đường cây cối um tùm đầy chông gai. Thất vọng Tuyết Hoa Nương toan quày gót trở về, nàng bỗng nghe đâu đấy vang lên một hồi chuông chùa. Tiếng chuông chùa rền rĩ cõi mông lung phá tan bầu không khí yên tĩnh của đêm trường.
Sực nhớ lời Thanh Y nói ngày nào, giữa rừng âm u hoang vắng mà có ngôi thiền tự thì đấy phải là nơi tu tâm dưỡng tánh luyện đạo pháp của các bậc kỳ nhân dị khách, nếu không thì chắc đó là sào huyệt của bọn ma tăng ác tặc. Lòng tò mò kích thích, Tuyết Hoa Nương quăng vọt mình lên cây, chuyền nhanh vun vút đi về phía vừa vang lên tiếng chuông thu không.
Nàng cẩn thận nhảy chuyền đi trên cây, chẳng dám chạy dưới mặt đất vì sự loài độc xà mãnh thủ.
Quả thật chẳng hổ là con cháu dòng họ Vạn, Tuyết Hoa Nương nhảy chuyền trên cây tài lanh lẹ của nàng chằng kém gì loài khỉ vượn. Gặp lúc rừng cây rậm rạp, cây cối um tùm dày bịt, Tuyết Hoa Nương liền nhảy vút lên đầu ngọn cây. Rồi cứ thế nàng dùng thuật đề khí cho thân mình nhẹ như tơ, lướt trên cành lá nhanh vun vút xa trông như một con rắn đen đang vươn mình bò trên ngọn cây.
Dùng được phép Xà Hình ấy phải là tay bản lãnh tuyệt vời, thuật đề khí phải tinh vi tuyệt đích giữ thân mình luôn luôn nhẹ như tơ, đã thế lối vươn mình đi trên cành lá cũng khác thường, chỉ dùng mười ngón tay chân vút đi trên lá cành.
Bạn đọc có thể tưởng tượng, với thân hình con người mà chỉ dùng mười ngón tay, chân chuyển vận đi trên lá cành cỏn con nhanh như tên bắn, thật khó khăn và nguy hiểm biết dường nào. Nếu sơ hở đi một chốc cũng đủ mất đà rơi mình từ trên ngọn cây cao vọi rớt xuống đất chẳng còn hồn.
Tuyết Hoa Nương dùng thuật Xà Hình đi như thế được một lúc bỗng thoáng thấy trước mặt mình mấy nóc nhà to lớn. Nàng liền dừng lại định thần nhìn kỹ.
Thì ra đó là một ngôi chùa, Tuyết Hoa Nương chẳng dám khinh thường, nàng buông nhẹ mình xuống mặt đất đi nhanh về phía ấy.
Gần đến cổng tam quan, Tuyết Hoa Nương không dám vào trong vội. Nàng phi thân đánh vọt lên ngọn một cây cổ thụ cành lá rườm rà, nhiều nhánh cây to lớn phủ lên nóc chùa. Đứng trên cây cao Tuyết Hoa Nương vận nhãn lực quan sát xung quanh. Nàng nhận ra chùa này làm ra có lẽ lâu đời lắm, nhiều chỗ bụi bám rêu phong tường long mái đổ vô cùng tiêu điều buồn bã. Suy tới tính lui nàng càng nghi quyết đây là căn cứ của ác tăng quái tặc mà nàng có bổn phận phải ra tay khử trừ đỡ họa cho đâu lành.
Nghĩ thế Tuyết Hoa Nương chẳng còn chần chờ nữa. Nàng sẽ rời khỏi ngọn cây nhảy vụt qua nóc chùa chính. Chân vừa hạ lên nóc chùa nàng đã nhanh nhẹn nằm rạp mình trên mái. nhẹ nhàng dở ngói đưa mắt nhìn xuống.
Phía dưới, nơi phương trượng bốn tên sư trọc hổ mang ngồi cạnh ngọn bạch lạp cháy sáng lung linh đang quây quần nhau vui say hỉ hạ, chén tạc, chén thù trước một mâm rượu thịt cá ê hề. Cảnh ấy càng làm nàng xốn mắt tức giận nhủ thầm: “Quả thật ta đoán không lầm! Bọn chúng toàn là hạng ác tăng quái đạo. Ai đi ở chùa mà chẳng giữ luật trai giới”.
Phía dưới bốn tên sư hổ mang đang tửu hứng cất tiếng nói oang oang như lệnh vỡ bỗng im bặt. Từ trong bước ra một nhà sư mặt mũi cực kỳ hung ác, lông mày chổi xuể sếch ngược, mắt diều hâu mũi lân mồm sư tử. Vừa nom thấy nhà sư ấy, Tuyết Hoa Nương bỗng rú khẽ lên :
- Trời! Bát Quái Tăng. Hắn sao lại ở đây. Ta khinh thường ắt sa vào hổ huyệt của hắn khó nỗi toàn thân.
Nghĩ thế Tuyết Hoa Nương bàng hoàng lo sợ. Nàng tự xét mình chẳng phải là tay địch thủ xứng sức đồng tài với hắn. Nàng nên chuồn đi là phải.
Nhưng nàng lại nghĩ đã lỡ dấn thân vào chốn này nàng không cố gắng ra sức thám dọ xung quanh để sau này báo cho đồng bạn ra tay diệt trừ hắn chẳng là hay lắm ru!
Vả lại nàng không ưa ra mặt đối đầu với hắn, chỉ lén lút dò xét quanh chùa thì có gì là nguy hiểm.
Nhung nàng đã lầm. Bát Quái Tăng nào phải là kẻ tầm thường. Xung quanh chùa hắn đều chăng mắc nhiều cơ quan hiểm yếu giết người trong nháy mắt.
Tuyết Hoa Nương thấy bóng Bát Quái Tăng đã cả sợ nàng liền bỏ đi về phía Tây lang rồi nhanh như cắt, nàng lẻn vào chính điện ngay giữa Phật đài.
Chân nàng vừa dẫm lên bệ Phật Như Lai bỗng như trật chân, đi vào chỗ trống không. Cùng lúc ấy một tiếng nổ ầm vang lên, một luồng khói trắng xông lên mù mịt.
Kinh hồn mất vía, Tuyết Hoa Nương biết mình đã sa vào cạm bẫy của Bát Quái Tăng. Nàng toan dùng thuật khinh thân nhảy lên thoát thân nhưng đã muộn. Làn khói trắng vừa tỏa ra nàng đã mê man hồn quế.
Thì ra Bát Quái Tăng quá ác hiểm. Hắn gặp nhiều phen thất bại nên lần này, khi chiếm cứ được ngôi thiền tự giữa rừng hoang rậm, hắn cố công tìm tòi chế ra nhiều cơ quan nguy hiểm bí mật, ngầm đặt rải rác khắp chùa.
Tuyết Hoa Nương nào phải tay vừa, nhưng nàng chẳng nghĩ đến chuyện ấy mà đề phòng nên phải sa cơ. Thật ra dù nàng có tài thánh cùng khó thoát thân.
Hầm bí mật ấy Bát Quái Tăng làm ra rất tinh vi kín đáo, dù ai có để ý tìm tòi cũng khó mà biết nổi. Dưới bệ phật Thích Ca Như Lai là một khoảng trống không, sâu rộng hàng mấy trượng vuông. Nắp hầm được che kín bằng bệ Phật. Chính bệ Phật là nắp hầm, nắp hầm có nhiều lò xo tự động, ai bất ý dẫm chân lên ấy tức thì lò xo động đậy, vô tình chẳng biết mình đã điều khiển nắp hầm bật mở. Thế là dù muốn dù không kẻ ấy cũng phải lọt tuột xuống hầm.
Sự nguy hiểm chẳng phải chỉ có thế. Bát Quái Tăng là tay lão luyện giang hồ. Hắn còn phòng xa đối phó với những kẻ cao tài, bản lãnh siêu việt lúc sa hầm có thể dùng thuật khinh thân nhảy vút lên thoát thân. Hắn khôn khéo chế ra nhiều quả pháo đạn nhỏ đặt nơi điều khiển nắp hầm.
Pháo đạn ấy làm toàn những chất nổ ghê hồn để làm mất tinh thần kẻ địch, lại trộn lẫn nhiều thứ hương mê hồn hít phải tức khắc mê thiếp di.
Đã thế, khi nắp hầm vừa bật một tấm lưới sắt dày bịt cũng chụp lên, dù cho kẻ tài nghệ siêu việt đến đâu nhảy vọt lên cũng bị lưới sắt ấy cản lại chẳng trông gì thoát ra được khỏi hầm.
Thật là một cơ quan bí mật vô cùng hiểm độc tưởng chừng hiếm có vậy.
Tuyết Hoa Nương, một trang tài nữ tuyệt vời vì ơ hờ phải vướng cạm bẫy của bọn ác tăng. Tính mạng nàng lọt vào tay Bát Quái Tăng, kẻ đã bị nàng thưởng cho mấy mũi Mai Hoa thần trâm đã xuýt hồn lìa khỏi xác, người thù bất cộng đái thiên của nàng thì có lý nào chịu dung tha nàng sống. Thật vô cùng nguy khốn cho nàng.
Tuyết Hoa Nương từ lúc ngã xuống hầm bí mật thở phải hương mê hồn nên thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy nàng thấy mình nằm ở một gian phòng trần thiết khá đẹp.
Tuy ngả lưng trên giường nệm êm ru nhưng Tuyết Hoa Nương thấy toàn thân ê ẩm lạ thường. Nàng định trí nhớ lại mọi việc vừa qua. Có lẽ nàng mê man té ngã xuống hầm chẳng gượng được, thân va vào đáy hầm nên hiện giờ mới đau đớn khắp mình.
Tuyết Hoa Nương còn đang lo nghĩ, phập phồng cho số phận mình bỗng cửa phòng sịch mở. Một bóng người tiến vào.
Nhin rõ kẻ ấy là Bát Quái Tăng, Tuyết Hoa Nương rụng rời kinh hãi. Trước tình thế này nàng chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết. Tay chân đau đớn như dần, khắp người ê ẩm, nàng mong gì ngồi dậy nổi để thoát thân.
Ngay lúc ấy Bát Quái Tăng bước đến đứng cạnh nàng, hắn dõng dạc bảo :
- Con khốn kia. Ngươi giỏi tài phóng Mai Hoa thần trâm nữa thôi. Tánh mạng ngươi trong tay ta, tha giết trọn quyền. Biết điều ngươi mau ngồi dậy xin lỗi ta. Bản sư sẽ mở lòng từ bi dung cho ngươi tội chết.
Dứt lời hắn cười hềnh hệch để lộ đôi hàm răng xấu xí gớm ghê. Như đắc ý điều gì hắn lại bảo :
- Cừu nhơn đã gặp mặt, lẽ ra ta giết ngươi moi tim mổ mật uống huyết mới vừa lòng, nhưng thấy ngươi hãy còn bé thơ khờ dại chẳng nỡ xuống tay độc. Ta bấy lâu phòng không chiếc bóng, còn ngươi, nhan sắc nguyệt thẹn hoa nhường xuân xanh đang độ, lại chẳng lứa đ
Biết mình bản lãnh còn non kém Thanh Y luôn luôn khôn khéo dè dặt. Chàng thường xem tập Bí Thư Tiên Kiếm để tìm tòi những tinh túy của nó hầu luyện tập kiếm quang cho thuần thục và để hiểu các thứ kiếm.
Ngày nọ Thanh Y hiệp sĩ dừng bước nơi hồ Nguyệt Đình.
Hồ Nguyệt Đình! Một nơi thắng cảnh danh lam, thủy tú sơn kỳ khắp nước Trung Hoa không nơi nào sánh kịp.
Là khách nhàn du, ưa non nước hữu tình, mấy ai là chẳng biết hồ Nguyệt Đình.
Đêm nay một đêm rằm Trung Thu, trên không chị Hằng lơ lủng, buông xuống dương trần một màu trong sáng dịu dàng huyền ảo làm sao! Cảnh đẹp của hồ Nguyệt Đình tắm ánh trăng ngà lung linh càng thêm đẹp. Nước hồ Nguyệt Đình lững lờ chảy, lấp lánh ánh trăng gợn lăn tăn như muôn ngàn làn sóng bạc con con nhô lên vô cùng nên thơ.
Trai thanh gái lịch dập dìu đua chen thưởng thức bao lạc thú nơi hồ Nguyệt Đình.
Nọ kìa những con thuyền xuôi giòng buông lái êm đềm trôi vang đưa giọng hát thánh thót như suối Ngọc Tuyền của những nàng ca nữ theo khách vương tôn thả thuyền du nguyệt. Sát bên hồ Bồng Lai quán, một tửu lầu cao sang nhất của tỉnh Hồ Nam đêm nay tấp nập khách ra vào, náo nhiệt vô cùng.
Trước cảnh hữu tình nên thơ, Thanh Y hiệp sĩ dành rũ áo phong sương tạm nghỉ nơi Bồng Lai quán, thưởng thức vài thú êm đềm của tao nhân mặc khách luôn tiện dò la tính hình dân chúng, quan viên lớn nhỏ địa phương luôn cả bọn thổ hào ác bá đạo tặc.
Vào quán, chàng ngang nhiên ngồi như đạ quen đi lại từ trước. Chàng gọi tửu bảo đem lại một hồ rượu Cúc Đạo thượng hảo hạng và các món ăn toàn sơn hào hải vị đắt giá.
Rượu đang nồng, đồ nhắm chưa vơi Thanh Y còn đang tửu hứng bỗng bên ngoài có tiếng huyên náo. Tiếng ai kêu gào khóc thảm thiết vọng sang mỗi lúc gần và rõ rệt. Động tính tò mò, Thanh Y vẫy tay gọi tửu bảo đến hỏi :
- Chuyện gì ở bên ngoài thế kia?
Nghe Thanh Y hỏi, tửu bảo lấm lét nhìn ra ngoài tỏ dấu sợ sệt đoạn bảo nhỏ bên tai vừa đủ chàng nghe :
- Khách quan ở xa mới đền chẳng nên tìm biết làm chi chuyện người, không ích gì cho mình có khi còn chuốc họa vào thân nữa là khác.
Thanh Y lúc ấy rượu đã hừng nên không còn nhã nhặn dịu dàng như bình nhật. Chàng quắc mắt nhìn tửu bảo nói lớn :
- Tửu bảo. Ta muốn biết người cứ nói cho ta nghe.
Biết ông khách trước mặt mình lúc này đã bị thần Lưu Linh nhập, cưỡng lời e khó tránh lôi thôi, tửu bảo liền dịu dàng thưa :
- Khách quan muốn biết tôi chẳng dám không vâng song nghe qua chuyện xin ngài chớ để vào tai.
Nguyên vừa rồi có một lão bà từ vùng quê đưa con gái lên đây thăm cô mẫu nhân thể thưởng Trung Thu nơi hồ Nguyệt Đình. Thiếu nữ tuy con hàng dân giả nhưng dung nhan mặn mà xinh đẹp. Vì chút nhan sắc ưa nhìn ấy, nàng chẳng thoát khỏi cặp mắt xanh của Trịnh Thiên Hổ, bộ hạ đắc lực của quan Tổng đốc Dương Xích.
Trịnh tướng quân thoạt đầu đưa người đến dùng lời ngon ngọt dụ dỗ mẹ con lão bà ưng thuận đổ nàng về làm hầu thiếp cho Dương tổng đốc. Lão bà khăng khăng cự tuyệt nên bị Trịnh tướng quân làm ngang cho thủ hộ bắt thiếu nữ. Người còn đang tay ra lệnh cho tả hữu đánh lão bà gần trí mạng. Tiếng gào khóc mà khách quan vừa nghe lọt vào tai ấy là tiếng kêu than kể lể của người vô cô lâm nạn vừa rồi.
Vừa nghe tửu bảo nói hết câu Thanh Y bừng bừng nổi giận máu nghĩa hiệp sôi lên, chàng vỗ bàn nói lớn :
- Quân thất phu võ lễ, bỗng không dám bắt người vô sự.
Dứt lời chàng chạy vụt ra ngoài xô vẹt mọi người tiến về phía cửa vang lên tiếng khóc. Gặp lão bà, Thanh Y thốt lời phủ dụ. Đoạn chàng theo tay chỉ của người dùng thuật phi hành chạy như bay đuổi theo bọn Trịnh Thiên Hổ.
Chớp mắt Thanh Y đã đuổi kịp lũ hung đồ kia. Chàng lẹ làng nhảy sấn đến quát vang như sấm :
- Quân khốn kia, biết điều mau giao trả lại thiếu nữ cho ta, bằng không bọn bây chớ trách.
Trịnh Thiên Hổ tính như lửa dốt, hắn quát to lên như sấm :
- Tên chó chất kia, mi há không biết Trịnh lão tổ mi đây sao?
Nói xong hắn nhảy đến đấm thẳng vào ngực Thanh Y một quả thôi sơn, nhưng Thanh Y xem thường chàng nghiêng mình né tránh và ngọn đá Long Xà Tiến Động của chàng chiếu vào giữa ngực hắn làm hắn văng ra xa, mồm hộc máu tươi ra lênh láng.
Thanh Y toan đánh bọn bộ hạ của Trịnh Thiên Hổ để cướp thiếu nữ lại thì một người to lớn từ xa chạy bay tới, từ tay hắn một luồng hồng quang rực rỡ bay ào xuống đầu chàng như trời long đất lở.
Thaáh Y cả sợ rú lên :
- Trời! Cổ Đầu Tăng. Ta nguy mất.
Chàng đánh liều rút thanh Thủy Thư tận lực gạt mạnh một nhát...
Một tiếng choang vang lên như chuông đồng ngân làm bưng tai nhức óc mọi người. Thanh Thủy Thư của Thanh Y lòe lửa đỏ còn chàng thối lui hơn mấy bước, hổ khầu tay gần toạt, toàn thân rúng động.
Thất kinh, Thanh Y chẳng còn hồn vía nào. Chàng liều mạng giữ chặt tay quyết phóng thanh Thủy Thư lên không hóa thành một đạo bạch quang cự lại.
Nhưng hiệp sĩ Thanh Y phải đâu là tay đối thủ của tên Cổ Đầu Tăng bản lãnh cực lợi hại kia. Tài hắn gầm trời hiếm thấy, xô núi núi ngã, đẩy trời trời nghiêng. Thanh Y gặp hắn có khác gì trứng chọi đá, chấu chống với xe. Ngay đến Công Tôn đại sư gặp hắn còn phải khiếp đảm thay..
Thanh Y hiểu thế nên chàng dùng hết tuyệt kỹ công phu tự luyện bấy lâu, vận khí Thiên Cương thôi thúc vầng bạch quang chống ngăn với đạo kiếm quang kia.
Nhưng sức người dù sao cũng có hạn, chim én con sao địch nổi Vạn Lý Thần Ưng to lớn. Thế là trong chớp mắt luồng bạch quang gần bị át mất trước vầng hồng quang to rộng và hung hãn kia.
Luồng hồng quang càng lúc càng lan xa như một quả núi đỏ rực. Bỗng một tiếng nổ vang trời động đất nổi lên, luồng bạch quang bị đánh giạt ra ngoài nhỏ còn bằng sợi chỉ chực sa xuống, vầng hồng quang được thế vũ lộng như con giao long ngoài bể cả vờn sóng to lớn ra như một quả núi lửa úp chụp xuống đầu Thanh Y, khí thế thật muôn phần dữ dội.
Thanh Y hiệp sĩ hồn bất phụ thể, đành nhắm mắt chờ chết.
May sao, giữa lúc muôn lần khốn cùng nguy ngập ấy bỗng từ đâu xuất hiện một đạo thanh quang vô cùng dữ dội cản bật luồng hồng quang dội ngược trở lại. Vừa lúc ấy hiện ra một người tuổi độ trung niên, mũi cao mắt sáng, tướng mạo đường đường oai phong lẫm lẫm.
Thoạt trông thấy kẻ ấy, Thanh Y mừng rú lên :
- Sư bá giáng lâm cứu mạng tiểu điệt.
Riêng Cổ Đầu Tăng, hắn tưởng đâu đã kết quả được tính mệnh chàng hiệp sĩ Thanh Y bất ngờ có người tung kiếm quang ngăn đánh, hắn tức giặn tràn hông lồng lộn lên như hổ vồ trật mồi. Đến lúc định thần nhìn kỹ lại kẻ ấy, Cổ Đầu Tăng bất giác giật mình kinh sợ rú khẽ :
- Vạn Thánh Vân. Ta khốn với nó.
Vừa lo vừa giận, Cổ-Đầu Tăng đâm liều quát to lên :
- Thất phu Vạn Thánh Vân. Mi từ đâu đến đây chịu chết. Ta nguyện cùng ngươi một phen còn mất.
Dứt lời hắn thúc kiếm quang đánh thật dữ.
Vạn Thánh Vân vẫn xem thường, người vội điều khiển đạo thanh quang chống trả kịch liệt.
Trên không trung lúc ấy, giữa trời trăng trong sáng hai đạo thanh quang như hai con thuồng luồng quẩy khúc lồng lộn xoắn tít lấy nhau gây nên những tiếng nổ kinh hồn sởn vía.
Biết mình bàn lành kém hơn Vạn Thánh Vân một chín một mười, Cổ Đầu Tăng dùng hết tuyệt điểm công phu, giữ vững quyết vận thêm khí Thiên Cương thôi thúc luồng hồng quang quật khởi mãnh liệt.
Quả không hổ là một tên ma tăng tài tình xuất chứng, luồng hồng quang của Cổ Đầu Tăng to rộng thêm ra khác nào một vầng lửa đỏ lan tràn.
Nhưng Vạn Thánh Vân nào phải tay vừa, tài nghệ người còn trên Cổ Đầu Tăng một bậc bao giờ chịu kém. Ông cũng thúc luồng thanh quang đánh trả dữ dội. Hai sức mạnh gặp nhau không ngớt bật lên những tiếng nổ run trời sập đất.
Bỗng một tiểng nổ ầm vang lên vô cùng khiếp đảm. Vầng hồng quang như thuyền mất hướng tròng trành giữa bể khơi, giạt ra ngoài lảo đảo mấy vòng rồi nhỏ dần.
Cổ Đầu Tăng hồn phi phách tán, vận thêm khí Thiên Cương kềm chặt kiếm quang liều chết cầm cự.
Trước tình thế ấy, Vạn Thánh Vân cả cười bảo :
- Cổ Đầu Tăng. Tài nghệ mi còn non nớt lắm. Muốn sống hãy mau quỳ lạy xin ta dung mạng. Ta lấy đức hiếu sinh tha cho mi được toàn thân.
Cổ Đầu Tăng giận sùi bọt mép. Hắn gầm vang như sấm :
- Cẩu tặc Vạn Thanh Vân. Mi tài cán là bao mà dám dương dương tự đắc.
Dứt lời Cổ Đầu Tăng thúc kiếm quang đánh ráo riết. Nhân lúc bất thần hắn vẫy luôn tay trái phóng mấy luồng tiêu quang nhắm đúng cổ họng Vạn Thánh Vân bay vèo tới.
Vạn Thánh Vân điềm tĩnh thổi một hơi tức thì ba luồng tiêu quang bay vù trở lại ngay mình Cổ Đầu Tăng khí thế muôn phần nguy hiểm. Hoảng kinh, Cổ Đầu Tăng vội nhảy sang bên né tránh.
Thấy Cồ Đầu Tăng đâm liều, Vạn Thánh Vân cả giận quát :
- Cổ Đầu Tăng. Mi có chạy lên trời cũng không thoát.
Dứt lời, Vạn Thánh Vân vẫy tay dùng phép phản phong nhuyễn khí nhắm đúng người Cổ Đầu Tăng đánh dữ dội. Lãnh phong từ tay người bay ra ào ào như bão dậy làm cây cối xung quanh đường ngã đổ ầm ầm ghê rợn.
Cổ Đầu Tăng thất kinh, hắn cũng lật đật dùng phép phản phong nhuyễn khí đánh trả lại, cản bật luồng gió quá dữ kia. Hai sức gió gặp nhau quay lông lốc tung bụi cắt bay mù mịt, xoáy đất lổm sâu thành trũng to. Cây cối lại một phen nữa trụi lá, bay ào như mưa tuôn thác đổ.
Vạn Thánh Vân tính như lửa đốt, ông thấy đánh lâu mà chẳng kết quả gì vội hét lên một tiếng khác nào sấm dậy ngang trời, vận thêm khí Thiên Cương thôi thúc luồng thanh quang đánh thật dữ.
Tiếng thét quá dữ kia làm Cổ Đầu Tăng giựt mình chậm điều khiển vầng hồng quang một giây đã bị đạo thanh quang kia đánh bật lên cao. Cổ Đầu Tăng gần mất đi một nửa tinh thần chiến đấu, đạo hồng quang của hắn nhỏ dần.
Cổ Đầu Tăng chẳng còn hồn vía, hắn toan thâu kiếm quang trốn chạy. Nhưng Vạn Thánh Vân quái ác, ông như đoán được thâm ý hắn nên thúc kiếm quang vây chặt, đánh chẳng hở một giây, khiến hắn không sao trốn kịp.
Bỗng một tiếng nó xé trời nổi lên, luồng thanh quang như một vầng mây xanh to lớn áng mất luồng hồng quang của Cổ Đầu Tăng. Rồi liên tiếp hai ba tiếng nổ kinh hồn lại vang lên, đạo hồng quang gần sa xuống.
Cổ Đầu Tăng tái mặt mướt mồ hôi trán, hắn sợ thất thần chỉ còn nhắm mắt chờ phút nguy vong đến.
Bất ngờ từ phía Đông nam vụt đến một luồng hoàng quang cản bật vầng thanh quang đang hùng hổ sa xuống đầu Cổ Đầu Tăng.
Liền đó từ trên không trung xuất hiện một tên sư mặt mày hung ác.
Nhát thấy tên sư hổ mang ấy, Cổ Đầu Tăng reo lên :
- Thần Phong Tử. Sư huynh mau hiển lộng uy hạ Vạn Thánh Vân rửa hờn cho đệ.
Dứt lời Cổ Đầu Tăng điều khiển luồng hồng quanh quật khởi trở lại. Thần Phong Từ cũng thúc đạo hoàng quang đánh thật dữ.
Không ngờ Thần Phong Tử từ đâu đến can thiệp giúp Cổ Đầu Tăng đàn áp lại mình, Vạn Thánh Vân lo sợ nghĩ thầm: “Thần Phong Tử tài nghệ có phần hơn ta lại thêm Cổ Đầu Tăng bên cạnh đang cơn giận, không khéo ta nguy mất”.
Tuy nghĩ thế Vạn Thánh Vân vẫn còn tin tưởng ở tài phi đằng kiếm độn của mình, dù gì người cũng còn có thể trổ hết tuyệt điểm công phu trốn chạy được.
Nghĩ vậy Vạn Thánh Vân vững tinh thần, ông vội thúc đạo thanh quang đánh ráo riết. Ông lại phóng thêm hai đạo kiếm quang nữa cự địch.
Trên không trung lúc ấy thật muôn phần dữ dội. Năm đạo kiếm quang luôn luôn quấn quít lẫn nhau như năm vầng mây ngũ sắc lơ lửng giữa trời, va chạm nhau chẳng ngớt gây thành những tiếng nổ tan trời nát núi.
Vạn Thánh Vân quả thật xứng đáng là đồ đệ của Linh Chân sư tổ. Trước Cổ Đầu Tăng, Thần Phong Tử là hai tay quái tặc tài nghệ siêu việt trên đời ông vẫn chống ngăn chẳng chút kém.
Thần Phong Tử thấy Vạn Thánh Vân không hề nao núng cả giận, vẫy tay phóng luôn hai luồng lục quang lên không tiếp vầng hoàng quang đánh kịch liệt.
Hai luồng lục quang của hắn thật lợi hại. Vừa vụt lên như hai chiếc cầu vồng, loáng mắt đã lan ra hàng mấy dặm, chỉ trong chớp mắt áng mất luồng thanh quang, bạch quang của Vạn Thánh Vân.
Vạn Thánh Vân cả kinh vội đem hết tâm lực bình sanh điều khiển ba đạo kiếm quang của mình chống trả ráo riết. Còn Thanh Y thấy mòi không xong liệu có đứng lại cũng không giúp gì được, chàng quăng mình nhảy đi dùng thuật phi hành chạy như bay biến.
Bỗng một tiếng nổ long trời lở đất nổi lên, luồng thanh quang của Vạn Thánh Vân tức thì sa xuống tắt phụt.
Vạn Thánh Vân kinh hồn sợ chẳng cùng, ông không còn lòng dạ nào chiến đấu nữa, vội điều khiển hai đạo kiếm quang kia đánh thật dữ về phía Cổ Đầu Tăng làm hắn hoảng vía xoay đạo hồng quang về cản lại.
Thừa lúc ấy Vạn Thánh Vân thu nhanh hai đạo kiếm quang về rồi dùng kiếm độn chạy như bay vào khoảng mây mờ.
Thần Phong Tử cả giận, hắn quát lên như sấm dậy lưng trời :
- Cẩu tặc Vạn Thánh Vân, chạy đâu thoát tay ta.
Dứt lời hắn dùng tài tuyệt kỹ phi đằng đuổi theo nhu bay như biến. Cổ Đầu Tăng cũng dùng kiếm độn chạy theo Thần Phong Tử như gió cuốn.
Cả hai dùng hết tuyệt điểm phi đằng đuổi theo như gió, nhưng bóng người hiệp khách đã biến mất trong ngàn mây...
* * * * *
Hai hôm sau.
Lại cũng một đêm trong tuần Trung Thu tuyệt vời. Ánh trăng tỏa xuống trần gian một màu trong trắng dịu dàng như một tấm lụa mỏng bao trùm cả không gian, vũ trụ.
Cảnh vật hồ Nguyệt Đình càng về đêm trông càng thú vị nên thơ.
Dương Xích vốn là một tên tham quan vô độ, nhưng tính ham vui chẳng cùng. Tiết Trung Thu nhằm ngày sanh nhật của hắn nên hắn cho tổ chức vui chơi hỉ hạ linh đình. Đêm nay mới chánh nhằm ngày hắn ra đời từ hơn bốn mươi năm về trước.
Lễ sanh nhật của một vị Tổng đốc trấn nhậm xa hoàng triều, riêng chiếm một cõi phải đâu là chuyện thường. Nó to lớn biết dường nào, nghi lễ rình rang thua gì đại lễ của nhà vua hay đấng công hầu vương tước.
Bá tánh lương dân từ một hôm trước đã được lệnh trang hoàng nhà cửa, treo hoa kết tụi trước ngõ.
Đêm vừa đến là cuộc hoa đăng bắt đầu.
Khắp tỉnh thành Hồ Nam dân chúng đều dự cuộc dựng cột đèn to lớn ấy. Từ các nẻo đường dẫn đến trước dinh Tổng đốc Dương Xích kẻ qua người lại dập dìu, chen lấn nhau đi đông hơn kiến cỏ.
Dânchúng xếp nhau đi từng hàng dài cả mấy trên tay mỗi người đều có một cây đèn lồng màu sặc sỡ, xa trông như một con rồng đen to lớn thật dài, mà những chiếc đèn xanh đỏ đủ màu lẫn lộn như những con mắt khổng lồ giương lên nhìn thiên hạ vui chơi.
Dứt cuộc hoa đăng đến đua thuyền trước nhà thủy tạ của Dương tổng đốc cất trên mặt hồ Nguyệt Đình.
Cuộc đua thuyền quanh hồ Nguyệt Đình lúc bây giờ là thú vui độc nhất của nam thanh nữ tú tỉnh Hồ Nam.
Thuyền đua kết hoa, treo đèn ngũ sắc lộng lẫy ưa nhìn. Mỗi thuyền chỉ chứa bốn người, hai trai hai gái. Trai nếu chẳng đẹp bằng Phan An, Tống Ngọc tái sinh cũng tuấn tú hình dung, mi thanh mục tú khác thường. Gái thì dung nhan kiều diễm nguyệt thẹn hoa nhường, cá đắm nhan sa. Gái trai tuổi xanh đang độ tình xuân phơi phới, chưa có gia đình chồng vợ mới dự cuộc đua ấy được.
Cuộc đua khởi ngay trước nhà thủy tạ của Dương tổng đốc, lượn quanh hồ Nguyệt Đình hai vòng rồi trở lại đấy định hơn thua. Chính Dương Xích bản thân ra đứng làm giám khảo cuộc đua kỳ thú này. Thuyền nào về nhất được chính tay Dương Xích ban cho bốn chung Quỳnh Tương tửu, bốn chục lượng vàng rồng, hai trăm cây gấm nhiễu, về nhì ba cũng vậy nhưng chẳng may mắn hơn kẻ chiếm giải nhất được Dương Xích ân tứ cuộc hôn nhân giữa hai gặp tài tử giai nhân tao ngộ bất ngờ.
Năm nay khác hơn mọi năm, cuộc đua thuyền nơi hồ Nguyệt Đình được Dương tổng đốc dời lại đúng nửa đêm mới khởi cuộc đua tranh.
Giờ này dân chúng lũ lượt kéo đến vây quanh hồ chật như nêm. Họ không ngớt thì thào bàn tán chẳng biết ai là kẻ may mắn được tác thành giai ngẫu bất ngờ và đem danh dự về cho địa phương mình.
Trên không lúc ấy bạch thố long lanh chiếu xuống hồ Nguyệt Đình một màu tươi sáng dịu. Giòng nước hồ Nguyệt Đình qua cơn gió thoảng gợn lăn tăn rập rờn như muôn ngàn loài rắn bạc giỡn đùa trên sóng nước.
Bỗng ba hồi kiểng đổ vang rền, chắm dứt sự đợi chờ náo nức của mọi người. Thiên hạ đang ồn ào huyên náo bỗng im bặt. Vài kẻ thì thào: “Ngài Tổng đốc sắp đến nơi. Cuộc đua gần khai diễn rồi đây”.
Thật vậy. Sau hồi kiểng đổ, hai người đàn ông đi đầu đáng kẻ sĩ tốt nạt lui bá tánh tránh đường cho Tổng đốc đến. Rồi liền đó một chiếc kiệu to lớn hơn mười người khiêng từ từ tiến đến.
Kiệu vừa hạ, một viên quan khẽ bước đến cuốn rèm. Từ bên trong bước ra một người tướng mạo cực kỳ hung ác, mũi lân to tướng, mắc ốc nhồi mày sếch ngược. Đó là Dương Xích Tổng đốc tỉnh Hồ Nam, em ruột của Dương Bưu ác bá nơi Hoàng Hoa thôn.
Dương Xích vừa ngự nơi nhà thủy tạ thì muôn ngàn tiếng hoan hô cổ vũ nổi vang dậy. Vừa an vị xong một lúc để nghe tuyên đọc danh sách nam nữ dự cuộc đua thuyền xong, Dương Xích hạ lệnh cho cuộc đua mở đầu.
Tức thì ba tiếng pháo nổ vang. Hằng trăm thuyền hoa chờ chực sẵn từ nào, vừa nghe pháo nổ dứt đã xông ra ồ ạt, bao nhiêu mái chèo đều nhất loạt thi nhau bỏ đều xuống nước, nước tung trắng xóa lấp lánh ánh trăng như muôn ngàn miếng bạc nhỏ trải đều trên một khúc hồ.
Cũng từ phút ấy dưới các thuyền đua, nhạc trỗi lên vang lừng, có lúc hùng hồn như thúc như giục lòng người thêm hăng hái, có lúc du dương mơ màng huyền ảo như tiếng sáo Thiên Thai hay cung đàn chốn Nguyệt điện. Hòa theo tiếng nhạc, giọng hát của các giai nhân trên thuyền hoa đua vang lên thâm trầm huyền dịu, có lúc cao như gió vút thông ngàn, có lúc trầm buồn như liễu rũ.
Thú đua tao nhã kỳ thú ấy đến đầy phải đâu là hết. Từ các thuyền hoa, thỉnh thoảng trai thanh gái lịch còn thả nhẹ xuống hồ vài chiếc thuyền con con, làm bằng gỗ nhẹ thật khéo. Trên các con thuyền bé tí ti ấy, pháo hoa đủ màu tia vọt lên trời những luồng sáng ngũ sắc trông càng đẹp mắt.
Chỉ trong một thoáng khắp hồ Nguyệt Đình, từ mặt nước pháo thăng thiên đủ màu bay vụt lên không lòe sáng cả một vùng, nhác trông như muôn ngàn tia hào quang ngũ sắc bay tua tủa khắp trời.
Cuộc vui chơi như thế tưởng đâu trên đòi có một không hai vậy.
Chứng kiến cuộc đua này có cả Thanh Y hiệp sĩ đại đồ đệ của Công Tôn đại sư, con người chết hụt vì tay Cổ Đầu Tăng, Thần Phong Tử vừa rồi.
Lúc Vạn Thánh Vân gần thất thế, nhắm mòi không yên, chàng hiệp sĩ áo xanh liền lẹ chân trốn chạy. Thoát nạn chàng toan rời khỏi hồ Nguyệt Đình nhưng sực nhớ lại mình chưa cứu được mẹ con lão bà bị nạn kia chàng liền quày quả trở lại thành Hồ Nam. Cẩn thận Thanh Y tìm một quán trọ hẻo lánh tạm trú để thực hành ý định của mình.
Hai hôm liền trôi qua, Thanh Y biết thiếu nữ hiện ở trong dinh Tổng đốc Hồ Nam Dương Xích, nhưng chàng không làm sao vào cứu được. Chàng đã liều mạng đột nhập vào đây, nhưng chẳng đến được tận nội dinh, nơi tử địa mà Dương Xích ngầm đặt nhiều cơ quan máy móc vô cùng nguy hiểm.
Thế rồi đêm nay, một đêm trăng sáng đâm tình thơ, Thanh Y hiệp sĩ được tin Dương Xích có mặt nơi hồ Nguyệt Đình, chủ tọa cuộc đua độc nhất vô nhị ở tỉnh Hồ Nam. Chàng liền tất tả đến nơi hy vọng sẽ gặp thiếu nữ, vì nàng mới được Dương Xích tuyển vào chắc sao hắn cũng sủng ái dắt nàng đi theo cạnh hắn. Và nhân đó chàng sẽ ra tay cướp đoạt nàng giao trả cho bà lão khốn khổ kia.
Thanh Y thất vọng vì thiếu nữ kia không theo hầu tên ác quan cầm đầu tỉnh Hồ nam. Chán nản chàng liền đổi cuộc hành hiệp ra cuộc dự xem dạ hội. Và chàng trà trộn vào đám đông đến sát hồ Nguyệt Đình xem cuộc đua hiếm thấy diễn hành trên mặt nước hồ nên thơ.
Giữa lúc mọi người đang mải miết xem chơi, bỗng dậy lên những tiếng khóc la vang vầy, tiếng la kêu :
- Bắt lấy nó! Bắt lấy nó. Quân bất lương đại ác.
Những tiếng sau cùng mỗi lúc một dữ dội thêm, như đập mạnh vào tai chàng khiến Thanh Y dù có muốn làm ngơ cũng không sao được. Chàng liền xô vẹt mọi người tiến thẳng về phía phát ra tiếng khóc kêu kia.
Qua một hồi khó nhọc lấn chen đổ mồ hôi hột dầm mình, Thanh Y đến tận nơi.
Thì ra bá tánh vui bồng bế con đến đây trước xem cuộc hoa đăng sau mục kích cuộc đua thuyền sôỉ nổi trên hồ Nguyệt Đình mắt nhìn chưa mãn nhãn bỗng tai vạ đến nơi. Hằng mấy chục đứa bé đi cạnh mẹ cha hoặc được bồng bế trên tay, bỗng bị hai người hình thù to lớn bất ngờ hiện đến bắt đi mất.
Rõ chuyện Thanh Y tức uất người, máu anh hùng sôi sục, căm giận bọn ác tặc lộng hành tác quái chẳng cùng. Chàng quyết truy tầm cho được bọn chúng ra tay trừ diệt đỡ hại cho dân lành.
Chàng chẳng ngại khó khăn lấn chen giữa rừng người xao động, rảo khắp nơi mà tung tích kẻ bất lương vẫn như chim trời cá nước biệt mù tăm dạng.
Đi thêm một lát nữa, mệt muốn ngất người Thanh Y nản quá toan quày gót trở về nhà trọ, chàng bỗng nghe đâu đấy vang lên tiếng thét :
- Nó đó! Nó đó! Mau bắt lấy nó.
Thanh Y vội định nhìn kỹ. Trước mắt chàng nơi một khoảng trống hai bóng đen to lớn trên tay như có cắp người đang chạy như bay biến về phía Nam.
Chẳng chút chần chờ Thanh Y lẹ làng dùng thuật phi hành đuổi theo rất gấp. Cũng may nhở chàng tay không chân rồi đoán được lối đi của chúng nên chỉ một loáng là Thanh Y đã đứng chặn trước mặt cả hai và quát lớn :
- Lũ khốn kia. Khôn hồn mau đứng lại, cưỡng lời lão gia ắt chẳng toàn thân.
Vừa nghe tiếng quát, hai bóng đen nọ tức thì dừng hẳn lại. Kịp đến khi nhìn rõ kẻ chận đường mình là Thanh Y hiệp sĩ, cả hai đều lột phắt hai chiếc khăn lụa đen bao trùm trên mặt ra. Một bóng đen sấn đến gần Thanh Y quát to lên như sét nổ lưng trời :
- Thằng nhãi con tới số. Mi chết hụt một lần mà chẳng biết thân còn dẫn xác đến đây nạp mạng. Phen này mày có trốn chạy đằng trời cũng chẳng thoát khỏi tay ta.
Nghe tiếng quát của Cổ Đầu Tăng, Thanh Y rụng rời cả tay chân. Chàng kinh hãi nghĩ thầm: “Mạng ta phen này chắc hết rồi mới khiến xui gặp bọn chúng”.
Nghĩ vậy Thanh Y liều mạng dùng hết tuyệt kỹ phi hành chạy thẳng một mạch.
Cổ Đầu Tăng bao giờ chịu bỏ. Hắn phóng luồng hồng quang như một chiếc cầu vòng lửa đỏ rực đuổi gấp theo Thanh Y. Chỉ trong nháy mắt đạo hồng quang như một vầng mây đỏ dữ dội vụt xuống đầu Thanh Y khí thế muôn phần ghê gớm.
Thanh Y lúc ấy còn hồn vía nào. Chàng đành nhắm mắt phó mặc mạng số mình khuông thiêng may rủi.
Giữa lúc thập tử nhất sinh ấy bỗng từ đâu bay vụt đến một vầng bạch quang sáng lòe cả mấy dặm, lãnh khí ào ra rợn người, xô bật đạo hồng quang của Cổ Đầu Tăng bay vụt lên cao và những tiếng nổ ầm ầm như sấm chuyển ngang trời hơi lạnh lan ra một vùng to rộng.
Cổ Đầu Tăng và Thần Phong Tử không hiểu kẻ nào xuất hiện mà tài tình ghê gớm như vậy, cả hai cùng vận thần công lên để chịu đựng với khí lạnh và đưa mắt nhìn thì thấy một thiếu nữ đẹp như tiên đang lơ lửng trên không. Cả hai cả giận vung tay dùng Chưởng Tâm Lôi đánh vào mặt thiếu nữ.
Những tiếng nổ kinh thiên động địa nổi lên làm chấn động một vùng, Chưởng Tâm Lôi của chúng quả nhiên lợi hại phi thường, nhưng nào có ra gì với thiếu nữ, nàng sẽ quay mình một vòng tức thì lãnh khí nổi lên ào ào, cản bật Chưởng Tâm Lôi của bọn kia lại.
Cổ Đầu Tăng và Thần Phong Tử vừa sự vừa giận, cả hai cùng ra hiệu cho nhau và tức thì Cổ Đầu Tăng rút phi đạn ra ném đúng cổ họng nàng, còn Thần Phong Tử phóng vào tử huyệt nàng hai luồng tiêu quang cực kỳ ghê gớm.
Thoạt trông thấy tình hình, thiếu nữ cả cười, nàng vung tay áo tức thì một trận cuồng phong như bão táp bay ào ào ra cản bật hai luồng tiêu quang và phi đạn của bọn kia lại. Phi đạn nổ ầm lên miểng bay rào rào như mưa, nhưng không làm sao xâm phạm vào mình thiếu nữ được.
Thoạt trông nữ lang Thanh Y vô cùng mừng rỡ toan kêu nhưng không hiểu nghĩ sao chàng lại thôi.
Nữ lang từ từ hạ xuống. Nàng nhìn về phía Cổ Đầu Tăng thét to :
- Cẩu tăng chớ cậy tài hiếp yếu. Nào bọn ngươi có bản lãnh gì hãy giở ra xem, chứ đồ trẻ ấy làm sao chọi được với ta.
Dứt lời nữ lang liền hé miệng hoa thổi một hơi vào vùng hồng quang của Cổ Đầu Tăng.
Ghê thay đạo pháp cao siêu vô thượng của nàng.
Luồng hồng quang đang hùng hổ như một quả núi lửa khổng lồ vũ lộng trên không bỗng nổ ẩm lên một tiếng như tan trời vỡ đất rồi sa ngay xuống đất tắt phụt mất.
Cổ Đầu Tăng khiếp hải quá, hắn rú lên một tiếng thất thanh liều chết tung luôn hai luồng xích quang lên không cự lại với vầng bạch quang lúc ấy như muôn ngàn mặt trăng xây lại, tỏa khí lạnh rợn người đang vần vũ trên đầu hắn.
Thần Phong Tử từ nãy giờ đứng bên ngoài xem cuộc giao đấu, đến khi thấy nữ lang hiển lộng thần thông phá mất kiếm quang của Cổ Đầu Tăng, hắn rụng rời kinh hãi rú lên :
- Trời! Con bé này ở đâu mà bản lãnh ghê gớm thế.
Thần Phong Tử còn đang bàng hoàng ngơ ngẩn thì một tiếng nổ dường địa chấn thiên long nổi dậy, hai luồng xích quang của Cổ Đầu Tăng tức thì nát tan như bụi.
Tình thế không dừng được, Thần Phong Tử vội vàng vẫy tay áo phóng lên không một đạo kiếm quang màu lục ngăn đón giúp Cổ Đầu Tăng.
Vừa thấy Thần Phong Tử đưa luồng lục quang lên không cự lại Ngọc Kiếm mình, nữ lang ấy tức Tố Hoa: Kẻ đã thị hùng nơi Anh Hùng quán, làm bọn Vạn Hoa thất quái và hai lão tăng đầu bướu râu xồm bên Tây Tạng một phen bay hồn khiếp đảm, nàng cả cười lên khanh khách và nhắm ngay đạo lục quang của Thần Phong Tử phẩy nhẹ tay áo rộng một cái tức thì đạo lục quang tan tành như tro bụi.
Thần Phong Tử hồn phi phách tán, tái xanh mặt mũi như gà bị cắt hết tiết. Hắn không ngờ gần suốt đời giang hồ ngang đọc, từng lê bước khắp tam sơn ngũ nhạc, từng chạm trán khắp mặt chúng anh hùng thiên hạ, mà nay phải thất bại đau đớn như thế.
Vừa sợ vừa giận, giận quá hóa liều, Thần Phong tử dùng hết tuyệt điểm công phu hé miệng phun ra hai đạo kiếm quang màu lửa đỏ rực, vụt lên không trung như hai con thần long rởn khúc, chuyển động ầm ầm như núi đổ trời nghiêng sa xuống đầu thiếu nữ như chém tan nàng ra muôn mảnh...
Nhưng hai đạo hồng quang vừa chạm vào luồng bạch quang bỗng vang lên một tiếng nổ kinh hồn sởn vía. Rồi tiếp theo đó hai tiếng nổ long trời lở đất lại vang lên, hai đạo hồng quang tức thì nát tan như bụi cám.
Khiếp hãi quá Thần Phong Tử rụng rời, còn Cổ Đầu Tăng cũng phách lạc hồn siêu, kinh sợ gần run lên.
Thấy thế, Tố Hoa bật cười lên như nắc nẻ, nàng bảo lớn :
- Lữ khốn kia. Muốn sống mau quỳ lạy ta. Phù Dung Nương sẽ lấy lượng biển trời dung cho tội chết. Ta chẳng nỡ giết loài chuột nhắt như bọn bây.
Bất ngờ bị nhục thái quá Thần Phong Tử, Cổ Đầu Tăng giận quá quên cả sợ hãi. Cả hai đồng quát lớn :
- Nữ tặc chớ ngông cuồng tự thị, khinh khi người quá lẽ. Bọn ta dù chết quyết chẳng chịu nhục.
Dứt lời Cổ Đầu Tăng liều mạng tung luôn lên không thanh Mê Hồn báu kiếm mà lúc nọ Tuyết Hoa Nương đến Bách Điển tự làm đổ lò bát quái phá hỏng chương trình luyện kiếm của hắn, làm hắn luyện dở dang thanh bảo kiếm ấy
Mê Hồn kiếm dù chưa tinh luyện cũng dữ dội muôn phần. Vừa vụt lên không nó đã hóa thành một vầng hắc khí to lớn như một quả núi đen khổng lổ nổ ầm ầm như trời nghiêng đất sụp, tỏa khí nóng ran người.
Quả thật chẳng hổ danh Mê Hồn kiếm, luồng hắc quang đằng đằng sát khí, càng lúc càng lan rộng to lớn lạ thường. Nó chuyển động ầm ầm kinh khủng.
Thần Phong Tử cũng liền phóng lên không một luồng tâm kiếm. Đạo tâm kiếm từ mũi bắn tia ra thoạt đầu nhỏ như sợi tơ, lúc lên không thì nó lớn chẳng biết đâu mà lường.
Vầng tâm kiếm màu tím ấy có phần dữ dội hơn luồng hắc quang của Cổ Đầu Tăng, nó chuyển động rền trời dậy đất, kiếm quang xoay tít phát ra một trận gió ghê hồn, cuốn bụi cát đá bay tung mù mịt cây cối ngã đổ rầm rầm ghê rợn.
Thanh Y hiệp sĩ lúc ấy như người đắm thuyền vớ được phao, chàng tưởng đâu mạng phải đi đời bất ngờ có người đến giải cứu lòng mừng rỡ chẳng cùng.
Nhưng vui chưa trọn đã thấy hai tên ác tặc hiển lộng thần thông quá dữ, kẻ tung kiếm quang hơi nóng cháy người, chàng cố sức vận thần công chịu đựng mà cũng thấy nóng ran cơ thể. Khắp người chàng như kim chích đâm vào thịt da, tâm thần như bải hoải.
Đã vậy Thần Phong Tử còn đưa thêm một luồng kiếm quang màu tím mười phần hung hiểm, xem ra còn hơn cả đạo hắc quang kia nữa. Một mình thiếu nữ làm sao địch lại. Nghĩ vậy Thanh Y sợ thất thần.
Chàng thầm giận cho mình là trai mà bản lãnh quá ư tầm thường, gặp lúc khốn nguy đã chẳng bảo vệ được thân còn gieo tai họa cho kẻ khác. Nhưng sực nhớ đến lúc thiếu nữ chỉ sẽ vẫy tay, thổi phù mà đã phá mất kiếm quang của kẻ nghịch, Thanh Y hơi yên lòng một chút.
Giữa lúc ấy từ trên không trung bỗng vang lên hai tiếng nổ nghiêng trời sụp đất. Đạo kiếm quang màu tím của Thần Phong Tử và luồng hắc quang kia vừa chạm vào vầng bạch quang tức thì tắt phụt tan tành như bột cám.
Thần Phong Từ, Cổ Đầu Tăng lúc ấy chẳng còn hồn vía nào. Cả hai toan tháo thân dùng phép phi đằng trốn chạy, nhưng bọn chúng kinh sợ thái quá rụng rời cả tay chân muốn thoát đi mà chẳng được.
Luồng bạch quang lúc ấy tỏa rộng vô cùng, sáng lòe cả một vùng trời đất. Nó như muôn ngàn quà núi trắng kết lại, chuyển động vang ầm tưởng chừng trời đất sắp một phen nghiêng ngả.
Trước tình thế ấy Thần Phong Từ, Cổ Đầu Tăng chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết. Hơi lạnh từ đạo bạch quang phát ra càng lúc càng dữ dội lạnh người. Thanh Y sợ tái mặt, chàng vội phi thân nhảy vụt ra xa hàng mấy chục trượng để tránh lạnh mà cũng thấy toàn thân như chạm phải vào tuyết giá buốt tận xương.
Riêng Thần Phong Tử, Cổ Đầu Tăng rụng rời tâm trí từ nào, cả hai bị lãnh khí của Ngọc Kiếm Xà Vương bốc ra làm co rúm cả tay chân run lên như cầy sấy.
Rồi chỉ trong chớp mắt luồng bạch quang chiếu sáng lòe xuống đầu bọn chúng.
Hai tiếng rú thất thanh nổi lên, liền theo đó hai tiếng thình thịch phát ra. Cổ Đầu Tăng, Thần Phong Tư đầu ngã đùng ra mặt đất cụt phăng đầu nằm giãy lên nghe đành đạch rất thê thảm.
Thế là hết một đời hai tên quái tăng ác tặc. Luật trời báo ứng chẳng sai. Làm ác gặp ác, lành vậy thay!
Thì ra cả hai vì nhiều phen bị các đồ đệ của Linh Chân và Linh Hư đại đức tổ sư đánh đuổi, chứng căm giận sôi gan thề quyết trả thù. Suy đi xét lại, bản lãnh chúng chưa đến hàng tột thế cao siêu khó mong thực hành ý định được. Cuối cùng chúng đành trái trời làm bậy, rắp tâm luyện kiếm Bá Hồn để rửa nhục xưa.
Bọn chúng thật là những kẻ hữu tài vô đức, đại ác gian. Ai đi nỡ vì chút thù riêng sát sanh hai mạng người để luyện báu kiếm. Kiếm Bá Hồn, một thanh kiếm vô cùng lợi hại độc dữ mà bọn tà đạo, ma tăng ác tặc thỉnh thoảng luyện nên. Sức tàn phá của nó ghê gớm chẳng biết đâu mà lường, chém núi phạt rừng trong chớp mắt. Lúc phóng lên không trung kiếm quang phát ra một sức lạnh quá ghê người, tỏa một mùi tanh hôi ghê gớm.
Kiếm Bá Hồn luyện được phải tẩm máu đủ một trăm mạng trẻ con không ngoài mục đích luyện kiếm dữ. May mà Thanh Y gặp được và Tố Hoa trổ tài thần thông hạ chúng một phen thất điên bát đảo vì chúng.
Trừ xong ác tặc, Tố Hoa ngoảnh nhìn lại Thanh Y lúc ấy đang đứng cách nàng mươi trượng, trông chàng như một chim non bị bão tố, Tố Hoa đâm ra thương hại chẳng cùng, nàng nghĩ: Tài chàng có là bao mà phải lê bước giang hồ hành động nghĩa hiệp. Đời chàng rồi đây còn biết bao gian nguy hiểm họa nữa. Với chút tài nghệ tầm thường ấy, chàng làm sao hơn được bọn ma tăng quái tặc gồm toàn những kẻ tài nghệ tuyệt luân siêu việt. Vẫn hay rằng tử sanh không ra gì đối với người quân tử nhưng cứ xông mãi vào chốn hiểm nguy, tuổi thọ chàng phỏng được bao lâu.
Nghĩ thế Tố Hoa cảm thấy thương xót Thanh Y bội phần. Nàng lại sực nhớ đến ngày nào nàng còn là một ca nữ yếu như bún mềm như liễu, nếu không nhờ Thanh Y ra tay cứu độ, nàng mong gì sống được trên cõi trần này hầu có được bản lãnh tối cao vô thượng như hiện giờ.
Mới ngày nào đôi cánh tay cứng cáp của chàng đã ôm chặt nàng vượt ngoài trăm dặm thoát ngay. Nghĩ đến đấy Tố Hoa thẹn ửng hồng má. Nàng như ngẩn ngơ bồi hồi. Nhưng những phút ấy không thể xảy ra lâu ở người nàng. Nàng vội đánh đổ nó ngay để nhớ đến bổn phận thiêng liêng cao cả và địa vị tối thượng của mình sau này. Đấy chẳng qua ngộ biến phải tùng quyền, ví như nàng bây giờ, nếu gặp trường hợp ấy nàng cũng không làm sao khác hơn được. Nhưng dù gì gì chàng cũng là một đại ân nhân của nàng. Nàng có bổn phận phải tôn kính chàng, xem chàng như một vị hiền huynh thân thiết.
Nghĩ vậy Tổ Hoa sẽ đến cạnh Thanh Y dịu dàng bảo :
- Thanh Y hiền huynh. Xa nhau mới ngoài một năm hiền huynh quên tiểu muội rồi ư?
Thanh Y lúc ấy như người vừa tỉnh giấc chiêm bao. Thật ra chàng làm sao quên được Tố Hoa, con người xinh đẹp hơn cả Hằng Nga nơi cung Quảng mà chàng vì phận sự đã từng phen ôm chặt bên lòng.
Khốn nỗi chữ ân khó buộc với chữ tình. Lại nữa ngày nay kẻ đã chịu ơn chàng bỗng chốc đã trở nên ân nhân cứu tử cho chàng. Kẻ ấy hiện giờ bản lãnh bao trùm trời đất, tài nghệ quỷ khiếp thần kinh, trời kiên đất sợ hơn cả các bậc thượng đẳng kiếm tiên chứ đừng nói gì đến các sư phụ sư bá của thầy chàng. So với nàng hiện tại chàng chỉ là một giọt nước đối với đại dương. Hỡi ơi! Chàng còn mong mỏi gì nữa?
Gặp nàng Thanh Y xiết bao mừng rỡ, nhưng xét lại phận mình, Thanh Y chẳng khỏi tủi thầm. Mấy lần chàng toan lẻn ra đi lúc Tố Hoa đàn áp kẻ địch, nhưng chí quyết mà lòng lại không đang. Tơ lòng như vương vấn khiến chàng muốn bước chân đi mà không tài nào xa được. Ước vọng bất thành thêm thẹn phận mày râu, nhưng dù sao chuyện đã xảy ra chàng làm sao khác hơn.
Nghĩ vậy Thanh Y thoạt nghe Tố Hoa bảo thế, chàng liền tươi ngay sắc diện nói :
- Kẻ hèn này làm sao quên được cô nương. Chẳng qua...
Thanh Y nói đến đây ngập ngừng không tiếp.
Tố Hoa như đoán được ý chàng, nàng hiểu Thanh Y xét phận kèn kém nên e thẹn. Nàng liền nói ngay để chữa bối rối cho chàng :
- Dù sao tiểu muội cũng là một kẻ đã thọ ân hiền huynh. Hiền huynh cùng tiểu muội bao giờ cũng là anh em kia mà! Hiền huynh hãy còn khách sáo quá!
Rồi như hãy còn e Thanh Y chưa hết băn khoăn ngại ngùng, Tố Hoa liền đem chuyện mình may mắn được đức Thái Hư sư nữ giáng trần cứu mạng, lại xuống phúc lành đưa nàng về Phù Dung tiên đảo truyền dạy đạo pháp.
Kể xong Tố Hoa còn thốt lời an ủi Thanh Y. Nàng bảo :
- Ấy cũng do sự may rủi đấy hiền huynh ạ! Tiểu muội có bao giờ ngờ mình có được bản lãnh như ngày nay. Biết đâu một ngày kia hiền huynh gặp dị khách truyền dạy bản lãnh còn hơn cả tiểu muội nữa. Hiền huynh đã sẵn có bản lãnh trong tay nếu luyện tập thêm nữa tài bộ biết đâu mà lường.
Thanh Y thừa hiểu Tố Hoa an ủi mình. Chàng chẳng nói gì, nhưng lòng chẳng khỏi ngậm ngùi buồn nản.
Dường như đã hiểu rõ nỗi lòng chàng, Tố Hoa chẳng muốn kéo dài thêm phút hận đau cho người hiệp sĩ áo xanh, nàng liền giơ tay vẫy lên không một lượt.
Lạ lừng thay, cái vẫy tay vừa dứt từ phía chánh Nam bỗng phát lên một cơn gió lộng ào ào hơn cả bão táp. Rồi một tiếng quát lên như sấm lưng trời từ đâu đưa tới làm Thanh Y giật mình kinh khủng.
Ngay lúc ấy giữa từng không hiện ra một con chim khổng lồ. Chim lần lần bay sà xuống, hai cánh nó chỉ quạt nhẹ mà cây cối xung quanh cơ hồ nghiêng ngửa, nhiều cây không chịu được sức gió bật gốc ngã đổ ầm ầm. Thanh Y hoảng vía xuống tấn vững vàng mà cũng bị thối lui hơn nửa trượng loạng choạng suýt ngã.
Thấy thế Tố Hoa sẽ chỉ tay về phía chim, tức thì Đại Bàng Điểu xếp bớt đôi cánh to tướng kia lại. Sức gió ghê hồn kia ngừng hẳn.
Cùng lúc ấy Tố Hoa sẽ đến cạnh Thanh Y dịu dàng nói :
- Đại Bàng Điểu đến, tiểu muội phải đi ngay. Giờ xin tạm biệt hiền huynh hẹn khi khác sẽ gặp.
Dứt lời Tố Hoa toan nhảy vút lên mình thần điểu nhưng như sục nhớ lại điều gì, nàng liền lấy bầu linh đan đeo bên mình ra cho Thanh Y ba viên và bảo :
- Đây là thần đơn của thầy tiểu muội luyện xin hiền huynh giữ lấy để dùng khi cần đến. Thần đan ấy mầu nhiệm lạ thường, trừ được các bệnh tật ám khí gây thành thương tích và tăng thêm sinh lực. Quả là một của báu hiếm có hiền huynh chớ để mất.
Trao thuốc cho Thanh Y xong, chẳng đợi chàng kịp nói gì, Tố Hoa khẽ chuyển mình đã nghiễm nhiên ngồi trên lưng thần điểu. Đại Bàng từ từ bay cao.
Vừa lên đến ngàn mây bạc Đại Bàng điểu quạt đôi cánh, chớp mắt đã vút mất vào chân trời xa thẳm.
Thanh Y ngậm ngùi trông theo đến lúc Tố Hoa mất dạng vào khoảng mây mờ chàng mới quay gót trở về quán trọ lòng mang nặng u hoài.
* * * * *
Nhắc lại Tuyết Hoa Nương từ lúc biệt Hồng Thủy trang chia tay cùng Thanh Y để cậu đồng tử Hạc nhi ở lại Hồng Thủy trang nàng tiếp tục cuộc đời giang hồ phiêu bạt.
Lòng mang nặng mối thâm thù, Tố Hoa Nương ngày đêm như kẻ nằm gai nếm mật, lo lắng bồn chồn tức giận chẳng cùng. Nàng những mong chu du thiên hạ đem chút tài ra giúp đời, cố công tìm dị khách bái nhận làm sư phụ hầu rèn luyện theo đạo pháp để sau này rửa hận cho ông cha, cùng kẻ thù không đội trời chung một phen còn mất.
Ngày nọ Tuyết Hoa Nương một mình lần dò đến tỉnh Hồ Bắc.
Xứ lạ quê người bơ vơ, đời giang hồ gió sương chưa từng trải, chẳng biết tá túc nơi đâu cho tiện, Tuyết Hoa Nương đành vào một quán trọ nhỏ kế cận thành tạm nghỉ.
Cơm chiều xong, đêm đến Tuyết Hoa Nương liền đi dạo một vòng châu thành để biết qua tỉnh thành Hồ Bắc.
Phố phường tấp nập người đông đúc, kẻ qua người lại đi đứng dập diều, nhưng người buồn cảnh có vui bao giờ. Tuyết Hoa Nương cảm thấy xung quanh nàng cảnh vật như thắm đượm một màu sầu. Tuy vậy nàng cũng cố đi hết vòng châu thành đến khi trở về quán trọ thì đêm lần về khuya. Trống đánh bên lầu thành điểm canh ba. Nàng vội vào buồng riêng yên nghỉ.
Lạ lùng làm sao! Tuyết Hoa Nương nằm mãi nhưng ngủ chẳng được. Nàng luôn luôn vẩn vơ suy nghĩ hết nỗi nọ đến đường kia ngổn ngang trăm mối canh cánh bên lòng.
Nhớ lại cha ông bị hại thảm khốc, lòng hận thù chất chứa Tuyết Hoa Nương sụt sùi tuôn rơi đôi dòng châu lệ. Nàng lại chạnh nhớ những lúc giang hồ lưu lạc gặp bước giang truân nguy hiểm.
Mới hôm nào gần đây, nếu chẳng có Thanh Y hiệp sĩ bồng bế nàng trên tay và liều chết chống cự với mãnh hổ nàng đâu thoát khỏi cảnh tử vong. Rồi cũng chính nàng ơn trả ơn, nàng chẳng nề khó nhọc cõng chàng trên bờ vai tuôn bờ lướt bụi nhọc nhằn. Và con người can trường chí khí ấy, vẫn như nàng giàu lòng nghĩa hiệp đảm đương lại nghèo bản lãnh tài nghệ, đã long trọng hứa giúp nàng. Chao ôi! Con người nho nhã chí khí hơn người ấy chẳng biết hiện giờ ở đâu, đã rèn luyện được gì khả dĩ giúp được nàng sau này chưa?
Riêng nàng, nàng đã hứa cùng người sẽ tầm sư học đạo tập rèn tài nghệ mà tháng ngày lần lượt trôi qua nhưng hoài bão to tát chưa thực hiện được.
Với chút tài nghệ kém cỏi, nàng làm sao đối đầu với bọn ma tăng quái tặc trên bước giang hồ, còn nói gì chuyện trả thù rủa hận, chống chọi với kẻ thù gồm toàn những bản lãnh thần xuất quỹ nhập.
Mải suy nghĩ bâng khuâng lo buồn Tuyết Hoa Nương chẳng hề chớp mắt, nàng thấy tâm thần dã dượi, lòng hồi hộp khác thường, tâm linh như báo nàng sắp gặp chuyện không may.
Để xua đuổi những tư tưởng hắc ám, những nỗi lo âu thắc mắc, Tuyết Hoa Nương liền chỗi dậy làm phép tham thiền nhập định cho sảng khoái tinh thần.
Nàng ngồi xếp bằng trên giường, hai tay chắp lên ngực, đôi mắt nhắm nghiền như người đang cơn ngủ, tai nàng lúc ấy tỏ thính lạ thường, mọi tiếng động xung quanh dù nhỏ đến mấy cũng không thoát khỏi thính quang của nàng.
Ngồi tĩnh tọa được một lúc, Tuyết Hoa Nương thấy tinh thần thơi thới lạ thường.
Bỗng nàng thoáng nghe như có tiếng động ở buồng bên, tiếng động mỗi lúc một rõ rệt dường như tiếng mở cửa nhè nhẹ.
Chẳng chậm một giây, Tuyết Hoa Nương lẹ Làng quăng mình ra khỏi giường. Vụt một cái nàng đã đu mình trên trinh nhà rồi theo thế Trương Phi Tể Nhục nàng lan về phía vừa phát ra tiếng động.
Nơi đây đèn tắt tối như mực, ngửa bàn tay chẳng thấy, Tuyết Hoa Nương phải vận nhãn lực nhìn xem. Nàng nhận rõ một bóng đen to lớn đang hì hục moi một bọc gì to lớn.
Không chần chờ nửa phút, Tuyết Hoa Nương buông mình rơi là là xuống mặt đất theo thế Diệp Lạc Ngộ Thu Phong. Chân vừa chấm đất nàng đã bước sấn đến cửa phòng quát to lên :
- Tên khốn kia. Biết điều nên bỏ bọc hành lý kia lại. Ta xem ngươi cũng là tay lực lưỡng, ngươi còn đủ tứ chi chứ sao lại hành động theo phường đạo chích. Gặp bản cô nương phen này ngươi chớ trông sống làm nghề trèo tường khoét vách.
Bóng đen bất thần nghe tiếng quát như mất cả tinh thần, hắn biết mình gặp phải tay dữ nếu chẳng sớm thoát thân ắt chẳng toàn mạng.
Nghĩ vậy bóng đen liền vớ chiếc đôn to lớn đặt cạnh giường thẳng cánh ném vào người Tuyết Hoa khiến nàng nhảy rạt sang bên né tránh, thừa lúc ấy bóng đen nhảy vụt đến cửa chạy ra ngoài biến dạng vào bóng đêm dày.
Bao giờ chịu bỏ, Tuyết Hoa Nương tức thì dùng thuật phi hành đuổi theo như bay biến. Tài phi hành của bóng đen kể cũng khá. Hắn chạy nhanh như chớp, loáng mắt đa mất dạng hình. Tuyết Hoa Nương nào phải tầm thường, nàng theo sau hắn chẳng hở một giây. Trông nàng chạy nhanh tưởng chừng như bay trên mặt đất, cỏ cây bên đường vì sức gió của hai người vụt chạy phát ra, đều nghiêng ngả một chiều muốn rạp xuống.
Kẻ chạy trối chết người đuổi theo nhanh như gió vụt chỉ trong chớp mắt đã đi xa hàng mươi dặm.
Tuyết Hoa Nương đuổi theo bóng đen ngoài mươi dặm mà chằng bắt kịp được hắn nàng sinh nghi nghĩ thầm: “Tài phi hành của hắn chẳng nhượng ta chút nào. Có lẽ hắn cũng là tay bản lãnh, cớ sao vừa thấy ta hắn đã chạy trí mạng thật khó hiểu, chắc cũng có duyên cớ chi đây. Ta quyết đuổi theo hắn đến kỳ cùng xem sao”.
Nghĩ thế Tuyết Hoa Nương liền dùng thuật đề khí cho thân mình nhẹ nhàng đuổi gấp theo bóng nọ. Nhưng nàng hết sức ngạc nhiên kinh dị.
Bóng đen vừa lướt qua một ngõ quanh đã biệt mù tăm dạng. Nàng sục sạo tìm mãi cũng không sao gặp hắn.
Công theo đuổi hằng giờ bỗng chốc thành công dã tràng. Tuyết Hoa Nương giận uất người lên. Chẳng nghĩ trước sau hơn thiệt nàng theo lối quanh chạy như bay biến, cố tìm cho ra bóng dáng kẻ đạo chích kỳ dị. Nàng chạy hơn mấy dặm đường nữa cũng chẳng thấy gì. Trước mặt nàng là một khu rừng bao la cây cối.
Tò mò Tuyết Hoa Nương thẳng một mạch đến đấy. Nàng cả quyết đi sâu vào rừng khuya lặng vắng. Đường lối bên trong ngoằn ngoèo khúc khuỷu, hai bên đường cây cối um tùm đầy chông gai. Thất vọng Tuyết Hoa Nương toan quày gót trở về, nàng bỗng nghe đâu đấy vang lên một hồi chuông chùa. Tiếng chuông chùa rền rĩ cõi mông lung phá tan bầu không khí yên tĩnh của đêm trường.
Sực nhớ lời Thanh Y nói ngày nào, giữa rừng âm u hoang vắng mà có ngôi thiền tự thì đấy phải là nơi tu tâm dưỡng tánh luyện đạo pháp của các bậc kỳ nhân dị khách, nếu không thì chắc đó là sào huyệt của bọn ma tăng ác tặc. Lòng tò mò kích thích, Tuyết Hoa Nương quăng vọt mình lên cây, chuyền nhanh vun vút đi về phía vừa vang lên tiếng chuông thu không.
Nàng cẩn thận nhảy chuyền đi trên cây, chẳng dám chạy dưới mặt đất vì sự loài độc xà mãnh thủ.
Quả thật chẳng hổ là con cháu dòng họ Vạn, Tuyết Hoa Nương nhảy chuyền trên cây tài lanh lẹ của nàng chằng kém gì loài khỉ vượn. Gặp lúc rừng cây rậm rạp, cây cối um tùm dày bịt, Tuyết Hoa Nương liền nhảy vút lên đầu ngọn cây. Rồi cứ thế nàng dùng thuật đề khí cho thân mình nhẹ như tơ, lướt trên cành lá nhanh vun vút xa trông như một con rắn đen đang vươn mình bò trên ngọn cây.
Dùng được phép Xà Hình ấy phải là tay bản lãnh tuyệt vời, thuật đề khí phải tinh vi tuyệt đích giữ thân mình luôn luôn nhẹ như tơ, đã thế lối vươn mình đi trên cành lá cũng khác thường, chỉ dùng mười ngón tay chân vút đi trên lá cành.
Bạn đọc có thể tưởng tượng, với thân hình con người mà chỉ dùng mười ngón tay, chân chuyển vận đi trên lá cành cỏn con nhanh như tên bắn, thật khó khăn và nguy hiểm biết dường nào. Nếu sơ hở đi một chốc cũng đủ mất đà rơi mình từ trên ngọn cây cao vọi rớt xuống đất chẳng còn hồn.
Tuyết Hoa Nương dùng thuật Xà Hình đi như thế được một lúc bỗng thoáng thấy trước mặt mình mấy nóc nhà to lớn. Nàng liền dừng lại định thần nhìn kỹ.
Thì ra đó là một ngôi chùa, Tuyết Hoa Nương chẳng dám khinh thường, nàng buông nhẹ mình xuống mặt đất đi nhanh về phía ấy.
Gần đến cổng tam quan, Tuyết Hoa Nương không dám vào trong vội. Nàng phi thân đánh vọt lên ngọn một cây cổ thụ cành lá rườm rà, nhiều nhánh cây to lớn phủ lên nóc chùa. Đứng trên cây cao Tuyết Hoa Nương vận nhãn lực quan sát xung quanh. Nàng nhận ra chùa này làm ra có lẽ lâu đời lắm, nhiều chỗ bụi bám rêu phong tường long mái đổ vô cùng tiêu điều buồn bã. Suy tới tính lui nàng càng nghi quyết đây là căn cứ của ác tăng quái tặc mà nàng có bổn phận phải ra tay khử trừ đỡ họa cho đâu lành.
Nghĩ thế Tuyết Hoa Nương chẳng còn chần chờ nữa. Nàng sẽ rời khỏi ngọn cây nhảy vụt qua nóc chùa chính. Chân vừa hạ lên nóc chùa nàng đã nhanh nhẹn nằm rạp mình trên mái. nhẹ nhàng dở ngói đưa mắt nhìn xuống.
Phía dưới, nơi phương trượng bốn tên sư trọc hổ mang ngồi cạnh ngọn bạch lạp cháy sáng lung linh đang quây quần nhau vui say hỉ hạ, chén tạc, chén thù trước một mâm rượu thịt cá ê hề. Cảnh ấy càng làm nàng xốn mắt tức giận nhủ thầm: “Quả thật ta đoán không lầm! Bọn chúng toàn là hạng ác tăng quái đạo. Ai đi ở chùa mà chẳng giữ luật trai giới”.
Phía dưới bốn tên sư hổ mang đang tửu hứng cất tiếng nói oang oang như lệnh vỡ bỗng im bặt. Từ trong bước ra một nhà sư mặt mũi cực kỳ hung ác, lông mày chổi xuể sếch ngược, mắt diều hâu mũi lân mồm sư tử. Vừa nom thấy nhà sư ấy, Tuyết Hoa Nương bỗng rú khẽ lên :
- Trời! Bát Quái Tăng. Hắn sao lại ở đây. Ta khinh thường ắt sa vào hổ huyệt của hắn khó nỗi toàn thân.
Nghĩ thế Tuyết Hoa Nương bàng hoàng lo sợ. Nàng tự xét mình chẳng phải là tay địch thủ xứng sức đồng tài với hắn. Nàng nên chuồn đi là phải.
Nhưng nàng lại nghĩ đã lỡ dấn thân vào chốn này nàng không cố gắng ra sức thám dọ xung quanh để sau này báo cho đồng bạn ra tay diệt trừ hắn chẳng là hay lắm ru!
Vả lại nàng không ưa ra mặt đối đầu với hắn, chỉ lén lút dò xét quanh chùa thì có gì là nguy hiểm.
Nhung nàng đã lầm. Bát Quái Tăng nào phải là kẻ tầm thường. Xung quanh chùa hắn đều chăng mắc nhiều cơ quan hiểm yếu giết người trong nháy mắt.
Tuyết Hoa Nương thấy bóng Bát Quái Tăng đã cả sợ nàng liền bỏ đi về phía Tây lang rồi nhanh như cắt, nàng lẻn vào chính điện ngay giữa Phật đài.
Chân nàng vừa dẫm lên bệ Phật Như Lai bỗng như trật chân, đi vào chỗ trống không. Cùng lúc ấy một tiếng nổ ầm vang lên, một luồng khói trắng xông lên mù mịt.
Kinh hồn mất vía, Tuyết Hoa Nương biết mình đã sa vào cạm bẫy của Bát Quái Tăng. Nàng toan dùng thuật khinh thân nhảy lên thoát thân nhưng đã muộn. Làn khói trắng vừa tỏa ra nàng đã mê man hồn quế.
Thì ra Bát Quái Tăng quá ác hiểm. Hắn gặp nhiều phen thất bại nên lần này, khi chiếm cứ được ngôi thiền tự giữa rừng hoang rậm, hắn cố công tìm tòi chế ra nhiều cơ quan nguy hiểm bí mật, ngầm đặt rải rác khắp chùa.
Tuyết Hoa Nương nào phải tay vừa, nhưng nàng chẳng nghĩ đến chuyện ấy mà đề phòng nên phải sa cơ. Thật ra dù nàng có tài thánh cùng khó thoát thân.
Hầm bí mật ấy Bát Quái Tăng làm ra rất tinh vi kín đáo, dù ai có để ý tìm tòi cũng khó mà biết nổi. Dưới bệ phật Thích Ca Như Lai là một khoảng trống không, sâu rộng hàng mấy trượng vuông. Nắp hầm được che kín bằng bệ Phật. Chính bệ Phật là nắp hầm, nắp hầm có nhiều lò xo tự động, ai bất ý dẫm chân lên ấy tức thì lò xo động đậy, vô tình chẳng biết mình đã điều khiển nắp hầm bật mở. Thế là dù muốn dù không kẻ ấy cũng phải lọt tuột xuống hầm.
Sự nguy hiểm chẳng phải chỉ có thế. Bát Quái Tăng là tay lão luyện giang hồ. Hắn còn phòng xa đối phó với những kẻ cao tài, bản lãnh siêu việt lúc sa hầm có thể dùng thuật khinh thân nhảy vút lên thoát thân. Hắn khôn khéo chế ra nhiều quả pháo đạn nhỏ đặt nơi điều khiển nắp hầm.
Pháo đạn ấy làm toàn những chất nổ ghê hồn để làm mất tinh thần kẻ địch, lại trộn lẫn nhiều thứ hương mê hồn hít phải tức khắc mê thiếp di.
Đã thế, khi nắp hầm vừa bật một tấm lưới sắt dày bịt cũng chụp lên, dù cho kẻ tài nghệ siêu việt đến đâu nhảy vọt lên cũng bị lưới sắt ấy cản lại chẳng trông gì thoát ra được khỏi hầm.
Thật là một cơ quan bí mật vô cùng hiểm độc tưởng chừng hiếm có vậy.
Tuyết Hoa Nương, một trang tài nữ tuyệt vời vì ơ hờ phải vướng cạm bẫy của bọn ác tăng. Tính mạng nàng lọt vào tay Bát Quái Tăng, kẻ đã bị nàng thưởng cho mấy mũi Mai Hoa thần trâm đã xuýt hồn lìa khỏi xác, người thù bất cộng đái thiên của nàng thì có lý nào chịu dung tha nàng sống. Thật vô cùng nguy khốn cho nàng.
Tuyết Hoa Nương từ lúc ngã xuống hầm bí mật thở phải hương mê hồn nên thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy nàng thấy mình nằm ở một gian phòng trần thiết khá đẹp.
Tuy ngả lưng trên giường nệm êm ru nhưng Tuyết Hoa Nương thấy toàn thân ê ẩm lạ thường. Nàng định trí nhớ lại mọi việc vừa qua. Có lẽ nàng mê man té ngã xuống hầm chẳng gượng được, thân va vào đáy hầm nên hiện giờ mới đau đớn khắp mình.
Tuyết Hoa Nương còn đang lo nghĩ, phập phồng cho số phận mình bỗng cửa phòng sịch mở. Một bóng người tiến vào.
Nhin rõ kẻ ấy là Bát Quái Tăng, Tuyết Hoa Nương rụng rời kinh hãi. Trước tình thế này nàng chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết. Tay chân đau đớn như dần, khắp người ê ẩm, nàng mong gì ngồi dậy nổi để thoát thân.
Ngay lúc ấy Bát Quái Tăng bước đến đứng cạnh nàng, hắn dõng dạc bảo :
- Con khốn kia. Ngươi giỏi tài phóng Mai Hoa thần trâm nữa thôi. Tánh mạng ngươi trong tay ta, tha giết trọn quyền. Biết điều ngươi mau ngồi dậy xin lỗi ta. Bản sư sẽ mở lòng từ bi dung cho ngươi tội chết.
Dứt lời hắn cười hềnh hệch để lộ đôi hàm răng xấu xí gớm ghê. Như đắc ý điều gì hắn lại bảo :
- Cừu nhơn đã gặp mặt, lẽ ra ta giết ngươi moi tim mổ mật uống huyết mới vừa lòng, nhưng thấy ngươi hãy còn bé thơ khờ dại chẳng nỡ xuống tay độc. Ta bấy lâu phòng không chiếc bóng, còn ngươi, nhan sắc nguyệt thẹn hoa nhường xuân xanh đang độ, lại chẳng lứa đ
Bình luận truyện