Bí Thư Trùng Sinh
Chương 1: Một nhát đao nhẹ dàng
Vương Tử Quân ngồi ở phòng khách xa hoa nghe hai người phụ nữ lao xao nói chuyện nhà, tuy hắn không ngẩng đầu nhưng lại có thể cảm nhận được hai ánh mắt khinh thường thỉnh thoảng nhìn về phía mình.
- Đông Đông, rót cho bác Hai của con chút nước, đây là trà Long Tỉnh cực phẩm của bố con, sản sinh từ Tây Hồ, bác Hai của con những năm qua cũng không được uống loại trà ngon như thế này.
Người phụ nữ này bình thường sống an nhàn sung sướng, ngay cả giọng nói cũng rất mềm mại êm ái, chỉ là giọng điệu khách khí nhưng bên trong lại ẩn giấu cảm giác khinh thường.
Vương Tử Quân nhìn ly nước ấm không có màu trà, hai cánh tay chợt nắm chặt, cố gắng khắc chế cảm xúc của mình.
Dù Vương Tử Quân đã qua độ tuổi dễ xúc động, thế nhưng trong lòng cũng có chút cao ngạo, còn chưa vì năm tháng trôi qua mà mất hẳn đi. Lúc tâm ý khó chịu thì hắn hận không thể lập tức đứng lên bỏ đi, nhưng lý trí nhắc nhở hắn: Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, mày cố gắng nhẫn nhịn, mày đến đây để cầu cạnh người ta mà? Hắn nghĩ như vậy và chút oán khí trong lòng chợt biến mất không còn chút tung tích.
Nếu như là chính mình thì Vương Tử Quân dù thế nào cũng sẽ không muối mặt đi đến, nhưng vì con trai bảo bối của mình, hắn cũng chỉ có thể kiên trì làm như vậy, có lẽ mình cúi đầu thấp một chút thì con trai sẽ có cơ hội.
- Bố, đám bạn của con đều đã có việc làm, bố chừng nào thì...
Vương Tử Quân nghĩ đến ánh mắt đầy chờ đợi của con trai, hắn không thể nào từ chối được, hắn không thể làm gì khác hơn. Vì thế sau khi lo trái nghĩ phải, lúc này hắn mới bước chân đến nhà đứa em trai mà đã hai mươi năm rồi chưa đến.
- Tút, tút, tút...
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, Vương Tử Quân vốn có cảm xúc bất an lại trở nên ảm đạm, tuy không cam lòng đến rồi về tay không nhưng hắn cũng biết lúc này mình nên thức thời bỏ đi. Hắn đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy chục mình đến tìm cậu em, dù đứa em thường ngày bận rộn công tác cũng không đến mức gặp mặt một lần cũng khó như vậy chứ?
- Nhị ca, đừng ngại phiền toái, cứ ở lại chờ thêm một lúc nữa, biết đâu Tử Hoa sẽ nhanh chóng quay lại?
Lời nói của người phụ nữ kia rõ ràng không có chút thành ý hay khách sáo, dù ý nghĩa muốn giữ khách ở lại, nhưng nghe vào trong tai lại cảm thấy còn khó nghe hơn cả đang xua đuổi.
Vương Tử Quân đi ra khỏi biệt thự với tâm tình bị đèn nén, hắn cảm thấy mê muội, đèn đường sáng ngời càng làm cho cơ thể gầy yếu trở nên cô đơn.
- Két!
Tiếng xe phanh gấp chói tai vang lên sau lưng Vương Tử Quân, khi âm thanh này vang lên thì có một tên đàn ông thanh niên thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, hắn hét lên:
- Ông mù hay điếc? Muốn tìm chết sao?
- Thật xin lỗi, thật xin lỗi.
Vương Tử Quân nhìn đèn xe sáng ngời mà liên tục xin lỗi.
Khoảnh khắc khi Vương Tử Quân xoay người, gương mặt một người đàn ông trung niên xuất hiện như sét lóe lên trước mắt. Dù nhiều năm không gặp nhưng hắn vẫn nhận ra đối phương: Người này chính là Vương Tử Hoa mà mình cần tìm.
Vương Tử Quân nhìn Vương Tử Hoa ăn mặc ngăn nắp ngồi trong xe, lại nghĩ đến bộ dạng chán nản của mình ở bên ngoài, chênh lệch rõ ràng như sông với biển, điều này làm cho hắn lúng túng một lúc lâu, cũng không biết nên mở miệng thế nào.
Mà Vương Tử Hoa ngồi trong xe căn bản không thèm nhìn Vương Tử Quân, hắn chỉ thản nhiên nói:
- Tiểu Vân, sau này lái xe nên chú ý một chút, đi thôi.
- Vâng, chủ tịch!
Viên tài xế lên tiếng, sau đó đóng cửa xe.
- Tử Hoa, anh là Tử Quân đây.
Vương Tử Quân nhẫn nhịn một lúc lâu, bây giờ mới nói ra một câu, khoảnh khắc khi câu nói ra khỏi miệng thì hắn cảm thấy rất thoải mái.
Khi nghe thấy như vậy thì cửa kiếng sau xe hạ xuống, người đàn ông trung niên uy nghiêm đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, ánh mắt lạnh lẽo như băng, hình như còn có chút chán ghét.
- Anh có chuyện gì? Tranh thủ nói nhanh đi.
Người đàn ông trung niên kia cũng không có ý xuống xe, hắn phất phất tay mất kiên nhẫn, sau đó lạnh lùng nói.
- Tử Hoa, cháu của cậu đã tốt nghiệp, nó...
- Được rồi, tôi đã biết việc này, anh không cần phải nói, một thời gian ngắn nữa tôi sẽ sắp xếp, sau này không có việc gì cũng đừng đến tìm tôi.
Người đàn ông trung niên kia lên tiếng, sau đó nhanh chóng đóng cửa kiếng.
Khoảnh khắc khi cửa kiếng xe đóng lại, âm thanh của người đàn ông trung niên kia chợt truyền ra:
- Hừ, Vương Tử Quân, anh không phải rất thanh cao sao? Anh không phải xem quan chức như cặn bã sao? Hom nay làm sao vậy? Té ngã lụn bại mới đến tìm tôi sao?
Vương Tử Quân thấy xe hơi đi xa, hắn cũng không biết nên vui hay buồn. Vui vì vấn đề khó khăn của con trai đã được giải quyết, buồn vì trong lòng mình bùng lên cảm giác bức bối, thậm chí hắn còn không biết mình đã đi như thế nào, hắn lảo đảo đi vào một quán rượu.
Vương Tử Quân ngồi xuống ghế, lúc này hắn mới nhìn rõ bên trong quán, vài công nhân đang ăn lẩu, ngọn lửa liếm đáy nồi, nước dùng trong nồi sôi trào bị ngọn lửa liếm lên phát ra những âm thanh lẹt đẹt. Đám người đỏ mặt tía tai, đang ăn mà đổ đầy mồ hôi, sau đó cùng nâng ly kêu lớn;
- Ăn, ăn!
Khoảnh khắc này Vương Tử Quân chợt cảm thấy trong quán rượu nhỏ đơn sơ sạch sẽ này có một cảm giác bùn đất thân thiết, hắn nhịn không được phải hít vào một hơi thật sâu, há miệng uống một chai rượu đế loại kém, tay lại bốc vài củ lạc luộc. Lúc này hắn coi như có rượu có món nhắm, hắn bưng ly rượu lên, ngửa ổ uống cạn, cảm thấy rượu cay xè chảy xuống cổ, nước mắt ở đâu chợt trào ra, trong lòng lúc này cảm thấy thoải mái hơn.
Vương Tử Quân cũng không biết cuối cùng mình từ trong quán rượu đi ra như thế nào, dù sao thì hắn cũng cảm thấy toàn thân rất thoải mái, từng lỗ chân lông cũng thoải mái. Dù lần này hắn mất hết mặt mũi nhưng ít nhất thì con trai còn có một phần công tác, nghĩ lại thì thấy nó cũng đáng giá.
Mưa phùn lất phất, đường phố hư ảo, tiếng xe hơi vang lên, sau đó là một tiếng thét chói tai, xe đạp bị đánh văng, cái cặp rơi ra giữa đường, vết máu văng vãi khắp nơi. Lúc này Vương Tử Quân chợt cảm thấy toàn thân như nhẹ bẫng, giống như đang bay.
Vương Tử Quân thấy rất đau đầu, đau đến mức muốn vỡ tung, căn bản là không thể nào mở mắt ra được, có lẽ vì bên tai có những âm thanh kêu gọi hắn, có lẽ hắn cũng còn nhiều tâm nguyện chưa thực hiện được trên cõi đời này, cho nên hắn không muốn chết, cũng không thể chết. Vì thế mà hắn liên tục vùng vẫy trên con đường đi đến tử vong, muốn kéo mình ra khỏi giấc mộng, kết quả là hắn sống lại.
- Bí thư Vương, anh mau tỉnh lại, bí thư Vương...
"Bí thư Vương? Là ai gọi?"
Vương Tử Quân khó khăn mở mắt ra, hán thấy một gương mặt nhìn không quá rõ ràng, đối phương đang cúi xuống ngay bên cạnh mình, liên tục kêu gọi.
- Bí thư Vương...Bí thư Vương...
Người phụ nữ này hình như không phải là vợ mình, cô ta là ai? Như thé nào lại chạy đến đấy? Còn liên tục gọi mình là bí thư Vương?
Vương Tử Quân nghĩ đến ba chữ bí thư Vương mà trong lòng cảm thấy chua xót, năm đó thật sự có người gọi mình như vậy, nhưng bây giờ đã qua hai mươi năm, người và vật đã sớm không còn, người ta xưng hô với mình như vậy, chẳng lẽ là đồng sự hai mươi năm trước?
Trước mắt dần có ánh sáng, Vương Tử Quân cuối cùng cũng thấy rõ mặt cô gái. Cô nàng này mặc một bộ áo váy, khoác bên ngoài một chiếc áo màu trắng, nhìn qua có vẻ rất rực rỡ. Nhưng gương mặt xinh đẹp của cô gái có vẻ vội vội vàng vàng, không biết làm sao.
"Người phụ nữ này sao lại nhìn quen mắt như vậy?"
Vương Tử Quân nhìn người phụ nữ giống như đã từng quen biết mà ngây người, sau đó hắn trầm tư suy nghĩ, cuối cùng thì đầu óc hỗn loạn cũng có chút thanh tỉnh.
- Đỗ Hiểu Mạn, đây là Đỗ Hiểu Mạn!
Vương Tử Quân nghĩ đến người phụ nữ đã làm cho mình hận thấu xương nhiều năm, hắn không biết lấy đâu ra sức lực mà nâng đầu lên thật mạnh.
Khi khoảng cách hai bên tiếp cận gần hơn thì Đỗ Hiểu Mạn càng thêm rõ ràng trong mắt Vương Tử Quân.
"Bộ dạng của Đỗ Hiểu Mạn lúc này mới hơn hai mươi tuổi? Sao cô ta mới chỉ hơn hai mươi tuổi? Năm xưa cô ta bằng tuổi mình, bây giờ ít nhất cũng là..."
Khi Vương Tử Quân đang cảm thấy cực kỳ nghi hoặc thì Đỗ Hiểu Mạn vốn đang nức nở chợt kinh ngạc, sau đó nàng nín khóc và mỉm cười:
- Bí thư Vương, anh đã tỉnh rồi? Cám ơn trời đất, anh cuối cùng cũng đã tỉnh.
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng khóc lóc và chợt cười của Đỗ Hiểu Mạn mà chợt cảm thấy tình cảnh trước mắt khá quen thuộc, ký ức hai mươi năm trước chợt kích hoạt, phóng đại, sau đó rõ ràng xuất hiện ngay trước mắt.
Vương Tử Quân nghi hoặc và quay đầu nhìn khắp bốn phía, hắn ngạc nhiên phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe, hơn nữa chiếc xe này hắn thật sự quen thuộc đến mức không thể hơn.
Đây chính là chiếc xe Jeep duy nhất ở xã Tây Hà Tử, khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy mình như bị một tia sét đánh trúng.
- Bí thư Vương, anh không việc gì thì quá tốt, nhưng anh lại hù tôi chết mất, không biết từ chỗ nào có một con trâu phóng qua...
Khi thấy Vương Tử Quân tỉnh táo lại thì Đỗ Hiểu Mạn bắt đầu thút thít, giống như muốn quở trách thủ phạm gây ra vụ tai nạn là Vương Tử Quân.
Xe quen, người quen, tình cảnh này cũng rất quen, chính là hiện trường vụ tai nạn hơn hai mươi năm trước, tất cả đều hiện ra trong lòng Vương Tử Quân.
"Mình không phải nằm mơ, sao lại nhớ đến chiếc xe này?"
Tình cảnh phát sinh trong chiếc xe này hơn hai mươi năm trước chính là thời điểm đau xót nhất của cả đời Vương Tử Quân, nó đã từng đánh nát cuộc sống của hắn. Một cảm giác đau đớn giống như một sợi dây thừng đang liên tục quấn chặt lấy người hắn, hai mươi năm đau đớn giống như sắp tuôn trào...
Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống trước kia mà không khỏi rùng mình, hắn nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ xe, sau đó chợt ngây người.
Khi Vương Tử Quân ngây người thì Đỗ Hiểu Mạn chợt hô lên kinh ngạc:
- Bí thư Vương, nhìn kìa, xe của đồn công an đã đến, chỉ cần có người đến đây thì dễ nói.
"Xe của đồn công an!"
Năm chữ này thật sự giống như một con dao phóng đến khoét vào trái tim Vương Tử Quân, sau đó đâm vào tứ chi và đầu óc, giống như muốn lọc sạch xương thịt của hắn bằng từng nhát dao.
Chuyện cũ mãnh liệt kéo đến, ký ức va chạm vào nhau, Vương Tử Quân nhìn chiếc xe cảnh sát chạy đến mà đầu óc chợt tối tăm, như đó là chiếc xe sắp chở hắn vào chỗ chết và tai nạn. Giống như hắn đã cố gắng né tránh nhưng tai nạn vẫn cứ bám theo như hình với bóng.
Kiếp trước Vương Tử Quân chạy xe chở chủ nhiệm văn phòng đảng ủy Đỗ Hiểu Mạn và gặp tai nạn, cũng chính là chiếc xe kia chạy đến, lúc đó hắn còn tưởng rằng đó là cứu tinh, không ngờ tên đồn trưởng đồn công an chạy đến dám cài bô lên đầu mình, nói mình và Đỗ Hiểu Mạn làm ra những quan hệ bất chính trên xe. Theo như lúc hiện tại thì đó là chơi trên xe, sự việc sau đó bị người ta làm lớn chuyện, đám người kia chẳng những không đưa mình đến bệnh viện, thậm chí còn muốn giam mình lại.
Vương Tử Quân khi đó còn khờ dại chơ rằng chân tướng sự việc sớm muộn gì cũng sẽ rõ ràng khắp thiên hạ, nhưng điều làm hắn giật mình chính là ngày hôm sau tất cả đã thay đổi.
Vương Tử Quân đang mong chờ Đỗ Hiểu Mạn giải oan cho mình, không ngờ cô nàng lại thừa nhận có quan hệ với mình, và đó cũng không phải là lần đầu tiên.
Phần khẩu cung của Đỗ Hiểu Mạn giống như không khác nào đâm một dao sau lưng Vương Tử Quân, mà Vương Tử Quân cũng chính thức ngây người vì một đao dịu dàng của Đỗ Hiểu Mạn. Đó là một đao cay nghiệt và trí mạng cỡ nào? Một đao hầu như đưa hắn vào chỗ chết, là vì ích lợi hay cừu hận? Nguyên nhân lúc này không còn quan trọng, chủ yếu là kết quả.
Một tháng sau, sau khi Đỗ Hiểu Mạn kia giải thích rõ ràng về quan hệ bất chính giữa hai người, Vương Tử Quân chỉ bị kỷ luật mà thôi, nhưng hắn lại bị những tin đồn nhảm làm cho khốn khổ, bốn bề thọ địch. Hắn lâm bệnh nặng, sau đó giông như một gốc cây đại thụ bị sương gió tập kích, chỉ còn lại chút cành khô lá héo, tinh thần không còn được như xưa.
Hậu quả của sự kiện kia chính là sau đó Vương Tử Quân không còn tìm được nguồn vui, khó thể gắng gượng, mất đi tin tưởng với đường làm quan. Hắn cũng không quan tâm đến những lời phản đối của người trong nhà, dứt khoát từ chức, chạy đến một thôn làng vắng vẻ trở thành một thầy giáo dạy học.
Dù sự việc đã trải qua nhiều năm, Vương Tử Quân đã có tuổi, dù tin đồn được người ta truyền miệng đã sớm nhạt nhòa, nhưng sau hai mươi năm mỗi lần nằm mơ giữa đêm, mỗi lần nghĩ về sự kiện năm xưa, hắn thường giật mình tỉnh giấc, cảm giác rét lạnh thấu xương cực kỳ sâu sắc làm hắn khó thể nào quên đi được.
Đau, thật sự rất đau, giống như một con rắn độc đang liên tục cắn nuốt hắn...
Lúc này sống lại, ông trời cho mình một cơ hội, chẳng lẽ mình sẽ tiếp tục đi theo quỹ tích năm xưa? Tiếp tục rơi vào tình huống cũ, ân hận cả đời?
Không, không thể, mình tuyệt đối không đi theo đường cũ, sẽ không thở thành một kẻ chiến bại chạy trối chết như năm xưa. Một âm mưu khốn kiếp đã làm cho quỹ tích cuộc đời hắn thay đổi hoàn toàn, hắn không muốn, thậm chí không dám quay đầu. Những năm qua con đường hắn đã đi thật sự quá thê lương, quá bi tráng, nhớ ngày đó hắn quyết định từ chức, đó là một quyết định còn đau khổ hơn cả chịu chết.
Vương Tử Quân nghĩ đến đây mà cảm thấy trong lòng bùng lên tầng mây căm hận, trong lồng ngực bắt đầu bùng lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Hắn giống như có thể ngửi thấy mùi máu thịt mình bị đốt cháy, nghe thấy vận mệnh đau khổ rơi xuống đập nát hai chân. Lúc này ông trời đã cho hắn một cơ hội, Vương Tử Quân hắn dù thế nào cũng phải thật sự oanh liệt, hắn không muốn làm vật hy sinh cho thủ đoạn độc ác của đám người kia, hắn muốn chứng minh cho đám người kia biết, bọn họ chỉ là đám cháu chắt, hắn mới là ông nội.
Vương Tử Quân chợt cảm thấy, cổ họng mằn mặn, máu huyết bị áp chế đã sôi trào.
"Chờ xem, nếu đã chết thì cũng phải làm cho lưới rách!"
Âm thanh của Vương Tử Quân dù có vẻ bình tĩnh nhưng lại có thể kích động màng nhỉ và tâm linh.
Vương Tử Quân lúc này cảm thấy máu huyết sôi trào, hắn đẩy cửa sổ xe, lúc này chiếc xe cảnh sát chạy đến như bay cũng đã dừng lại.
- Đông Đông, rót cho bác Hai của con chút nước, đây là trà Long Tỉnh cực phẩm của bố con, sản sinh từ Tây Hồ, bác Hai của con những năm qua cũng không được uống loại trà ngon như thế này.
Người phụ nữ này bình thường sống an nhàn sung sướng, ngay cả giọng nói cũng rất mềm mại êm ái, chỉ là giọng điệu khách khí nhưng bên trong lại ẩn giấu cảm giác khinh thường.
Vương Tử Quân nhìn ly nước ấm không có màu trà, hai cánh tay chợt nắm chặt, cố gắng khắc chế cảm xúc của mình.
Dù Vương Tử Quân đã qua độ tuổi dễ xúc động, thế nhưng trong lòng cũng có chút cao ngạo, còn chưa vì năm tháng trôi qua mà mất hẳn đi. Lúc tâm ý khó chịu thì hắn hận không thể lập tức đứng lên bỏ đi, nhưng lý trí nhắc nhở hắn: Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, mày cố gắng nhẫn nhịn, mày đến đây để cầu cạnh người ta mà? Hắn nghĩ như vậy và chút oán khí trong lòng chợt biến mất không còn chút tung tích.
Nếu như là chính mình thì Vương Tử Quân dù thế nào cũng sẽ không muối mặt đi đến, nhưng vì con trai bảo bối của mình, hắn cũng chỉ có thể kiên trì làm như vậy, có lẽ mình cúi đầu thấp một chút thì con trai sẽ có cơ hội.
- Bố, đám bạn của con đều đã có việc làm, bố chừng nào thì...
Vương Tử Quân nghĩ đến ánh mắt đầy chờ đợi của con trai, hắn không thể nào từ chối được, hắn không thể làm gì khác hơn. Vì thế sau khi lo trái nghĩ phải, lúc này hắn mới bước chân đến nhà đứa em trai mà đã hai mươi năm rồi chưa đến.
- Tút, tút, tút...
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, Vương Tử Quân vốn có cảm xúc bất an lại trở nên ảm đạm, tuy không cam lòng đến rồi về tay không nhưng hắn cũng biết lúc này mình nên thức thời bỏ đi. Hắn đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy chục mình đến tìm cậu em, dù đứa em thường ngày bận rộn công tác cũng không đến mức gặp mặt một lần cũng khó như vậy chứ?
- Nhị ca, đừng ngại phiền toái, cứ ở lại chờ thêm một lúc nữa, biết đâu Tử Hoa sẽ nhanh chóng quay lại?
Lời nói của người phụ nữ kia rõ ràng không có chút thành ý hay khách sáo, dù ý nghĩa muốn giữ khách ở lại, nhưng nghe vào trong tai lại cảm thấy còn khó nghe hơn cả đang xua đuổi.
Vương Tử Quân đi ra khỏi biệt thự với tâm tình bị đèn nén, hắn cảm thấy mê muội, đèn đường sáng ngời càng làm cho cơ thể gầy yếu trở nên cô đơn.
- Két!
Tiếng xe phanh gấp chói tai vang lên sau lưng Vương Tử Quân, khi âm thanh này vang lên thì có một tên đàn ông thanh niên thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, hắn hét lên:
- Ông mù hay điếc? Muốn tìm chết sao?
- Thật xin lỗi, thật xin lỗi.
Vương Tử Quân nhìn đèn xe sáng ngời mà liên tục xin lỗi.
Khoảnh khắc khi Vương Tử Quân xoay người, gương mặt một người đàn ông trung niên xuất hiện như sét lóe lên trước mắt. Dù nhiều năm không gặp nhưng hắn vẫn nhận ra đối phương: Người này chính là Vương Tử Hoa mà mình cần tìm.
Vương Tử Quân nhìn Vương Tử Hoa ăn mặc ngăn nắp ngồi trong xe, lại nghĩ đến bộ dạng chán nản của mình ở bên ngoài, chênh lệch rõ ràng như sông với biển, điều này làm cho hắn lúng túng một lúc lâu, cũng không biết nên mở miệng thế nào.
Mà Vương Tử Hoa ngồi trong xe căn bản không thèm nhìn Vương Tử Quân, hắn chỉ thản nhiên nói:
- Tiểu Vân, sau này lái xe nên chú ý một chút, đi thôi.
- Vâng, chủ tịch!
Viên tài xế lên tiếng, sau đó đóng cửa xe.
- Tử Hoa, anh là Tử Quân đây.
Vương Tử Quân nhẫn nhịn một lúc lâu, bây giờ mới nói ra một câu, khoảnh khắc khi câu nói ra khỏi miệng thì hắn cảm thấy rất thoải mái.
Khi nghe thấy như vậy thì cửa kiếng sau xe hạ xuống, người đàn ông trung niên uy nghiêm đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, ánh mắt lạnh lẽo như băng, hình như còn có chút chán ghét.
- Anh có chuyện gì? Tranh thủ nói nhanh đi.
Người đàn ông trung niên kia cũng không có ý xuống xe, hắn phất phất tay mất kiên nhẫn, sau đó lạnh lùng nói.
- Tử Hoa, cháu của cậu đã tốt nghiệp, nó...
- Được rồi, tôi đã biết việc này, anh không cần phải nói, một thời gian ngắn nữa tôi sẽ sắp xếp, sau này không có việc gì cũng đừng đến tìm tôi.
Người đàn ông trung niên kia lên tiếng, sau đó nhanh chóng đóng cửa kiếng.
Khoảnh khắc khi cửa kiếng xe đóng lại, âm thanh của người đàn ông trung niên kia chợt truyền ra:
- Hừ, Vương Tử Quân, anh không phải rất thanh cao sao? Anh không phải xem quan chức như cặn bã sao? Hom nay làm sao vậy? Té ngã lụn bại mới đến tìm tôi sao?
Vương Tử Quân thấy xe hơi đi xa, hắn cũng không biết nên vui hay buồn. Vui vì vấn đề khó khăn của con trai đã được giải quyết, buồn vì trong lòng mình bùng lên cảm giác bức bối, thậm chí hắn còn không biết mình đã đi như thế nào, hắn lảo đảo đi vào một quán rượu.
Vương Tử Quân ngồi xuống ghế, lúc này hắn mới nhìn rõ bên trong quán, vài công nhân đang ăn lẩu, ngọn lửa liếm đáy nồi, nước dùng trong nồi sôi trào bị ngọn lửa liếm lên phát ra những âm thanh lẹt đẹt. Đám người đỏ mặt tía tai, đang ăn mà đổ đầy mồ hôi, sau đó cùng nâng ly kêu lớn;
- Ăn, ăn!
Khoảnh khắc này Vương Tử Quân chợt cảm thấy trong quán rượu nhỏ đơn sơ sạch sẽ này có một cảm giác bùn đất thân thiết, hắn nhịn không được phải hít vào một hơi thật sâu, há miệng uống một chai rượu đế loại kém, tay lại bốc vài củ lạc luộc. Lúc này hắn coi như có rượu có món nhắm, hắn bưng ly rượu lên, ngửa ổ uống cạn, cảm thấy rượu cay xè chảy xuống cổ, nước mắt ở đâu chợt trào ra, trong lòng lúc này cảm thấy thoải mái hơn.
Vương Tử Quân cũng không biết cuối cùng mình từ trong quán rượu đi ra như thế nào, dù sao thì hắn cũng cảm thấy toàn thân rất thoải mái, từng lỗ chân lông cũng thoải mái. Dù lần này hắn mất hết mặt mũi nhưng ít nhất thì con trai còn có một phần công tác, nghĩ lại thì thấy nó cũng đáng giá.
Mưa phùn lất phất, đường phố hư ảo, tiếng xe hơi vang lên, sau đó là một tiếng thét chói tai, xe đạp bị đánh văng, cái cặp rơi ra giữa đường, vết máu văng vãi khắp nơi. Lúc này Vương Tử Quân chợt cảm thấy toàn thân như nhẹ bẫng, giống như đang bay.
Vương Tử Quân thấy rất đau đầu, đau đến mức muốn vỡ tung, căn bản là không thể nào mở mắt ra được, có lẽ vì bên tai có những âm thanh kêu gọi hắn, có lẽ hắn cũng còn nhiều tâm nguyện chưa thực hiện được trên cõi đời này, cho nên hắn không muốn chết, cũng không thể chết. Vì thế mà hắn liên tục vùng vẫy trên con đường đi đến tử vong, muốn kéo mình ra khỏi giấc mộng, kết quả là hắn sống lại.
- Bí thư Vương, anh mau tỉnh lại, bí thư Vương...
"Bí thư Vương? Là ai gọi?"
Vương Tử Quân khó khăn mở mắt ra, hán thấy một gương mặt nhìn không quá rõ ràng, đối phương đang cúi xuống ngay bên cạnh mình, liên tục kêu gọi.
- Bí thư Vương...Bí thư Vương...
Người phụ nữ này hình như không phải là vợ mình, cô ta là ai? Như thé nào lại chạy đến đấy? Còn liên tục gọi mình là bí thư Vương?
Vương Tử Quân nghĩ đến ba chữ bí thư Vương mà trong lòng cảm thấy chua xót, năm đó thật sự có người gọi mình như vậy, nhưng bây giờ đã qua hai mươi năm, người và vật đã sớm không còn, người ta xưng hô với mình như vậy, chẳng lẽ là đồng sự hai mươi năm trước?
Trước mắt dần có ánh sáng, Vương Tử Quân cuối cùng cũng thấy rõ mặt cô gái. Cô nàng này mặc một bộ áo váy, khoác bên ngoài một chiếc áo màu trắng, nhìn qua có vẻ rất rực rỡ. Nhưng gương mặt xinh đẹp của cô gái có vẻ vội vội vàng vàng, không biết làm sao.
"Người phụ nữ này sao lại nhìn quen mắt như vậy?"
Vương Tử Quân nhìn người phụ nữ giống như đã từng quen biết mà ngây người, sau đó hắn trầm tư suy nghĩ, cuối cùng thì đầu óc hỗn loạn cũng có chút thanh tỉnh.
- Đỗ Hiểu Mạn, đây là Đỗ Hiểu Mạn!
Vương Tử Quân nghĩ đến người phụ nữ đã làm cho mình hận thấu xương nhiều năm, hắn không biết lấy đâu ra sức lực mà nâng đầu lên thật mạnh.
Khi khoảng cách hai bên tiếp cận gần hơn thì Đỗ Hiểu Mạn càng thêm rõ ràng trong mắt Vương Tử Quân.
"Bộ dạng của Đỗ Hiểu Mạn lúc này mới hơn hai mươi tuổi? Sao cô ta mới chỉ hơn hai mươi tuổi? Năm xưa cô ta bằng tuổi mình, bây giờ ít nhất cũng là..."
Khi Vương Tử Quân đang cảm thấy cực kỳ nghi hoặc thì Đỗ Hiểu Mạn vốn đang nức nở chợt kinh ngạc, sau đó nàng nín khóc và mỉm cười:
- Bí thư Vương, anh đã tỉnh rồi? Cám ơn trời đất, anh cuối cùng cũng đã tỉnh.
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng khóc lóc và chợt cười của Đỗ Hiểu Mạn mà chợt cảm thấy tình cảnh trước mắt khá quen thuộc, ký ức hai mươi năm trước chợt kích hoạt, phóng đại, sau đó rõ ràng xuất hiện ngay trước mắt.
Vương Tử Quân nghi hoặc và quay đầu nhìn khắp bốn phía, hắn ngạc nhiên phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe, hơn nữa chiếc xe này hắn thật sự quen thuộc đến mức không thể hơn.
Đây chính là chiếc xe Jeep duy nhất ở xã Tây Hà Tử, khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy mình như bị một tia sét đánh trúng.
- Bí thư Vương, anh không việc gì thì quá tốt, nhưng anh lại hù tôi chết mất, không biết từ chỗ nào có một con trâu phóng qua...
Khi thấy Vương Tử Quân tỉnh táo lại thì Đỗ Hiểu Mạn bắt đầu thút thít, giống như muốn quở trách thủ phạm gây ra vụ tai nạn là Vương Tử Quân.
Xe quen, người quen, tình cảnh này cũng rất quen, chính là hiện trường vụ tai nạn hơn hai mươi năm trước, tất cả đều hiện ra trong lòng Vương Tử Quân.
"Mình không phải nằm mơ, sao lại nhớ đến chiếc xe này?"
Tình cảnh phát sinh trong chiếc xe này hơn hai mươi năm trước chính là thời điểm đau xót nhất của cả đời Vương Tử Quân, nó đã từng đánh nát cuộc sống của hắn. Một cảm giác đau đớn giống như một sợi dây thừng đang liên tục quấn chặt lấy người hắn, hai mươi năm đau đớn giống như sắp tuôn trào...
Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống trước kia mà không khỏi rùng mình, hắn nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ xe, sau đó chợt ngây người.
Khi Vương Tử Quân ngây người thì Đỗ Hiểu Mạn chợt hô lên kinh ngạc:
- Bí thư Vương, nhìn kìa, xe của đồn công an đã đến, chỉ cần có người đến đây thì dễ nói.
"Xe của đồn công an!"
Năm chữ này thật sự giống như một con dao phóng đến khoét vào trái tim Vương Tử Quân, sau đó đâm vào tứ chi và đầu óc, giống như muốn lọc sạch xương thịt của hắn bằng từng nhát dao.
Chuyện cũ mãnh liệt kéo đến, ký ức va chạm vào nhau, Vương Tử Quân nhìn chiếc xe cảnh sát chạy đến mà đầu óc chợt tối tăm, như đó là chiếc xe sắp chở hắn vào chỗ chết và tai nạn. Giống như hắn đã cố gắng né tránh nhưng tai nạn vẫn cứ bám theo như hình với bóng.
Kiếp trước Vương Tử Quân chạy xe chở chủ nhiệm văn phòng đảng ủy Đỗ Hiểu Mạn và gặp tai nạn, cũng chính là chiếc xe kia chạy đến, lúc đó hắn còn tưởng rằng đó là cứu tinh, không ngờ tên đồn trưởng đồn công an chạy đến dám cài bô lên đầu mình, nói mình và Đỗ Hiểu Mạn làm ra những quan hệ bất chính trên xe. Theo như lúc hiện tại thì đó là chơi trên xe, sự việc sau đó bị người ta làm lớn chuyện, đám người kia chẳng những không đưa mình đến bệnh viện, thậm chí còn muốn giam mình lại.
Vương Tử Quân khi đó còn khờ dại chơ rằng chân tướng sự việc sớm muộn gì cũng sẽ rõ ràng khắp thiên hạ, nhưng điều làm hắn giật mình chính là ngày hôm sau tất cả đã thay đổi.
Vương Tử Quân đang mong chờ Đỗ Hiểu Mạn giải oan cho mình, không ngờ cô nàng lại thừa nhận có quan hệ với mình, và đó cũng không phải là lần đầu tiên.
Phần khẩu cung của Đỗ Hiểu Mạn giống như không khác nào đâm một dao sau lưng Vương Tử Quân, mà Vương Tử Quân cũng chính thức ngây người vì một đao dịu dàng của Đỗ Hiểu Mạn. Đó là một đao cay nghiệt và trí mạng cỡ nào? Một đao hầu như đưa hắn vào chỗ chết, là vì ích lợi hay cừu hận? Nguyên nhân lúc này không còn quan trọng, chủ yếu là kết quả.
Một tháng sau, sau khi Đỗ Hiểu Mạn kia giải thích rõ ràng về quan hệ bất chính giữa hai người, Vương Tử Quân chỉ bị kỷ luật mà thôi, nhưng hắn lại bị những tin đồn nhảm làm cho khốn khổ, bốn bề thọ địch. Hắn lâm bệnh nặng, sau đó giông như một gốc cây đại thụ bị sương gió tập kích, chỉ còn lại chút cành khô lá héo, tinh thần không còn được như xưa.
Hậu quả của sự kiện kia chính là sau đó Vương Tử Quân không còn tìm được nguồn vui, khó thể gắng gượng, mất đi tin tưởng với đường làm quan. Hắn cũng không quan tâm đến những lời phản đối của người trong nhà, dứt khoát từ chức, chạy đến một thôn làng vắng vẻ trở thành một thầy giáo dạy học.
Dù sự việc đã trải qua nhiều năm, Vương Tử Quân đã có tuổi, dù tin đồn được người ta truyền miệng đã sớm nhạt nhòa, nhưng sau hai mươi năm mỗi lần nằm mơ giữa đêm, mỗi lần nghĩ về sự kiện năm xưa, hắn thường giật mình tỉnh giấc, cảm giác rét lạnh thấu xương cực kỳ sâu sắc làm hắn khó thể nào quên đi được.
Đau, thật sự rất đau, giống như một con rắn độc đang liên tục cắn nuốt hắn...
Lúc này sống lại, ông trời cho mình một cơ hội, chẳng lẽ mình sẽ tiếp tục đi theo quỹ tích năm xưa? Tiếp tục rơi vào tình huống cũ, ân hận cả đời?
Không, không thể, mình tuyệt đối không đi theo đường cũ, sẽ không thở thành một kẻ chiến bại chạy trối chết như năm xưa. Một âm mưu khốn kiếp đã làm cho quỹ tích cuộc đời hắn thay đổi hoàn toàn, hắn không muốn, thậm chí không dám quay đầu. Những năm qua con đường hắn đã đi thật sự quá thê lương, quá bi tráng, nhớ ngày đó hắn quyết định từ chức, đó là một quyết định còn đau khổ hơn cả chịu chết.
Vương Tử Quân nghĩ đến đây mà cảm thấy trong lòng bùng lên tầng mây căm hận, trong lồng ngực bắt đầu bùng lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Hắn giống như có thể ngửi thấy mùi máu thịt mình bị đốt cháy, nghe thấy vận mệnh đau khổ rơi xuống đập nát hai chân. Lúc này ông trời đã cho hắn một cơ hội, Vương Tử Quân hắn dù thế nào cũng phải thật sự oanh liệt, hắn không muốn làm vật hy sinh cho thủ đoạn độc ác của đám người kia, hắn muốn chứng minh cho đám người kia biết, bọn họ chỉ là đám cháu chắt, hắn mới là ông nội.
Vương Tử Quân chợt cảm thấy, cổ họng mằn mặn, máu huyết bị áp chế đã sôi trào.
"Chờ xem, nếu đã chết thì cũng phải làm cho lưới rách!"
Âm thanh của Vương Tử Quân dù có vẻ bình tĩnh nhưng lại có thể kích động màng nhỉ và tâm linh.
Vương Tử Quân lúc này cảm thấy máu huyết sôi trào, hắn đẩy cửa sổ xe, lúc này chiếc xe cảnh sát chạy đến như bay cũng đã dừng lại.
Bình luận truyện