Bí Thư Trùng Sinh

Chương 63: Liên thủ



Vương Tử Quân đi về phía trước nhanh như sao băng, dư quang khóe mắt lại chuyển lên người Tần Hồng Cẩm đang đi theo phía sau. Người phụ nữ này vừa rồi còn khóc lóc đến mức mơ hồ, bây giờ lại chạy theo mình có vẻ rất khuôn phép, hắn thấy vậy mà thầm than:

"Người phụ nữ này không đơn giản!"

Tần Hồng Cẩm chạy theo sau lưng Vương Tử Quân, tất nhiên nàng cũng không biết được hắn đang nghĩ gì.

- Cô chuẩn bị theo tôi bao lâu nữa?

Vương Tử Quân chợt xoay đầu lại rồi bất ngờ hỏi.

- Tôi...

Tần Hồng Cẩm đối mặt với tình huống Vương Tử Quân chợt xoay đầu mà trở nên lúng túng, một lúc lâu sau cũng không biết nói thế nào cho phải.

- Tôi rất vui khi được quen biết cô, nếu như cô không ngại, tôi mời cô uống vài ly nhé?

Tần Hồng Cẩm tuyệt đối không ngờ người thanh niên vừa rồi còn tỏ ra lạnh lùng nhưng bây giờ lại mở miệng mời mình uống rượu.

"Chẳng lẽ hắn muốn mình quá chén rồi nhân cơ hội làm loạn?"

Tần Hồng Cẩm cảm thấy rất mâu thuẫn, nếu như đối phương thật sự có tâm tính như vậy thì mình rõ ràng là đưa dê vào miệng cọp, nhưng nàng dựa vào trực giác của mình để phán đoán đối phương không phải là người như vậy.

Vương Tử Quân cũng không suy nghĩ phức tạp như thế, lúc này hắn đang suy xét vài vấn đề. Khi hắn nhìn ra thân phận của Tần Hồng Cẩm, hắn chợt có một ý nghĩ như thế này:

"Mình nên cùng liên thủ với Tần Hồng Cẩm để kiếm tiền, đồng thời nắm Tần Hồng Cẩm làm người phát ngôn của mình!"

Sau khi trọng sinh thì Vương Tử Quân biết tiền tài quan trọng đối với người trong quan trường như thế nào, ví dụ như dùng một câu nói của dân:

"Không chạy quan hệ không chạy tiền thì đứng yên bất động; chỉ chạy quan hệ mà không chạy tiền thì chỉ có thể được đề cử; vừa chạy quan hệ vừa chạy tiền thì đề bạt trọng dụng". Vì thế muốn phát triển xuân phong đắc ý trên đường quan trường, như vậy phải có cơ sở kinh tế.

Mà Tần Hồng Cẩm chính là một lựa chọn không sai.

Vương Tử Quân nhìn thấy bộ dạng do dự của Tần Hồng Cẩm mà thiếu chút nữa cho rằng mình nhận lầm người, hắn dùng ánh mắt sâu sắc nhìn nàng, sau đó đi vào một quán mỳ ở ven đường.

Nhiều khi con người có chung một tâm tính, hơn nữa tâm tính này lại khá mạnh, đó là khi một người mặt dày mày dạn nói lời cầu xin, tư thế thấp hèn của đối phương rất dễ làm cho người ta phản cảm; nhưng nếu anh bày ra tư thái như gần như xa, không thèm quan tâm, như vậy sẽ làm người ta hiếu kỳ, sẽ bừng bừng hào hứng.

Vương Tử Quân nói xong thì cất bước, Tần Hồng Cẩm cũng không tự chủ được phải đi theo.

Trong quán mỳ mờ mịt khí nóng, khi Tần Hồng Cẩm tiến vào thì Vương Tử Quân đã gọi món xong, một chai nha đam, một chai sữa, một phần lạc luộc, hai tô mỳ nóng hổi. Hắn cười nói:

- Vừa rồi uống nhiều rượu, bây giờ nên ăn chút gì đó cho ấm bụng.

Tần Hồng Cẩm không nói lời nào, nàng chợt trầm mặc. Vương Tử Quân thấy nàng có chút thận trọng thì đột nhiên nói: Bạn đang đọc chuyện tại Truyện Bất Hủ

- Tôi muốn hỏi cô, cô có biết dưới bàn là món gì không?

Tần Hồng Cẩm ngẩng đầu, nàng giật mình nhìn Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng kỳ quái hỏi:

- Đây không phải là nước nha đam và lạc luộc sao?

Vương Tử Quân lắc đầu rồi dùng giọng nghiêm trang nói:

- Tôi biết rõ nghệ danh của hai món này, nước nha đam được gọi là Vạn Lý Băng Phong, lạc luộc gọi là Chiến Đấu Đáo Để.

Tần Hồng Cẩm cười xì lên một tiếng, trong lòng thầm khen người đàn ông này khéo hiểu lòng người, rõ ràng hắn đang giải vây cho mình, thế là trong lòng có chút ấm áp và cảm động. Nàng nghĩ lại tình huống vừa rồi còn coi đối phương là có ý đồ xấu, thế là vẻ mặt có chút hối lỗi, lại khẽ thở ra một hơi, cũng mơ hồ có chút thất lạc.

- Cô rất muốnn vay tiền sao?

Vương Tử Quân không quan tâm đến biến hóa của Tần Hồng Cẩm, hắn hỏi thẳng.

Nói đến vấn đề vay mượn thì vẻ mặt Tần Hồng Cẩm lại trở nên ảm đạm:

- Đúng vậy, vì tôi muốn vay tiền nên mới tìm đến tên trưởng phòng Long kia!

- Cô muốn vay bao nhiêu?

- Hơn ba trăm ngàn.

Tần Hồng Cẩm thấy Vương Tử Quân có biểu cảm khá nhẹ nhàng thoải mái, thế là trong lòng có chút tức giận, anh tưởng tôi thích đi vay lắm sao?

Chỉ là phản ứng của Vương Tử Quân làm cho Tần Hồng Cẩm bất ngờ, hắn chỉ lắng nghe, không có chút giật mình, sau đó lại hỏi:

- Cô chuẩn bị dùng nó làm gì?

- Kinh doanh, ra ngoài kinh doanh.

Tần Hồng Cẩm trước nay luôn tự tin ánh mắt của mình, trên phương diện kinh doanh thì nàng tuyệt đối không phải là loại ruồi bọ, không phải thấy gió là nói trời sắp mưa. Nếu như không phải đã làm xong luận án về thị trường, nàng sẽ không lao đầu vào mối nguy hiểm như vậy, phải ra tay mượn hơn ba trăm ngàn.

Vương Tử Quân nhìn ánh mắt kiên định của người phụ nữ trước mặt, hắn thầm nghĩ, cô nàng quả nhiên có phong cách quý phái. Thương trường như chiến trường, một cô gái còn trẻ mà có ánh mắt và dũng khí như vậy, điều này đủ chứng minh nàng tuyệt đối có thể làm ra thành tích mà kẻ khác phải lau mắt nhìn.

Vương Tử Quân nghĩ đến đây thì hứng thú hỏi một câu:

- Cô xác định hạng mục của mình sẽ kiếm ra tiền? Những năm nay kinh doanh đều thua lỗ, chưa nói đến chuyện toi công tốn tiền, còn có thể rơi vào kết quả mất luôn vốn gốc.

- Tôi không nghĩ như vậy, tôi cảm thấy tiền là nước, nếu như nguồn nước không đủ, tài chính lưu thông không nhanh, đã lưu thông không nhanh thì nói gì đến lợi nhuận? Trái lại, nếu có đủ tiền, dù là lợi nhuận ít thì cũng sẽ tích tiểu thành đại giống như một quả cầu tuyết liên tục lớn lên, kinh doanh cũng ngày càng lớn mạnh, vì vậy phải đi vay.

- Cô không sợ định vị thị trường không chính xác rồi phải bồi thường sao?

- Những gì anh nói cũng là sự thật, dù kinh doanh thứ gì cũng có nguy hiểm, đầu tư tất nhiên cần cực kỳ thận trọng, nhưng anh đừng quên, nguy hiểm thường đi kèm với kỳ ngộ.

Lúc này Tần Hồng Cẩm giống như một người phụ nữ mạnh mẽ làm công tác chỉ huy trên chiến trường, Vương Tử Quân nghe mà có hơi ngây người, sau đó hắn xen vào một câu:

- Được rồi, chúng ta liên thủ, đầu tư siêu thị.

"Siêu thị?"

Tần Hồng Cẩm lần đầu tiên nghe được danh từ như vậy, sau đó nàng dùng ánh mắt nghi hoặc và khó hiểu nhìn Vương Tử Quân, lại nói:

- Cần đầu tư bao nhiêu?

- Chuyện vay mượn tôi sẽ phụ trách, cô chỉ cần làm những việc vặt khác là được. Tôi sẽ nghĩ biện pháp vay một triệu, có lẽ không đủ mở một siêu thị lớn, nhưng nếu nói dùng để kiếm tiền thì không là vấn đề.

- Một triệu?

Tần Hồng Cẩm nhìn bộ dạng hăng hái của Vương Tử Quân mà thật sự giật mình líu lưỡi.

Vương Tử Quân nhìn bộ dạng giật mình của Tần Hồng Cẩm mà nở nụ cười không cho là đúng nói:

- Không có gì, chuyện cho vay không cần cô quan tâm làm gì, cứ giao cho tôi, cô cứ yên tâm.

- Dùng danh nghĩa của ai để vay tiền?

Tần Hồng Cẩm bắt đầu tỉnh táo lại, nàng dùng giọng nghi kỵ hỏi.

- Tất nhiên là cô.

Vương Tử Quân dùng giọng chân thật đáng tin nói.

Tần Hồng Cẩm nghe thấy vậy thì thầm buồn bực, người đàn ông xấu xa này rõ ràng tạo ra một cái bẫy rập rồi đẩy mình vào trong, đó là số tiền một triệu, nàng vừa nghĩ đến đã cảm thấy chột dạ.

Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của Tần Hồng Cẩm, hắn bắt đầu giảng giải phương thức kinh doanh của siêu thị vào kiếp trước cho Tần Hồng Cẩm. Lúc đầu Tần Hồng Cẩm còn cảm thấy khó tưởng, nhưng ngay sau đó trong mắt nàng đã bùng lên hy vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện