Bí Thư Trùng Sinh

Chương 66: Cúi đầu là dũng khí, ngẩng đầu phải xem vào thực lực



Ngồi xe từ huyện thành về xã cảm thấy đoạn đường rất ngắn, đến mức giống như chỉ ngáp một cái là đã đến nơi.

Sau khi trở về ủy ban xã, Tiểu Tào ba chân bốn cẳng xách hành lý của Vương Tử Quân đưa về phòng làm việc, Vương Tử Quân mỉm cười nói:

- Tiểu Tào, cậu cũng đừng về nhà, tôi mời cậu đi ăn mỳ.

- Vâng! Ôi, bí thư Vương, tôi thích nhất là ăn mỳ, nhưng bây giờ quán mỳ đệ nhất trong xã quá đắt, hình như lên giá năm đồng rồi thì phải. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

Tiểu Tào vui vẻ xoa xoa tay, cố gắng biểu hiện cảm giác vui sướng.

Vương Tử Quân cũng thỏa mãn với những biểu hiện như vậy của Tiểu Tào, đã trà trộn vào quan trường, nếu lãnh đạo cho anh một hạt vừng, anh cũng phải cúi người như bưng quả dưa hấu, thậm chí đó là một hạt vừng nấm mốc cũng là như vậy.

Với tình hình trước mắt của Vương Tử Quân, dù có nhiều người dựa vào hắn, nhưng trong đó cũng không có ai chính thức là tâm phúc, điều này là một uy hiếp lớn cho phương diện nắm giữ đại cục của hắn.

- Cốc, cốc, cốc!

Vương Tử Quân chuẩn bị thu xếp cùng đi với Tiểu Tào, đúng lúc những tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi!

Vương Tử Quân khẽ hô một tiếng ra phía cửa, đúng lúc thấy đầu bếp Trương Thuận của ủy ban xã xuấ thiện với nụ cười đầy khiêm tốn.

- Bí thư Vương, anh đã trở lại rồi à?

Trước kia Trương Thuận thấy Vương Tử Quân thì luôn tỏ ra tùy tiện, nhưng lúc này ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân lại có thêm vài phần kính sợ.

- Anh Trương, không phải đang trong ngày nghỉ sao? Thế nào mà anh còn phải ở lại trực ban?

Vương Tử Quân cũng không quen nhìn thái độ khúm núm mềm nhũn như quả hồng của Trương Thuận, chưa nói đến chuyện tâm tư xấu xa mà bộ dạng kia nhìn vào cũng không đẹp mắt. Tuy hắn không thích nhưng biểu hiện vẫn là rất bình thường.

Trước kia Trương Thuận và Lý Tam Thái không ít lần đắc tội với Vương Tử Quân, sau khi Lý Tam Thái bị sửa trị, hắn cũng không quá chú ý đến Vương Tử Quân. Thế nhưng sau khi Lưu Căn Phúc bị bắt, hắn thật sự cảm thấy cực kỳ lo lắng.

Trong một đơn vị hành chính, nếu muốn cuộc sống thong thả thoải mái thì cần hòa đồng trước mặt lãnh đạo, phải học được hai động tác: Cúi đầu và ngẩng đầu.

Cúi đầu là dũng khí của kẻ đại trí giả ngu; còn ngẩng đầu thì phải xem vào thực lực. Vấn đề là anh phải nên biết rõ khi nào thì ngẩng đầu, lúc nào thì cúi đầu.

Trương Thuận suy nghĩ như vậy và cuối cùng cảm thấy rất hối hận, trước kia đầu óc hắn choáng váng, hắn chỉ là một đầu bếp nho nhỏ như cọng cỏ khô, sao lại dám thông đồng với Lý Tam Thái làm loạn, không coi bí thư ra gì, không phải tìm chết sao? Tuy làm vậy thì nịnh bợ chủ tịch xã, thế nhưng xét theo tình thế trước mắt, giống như bí thư Vương đã bộc lộ ra tảng băng ngầm bên dưới rồi.

Trương Thuận càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, thế là tết trung thu năm nay mãi cảm thấy không vui, cả ngày chỉ nghĩ xem bước tiếp theo Vương Tử Quân sẽ thu thập mình thế nào.

Trương Thuận suy đi nghĩ lại, cuối cùng có một ý nghĩ hiện lên vững vàng trong đầu, đó chính là hắn dù làm thế nào cũng phải chữa trị mối quan hệ với bí thư Vương Tử Quân.

Trương Thuận cũng không phải kẻ ngốc, sau khi có ý nghĩ này, hắn nhanh chóng tìm cách nịnh nọt bí thư, càng nghĩ thì trong đầu càng lóe lên linh quang.

Nhà của bí thư Vương không ở huyện thành, như vậy tối nay nhất định sẽ về xã, lúc này căn tin sẽ không có cơm, nếu như mình có thể kịp thời cho bí thư một bữa cơm ngon miệng, thái độ của bí thư Vương với mình chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn một chút sao?

- Bí thư Vương, điều này...À, cơm tối đã chuẩn bị xong, anh xem...

Trương Thuận đã suy nghĩ cách mở miệng từ rất lâu, bây giờ cất tiếng lại lắp bắp, nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm nịnh nọt.

Vương Tử Quân đối mặt với bộ dạng cố gắng nịnh hót của Trương Thuận mà trong lòng thầm nghĩ:

"Đúng là quan lớn đè chết người, sức quyến rũ của quyền thế là quá lớn, bây giờ những kẻ chạy đến hạ thấp tư thái đều là trước kia cực kỳ vênh váo tự đắc!"

Khi thấy Vương Tử Quân không nói gì thì vẻ mặt Trương Thuận có thêm vài phần bối rối, sau đó một ý nghĩ đáng sợ chậm rãi bùng lên trong lòng.

- À, Tiểu Tào, hôm nay chúng ta sẽ không đi ăn mỳ, nếu lần sau có cơ hội thì tôi sẽ mời khách.

Vương Tử Quân nói rồi cất bước đi ra ngoài cửa.

Trương Thuận vừa rồi lo lắng bất an, bây giờ vẻ mặt chợt sáng lạn như mặt trời, hắn tranh thủ chạy theo gót bí thư Vương, chỉ sợ mình hầu hạ không đúng chỗ.

Tiểu Tào cũng chăm chú theo sau, bí thư Vương cho hắn đi ăn cùng, đây là một chuyện rất quang vinh.

Khi ba người rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, đúng lúc chủ nhiệm văn phòng Chu Thường Hữu đi đến.

- Bí thư Vương, anh đã trở về rồi à?

Khi thấy Vương Tử Quân thì Chu Thường Hữu vội vàng tiến lên chào đón.

Trước khi nghỉ thì Vương Tử Quân đã nhìn qua danh sách trực ban, rõ ràng nhớ rõ hôm nay Chu Thường Hữu không trực ban, lúc này bất ngờ gặp mặt không khỏi gật đầu.

- Thường Hữu, đến đúng lúc không bằng đến đúng giờ cơm, anh dùng cơm chưa? Không thì cùng đi ăn với tôi.

Vương Tử Quân cười với Chu Thường Hữu rồi dùng giọng có vẻ tùy ý nói.

Nhắc đến ăn cơm thì hôm nay Chu Thường Hữu thật sự ăn ba bát sủi cảo, đây là thứ mà bình thường hắn rất thích. Sau đó vợ thấy hắn ăn ngon miệng, dứt khoát bới cho hai bát cơm, hắn ăn đến mức bụng tròn lẳng, vừa rồi còn lo lắng vì đi đứng khó khăn, sợ rằng cúi người sẽ ói cả sủi cảo ra ngoài.

Dù là như vậy, lúc này Chu Thường Hữu vẫn bày ra bộ dạng bụng đói kêu vang, vui vẻ đồng ý lời mời của Vương Tử Quân. Cơ hội đi ăn tối cùng với bí thư thật sự là ngàn vạn lần không nên bỏ qua, dù là ai cũng như vậy mà thôi.

Bốn người vừa cười vừa nói đi đến nhà ăn, Trương Thuận giống như đã có chuẩn bị, chỉ sau một lúc thì bốn món ăn tinh xảo đã được đưa lên. Một là đậu xào trứng, một đĩa gỏi tai heo, một phần đậu hũ nhồi thịt, một phần tôm xào tỏi, tuy đều là những món ăn gia đình bình thường nhưng được làm tinh xảo và ngon miẹng, ai cũng thấy Trương Thuận vì bữa cơm này mà mất khá nhiều công phu.

Sau đó Trương Thuận còn bưng đến ba bát cháo, trên mặt là một lớp dầu gà vàng óng, bùng ra mùi hương, Vương Tử Quân thấy vậy thì gật đầu thỏa mãn.

- Anh Trương, cũng đừng bận rộn nữa, đến đây ngồi đi.

Vương Tử Quân nở nụ cười nói với Trương Thuận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện