Bí Thư Trùng Sinh
Chương 72: Nên ra tay thì ra tay
Phòng họp.
Trương Dân Cường ngồi bên phải Vương Tử Quân, bắt đầu điểm danh, tất cả vẫn như ngày thường.
- Bí thư Vương, chủ tịch Triệu, tất cả đều đến đông đủ.
Trương Dân Cường gập sổ điểm danh rồi nói với Vương Tử Quân và Triệu Liên Sinh.
Triệu Liên Sinh khẽ gật đầu, sau đó hắn trầm giọng nói:
- Hai ngày này trong xã xảy ra một sự kiện, mọi người ngồi đây đều hiểu rõ ràng, những ngày qua chúng ta chú trọng công tác phòng cháy ruộng ngô, các đồng chí ủy ban đều phải chạy xuống thôn xâm nhập quần chúng, chạy gãy chân, nói rách miệng, cực kỳ vất vả. Tôi căn bản không muốn phê bình mọi người, nhưng hôm nay không nói không được. Tôi muốn cảnh cáo vài đồng chí, là đảng viên, là lãnh đạo trung tầng vậy mà vẫn vi phạm, không nói thuận miệng thì động tay chân, đây là tác phong gì? Người ta là kẻ địch giai cấp của anh sao?
Triệu Liên Sinh dù không chỉ mặt gọi tên nhưng lời nói chĩa vào ai thì những người ngồi đây đều biết rõ ràng. Trác Trường Vĩ ngồi phía sau, hắn cúi đầu không nói lời nào, mà Lâm Giang Luân ở phía trước lại có gương mặt không cho là đúng. Đợi đến khi thấy chủ tịch Triệu nói xong thì còn đứng người lên chắp tay với bốn phía không kiêng nể gì cả.
- Sự kiện đánh nhau lần này làm bại hoại nghiêm trọng hình tượng cán bộ đảng viên của xã Tây Hà Tử chúng ta, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ trong xã, là bôi đen thể diện của đảng ủy chính quyền xã. Các đồng chí, đảng ủy chính quyền sẽ không nuông chiều những hành vi này, bây giờ tôi xin mời đồng chí bí thư Vương lên tiếng.
Triệu Liên Sinh nói rồi khẽ đưa tay mời.
Triệu Liên Sinh dù sao cũng là người bản địa, có bảy phần cán bộ nơi đây xem hắn là đầu tàu, thế nên thấy chủ tịch nói xong thì vỗ tay ầm ầm. Đám cán bộ này cũng không ngốc, bọn họ tất nhiên biết chủ tịch có ý nghĩ gì. Vương Tử Quân không phải là người đề bạt Trác Trường Vĩ sao? Tốt lắm, hôm nay cho đối phương muối mặt.
Nếu bí thư Vương không tiếp chiêu, không phải tự đánh vào mặt mình sao? Nếu như đụng vào thì cũng khó thể chịu nổi Lâm Giang Hà trên huyện ủy.
Trương Dân Cường vỗ tay rồi dùng dư quang khóe mắt nhìn Vương Tử Quân, sau khi Triệu Liên Sinh bị bệnh thì hắn luôn bị Vương Tử Quân ép khốn khổ, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội phản kích.
Vương Tử Quân dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn xuống bên dưới, trên mặt là nụ cười nhạt.
- Đồng chí Trác Trường Vĩ có mặt đây không?
Từng ánh mắt không đồng nhất nhìn về phía Trác Trường Vĩ, đại đa số đều chế nhạo, đều cười chê. Vẻ mặt Lâm Giang Luân thì càng vui vẻ, bí thư Vương gọi Trác Trường Vĩ đầu tiên, đây không phải nói bí thư sắp dạy bảo đối phương sao?
Dưới ánh mắt của mọi người, Trác Trường Vĩ từ từ đứng lên, hắn không nói gì.
- Đứng xa như vạy làm gì, lại gần đây cho tôi.
- Trác Trường Vĩ, tôi nghe nói gần đây không ít người giới thiệu vợ cho anh?
Vương Tử Quân nói làm cho mọi người chợt ngẩn ngơ, trường hợp nghiêm túc như vậy sao bí thư Vương lại hỏi việc nhà?
Trác Trường Vĩ cũng không hiểu vì sao bí thư Vương lại hỏi như vậy, hắn chần chừ một chút rồi thành thật trả lời:
- Đúng vậy.
- Thế nào, anh có chọn trúng ai không?
- Không!
Trác Trường Vĩ cúi đầu nói.
- Có phải anh có tiêu chuẩn quá cao, không vừa mắt người nào?
Vương Tử Quân hỏi hầu như giống như một người gây sự, không cho Trác Trường Vĩ cơ hội thở dốc.
- Không phải, tôi đã có vợ, không cần ai giới thiệu.
Trác Trường Vĩ ngẩng đầu lên, nước mắt lấp lóe.
- Như vậy anh căn bản không có ý ly hôn?
- Đúng vậy, tôi đã có con, không muốn con cái bị tổn thương, hơn nữa nếu ly hôn thì cô ấy cũng không biết đi đâu.
Trác Trường Vĩ nói với âm thanh rất nhỏ, nhưng những lời này vừa ra khỏi miệng thì thật sự giống như trời đất chao đảo.
Đàn ông đi với gái thì được gọi là phong lưu tiêu sái, bị người ta phát hiện ra thì chỉ ngầm hiểu và cười ha hả cho qua; phụ nữ thì khác, kết cục của những sự việc ngoại tình dù không ly hôn cũng bị đánh cho đầu rơi máu chảy, cả đời không ngóc đầu lên được.
Trác Trường Vĩ là cán bộ xã, lại là trưởng ban tài chính, hắn không phải không tìm được vợ, nhưng hắn không ly hôn, hắn dễ dàng tha thứ cho người vợ mắc sai lầm, điều này làm cho người kta cảm thấy đồng tình và cảm động, thế là tâm tình nhanh chóng nghiêng về phía kẻ yếu.
Vương Tử Quân đứng trên đài nhìn trăm cán bộ viên chức bên dưới, lực chú ý của hắn nằm trên người Lâm Giang Luân. Thật ra bày ra trước mắt hắn có hai lựa chọn, đó là đẩy Lâm Giang Luân, để hai người hòa giải với nhau. Phương pháp này không làm làm tổn thương thể diện của Lâm Giang Hà, cũng giải quyết được vấn đề; hai là nhân cơ hội mọi người đồng tình với Trác Trường Vĩ mà phê bình Lâm Giang Luân.
Thật ra Vương Tử Quân có khuynh hướng với phương pháp đầu tiên, dù sao như vậy cũng thiếu đắc tội người khác. Hắn cũng không sợ đắc tội với người, nhưng trong quan trường dù không làm cho người ta vui cũng đừng nên để đối phương buồn, ít đắc tội với người mới là sáng suốt.
Lúc này Lâm Giang Luân ở dưới đài đã giận đến mức mặt mũi tái nhợt, những lời vừa rồi Vương Tử Quân hỏi Trác Trường Vĩ giống như một mê cung, nhưng ý nghĩa chân thật của nó đang dần bày ra. Hắn lúc này đang nín thở phân tích, nhưng hắn đã thấy rõ, hình như Vương Tử Quân đã nghiêng về phía Trác Trường Vĩ rồi.
Anh của Lâm Giang Luân là Lâm Giang Hà, là phó phòng tổ chức huyện ủy, mọi người không nhìn thầy chùa cũng phải nể mặt phật, ai không tươi cười chào đón hắn? Vương Tử Quân này mới đến xã vài ngày mà dám chơi hắn, thế là hắn cảm thấy căm tức, cuối cùng cũng không nhịn được.
- Có gì mà giỏi hơn người, vợ của mày không phải một con đàn bà dâm đãng sao? Nó không có chỗ nào để đi? Đúng là đáng cười, nó là một chiếc xe công, ai cũng có thể leo lên và trả thù lao. Theo tao thấy thì mày giữ nó lại chủ yếu để kiếm tiền, nếu không sao cứ giữ lấy như bảo bối như vậy?
Những lời này của Lâm Giang Luân nếu là dĩ vãng thì sẽ được mọi người cười vang hưởng ứng, nhưng hôm nay ai cũng ngậm chặt miệng, ai cũng nhìn về phía Vương Tử Quân.
- Bốp! Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Vương Tử Quân vỗ mạnh lên bàn, vẻ mặt dữ tợn, hắn quát lớn:
- Lâm Giang Luân, anh quá làm càn, anh nói gì? Nhắc lại lần nữa tôi xem?
Lâm Giang Luân xưa nay ỷ vào anh mình để kiêu ngạo không coi ai ra gì, đã quen thói hoành hành, bây giờ đối mặt với thái độ nổi giận của Vương Tử Quân, không khỏi trầm lòng xuống.
- Các đồng chí, mọi người có lẽ thấy Trác Trường Vĩ rất uất ức, nhưng tôi thấy thế này, vào thời điểm mấu chốt có thể biến lớn biến nhỏ là rồng, có thể co được giãn dược mới là anh hùng. Đàn ông lấy trách nhiệm với gia định làm trọng, đó mới là đàn ông chân chính.
- Lâm Giang Luân, anh thân là cán bộ đảng viên, anh xem anh nói ra những gì, lời lẽ rối loạn, bàn chuyện thị phi, anh nói xem hành vi và lời lẽ của anh có phù hợp với thân phận không? Từ hôm nay tôi ngừng chức của anh để kiểm tra, khi nào có giác ngộ đầy đủ và rõ ràng thì đi công tác trở lại.
Vương Tử Quân nói rồi nhìn sang Trác Trường Vĩ:
- Dù có chuyện cũng không thể không nói lời nào là tiến lên đánh người, tôi xét thấy có nhiều nguyên nhân, thế nên đề nghị phạt đồng chí Trác Trường Vĩ một tháng lương làm răn đe.
Vương Tử Quân nói như đao kiếm sắc bén đánh trúng chỗ hiểm của Lâm Giang Luân, làm cho Lâm Giang Luân không còn chỗ nào lẩn trốn.
Triệu Liên Sinh không lên tiếng nhìn Vương Tử Quân, vẻ mặt ngưng trọng. Các thành viên ban ngành còn lại cũng yên lặng không ai dám nói lời nào. Lý Thu Na dù có tâm tư nịnh bợ Lâm Giang Hà, nhưng vào trạng thái này nàng cũng chỉ bo bo giữ mình, không dám tùy ý mở miệng.
Trương Dân Cường ngồi bên phải Vương Tử Quân, bắt đầu điểm danh, tất cả vẫn như ngày thường.
- Bí thư Vương, chủ tịch Triệu, tất cả đều đến đông đủ.
Trương Dân Cường gập sổ điểm danh rồi nói với Vương Tử Quân và Triệu Liên Sinh.
Triệu Liên Sinh khẽ gật đầu, sau đó hắn trầm giọng nói:
- Hai ngày này trong xã xảy ra một sự kiện, mọi người ngồi đây đều hiểu rõ ràng, những ngày qua chúng ta chú trọng công tác phòng cháy ruộng ngô, các đồng chí ủy ban đều phải chạy xuống thôn xâm nhập quần chúng, chạy gãy chân, nói rách miệng, cực kỳ vất vả. Tôi căn bản không muốn phê bình mọi người, nhưng hôm nay không nói không được. Tôi muốn cảnh cáo vài đồng chí, là đảng viên, là lãnh đạo trung tầng vậy mà vẫn vi phạm, không nói thuận miệng thì động tay chân, đây là tác phong gì? Người ta là kẻ địch giai cấp của anh sao?
Triệu Liên Sinh dù không chỉ mặt gọi tên nhưng lời nói chĩa vào ai thì những người ngồi đây đều biết rõ ràng. Trác Trường Vĩ ngồi phía sau, hắn cúi đầu không nói lời nào, mà Lâm Giang Luân ở phía trước lại có gương mặt không cho là đúng. Đợi đến khi thấy chủ tịch Triệu nói xong thì còn đứng người lên chắp tay với bốn phía không kiêng nể gì cả.
- Sự kiện đánh nhau lần này làm bại hoại nghiêm trọng hình tượng cán bộ đảng viên của xã Tây Hà Tử chúng ta, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ trong xã, là bôi đen thể diện của đảng ủy chính quyền xã. Các đồng chí, đảng ủy chính quyền sẽ không nuông chiều những hành vi này, bây giờ tôi xin mời đồng chí bí thư Vương lên tiếng.
Triệu Liên Sinh nói rồi khẽ đưa tay mời.
Triệu Liên Sinh dù sao cũng là người bản địa, có bảy phần cán bộ nơi đây xem hắn là đầu tàu, thế nên thấy chủ tịch nói xong thì vỗ tay ầm ầm. Đám cán bộ này cũng không ngốc, bọn họ tất nhiên biết chủ tịch có ý nghĩ gì. Vương Tử Quân không phải là người đề bạt Trác Trường Vĩ sao? Tốt lắm, hôm nay cho đối phương muối mặt.
Nếu bí thư Vương không tiếp chiêu, không phải tự đánh vào mặt mình sao? Nếu như đụng vào thì cũng khó thể chịu nổi Lâm Giang Hà trên huyện ủy.
Trương Dân Cường vỗ tay rồi dùng dư quang khóe mắt nhìn Vương Tử Quân, sau khi Triệu Liên Sinh bị bệnh thì hắn luôn bị Vương Tử Quân ép khốn khổ, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội phản kích.
Vương Tử Quân dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn xuống bên dưới, trên mặt là nụ cười nhạt.
- Đồng chí Trác Trường Vĩ có mặt đây không?
Từng ánh mắt không đồng nhất nhìn về phía Trác Trường Vĩ, đại đa số đều chế nhạo, đều cười chê. Vẻ mặt Lâm Giang Luân thì càng vui vẻ, bí thư Vương gọi Trác Trường Vĩ đầu tiên, đây không phải nói bí thư sắp dạy bảo đối phương sao?
Dưới ánh mắt của mọi người, Trác Trường Vĩ từ từ đứng lên, hắn không nói gì.
- Đứng xa như vạy làm gì, lại gần đây cho tôi.
- Trác Trường Vĩ, tôi nghe nói gần đây không ít người giới thiệu vợ cho anh?
Vương Tử Quân nói làm cho mọi người chợt ngẩn ngơ, trường hợp nghiêm túc như vậy sao bí thư Vương lại hỏi việc nhà?
Trác Trường Vĩ cũng không hiểu vì sao bí thư Vương lại hỏi như vậy, hắn chần chừ một chút rồi thành thật trả lời:
- Đúng vậy.
- Thế nào, anh có chọn trúng ai không?
- Không!
Trác Trường Vĩ cúi đầu nói.
- Có phải anh có tiêu chuẩn quá cao, không vừa mắt người nào?
Vương Tử Quân hỏi hầu như giống như một người gây sự, không cho Trác Trường Vĩ cơ hội thở dốc.
- Không phải, tôi đã có vợ, không cần ai giới thiệu.
Trác Trường Vĩ ngẩng đầu lên, nước mắt lấp lóe.
- Như vậy anh căn bản không có ý ly hôn?
- Đúng vậy, tôi đã có con, không muốn con cái bị tổn thương, hơn nữa nếu ly hôn thì cô ấy cũng không biết đi đâu.
Trác Trường Vĩ nói với âm thanh rất nhỏ, nhưng những lời này vừa ra khỏi miệng thì thật sự giống như trời đất chao đảo.
Đàn ông đi với gái thì được gọi là phong lưu tiêu sái, bị người ta phát hiện ra thì chỉ ngầm hiểu và cười ha hả cho qua; phụ nữ thì khác, kết cục của những sự việc ngoại tình dù không ly hôn cũng bị đánh cho đầu rơi máu chảy, cả đời không ngóc đầu lên được.
Trác Trường Vĩ là cán bộ xã, lại là trưởng ban tài chính, hắn không phải không tìm được vợ, nhưng hắn không ly hôn, hắn dễ dàng tha thứ cho người vợ mắc sai lầm, điều này làm cho người kta cảm thấy đồng tình và cảm động, thế là tâm tình nhanh chóng nghiêng về phía kẻ yếu.
Vương Tử Quân đứng trên đài nhìn trăm cán bộ viên chức bên dưới, lực chú ý của hắn nằm trên người Lâm Giang Luân. Thật ra bày ra trước mắt hắn có hai lựa chọn, đó là đẩy Lâm Giang Luân, để hai người hòa giải với nhau. Phương pháp này không làm làm tổn thương thể diện của Lâm Giang Hà, cũng giải quyết được vấn đề; hai là nhân cơ hội mọi người đồng tình với Trác Trường Vĩ mà phê bình Lâm Giang Luân.
Thật ra Vương Tử Quân có khuynh hướng với phương pháp đầu tiên, dù sao như vậy cũng thiếu đắc tội người khác. Hắn cũng không sợ đắc tội với người, nhưng trong quan trường dù không làm cho người ta vui cũng đừng nên để đối phương buồn, ít đắc tội với người mới là sáng suốt.
Lúc này Lâm Giang Luân ở dưới đài đã giận đến mức mặt mũi tái nhợt, những lời vừa rồi Vương Tử Quân hỏi Trác Trường Vĩ giống như một mê cung, nhưng ý nghĩa chân thật của nó đang dần bày ra. Hắn lúc này đang nín thở phân tích, nhưng hắn đã thấy rõ, hình như Vương Tử Quân đã nghiêng về phía Trác Trường Vĩ rồi.
Anh của Lâm Giang Luân là Lâm Giang Hà, là phó phòng tổ chức huyện ủy, mọi người không nhìn thầy chùa cũng phải nể mặt phật, ai không tươi cười chào đón hắn? Vương Tử Quân này mới đến xã vài ngày mà dám chơi hắn, thế là hắn cảm thấy căm tức, cuối cùng cũng không nhịn được.
- Có gì mà giỏi hơn người, vợ của mày không phải một con đàn bà dâm đãng sao? Nó không có chỗ nào để đi? Đúng là đáng cười, nó là một chiếc xe công, ai cũng có thể leo lên và trả thù lao. Theo tao thấy thì mày giữ nó lại chủ yếu để kiếm tiền, nếu không sao cứ giữ lấy như bảo bối như vậy?
Những lời này của Lâm Giang Luân nếu là dĩ vãng thì sẽ được mọi người cười vang hưởng ứng, nhưng hôm nay ai cũng ngậm chặt miệng, ai cũng nhìn về phía Vương Tử Quân.
- Bốp! Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Vương Tử Quân vỗ mạnh lên bàn, vẻ mặt dữ tợn, hắn quát lớn:
- Lâm Giang Luân, anh quá làm càn, anh nói gì? Nhắc lại lần nữa tôi xem?
Lâm Giang Luân xưa nay ỷ vào anh mình để kiêu ngạo không coi ai ra gì, đã quen thói hoành hành, bây giờ đối mặt với thái độ nổi giận của Vương Tử Quân, không khỏi trầm lòng xuống.
- Các đồng chí, mọi người có lẽ thấy Trác Trường Vĩ rất uất ức, nhưng tôi thấy thế này, vào thời điểm mấu chốt có thể biến lớn biến nhỏ là rồng, có thể co được giãn dược mới là anh hùng. Đàn ông lấy trách nhiệm với gia định làm trọng, đó mới là đàn ông chân chính.
- Lâm Giang Luân, anh thân là cán bộ đảng viên, anh xem anh nói ra những gì, lời lẽ rối loạn, bàn chuyện thị phi, anh nói xem hành vi và lời lẽ của anh có phù hợp với thân phận không? Từ hôm nay tôi ngừng chức của anh để kiểm tra, khi nào có giác ngộ đầy đủ và rõ ràng thì đi công tác trở lại.
Vương Tử Quân nói rồi nhìn sang Trác Trường Vĩ:
- Dù có chuyện cũng không thể không nói lời nào là tiến lên đánh người, tôi xét thấy có nhiều nguyên nhân, thế nên đề nghị phạt đồng chí Trác Trường Vĩ một tháng lương làm răn đe.
Vương Tử Quân nói như đao kiếm sắc bén đánh trúng chỗ hiểm của Lâm Giang Luân, làm cho Lâm Giang Luân không còn chỗ nào lẩn trốn.
Triệu Liên Sinh không lên tiếng nhìn Vương Tử Quân, vẻ mặt ngưng trọng. Các thành viên ban ngành còn lại cũng yên lặng không ai dám nói lời nào. Lý Thu Na dù có tâm tư nịnh bợ Lâm Giang Hà, nhưng vào trạng thái này nàng cũng chỉ bo bo giữ mình, không dám tùy ý mở miệng.
Bình luận truyện