Bí Thư Trùng Sinh

Chương 89: Theo đuổi cũng cần sức khỏe



- Bố của tôi không có nhà.

Vương Tử Quân mở cửa dùng giọng lễ phép nói.

Trên mặt người đàn ông trung niên chợt có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó hắn lại cười nói:

- Cậu là công tử của ngài thư ký trưởng sao? Đúng là tướng mạo đường đường, phong thái hiên ngang.

Vương Tử Quân biết rõ người đến có tâm ý gì, thế cho nên Vương Tử Quân cũng không có ý muốn đuổi đi, đành phải mời người đàn ông trung niên kia vào nhà. Triệu Tuyết Hoa thấy có động tĩnh thì từ phòng bếp đi ra xem xét, thấy có khách thì bà khẽ cười chào hỏi, sau đó lại xuống bếp bận rộn.

Vương Tử Quân thấy người đàn ông trung niên tiện tay để túi rượu sang bên cạnh, thế là hắn cũng không hỏi thêm điều gì mà nhiệt tình pha trà rót nước bắt chuyện với đối phương. Trong lúc nói chuyện thì hắn mới biết người này là phó cục trưởng cục công an thành phố Giang Thị, tên là Trương Tùng Niên, năm xưa là bạn thời trung học của bố mình, nhưng cũng không cùng lớp.

Vương Tử Quân cảm thấy người trong nước chắp nối quan hệ với nhau như mạng nhện, mặc kệ người đến có tâm tư gì nhưng có thể kết luận: Đây là muốn dựa vào bố mình. Thế nên hắn dứt khoát không nói hai lời, trực tiếp thu túi rượu của đối phương. Tất nhên hắn cũng nhiệt tình đối đãi với đối phương, chỉ sau chốc lát thì đã đổi cách xưng hô thành chú Trương.

Trương Tùng Niên lúc đầu thấy thư ký trưởng Vương không có ở nhà thì có chút thất vọng, nhưng sau khi ngồi xuống trò chuyện với Vương Tử Quân, cảm thấy mình may mắn không bỏ đi. Đặc biệt là khi Vương Tử Quân nghiêm trang nói hắn ghi lại số điện thoại và số máy nhắn tin, đợi bố về sẽ gọi điện thoại hoặc nhắn tin trả lời, điều này càng làm hắn sinh ra hảo cảm.

Trương Tùng Niên thấy Vương Tử Quân tiếp nhận lễ vật với bộ dạng nho nhã lễ độ, rất cẩn thận, cũng rất trật tự rõ ràng, trong lòng hắn thầm cảm thán, dù là thiên phú hay là thói quen mưa dầm thấm đất cũng được, thế nào thì cậu thanh niên trước mặt cũng không đơn giản. Sau khi hắn cảm khái một lúc lâu thì cũng muốn nói lời cáo từ.

Lúc này mẹ Vương Tử Quân từ trong nhà bếp đi ra, thấy thuốc rượu trên bàn trà thì có chút khó xử.

- Chị gái, nếu thư ký trưởng không có ở nhà, tôi sẽ hẹn hôm khác tiếp tục đến thăm hỏi. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyenbathu.vn

Trương Tùng Niên cũng là người thành tinh, sao không thấy vẻ khó xử của phu nhân thư ký trưởng? Hắn đến đây để chắp nối quan hệ, tất nhiên sẽ không đưa những thứ kia về, thế là cười ha hả muốn cáo từ.

Vương Tử Quân nhìn ra vẻ khó xử trên mặt mẹ mình thì cười nhạt một tiếng nói:

- Chú Trương, cháu tiễn chú!

Vương Tử Quân vừa nói vừa thuận tay lấy từ trong ngăn kéo dưới bàn trà ra một hộp trà rồi nói:

- Chú Trương, đây là trà Long Tỉnh bố cháu nhờ người mua từ Tây Hồ, chú mang về dùng thử, dù sao cháu cũng không tinh thông thứ này, chỉ nghe thư ký trưởng nói hương vị không tệ.

Trương Tùng Niên nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì cũng không phải loại người nói nhiều, hắn tiếp nhận hộp trà rồi nhanh chóng nói:

- Chú cũng không khách khí, Tử Quân, nếu có cơ hội cứ đến tìm chú.

Sau khi tiễn chân Trương Tùng Niên thì mẹ đã dọn mỳ lên, Trương Tùng Niên đưa đến hai chai rượu Mao Đài cùng một cây thuốc lá A Thi, giá trị xa xỉ.

- Bố con đã sớm dặn dò, quản tay mình, quản miệng người, tay duỗi ra quá dài sẽ bị đánh, ai bảo con nhận đồ của người ta?

Sau khi xem xét giá trị của những món đồ mà đối phương đưa đến, Triệu Tuyết Hoa lên tiếng trách móc con trai.

Vương Tử Quân lúc này đang chờ được ăn, đây là món mỳ hành mà hắn thích, trước nay cũng phải lúc nào cũng đòi mẹ nấu. Hắn thích ăn món mỳ này vì hương vị độc nhất vô nhị của nó.

Có một lần Vương Tử Quân hào hứng chạy vào bếp xem mẹ làm thế nào, lúc đầu là xào gừng tỏi thì là, đến khi có mùi thơm lựng thì lấy ra, đợi đến khi dầu nguội thì bỏ hành đã cắt sẵn vào, xào đến khi nó có màu vàng, sau đó thêm nước dùng, cà rốt, cuối cùng mới bỏ mỳ vào, thật ra cũng tốn nhiều công phu.

Mẹ bưng mỳ ra, Vương Tử Quân cũng không thể chờ được mà ăn ngay, nóng đến mức liên tục xuýt xoa. Triệu Tuyết Hoa nhìn con trai ăn như sói như hổ mà giả vờ đánh cho một cái, trong miệng lại oán trách:

- Con vài ngày không ăn rồi sao? Bình thường cũng bận rộn như bố vậy à?

Vương Tử Quân vừa ăn mỳ vừa dùng giọng khoe khoang nói:

- Mẹ, con của mẹ tất nhiên sẽ có phương pháp công tác riêng, chủ tịch Mao trươc kia có nói sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, con của mẹ sao có thể để bụng nhịn đói cho được?

- Nước quá trong không có cá, người đến nhìn chằm chằm thì không có tương lai, bố không thu lễ vật rõ ràng xuất phát điểm là tốt, nhưng nếu người ta đưa đến thuốc và rượu, lại bắt người ta đưa về thì bảo người ta đặt mặt vào đâu? Bố mẹ phải học cách biến hóa một chút, giống như con vậy, tặng con hai chai rượu thì con tặng lại một hộp trà, anh ấy không thiệt thòi mà còn có mặt mũi, như vậy không tốt sao?

- Con đúng là, xem con nói kìa, cũng biết dạy bảo cả mẹ mình, xem ra lông cánh đã cứng lắm rồi.

Vương Tử Quân chợt nhớ ra vấn đề, bố mình thích uống trà Long Tỉnh, hắn đã lấy hộp trà tặng cho người ta, đây chính là thứ mà bố mất cả tháng lương mới mua được, không biết bố sẽ đau lòng thế nào nữa.

- Hì hì, con nghe nói chú ấy là bạn học của bố nên mới như vậy. Mẹ này, sau này nếu có người đến tặng quà, mẹ chỉ cần cho người ta vài món gì đó đưa về là được.

Vương Tử Quân nói rồi chỉ vào chai Mao Đài:

- Ví dụ như tặng lại người ta thứ này.

- Con với chả cái, đúng là thứ gì cũng nghĩ ra được.

Triệu Tuyết Hoa có chút trầm ngâm, sau đó thấy con nói rất hay, cuối cùng khẽ cười mắng.

Vương Tử Quân ăn mỳ xong thì cùng mẹ hàn huyên một lát, sau đó hắn cầm lấy chai Mao Đài của Trương Tùng Niên rồi nói:

- Mẹ, con đi hối lộ ông nội, giữa trưa con sẽ ăn cơm ở nhà ông.

Khi thấy con trai muốn đến thăm ông thì Triệu Tuyết Hoa cũng không phản đối, chỉ là dặn dò hắn đến tối về dùng cơm.

Vương Tử Quân đồng ý một tiếng rồi đạp xe ra khỏi nhà, lúc này là cuối thu, thời tiết bắt đầu giảm xuống, sau nửa năm nóng bức thì bây giờ cái lạnh cuối thu không làm cho người ta sinh ra cảm giác hiu quạnh, thậm chí còn có chút thoải mái và thích thú.

Vương Tử Quân thật sự khó có được khoảng thời gian thanh nhàn đạp xe chạy quanh trường đại học, nhưng chạy qua dòng suối róc rách, hoa nở bướm bay, gió khẽ thổi bay lá vàng, trong lòng thật sự thoải mái khó tả. Hắn còn chưa chạy được rất xa thì thấy một hình bóng quen thuộc, là Lâm Dĩnh Nhi.

Lâm Dĩnh Nhi mặc một chiếc áo thun vàng, bên dưới là quần jean màu xanh, bộ dạng rất tự nhiên tươi tắn. Nàng cũng chạy một chiếc xe đạp, tóc đuôi ngựa tung bay, một luồng khí tức thiếu nữ thanh xuân đập thẳng vào mặt.

Dù là cuối thu sảng khoái tinh thần nhưng Vương Tử Quân vì ra sức đạp xe mà toàn thân cũng bùng ra mồ hôi nóng, tốc độ của Lâm Dĩnh Nhi cũng không chậm, hắn chạy theo cả nửa con phố mà vẫn không kịp. Hắn nhìn mái tóc đuôi ngựa đang tung bay phía trước mà thầm nghĩ, theo đuổi các cô gái thật sự cũng cần phải có thể lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện