Chương 47
Mặc trên người một bộ áo bào trắng thêu hình mãng xà, vẻ mặt Tiểu Phách Tử kinh ngạc, ngây ngốc không biết nói gì, nhìn đôi giày thêu rồng dưới chân mình khiến nàng cảm thấy mọi thứ khó tin vô cùng.
Đôi tay nhỏ vòng qua hông Tiểu Phách Tử, thắt dây lưng khảm ngọc vào hông nàng, Hoài Băng cầm lấy mũ ô sa đội lên đầu Tiểu Phách Tử, "Ngươi làm thái tử, xem ra có rất nhiều chuyện phải lo rồi."
"Không phải có ngươi ở đây sao?" Tiểu Phách Tử chớp chớp mắt, "Ta biết ta không đáng tin cậy, nhưng mà ta sẽ cố gắng để thay đổi, chỉ cần ngươi ở đây, Hoài Băng."
Hoài Băng lắc lắc đầu, "Thế gian này, không ai có thể bên nhau vĩnh viễn, sẽ đến lúc phải chia lìa, không hi vọng thì cũng sẽ không thất vọng."
Tiểu Phách Tử cầm chặt tay Hoài Băng, "Đợi đến khi cứu được con mọt sách từ trong đám hải tặc kia ra, ta sẽ nghĩ cách để cứu tam cô nương cùng Hợp Hoan, đến lúc đó tất cả chúng ta có thể vui vẻ đoàn tụ bên nhau rồi."
"Làm sao vui được?" Bỗng nhiên Hoài Băng lạnh lùng nhìn Tiểu Phách Tử, "Đời này, ta hận bản thân mình nhất vì làm tổn thương thất muội."
Tiểu Phách Tử ôm lấy mặt nàng, "Con mọt sách nói cho ta biết, đã có một bi kịch vậy thì đừng tạo thêm một bi kịch cho người khác nữa..."
"Ngươi nên chân chính tự nói với bản thân mình, đừng nên lúc nào cũng là con mọt sách nói cho ngươi!" Hoài Băng tránh thoát khỏi tay nàng, lui về sau cầm lên y phục bên cạnh, "Ta cũng phải thay y phục rồi, ngươi ra ngoài đi."
"Hoài Băng..." Đột nhiên Tiểu Phách Tử kéo Hoài Băng ôm vào lòng, chớp mắt nhìn nàng, "Nàng là thái tử phi của ta, nàng thay y phục thôi mà, ta ra ngoài làm gì?"
"Thật sao?" Bất chợt Hoài Băng kéo ra vạt áo của mình, "Vậy ý ngươi là muốn nhìn thân thể ta chứ gì? Được, ta cho ngươi xem, chẳng qua sau khi nhìn xong thì..." Ngân châm kẹp trên ngón tay Hoài Băng sáng lên, Hoài Băng lạnh lùng nhìn nàng, "Chắc chắn ta sẽ dùng châm này lấy mạng của ngươi!"
Tiểu Phách Tử hít sâu, ôm Hoài Băng chặt hơn, "Mạng ta là của nàng, khi nào nàng muốn lấy mạng nhỏ của ta thì dùng một chiêu là đủ rồi, ta sợ đau...!đau!"
Ngân châm đâm vào vai Tiểu Phách Tử khiến Tiểu Phách Tử kéo kéo khóe miệng, "Hoài Băng, nàng thật sự hạ thủ sao?"
"Ta nói rồi, nếu ngươi không buông tay ra, ta sẽ hạ thủ!" Hoài Băng lạnh lùng quát to.
Tiểu Phách Tử cắn chặt răng, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi nàng.
Hoài Băng chấn động, theo bản năng muốn đẩy Tiểu Phách Tử lại bị Tiểu Phách Tử ôm chặt hơn.
Hình ảnh quen thuộc hiện ra, không có rắn độc thiêu đốt, ý thức không hề mê loạn, rõ ràng được môi Tiểu Phách Tử vuốt ve, Hoài Băng chỉ cảm thấy chua xót khác thường tràn ngập, trong lúc lơ đãng làm cho nàng đáp lại, mọi thứ bỗng nhiên biến thành ý nghĩ ngọt ngào...!
Vì sao...!vì sao ta lại...!
Hoài Băng hốt hoảng né tránh môi Tiểu Phách Tử, nhưng bị Tiểu Phách Tử tấn công mãnh liệt, ôm lấy gương mặt nàng, gắt gao hôn lên môi nàng.
"Có một câu nói, con mọt sách chưa từng dạy ta, đó là..." Tiểu Phách Tử buông lỏng môi nàng, nhẹ nhàng mỉm cười, "Phi trộm như ta đoạt đi vô số bảo bối, nửa đời sau này thứ duy nhất ta muốn trộm, đó là trái tim của nàng - Mộ Dung Hoài Băng."
Nước mắt, không thể tự kềm chế được, chảy xuống.
Hoài Băng ngây người nhìn nàng, cúi đầu im lặng.
"Tiểu Phách Tử." Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, Vân Ca thay xong y phục lên tiếng gọi ngoài điện, "Bây giờ quân tướng đã chuẩn bị xong, nên lên đường rồi."
"Dùng hết khí thế, chân chính làm Mặc Phách một lần mà không phải Tiểu Phách Tử." Giọng nói Hoài Băng sâu kín vang lên.
Tiểu Phách Tử gật đầu liên tục, "Ta chờ nàng bên ngoài, thái tử phi, hì hì."Chớp chớp mắt nhìn Hoài Băng, Tiểu Phách Tử buông tay, xoay người đến cửa đại điện, mở cửa theo Vân Ca ra ngoài.
Hoài Băng ngây ngốc nhẹ xoa môi mình, không thể tự kềm chế khẽ cười, nhưng sau đó nàng lại nhíu chặt mày, thất muội...!
"Thái tử điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Khi Tiểu Phách Tử theo Vân Ca đến chỗ đứng của thống lĩnh, mấy nghìn tướng sĩ quỳ rạp xuống đất, thanh âm hét to vang dội cả đất trời, làm Tiểu Phách Tử không khỏi lui về sau một bước, hít thật sâu, thấp giọng hỏi Vân Ca bên cạnh, "Ta...!ta thật sự có thể ra lệnh với họ sao?"
Vân Ca gật gật đầu, "Sau này những người này là thần dân của ngươi, hiện giờ cũng là tướng sĩ của ngươi..." Bỗng nhiên thanh âm Vân Ca trầm xuống, "Trước khi tìm được đệ đệ, thì ngươi chính là thái tử điện hạ."
"Nếu như tìm được thì sao?" Tiểu Phách Tử thấp giọng hỏi.
"Vậy thì ngươi chính là công thần phục quốc Đại Chiếu ta, lưu danh thanh sử."
"Nhưng nếu ta muốn rời khỏi Đại Chiếu, tiêu dao tứ hải thì sao?" Tiểu Phách Tử hỏi thêm lần nữa.
"Ta sẽ để ngươi đi." Vân Ca nghiêm túc nhìn nàng, "Nếu còn muốn nói gì thì hãy tạm gác lại, đợi đến lúc ba quân lên đường rồi nói."
"Vậy...!ta nên nói gì?" Tiểu Phách Tử nhìn thấy một màn hoàng tráng như thế, đột nhiên nàng cảm thấy không biết làm sao.
"Ngươi xem như mình thái tử là đi, ra lệnh chỉ dẫn đại quân lên đường, làm chuyện ngươi muốn làm." Vân Ca chỉ về phía biển xanh xa xăm kia, "Không phải ngươi muốn cứu bằng được bằng hữu của ngươi sao?"
Tiểu Phách Tử gật gật đầu, hít thật sâu, giơ tay lên hô to, "Chúng tướng nghe lệnh...!í...!toàn quân xuất phát tiêu diệt hải tặc Nam Hải!"
Cha, nương, lần này ta muốn giúp hai người báo thù! Hải tặc Nam Hải, ngày chết của các ngươi đến rồi!
"Tuân lệnh!"
Chúng tướng đồng thanh, tiếng hét chấn thiên.
Hải Lẫm lỗi lạc thẳng người đứng trước tướng sĩ, rút kiếm khỏi vỏ chỉ về phía trăm chiếc chiến hạm bên bờ, mở miệng nói: "Thân là nam tử hán, chúng ta cùng nhau theo chân thái tử phục quốc, lần sau khi trở về cũng là lúc chúng ta đón thê nhi quay lại cố hương!"
"Tuân lệnh!"
Nhìn từng vị tướng sĩ theo nhau lên thuyền, trong lòng Tiểu Phách Tử vô cùng kích động, con mọt sách, ta đến rồi, lần này hãy để cho ta cứu ngươi!
Trăm thuyền vào biển, hiên ngang dũng mãnh, có lẽ sẽ làm nên một màn kịch gió tanh mưa máu, hoặc có lẽ sẽ phải hi sinh để đoạt vương triều...!
"Chúng ta cũng nên lên đường thôi." Vân Ca kéo kéo Tiểu Phách Tử, "Ngươi phải nhớ thật kỹ, không cần biết ra sao cũng không được để lộ thân phận ngươi."
"Ta biết rồi." Tiểu Phách Tử vừa xoay người, bỗng nhiên ngây ngốc, nhìn thấy Hoài Băng đang chậm rãi đi đến, chỉ thấy nàng mặc giáp y màu trắng cổ vuông, thân áo thêu đầy hoa văn mẫu đơn đứng trước mặt Tiểu Phách Tử, nàng không được tự nhiên nhìn y phục mình mặc trên người, "Mặc y phục này lỡ như đánh nhau không tiện chút nào."
Tiểu Phách Tử mỉm cười đi đến nắm tay nàng, "Vậy thì...!mặc lại y phục trước đi."
"Ta muốn diễn tuồng vui này với ngươi, vì vậy tạm thời không đổi xiêm y." Hoài Băng kéo tay Tiểu Phách Tử, "Đi thôi, nếu không tên Tô Hoán Thần kia bị thiếu tay thiếu chân gì, tam tỷ sẽ không tha cho ngươi."
"Được!" Tiểu Phách Tử quay đầu gọi Vân Ca, "Vân...!không, Vương tỷ, chúng ta đi thôi."
"Được!" Vân Ca gật gật đầu, đi theo hai người đến chủ thuyền.
Các ngươi luôn nhắc đến Tô Hoán Thần, không biến Tô Hoán Thần này là người thế nào?
Ánh trăng mê ly chiếu rọi đảo Quy Khư.
Hoán Thần dẫn theo Nam Cung Liêu tìm được vu y Đại Việt Bạch Lệ Trung, vừa gặp nhau Bạch Lệ Trung nói sau gáy Nhược Yên có hình xăm Huyền Vũ, cuối cùng Nam Cung Liêu đã xác nhận được thân phận Nhược Yên, nàng chính là công chúa Đại Việt thất lạc nhiều năm!
Nam Cung Liêu áy náy nhìn Hoán Thần, "Tô Hoán Thần, nhất định ta sẽ giúp ngươi giải chất độc trên người!"
Hoán Thần thản nhiên mỉm cười, lắc lắc đầu, "Cuộc đời này ta chỉ sống vì Nhược Yên, trừ khi nàng có thể bình yên thoát khỏi ốm đau, nếu không ta thà rằng làm độc nhân, cũng không nguyện giải độc."
Nam Cung Liêu nặng nề thở dài, "Không ngờ ngươi là một nam nhi tốt có tình có nghĩa! Đại Việt có một vị phò mã như ngươi, xem ra có hi vọng phục quốc rồi!"
"Mạt tướng bái kiến phò mã." Vệ tướng quân ôm quyền cúi đầu trước mặt Hoán Thần, "Lần này phải hủy đi đảo Thiên Khu, ta cũng phải giúp phò mã cứu được công chúa."
Bạch Lệ Trung lắc đầu, "Làm sao dễ dàng tấn công đảo Thiên Khu như vậy được?" Thở dài nhìn Hoán Thần, "Lần trước ta đưa ngươi quyển sách kia, ngươi còn giữ trên người không?"
Hoán Thần gật đầu, vỗ vỗ ngực, "Vẫn còn ở đây, nhưng ta chưa xem qua."
Bạch Lệ Trung hít sâu, "Trong sách này ghi chép về các loại thuật đuổi côn trùng, nếu như ngươi có thể nghiên cứu và lĩnh ngộ được, có lẽ sẽ tránh được kiếp nạn."
"Bạch vu y, có ý gì?" Nam Cung Liêu khó hiểu nhìn Bạch Lệ Trung, "Nếu như lần này ta dẫn theo nghìn người vẫn chưa đủ, vậy ta có thể về đảo dẫn theo toàn bộ binh mã, chẳng lẽ vạn pháo cùng bắn, vẫn không đánh được một đảo Thiên Khu sao?"
Bạch Lệ Trung lắc đầu, "Điện hạ, người quá ngây thơ rồi, đảo Thiên Khu có điểm lợi hại nhất mà cho dù người cò dùng đạn pháo cũng không thể nào giết được." Hơi ngừng lại, Bạch Lệ Trung lấy ống sáo trong áo đưa cho Hoán Thần, "Ta sống ở đảo Quy Khư nhiều năm, thường nhìn thấy đảo Thiên Khu có nhiều loại trùng độc lui tới, nếu như ta đoán không sai, chắc chắn trên đảo Thiên Khi có một Cổ Mẫu*, hơn nữa lại còn là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này < Luyện Ngục Cổ Mẫu > "
(*) kiểu như trùm trùng độc.
Sắc mặt Nam Cung Liêu kinh hãi, "Ta vẫn cho là Cổ Mẫu này chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi."
Bạch Lệ Trung hít sâu, "Nếu như Cổ Mẫu này xuất hiện, chắc chắn thế gian này sẽ bị diệt tận, vì vậy điện hạ không thể dễ dàng tấn công đảo Thiên Khu, tránh kinh động Cổ Mẫu, thật là, đúng là kiếp nạn lớn nhất của thương sinh."
"Buồn cười! Chẳng lẽ ta đây phải sợ mấy ả nữ nhân kia sao?" Nam Cung Liêu khinh thường, "Ta cũng có thuật đuổi trùng độc, ta không tin hỏa pháo không thể giết chết Cổ Mẫu kia được!"
Chỉ thấy Bạch Lệ Trung đau buồn lắc đầu, "Điện hạ, người vẫn còn như tiểu hài tử vậy, dễ dàng bị kích động, hành sự lỗ mãng."
"Bạch vu y, đừng nói gì hết, ngươi hãy về cùng ta đi, chúng ta cùng nhau diệt Thiên Khu, khôi phục lại Đại Việt!" Nam Cung Liêu kéo tay già nua của Bạch Lệ Trung, "Ta và ngươi quân thần đồng tâm, còn sợ gì?"
Bạch Lệ Trung lo lắng nhìn Nam Cung Liêu, "Những ngày gần đây ta quan sát những ngôi sao trên trời, biết được sắp tới Nam Hải sẽ có đại biến, điện hạ, số mạng của lão thần sẽ gặp một đại kiếp, hãy để cho lão thần ở lại đảo Quy Khư đón nhận kiếp nạn này đi."
"Ý ngươi là không theo ta đi sao?" Nam Cung Liên trầm mặt.
Trong thoáng chốc không khí trở nên nghiêm túc, dường như lúc nào cũng sẽ bị tiếng quát chói tai phá vỡ.
"Điện hạ! Không ổn! Có người đã đoạt nữ nhân Đại Chiếu kia đi rồi!" Một tên lâu la hốt hoảng chạy vào nhà đá.
"Cái gì?" Nam Cung Liêu hung hăng quát lớn.
Lâu la liếc mắt nhìn Hoán Thần một chút, "Vâng...!là bằng hữu cùng theo Tô công tử đến, hắn đoạt người đi mất rồi!"
Nam Cung Liêu tức giận quay đầu nhìn Hoán Thần, "Tô Hoán Thần...!rốt cuộc ngươi có ý gì?"
Hoán Thần khẽ cau mày, Tiểu Phách Tử ơi Tiểu Phách Tử, dặn ngươi trộm tiên quang, vì sao đột nhiên lại đi cứu người vậy?.
Bình luận truyện