Bích Huyết Can Vân
Chương 4: Vì nghĩa giữ lời
Nữ nhân áo đen cắt lời liền :
- Đừng nói nữa, vì chẳng có ích gì. Chúng ta chưa biết rõ nội tình ra sao, chúng ta còn có chuyện cần của chúng ta, hà tất phải hao tổn thần trí vì việc người khác?
- Cháu không muốn làm Sương di xúc động, cháu chỉ nhận ra trong câu chuyện này ắt phải có ẩn tình gì rất lớn.
- Mai Lãnh, hãy nói về việc quan trọng của chúng ta đi!
Thiếu niên sợ hãi vội thưa :
- Vâng, dì Sương, cháu không nói nữa.
- Thế thì cháu hãy ăn mau mau cho nóng.
Thiếu niên áo đen im lặng nhấc chén rượu lên... Bấy giờ cách bàn hai dì cháu áo đen ấy mấy bàn cũng có một lão nhân gầy gò đang nhấc chén rượu. Ngay lúc ấy cầu thang có tiếng động, một người phi thân như bay lên. Đó là Chấn Thiên Thủ Đồng Thiên Giáp. Hắn vừa nhìn thấy thư sinh điên vội vàng bước tới bên cạnh. Chưởng quỹ Nhiệm Khổng Phương lập tức nghênh tiếp :
- Đồng gia, sao bây giờ ngài mới tới...
Đồng Thiên Giáp lạnh lùng nhìn nghiêng :
- Sao? Nhị gia quấy nhiễu tửu lâu, đắc tội với khách nhân các người ư?
Nhiệm Khổng Phương vội đáp :
- Đồng gia nói gì vậy, lão nào dám có ý to gan như thế, chỉ vì, Đồng gia, người đã biết đấy, Văn Nhân đại hiệp quang lâm tệ quán, tệ quán có trách nhiệm...
Đồng Thiên Giáp lạnh lùng ngắt lời :
- Ta hiểu rõ, cứ ghi vào sổ nợ, sáng mai Trác phủ sẽ thanh toán.
Dứt lời hắn bước đến gần thư sinh điên Văn Nhân Mỹ. Lão chưởng quỹ Nhiệm Khổng Phương vẫn bám sát theo, liên hồi nói :
- Đa tạ Đồng gia, đa tạ Đồng gia...
Đồng Thiên Giáp như không hề nghe, hắn bước tới trước mặt thư sinh điên Văn Nhân Mỹ cung kính cúi lưng :
- Nhị gia, tiểu nhân cơ hồ tìm khắp Dương Châu thành. Chúng ta nên quay về đi thôi.
Thư sinh điên Văn Nhân Mỹ không thèm đáp từ từ đứng dậy. Lão chưởng quỹ chưa kịp mừng, đột nhiên thư sinh điên chỉ vào hai hán tử trung niên nói :
- Hai tên kia vừa đánh ta!
Lão chưởng quỹ hoảng hốt chưa kịp nói câu nào, Đồng Thiên Giáp lạnh lùng đưa mắt nhìn hai hán tử gằn giọng :
- Thật ư?
Lão chưởng quỹ vội bước tới cười hòa giải :
- Đồng gia, xin ngài chớ hiểu lầm, Văn Nhân đại hiệp là...
Đồng Thiên Giáp lạnh lùng nhìn xoay lại hỏi :
- Là cái gì?
Lão chưởng quỹ Nhiệm Khổng Phương hoảng sợ, vội đáp :
- Đồng gia, xin ngài minh giám, lão hủ gan trời cũng không dám nói bậy, không tin ngài cứ hỏi các vị tửu khách ở đây xem ai có thấy hai vị đây đánh Văn Nhân đại hiệp không?
Đồng Thiên Giáp quét mắt nhìn toàn tửu lâu, mọi người đều im bặt cúi đầu im tiếng, không ai dám nói sự thật đứng dậy. Sự thực, Văn Nhân Mỹ là một thư sinh điên, vừa bước lên lầu đã quấy nhiễu tửu hứng người khác, thế mà không ai dám nói thật, kể cả các ca kỹ diễm tuyệt kia cũng không ai dám lên tiếng. Lão chưởng quỹ Nhiệm Khổng Phương cất lời :
- Đồng gia, ngài thấy đó, lão hủ đâu dám dối ngài...
Nào ngờ, câu ấy chưa nói xong thì cả tửu lầu đang im bặt đột nhiên có giọng nói lớn cất lên :
- Ta nhìn thấy rõ, hai tên kia đánh người!
Câu nói ấy khiến bốn người biến sắc, một người chau mày. Bốn người biến sắc là Đồng Thiên Giáp, hai hán tử trung niên, lão chưởng quỹ Nhiệm Khổng Phương, còn một người chau mày là nữ nhân áo đen có khuôn mặt lạnh như băng giá. Chợt nghe Đồng Thiên Giáp cất lớn tiếng :
- Là vị cao nghĩa nào báo cho biết, Đồng mỗ xin đa tạ!
Vừa nói, hắn vừa nắm chặt song quyền. Góc tửu lâu, vị thiếu niên áo đen đứng bật dậy, thiếu niên thi lễ một cái nói :
- Không dám, ta thấy cái gì nói cái đó vì không muốn co đầu rút cổ.
Câu nói ấy như có ý chửi toàn bộ tửu khách trên lầu, nhưng không có ai dám cự lại. Đồng Thiên Giáp hỏi :
- Tiểu ca tên tuổi là gì xin cho biết?
Thiếu niên áo đen :
- Ta họ Lê, ta xin lặp lại, ta thấy cái gì nói cái đó vì không muốn co đầu rút cổ, xin các hạ chớ để tâm.
Đồng Thiên Giáp :
- Tiểu ca nói phải lắm, ta xin thay mặt chủ nhân ta đa tạ.
Khi hai người đối đáp, thư sinh điên Văn Nhân Mỹ đưa hai con mắt thất thần nhìn người nữ nhân áo đen ngồi bên cạnh thiếu niên áo đen. Nét mặt nữ nhân không biến đổi gì, chỉ có cặp môi hoa đào hơi rung động, hai ánh mắt long lanh của nàng có thoáng nét buồn, nàng hơi cúi đầu xuống.
- Vị tiểu huynh đệ, ta cũng xin cảm tạ.
Thái độ ấy của y đâu có gì là điên? Hình như thiếu niên áo đen lấy làm quá vinh dự, vội ôm quyền trả lễ :
- Không dám nhận hai tiếng “cảm tạ” của Văn Nhân đại hiệp, lúc nãy tiểu đệ chưa biết là Văn Nhân đại hiệp nên không xuất thủ bảo vệ, xin Văn Nhân đại hiệp bao dung.
Văn Nhân Mỹ sáng hai mắt cười nói :
- Tiểu huynh đệ, ta rất vui nếu được làm bằng hữu với tiểu huynh đệ...
Vừa nói, y đã bước gần tới. Đồng Thiên Giáp vội vàng níu y lại :
- Nhị gia, xin mời ngài ngồi đây...
Văn Nhân Mỹ kinh ngạc :
- Sao? Đến kết bạn mà cũng bị ngươi ngăn cản?
Đồng Thiên Giáp vội cười :
- Nhị gia, tiểu nhân nào dám, ngài không nghĩ ngài sắp phải về sao?
Văn Nhân Mỹ mỉm cười :
- Thôi được, ta ngồi đây vậy.
Y chuyển thân ngồi xuống. Lão chưởng quỹ Nhiệm Khổng Phương rối loạn chân tay vội vàng nói :
- Đồng gia, xin ngài ngàn lần...
Đồng Thiên Giáp trầm sắc mặt :
- Nói sao Nhiệm chưởng quỹ, lão còn muốn gì nữa?
- Đồng gia, ngài đã biết lão hủ chỉ giữ chức chưởng quỹ, lỡ bị Đồng gia trách cứ...
Đồng Thiên Giáp lạnh lùng cất lời :
- Cứ bảo chủ nhân tìm ta mà nói chuyện. Oan có đầu, trách có chủ, ta không làm phiền gì tới khách nhân nào của ai, lão lo làm gì, hãy lui về sau, coi chừng đổ máu đấy!
Vừa nghe đến chữ “máu”, trong đám tửu khách có người đã đứng lên có ý muốn bỏ đi, nhưng chỗ đứng của Đồng Thiên Giáp lại là ngay cửa cầu thang, mấy người khách đã đứng dậy hơi ngần ngừ một chút, lại đành ngồi xuống.
Đồng Thiên Giáp lạnh lẽo bật một tiếng cười khô khốc xoay người nhìn hai hán tử trung niên :
- Nhị vị, hãy trả lời ta, vị nào đã đánh nhị gia chúng ta?
Hán tử bên tả đáp :
- Ta đánh đấy, có làm sao?
Đồng Thiên Giáp lạnh lẽo :
- Chẳng sao cả. Dương Châu thành là nơi có vương pháp, chúng ta hãy nói về lý lẽ, bằng hữu lấy gì mà dám đánh người? Nói!
Hán tử ấy đáp :
- Chẳng lấy gì cả, muốn đánh là đánh!
Đồng Thiên Giáp hơi biến sắc cười nói :
- Đã đánh người còn ngang ngược, đủ thấy bằng hữu không muốn nói tới lý lẽ, thiết tưởng chắc bằng hữu cũng là nhân vật có tên tuổi nên mới lớn gan, phải chăng...
Hắn mỉm cười, nói tiếp :
- Lý lẽ chúng ta đã nói qua rồi, xin mời bằng hữu đứng lên!
Hán tử nọ vẫn ngang ngược :
- Vì sao ta phải đứng lên?
- Vì ta không muốn động thủ áp chế người đang ngồi!
Hán tử nọ cười lạnh :
- Ngươi cứ động thủ, sợ gì ta không đứng dậy?
- Hay lắm!
Hai mắt Đồng Thiên Giáp lóe lên ánh hào quang :
- Hãy đáp một câu nữa, bằng hữu dùng cánh tay nào đánh nhị gia chúng ta?
Hán tử giơ cánh tay phải lên :
- Dùng cánh tay này, có bản lãnh, ngươi cứ động thủ!
Đột nhiên Đồng Thiên Giáp chớp nhoáng tiến lên ba bước, không khí tửu lầu hết sức căng thẳng, tên hán tử bên hữu đặt tay vào lưng. Đồng Thiên Giáp không thèm nhìn chúng, hắn vẫn lạnh lẽo :
- Bằng hữu, ta chẳng có thù oán gì với ngươi, bất quá ngươi cứ để một cánh tay lại đây, ta không hề phản đối!
Hán tử bên hữu động thân nhưng cánh tay đặt vào lưng hắn chưa kịp buông ra, Đồng Thiên Giáp đã lướt thân tới bàn. Tiếp đó, hắn dừng chân cạnh bàn, không động thủ ngay lập tức mà chỉ đưa hai mắt nhìn trừng trừng hán tử bên tả. Hán tử ấy mặt nhợt nhạt, không biết là vì sợ hay giận, cũng đưa hai mắt nhìn thẳng Đồng Thiên Giáp. Dù Đồng Thiên Giáp chưa động thủ nhưng ánh mắt càng lúc càng dữ dội. Lúc bấy giờ tửu khách ai nấy đều nín thở, cơ hồ nghe cả tiếng tim đập, có nhiều người mồ hôi đã thấm ướt tay.
Đột nhiên, Đồng Thiên Giáp bật cười :
- Với một chút đảm lượng của bằng hữu mà cũng dám đánh nhị...
Tiếng “gia” chưa ra khỏi miệng, bỗng nhiên có một tiếng gầm lớn, tên hán tử bên hữu dựng tay lên, thân hình xoay nửa vòng, thanh tiểu đao sáng rợn người trong tay hắn chém chớp nhoáng tới. Các tửu khách kinh hoảng bật kêu lên.
Đồng Thiên Giáp trầm mặt cười gằn, cước hữu quét mạnh, cái ghế ngồi và hắn tử bên hữu ngã vật xuống, thế đao hơi dừng lại, và Đồng Thiên Giáp cực mau đã xuất thủ, chỉ lắc thân một cái, thanh đao đã lọt ngược vào tay hắn, thủ pháp hắn cực mau. Nữ nhân áo đen thấy thế cũng phải động dung, thiếu niên áo đen buột miệng tán thán :
- Cao minh, thân thủ tuyệt diệu!
Đồng Thiên Giáp mỉm cười :
- Tiểu ca quá khen!
Hắn lật nhanh cổ tay, phập một tiếng, mũi tiểu đao cắm sâu xuống mặt bàn. Bấy giờ, tên hán tử bên tả thừa cơ xuất quyền đấm thẳng vào giữa ngực Đồng Thiên Giáp. Thân hình họ Đồng nghiêng nhanh về bên tả, quyền ấy vụt vào khoảng không. Hán tử cả kinh định thu quyền về thì chưởng tả của Đồng Thiên Giáp đã tới đập xuống xương cổ tay phải đối phương. Rắc một tiếng dữ dội, xương tay hán tử vỡ vụn, hán tử rống lên một tiếng lớn, đau đến nỗi sắc mặt thảm biến, ôm cánh tay ngồi quỵ xuống. Hốt nhiên nghe tiếng kêu của thiếu niên áo đen :
- Các hạ hãy lưu ý sau lưng!
Đồng Thiên Giáp mỉm cười đáp :
- Đa tạ tiểu ca. Đồng mỗ đã biết!
Sau lưng, tên hán tử thứ hai đã tung thân lên rút thanh tiểu đao trên bàn lên. Hắn vốn tấn công lén, nhưng khi nghe tiếng kêu của thiếu niên áo đen, bất giác hắn cả kinh chậm tay lại một chút. Chính lúc chậm một chút ấy, Đồng Thiên Giáp đã kịp chuyển thân. Hán tử kia kinh hoảng lùi lại một bước, đao hoành ngang lưng sắp chém tới. Đồng Thiên Giáp cười nhạt :
- Ta đã nói từ đầu, bằng hữu nếu còn động đao, sẽ bị ta đoạt mất và cho bằng hữu thấy máu nhuộm tửu lâu này!
Hán tử ấy nghe như không nghe, thần sắc gian ác, hắn di động thân hình về bên tả.
Đồng Thiên Giáp không hề động thân :
- Bằng hữu không nghe lời ta, ta sẽ lấy một tai của bằng hữu trước, lúc ấy chớ trách ta ác độc không lưu tình.
Hán tử ấy không thèm lý gì tới, chớp mắt, hắn đã chuyển thân đến sau lưng Đồng Thiên Giáp. Họ Đồng vẫn xuôi tay đứng yên, chẳng những không chuyển thân mà đến đầu cũng không thèm quay lại.
Đột nhiên đao rít lên trực chỉ sau lưng Đồng Thiên Giáp. Chớp nhoáng Đồng Thiên Giáp chuyển thân, hữu chưởng mau chóng phát ra kéo giật về, thanh tiểu đao lại lọt vào tay hắn! Hắn lạnh lẽo mỉm cười :
- Ta đã nói trước rồi, người hãy để lại một chân cho ta!
Hán tử nọ rung mình muốn lùi lại nhưng thanh đao trong tay Đồng Thiên Giáp đã tới nơi, trước mắt rõ ràng máu sắp đổ ở Đệ Nhất Lâu. Vừa lúc ấy ở cầu thang có tiếng quát nhỏ :
- Thiên Giáp, dừng tay!
Đồng Thiên Giáp nghe âm thanh ấy, chấn động, vội thu đao lại, chuyển thân cung kính cúi đầu :
- Hứa gia. Ngài đã đến!
Đầu cầu thang đã có một trung niên tròn trịa mặc áo trắng đứng khoanh tay. Mặt gã tròn như một trái dưa, hai con ngươi chuyển động đưa ánh mắt sáng như uy hiếp mọi người, khóe miệng gã hơi nhếch cười biểu lộ tính tình thâm hiểm kín đáo và cực kỳ mưu trí. Gã nhìn Đồng Thiên Giáp xua tay, sau đó mới bước đến gần Văn Nhân Mỹ, thân hình lùn mập của gã cúi gập xuống gọi một tiếng “Bẩm nhị gia” rồi gã chuyển sang Đồng Thiên Giáp :
- Đại gia đang bận rộn, phu nhân không yên lòng nên sai ta đến xem xét, xem xảy ra chuyện gì?
Đồng Thiên Giáp vội thuật lại mọi việc vừa xảy ra. Đồng Thiên Giáp vốn giữ chức Tổng quản trong Trác phủ, chức vụ ấy dĩ nhiên không phải thấp, thế mà vẫn cung kính trước mặt trung niên mập tròn họ Hứa này, đủ biết thân phận gã ở Trác phủ cao hơn Đồng Thiên Giáp một bậc. Thế gã là ai? Thiếu niên áo đen đưa mắt nhìn nữ nhân áo đen một cái có ý dò hỏi thầm. Nữ nhân áo đen nhẹ lắc đầu. Đồng Thiên Giáp kể xong, nét mặt trung niên áo trắng hoàn toàn không có sắc giận, trái lại gã lại hơi cười gật đầu chuyển đầu nhìn hán tử hai lần mất đao đang hoảng sợ đứng một bên, gã hỏi :
- Nhị vị là bằng hữu môn phái nào?
Hán tử nọ ỉu xìu đáp :
- Hai chúng ta là người của Đằng Giao trại!
Gã áo trắng a một tiếng :
- Đông Tây nhị bảo và Nam Bắc tứ trại uy chấn võ lâm, thì ra nhị vị là đệ huynh môn hạ của Hách trại chủ ở Phiên Dương, cam đắc tội...
Gã hơi thu tiếng cười nói tiếp :
- Xin tha tại hạ ngông cuồng nói một câu, nếu là Hách trại chủ giá lâm Dương Châu, hắn cũng không dám ra tay đánh nhị gia của chúng ta, nhị vị hãy quay về báo một lời rằng cố nhân áo trắng năm xưa hiện giữ chức vụ trong Trác phủ ở Dương Châu, nếu như hắn lo cho nhị vị, chỉ cần gọi một tiếng, ta sẽ dẫn Đồng tổng quản đây đến ngay Phiên Dương chịu hình phạt, hết lời như thế, nhị vị hãy mau rời bỏ Dương Châu này đi!
Hai hán tử kia nào dám nói gì nữa vì gã áo trắng này hình như cũng chẳng coi Đằng Giao trại ở Phiên Dương vào đâu, hán tử vội đỡ đồng bạn lên bước xuống thang lầu. Trước khi đi, hán tử định móc túi trả tiền rượu thịt, gã áo trắng liền đưa tay chận lại :
- Không cần, được huynh đệ Đằng Giao trại quang lâm, Hứa mỗ phải làm nhiệm vụ chủ nhân, bữa rượu thịt vừa rồi cứ coi như do Hứa mỗ đãi khách, xin nhị vị cứ lên đường tự nhiên!
Hán tử nọ đành thu lấy tiền về. Trung niên áo trắng mập mạp quét mắt nhìn tửu khách nở nụ cười hỏi :
- Vị nào là Lê tiểu ca?
Thiếu niên áo đen đứng dậy thưa :
- Có tiểu đệ đây, các hạ có gì chỉ giáo?
Gã cung tay cười :
- Không dám, chỉ vì muốn đa tạ tiểu ca, tên tiểu ca gọi là gì?
Thiếu niên áo đen đáp :
- Không dám nhận hai chữ “đa tạ” và cũng không dám nói tên sợ bị cười.
Gã áo trắng mập mạp mỉm cười :
- Đã thế Hứa mỗ không dám thỉnh giáo nữa, nếu tiểu ca không chán ghét, xin mời bất cứ lúc nào đến thăm tệ gia. Hứa mỗ thay mặt gia chủ xin hoan nghênh hết sức.
Thiếu niên vội đáp :
- Đa tạ, ngày sau rỗi rảnh, nhất định sẽ xin tới bái kiến Thần quân.
- Đừng nói nữa, vì chẳng có ích gì. Chúng ta chưa biết rõ nội tình ra sao, chúng ta còn có chuyện cần của chúng ta, hà tất phải hao tổn thần trí vì việc người khác?
- Cháu không muốn làm Sương di xúc động, cháu chỉ nhận ra trong câu chuyện này ắt phải có ẩn tình gì rất lớn.
- Mai Lãnh, hãy nói về việc quan trọng của chúng ta đi!
Thiếu niên sợ hãi vội thưa :
- Vâng, dì Sương, cháu không nói nữa.
- Thế thì cháu hãy ăn mau mau cho nóng.
Thiếu niên áo đen im lặng nhấc chén rượu lên... Bấy giờ cách bàn hai dì cháu áo đen ấy mấy bàn cũng có một lão nhân gầy gò đang nhấc chén rượu. Ngay lúc ấy cầu thang có tiếng động, một người phi thân như bay lên. Đó là Chấn Thiên Thủ Đồng Thiên Giáp. Hắn vừa nhìn thấy thư sinh điên vội vàng bước tới bên cạnh. Chưởng quỹ Nhiệm Khổng Phương lập tức nghênh tiếp :
- Đồng gia, sao bây giờ ngài mới tới...
Đồng Thiên Giáp lạnh lùng nhìn nghiêng :
- Sao? Nhị gia quấy nhiễu tửu lâu, đắc tội với khách nhân các người ư?
Nhiệm Khổng Phương vội đáp :
- Đồng gia nói gì vậy, lão nào dám có ý to gan như thế, chỉ vì, Đồng gia, người đã biết đấy, Văn Nhân đại hiệp quang lâm tệ quán, tệ quán có trách nhiệm...
Đồng Thiên Giáp lạnh lùng ngắt lời :
- Ta hiểu rõ, cứ ghi vào sổ nợ, sáng mai Trác phủ sẽ thanh toán.
Dứt lời hắn bước đến gần thư sinh điên Văn Nhân Mỹ. Lão chưởng quỹ Nhiệm Khổng Phương vẫn bám sát theo, liên hồi nói :
- Đa tạ Đồng gia, đa tạ Đồng gia...
Đồng Thiên Giáp như không hề nghe, hắn bước tới trước mặt thư sinh điên Văn Nhân Mỹ cung kính cúi lưng :
- Nhị gia, tiểu nhân cơ hồ tìm khắp Dương Châu thành. Chúng ta nên quay về đi thôi.
Thư sinh điên Văn Nhân Mỹ không thèm đáp từ từ đứng dậy. Lão chưởng quỹ chưa kịp mừng, đột nhiên thư sinh điên chỉ vào hai hán tử trung niên nói :
- Hai tên kia vừa đánh ta!
Lão chưởng quỹ hoảng hốt chưa kịp nói câu nào, Đồng Thiên Giáp lạnh lùng đưa mắt nhìn hai hán tử gằn giọng :
- Thật ư?
Lão chưởng quỹ vội bước tới cười hòa giải :
- Đồng gia, xin ngài chớ hiểu lầm, Văn Nhân đại hiệp là...
Đồng Thiên Giáp lạnh lùng nhìn xoay lại hỏi :
- Là cái gì?
Lão chưởng quỹ Nhiệm Khổng Phương hoảng sợ, vội đáp :
- Đồng gia, xin ngài minh giám, lão hủ gan trời cũng không dám nói bậy, không tin ngài cứ hỏi các vị tửu khách ở đây xem ai có thấy hai vị đây đánh Văn Nhân đại hiệp không?
Đồng Thiên Giáp quét mắt nhìn toàn tửu lâu, mọi người đều im bặt cúi đầu im tiếng, không ai dám nói sự thật đứng dậy. Sự thực, Văn Nhân Mỹ là một thư sinh điên, vừa bước lên lầu đã quấy nhiễu tửu hứng người khác, thế mà không ai dám nói thật, kể cả các ca kỹ diễm tuyệt kia cũng không ai dám lên tiếng. Lão chưởng quỹ Nhiệm Khổng Phương cất lời :
- Đồng gia, ngài thấy đó, lão hủ đâu dám dối ngài...
Nào ngờ, câu ấy chưa nói xong thì cả tửu lầu đang im bặt đột nhiên có giọng nói lớn cất lên :
- Ta nhìn thấy rõ, hai tên kia đánh người!
Câu nói ấy khiến bốn người biến sắc, một người chau mày. Bốn người biến sắc là Đồng Thiên Giáp, hai hán tử trung niên, lão chưởng quỹ Nhiệm Khổng Phương, còn một người chau mày là nữ nhân áo đen có khuôn mặt lạnh như băng giá. Chợt nghe Đồng Thiên Giáp cất lớn tiếng :
- Là vị cao nghĩa nào báo cho biết, Đồng mỗ xin đa tạ!
Vừa nói, hắn vừa nắm chặt song quyền. Góc tửu lâu, vị thiếu niên áo đen đứng bật dậy, thiếu niên thi lễ một cái nói :
- Không dám, ta thấy cái gì nói cái đó vì không muốn co đầu rút cổ.
Câu nói ấy như có ý chửi toàn bộ tửu khách trên lầu, nhưng không có ai dám cự lại. Đồng Thiên Giáp hỏi :
- Tiểu ca tên tuổi là gì xin cho biết?
Thiếu niên áo đen :
- Ta họ Lê, ta xin lặp lại, ta thấy cái gì nói cái đó vì không muốn co đầu rút cổ, xin các hạ chớ để tâm.
Đồng Thiên Giáp :
- Tiểu ca nói phải lắm, ta xin thay mặt chủ nhân ta đa tạ.
Khi hai người đối đáp, thư sinh điên Văn Nhân Mỹ đưa hai con mắt thất thần nhìn người nữ nhân áo đen ngồi bên cạnh thiếu niên áo đen. Nét mặt nữ nhân không biến đổi gì, chỉ có cặp môi hoa đào hơi rung động, hai ánh mắt long lanh của nàng có thoáng nét buồn, nàng hơi cúi đầu xuống.
- Vị tiểu huynh đệ, ta cũng xin cảm tạ.
Thái độ ấy của y đâu có gì là điên? Hình như thiếu niên áo đen lấy làm quá vinh dự, vội ôm quyền trả lễ :
- Không dám nhận hai tiếng “cảm tạ” của Văn Nhân đại hiệp, lúc nãy tiểu đệ chưa biết là Văn Nhân đại hiệp nên không xuất thủ bảo vệ, xin Văn Nhân đại hiệp bao dung.
Văn Nhân Mỹ sáng hai mắt cười nói :
- Tiểu huynh đệ, ta rất vui nếu được làm bằng hữu với tiểu huynh đệ...
Vừa nói, y đã bước gần tới. Đồng Thiên Giáp vội vàng níu y lại :
- Nhị gia, xin mời ngài ngồi đây...
Văn Nhân Mỹ kinh ngạc :
- Sao? Đến kết bạn mà cũng bị ngươi ngăn cản?
Đồng Thiên Giáp vội cười :
- Nhị gia, tiểu nhân nào dám, ngài không nghĩ ngài sắp phải về sao?
Văn Nhân Mỹ mỉm cười :
- Thôi được, ta ngồi đây vậy.
Y chuyển thân ngồi xuống. Lão chưởng quỹ Nhiệm Khổng Phương rối loạn chân tay vội vàng nói :
- Đồng gia, xin ngài ngàn lần...
Đồng Thiên Giáp trầm sắc mặt :
- Nói sao Nhiệm chưởng quỹ, lão còn muốn gì nữa?
- Đồng gia, ngài đã biết lão hủ chỉ giữ chức chưởng quỹ, lỡ bị Đồng gia trách cứ...
Đồng Thiên Giáp lạnh lùng cất lời :
- Cứ bảo chủ nhân tìm ta mà nói chuyện. Oan có đầu, trách có chủ, ta không làm phiền gì tới khách nhân nào của ai, lão lo làm gì, hãy lui về sau, coi chừng đổ máu đấy!
Vừa nghe đến chữ “máu”, trong đám tửu khách có người đã đứng lên có ý muốn bỏ đi, nhưng chỗ đứng của Đồng Thiên Giáp lại là ngay cửa cầu thang, mấy người khách đã đứng dậy hơi ngần ngừ một chút, lại đành ngồi xuống.
Đồng Thiên Giáp lạnh lẽo bật một tiếng cười khô khốc xoay người nhìn hai hán tử trung niên :
- Nhị vị, hãy trả lời ta, vị nào đã đánh nhị gia chúng ta?
Hán tử bên tả đáp :
- Ta đánh đấy, có làm sao?
Đồng Thiên Giáp lạnh lẽo :
- Chẳng sao cả. Dương Châu thành là nơi có vương pháp, chúng ta hãy nói về lý lẽ, bằng hữu lấy gì mà dám đánh người? Nói!
Hán tử ấy đáp :
- Chẳng lấy gì cả, muốn đánh là đánh!
Đồng Thiên Giáp hơi biến sắc cười nói :
- Đã đánh người còn ngang ngược, đủ thấy bằng hữu không muốn nói tới lý lẽ, thiết tưởng chắc bằng hữu cũng là nhân vật có tên tuổi nên mới lớn gan, phải chăng...
Hắn mỉm cười, nói tiếp :
- Lý lẽ chúng ta đã nói qua rồi, xin mời bằng hữu đứng lên!
Hán tử nọ vẫn ngang ngược :
- Vì sao ta phải đứng lên?
- Vì ta không muốn động thủ áp chế người đang ngồi!
Hán tử nọ cười lạnh :
- Ngươi cứ động thủ, sợ gì ta không đứng dậy?
- Hay lắm!
Hai mắt Đồng Thiên Giáp lóe lên ánh hào quang :
- Hãy đáp một câu nữa, bằng hữu dùng cánh tay nào đánh nhị gia chúng ta?
Hán tử giơ cánh tay phải lên :
- Dùng cánh tay này, có bản lãnh, ngươi cứ động thủ!
Đột nhiên Đồng Thiên Giáp chớp nhoáng tiến lên ba bước, không khí tửu lầu hết sức căng thẳng, tên hán tử bên hữu đặt tay vào lưng. Đồng Thiên Giáp không thèm nhìn chúng, hắn vẫn lạnh lẽo :
- Bằng hữu, ta chẳng có thù oán gì với ngươi, bất quá ngươi cứ để một cánh tay lại đây, ta không hề phản đối!
Hán tử bên hữu động thân nhưng cánh tay đặt vào lưng hắn chưa kịp buông ra, Đồng Thiên Giáp đã lướt thân tới bàn. Tiếp đó, hắn dừng chân cạnh bàn, không động thủ ngay lập tức mà chỉ đưa hai mắt nhìn trừng trừng hán tử bên tả. Hán tử ấy mặt nhợt nhạt, không biết là vì sợ hay giận, cũng đưa hai mắt nhìn thẳng Đồng Thiên Giáp. Dù Đồng Thiên Giáp chưa động thủ nhưng ánh mắt càng lúc càng dữ dội. Lúc bấy giờ tửu khách ai nấy đều nín thở, cơ hồ nghe cả tiếng tim đập, có nhiều người mồ hôi đã thấm ướt tay.
Đột nhiên, Đồng Thiên Giáp bật cười :
- Với một chút đảm lượng của bằng hữu mà cũng dám đánh nhị...
Tiếng “gia” chưa ra khỏi miệng, bỗng nhiên có một tiếng gầm lớn, tên hán tử bên hữu dựng tay lên, thân hình xoay nửa vòng, thanh tiểu đao sáng rợn người trong tay hắn chém chớp nhoáng tới. Các tửu khách kinh hoảng bật kêu lên.
Đồng Thiên Giáp trầm mặt cười gằn, cước hữu quét mạnh, cái ghế ngồi và hắn tử bên hữu ngã vật xuống, thế đao hơi dừng lại, và Đồng Thiên Giáp cực mau đã xuất thủ, chỉ lắc thân một cái, thanh đao đã lọt ngược vào tay hắn, thủ pháp hắn cực mau. Nữ nhân áo đen thấy thế cũng phải động dung, thiếu niên áo đen buột miệng tán thán :
- Cao minh, thân thủ tuyệt diệu!
Đồng Thiên Giáp mỉm cười :
- Tiểu ca quá khen!
Hắn lật nhanh cổ tay, phập một tiếng, mũi tiểu đao cắm sâu xuống mặt bàn. Bấy giờ, tên hán tử bên tả thừa cơ xuất quyền đấm thẳng vào giữa ngực Đồng Thiên Giáp. Thân hình họ Đồng nghiêng nhanh về bên tả, quyền ấy vụt vào khoảng không. Hán tử cả kinh định thu quyền về thì chưởng tả của Đồng Thiên Giáp đã tới đập xuống xương cổ tay phải đối phương. Rắc một tiếng dữ dội, xương tay hán tử vỡ vụn, hán tử rống lên một tiếng lớn, đau đến nỗi sắc mặt thảm biến, ôm cánh tay ngồi quỵ xuống. Hốt nhiên nghe tiếng kêu của thiếu niên áo đen :
- Các hạ hãy lưu ý sau lưng!
Đồng Thiên Giáp mỉm cười đáp :
- Đa tạ tiểu ca. Đồng mỗ đã biết!
Sau lưng, tên hán tử thứ hai đã tung thân lên rút thanh tiểu đao trên bàn lên. Hắn vốn tấn công lén, nhưng khi nghe tiếng kêu của thiếu niên áo đen, bất giác hắn cả kinh chậm tay lại một chút. Chính lúc chậm một chút ấy, Đồng Thiên Giáp đã kịp chuyển thân. Hán tử kia kinh hoảng lùi lại một bước, đao hoành ngang lưng sắp chém tới. Đồng Thiên Giáp cười nhạt :
- Ta đã nói từ đầu, bằng hữu nếu còn động đao, sẽ bị ta đoạt mất và cho bằng hữu thấy máu nhuộm tửu lâu này!
Hán tử ấy nghe như không nghe, thần sắc gian ác, hắn di động thân hình về bên tả.
Đồng Thiên Giáp không hề động thân :
- Bằng hữu không nghe lời ta, ta sẽ lấy một tai của bằng hữu trước, lúc ấy chớ trách ta ác độc không lưu tình.
Hán tử ấy không thèm lý gì tới, chớp mắt, hắn đã chuyển thân đến sau lưng Đồng Thiên Giáp. Họ Đồng vẫn xuôi tay đứng yên, chẳng những không chuyển thân mà đến đầu cũng không thèm quay lại.
Đột nhiên đao rít lên trực chỉ sau lưng Đồng Thiên Giáp. Chớp nhoáng Đồng Thiên Giáp chuyển thân, hữu chưởng mau chóng phát ra kéo giật về, thanh tiểu đao lại lọt vào tay hắn! Hắn lạnh lẽo mỉm cười :
- Ta đã nói trước rồi, người hãy để lại một chân cho ta!
Hán tử nọ rung mình muốn lùi lại nhưng thanh đao trong tay Đồng Thiên Giáp đã tới nơi, trước mắt rõ ràng máu sắp đổ ở Đệ Nhất Lâu. Vừa lúc ấy ở cầu thang có tiếng quát nhỏ :
- Thiên Giáp, dừng tay!
Đồng Thiên Giáp nghe âm thanh ấy, chấn động, vội thu đao lại, chuyển thân cung kính cúi đầu :
- Hứa gia. Ngài đã đến!
Đầu cầu thang đã có một trung niên tròn trịa mặc áo trắng đứng khoanh tay. Mặt gã tròn như một trái dưa, hai con ngươi chuyển động đưa ánh mắt sáng như uy hiếp mọi người, khóe miệng gã hơi nhếch cười biểu lộ tính tình thâm hiểm kín đáo và cực kỳ mưu trí. Gã nhìn Đồng Thiên Giáp xua tay, sau đó mới bước đến gần Văn Nhân Mỹ, thân hình lùn mập của gã cúi gập xuống gọi một tiếng “Bẩm nhị gia” rồi gã chuyển sang Đồng Thiên Giáp :
- Đại gia đang bận rộn, phu nhân không yên lòng nên sai ta đến xem xét, xem xảy ra chuyện gì?
Đồng Thiên Giáp vội thuật lại mọi việc vừa xảy ra. Đồng Thiên Giáp vốn giữ chức Tổng quản trong Trác phủ, chức vụ ấy dĩ nhiên không phải thấp, thế mà vẫn cung kính trước mặt trung niên mập tròn họ Hứa này, đủ biết thân phận gã ở Trác phủ cao hơn Đồng Thiên Giáp một bậc. Thế gã là ai? Thiếu niên áo đen đưa mắt nhìn nữ nhân áo đen một cái có ý dò hỏi thầm. Nữ nhân áo đen nhẹ lắc đầu. Đồng Thiên Giáp kể xong, nét mặt trung niên áo trắng hoàn toàn không có sắc giận, trái lại gã lại hơi cười gật đầu chuyển đầu nhìn hán tử hai lần mất đao đang hoảng sợ đứng một bên, gã hỏi :
- Nhị vị là bằng hữu môn phái nào?
Hán tử nọ ỉu xìu đáp :
- Hai chúng ta là người của Đằng Giao trại!
Gã áo trắng a một tiếng :
- Đông Tây nhị bảo và Nam Bắc tứ trại uy chấn võ lâm, thì ra nhị vị là đệ huynh môn hạ của Hách trại chủ ở Phiên Dương, cam đắc tội...
Gã hơi thu tiếng cười nói tiếp :
- Xin tha tại hạ ngông cuồng nói một câu, nếu là Hách trại chủ giá lâm Dương Châu, hắn cũng không dám ra tay đánh nhị gia của chúng ta, nhị vị hãy quay về báo một lời rằng cố nhân áo trắng năm xưa hiện giữ chức vụ trong Trác phủ ở Dương Châu, nếu như hắn lo cho nhị vị, chỉ cần gọi một tiếng, ta sẽ dẫn Đồng tổng quản đây đến ngay Phiên Dương chịu hình phạt, hết lời như thế, nhị vị hãy mau rời bỏ Dương Châu này đi!
Hai hán tử kia nào dám nói gì nữa vì gã áo trắng này hình như cũng chẳng coi Đằng Giao trại ở Phiên Dương vào đâu, hán tử vội đỡ đồng bạn lên bước xuống thang lầu. Trước khi đi, hán tử định móc túi trả tiền rượu thịt, gã áo trắng liền đưa tay chận lại :
- Không cần, được huynh đệ Đằng Giao trại quang lâm, Hứa mỗ phải làm nhiệm vụ chủ nhân, bữa rượu thịt vừa rồi cứ coi như do Hứa mỗ đãi khách, xin nhị vị cứ lên đường tự nhiên!
Hán tử nọ đành thu lấy tiền về. Trung niên áo trắng mập mạp quét mắt nhìn tửu khách nở nụ cười hỏi :
- Vị nào là Lê tiểu ca?
Thiếu niên áo đen đứng dậy thưa :
- Có tiểu đệ đây, các hạ có gì chỉ giáo?
Gã cung tay cười :
- Không dám, chỉ vì muốn đa tạ tiểu ca, tên tiểu ca gọi là gì?
Thiếu niên áo đen đáp :
- Không dám nhận hai chữ “đa tạ” và cũng không dám nói tên sợ bị cười.
Gã áo trắng mập mạp mỉm cười :
- Đã thế Hứa mỗ không dám thỉnh giáo nữa, nếu tiểu ca không chán ghét, xin mời bất cứ lúc nào đến thăm tệ gia. Hứa mỗ thay mặt gia chủ xin hoan nghênh hết sức.
Thiếu niên vội đáp :
- Đa tạ, ngày sau rỗi rảnh, nhất định sẽ xin tới bái kiến Thần quân.
Bình luận truyện