Bích Linh Ma Ảnh
Chương 36: Thái Trí thứ ba xuất hiện
Đột nhiên, một tiếng hét lớn :
- Dừng tay!
Bích Linh Ma Ảnh sửng sốt, ngẩng nhìn lên thì thấy một lão hòa thượng mặc áo cà sa từ phía Nam lao mình bay xẹt tới, khiến y thất sắc.
Y nghĩ nên giết chết Trịnh Kiếm Hồng trước khi lão hòa thượng đến.
Trong thời gian cấp bách này, lão cố vận dụng công lực, ấn mạnh bàn tay Thái Trí vào đầu Trịnh Kiếm Hồng.
Trịnh Kiếm Hồng sợ run lên. Nếu người kia tới không kịp chắc mạng chàng khó sống.
Bàn tay Thái Trí chỉ còn cách đầu chàng hai phân. Thái Trí cố đem sức bình sinh chống lại sự áp đảo của Bích Linh Ma Ảnh.
Bởi thế một sự giằng co giữa Thái Trí và lão Ma lúc này vô cùng gay cấn.
Người nào mồ hôi cũng đổ hột ướt đầm.
Thình lình, Bích Linh Ma Ảnh hét lên một tiếng như nghiến :
- Sát!
Bùng!
Một luồng kình lực vô hình ập mạnh vào người Bích Linh Ma Ảnh, chấn động tâm can. Y bị đẩy văng ra hơn bảy thước.
Bích Linh Ma Ảnh cả kinh, lập tức buông tay Thái Trí đại sư hầu lo đối phó với người đánh ra chưởng lực.
Nhờ thế, Trịnh Kiếm Hồng thoát khỏi dây tử thần.
Thái Trí lúc này cũng mệt lả người, nhưng cố đem công lực vào tay hướng qua Bích Linh Ma Ảnh.
Giữa lúc ấy, bóng lão hòa thượng xuất hiện trước mặt mọi người.
- Á! Lão...
Cổ họng họ như cứng lại, đứng nhìn lão hòa thượng thiếu điều muốn khùng luôn. Vì dung mạo sắc phục lão hòa thượng giống hệt như Thái Trí đại sư và Bích Linh Ma Ảnh.
Trái lại lão hòa thượng cũng không hơn gì hai người, lão thầm hỏi :
- Quái, ai là Thái Trí đại sư? Ta cũng là Thái Trí đại sư. Ai thiệt? Ai giả?
Lão cất tiếng cười há há. Tiếng cười có một sức lực khiến người nghe lùng bùng lỗ tai, đủ rõ công lực lão thâm hậu vô lường.
- Ai thật là Thái Trí đại sư? Đệ tử Thiếu lâm phái?
Thái Trí đại sư đưa tay chỉ vào ngực :
- Ta!
Bích Linh Ma Ảnh cũng nói :
- Đừng láo. Ta chính là Thái Trí đệ tử Thiếu Lâm.
Lão hòa thượng nhìn vào hai người vỗ ngực nói :
- Ta cũng là Thái Trí. Ha ha!
Không ngờ chùa Thiếu Lâm có tới ba Thái Trí. Há há!
- Các ngươi dám mạo danh ta, còn lớn tiếng nói gì?
Hòa thượng nghiêm sắc mặt đáp :
- Đúng rồi! Ta mạo danh người thì ta đâu chối cãi.
- Khá lắm! Dám làm dám chịu mới đáng bực trượng phu. Nhưng xin hỏi, người là ai và tại sao đi mạo danh ta?
- Xin lỗi đại sư, vì có chỗ khổ tâm lão nạp không thể nói ra được.
Rồi hướng qua Bích Linh Ma Ảnh lão hỏi :
- Còn nhà ngươi là ai sao đi hại Võ lâm Tôn chủ và người của Thiếu Lâm phái.
Bích Linh Ma Ảnh nghe giọng nói, biết lão hòa thượng này chính là sư huynh mình, nhưng người sư huynh chưa nhận ra mình là sư đệ, trong lòng rất mừng.
Tuy nhiên y không khỏi lo sợ vì nếu chống cự với sư huynh chắc chắn là chống không lại. Huống hồ lại có thêm lão Thái Trí đại sư hợp lực, mạng chết khó thoát rồi.
Nghĩ vậy, Bích Linh Ma Ảnh giả bộ buồn rầu thở dài nói :
- Việc này có hơi dài, nhưng ngươi muốn biết thủng thẳng, ta kể cho ngươi rõ đầu đuôi.
- Thì nói mau đi, cần gì phải dài dòng, rào trước đón sau.
Bích Linh Ma Ảnh trầm mặt xuống, suy nghĩ phương cách để đối phó.
Đương lúc đó, có tiếng chân người chạy phình phịch, tiếp theo là tiếng hét chát tai.
Mọi người đều giật mình, quay lại nhìn, thì ra tám người Chưởng môn tám đại môn phái.
Bích Linh Ma Ảnh lão tăng lo sợ, không phải vì chống cự không lại, mà vì sợ gặp nhiều rắc rối lôi thôi. Lão muốn giữ kín thân thế hầu dễ bề đi tìm người sư đệ.
Thái Trí đại sư thì lại mừng vì có cứu binh tới.
Bích Linh Ma Ảnh trong lòng vừa sợ vừa tức tối. Nếu không có Bích Linh lão tăng xuất hiện, y đã hạ được Thái Trí và Trịnh Kiếm Hồng, trừ được mối nguy hiểm.
Trịnh Kiếm Hồng trong lòng không khỏi run lên sợ sệt. Vì cái hận bị chàng đả thương đệ tử Bái Đại môn phái thì họ dễ gì để chàng yên thân.
Chàng muốn tung người đứng dậy, song tứ chi rũ liệt, không thể nào thực hành ý định.
Chàng thở dài, than :
- Đời ta chắc tới đây tàn rồi. Tiếc vì thù chưa trả...
Tiếng chàng chưa dứt, Bích Linh Ma Ảnh vụt hét lớn, tay hữu phát chưởng hướng đánh Thái Trí đại sư.
Nhanh như chớp, Bích Linh lão tăng đưa hai tay lên, chưởng lực quật qua Bích Linh Ma Ảnh. Nhưng đã trễ.
Thái Trí đại sư trở tay không kịp, thân ảnh văng bổng lên, một tiếng kinh hô phát ra rúng động lòng người.
Nhìn lại, Thái Trí đại sư bị ám khí xuyên tâm té ngã trên vũng máu.
Bích Linh lão tăng căm giận, hét lớn :
- Đồ ác độc!
Chưởng lực cuồn cuộn như phong ba bão táp đánh thốc vào ngự Bích Linh Ma Ảnh.
Bình!
Thân người của lão ma bị đẩy lùi xa hơn mười trượng.
Ngay lúc đó, Thái Thông cũng vừa tới nơi.
Lão đứng há hốc mồm kinh ngạc. Vì hai người trước mặt lão đều là Thái Trí đại sư, khiến lão không phân biệt được ai là sư đệ của mình.
- Sư huynh Chưởng môn! Tôi... tôi là Thái Trí...
Lập tức Thái Thông phóng mình chạy đến bên người nằm oằn oại trên vũng máu.
- Sư đệ! Ai... ai đã giết sư đệ?
Thái Trí đại sư miệng đầy máu me, run run nói :
- Bích... Bích Linh... Ma.. Ma Ảnh...
- Á! Nó giả dạng hiền đệ.
- Phải... phải...
Tiếng lão tắt nghẹn, mắt trợn trắng, hơi thở không còn nữa.
Sự kiện này khiến Bích Linh lão tăng cả kinh, không dám mở miệng cải chánh.
Thái Thông lão trượng đứng phắt dậy, mắt đỏ ngầu, tiến bước về phía Bích Linh lão tăng.
Bích Linh lão tăng lùi ra sau, nói :
- Ngươi nhầm rồi, không phải ta đâu.
Thái Thông hét :
- Đã giết người còn chối sao?
Bích Linh lão tăng liếc mắt hướng qua Bích Linh Ma Ảnh, nhưng y mất dạng từ lúc nào rồi. Lão run lên nói :
- Ta không giết ai cả. Người giết Thái Trí là...
- Hừ! Chính miệng Thái Trí đã nói ra là người giết nó.
Quả thầy pháp ăn bắt thầy chùa chịu. Lão dù có trăm môi ngàn lưỡi, cũng nói không được.
Lão đành câm miệng, đứng lặng như pho tượng.
Thêm vào đó, bảy người Chưởng môn và chúng đệ tử vừa kéo tới.
Thấy tình hình, họ liền vây đối phương vào giữa.
Mặt người nào cũng hằm hằm sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống Bích Linh lão tăng.
Thái Thông lạnh lùng quát :
- Giết người thì đền mạng.
Bích Linh lão tăng lắc đầu :
- Quí vị lầm rồi! Tôi không phải là hung thủ. Tôi là...
- Ngươi là ai?
- Tôi là...
Thốt tới đó, Bích Linh lão tăng vụt ngừng lại. Lão nghĩ nói ra thân thế biết đối phương có chịu hiểu và tin mình không?
Thấy Bích Linh lão tăng do dự, tám người Chưởng môn không dằn được cơn thịnh nộ :
- Là ai cũng kệ thây ngươi.
Lời chưa dứt, mười sáu ngọn kình phong bổ túa ra.
Bùng! Bùng! Bùng!...
Lập tức Bích Linh lão tăng đưa chưởng ra đỡ, thân ảnh chuyển xẹt qua kẹp nách Trịnh Kiếm Hồng.
- Đừng để nó thoát!
Tiếng quát đi đôi với kình phong của tám người Chưởng môn đánh rát tới.
Bích Linh lão tăng buộc lòng quay lại đẩy chưởng chống cự, chân lui dần ra.
Đột nhiên, phía sau lưng Bích Linh lão tăng hai ngọn chưởng của Ngọc Trúc lão trượng ép lại.
Cả kinh Bích Linh lão tăng nhảy vọt lên cao. Liên tiếp phóng chưởng.
Chưởng thế lẹ và nhanh ngàn cân, khiến tám người Chưởng môn phải lui ra.
Thừa thế, lão phòng mình bay vọt đi luôn.
- Á! Nó chạy kìa.
Vút! Vút! Vút!
Nhưng đã trễ rồi.
Khinh công Bích Linh lão tăng đệ nhất gia môn. Chỉ thoáng cái, tám người Chưởng môn chận không kịp, lão mất dạng rồi.
Thái Thông dậm chân rống :
- Tức... tức chết thôi!
Lão xụ mặt thở dài bước đến bên xác Thái Trí nói :
- Sư đệ! Ta hôm nay không trả được thù cho đê, ta ân hận vô cùng. Nguyện vì sư đệ, vì danh dự môn phái, có ngày ta cũng phanh thây nó ra trăm mảnh.
Nói xong, lão hướng mắt qua môn hạ ra lịnh cho họ thu lượm thi xác Thái Trí đem về chùa an tang.
Thiết Lâm lão trượng bước đến bên Thái Thống, nói :
- Huynh đừng thương tâm thái quá có hại. Chúng ta công lực kém hơn nên nó mới thoát thân dễ dàng như vậy.
Thái Thông không cầm được nước mắt :
- Thật là nhục nhã, mấy mươi năm tu luyện công lực so ra không bằng một thằng Trịnh Kiếm Hồng và lão ma gian ác ấy.
Câu nói của Thái Thông vô tình làm bảy người Chưởng môn chột dạ, đỏ mặt.
Vì chẳng riêng gì một mình Thái Thông đương cự mà luôn cả bảy vị ấy nữa. Họ hợp nhau vây đánh một người mà đánh không lại thử hỏi không xấu hổ sao được.
Chúng đệ tử bị thương, Thái Trí bỏ mạng, lòng căm thù họ càng tăng thêm thâm sâu.
Thiết Lâm lão trượng nhẹ than :
- Xem tình hình thằng Trịnh Kiếm Hồng và Bích Linh Ma Ảnh cùng một phe thì phải. Nếu thế chúng ta khó dẹp được bọn tà ma đấy.
Ngọc Trúc lão trượng nói :
- Thêm vào tay chúng có Đại Thần bảo kinh thì chính phái chúng ta làm sao sống cho nổi.
Thái Thông mím môi nói :
- Đúng! Chúng ta phải vì chính nghĩa quên mình khử bảo mới được. Chớ không thể bó tay chịu chết. Chư vị anh hùng nghĩ thế nào?
Mọi người đồng thanh nói :
- Việc thế này thì dù chết cũng không lui.
- Tốt lắm! Xin mời chư vị anh hùng về Thiếu Lâm, chúng ta hoạch định phương kế.
Bỗng một môn hạ chạy lại nói :
- Còn con bé này tính thế nào?
Nghe nói, tám người Chưởng môn lật đật chạy lại.
- Nó còn sống sao?
- Có lẽ!
Thái Thông xem kỹ qua Đỗ Thu Linh rồi đứng dậy nói :
- Nó bị trọng thương.
Ngọc Trúc hỏi :
- Liệu có thể sống không?
- Nếu cứu thì không đến nỗi nào.
Văn Hoa Chính Nhân phái Không Động nói :
- Nó cũng một phe với Trịnh Kiếm Hồng, có chết cũng kệ thây nó. Nhưng nhớ tình giao hữu giữa chúng ta và Lôi Đình kiếm khách Đỗ Thiên Uy sâu rộng, chúng ta không lẽ bỏ cho nó chết.
Thái Thông nói :
- Phải! Để cô ta chết tức là ta có lỗi với Lôi anh hùng lắm.
Văn Hoa Chinh Nhân nói :
- Vậy tôi đề nghị cứu cô ta sống rồi bắt về giam ở Thiếu Lâm làm con tin như Trịnh Kiếm Hồng, chư vị thấy thế nào?
Thái Thông nghĩ cũng phải, gật đầu đáp :
- Huynh nói có lý! Thế nào thằng ranh con Trịnh Kiếm Hồng cũng đến tìm.
Dứt lời lão cúi xuống giải huyệt và đổ thuốc cho nàng uống.
Giây lát sau, Đỗ Thu Linh thở hắt ra một cái, mắt mở lớn, lồm cồm ngồi dậy.
Nàng ngơ ngác hỏi :
- Tôi... tôi làm sao rồi?
Thái Huệ đại sư tay cầm cây “Ngũ Long kim kiếm” đưa ra trước mặt nàng, nói :
- Đỗ cô nương đừng bận tâm. Mau đi theo chúng tôi.
Đỗ Thu Linh đảo mắt nhìn không thấy Trịnh Kiếm Hồng, mặt thất sắc, hỏi :
- Chuyện gì đã xảy ra? Các vị hãy nói cho tôi biết.
Thái Thông liền đem sự tình kể lại, sau cùng nói :
- Đỗ cô nương đi theo chúng tôi.
Đỗ Thu Linh kinh ngạc :
- Lão trượng bảo tôi đi đâu?
- Về Thiếu Lâm tự.
- Mà Thiếu Lâm tự ở đâu? Và lão là ai?
- Ồ!
Thái Thông kinh ngạc, hướng qua hỏi tám người Chưởng môn :
- Thế này là thế nào?
Một vị Chưởng môn đáp :
- Có lẽ nàng bị đánh mạnh vào não huyệt nên mất trí nhớ.
Người khác lại nói :
- Cô ta giả vờ đó.
Thái Thông gật đầu :
- Có lý!
Ngọc Trúc nói :
- Mất trí hay giả bộ gì thì về Thiếu Lâm sẽ tính sau.
Thái Thông nói :
- Cũng được! Vậy chúng ta đi thôi.
Dứt lời lão nắm tay Đỗ Thu Linh lôi đi.
Nàng giẫy nẩy la :
- Các ngươi làm gì kỳ vậy?
- Hừ! Đem ngươi về Thiếu Lâm.
- Tôi không đi.
- Không đi cũng phải đi.
- Buông tôi ra. Buông tôi ra.
- Câm mồm không?
Vừa nói lão ấn mạnh tay vào cườm tay Đỗ Thu Linh.
- Ái da! Các người ỷ nhiều đi ăn hiếp một cô gái không biết mắc cỡ sao?
Câu nói của nàng làm mọi người đỏ mặt.
Cuối cùng Đỗ Thu Linh cũng phải ríu ríu đi theo Bát đại môn phái về chùa Thiếu Lâm.
Nhắc lại, Bích Linh lão tăng thoát được vòng vây của tám đại môn phái chạy một mạch vào rừng sâu và khi không thấy gì nguy hiểm, lão đặt Trịnh Kiếm Hồng xuống, giải huyệt cho chàng.
Trịnh Kiếm Hồng lật đật đứng dậy lạy tạ ơn và nói :
- Đa tạ lão tiền bối cứu mạng.
Bích Linh lão tăng nói :
- Đừng khách sáo! Việc này là bổn phận của lão phu thôi.
Trịnh Kiếm Hồng than :
- Vì vãn bối mà tiền bối gặp chuyện không may. Thế nào tám đại môn phái cũng tìm trả thù...
- Không quan hệ!
- Sao!
- Vì họ đâu biết được mặt thật của ta thì tìm ta cho tới chết cũng không sao nhận nổi.
Trịnh Kiếm Hồng nghi ngờ nói :
- Không chắc lắm! Vì võ công tiền bối quá đặc biệt e khó giấu diếm cho được.
- Cũng không quan hệ.
- Không quan hệ?
- Ta có nhiều cách đánh lạc hướng họ.
- Theo vãn bối, tiền bối cố tránh giao tranh với họ thì hơn.
- Dĩ nhiên là ta cố tránh họ.
Lão gừng giây lát, nói tiếp :
- Phải ta lúc nãy nói thật danh tánh chắc cũng không đến đỗi nào. Tiếc là lúc nãy ta không nói nên bây giờ ta ân hận quá.
Trịnh Kiếm Hồng ngạc nhiên :
- Ân hận! Ân hận gì hả tiền bối?
Bích Linh lão tăng buồn bã đáp :
- Vì ta cố giấu thân thế mình mà không cứu được cô bạn gái của ngươi. Thật ta khó chịu vô cùng.
Trịnh Kiếm Hồng vội nói :
- Tiền bối yên tâm, vãn bối tin rằng Đỗ Thu Linh cũng không đến nỗi nào đâu.
Xong, một già một trẻ lại bàn tính chuyện tới Đạt Ma nham cho đúng ngày giờ.
Tuy họ đã bàn tính như thế nhưng sự việc có đúng như họ nghĩ không?
Điều này chờ hồi sau phân giải...
- Dừng tay!
Bích Linh Ma Ảnh sửng sốt, ngẩng nhìn lên thì thấy một lão hòa thượng mặc áo cà sa từ phía Nam lao mình bay xẹt tới, khiến y thất sắc.
Y nghĩ nên giết chết Trịnh Kiếm Hồng trước khi lão hòa thượng đến.
Trong thời gian cấp bách này, lão cố vận dụng công lực, ấn mạnh bàn tay Thái Trí vào đầu Trịnh Kiếm Hồng.
Trịnh Kiếm Hồng sợ run lên. Nếu người kia tới không kịp chắc mạng chàng khó sống.
Bàn tay Thái Trí chỉ còn cách đầu chàng hai phân. Thái Trí cố đem sức bình sinh chống lại sự áp đảo của Bích Linh Ma Ảnh.
Bởi thế một sự giằng co giữa Thái Trí và lão Ma lúc này vô cùng gay cấn.
Người nào mồ hôi cũng đổ hột ướt đầm.
Thình lình, Bích Linh Ma Ảnh hét lên một tiếng như nghiến :
- Sát!
Bùng!
Một luồng kình lực vô hình ập mạnh vào người Bích Linh Ma Ảnh, chấn động tâm can. Y bị đẩy văng ra hơn bảy thước.
Bích Linh Ma Ảnh cả kinh, lập tức buông tay Thái Trí đại sư hầu lo đối phó với người đánh ra chưởng lực.
Nhờ thế, Trịnh Kiếm Hồng thoát khỏi dây tử thần.
Thái Trí lúc này cũng mệt lả người, nhưng cố đem công lực vào tay hướng qua Bích Linh Ma Ảnh.
Giữa lúc ấy, bóng lão hòa thượng xuất hiện trước mặt mọi người.
- Á! Lão...
Cổ họng họ như cứng lại, đứng nhìn lão hòa thượng thiếu điều muốn khùng luôn. Vì dung mạo sắc phục lão hòa thượng giống hệt như Thái Trí đại sư và Bích Linh Ma Ảnh.
Trái lại lão hòa thượng cũng không hơn gì hai người, lão thầm hỏi :
- Quái, ai là Thái Trí đại sư? Ta cũng là Thái Trí đại sư. Ai thiệt? Ai giả?
Lão cất tiếng cười há há. Tiếng cười có một sức lực khiến người nghe lùng bùng lỗ tai, đủ rõ công lực lão thâm hậu vô lường.
- Ai thật là Thái Trí đại sư? Đệ tử Thiếu lâm phái?
Thái Trí đại sư đưa tay chỉ vào ngực :
- Ta!
Bích Linh Ma Ảnh cũng nói :
- Đừng láo. Ta chính là Thái Trí đệ tử Thiếu Lâm.
Lão hòa thượng nhìn vào hai người vỗ ngực nói :
- Ta cũng là Thái Trí. Ha ha!
Không ngờ chùa Thiếu Lâm có tới ba Thái Trí. Há há!
- Các ngươi dám mạo danh ta, còn lớn tiếng nói gì?
Hòa thượng nghiêm sắc mặt đáp :
- Đúng rồi! Ta mạo danh người thì ta đâu chối cãi.
- Khá lắm! Dám làm dám chịu mới đáng bực trượng phu. Nhưng xin hỏi, người là ai và tại sao đi mạo danh ta?
- Xin lỗi đại sư, vì có chỗ khổ tâm lão nạp không thể nói ra được.
Rồi hướng qua Bích Linh Ma Ảnh lão hỏi :
- Còn nhà ngươi là ai sao đi hại Võ lâm Tôn chủ và người của Thiếu Lâm phái.
Bích Linh Ma Ảnh nghe giọng nói, biết lão hòa thượng này chính là sư huynh mình, nhưng người sư huynh chưa nhận ra mình là sư đệ, trong lòng rất mừng.
Tuy nhiên y không khỏi lo sợ vì nếu chống cự với sư huynh chắc chắn là chống không lại. Huống hồ lại có thêm lão Thái Trí đại sư hợp lực, mạng chết khó thoát rồi.
Nghĩ vậy, Bích Linh Ma Ảnh giả bộ buồn rầu thở dài nói :
- Việc này có hơi dài, nhưng ngươi muốn biết thủng thẳng, ta kể cho ngươi rõ đầu đuôi.
- Thì nói mau đi, cần gì phải dài dòng, rào trước đón sau.
Bích Linh Ma Ảnh trầm mặt xuống, suy nghĩ phương cách để đối phó.
Đương lúc đó, có tiếng chân người chạy phình phịch, tiếp theo là tiếng hét chát tai.
Mọi người đều giật mình, quay lại nhìn, thì ra tám người Chưởng môn tám đại môn phái.
Bích Linh Ma Ảnh lão tăng lo sợ, không phải vì chống cự không lại, mà vì sợ gặp nhiều rắc rối lôi thôi. Lão muốn giữ kín thân thế hầu dễ bề đi tìm người sư đệ.
Thái Trí đại sư thì lại mừng vì có cứu binh tới.
Bích Linh Ma Ảnh trong lòng vừa sợ vừa tức tối. Nếu không có Bích Linh lão tăng xuất hiện, y đã hạ được Thái Trí và Trịnh Kiếm Hồng, trừ được mối nguy hiểm.
Trịnh Kiếm Hồng trong lòng không khỏi run lên sợ sệt. Vì cái hận bị chàng đả thương đệ tử Bái Đại môn phái thì họ dễ gì để chàng yên thân.
Chàng muốn tung người đứng dậy, song tứ chi rũ liệt, không thể nào thực hành ý định.
Chàng thở dài, than :
- Đời ta chắc tới đây tàn rồi. Tiếc vì thù chưa trả...
Tiếng chàng chưa dứt, Bích Linh Ma Ảnh vụt hét lớn, tay hữu phát chưởng hướng đánh Thái Trí đại sư.
Nhanh như chớp, Bích Linh lão tăng đưa hai tay lên, chưởng lực quật qua Bích Linh Ma Ảnh. Nhưng đã trễ.
Thái Trí đại sư trở tay không kịp, thân ảnh văng bổng lên, một tiếng kinh hô phát ra rúng động lòng người.
Nhìn lại, Thái Trí đại sư bị ám khí xuyên tâm té ngã trên vũng máu.
Bích Linh lão tăng căm giận, hét lớn :
- Đồ ác độc!
Chưởng lực cuồn cuộn như phong ba bão táp đánh thốc vào ngự Bích Linh Ma Ảnh.
Bình!
Thân người của lão ma bị đẩy lùi xa hơn mười trượng.
Ngay lúc đó, Thái Thông cũng vừa tới nơi.
Lão đứng há hốc mồm kinh ngạc. Vì hai người trước mặt lão đều là Thái Trí đại sư, khiến lão không phân biệt được ai là sư đệ của mình.
- Sư huynh Chưởng môn! Tôi... tôi là Thái Trí...
Lập tức Thái Thông phóng mình chạy đến bên người nằm oằn oại trên vũng máu.
- Sư đệ! Ai... ai đã giết sư đệ?
Thái Trí đại sư miệng đầy máu me, run run nói :
- Bích... Bích Linh... Ma.. Ma Ảnh...
- Á! Nó giả dạng hiền đệ.
- Phải... phải...
Tiếng lão tắt nghẹn, mắt trợn trắng, hơi thở không còn nữa.
Sự kiện này khiến Bích Linh lão tăng cả kinh, không dám mở miệng cải chánh.
Thái Thông lão trượng đứng phắt dậy, mắt đỏ ngầu, tiến bước về phía Bích Linh lão tăng.
Bích Linh lão tăng lùi ra sau, nói :
- Ngươi nhầm rồi, không phải ta đâu.
Thái Thông hét :
- Đã giết người còn chối sao?
Bích Linh lão tăng liếc mắt hướng qua Bích Linh Ma Ảnh, nhưng y mất dạng từ lúc nào rồi. Lão run lên nói :
- Ta không giết ai cả. Người giết Thái Trí là...
- Hừ! Chính miệng Thái Trí đã nói ra là người giết nó.
Quả thầy pháp ăn bắt thầy chùa chịu. Lão dù có trăm môi ngàn lưỡi, cũng nói không được.
Lão đành câm miệng, đứng lặng như pho tượng.
Thêm vào đó, bảy người Chưởng môn và chúng đệ tử vừa kéo tới.
Thấy tình hình, họ liền vây đối phương vào giữa.
Mặt người nào cũng hằm hằm sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống Bích Linh lão tăng.
Thái Thông lạnh lùng quát :
- Giết người thì đền mạng.
Bích Linh lão tăng lắc đầu :
- Quí vị lầm rồi! Tôi không phải là hung thủ. Tôi là...
- Ngươi là ai?
- Tôi là...
Thốt tới đó, Bích Linh lão tăng vụt ngừng lại. Lão nghĩ nói ra thân thế biết đối phương có chịu hiểu và tin mình không?
Thấy Bích Linh lão tăng do dự, tám người Chưởng môn không dằn được cơn thịnh nộ :
- Là ai cũng kệ thây ngươi.
Lời chưa dứt, mười sáu ngọn kình phong bổ túa ra.
Bùng! Bùng! Bùng!...
Lập tức Bích Linh lão tăng đưa chưởng ra đỡ, thân ảnh chuyển xẹt qua kẹp nách Trịnh Kiếm Hồng.
- Đừng để nó thoát!
Tiếng quát đi đôi với kình phong của tám người Chưởng môn đánh rát tới.
Bích Linh lão tăng buộc lòng quay lại đẩy chưởng chống cự, chân lui dần ra.
Đột nhiên, phía sau lưng Bích Linh lão tăng hai ngọn chưởng của Ngọc Trúc lão trượng ép lại.
Cả kinh Bích Linh lão tăng nhảy vọt lên cao. Liên tiếp phóng chưởng.
Chưởng thế lẹ và nhanh ngàn cân, khiến tám người Chưởng môn phải lui ra.
Thừa thế, lão phòng mình bay vọt đi luôn.
- Á! Nó chạy kìa.
Vút! Vút! Vút!
Nhưng đã trễ rồi.
Khinh công Bích Linh lão tăng đệ nhất gia môn. Chỉ thoáng cái, tám người Chưởng môn chận không kịp, lão mất dạng rồi.
Thái Thông dậm chân rống :
- Tức... tức chết thôi!
Lão xụ mặt thở dài bước đến bên xác Thái Trí nói :
- Sư đệ! Ta hôm nay không trả được thù cho đê, ta ân hận vô cùng. Nguyện vì sư đệ, vì danh dự môn phái, có ngày ta cũng phanh thây nó ra trăm mảnh.
Nói xong, lão hướng mắt qua môn hạ ra lịnh cho họ thu lượm thi xác Thái Trí đem về chùa an tang.
Thiết Lâm lão trượng bước đến bên Thái Thống, nói :
- Huynh đừng thương tâm thái quá có hại. Chúng ta công lực kém hơn nên nó mới thoát thân dễ dàng như vậy.
Thái Thông không cầm được nước mắt :
- Thật là nhục nhã, mấy mươi năm tu luyện công lực so ra không bằng một thằng Trịnh Kiếm Hồng và lão ma gian ác ấy.
Câu nói của Thái Thông vô tình làm bảy người Chưởng môn chột dạ, đỏ mặt.
Vì chẳng riêng gì một mình Thái Thông đương cự mà luôn cả bảy vị ấy nữa. Họ hợp nhau vây đánh một người mà đánh không lại thử hỏi không xấu hổ sao được.
Chúng đệ tử bị thương, Thái Trí bỏ mạng, lòng căm thù họ càng tăng thêm thâm sâu.
Thiết Lâm lão trượng nhẹ than :
- Xem tình hình thằng Trịnh Kiếm Hồng và Bích Linh Ma Ảnh cùng một phe thì phải. Nếu thế chúng ta khó dẹp được bọn tà ma đấy.
Ngọc Trúc lão trượng nói :
- Thêm vào tay chúng có Đại Thần bảo kinh thì chính phái chúng ta làm sao sống cho nổi.
Thái Thông mím môi nói :
- Đúng! Chúng ta phải vì chính nghĩa quên mình khử bảo mới được. Chớ không thể bó tay chịu chết. Chư vị anh hùng nghĩ thế nào?
Mọi người đồng thanh nói :
- Việc thế này thì dù chết cũng không lui.
- Tốt lắm! Xin mời chư vị anh hùng về Thiếu Lâm, chúng ta hoạch định phương kế.
Bỗng một môn hạ chạy lại nói :
- Còn con bé này tính thế nào?
Nghe nói, tám người Chưởng môn lật đật chạy lại.
- Nó còn sống sao?
- Có lẽ!
Thái Thông xem kỹ qua Đỗ Thu Linh rồi đứng dậy nói :
- Nó bị trọng thương.
Ngọc Trúc hỏi :
- Liệu có thể sống không?
- Nếu cứu thì không đến nỗi nào.
Văn Hoa Chính Nhân phái Không Động nói :
- Nó cũng một phe với Trịnh Kiếm Hồng, có chết cũng kệ thây nó. Nhưng nhớ tình giao hữu giữa chúng ta và Lôi Đình kiếm khách Đỗ Thiên Uy sâu rộng, chúng ta không lẽ bỏ cho nó chết.
Thái Thông nói :
- Phải! Để cô ta chết tức là ta có lỗi với Lôi anh hùng lắm.
Văn Hoa Chinh Nhân nói :
- Vậy tôi đề nghị cứu cô ta sống rồi bắt về giam ở Thiếu Lâm làm con tin như Trịnh Kiếm Hồng, chư vị thấy thế nào?
Thái Thông nghĩ cũng phải, gật đầu đáp :
- Huynh nói có lý! Thế nào thằng ranh con Trịnh Kiếm Hồng cũng đến tìm.
Dứt lời lão cúi xuống giải huyệt và đổ thuốc cho nàng uống.
Giây lát sau, Đỗ Thu Linh thở hắt ra một cái, mắt mở lớn, lồm cồm ngồi dậy.
Nàng ngơ ngác hỏi :
- Tôi... tôi làm sao rồi?
Thái Huệ đại sư tay cầm cây “Ngũ Long kim kiếm” đưa ra trước mặt nàng, nói :
- Đỗ cô nương đừng bận tâm. Mau đi theo chúng tôi.
Đỗ Thu Linh đảo mắt nhìn không thấy Trịnh Kiếm Hồng, mặt thất sắc, hỏi :
- Chuyện gì đã xảy ra? Các vị hãy nói cho tôi biết.
Thái Thông liền đem sự tình kể lại, sau cùng nói :
- Đỗ cô nương đi theo chúng tôi.
Đỗ Thu Linh kinh ngạc :
- Lão trượng bảo tôi đi đâu?
- Về Thiếu Lâm tự.
- Mà Thiếu Lâm tự ở đâu? Và lão là ai?
- Ồ!
Thái Thông kinh ngạc, hướng qua hỏi tám người Chưởng môn :
- Thế này là thế nào?
Một vị Chưởng môn đáp :
- Có lẽ nàng bị đánh mạnh vào não huyệt nên mất trí nhớ.
Người khác lại nói :
- Cô ta giả vờ đó.
Thái Thông gật đầu :
- Có lý!
Ngọc Trúc nói :
- Mất trí hay giả bộ gì thì về Thiếu Lâm sẽ tính sau.
Thái Thông nói :
- Cũng được! Vậy chúng ta đi thôi.
Dứt lời lão nắm tay Đỗ Thu Linh lôi đi.
Nàng giẫy nẩy la :
- Các ngươi làm gì kỳ vậy?
- Hừ! Đem ngươi về Thiếu Lâm.
- Tôi không đi.
- Không đi cũng phải đi.
- Buông tôi ra. Buông tôi ra.
- Câm mồm không?
Vừa nói lão ấn mạnh tay vào cườm tay Đỗ Thu Linh.
- Ái da! Các người ỷ nhiều đi ăn hiếp một cô gái không biết mắc cỡ sao?
Câu nói của nàng làm mọi người đỏ mặt.
Cuối cùng Đỗ Thu Linh cũng phải ríu ríu đi theo Bát đại môn phái về chùa Thiếu Lâm.
Nhắc lại, Bích Linh lão tăng thoát được vòng vây của tám đại môn phái chạy một mạch vào rừng sâu và khi không thấy gì nguy hiểm, lão đặt Trịnh Kiếm Hồng xuống, giải huyệt cho chàng.
Trịnh Kiếm Hồng lật đật đứng dậy lạy tạ ơn và nói :
- Đa tạ lão tiền bối cứu mạng.
Bích Linh lão tăng nói :
- Đừng khách sáo! Việc này là bổn phận của lão phu thôi.
Trịnh Kiếm Hồng than :
- Vì vãn bối mà tiền bối gặp chuyện không may. Thế nào tám đại môn phái cũng tìm trả thù...
- Không quan hệ!
- Sao!
- Vì họ đâu biết được mặt thật của ta thì tìm ta cho tới chết cũng không sao nhận nổi.
Trịnh Kiếm Hồng nghi ngờ nói :
- Không chắc lắm! Vì võ công tiền bối quá đặc biệt e khó giấu diếm cho được.
- Cũng không quan hệ.
- Không quan hệ?
- Ta có nhiều cách đánh lạc hướng họ.
- Theo vãn bối, tiền bối cố tránh giao tranh với họ thì hơn.
- Dĩ nhiên là ta cố tránh họ.
Lão gừng giây lát, nói tiếp :
- Phải ta lúc nãy nói thật danh tánh chắc cũng không đến đỗi nào. Tiếc là lúc nãy ta không nói nên bây giờ ta ân hận quá.
Trịnh Kiếm Hồng ngạc nhiên :
- Ân hận! Ân hận gì hả tiền bối?
Bích Linh lão tăng buồn bã đáp :
- Vì ta cố giấu thân thế mình mà không cứu được cô bạn gái của ngươi. Thật ta khó chịu vô cùng.
Trịnh Kiếm Hồng vội nói :
- Tiền bối yên tâm, vãn bối tin rằng Đỗ Thu Linh cũng không đến nỗi nào đâu.
Xong, một già một trẻ lại bàn tính chuyện tới Đạt Ma nham cho đúng ngày giờ.
Tuy họ đã bàn tính như thế nhưng sự việc có đúng như họ nghĩ không?
Điều này chờ hồi sau phân giải...
Bình luận truyện