Bích Linh Ma Ảnh
Chương 49: Người xưa dưới kính
Thái Thông nói :
- Hai người lại đây.
Trịnh Kiếm Hồng mỉm cười, bước tới xem.
Thì thấy không phải là cái hầm mà là một căn phòng làm dưới đất sâu, trang trí rất xinh đẹp, đủ tiện nghi.
Đỗ Thu Linh đâu, chàng không thấy, chỉ thấy cây Ngũ Long kim kiếm được đặt nằm xéo trên tường phía đầu giường.
Thái Thông cất tiếng gọi Đỗ Thu Linh.
Chỉ nháy mắt sau, Đỗ Thu Linh từ từ hiện ra đứng giữa phòng.
Nàng ngẩng đầu lên hỏi :
- Lão trượng vừa gọi tôi à?
- Phải! Lão vừa gọi cô nương đó.
Nàng mở to đôi mắt hỏi :
- Lão trượng, hình như anh Trịnh Kiếm Hồng phải không?
Trịnh Kiếm Hồng liền đáp :
- Vâng! Chính anh đây.
Trông qua tấm kính, Trịnh Kiếm Hồng nhìn thấy nàng đứng ngẩng đầu nhìn lên, mặt biểu lộ tình xúc động mạnh.
Nàng hấp tấp nói :
- Lão trượng, xin lão trượng đưa anh Hồng xuống cho tôi gặp mặt.
Thái Thông nói :
- Tối ta sẽ đưa y xuống, gấp gì. Bây giờ nói chuyện đã.
Dứt lời lão lui ra, Trịnh Kiếm Hồng bước tới bên kính nhìn xuống, lòng chàng khích động vô cùng.
Chàng hỏi :
- Linh muội, muội vẫn bình an?
Đỗ Thu Linh tươi cười đáp :
- Cám ơn anh, nhờ trời em vẫn bình yên. Còn anh?
- Cũng vậy.
- Em ở đây chờ anh lâu quá, sao anh không đến đưa em ra. Để còn lo việc báo thù cho cha mẹ.
- Việc này...
- Sao anh?
- Linh muội, anh muốn hỏi em một việc khá quan hệ. Em thành thật nói rõ cho anh biết nhé.
Đỗ Thu Linh kinh ngạc hỏi :
- Việc gì?
- Vết thương em hiện tình ra sao?
- Hết rồi!
- Ai điều trị cho em?
- Thái Thong lão trượng!
- Khi bình phục, em có kể lại việc em bị thương và tình hình lúc ấy cho lão nghe không?
- Có chứ! Nhưng họ cứ hỏi đi hỏi lại hoài.
- Em nói họ đây là ám chỉ ai?
- Thái Thông và tám vị Chưởng môn tám đại môn phái chứ ai!
- Lạ quá!
- Lạ cái gì?
- Em nói thế, sao họ cứ không tin anh.
Đỗ Thu Linh nhổm mình cao lên nói :
- Hồng huynh! Anh cứ ở đó hỏi hoài, sao không xuống đây với em.
Trịnh Kiếm Hồng hết sức khổ tâm, nói :
- Em đừng gấp, anh còn một chuyện quan hệ nữa muốn hỏi em.
- Chuyện gì? Nói đi!
- Em nói thế nào với họ?
- Thì chuyện xảy ra ấy. Sao anh hỏi lạ vậy?
- Anh muốn nghe em nói lại lần nữa những gì mà em đã nói với họ.
- Thôi được, em chiều ý anh.
- Thế nào? Nói đi!
- Hôm đó chúng ta gặp Thái Trí đại sư. Lão... lão... lão...
- Lão thế nào?
- Lão tìm anh hỏi về Đại Thần bảo kinh mật thuyết.
- Đúng! Rồi sao nữa?
- Anh không chịu nói. Trong lúc cãi nhau thì lại xuất hiện một người Thái Trí đại sư thứ hai.
- Đúng! Lão Thái Trí thứ hai này là ai?
- Bích Linh Ma Ảnh!
- Rồi sao?
- Thái Trí đại sư thật nghi ngờ anh cấu kết với Bích Linh Ma Ảnh.
- Tại sao lão ấy nghi ngờ anh?
- Bởi vì Thái Trí đại sư gặp lão Ma tại U Ma cốc và y cho Thái Trí biết là anh đã nói cho y biết nội dung Bảo kinh để y luyện tập làm Ma chúa còn anh sẽ làm Võ lâm Tôn chủ trị vì thiên hạ.
- Đúng! Sau đó thế nào?
- Đương lúc ấy Thái Trí giả xuất hiện, Thái Trí thật thấy nguy hiểm liền ném ra ba mũi ám khí Phật châu về ba người, và kết quả... kết quả...
- Em cứ nói đi!
- Kết quả anh và em trúng Phật châu ngã bất tỉnh xuống đất.
- Những gì em nói đều không sai.
Dứt lời, Trịnh Kiếm Hồng quay nhìn Thái Thông và mọi người, nói :
- Các ngươi đã nghe Đỗ Thu Linh nói rõ. Như vậy là sự thật rành rành. Thế mà các ngươi cứ nghi ngờ tôi và cho tôi đi hợp tác với bọn ma?
Thái Thông lạnh lùng hét :
- Im mồm!
- Như vậy là người cố tình buộc tội, trong khi tôi không làm gì mờ ám cả.
- Lão tăng nào có nói ngươi giết Thái Trí đâu. Người giết Thái Trí là Bích Linh Ma Ảnh.
- Đúng! Chính tai tôi nghe và mắt nhìn thấy việc ấy...
- Nhưng ngươi còn quên một điều.
- Điều gì?
- Không có gì chứng minh rằng ngươi không có hợp tác với bọn ma.
- Việc này...
- Còn nữa.
- Còn cái gì?
- Thái Trí nghi ngờ ngươi và đả thương ngươi chứng tỏ việc ngươi làm rồi.
- Không!
- Không ư? Nếu thế, đời nào Thái Trí đi đánh ngươi một cách vô lý. Thôi, đừng già mồm, lẻo mép.
- Nhưng Thái Trí...
- Thái Trí làm sao?
- Thái Trí sở dĩ ra tay vì hiểu lầm tôi. Và sau khi đả thương tôi thì bị Bích Linh Ma Ảnh bức bách, buộc Thái Trí phải giết chết tôi rồi y sẽ giết Thái Trí sau, để người ngoài khó phát giác. Không ngờ Thái Trí đem hết tàn lực chống cự lại lão ma.
Giữa lúc ấy một vị cao thủ lạ mặt xuất hiện giải thoát được Thái Trí và tôi khỏi nanh vuốt tử thần. Đương lúc vị cao thủ ấy hỏi tội lão Ma, bất thần lão Ma vụt chạy đồng thời quật về phía Thái Trí một chưởng thì kế ngươi đến.
Thái Thông bĩu môi nói :
- Vị cao thủ đó tên gì?
- Tôi không biết.
- Hừ! Có cao thủ nào không tên tuổi.
- Sự thật là sự thật.
- Nếu cao thủ ấy đến cứu sao Thái Trí chết?
- Thì tôi đã nói với các người lúc nãy: chính vị cao thủ này không ngờ tên Bích Linh Ma Ảnh quá độc ác nên mới xảy ra việc đáng tiếc ấy.
Thái Thông khư khư giữ lấy lý mình, nói :
- Nhưng tại sao cao thủ ấy không cứu Thái Trí mà lại đi giải thoát cho ngươi?
Trịnh Kiếm Hồng không còn kiên nhẫn, nói giọng xóc óc :
- Lão trượng, nếu vị cao thủ đó không chạy có lẽ Đỗ Thu Linh hiện giờ không lọt vào tay các ngươi.
Thái Thông uất ức, mắt trợn ngược, chỉ tay vào mặt Trịnh Kiếm Hồng nói như hét :
- Thái Trí trước khi chết nói ngươi và tên Ma kia đồng lõa với nhau.
- Đừng nói bậy.
- Bậy chỗ nào?
- Vì trong lúc hấp hối Thái Trí đâu còn đủ bình tĩnh suy nghĩ nên...
- Im mồm!
- Ngươi quá nông nổi. Tại sao không muốn ta nói hết câu mà lại nạt ngang. Có phải ngươi sợ ta nói ra có lý rồi không có cớ buộc tội ta phải không? Ngươi phải tỏ ra mình là một vị Chưởng môn chính trực phân minh, sao lại bắt ép người thái quá, không sợ người ngoài chê cười ỷ lớn hiếp nhỏ, cậy đông bắt chẹt người cô thế sao?
- Má mày, đồ con nít bày đặt nói giọng người lớn.
Liệt Đương đạo trưởng chen vào nói :
- Lão trượng, lão là người xuất gia tại sao chửi má nó. Chuyện gì cũng bình tĩnh suy xét mà nói chứ.
Thái Thông đỏ mặt. Lão chấp hai tay trước ngực lẩm bẩm :
- Mô Phật!
Liệt Đương đạo trưởng nói :
- Trễ rồi! Lão cứ kêu Đỗ Thu Linh hỏi chuyện khác thì Trịnh Kiếm Hồng khó chối.
Trịnh Kiếm Hồng giật mình kinh ngạc hỏi :
- Chuyện khác là chuyện gì? Ngoài chuyện này còn chuyện nào nữa?
- Hai người lại đây.
Trịnh Kiếm Hồng mỉm cười, bước tới xem.
Thì thấy không phải là cái hầm mà là một căn phòng làm dưới đất sâu, trang trí rất xinh đẹp, đủ tiện nghi.
Đỗ Thu Linh đâu, chàng không thấy, chỉ thấy cây Ngũ Long kim kiếm được đặt nằm xéo trên tường phía đầu giường.
Thái Thông cất tiếng gọi Đỗ Thu Linh.
Chỉ nháy mắt sau, Đỗ Thu Linh từ từ hiện ra đứng giữa phòng.
Nàng ngẩng đầu lên hỏi :
- Lão trượng vừa gọi tôi à?
- Phải! Lão vừa gọi cô nương đó.
Nàng mở to đôi mắt hỏi :
- Lão trượng, hình như anh Trịnh Kiếm Hồng phải không?
Trịnh Kiếm Hồng liền đáp :
- Vâng! Chính anh đây.
Trông qua tấm kính, Trịnh Kiếm Hồng nhìn thấy nàng đứng ngẩng đầu nhìn lên, mặt biểu lộ tình xúc động mạnh.
Nàng hấp tấp nói :
- Lão trượng, xin lão trượng đưa anh Hồng xuống cho tôi gặp mặt.
Thái Thông nói :
- Tối ta sẽ đưa y xuống, gấp gì. Bây giờ nói chuyện đã.
Dứt lời lão lui ra, Trịnh Kiếm Hồng bước tới bên kính nhìn xuống, lòng chàng khích động vô cùng.
Chàng hỏi :
- Linh muội, muội vẫn bình an?
Đỗ Thu Linh tươi cười đáp :
- Cám ơn anh, nhờ trời em vẫn bình yên. Còn anh?
- Cũng vậy.
- Em ở đây chờ anh lâu quá, sao anh không đến đưa em ra. Để còn lo việc báo thù cho cha mẹ.
- Việc này...
- Sao anh?
- Linh muội, anh muốn hỏi em một việc khá quan hệ. Em thành thật nói rõ cho anh biết nhé.
Đỗ Thu Linh kinh ngạc hỏi :
- Việc gì?
- Vết thương em hiện tình ra sao?
- Hết rồi!
- Ai điều trị cho em?
- Thái Thong lão trượng!
- Khi bình phục, em có kể lại việc em bị thương và tình hình lúc ấy cho lão nghe không?
- Có chứ! Nhưng họ cứ hỏi đi hỏi lại hoài.
- Em nói họ đây là ám chỉ ai?
- Thái Thông và tám vị Chưởng môn tám đại môn phái chứ ai!
- Lạ quá!
- Lạ cái gì?
- Em nói thế, sao họ cứ không tin anh.
Đỗ Thu Linh nhổm mình cao lên nói :
- Hồng huynh! Anh cứ ở đó hỏi hoài, sao không xuống đây với em.
Trịnh Kiếm Hồng hết sức khổ tâm, nói :
- Em đừng gấp, anh còn một chuyện quan hệ nữa muốn hỏi em.
- Chuyện gì? Nói đi!
- Em nói thế nào với họ?
- Thì chuyện xảy ra ấy. Sao anh hỏi lạ vậy?
- Anh muốn nghe em nói lại lần nữa những gì mà em đã nói với họ.
- Thôi được, em chiều ý anh.
- Thế nào? Nói đi!
- Hôm đó chúng ta gặp Thái Trí đại sư. Lão... lão... lão...
- Lão thế nào?
- Lão tìm anh hỏi về Đại Thần bảo kinh mật thuyết.
- Đúng! Rồi sao nữa?
- Anh không chịu nói. Trong lúc cãi nhau thì lại xuất hiện một người Thái Trí đại sư thứ hai.
- Đúng! Lão Thái Trí thứ hai này là ai?
- Bích Linh Ma Ảnh!
- Rồi sao?
- Thái Trí đại sư thật nghi ngờ anh cấu kết với Bích Linh Ma Ảnh.
- Tại sao lão ấy nghi ngờ anh?
- Bởi vì Thái Trí đại sư gặp lão Ma tại U Ma cốc và y cho Thái Trí biết là anh đã nói cho y biết nội dung Bảo kinh để y luyện tập làm Ma chúa còn anh sẽ làm Võ lâm Tôn chủ trị vì thiên hạ.
- Đúng! Sau đó thế nào?
- Đương lúc ấy Thái Trí giả xuất hiện, Thái Trí thật thấy nguy hiểm liền ném ra ba mũi ám khí Phật châu về ba người, và kết quả... kết quả...
- Em cứ nói đi!
- Kết quả anh và em trúng Phật châu ngã bất tỉnh xuống đất.
- Những gì em nói đều không sai.
Dứt lời, Trịnh Kiếm Hồng quay nhìn Thái Thông và mọi người, nói :
- Các ngươi đã nghe Đỗ Thu Linh nói rõ. Như vậy là sự thật rành rành. Thế mà các ngươi cứ nghi ngờ tôi và cho tôi đi hợp tác với bọn ma?
Thái Thông lạnh lùng hét :
- Im mồm!
- Như vậy là người cố tình buộc tội, trong khi tôi không làm gì mờ ám cả.
- Lão tăng nào có nói ngươi giết Thái Trí đâu. Người giết Thái Trí là Bích Linh Ma Ảnh.
- Đúng! Chính tai tôi nghe và mắt nhìn thấy việc ấy...
- Nhưng ngươi còn quên một điều.
- Điều gì?
- Không có gì chứng minh rằng ngươi không có hợp tác với bọn ma.
- Việc này...
- Còn nữa.
- Còn cái gì?
- Thái Trí nghi ngờ ngươi và đả thương ngươi chứng tỏ việc ngươi làm rồi.
- Không!
- Không ư? Nếu thế, đời nào Thái Trí đi đánh ngươi một cách vô lý. Thôi, đừng già mồm, lẻo mép.
- Nhưng Thái Trí...
- Thái Trí làm sao?
- Thái Trí sở dĩ ra tay vì hiểu lầm tôi. Và sau khi đả thương tôi thì bị Bích Linh Ma Ảnh bức bách, buộc Thái Trí phải giết chết tôi rồi y sẽ giết Thái Trí sau, để người ngoài khó phát giác. Không ngờ Thái Trí đem hết tàn lực chống cự lại lão ma.
Giữa lúc ấy một vị cao thủ lạ mặt xuất hiện giải thoát được Thái Trí và tôi khỏi nanh vuốt tử thần. Đương lúc vị cao thủ ấy hỏi tội lão Ma, bất thần lão Ma vụt chạy đồng thời quật về phía Thái Trí một chưởng thì kế ngươi đến.
Thái Thông bĩu môi nói :
- Vị cao thủ đó tên gì?
- Tôi không biết.
- Hừ! Có cao thủ nào không tên tuổi.
- Sự thật là sự thật.
- Nếu cao thủ ấy đến cứu sao Thái Trí chết?
- Thì tôi đã nói với các người lúc nãy: chính vị cao thủ này không ngờ tên Bích Linh Ma Ảnh quá độc ác nên mới xảy ra việc đáng tiếc ấy.
Thái Thông khư khư giữ lấy lý mình, nói :
- Nhưng tại sao cao thủ ấy không cứu Thái Trí mà lại đi giải thoát cho ngươi?
Trịnh Kiếm Hồng không còn kiên nhẫn, nói giọng xóc óc :
- Lão trượng, nếu vị cao thủ đó không chạy có lẽ Đỗ Thu Linh hiện giờ không lọt vào tay các ngươi.
Thái Thông uất ức, mắt trợn ngược, chỉ tay vào mặt Trịnh Kiếm Hồng nói như hét :
- Thái Trí trước khi chết nói ngươi và tên Ma kia đồng lõa với nhau.
- Đừng nói bậy.
- Bậy chỗ nào?
- Vì trong lúc hấp hối Thái Trí đâu còn đủ bình tĩnh suy nghĩ nên...
- Im mồm!
- Ngươi quá nông nổi. Tại sao không muốn ta nói hết câu mà lại nạt ngang. Có phải ngươi sợ ta nói ra có lý rồi không có cớ buộc tội ta phải không? Ngươi phải tỏ ra mình là một vị Chưởng môn chính trực phân minh, sao lại bắt ép người thái quá, không sợ người ngoài chê cười ỷ lớn hiếp nhỏ, cậy đông bắt chẹt người cô thế sao?
- Má mày, đồ con nít bày đặt nói giọng người lớn.
Liệt Đương đạo trưởng chen vào nói :
- Lão trượng, lão là người xuất gia tại sao chửi má nó. Chuyện gì cũng bình tĩnh suy xét mà nói chứ.
Thái Thông đỏ mặt. Lão chấp hai tay trước ngực lẩm bẩm :
- Mô Phật!
Liệt Đương đạo trưởng nói :
- Trễ rồi! Lão cứ kêu Đỗ Thu Linh hỏi chuyện khác thì Trịnh Kiếm Hồng khó chối.
Trịnh Kiếm Hồng giật mình kinh ngạc hỏi :
- Chuyện khác là chuyện gì? Ngoài chuyện này còn chuyện nào nữa?
Bình luận truyện