Biển Cả Dưới Trời Sao

Chương 17



Sau hai tháng hẹn hò, được sự đồng ý của bố mẹ Nghiêm, lần đầu tiên cả hai đi nghỉ dưỡng.

Sáng sớm thứ Bảy, một nhà ba người đứng ở cửa chờ Lục Hàng.

Khi Lục Hằng lái chiếc xe thể thao đến, nụ cười của Nghiêm Á Nam nhanh chóng xuất hiện.

“Ra ngoài chơi nhất định phải bảo vệ mình.”

Mẹ Nghiêm nhìn thấy chiếc xe thể thao tiến lại gần, ghé tai Nghiêm Á Nam thì thầm.

Hai má Nghiêm Á Nam ửng hồng, cô nghe được ý tứ trong lời nói của mẹ, ngượng ngùng gật đầu, sau đó chào tạm biệt cha mẹ, lên xe Lục Hàng.

Một kẻ gian xảo như Lục Hàng, vừa giỏi nói lời ngon ngọt, vừa giỏi nhìn sắc mặt người khác, lại giỏi “giả vờ” trước mặt các trưởng bối, đương nhiên không thể đến tay không. Anh ta lấy trà hảo hạng và đồ trang sức quý giá từ ghế lái phụ.

“Bác trai, bác gái, cháu và Á Nam yêu nhau cũng được một thời gian rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội đến chào hỏi hai người, hôm nay nhân cơ hội này cháu đến gặp hai bác. Mấy món này mẹ cháu chọn rất lâu, bảo cháu tới tặng hai bác ạ.”

Nụ cười của Lục Hàng là vũ khí chết người của anh ta, ai cũng thích, các trưởng bối lại càng thích hơn.

“Sao mẹ cháu lại khách sáo vậy? Hai đứa yêu nhau đều là duyên phận, sao mẹ cháu lại tặng đồ đắt giá thế?” Nụ cười của mẹ Nghiêm không giấu được niềm vui.

“Hai bác đã sinh ra và dạy dỗ bạn gái cháu tốt như vậy, cái này cũng không tính là gì. Hai bác yên tâm, cháu sẽ đối xử với Á Nam thật tốt, tuyệt đối sẽ không để cô ấy chịu ủy khuất.”

Lục Hàng nói những lời này làm cho Nghiêm Á Nam như nở hoa trong lòng.

“Được rồi, đã muộn rồi, hai đứa mau xuất phát đi, trên đường chú ý an toàn.”

Mẹ Nghiêm liếc mắt nhìn thời gian rồi giục Nghiêm Á Nam và Lục Hàng nhanh chóng lên đường.

“Vậy cháu và Á Nam đi đây ạ, tạm biệt hai bác, hai bác cũng nên thường xuyên chú ý thân thể hơn ạ.” Lục Hàng cười lái xe rời đi.

Mẹ Nghiêm mỉm cười nhìn hai người bước đi, bà vỗ vai bố Nghiêm đầy phấn khích, nói: “Thật tốt, Á Nam nhà chúng ta gặp được bạn trai tốt rồi, không uổng công tôi lao tâm giúp nó tìm đối tượng.”

Cha Nghiêm phớt lờ lời vợ đi vào nhà.

“Này, sao ông không nói gì?” Mẹ Nghiêm bước nhanh, đuổi theo cha Nghiêm, “Này, ông thấy con gái mình có bạn trai nên khó chịu à?”

Mẹ Nghiêm cười khúc khích:

“Ông xem, bình thường ông nghiêm khắc với con gái như thế, chẳng cười nói gì với con bé, bây giờ nó có người yêu rồi mới đứng ngồi không yên, không nói lời nào nha?”

Bố Nghiêm ngồi trong phòng khách, tay cầm tờ báo, trong lòng lo lắng không yên, lát sau mới trả lời: “Nghĩ đến chuyện con gái sắp đến lúc phải gả chồng, tiến vào cuộc sống hôn nhân, tôi có chút không thoải mái, dù sao cũng nuôi nó như bảo bối đến giờ này.”

“Thời đại này, nếu muốn gả cho người tốt cũng phải gả cho người như Lục Hàng, con gái nhà mình có phúc, tìm được gia đình giàu có, mà chàng trai đó tính tình cũng không tồi.”

Mẹ Nghiêm bóc quýt bỏ vào miệng, ngâm nga hát hò, ra sân chăm sóc hoa cỏ.

Bố Nghiêm suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy vợ mình nói có lý rồi tiếp tục đọc báo.

Lục Hàng lái xe nhanh như bay trên đường cao tốc, đây là lần đầu hai người ra ngoài nghỉ dưỡng ở một sơn trang cách Thượng Hải không xa, ở đây yên bình trầm lặng, thích hợp để các cặp đôi nghỉ dưỡng.

“Nơi chúng mình sắp đến khác với Thượng Hải phồn hoa, vô cùng yên tĩnh. Những người sống lâu ở các thành phố lớn như bọn mình nên ra ngoài đi dạo, gần gũi với thiên nhiên, ngắm nhìn non xanh núi nước, hít thở bầu không khí trong lành.

Lục Hàng nhìn Nghiêm Á Nam, mười ngón tay đan vào nhau, tiếp tục nói:

“Đương nhiên, quan trọng là anh muốn cùng em đi dạo nơi núi non, rời xa đám người ồn ào, cuộc sống tấp nập, muốn cùng em có không gian riêng tư, không ai quấy rầy chúng ta. Hai bọn mình yêu nhau 2 tháng, em không biết anh đã chờ ngày này bao lâu đâu.”

Con gái thích nghe lời ngon tiếng ngọt, huống tri đối thủ của Nghiêm Á Nam không phải là kẻ tầm thường.

Hai người đi tới căn biệt thự riêng biệt, khá riêng tư.

Trong biệt thự có đầy đủ mọi thứ, có bể bơi rộng và rạp chiếu phim ngoài trời ở tầng 1. Đứng trong phòng ngủ trên tầng 2, trước mắt là núi non trùng điệp.

Núi liền núi, một mảng cây xanh khiến người ta quên đi những tòa nhà bê tông và thép ở Thượng Hải, mở mang tầm nhìn và rộng mở trái tim, cảm nhận sự ban tặng của thiên nhiên.

Nghiêm Á Nam đứng ở sân thượng lầu hai, nhắm mắt lại, cảm nhận được gió rừng núi thổi qua, lần lượt cảm nhận được tiếng chim hót, lúc này mới cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Thấy vậy, Lục Hàng từ phía sau ôm lấy Á Nam, tựa đầu vào vai cô.

“Em đứng ở đây lâu vậy, đang suy nghĩ cái gì thế?”

Nghiêm Á Nam nghiêng đầu, chạm trán Lục Hàng, nói: “Nơi này đẹp thật, em muốn sống ở đây cả đời. Đột nhiên phát hiện, em rất thích thác nước, thích cuộc sống yên tĩnh thế này.”

Ở trong công ty gặp người kì thị mình, cô luôn khát vọng có thể thoát khỏi đám người đó, thoát khỏi vòng lợi ích hỗn loạn.

“Được, chờ khi nào kết hôn, chúng mình sẽ sống ở nơi phong cảnh thế này, nuôi thêm vài chú cún con, được không?”

“Mới yêu nhau được 2 tháng anh nói cái này làm gì.” Nghiêm Á Nam cúi đầu thẹn thùng.

“Thế nào, em không muốn gả cho anh à? Anh chính là rất vội muốn kết hôn với em.”

Nghiêm Á Nam xoay người, hai tay ôm cổ Lục Hàng, ánh mắt thâm tình nhìn anh ta, nói:

“Em muốn gả cho anh, từ lần đầu tiên gặp gỡ đã muốn gả cho anh rồi”, nói xong cô kiễng chân, chủ động hôn Lục Hàng.

Yêu nhau 2 tháng, kĩ năng hôn của Nghiêm Á Nam tốt hơn hẳn.

Mặc dù Lục Hàng căn bản không yêu Nghiêm Á Nam, nhưng có cô gái chủ động với anh ta như vậy, huống chi là đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới, anh ta sao có thể chống lại loại hấp dẫn này.

Lục Hàng kịch liệt đáp lại cô.

Cô theo tiết tấu của Lục Hàng, hít thở sâu.

Lúc sau, cô trong cái ôm của Lục Hàng, nghe anh ta nói lời giả dối:

“Á Nam, anh sẽ có trách nhiệm với em, cả đời này thề rằng chỉ yêu một người là em, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em, bảo vệ em, yêu em.”

Hai ngày này, đối với Nghiêm Á Nam mà nói chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô từ xưa tới giờ, có người bằng lòng yêu chiều mình là chuyện may mắn nhường nào.

Nghiêm Á Nam dồn tất cả tâm tư lên người Lục Hàng, chỉ có như thế cô mới có thể quên đi bi thương chốn công sở, quên đi mình là kẻ vô dụng nhường nào, tôn nghiêm bị người ta chà đạp, không ai thích, không ai quan tâm, trừ Lục Hàng, sẽ chẳng còn ai quan tâm bảo vệ cô.

Lời nói dối dù kín kẽ đến đâu rồi cũng sẽ có ngày bị bại lộ, nhưng ngày này đến hơi nhanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện