Biển Cả Dưới Trời Sao
Chương 24
Cả đêm Vô Niệm ngủ không ngon, nhưng đến 6 giờ cô đều tỉnh dậy theo thói quen, thấy Triệu Hải Khoát còn đang ngủ, cô đi nhẹ xuống lầu chạy bộ, lẳng lặng mang giày rồi đi ra ngoài.
“Cô đi chạy bộ sao? Cùng đi với nhau đi.”
Vô Niệm thở dài, quay lại nhìn đã thấy Triệu Hải Khoát đứng ở phía sau, ánh mắt mệt mỏi, đi về phía cửa.
Hai người đi trên bờ cát.
“Anh bị bệnh cũng đừng chạy, tự tôi chạy là được rồi.”
“Không được, tôi nói rồi mà, cô không thể rời khỏi phạm vi của tôi.
“Anh đang là bệnh nhân, người còn chưa khỏe, đừng ép buộc bản thân, tí nữa lại ngất ra đấy tôi không cứu nổi đâu.”
“Không được, cô chạy trước đi, tôi chạy chậm phía sau.”
Thấy anh cố chấp như vậy, cô lắc đầu chạy trước.
Triệu Hải Khoát chạy chậm rì rì ở đằng sau, mặc dù Vô Niệm đã cố giảm tốc độ nhưng anh vẫn không theo kịp, khoảng cách càng ngày càng xa.
Vô Niệm thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn, thấy bộ dạng mệt gần chết của Triệu Hải Khoát, cô dừng chân chờ anh chạy tới.
“Nói rồi mà, không cần đi theo tôi.”
“Tôi…nói, tôi… đã bảo…không sao, cô…cứ chạy đi, tôi… có thể… đuổi kịp cô” Triệu Hải Khoát thở hổn hển trả lời.
“Ý tôi là, chúng ta không liên quan tới nhau, dù là hôm đó có tự tử hay không cũng chẳng liên quan gì đến anh.”
“Tôi cứu cô một mạng, tính ra thì sống chết của cô đương nhiên sẽ liên quan tới tôi.”
Khóe mắt cô ướt át, nói: “Anh ngồi đây đi, vẫn có thể nhìn thấy tôi mà.”
30 phút sau, Vô Niệm chạy vòng quanh nơi Triệu Hải Khoát có thể nhìn thấy, trong đầu tràn ngập câu nói “sống chết của cô đương nhiên liên quan tới tôi.”
Chạy xong, hai người một trước một sau về nhà.
Người Vô Niệm đầy mồ hôi, vừa đến nhà liền đi tắm. Triệu Hải Khoát rửa mặt qua loa, mở tủ lạnh ra nhìn đống đồ ăn hôm qua mua, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Vô Niệm rửa mặt xong đi ra thấy bữa sáng trên bàn liền ngây người, cô rất đói, cầm một lát bánh mì chuẩn bị ăn, Triệu Hải Khoát ngăn cô lại, nói: “Đây là bữa sáng, phải tôn trọng người nấu, chờ tôi rửa mặt rồi cùng ăn.”
Vô Niệm mở tủ lạnh, nhìn nguyên liệu nấu ăn, lại nhìn bàn đồ ăn kia, nhìn đi nhìn lại vài lần, mấy món này cô không biết làm, đành phải ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đếm từng giây từng phút chờ Triệu Hải Khoát.
Một lúc sau Triệu Hải Khoát đi ra, ăn sáng xong rồi uống thuốc, lại đo thân nhiệt một lần nữa, cố ý để Vô Niệm thấy đèn báo 38,5 độ, vẫn tính là sốt cao.
“Anh vẫn sốt cao như thế, hay là đi bệnh viện khám xem.”
“Không sao, mới qua một ngày, ăn nhiều một chút, uống thuốc là được, cô quan tâm tôi à?”
“Ờ, xem anh có chết ở đây không.”
“Trưa cô muốn ăn gì, tôi làm cho, tay nghề nấu nướng của tôi rất tốt đó.”
“Không tồi đâu, anh làm cái gì tôi ăn cái đó.”
Đã rất lâu rồi cô chưa được ăn bữa sáng nào đầy đủ như thế, hôm nay ăn no rồi đi làm việc, bắt đầu công việc ngày mới.
Triệu Hải Khoát rửa bát đũa, rồi nằm trên sô pha ngủ.
Con người một khi đã ốm, dù là khỏe mạnh tới đâu cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới cơ thể, mà hôm qua mệt mỏi như thế, sáng nay còn chạy bộ, Triệu Hải Khoát rất nhanh tiến vào mộng đẹp.
Nhưng mỗi một tiếng trôi qua anh đều mở mắt ra, xác định cô gái đang ngồi trước máy tính mới an tâm nhắm mắt ngủ tiếp.
Vô Niệm mải mê gõ bản thảo, viết về nhiều chuyện, tất cả khiến cô quên đi phiền não, cô chìm trong thế giới nội tâm, quên đi thời gian trôi.
11 giờ trưa, Vô Niệm vẫn còn đang viết, Triệu Hải Khoát đã đứng dậy, kéo cơ thể mệt mỏi vào bếp nấu cơm.
Tiếng thái hành, bát đĩa ảnh hưởng đến cô, cô xem đồng hồ đã là 11 giờ, cũng nên nghỉ ngơi một chút, đóng máy tính lại, ngồi ở bàn ăn nhìn Triệu Hải Khoát nấu ăn.
Người không biết nấu ăn như Vô Niệm nhìn người khác nấu cảm thấy rất tò mò.
“Nhìn cô nghiêm túc như thế, có cần tôi dạy không?” Triệu Hải Khoát thấy ánh mắt cô nhìn chằm chằm mình, hỏi.
“Không cần, tôi không thích.”
“Tôi thấy cô cứ ngồi gõ chữ mãi thế, cô đang làm gì đó?”
“Ngày xưa tôi đã nói rồi, đừng hỏi tôi gì cả, đừng tò mò nữa.”
“Được, vậy cô muốn ăn thịt gà hay thịt bò, vấn đề này có thể hỏi không?”
“Thịt bò.”
Vô Niệm nhìn Triệu Hải Khoát nấu cơm không rời mắt.
Bữa trưa rất ngon, Triệu Hải Khoát hầm thịt bò, còn rán thêm 2 món nữa, hai người cúi đầu tập trung ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi, Triệu Hải Khoát đi theo Vô Niệm xuống quán, Vu Tình đang ở phía trong.
“Sao anh lại đi theo sếp em, anh tới học nghề à?” Vu Tình trào phúng nói với Triệu Hải Khoát.
“Em còn dám nói lung tung nữa anh sẽ bẻ gãy cổ em”, tay Triệu Hải Khoát đặt lên cổ Vu Tình, hai người đùa giỡn phía sau Vô Niệm.
“Vu Tình, mấy ngày này thế nào?”
“Sếp, tất cả đều bình thường, mấy hôm nay…”
Vu Tình nói như cái máy phát nhạc, thao thao bất tuyệt kể rằng mình gặp phải khách thế nào, có chuyện gì tốt. Vô Niệm ngồi cạnh nghe đủ loại chuyện, không khỏi mỉm cười.
Có thể đây cũng gọi là một loại thú vui trong quán, người ở nhiều nơi đến đây, va chạm với nhau, tạo nên câu chuyện khác nhau, cuộc đời khác nhau.
Đến giờ mở cửa, Vu Tình và Vương Vũ Điềm vội vàng đi tiếp khách, Vô Niệm mỉm cười đi lên lầu.
“Nói mau, sao anh lại đi theo sếp em?” Vu Tình hỏi nhỏ.
“Chuyển khoảng 500 tệ qua Wechat đi rồi anh nói cho nghe” Triệu Hải Khoát dùng chiêu gậy ông dập lưng ông, cũng dùng chuyển khoản này đối phó Vu Tình.
Vu Tình không có được đáp án, trong lòng như lửa đốt, thấy quán chưa đông khách liền lẻn sang cửa hàng lướt sóng bên cạnh.
“Điền Triết Kiệt, Điền Triết Kiệt, anh ở đâu, ra đây đi” Vu Tình ngồi trong suy nghĩ, nhìn trái nhìn phải tìm Điền Triết Kiệt.
“Đừng gọi nữa, anh mới ngủ đã bị em gọi dậy rồi.” Điền Triết Kiệt nằm trên ghế lớn tiếng nói.
“Nói nhanh, tên Triệu Hải Khoát kia với sếp của em xảy ra chuyện gì thế, sao cứ đi sau sếp em thế, lại còn chung một phòng nữa?”
“Bây giờ em mới biết à, hai ngày nay nó đã ở đấy rồi” Điền Triết Kiệt cầm mũ che mặt, lười biếng giải thích.
“Không thể nào, sếp của em, ông anh em ngủ ở đấy á?” Vu Tình trợn mắt, không tin nổi những gì mình vừa nghe.
“Không thể nào, tuyệt đối không thể, dáng vẻ của sếp chính là không gần con trai, huống chi còn là Triệu Hải Khoát.”
“Triệu Hải Khoát thì sao, nói về nhan sắc trong đám người ở đây là số 1, nó mà đứng số 2 thì chẳng ai số 1 đâu, ai mà chẳng biết chứ” Điền Triết Kiệt bỏ mũ ra đứng lên.
“Eo, nghe buồn nôn thế, anh cũng tin à, anh nói nhanh lên đi, cuối cùng là chuyện gì?”
“Anh cũng không biết, chỉ biết là hôm đó anh của em vội vàng gọi anh dậy, bảo là sếp em không thấy đâu nữa, nó cứ như vậy, lẽo đẽo đi theo cô ấy, còn nói gì mà không để cô ấy rời khỏi tầm mắt mình, anh cũng thấy rất kì lạ, đường đường là anh em tốt mà giờ nó lại biến thành người theo đuôi người ta.”
“Bọn họ không phải là yêu nhau đó chứ?” Vu Tình cúi người, tới gần Điền Triết Kiệt, nói suy đoán của mình.
Điền Triết Kiệt nhún vai, nằm trên ghế, nói: “Hai người họ không hợp, Triệu Hải Khoát thích con gái như vậy sao? Trước kia cũng không phải chưa có bạn gái.”
“Con người ai chẳng phải thay đổi, hơn nữa còn là tình cảm, ai có thể nói chính xác được đây. Haizz, lòng hiếu kỳ của em đáng thương quá, vậy mà không biết bí mật của hai người họ, buồn bực muốn chết” Vu Tình vừa nói vừa vỗ ngực mình.
Điền Triết Kiệt nhìn Vu Tình, suy nghĩ hồi lâu, nói: “Vu Tình, tối nay em có rảnh không? Bọn mình đi xem phim đi.”
“Đột nhiên vậy sao? Anh muốn theo đuổi em à? Xin lỗi nhé, em không thích con trai lớn tuổi đâu, anh vẫn là nên đi tìm người khác đi.”
“Em đừng hiểu lầm, ai muốn theo đuổi em chứ, chẳng ai đi xem phim với anh. Ngày xưa còn có Triệu Hải Khoát, bây giờ thì hay rồi, không thèm nói nữa, anh đang cô đơn lẻ loi một mình này.”
“Trong cửa hàng nhiều con trai như thế, anh tùy ý mời một người, không tốt sao?”
“Cùng đám con trai đi xem? Vậy chi bằng ở nhà xem TV còn hơn, em cũng không đi.” Điền Triết Kiệt lại nằm xuống ghế.
“Em đi em đi, nhưng tối nay 8 giờ quán mới đóng cửa, đến lúc đó anh nhắn cho em nhé, em về làm việc đây.” Vu Tình đồng ý.
Điền Triết Kiệt không ngủ được nữa, bật một bài nhạc hát nhảy hi hi ha ha.
Triệu Hải Khoát và Điền Triết Kiệt quen nhau từ nhỏ, mà Vu Tình lại là em họ của Triệu Hải Khoát, vậy nên ba người họ từ thuở bé đã đến lớn đã chơi với nhau.
Năm Vu Tình 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học đã nháo nhào đòi học lướt sóng, Triệu Hải Khoát vội vàng dạy cho cô nàng, nhưng thật sự không dạy nổi, liền đem cô nàng giao cho Điền Triết Kiệt.
Tiếp xúc lâu ngày, Điền Triết Kiệt phát hiện mình sa vào lưới tình rồi, lúc nào cũng vui vẻ trò chuyện với cô gái này, nhưng năm đó cô 18 tuổi, anh hơn cô 8 tuổi, Điền Triết Kiệt không dám thổ lộ tình cảm với Vu Tình, bỏ qua cơ hội 2 tháng nghỉ hè nghìn năm có một này.
Năm ấy, Vu Tình học đại học, tất cả quay về điểm xuất phát.
Lúc ấy, hai người có liên lạc với nhau qua Wechat, bình thường đều là những lời hỏi thăm đơn giản, ai cũng không dám mở miệng thổ lộ với ai.
Điền Triết Kiệt mắc kẹt trong mối tình thầm yêu, nghĩ rằng đối với Vu Tình mà nói hai người chỉ là tình anh em, cho đến khi có lần party nào đó, anh gặp một người chủ động với mình, hai người nhanh chóng yêu đương, rồi sau đó chia tay, tình cảm ngắn ngủn này không có kết quả.
Ở trong lòng Điền Triết Kiệt, mùa hè năm ấy, hình ảnh Vu Tình nhẹ nhàng chiếm lấy tâm trí anh, chưa từng mất đi.
Năm nay, lúc anh biết Vu Tình về đây làm việc đã vui mừng biết bao, nhưng chưa bao giờ dám chủ động nói ra, sợ rằng thổ lộ sẽ khiến mối quan hệ của bọn họ rơi vào bế tắc, thẳng đến một ngày, thấy Triệu Hải Khoát chủ động đi theo một cô gái, năm nay anh đã 30 tuổi cũng muốn liều mạng một lần, mời cô gái mình thích nhiều năm đi xem phim.
Vu Tình về quán, trong đầu hiện ra cảnh tượng năm cô 18 tuổi, khóe miệng không khỏi mỉm cười, ngay cả khách cũng chào qua một lượt, tất cả đều vui tươi hạnh phúc.
“Cười vui như thế, chắc chắn là chuyện tốt, kể đi.” Vương Vũ Điềm nói.
“Không có, chỉ là hôm nay mọi thứ đều tốt, biển cũng rất đẹp.” Câu trả lời này không phù hợp lắm.
Năm 18 tuổi, cô thi đại học xong, muốn tập lướt sóng, cô quấn lấy Triệu Hải Khoát, kết quả ông anh mình lại đem cô giao cho Điền Triết Kiệt – người chuyên đi pha trò nhìn không đứng đắn cho lắm.
Điền Triết Kiệt luôn khiến cô mỉm cười, bất luận là cô học kém thế nào, hay là có làm tốt đi chăng nữa cũng đứng ở bên cạnh cười hì hì chỉ dạy, cứ chầm chậm như thế, cô đem lòng yêu chàng trai hơn mình 8 tuổi này.
Nhưng Vu Tình ngây thơ, đối mặt với tình yêu, căn bản không có tự tin.
Cô nghĩ, Điền Triết Kiệt có lẽ không thích mình, cũng đúng, anh ở tuổi này sẽ thích những cô gái trưởng thành chững chạc.
Lúc vào đại học, Vu Tình mỗi ngày đều trông ngóng tin tức của Điền Triết Kiệt, nhưng Điền Triết Kiệt đều gửi cho cô những tin nhắn hỏi han đơn giản, làm Vu Tình cảm thấy, anh chỉ coi cô là em gái mà thôi.
Một thời gian sau, từ miệng của Triệu Hải Khoát, cô mới biết Điền Triết Kiệt yêu đương rồi, cô lại càng thêm chắc chắn, hóa ra từ đầu đến cuối tình cảm nồng nhiệt nay là tình đơn phương.
Tình yêu chính là như vậy, nó khiến người dũng cảm trở nên ngại ngùng, có thể khiến một người tùy tiện trở nên cẩn thận từng li từng tí.
Tình yêu quý giá nhưng lại tàn khốc, có khi nó khiến hai người yêu nhau về bên nhau, có thể khiến hai người xa lạ đến với nhau, có khi nó làm tổn thương người có tình yêu, làm cho họ đau đến tận xương tủy, cả đời không thể chữa lành.
“Cô đi chạy bộ sao? Cùng đi với nhau đi.”
Vô Niệm thở dài, quay lại nhìn đã thấy Triệu Hải Khoát đứng ở phía sau, ánh mắt mệt mỏi, đi về phía cửa.
Hai người đi trên bờ cát.
“Anh bị bệnh cũng đừng chạy, tự tôi chạy là được rồi.”
“Không được, tôi nói rồi mà, cô không thể rời khỏi phạm vi của tôi.
“Anh đang là bệnh nhân, người còn chưa khỏe, đừng ép buộc bản thân, tí nữa lại ngất ra đấy tôi không cứu nổi đâu.”
“Không được, cô chạy trước đi, tôi chạy chậm phía sau.”
Thấy anh cố chấp như vậy, cô lắc đầu chạy trước.
Triệu Hải Khoát chạy chậm rì rì ở đằng sau, mặc dù Vô Niệm đã cố giảm tốc độ nhưng anh vẫn không theo kịp, khoảng cách càng ngày càng xa.
Vô Niệm thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn, thấy bộ dạng mệt gần chết của Triệu Hải Khoát, cô dừng chân chờ anh chạy tới.
“Nói rồi mà, không cần đi theo tôi.”
“Tôi…nói, tôi… đã bảo…không sao, cô…cứ chạy đi, tôi… có thể… đuổi kịp cô” Triệu Hải Khoát thở hổn hển trả lời.
“Ý tôi là, chúng ta không liên quan tới nhau, dù là hôm đó có tự tử hay không cũng chẳng liên quan gì đến anh.”
“Tôi cứu cô một mạng, tính ra thì sống chết của cô đương nhiên sẽ liên quan tới tôi.”
Khóe mắt cô ướt át, nói: “Anh ngồi đây đi, vẫn có thể nhìn thấy tôi mà.”
30 phút sau, Vô Niệm chạy vòng quanh nơi Triệu Hải Khoát có thể nhìn thấy, trong đầu tràn ngập câu nói “sống chết của cô đương nhiên liên quan tới tôi.”
Chạy xong, hai người một trước một sau về nhà.
Người Vô Niệm đầy mồ hôi, vừa đến nhà liền đi tắm. Triệu Hải Khoát rửa mặt qua loa, mở tủ lạnh ra nhìn đống đồ ăn hôm qua mua, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Vô Niệm rửa mặt xong đi ra thấy bữa sáng trên bàn liền ngây người, cô rất đói, cầm một lát bánh mì chuẩn bị ăn, Triệu Hải Khoát ngăn cô lại, nói: “Đây là bữa sáng, phải tôn trọng người nấu, chờ tôi rửa mặt rồi cùng ăn.”
Vô Niệm mở tủ lạnh, nhìn nguyên liệu nấu ăn, lại nhìn bàn đồ ăn kia, nhìn đi nhìn lại vài lần, mấy món này cô không biết làm, đành phải ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đếm từng giây từng phút chờ Triệu Hải Khoát.
Một lúc sau Triệu Hải Khoát đi ra, ăn sáng xong rồi uống thuốc, lại đo thân nhiệt một lần nữa, cố ý để Vô Niệm thấy đèn báo 38,5 độ, vẫn tính là sốt cao.
“Anh vẫn sốt cao như thế, hay là đi bệnh viện khám xem.”
“Không sao, mới qua một ngày, ăn nhiều một chút, uống thuốc là được, cô quan tâm tôi à?”
“Ờ, xem anh có chết ở đây không.”
“Trưa cô muốn ăn gì, tôi làm cho, tay nghề nấu nướng của tôi rất tốt đó.”
“Không tồi đâu, anh làm cái gì tôi ăn cái đó.”
Đã rất lâu rồi cô chưa được ăn bữa sáng nào đầy đủ như thế, hôm nay ăn no rồi đi làm việc, bắt đầu công việc ngày mới.
Triệu Hải Khoát rửa bát đũa, rồi nằm trên sô pha ngủ.
Con người một khi đã ốm, dù là khỏe mạnh tới đâu cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới cơ thể, mà hôm qua mệt mỏi như thế, sáng nay còn chạy bộ, Triệu Hải Khoát rất nhanh tiến vào mộng đẹp.
Nhưng mỗi một tiếng trôi qua anh đều mở mắt ra, xác định cô gái đang ngồi trước máy tính mới an tâm nhắm mắt ngủ tiếp.
Vô Niệm mải mê gõ bản thảo, viết về nhiều chuyện, tất cả khiến cô quên đi phiền não, cô chìm trong thế giới nội tâm, quên đi thời gian trôi.
11 giờ trưa, Vô Niệm vẫn còn đang viết, Triệu Hải Khoát đã đứng dậy, kéo cơ thể mệt mỏi vào bếp nấu cơm.
Tiếng thái hành, bát đĩa ảnh hưởng đến cô, cô xem đồng hồ đã là 11 giờ, cũng nên nghỉ ngơi một chút, đóng máy tính lại, ngồi ở bàn ăn nhìn Triệu Hải Khoát nấu ăn.
Người không biết nấu ăn như Vô Niệm nhìn người khác nấu cảm thấy rất tò mò.
“Nhìn cô nghiêm túc như thế, có cần tôi dạy không?” Triệu Hải Khoát thấy ánh mắt cô nhìn chằm chằm mình, hỏi.
“Không cần, tôi không thích.”
“Tôi thấy cô cứ ngồi gõ chữ mãi thế, cô đang làm gì đó?”
“Ngày xưa tôi đã nói rồi, đừng hỏi tôi gì cả, đừng tò mò nữa.”
“Được, vậy cô muốn ăn thịt gà hay thịt bò, vấn đề này có thể hỏi không?”
“Thịt bò.”
Vô Niệm nhìn Triệu Hải Khoát nấu cơm không rời mắt.
Bữa trưa rất ngon, Triệu Hải Khoát hầm thịt bò, còn rán thêm 2 món nữa, hai người cúi đầu tập trung ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi, Triệu Hải Khoát đi theo Vô Niệm xuống quán, Vu Tình đang ở phía trong.
“Sao anh lại đi theo sếp em, anh tới học nghề à?” Vu Tình trào phúng nói với Triệu Hải Khoát.
“Em còn dám nói lung tung nữa anh sẽ bẻ gãy cổ em”, tay Triệu Hải Khoát đặt lên cổ Vu Tình, hai người đùa giỡn phía sau Vô Niệm.
“Vu Tình, mấy ngày này thế nào?”
“Sếp, tất cả đều bình thường, mấy hôm nay…”
Vu Tình nói như cái máy phát nhạc, thao thao bất tuyệt kể rằng mình gặp phải khách thế nào, có chuyện gì tốt. Vô Niệm ngồi cạnh nghe đủ loại chuyện, không khỏi mỉm cười.
Có thể đây cũng gọi là một loại thú vui trong quán, người ở nhiều nơi đến đây, va chạm với nhau, tạo nên câu chuyện khác nhau, cuộc đời khác nhau.
Đến giờ mở cửa, Vu Tình và Vương Vũ Điềm vội vàng đi tiếp khách, Vô Niệm mỉm cười đi lên lầu.
“Nói mau, sao anh lại đi theo sếp em?” Vu Tình hỏi nhỏ.
“Chuyển khoảng 500 tệ qua Wechat đi rồi anh nói cho nghe” Triệu Hải Khoát dùng chiêu gậy ông dập lưng ông, cũng dùng chuyển khoản này đối phó Vu Tình.
Vu Tình không có được đáp án, trong lòng như lửa đốt, thấy quán chưa đông khách liền lẻn sang cửa hàng lướt sóng bên cạnh.
“Điền Triết Kiệt, Điền Triết Kiệt, anh ở đâu, ra đây đi” Vu Tình ngồi trong suy nghĩ, nhìn trái nhìn phải tìm Điền Triết Kiệt.
“Đừng gọi nữa, anh mới ngủ đã bị em gọi dậy rồi.” Điền Triết Kiệt nằm trên ghế lớn tiếng nói.
“Nói nhanh, tên Triệu Hải Khoát kia với sếp của em xảy ra chuyện gì thế, sao cứ đi sau sếp em thế, lại còn chung một phòng nữa?”
“Bây giờ em mới biết à, hai ngày nay nó đã ở đấy rồi” Điền Triết Kiệt cầm mũ che mặt, lười biếng giải thích.
“Không thể nào, sếp của em, ông anh em ngủ ở đấy á?” Vu Tình trợn mắt, không tin nổi những gì mình vừa nghe.
“Không thể nào, tuyệt đối không thể, dáng vẻ của sếp chính là không gần con trai, huống chi còn là Triệu Hải Khoát.”
“Triệu Hải Khoát thì sao, nói về nhan sắc trong đám người ở đây là số 1, nó mà đứng số 2 thì chẳng ai số 1 đâu, ai mà chẳng biết chứ” Điền Triết Kiệt bỏ mũ ra đứng lên.
“Eo, nghe buồn nôn thế, anh cũng tin à, anh nói nhanh lên đi, cuối cùng là chuyện gì?”
“Anh cũng không biết, chỉ biết là hôm đó anh của em vội vàng gọi anh dậy, bảo là sếp em không thấy đâu nữa, nó cứ như vậy, lẽo đẽo đi theo cô ấy, còn nói gì mà không để cô ấy rời khỏi tầm mắt mình, anh cũng thấy rất kì lạ, đường đường là anh em tốt mà giờ nó lại biến thành người theo đuôi người ta.”
“Bọn họ không phải là yêu nhau đó chứ?” Vu Tình cúi người, tới gần Điền Triết Kiệt, nói suy đoán của mình.
Điền Triết Kiệt nhún vai, nằm trên ghế, nói: “Hai người họ không hợp, Triệu Hải Khoát thích con gái như vậy sao? Trước kia cũng không phải chưa có bạn gái.”
“Con người ai chẳng phải thay đổi, hơn nữa còn là tình cảm, ai có thể nói chính xác được đây. Haizz, lòng hiếu kỳ của em đáng thương quá, vậy mà không biết bí mật của hai người họ, buồn bực muốn chết” Vu Tình vừa nói vừa vỗ ngực mình.
Điền Triết Kiệt nhìn Vu Tình, suy nghĩ hồi lâu, nói: “Vu Tình, tối nay em có rảnh không? Bọn mình đi xem phim đi.”
“Đột nhiên vậy sao? Anh muốn theo đuổi em à? Xin lỗi nhé, em không thích con trai lớn tuổi đâu, anh vẫn là nên đi tìm người khác đi.”
“Em đừng hiểu lầm, ai muốn theo đuổi em chứ, chẳng ai đi xem phim với anh. Ngày xưa còn có Triệu Hải Khoát, bây giờ thì hay rồi, không thèm nói nữa, anh đang cô đơn lẻ loi một mình này.”
“Trong cửa hàng nhiều con trai như thế, anh tùy ý mời một người, không tốt sao?”
“Cùng đám con trai đi xem? Vậy chi bằng ở nhà xem TV còn hơn, em cũng không đi.” Điền Triết Kiệt lại nằm xuống ghế.
“Em đi em đi, nhưng tối nay 8 giờ quán mới đóng cửa, đến lúc đó anh nhắn cho em nhé, em về làm việc đây.” Vu Tình đồng ý.
Điền Triết Kiệt không ngủ được nữa, bật một bài nhạc hát nhảy hi hi ha ha.
Triệu Hải Khoát và Điền Triết Kiệt quen nhau từ nhỏ, mà Vu Tình lại là em họ của Triệu Hải Khoát, vậy nên ba người họ từ thuở bé đã đến lớn đã chơi với nhau.
Năm Vu Tình 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học đã nháo nhào đòi học lướt sóng, Triệu Hải Khoát vội vàng dạy cho cô nàng, nhưng thật sự không dạy nổi, liền đem cô nàng giao cho Điền Triết Kiệt.
Tiếp xúc lâu ngày, Điền Triết Kiệt phát hiện mình sa vào lưới tình rồi, lúc nào cũng vui vẻ trò chuyện với cô gái này, nhưng năm đó cô 18 tuổi, anh hơn cô 8 tuổi, Điền Triết Kiệt không dám thổ lộ tình cảm với Vu Tình, bỏ qua cơ hội 2 tháng nghỉ hè nghìn năm có một này.
Năm ấy, Vu Tình học đại học, tất cả quay về điểm xuất phát.
Lúc ấy, hai người có liên lạc với nhau qua Wechat, bình thường đều là những lời hỏi thăm đơn giản, ai cũng không dám mở miệng thổ lộ với ai.
Điền Triết Kiệt mắc kẹt trong mối tình thầm yêu, nghĩ rằng đối với Vu Tình mà nói hai người chỉ là tình anh em, cho đến khi có lần party nào đó, anh gặp một người chủ động với mình, hai người nhanh chóng yêu đương, rồi sau đó chia tay, tình cảm ngắn ngủn này không có kết quả.
Ở trong lòng Điền Triết Kiệt, mùa hè năm ấy, hình ảnh Vu Tình nhẹ nhàng chiếm lấy tâm trí anh, chưa từng mất đi.
Năm nay, lúc anh biết Vu Tình về đây làm việc đã vui mừng biết bao, nhưng chưa bao giờ dám chủ động nói ra, sợ rằng thổ lộ sẽ khiến mối quan hệ của bọn họ rơi vào bế tắc, thẳng đến một ngày, thấy Triệu Hải Khoát chủ động đi theo một cô gái, năm nay anh đã 30 tuổi cũng muốn liều mạng một lần, mời cô gái mình thích nhiều năm đi xem phim.
Vu Tình về quán, trong đầu hiện ra cảnh tượng năm cô 18 tuổi, khóe miệng không khỏi mỉm cười, ngay cả khách cũng chào qua một lượt, tất cả đều vui tươi hạnh phúc.
“Cười vui như thế, chắc chắn là chuyện tốt, kể đi.” Vương Vũ Điềm nói.
“Không có, chỉ là hôm nay mọi thứ đều tốt, biển cũng rất đẹp.” Câu trả lời này không phù hợp lắm.
Năm 18 tuổi, cô thi đại học xong, muốn tập lướt sóng, cô quấn lấy Triệu Hải Khoát, kết quả ông anh mình lại đem cô giao cho Điền Triết Kiệt – người chuyên đi pha trò nhìn không đứng đắn cho lắm.
Điền Triết Kiệt luôn khiến cô mỉm cười, bất luận là cô học kém thế nào, hay là có làm tốt đi chăng nữa cũng đứng ở bên cạnh cười hì hì chỉ dạy, cứ chầm chậm như thế, cô đem lòng yêu chàng trai hơn mình 8 tuổi này.
Nhưng Vu Tình ngây thơ, đối mặt với tình yêu, căn bản không có tự tin.
Cô nghĩ, Điền Triết Kiệt có lẽ không thích mình, cũng đúng, anh ở tuổi này sẽ thích những cô gái trưởng thành chững chạc.
Lúc vào đại học, Vu Tình mỗi ngày đều trông ngóng tin tức của Điền Triết Kiệt, nhưng Điền Triết Kiệt đều gửi cho cô những tin nhắn hỏi han đơn giản, làm Vu Tình cảm thấy, anh chỉ coi cô là em gái mà thôi.
Một thời gian sau, từ miệng của Triệu Hải Khoát, cô mới biết Điền Triết Kiệt yêu đương rồi, cô lại càng thêm chắc chắn, hóa ra từ đầu đến cuối tình cảm nồng nhiệt nay là tình đơn phương.
Tình yêu chính là như vậy, nó khiến người dũng cảm trở nên ngại ngùng, có thể khiến một người tùy tiện trở nên cẩn thận từng li từng tí.
Tình yêu quý giá nhưng lại tàn khốc, có khi nó khiến hai người yêu nhau về bên nhau, có thể khiến hai người xa lạ đến với nhau, có khi nó làm tổn thương người có tình yêu, làm cho họ đau đến tận xương tủy, cả đời không thể chữa lành.
Bình luận truyện