Biển Cả Dưới Trời Sao
Chương 34
“Vu Tình, cô muốn đi xem thi đấu lắm à?”
“Vâng, sếp, trận đấu hai ngày sau kịch tính lắm, Tiểu Vũ ra trận đó, em muốn đi xem.”
“Vương Vũ Điềm, dạo này cô mệt không?”
“Em không.”
“Cứ nói thật đi!”
“Mệt lắm chị ơi, dạo này phải gọt nhiều hoa quả, tay em phế luôn rồi.”
“Được, thế hai ngày tới quán sẽ không mở cửa.”
“Chị điên hả, tầm này mở cửa mới kiếm được nhiều tiền, sao lại không bán?” Vu Tình không nói nữa, cô nàng nhìn Vô Niệm, ngẫm một lát rồi nhỏ giọng bảo: “Sếp, chị là phú nhị đại hả?”
Vô Niệm nghĩ lại, đáp: “Tôi không thiếu tiền.”
Từ lúc viết văn, cô có lương cố định, cô không mua sắm, quần áo chỉ có vài bộ đơn giản, cô cũng không trang điểm, chỉ dùng đồ skincare, tiêu chi hàng tháng chỉ có tiền thuê nhà, Vô Niệm giàu vì cô không tiêu tiền.
Vu Tình nhìn Vương Vũ Điềm, tranh thủ lúc Vô Niệm chưa đổi ý, nhanh nhảu nói: “Thế em về đây.” Nói xong, Vu Tình cầm túi rồi chạy tót ra ngoài.
Trong đầu cô nàng chỉ có bia rượu và tiếng nhạc sôi động.
“Cô cũng về đi.” Vô Niệm nói với Vương Vũ Điềm.
“Vâng, em dọn xong rồi về.” Vương Vũ Điềm mỉm cười. Chiều mai idol của Vương Vũ Điểm mở concert, cô nàng đang nghĩ xem nên mua vé thế nào.
Vương Vũ Điềm về rồi, Vô Niệm rót một cốc trà hoa nhài, cô đóng cửa quán rồi về phòng.
Sân thượng của Trùng Lãng Đi3m ngập trong tiếng reo hò hoan ca.
“Em uống nhiều thế thì ngày mai có dậy nổi không thế?” Triệu Hải Khoát nhìn Vu Tình đang phấn kích, hỏi.
“Hai ngày tới em không phải đi làm.” Vu Tình vui vẻ bảo.
“Gì cơ? Không đi làm á?”
“Vâng, sếp em nhiều tiền lắm, không mở quán luôn.” Vu Tình cầm ly rượu, “Nào nào, anh không uống thì cứ để em.”
Triệu Hải Khoát nghe tin hai ngày tới Nhất Túc không mở cửa, anh cười khổ, tầm này công việc trong quán rất nhiều, lại không đủ người làm, Vô Niệm thà tạm thời đóng cửa cứ không thèm nhờ anh.
“Tôi thấy Vu Tình kể mấy ngày tới quán cô không mở cửa à?” Triệu Hải Khoát ngồi trên hàng rào nhắn tin cho Vô Niệm.
【Ừ, tạm thời là thế.】 Vô Niệm rep lại.
【Thế mấy hôm tới cô muốn xem thi đấu không?】
【 Tôi không đi đâu, dạo này mệt lắm, tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi.】
Thực ra Vô Niệm cũng từng muốn đi, cô muốn xem cuộc thi lướt sóng như thế nào mà nhiều người thích thế, nhưng bờ cát rất đông người, tiếng nói cười ồn ã làm cô không thoải mái, thế nên cô không đi.
【Thế thôi vậy, cô ngủ sớm đi nhé.】
Triệu Hải Khoát nhắn lại, anh nhìn đèn trên tầng 2, khẽ thở dài.
Ngày 24 là ngày đầu tiên quán tạm dừng buôn bán.
Chưa tới 8 giờ sáng, Vương Vũ Điềm ngồi trên tàu đi tới Thượng Hải xem concert. Hôm qua Vu Tình uống say, ngủ tận tới trưa.
Vì dạo này nhiều chuyện, đã lâu Vô Niệm không được ngủ say, cô ngủ một mạch tới 9 giờ sáng.
Lúc thức dậy, cô ăn qua loa rồi bắt đầu làm việc. Hai ngày này cô gặp được nhiều người, nghe được nhiều chuyện, thế nên cô gõ chữ nhanh như máy, múa bút thành văn.
“Dì nhỏ ơi, cháu có chuyện gấp tìm Vu Tình ạ.” Triệu Hải Khoát đứng trước cửa nhà Vu Tình, không ngừng gõ cửa.
“Cháu cứ đi trước đi, con bé này hôm qua lại uống say, giờ vẫn ngủ như chết, cháu là anh nó mà chẳng ngăn nó gì cả.”
“Dì nhỏ, dì hiểu tính nó mà, uống rượu vào một cái là ai cũng không khuyên nổi.”
“Vu Tình, con mở cửa đi, anh họ tới này.”
Mẹ Vu gõ cửa phòng cô nàng, bà quay đầu nói với ba Vu, “Con gái ông y như ông luôn, thích uống rượu đến phát điên luôn.” Thế rồi trong phòng khách có tiếng cãi nhau.
“Anh giai ơi, có chuyện gì thì anh cứ nhắn tin ấy, nằng nặc đến nhà em làm gì.” Vu Tình không mở mắt ra nổi, giọng nói khàn khàn.
“Em xem anh nhắn cho em bao nhiêu tin rồi đi.”
“Ò, em mệt quá, không nghe thấy tiếng thông báo.” Vu Tình híp mắt, nhìn thông báo trong điện thoại.
“Sáng nay sếp em không đi chạy bộ.” Triệu Hải Khoát đợi cô từ sáng sớm nhưng không thấy cô đâu.
“Ò.” Vu Tình đang định trùm chăn ngủ tiếp thì bị Triệu Hải Khoát túm lại.
“Em nhắn tin cho cô ấy đi, bảo trưa nay ăn cơm với nhau.”
“Sao anh không tự nhắn đi?”
“Em nhắn nhanh lên.” Triệu Hải Khoát đưa điện thoại cho Vu Tình.
【Sếp ơi, trưa nay bọn mình đi ăn đi.】
Đây là Vu Tình bị Triệu Hải Khoát ép.
“Anh nhìn này, chị ấy còn không để ý tới em.” Đầu tóc cô nàng rối tung rối mù, Vu Tình ngồi ở đầu giường, hậm hực nhìn Triệu Hải Khoát.
“Nhắn tiếp đi.”
“Thế thì chị ấy sẽ giận đấy, em không dám nhắn đâu.”
“Nhắn một tin được 100 tệ.”
“Thật á?” Mặt mày Vu Tình tỉnh táo hẳn, “Được, em nhắn một tin thì anh phải chuyển tiền cho em.”
“Được.” Triệu Hải Khoát cầm điện thoại.
“Ơ anh chuyển khoản thật à? Sao anh không tự nhắn đi.”
“Không thích hợp.” Triệu Hải Khoát ấp úng nói.
“Anh sợ sếp em từ chối hả, lại bảo không phải đi?” Vu Tình cười ha hả, “Triệu Hải Khoát, anh cũng biết sợ người khác à, anh nhìn anh này, ha ha ha…”
“Đừng cười nữa, gửi tin nhắn đi.”
“OK, ai bảo em mặt dày, lại tốt bụng nữa chứ, nhưng mà anh phải nhớ, em là bia đỡ đạn cho anh, anh không được quên ân tình này đâu đấy.”
“Lề mề thế, nhắn đi.” Triệu Hải Khoát nóng nảy, anh nhìn màn hình điện thoại của Vu Tình chằm chằm.
【Sếp ơi, bọn mình ăn cùng nhau nhé?】
Vu Tình lại mời tiếp, còn gửi thêm cả icon đáng yêu, mấy giây sau, cô nhận được tin nhắn chuyển khoản từ Triệu Hải Khoát.
“Thế em có phải nhắn nữa không?”
“Có, 10 phút sau hẵng nhắn, chắc cô ấy chưa đọc.”
“Ôi ông anh họ của em ơi, quả nhiên là anh uống phải thuốc độc rồi, thuốc độc này không có thuốc giải đâu, có khi tí nữa nhìn thấy sếp em thì mới khỏi được, à không phải, sếp em là nọc độc thấm vào xương tủy của anh rồi.”
“Em nói vớ vẩn gì thế, cô ấy trả lời chưa?”
“Vẫn chưa.”
10 phút sau.
“Gửi tiếp đi, à đợi đã, để tí nữa. Mà thôi, nhắn đi.”
“Thế cuối cùng là có nhắn hay không?”
“Nhắn đi.” Nhìn dáng vẻ rối rắm của Triệu hải Khoát, Vu Tình tỉnh cả ngủ.
Vô Niệm đang chăm chú viết bài, tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên.
Thấy Vu Tình mời mình đi ăn, cô không rep lại, cắm cúi viết tiếp, nhưng lại có tin nhắn gửi tới, cô chuyển điện thoại về chế độ im lặng. Vô Niệm đang viết văn, cô không muốn bị quấy rầy, với tác giả viết truyện, có khi chỉ vì những chuyện cỏn con thế này thôi cũng có thể phá hỏng mạch suy nghĩ.
“Chị ấy không rep.” Vu Tình căng thẳng nói: “Có khi nào sếp em giận rồi không, hồi trước sếp em bảo, nếu không có chuyện gì thì không được làm phiền chị ấy.”
“Thế thôi, em đừng nhắn nữa, anh đi đây.” Triệu Hải Khoát dựa lưng vào tường, ủ rũ định đi về.
Tinh tinh ~
“Ây anh đừng đi, sếp em nhắn lại này.” Vu Tình ngồi phắt dậy.
【Nhắn một lần là được rồi, sao lại nhắn nhiều thế?】
Vu Tình nhìn tin nhắn Vô Niệm gửi, cô nàng lẩm bẩm, “Xong rồi, quả này chị ấy giận thật rồi.
【Vâng, em biết rồi ạ, trưa nay bọn mình đi ăn nhé.】
【Ừ.】
Đọc tin nhắn này, Triệu Hải Khoát mỉm cười.
“Anh giai ơi, bây giờ anh về đi.”
“Okie, anh không làm phiền em nữa.” Triệu Hải Khoát vui vẻ về nhà.
Lúc đi ăn, Vu Tình lên xe, Triệu Hải Khoát bảo Vu Tình tí nữa mời Vô Niệm đi xem Tiểu Vũ thi đấu.
“Sao anh không mời?” Vu Tình hỏi.
“Em có ưu thế hơn chứ sao, mặt dày, biết làm nũng, biết cách năn nỉ ỉ ôi hơn anh.”
“Ủa anh đang khen em đấy à?”
“Ờ đang khen đấy, à với cả, mời cô ấy đi ăn tối nữa.”
“Sao anh biết em mời thì chị ấy sẽ đi, tin tưởng em thế à?”
“Em không biết hả? Thời gian sẽ chứng minh tất cả thôi, em cứ làm nũng với sếp em, 100% sẽ thành công.” Điền Triết Kiệt nói.
“Được rồi, này Triệu Hải Khoát, nếu thành công thật, anh nợ em 2 ân tình đấy nhé.”
Vô Niệm vừa xuống lầu, Triệu Hải Khoát mở cửa cho cô, Điền Triết Kiệt và Vu Tình ngồi ghế sau, nhường ghế phó lái cho cô.
“Sao sáng nay cô không chạy bộ?” Vô Niệm vừa lên xe, Triệu Hải Khoát hỏi.
“Không đi, dạo này mệt lắm, tôi ngủ thêm một lát.” Vô Niệm đáp, “Hôm nay anh vẫn chạy à?”
“Ừ, tôi đợi cô một lúc, thấy cô không xuống, tôi chạy vài vòng.”
Hai người nói vài câu, Vu Tình và Điền Triết Kiệt bật mode hóng chuyện.
Lúc ăn cơm Triệu Hải Khoát nháy mắt với Vu tình, cô nàng nói: “Sếp ơi, chiều nay chị xem Tiểu Vũ thi đấu không, Tiểu Vũ đẹp trai lắm.”
“Tôi không đi đâu, ba người cứ đi đi.”
Vu Tình khó xử nhìn Triệu Hải Khoát, anh bảo cô nàng cứ rủ tiếp.
“Sếp ơi, chị đi với em đi mà, Vương Vũ Điềm không quan tâm em, chạy tới Thượng Hải xem concert rồi, bây giờ còn mỗi mình chị thôi.” Vu Tình tỏ vẻ đáng thương nhìn cô.
“Cô còn có người yêu mà?”
“Tôi á? Tôi với Triệu Hải Khoát dẫn đội đi thi đấu, không có thời gian ở bên cô ấy.” Điền Triết Kiệt ăn mì, thờ ơ đáp.
“Sếp ơi, đi mà, đi với em đi.” Vu Tình rúc vào người Vô Niệm, nắm lấy tay cô, khẽ đung đưa.
“Được, tôi đi với cô.” Vô Niệm mềm lòng, đồng ý với cô nàng.
“Sếp ơi, chị tốt quá.” Nói xong, cô nàng nhìn Triệu Hải Khoát.
3 giờ chiều, Vô Niệm cầm mũ lưỡi trai đi với Vu Tình, Triệu Hải Khoát và Điền Triết Kiệt tới chào hỏi vài câu rồi dẫn Tiểu Vũ đi chuẩn bị.
Vô Niệm nhìn 3 bọn họ đằng xa, cô nhớ lúc mình mới tốt nghiệp đại học.
“Sếp ơi, chị nhìn kìa, Tiểu Vũ đó.” Vu Tình phấn khích nói.
Vô Niệm nhìn theo hướng Vu Tình chỉ, chàng trai kia không giống người cô từng gặp, giờ phút này, cậu ta không phải là chàng trai rực rỡ như ánh ban mai, Tiểu Vũ như trở thành một con người khác, bình tĩnh tự tin lướt trên mặt sóng.
“Ôi trời, tiếc thế, động tác kia không đúng rồi.” Vu Tình nhìn Tiểu Vũ, nói.
Vô Niệm không hiểu làm đúng thì sẽ thế nào, cô nhìn Tiểu Vũ không ngừng lướt sóng, lúc chậm lúc nhanh.
Tới lúc thi đấu xong, Vu Tình thảo luận trận đấu với cô, cô nàng lo thành tích của Tiểu Vũ không cao.
“Tiểu Vũ là người giỏi nhất ở Trùng Lãng Đi3m à?” Vô Niệm hỏi.
“Bây giờ thì là thế, nhưng mà giỏi nhất thì phải là Triệu Hải Khoát.” Vu Tình trả lời.
“Anh ta á?” Vô Niệm kinh ngạc nói: “Giỏi thế à? Không phải anh ta chỉ là huấn luyện viên thôi ư?”
“Ơ chị không biết à?” Vu Tinh còn ngạc nhiên hơn.
Vu Tình kể Triệu Hải Khoát, Điền Triết Kiệt và Lão A giỏi giang thế nào, quá khứ huy hoàng là thế, sau đó lão A mất, Triệu Hải Khoát không tham gia thi đấu nữa.
Vì kết quả thi không như ý, vậy nên đám người Triệu Hải Khoát rất thất vọng, mặt mày ủ rũ đi tới chỗ cô, Triệu Hải Khoát an ủi Tiểu Vũ, còn Vô Niệm lại ngẩn ngơ nhìn anh.
Từ lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên, cô luôn cảm thấy chàng trai này luôn vui vẻ, có biển rộng bao la, có người bầu bạn sẻ chia, lúc nào cũng tươi cười, nhưng không ngờ anh cũng giống mình, đều có quá khứ bi thương, nhưng cô không nhìn ra chút đau buồn nào trên người anh cả.
Triệu Hải Khoát là kiểu người trong ngoài khác nhau, Vô Niệm bắt đầu tò mò về anh.
“Không sao đâu, lần đầu thi được thế nào là tốt rồi, lần sau cố gắng hơn là được.” Triệu Hải Khoát không ngừng an ủi Tiểu Vũ, vỗ vai cậu ta, mọi người cũng khích lệ vài câu.
“Tới tối mọi người tới Trùng Lãng Đi3m nhé, hôm nay tôi mời cơm.” Triệu Hải Khoát hắng giọng nói, đám người đi theo nói chuyện rôm rả.
Vu Tình nắm tay Điền Triệt Kiệt, chào hỏi rồi về.
“Đi thôi, tôi đưa cô về.” Triệu Hải Khoát nói với Vô Niệm.
“Được.”
“Tối nay anh định mời cái gì?”
“Cô muốn ăn gì?”
“Tôi muốn ăn sò nướng, tôm hùm nướng như lần trước.”
“Được, thế tối sẽ ăn cái đó.”
Hai người cười nhìn nhau, dưới ánh chiều hoàng hôn, bóng dáng in trên mặt nước, đẹp đẽ lại thuần khiết.
Trời tối dần, nước biển chuyển sang màu sẫm, ánh đèn neon sáng khắp nơi, không khí ở Trùng Lãng Đi3m rất sôi động.
Một lát sau, cả đám người quây quần bên nhau, giục Triệu Hải Khoát đi nướng đồ, Vô Niệm cũng hòa mình vào không khí vui tươi, chào hỏi và nói chuyện với bọn họ.
“Này Tiểu Vũ, không sao đâu, hôm nay cậu chơi hay lắm, còn hay hơn lúc Triệu Hải Khoát mới tham gia thi đấu nữa, hồi đó cậu ta còn không vào được vòng chung kết.” Điền Triết Kiệt trêu.
“Ờ đúng đấy, lúc đó cậu ta căng thẳng lắm, lúc sắp thi còn chạy vào WC, lúc thi thì mặt mày tái nhợt, không ngờ thứ hạng lại thấp thế.” Nhân viên lâu năm trong cửa hàng kể.
“Năm đó cậu còn bé lắm, sao lại biết?”
“Lão A kể cho em nghe, hồi xưa anh ấy còn trêu anh Khoát cơ.”
Không khí bỗng chốc trầm mặc, lão A là nỗi đau mà không ai muốn nhắc tới.
“Cậu say rồi hả? Đã nói là không nhắc đến anh ấy rồi mà?” Có người nói.
“Ờ, tôi cũng có muốn nhắc đâu, nhưng tôi nhớ anh ấy lắm, nhất là hôm nay lại càng nhớ hơn…”
“Thôi thôi, đừng nói nữa, uống tiếp đi.” Điền Triết Kiệt bảo cả đám cùng nâng ly.
Triệu Hải Khoát thờ ơ, anh nâng chén cùng với mọi người.
Vốn dĩ tối nay liên hoan, vậy mà không khí lại ảm đạm, gọi là uống rượu giải sầu thì đúng hơn. Vài người uống say được người khác đỡ về nhà.
“Này cô chăm sóc cậu ta giúp tôi nhé, tôi đưa Vu Tình về.”
“Được, anh cứ đưa cô ấy về đi.” Điền Triết Kiệt cõng Vu Tình, trên bàn có vài bình rượu chưa uống hết.
“Này anh cứ uống thế thì sẽ say mất.” Vô Niệm thấy Triệu Hải Khoát rót rượu.
Triệu Hải Khoát không nói gì, anh khựng tay lại, khóc nức nở.
Vô Niệm nhìn dáng vẻ đau khổ của anh, cô không an ủi, cô từng trải qua những ngày tháng ấy, có an ủi thế nào cũng đều vô dụng.
Cô ngồi cạnh anh, nghe thấy tiếng anh khóc, có lẽ vì Triệu Hải Khoát đè nén lâu ngày, hôm nay say khướt nên mới khóc.
Triệu Hải Khoát vẫn khóc, anh thấy có người vu0t ve lưng mình, anh nghiêng đầu, Vô Niệm mỉm cười nhìn anh, cô không dừng tay lại.
Bầu bạn cùng anh, mỉm cười nhìn anh còn hơn cả lời nói.
Triệu Hải Khoát khóc bao lâu, Vô Niệm vu0t ve lưng anh bấy lâu.
“Cảm ơn cô.” Triệu Hải Khoát dần bình tĩnh lại.
“Không có gì đâu, không cần cảm ơn.”
“Sao cô không hỏi lão A là ai?” Mắt Triệu Hải Khoát đỏ bừng, anh hỏi.
“Vu Tình kể cho tôi nghe rồi.”
“Có phải tôi rất kém cỏi không, không thể bảo vệ người bạn thân nhất của mình.” Nói đến đây, anh lại khóc.
“Anh có muốn ra bờ biển ngồi không?” Cô không biết nên làm gì, chỉ đành nói đến chuyện khác.
“Được.”
Triệu Hải Khoát đứng dậy nhưng anh đứng không vững, ngã xuống ghế.
“Để tôi đỡ anh.” Vô Niệm dìu Triệu Hải Khoát đi tới bờ biển.
Anh kể về lão K, Vô Niệm không ngắt lời anh, yên lặng nghe anh nói. Anh vừa khóc vừa lau nước mắt, cô thấy anh rất đáng thương, cũng rất buồn cười.
“Anh muốn dựa vào vai tôi không?”
Cô không biết an ủi người khác, cô nhớ lúc mình khó khăn nhất, chỉ mong có bờ vai để dựa vào, để cô thêm động lực sống tiếp. Nhưng cô lạc lõng một mình, mình cô chiến thắng cô độc, chiến thắng sự tức giận và cả sợ hãi.
Có lẽ anh cũng muốn một bờ vai.
Triệu Hải Khoát kinh ngạc, anh dựa vào người cô.
“Anh nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì hết, chỉ cần nghe tiếng sóng biển thôi.”
Triệu Hải Khoát dỡ tảng đá trong lòng xuống, cả người dựa vào vai cô, mơ màng ngủ mất.
Vai cô đau nhức, nhưng không quấy rầy anh, cô cứ ngồi như thế.
Ánh đèn xung quanh dần tắt đi.
Triệu Hải Khoát ngủ 2 tiếng, anh ngồi thẳng dậy, Vô Niệm đấm bóp bả vai cứng đờ của mình.
“Cảm ơn cô nhé.” Gương mặt anh phiếm hồng, cúi đầu nói với cô.
“Không cần cảm ơn đâu, 12 giờ rồi, tôi về ngủ đây.”
Vô Niệm ngáp một cái, chào tạm biệt anh rồi về nhà, cô nằm trên giường, không thể nào ngủ được, cô ngồi trên chiếc bàn dài, nghĩ về chuyện hôm nay.
Bất luận là người vô tư rạng rỡ nhường nào cũng sẽ có mặt kiên cường và yếu ớt.
Với Triệu Hải Khoát, đêm nay là một đêm rất dài.
Dưới gầm giường có thùng giấy đầy bụi, bên trong có ảnh chụp của anh, Điền Triết Kiệt và lão A, bức ảnh đó chụp vào lần đầu tiên ba người tham gia thi đấu.
Anh vu0t ve bức ảnh, cất nó về chỗ cũ, đặt thùng giấy dưới gầm giường. Bên trong còn có cup thi đấu, hắt lên ánh sáng chói mắt.
“Vâng, sếp, trận đấu hai ngày sau kịch tính lắm, Tiểu Vũ ra trận đó, em muốn đi xem.”
“Vương Vũ Điềm, dạo này cô mệt không?”
“Em không.”
“Cứ nói thật đi!”
“Mệt lắm chị ơi, dạo này phải gọt nhiều hoa quả, tay em phế luôn rồi.”
“Được, thế hai ngày tới quán sẽ không mở cửa.”
“Chị điên hả, tầm này mở cửa mới kiếm được nhiều tiền, sao lại không bán?” Vu Tình không nói nữa, cô nàng nhìn Vô Niệm, ngẫm một lát rồi nhỏ giọng bảo: “Sếp, chị là phú nhị đại hả?”
Vô Niệm nghĩ lại, đáp: “Tôi không thiếu tiền.”
Từ lúc viết văn, cô có lương cố định, cô không mua sắm, quần áo chỉ có vài bộ đơn giản, cô cũng không trang điểm, chỉ dùng đồ skincare, tiêu chi hàng tháng chỉ có tiền thuê nhà, Vô Niệm giàu vì cô không tiêu tiền.
Vu Tình nhìn Vương Vũ Điềm, tranh thủ lúc Vô Niệm chưa đổi ý, nhanh nhảu nói: “Thế em về đây.” Nói xong, Vu Tình cầm túi rồi chạy tót ra ngoài.
Trong đầu cô nàng chỉ có bia rượu và tiếng nhạc sôi động.
“Cô cũng về đi.” Vô Niệm nói với Vương Vũ Điềm.
“Vâng, em dọn xong rồi về.” Vương Vũ Điềm mỉm cười. Chiều mai idol của Vương Vũ Điểm mở concert, cô nàng đang nghĩ xem nên mua vé thế nào.
Vương Vũ Điềm về rồi, Vô Niệm rót một cốc trà hoa nhài, cô đóng cửa quán rồi về phòng.
Sân thượng của Trùng Lãng Đi3m ngập trong tiếng reo hò hoan ca.
“Em uống nhiều thế thì ngày mai có dậy nổi không thế?” Triệu Hải Khoát nhìn Vu Tình đang phấn kích, hỏi.
“Hai ngày tới em không phải đi làm.” Vu Tình vui vẻ bảo.
“Gì cơ? Không đi làm á?”
“Vâng, sếp em nhiều tiền lắm, không mở quán luôn.” Vu Tình cầm ly rượu, “Nào nào, anh không uống thì cứ để em.”
Triệu Hải Khoát nghe tin hai ngày tới Nhất Túc không mở cửa, anh cười khổ, tầm này công việc trong quán rất nhiều, lại không đủ người làm, Vô Niệm thà tạm thời đóng cửa cứ không thèm nhờ anh.
“Tôi thấy Vu Tình kể mấy ngày tới quán cô không mở cửa à?” Triệu Hải Khoát ngồi trên hàng rào nhắn tin cho Vô Niệm.
【Ừ, tạm thời là thế.】 Vô Niệm rep lại.
【Thế mấy hôm tới cô muốn xem thi đấu không?】
【 Tôi không đi đâu, dạo này mệt lắm, tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi.】
Thực ra Vô Niệm cũng từng muốn đi, cô muốn xem cuộc thi lướt sóng như thế nào mà nhiều người thích thế, nhưng bờ cát rất đông người, tiếng nói cười ồn ã làm cô không thoải mái, thế nên cô không đi.
【Thế thôi vậy, cô ngủ sớm đi nhé.】
Triệu Hải Khoát nhắn lại, anh nhìn đèn trên tầng 2, khẽ thở dài.
Ngày 24 là ngày đầu tiên quán tạm dừng buôn bán.
Chưa tới 8 giờ sáng, Vương Vũ Điềm ngồi trên tàu đi tới Thượng Hải xem concert. Hôm qua Vu Tình uống say, ngủ tận tới trưa.
Vì dạo này nhiều chuyện, đã lâu Vô Niệm không được ngủ say, cô ngủ một mạch tới 9 giờ sáng.
Lúc thức dậy, cô ăn qua loa rồi bắt đầu làm việc. Hai ngày này cô gặp được nhiều người, nghe được nhiều chuyện, thế nên cô gõ chữ nhanh như máy, múa bút thành văn.
“Dì nhỏ ơi, cháu có chuyện gấp tìm Vu Tình ạ.” Triệu Hải Khoát đứng trước cửa nhà Vu Tình, không ngừng gõ cửa.
“Cháu cứ đi trước đi, con bé này hôm qua lại uống say, giờ vẫn ngủ như chết, cháu là anh nó mà chẳng ngăn nó gì cả.”
“Dì nhỏ, dì hiểu tính nó mà, uống rượu vào một cái là ai cũng không khuyên nổi.”
“Vu Tình, con mở cửa đi, anh họ tới này.”
Mẹ Vu gõ cửa phòng cô nàng, bà quay đầu nói với ba Vu, “Con gái ông y như ông luôn, thích uống rượu đến phát điên luôn.” Thế rồi trong phòng khách có tiếng cãi nhau.
“Anh giai ơi, có chuyện gì thì anh cứ nhắn tin ấy, nằng nặc đến nhà em làm gì.” Vu Tình không mở mắt ra nổi, giọng nói khàn khàn.
“Em xem anh nhắn cho em bao nhiêu tin rồi đi.”
“Ò, em mệt quá, không nghe thấy tiếng thông báo.” Vu Tình híp mắt, nhìn thông báo trong điện thoại.
“Sáng nay sếp em không đi chạy bộ.” Triệu Hải Khoát đợi cô từ sáng sớm nhưng không thấy cô đâu.
“Ò.” Vu Tình đang định trùm chăn ngủ tiếp thì bị Triệu Hải Khoát túm lại.
“Em nhắn tin cho cô ấy đi, bảo trưa nay ăn cơm với nhau.”
“Sao anh không tự nhắn đi?”
“Em nhắn nhanh lên.” Triệu Hải Khoát đưa điện thoại cho Vu Tình.
【Sếp ơi, trưa nay bọn mình đi ăn đi.】
Đây là Vu Tình bị Triệu Hải Khoát ép.
“Anh nhìn này, chị ấy còn không để ý tới em.” Đầu tóc cô nàng rối tung rối mù, Vu Tình ngồi ở đầu giường, hậm hực nhìn Triệu Hải Khoát.
“Nhắn tiếp đi.”
“Thế thì chị ấy sẽ giận đấy, em không dám nhắn đâu.”
“Nhắn một tin được 100 tệ.”
“Thật á?” Mặt mày Vu Tình tỉnh táo hẳn, “Được, em nhắn một tin thì anh phải chuyển tiền cho em.”
“Được.” Triệu Hải Khoát cầm điện thoại.
“Ơ anh chuyển khoản thật à? Sao anh không tự nhắn đi.”
“Không thích hợp.” Triệu Hải Khoát ấp úng nói.
“Anh sợ sếp em từ chối hả, lại bảo không phải đi?” Vu Tình cười ha hả, “Triệu Hải Khoát, anh cũng biết sợ người khác à, anh nhìn anh này, ha ha ha…”
“Đừng cười nữa, gửi tin nhắn đi.”
“OK, ai bảo em mặt dày, lại tốt bụng nữa chứ, nhưng mà anh phải nhớ, em là bia đỡ đạn cho anh, anh không được quên ân tình này đâu đấy.”
“Lề mề thế, nhắn đi.” Triệu Hải Khoát nóng nảy, anh nhìn màn hình điện thoại của Vu Tình chằm chằm.
【Sếp ơi, bọn mình ăn cùng nhau nhé?】
Vu Tình lại mời tiếp, còn gửi thêm cả icon đáng yêu, mấy giây sau, cô nhận được tin nhắn chuyển khoản từ Triệu Hải Khoát.
“Thế em có phải nhắn nữa không?”
“Có, 10 phút sau hẵng nhắn, chắc cô ấy chưa đọc.”
“Ôi ông anh họ của em ơi, quả nhiên là anh uống phải thuốc độc rồi, thuốc độc này không có thuốc giải đâu, có khi tí nữa nhìn thấy sếp em thì mới khỏi được, à không phải, sếp em là nọc độc thấm vào xương tủy của anh rồi.”
“Em nói vớ vẩn gì thế, cô ấy trả lời chưa?”
“Vẫn chưa.”
10 phút sau.
“Gửi tiếp đi, à đợi đã, để tí nữa. Mà thôi, nhắn đi.”
“Thế cuối cùng là có nhắn hay không?”
“Nhắn đi.” Nhìn dáng vẻ rối rắm của Triệu hải Khoát, Vu Tình tỉnh cả ngủ.
Vô Niệm đang chăm chú viết bài, tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên.
Thấy Vu Tình mời mình đi ăn, cô không rep lại, cắm cúi viết tiếp, nhưng lại có tin nhắn gửi tới, cô chuyển điện thoại về chế độ im lặng. Vô Niệm đang viết văn, cô không muốn bị quấy rầy, với tác giả viết truyện, có khi chỉ vì những chuyện cỏn con thế này thôi cũng có thể phá hỏng mạch suy nghĩ.
“Chị ấy không rep.” Vu Tình căng thẳng nói: “Có khi nào sếp em giận rồi không, hồi trước sếp em bảo, nếu không có chuyện gì thì không được làm phiền chị ấy.”
“Thế thôi, em đừng nhắn nữa, anh đi đây.” Triệu Hải Khoát dựa lưng vào tường, ủ rũ định đi về.
Tinh tinh ~
“Ây anh đừng đi, sếp em nhắn lại này.” Vu Tình ngồi phắt dậy.
【Nhắn một lần là được rồi, sao lại nhắn nhiều thế?】
Vu Tình nhìn tin nhắn Vô Niệm gửi, cô nàng lẩm bẩm, “Xong rồi, quả này chị ấy giận thật rồi.
【Vâng, em biết rồi ạ, trưa nay bọn mình đi ăn nhé.】
【Ừ.】
Đọc tin nhắn này, Triệu Hải Khoát mỉm cười.
“Anh giai ơi, bây giờ anh về đi.”
“Okie, anh không làm phiền em nữa.” Triệu Hải Khoát vui vẻ về nhà.
Lúc đi ăn, Vu Tình lên xe, Triệu Hải Khoát bảo Vu Tình tí nữa mời Vô Niệm đi xem Tiểu Vũ thi đấu.
“Sao anh không mời?” Vu Tình hỏi.
“Em có ưu thế hơn chứ sao, mặt dày, biết làm nũng, biết cách năn nỉ ỉ ôi hơn anh.”
“Ủa anh đang khen em đấy à?”
“Ờ đang khen đấy, à với cả, mời cô ấy đi ăn tối nữa.”
“Sao anh biết em mời thì chị ấy sẽ đi, tin tưởng em thế à?”
“Em không biết hả? Thời gian sẽ chứng minh tất cả thôi, em cứ làm nũng với sếp em, 100% sẽ thành công.” Điền Triết Kiệt nói.
“Được rồi, này Triệu Hải Khoát, nếu thành công thật, anh nợ em 2 ân tình đấy nhé.”
Vô Niệm vừa xuống lầu, Triệu Hải Khoát mở cửa cho cô, Điền Triết Kiệt và Vu Tình ngồi ghế sau, nhường ghế phó lái cho cô.
“Sao sáng nay cô không chạy bộ?” Vô Niệm vừa lên xe, Triệu Hải Khoát hỏi.
“Không đi, dạo này mệt lắm, tôi ngủ thêm một lát.” Vô Niệm đáp, “Hôm nay anh vẫn chạy à?”
“Ừ, tôi đợi cô một lúc, thấy cô không xuống, tôi chạy vài vòng.”
Hai người nói vài câu, Vu Tình và Điền Triết Kiệt bật mode hóng chuyện.
Lúc ăn cơm Triệu Hải Khoát nháy mắt với Vu tình, cô nàng nói: “Sếp ơi, chiều nay chị xem Tiểu Vũ thi đấu không, Tiểu Vũ đẹp trai lắm.”
“Tôi không đi đâu, ba người cứ đi đi.”
Vu Tình khó xử nhìn Triệu Hải Khoát, anh bảo cô nàng cứ rủ tiếp.
“Sếp ơi, chị đi với em đi mà, Vương Vũ Điềm không quan tâm em, chạy tới Thượng Hải xem concert rồi, bây giờ còn mỗi mình chị thôi.” Vu Tình tỏ vẻ đáng thương nhìn cô.
“Cô còn có người yêu mà?”
“Tôi á? Tôi với Triệu Hải Khoát dẫn đội đi thi đấu, không có thời gian ở bên cô ấy.” Điền Triết Kiệt ăn mì, thờ ơ đáp.
“Sếp ơi, đi mà, đi với em đi.” Vu Tình rúc vào người Vô Niệm, nắm lấy tay cô, khẽ đung đưa.
“Được, tôi đi với cô.” Vô Niệm mềm lòng, đồng ý với cô nàng.
“Sếp ơi, chị tốt quá.” Nói xong, cô nàng nhìn Triệu Hải Khoát.
3 giờ chiều, Vô Niệm cầm mũ lưỡi trai đi với Vu Tình, Triệu Hải Khoát và Điền Triết Kiệt tới chào hỏi vài câu rồi dẫn Tiểu Vũ đi chuẩn bị.
Vô Niệm nhìn 3 bọn họ đằng xa, cô nhớ lúc mình mới tốt nghiệp đại học.
“Sếp ơi, chị nhìn kìa, Tiểu Vũ đó.” Vu Tình phấn khích nói.
Vô Niệm nhìn theo hướng Vu Tình chỉ, chàng trai kia không giống người cô từng gặp, giờ phút này, cậu ta không phải là chàng trai rực rỡ như ánh ban mai, Tiểu Vũ như trở thành một con người khác, bình tĩnh tự tin lướt trên mặt sóng.
“Ôi trời, tiếc thế, động tác kia không đúng rồi.” Vu Tình nhìn Tiểu Vũ, nói.
Vô Niệm không hiểu làm đúng thì sẽ thế nào, cô nhìn Tiểu Vũ không ngừng lướt sóng, lúc chậm lúc nhanh.
Tới lúc thi đấu xong, Vu Tình thảo luận trận đấu với cô, cô nàng lo thành tích của Tiểu Vũ không cao.
“Tiểu Vũ là người giỏi nhất ở Trùng Lãng Đi3m à?” Vô Niệm hỏi.
“Bây giờ thì là thế, nhưng mà giỏi nhất thì phải là Triệu Hải Khoát.” Vu Tình trả lời.
“Anh ta á?” Vô Niệm kinh ngạc nói: “Giỏi thế à? Không phải anh ta chỉ là huấn luyện viên thôi ư?”
“Ơ chị không biết à?” Vu Tinh còn ngạc nhiên hơn.
Vu Tình kể Triệu Hải Khoát, Điền Triết Kiệt và Lão A giỏi giang thế nào, quá khứ huy hoàng là thế, sau đó lão A mất, Triệu Hải Khoát không tham gia thi đấu nữa.
Vì kết quả thi không như ý, vậy nên đám người Triệu Hải Khoát rất thất vọng, mặt mày ủ rũ đi tới chỗ cô, Triệu Hải Khoát an ủi Tiểu Vũ, còn Vô Niệm lại ngẩn ngơ nhìn anh.
Từ lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên, cô luôn cảm thấy chàng trai này luôn vui vẻ, có biển rộng bao la, có người bầu bạn sẻ chia, lúc nào cũng tươi cười, nhưng không ngờ anh cũng giống mình, đều có quá khứ bi thương, nhưng cô không nhìn ra chút đau buồn nào trên người anh cả.
Triệu Hải Khoát là kiểu người trong ngoài khác nhau, Vô Niệm bắt đầu tò mò về anh.
“Không sao đâu, lần đầu thi được thế nào là tốt rồi, lần sau cố gắng hơn là được.” Triệu Hải Khoát không ngừng an ủi Tiểu Vũ, vỗ vai cậu ta, mọi người cũng khích lệ vài câu.
“Tới tối mọi người tới Trùng Lãng Đi3m nhé, hôm nay tôi mời cơm.” Triệu Hải Khoát hắng giọng nói, đám người đi theo nói chuyện rôm rả.
Vu Tình nắm tay Điền Triệt Kiệt, chào hỏi rồi về.
“Đi thôi, tôi đưa cô về.” Triệu Hải Khoát nói với Vô Niệm.
“Được.”
“Tối nay anh định mời cái gì?”
“Cô muốn ăn gì?”
“Tôi muốn ăn sò nướng, tôm hùm nướng như lần trước.”
“Được, thế tối sẽ ăn cái đó.”
Hai người cười nhìn nhau, dưới ánh chiều hoàng hôn, bóng dáng in trên mặt nước, đẹp đẽ lại thuần khiết.
Trời tối dần, nước biển chuyển sang màu sẫm, ánh đèn neon sáng khắp nơi, không khí ở Trùng Lãng Đi3m rất sôi động.
Một lát sau, cả đám người quây quần bên nhau, giục Triệu Hải Khoát đi nướng đồ, Vô Niệm cũng hòa mình vào không khí vui tươi, chào hỏi và nói chuyện với bọn họ.
“Này Tiểu Vũ, không sao đâu, hôm nay cậu chơi hay lắm, còn hay hơn lúc Triệu Hải Khoát mới tham gia thi đấu nữa, hồi đó cậu ta còn không vào được vòng chung kết.” Điền Triết Kiệt trêu.
“Ờ đúng đấy, lúc đó cậu ta căng thẳng lắm, lúc sắp thi còn chạy vào WC, lúc thi thì mặt mày tái nhợt, không ngờ thứ hạng lại thấp thế.” Nhân viên lâu năm trong cửa hàng kể.
“Năm đó cậu còn bé lắm, sao lại biết?”
“Lão A kể cho em nghe, hồi xưa anh ấy còn trêu anh Khoát cơ.”
Không khí bỗng chốc trầm mặc, lão A là nỗi đau mà không ai muốn nhắc tới.
“Cậu say rồi hả? Đã nói là không nhắc đến anh ấy rồi mà?” Có người nói.
“Ờ, tôi cũng có muốn nhắc đâu, nhưng tôi nhớ anh ấy lắm, nhất là hôm nay lại càng nhớ hơn…”
“Thôi thôi, đừng nói nữa, uống tiếp đi.” Điền Triết Kiệt bảo cả đám cùng nâng ly.
Triệu Hải Khoát thờ ơ, anh nâng chén cùng với mọi người.
Vốn dĩ tối nay liên hoan, vậy mà không khí lại ảm đạm, gọi là uống rượu giải sầu thì đúng hơn. Vài người uống say được người khác đỡ về nhà.
“Này cô chăm sóc cậu ta giúp tôi nhé, tôi đưa Vu Tình về.”
“Được, anh cứ đưa cô ấy về đi.” Điền Triết Kiệt cõng Vu Tình, trên bàn có vài bình rượu chưa uống hết.
“Này anh cứ uống thế thì sẽ say mất.” Vô Niệm thấy Triệu Hải Khoát rót rượu.
Triệu Hải Khoát không nói gì, anh khựng tay lại, khóc nức nở.
Vô Niệm nhìn dáng vẻ đau khổ của anh, cô không an ủi, cô từng trải qua những ngày tháng ấy, có an ủi thế nào cũng đều vô dụng.
Cô ngồi cạnh anh, nghe thấy tiếng anh khóc, có lẽ vì Triệu Hải Khoát đè nén lâu ngày, hôm nay say khướt nên mới khóc.
Triệu Hải Khoát vẫn khóc, anh thấy có người vu0t ve lưng mình, anh nghiêng đầu, Vô Niệm mỉm cười nhìn anh, cô không dừng tay lại.
Bầu bạn cùng anh, mỉm cười nhìn anh còn hơn cả lời nói.
Triệu Hải Khoát khóc bao lâu, Vô Niệm vu0t ve lưng anh bấy lâu.
“Cảm ơn cô.” Triệu Hải Khoát dần bình tĩnh lại.
“Không có gì đâu, không cần cảm ơn.”
“Sao cô không hỏi lão A là ai?” Mắt Triệu Hải Khoát đỏ bừng, anh hỏi.
“Vu Tình kể cho tôi nghe rồi.”
“Có phải tôi rất kém cỏi không, không thể bảo vệ người bạn thân nhất của mình.” Nói đến đây, anh lại khóc.
“Anh có muốn ra bờ biển ngồi không?” Cô không biết nên làm gì, chỉ đành nói đến chuyện khác.
“Được.”
Triệu Hải Khoát đứng dậy nhưng anh đứng không vững, ngã xuống ghế.
“Để tôi đỡ anh.” Vô Niệm dìu Triệu Hải Khoát đi tới bờ biển.
Anh kể về lão K, Vô Niệm không ngắt lời anh, yên lặng nghe anh nói. Anh vừa khóc vừa lau nước mắt, cô thấy anh rất đáng thương, cũng rất buồn cười.
“Anh muốn dựa vào vai tôi không?”
Cô không biết an ủi người khác, cô nhớ lúc mình khó khăn nhất, chỉ mong có bờ vai để dựa vào, để cô thêm động lực sống tiếp. Nhưng cô lạc lõng một mình, mình cô chiến thắng cô độc, chiến thắng sự tức giận và cả sợ hãi.
Có lẽ anh cũng muốn một bờ vai.
Triệu Hải Khoát kinh ngạc, anh dựa vào người cô.
“Anh nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì hết, chỉ cần nghe tiếng sóng biển thôi.”
Triệu Hải Khoát dỡ tảng đá trong lòng xuống, cả người dựa vào vai cô, mơ màng ngủ mất.
Vai cô đau nhức, nhưng không quấy rầy anh, cô cứ ngồi như thế.
Ánh đèn xung quanh dần tắt đi.
Triệu Hải Khoát ngủ 2 tiếng, anh ngồi thẳng dậy, Vô Niệm đấm bóp bả vai cứng đờ của mình.
“Cảm ơn cô nhé.” Gương mặt anh phiếm hồng, cúi đầu nói với cô.
“Không cần cảm ơn đâu, 12 giờ rồi, tôi về ngủ đây.”
Vô Niệm ngáp một cái, chào tạm biệt anh rồi về nhà, cô nằm trên giường, không thể nào ngủ được, cô ngồi trên chiếc bàn dài, nghĩ về chuyện hôm nay.
Bất luận là người vô tư rạng rỡ nhường nào cũng sẽ có mặt kiên cường và yếu ớt.
Với Triệu Hải Khoát, đêm nay là một đêm rất dài.
Dưới gầm giường có thùng giấy đầy bụi, bên trong có ảnh chụp của anh, Điền Triết Kiệt và lão A, bức ảnh đó chụp vào lần đầu tiên ba người tham gia thi đấu.
Anh vu0t ve bức ảnh, cất nó về chỗ cũ, đặt thùng giấy dưới gầm giường. Bên trong còn có cup thi đấu, hắt lên ánh sáng chói mắt.
Bình luận truyện