Biển Cả Dưới Trời Sao

Chương 37



Tối qua Vô Niệm mãi mới ngủ được, mới sáng ra cô đã nghe thấy tiếng đập cửa ngoài phòng.

“Vô Niệm, mở cửa đi, tôi đau bụng quá, muốn đi WC.” Triệu Hải Khoát bị đau bụng nên mới tỉnh dậy, ngẩn ngơ hồi lâu mới phát hiện mình đang ở nhà Vô Niệm.

Nhà cô chỉ có một nhà vệ sinh duy nhất ở trong phòng.

Vô Niệm tức giận nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng Triệu Hải Khoát.

“Mau lên, cô mà không mở thì tôi đập cửa đấy.” Triệu Hải Khoát vội vã nói.

Vô Niệm ra mở cửa, Triệu Hải Khoát xông thẳng vào WC. Vô Niệm tỉnh cả ngủ, cô rót một cốc trà bưởi, lên Wechat xem bình luận của độc giả.

Triệu Hải Khoát ở trong nhà vệ sinh gần 30 phút mới ra.

Nghe thấy tiếng xả nước, Vô Niệm đứng ở cửa phòng ngủ, “Anh bật quạt thông gió chưa?” Cô bĩu môi hỏi Triệu Hải Khoát.

“Tôi biết cô ưa sạch sẽ, tôi làm hết rồi, nếu không tin thì cô cứ vào mà xem.” Triệu Hải Khoát vô cùng tự tin, làm tư thế ‘Mời’ với cô, Vô Niệm vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.

“Cô không tin tôi thật à?”

“Đại ca, tôi cũng muốn đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt nữa.”

“Ò, được rồi, thế tôi nấu cơm cho cô.”

Tay nghề của Triệu Hải Khoát không tồi, biết làm đồ ăn sáng.

“Này tôi hỏi cô nhé, sao đêm qua tôi lại tới nhà cô?” Triệu Hải Khoát gãi đầu, hỏi Vô Niệm.

Vô Niệm ăn quả trứng gà, cô rung đùi, đắc ý không trả lời anh.

“Có phải tôi lại thất thố không?” Triệu Hải Khoát hỏi tiếp, cô vẫn không đáp, ăn xong quả trứng thì ăn bánh bao.

“Thế sao ngực tôi lại có dấu răng?”

Cô khựng chân lại, nhìn anh chằm chằm, cô đặt bánh bao xuống, bảo: “Tôi không biết.”

Triệu Hải Khoát thấy cô chột dạ, anh bật cười, nói: “Cô không biết nói dối đâu, cô cắn tôi đúng không?”

Vô Niệm vẫn nhìn anh, đáp: “Anh say rượu như chết luôn, ôm khư khư tôi ấy, tôi cắn anh thì làm sao?”

“Thế á?” Triệu Hải Khoát tự tin về tửu lượng của mình, “Không phải đâu, tuyệt đối không phải.”

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh mới ý thức được hình như thế thật, anh sờ ngực mình, bảo cô quá độc ác, cắn tới nỗi tới sáng vẫn còn dấu răng.

“Cô cứ ăn đi, tôi vào nhà vệ sinh một lát.”

Triệu Hải Khoát nghĩ đến cái gì đó, cuống quýt chạy tới phòng vệ sinh. Anh cởi áo ra, nhìn kĩ chỗ bị cô cắn, chụp hai tấm ảnh, còn để ghi chú là ‘Dấu răng của Vô Niệm’.

Ăn sáng xong, Triệu Hải Khoát chào cô, bảo hôm nay phải dẫn 3 nhóm đi học lướt sóng, còn dặn cô đừng đi lại lung tung, để ý mắt cá chân.

Cả đêm Vô Niệm ngủ không ngon, ăn xong chỉ muốn đi ngủ. Cô có nhiều thời gian, sáng lại buồn ngủ, thế nên nằm trên giường cũng tốt.

“Vô Niệm, mở cửa đi.”

12 giờ trưa, Triệu Hải Khoát gọi cô. Vô Niệm đang ngủ ngon, tóc tai rối bời ra mở cửa cho anh, cô ngồi trên bàn ăn, chờ Triệu Hải Khoát bày đồ ăn cho mình.

“12 giờ rồi mà cô vẫn ngủ à?” Anh yêu chiều nhìn cô.

“Vì hôm qua anh quấy rầy tôi đấy.” Cô chống cằm, ánh mắt mơ màng, “Sao hôm nay nhiều món thế, tôi thấy bữa sáng còn chưa tiêu hóa xong, nhiều thế này sao ăn hết được, không phải mẹ anh làm đó chứ?”

“Ừ, mẹ tôi nấu.”

“Mẹ anh là đầu bếp hả? Cô nấu ngon quá.” Vô Niệm không đói, cô ăn ít cơm, thêm một ít canh, “Cứ ăn nhiều như thế chắc tôi béo lên mất.”

“Không béo, không béo.” Thấy cô ăn uống vui vẻ, anh cũng vui vẻ theo, nghĩ tất cả những chuyện mình làm đều đáng giá cả.

“Ngon không?”

“Ngon.”

“Chiều nay cô nhớ đi lại cẩn thận, để ý mắt cá chân đấy nhé.”

“Không sao đâu, thực sự đấy, anh xem này, tôi đi lại bình thường rồi.” Vô Niệm đặt bát xuống, cô giơ chân lên, xoay vài lần cho anh xem, tỏ vẻ mình vẫn khỏe.

“Được, không sao nhưng vẫn phải chú ý nhiều.”

Tới chiều, Vô Niệm đứng ở quầy order, phụ trách gọi đồ. Đến hơn 5 giờ, cô bé người Nga tới quán, Vô Niệm pha cho cô bé một cốc trà xoài, ngồi cùng cô nhóc ở cửa sổ sát đất, ngắm nhìn biển rộng.

“Ba mẹ em đâu?”

“Đang lướt sóng ạ.” Cô bé chỉ về phía Trùng Lãng Đi3m, “Chị ơi, chị biết lướt sóng không?”

“Chị không.”

“Vậy chị bảo anh Triệu dạy cho, ba em nói anh ấy giỏi lắm.”

“Thật hả? Nhưng mà chị không biết bơi.”

“Thế ạ?” Cô bé mỉm cười, kinh ngạc bảo, “Em có thể dạy chị, cái này em biết làm, chị đi cùng em đi.” Cô nhóc kéo Vô Niệm ra ngoài.

Cô nói với Vu Tình một tiếng rồi đi theo cô nhóc.

Cô bé dẫn Vô Niệm tới bờ biển, đúng lúc thấy Triệu Hải Khoát dẫn đôi vợ chồng người Nga về.

“Sao hai người lại tới đây?” Người vợ hỏi.

“Con muốn dạy chị tập bơi.” 

“Haha, cứ để cho thầy Triệu dạy chị ấy đi.” Cô ấy thầm thì gì đó với cô nhóc, cô nhóc cười trộm, bảo: “Để thầy Triệu dạy chị nha.”

Người vợ nói bằng tiếng Anh với Triệu Hải Khoát, sau đó cả nhà về khách sạn.

“Thấy bảo cô muốn học bơi à?” Triệu Hải Khoát chống eo, anh nhìn sang chỗ khác, “Cô cũng biết rồi đấy, tôi là huấn luyện viên ưu tú, có thể dạy miễn phí.”

“Tôi không muốn học, chỉ là không biết từ chối cô bé kia thế nào thôi.”

“Cô nhìn biển đẹp chưa kìa, chẳng lẽ cô không muốn lướt sóng à?” Triệu Hải Khoát sốt ruột nói.

“Không muốn, cũng không học được.” Vô Niệm nghĩ tới chuyện mình mặc quần bơi, cả tay chân chi chít vết thương, mặc kệ biển đẹp thế nào cô cũng không thể học được, “Tôi về đây, anh cứ chơi đi.”

Triệu Hải Khoát ỉu xìu nhìn bóng dáng cô đi xa, anh cười khổ, khẽ lắc đầu.

8 giờ tối, cả đám người vui vẻ ăn chơi trên sân thượng của Trùng Lãng Đi3m, vừa uống rượu vừa hát. Vô Niệm vừa đi tới, cô bé người Nga ôm chầm lấy cô.

“Chị ơi, hôm nay chị học bơi chưa?” Cô bé dịu dàng nói.

Vô Niệm lắc đầu.

“Tại sao? Có phải chị sợ không?” Cô bé lại hỏi.

“Chị hơi sợ.”

“Chị biết không? Hồi bé em sợ độ cao lắm, nhưng sau đó em cầm tay mẹ là không thấy sợ nữa. Chị có thể nắm tay anh Triệu, chị sẽ không sợ nữa đâu.”

Vô Niệm không biết trả lời thế nào, cô mỉm cười, ngồi xuống ôm cô nhóc.

Người chồng người Nga rất thích lướt sóng, lúc nào cũng khen Triệu Hải Khoát. Triệu Hải Khoát dùng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình nói chuyện với anh ta, càng nói càng hăng, như gặp được tri kỉ, hai người vừa nói vừa uống rượu, còn cạn ly với mọi người xung quanh.

“Ba, ba dịch hộ con nha.” Cô bé nói tiếng Nga, muốn nói với Triệu Hải Khoát vài điều, nội dung đại khái là chị gái sợ bơi, thầy Triệu lúc dạy thì phải giữ chặt tay chị, thế thì chị sẽ không sợ nữa.

Triệu Hải Khoát nghe người chồng nói lại, anh nhìn Vô Niệm, cô đang cười đùa với Vương Vũ Điềm, lúc cô cười, khóe miệng cong cong như trăng ngày rằm, Triệu Hải Khoát cũng cười theo.

“Triệu, anh nghe rõ chưa?” Triệu Hải Khoát mải nhìn Vô Niệm, không chú ý tới người chồng kia.

“Anh bảo con gái anh là, lúc tôi dạy nhất định sẽ nắm chặt tay cô ấy, sẽ không để cô ấy thấy sợ, mãi mãi là như thế.” Triệu Hải Khoát kiên định nhìn cô nhóc.

Tới 10 giờ, cảm đám còn đang chơi bời, Vô Niệm nhìn đồng hồ, chào vài câu rồi về.

Cô vừa đi được một tí thì Triệu Hải Khoát đuổi theo.

“Chân cô đỡ nhiều rồi đấy.”

“Vốn dĩ có gì đâu, anh làm quá lên thôi.”

“Mai cô có chạy bộ không.”

“Có chứ, 2 ngày không chạy rồi.”

“Được, 6 rưỡi sáng mai, tôi đứng dưới lầu chờ cô, cô về ngủ đi, tôi uống rượu tiếp đây.” Triệu Hải Khoát tiễn cô tới chân cầu thang.

“Triệu Hải Khoát, anh uống ít thôi, sáng mai đừng có tới muộn đâu đấy.” Dứt lời, cô đi lên lầu.

Triệu Hải Khoát nghe cô nói, anh như thiếu nữ mới lớn, tung tăng chạy về quán, vừa đi vừa hát.

Đêm nay được ngủ ngon, lúc sáng sớm, cô vừa xuống lầu thì thấy Triệu Hải Khoát đang vươn vai.

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

Chào nhau xong, Triệu Hải Khoát hướng dẫn cô vài động tác khởi động cơ bản.

Triệu Hải Khoát biến thành huấn luyện viên, nghiêm túc bảo cô động tác nào nên làm, động tác nào không, mỗi động tác phải làm đúng, cả người Vô Niệm cứng đờ, không thể làm được.

“Eo phải cong một tí, tay phải thẳng.”

“Tôi… tôi không làm nổi.” Cô nghẹn ngào nói, gương mặt đỏ bừng.

“Đừng nín thở, hít thở bình thường thôi, hít vào … thở ra.”

Còn chưa nói xong, Vô Niệm ngồi trên bờ cát, “Mệt lắm, còn mệt hơn cả chạy bộ nữa, tôi không làm đâu.” Cô thở hồng hộc.

Triệu Hải Khoát tận tình khuyên cô, “Cô phải kiên trì, bây giờ người cô cứng lắm, chưa dẻo dai, cứ làm từ từ thôi, không gấp.”

“Không làm, không làm nữa, tôi chạy đây.” Vô Niệm vừa đứng dậy thì bị anh kéo tay, anh nói: “Tôi dạy cô mấy động tác đơn giản hơn, tôi thề, không khó đâu.”

Thế là hai người đứng trên bờ cát, làm mấy động tác của người già, xoay cổ tay cổ chân rồi bắt đầu chạy.

“Sáng nay tôi dạy cô bơi nhé.” Triệu Hải Khoát do dự hỏi, Vô Niệm vẫn từ chối.

“Đừng sợ, tôi không để cô bị đuối nước đâu.” Vô Niệm im lặng, Triệu Hải Khoát bắt đầu bật mode thầy giáo, bảo cô bơi rất dễ, anh nghĩ cô sợ bơi nên mới không học.

“Sao anh cứ khăng khăng bắt tôi học bơi thế?” Cô dừng chân, hỏi anh.

“Tôi…”

Triệu Hải Khoát không biết nên nói rằng anh hy vọng cô sẽ mãi bên anh, hay là muốn chia sẻ thú vui lúc lướt sóng cho cô, hy vọng cô sẽ hòa nhập với cuộc sống nơi đây.

“Tôi cảm thấy cô sống không vui vẻ lắm, tôi muốn làm cô vui vẻ, tôi muốn ngày nào cũng thấy cô cười. Nếu bơi không làm cô vui, chúng ta có thể đổi sang cái khác, nhưng nếu cô muốn bơi thì triển luôn.”

Thật ra Vô Niệm cũng muốn thử bơi xem thế nào, cô thấy mọi người hào hứng đi lướt sóng, cô cũng muốn thử một lần, nhưng vì người cô đầy vết sẹo nên cô không dám.

Cô ngẩn người, nghĩ lại lời anh nói, cô liếm môi, cúi đầu nói: “Da của tôi…. Da tôi dễ bắt nắng.” Cô không biết cách nói dối, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh.

“Hóa ra là vì da cô hả?” Triệu Hải Khoát nghĩ gì đó, anh cầm điện thoại, “Cái này thì dễ ợt, người ta có bán quần áo bơi loại dài mà.”

Vô Niệm không nghĩ tới kiểu quần áo này, cô cảm thấy mình mặc đồ bơi dài, mọi người lại mặc đồ ngắn thì sẽ bị người khác để ý, trở thành tiêu điểm.

Dù có kiểu quần áo dài cũng vô dụng, cô lo lắng, không dám thử.

“Xấu lắm.” Cô lại nói dối.

“Đâu có xấu, cô nhìn này, cô người mẫu này mặc đẹp lắm.”

“Không phải, anh xem, người ta đều mặc bikini hay gì gì đó.”

“Không sao, chỉ cần cô không nud3 thì chẳng ai nhìn đâu.” Anh giải thích.

Vô Niệm im lặng không nói, cô chạy tiếp, như là đang suy nghĩ.

Triệu Hải Khoát cũng không hỏi, anh yên lặng đi sau cô, chạy xong 8 km.

Vô Niệm là con gái, mỗi lần quyết định chuyện gì khó khăn giống như phải băng qua núi cao, vượt qua suối sâu, phải cần nhiều thời gian, cô phải cho mình một chỗ dựa vững chắc, phải đắn đo được mất. Nếu có tổn hại cũng có thể làm cô chùn bước.

Sau đó cuộc sống lại dè dặt cẩn thận, không có chút mạo hiểm nào, ngăn cách mình với thế giới, tựa như một hòn đảo không người.

Mấy ngày sau, Triệu Hải Khoát không nhắc tới chuyện này nữa.

Hôm đó chia tay gia đình người Nga, Vô Niệm hứa với cô bé, mình sẽ học bơi, học lướt sóng, sang năm khi bọn họ tới đây thì có thể cùng nhau chơi đùa.

Nhưng mà dựa vào tình huống hiện tại, cô không phải hứa hẹn, chỉ là lời nói dối thiện chí mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện