Biển Cả Dưới Trời Sao
Chương 45
Dư âm của buổi tiệc kéo dài tới mấy hôm sau, từ 8 giờ tối tới rạng sáng, Trùng Lãng Đi3m ngập trong ánh đèn long lanh huyền ảo, tiếng nói cười rôm rả.
Từ hôm đó, tối nào Triệu Hải Khoát cũng ngồi một mình một góc, tình yêu chưa bắt đầu đã kết thúc.
“Ôi trời, cậu đừng uống nữa, cậu nhìn bộ dạng của mình bây giờ đi.” Điền Triết Kiệt lo lắng nói.
“Không sao, tôi đang nghẹn sắp chết rồi đây.” Triệu Hải Khoát đấm ngực nói.
“Cậu định làm gì hả? Từ lúc nào cậu biến thành thế này rồi?” Điền Triết Kiệt vứt bình rượu trong tay Triệu Hải Khoát, kéo anh về phòng.
Bên ngoài vẫn có tiếng nói cười, trong phòng, Triệu Hải Khoát nằm trên giường, Điền Triết Kiệt im lặng ngồi bên cửa sổ.
“Cô ấy nói cô ấy không thể yêu ai được nữa.” Triệu Hải Khoát cười lạnh, “Tôi nghĩ tôi nên quên hết những gì mình nói, quên đi nước mắt của cô ấy, mấy ngày nay tôi vẫn làm dáng vẻ thản nhiên bình thường như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, giống như trước đây, đưa cơm cho cô ấy, cùng cô ấy chạy bộ, đi ngắm biển, tới đêm lại thấy cực kì khó khăn.” Triệu Hải Khoát đã lâu không hút thuốc, anh cầm điếu thuốc hút dở của Điền Triết Kiệt, hít một hơi.
“Vậy cậu đi tìm cô ấy, nói hết ra đi.” Điền Triết Kiệt chưa từng trông thấy dáng vẻ túng quẫn này của anh, quát: “Đm, cậu không có tí tiền đồ gì cả, từ lúc nào mà cậu nhát gan thế?”
Triệu Hải Khoát ném điếu thuốc xuống đất, anh cong chân dựa đầu vào thành giường, nghịch bật lửa trên bàn, “Có lẽ vì tôi sợ mất cô ấy.”
“Chính vì thế nên cậu mới thế này đấy, nói luôn đi, hỏi cô ấy xem thế nào, yêu là yêu, không yêu thì là không yêu, hà tất cứ phải dính lấy người ta thế.”
Điền Triết Kiệt kích động đi qua đi lại, “Tôi không hiểu, nếu cô ấy không thích cậu thì sao hôm nào cũng đi với cậu, cùng ăn cơm, ai cũng tưởng hai người là một đôi đấy.”
Đột nhiên anh ta nhớ tới cái gì, ngồi trên giường, chân thành bảo: “Có phải lúc cô ấy uống say nói linh tinh, chắc là ngày xưa chịu đả kích gì đó nên mới bảo không yêu đương, cũng có thể cô ấy cũng thích cậu, đang chờ cậu tỏ tình đấy.”
Điền Triết Kiệt như tìm được hy vọng, hưng phấn bảo: “Người anh em, cậu chủ động đi, linh cảm của tôi không sai đâu, đi tỏ tình đi, nhất định cô ấy sẽ đồng ý thôi.”
Được Điền Triết Kiệt cổ vũ, Triệu Hải Khoát cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn.
Điền Triết Kiệt bảo anh uống rượu để thêm can đảm, Triệu Hải Khoát uống say, anh cầm mấy lon bia và đống đồ ăn vặt chạy tới nhà Vô Niệm.
Tiếng đập cửa không ngớt, Vô Niệm đang ngủ say thì bị đánh thức.
“Triệu Hải Khoát, 11 giờ rồi đấy, sao anh lại ở đây?” Vô Niệm mở cửa thấy mặt anh đỏ bừng, cả người toàn mùi rượu, còn cầm mấy chai bia.
Vô Niệm lắc đầu, xem ra anh uống say rồi, định ăn vạ không đi, “Anh mau vào đi, anh còn cầm gì đó, đưa đây tôi cầm cho.”
Triệu Hải Khoát thay dép lê, đặt chai bia lên bàn, kéo Vô Niệm cùng uống với mình.
“Triệu Hải Khoát, anh say rồi, ngủ trên sô pha đi, ngày mai tôi uống với anh.”
“Hôm nay tôi không tới mời cô uống rượu, cô không được uống, cô uống say là chẳng nhớ gì cả, không được uống.”
“Thế anh mang đống đồ này sang đây làm gì?”
“Để thêm can đảm.” Triệu Hải Khoát chống tay lên bàn, ngẩng đầu, ánh mắt ái muội nhìn cô.
“Thêm can đảm?” Vô Niệm nghĩ anh mê sảng, không để ý, bảo: “Được, thế anh cứ uống đi, uống xong rồi ngủ, tôi ngủ trước đây.”
“Cô đừng đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Triệu Hải Khoát nắm chặt tay cô, không cho cô đi đâu.
“Triệu Hải Khoát, đau, anh buông tay ra, nhanh lên, đau lắm đấy.” Vô Niệm gắng sức gạt tay anh ra.
“Vô Niệm, anh rất thích em, em làm bạn gái của anh được không?” Không khí trong phòng ngưng lại, Vô Niệm đứng im, tim đập loạn xạ.
“Anh uống nhiều rồi, ngủ đi.” Vô Niệm chần chừ, nói.
“Anh không say, bây giờ anh còn tỉnh táo lắm, Vô Niệm, chẳng lẽ em không cảm nhận được là anh yêu em ư?” Triệu Hải Khoát ôm cô vào lòng.
“Anh say rồi, đừng làm loạn.” Vô Niệm giãy dụa, cô cảm thấy rất áp lực.
“Vô Niệm, anh thực sự rất yêu em, yêu em hơn bất kì ai khác, anh sẽ không giống như Lục Hàng, sẽ không phản bội em, sẽ không bỏ rơi em.”
Vô Niệm hoảng sợ, run rẩy nói: “Sao anh biết anh ta? Sao anh biết anh ta bỏ rơi tôi?”
“Lúc uống say em nói hết.”
“Anh buông ra, Triệu Hải Khoát, anh buông ra đi.” Nước mắt rơi lã chã, giọng cô run rẩy muốn tránh anh.
Triệu Hải Khoát thấy thế, anh nhẹ nhàng buông tay ra.
“Anh đi đi, tôi cần bình tĩnh lại.” Vô Niệm mở cửa đuổi Triệu Hải Khoát ra ngoài.
“Hóa ra trong lòng em anh ta quan trọng như thế, còn tôi thì sao, tôi thì sao?”
Triệu Hải Khoát nói hết ấm ức trong lòng mình bao lâu nay, “Sao em đối xử với tôi như thế? Sao em lại ăn cơm với tôi, để tôi cõng em, sao lại để tôi nắm tay em, sao còn mua dép lê cho tôi.” Triệu Hải Khoát chỉ tay, cô từng mua dép cho anh, “Những điều này không phải là yêu ư? Từ trước tới nay em không yêu tôi ư?”
“Tôi không yêu anh.” Giọng cô chắc chắn như đinh đóng cột.
Trong khoảnh khắc này, Vô Niệm chỉ nghĩ cô phải bảo vệ bản thân mình, bảo vệ thế nào ư? Tựa như con nhím ngăn mọi thứ lại gần mình, mà việc này đồng nghĩa với chuyện cô không được tiếp xúc với người khác.
“Em thực sự chưa từng yêu tôi?” Triệu Hải Khoát siết tay lại, móng tay đâm vào da, máu tươi chảy ra, ph4t ti3t mọi đau khổ lên người mình.
“Không.” Vô Niệm sợ mình không chống đỡ nổi, không ngừng đuổi anh đi.
“Vô Niệm, Triệu Hải Khoát tôi yêu em, yêu đến nổi vứt bỏ hết tôn nghiêm của bản thân, bất luận em thờ ơ thế nào, tôi buông bỏ tất cả, em cười thì tôi cảm giác như cả thế giới nằm trong bàn tay mình, tôi ôm em, cầm tay em, tôi nghĩ cuộc đời này chỉ cần thế là đủ. Tôi không biết tại sao lại yêu em điên cuồng tới thế, nhưng tôi điên mất rồi, đm yêu em phát điên.”
“Anh đừng nói nữa, tôi xin anh, anh đi đi.” Vô Niệm ngồi ở cửa, cô ôm cơ thể đang run lên.
“Em không cần đuổi tôi đi, tôi sẽ tự đi. Kể từ hôm nay, dù tôi với em có gặp nhau thì cứ coi như không quen đi.” Triệu Hải Khoát đi đôi dép cô mua cho mình, tay cầm dép của mình về nhà.
Đế dép rất mềm, Triệu Hải Khoát đi tới bờ cát, chiếc dép dính đầy cát, anh cởi ra, chạy tới bờ biển, ném đôi dép xuống biển, tạm biệt cuộc tình đầy chua xót của mình.
Ph4t ti3t xong, anh sửng sốt, phi xuống biển tìm kiếm. Dòng nước chảy xiết va vào người anh, anh bơi hồi lâu mới nhặt được về, nhặt lại hồi ức mà mình vừa ném đi.
“Một khoảng thời gian ngắn tao cũng không quên được chủ của bọn mày rồi.” Triệu Hải Khoát cầm đôi dép, cả người anh ướt sũng đi về quán, không còn dáng vẻ tự tin như vừa nãy nữa.
Anh đi rồi, cũng sẽ không trở lại.
Sau khi anh đi, Vô Niệm đóng cửa lại, cô dựa người vào cửa, khóc rống lên.
Cô rất sợ.
Cô sợ mình đón nhận một đoạn tình cảm mới, cô sợ chuyện cũ sẽ lặp lại gần nữa, sợ mình biến thành một kẻ đáng thương, cô sợ những điều có thể xảy ra.
Cô tránh tình cảm của bản thân, lừa gạt chính mình, không ngừng nói với mình rằng tình yêu sẽ không tồn tại, cô sẽ không gánh vác được hậu quả của nó.
Nói đến cùng, trước đây yêu quá nhiều, cũng tổn thương quá sâu, vì bảo vệ bản thân nên cô lựa chọn tránh xa tình yêu. Cô còn nói với bản thân rằng mình không xứng với tình cảm của người khác.
Đêm nay chắc chắn cô không ngủ được, cô rót rượu, dùng nước mắt để trừng phạt bản thân.
Tình yêu không phải là điều dễ dàng, phải may mắn tới nhường nào mới gặp đúng người đúng thời điểm.
Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, thất bại trong tình cảm thì sao chứ, Triệu Hải Khoát tự an ủi mình, anh sống những ngày tháng như trước khi gặp cô, ban ngày dẫn học viên học lướt sóng, tới tối thì nhậu nhẹt quên lối về.
“Người anh em, có cái gì buồn bã không thoải mái thì cứ nói đi, dù gì tôi cũng là người cổ vũ cậu đi tỏ tình mà.”
Điền Triết Kiệt nhìn dáng vẻ thờ ơ của Triệu Hải Khoát lại càng lo hơn, nhất là mấy hôm nay, từ sáng tới tối dẫn hết tốp này tới tốp khác đi học lướt sóng, anh ta lại càng đứng ngồi không yên.
“Không sao, tôi có nói gì, có tỏ tình thì người ta cũng đâu quan tâm. Cậu yên tâm đi, tôi không sao thật mà, muốn bận rộn hơn thôi, thế mới không có thời gian nghĩ tới cô ấy.”
Triệu Hải Khoát vỗ vai Điền Triết Kiệt, anh mỉm cười, cầm ván lướt sóng đi về quán. Nhưng tới tối, anh sợ không dám đi tới bờ cát, sợ nhìn thấy ánh đèn trên tầng 2 nhà cô khiến anh càng buồn hơn.
Cũng từ tối hôm đó, Vô Niệm nhốt mình trong phòng, trừ lúc nhắn tin với Vu Tình và Vương Vũ Điềm trong nhóm chat, cô không nói chuyện với ai cả.
Từ hôm đó, tối nào Triệu Hải Khoát cũng ngồi một mình một góc, tình yêu chưa bắt đầu đã kết thúc.
“Ôi trời, cậu đừng uống nữa, cậu nhìn bộ dạng của mình bây giờ đi.” Điền Triết Kiệt lo lắng nói.
“Không sao, tôi đang nghẹn sắp chết rồi đây.” Triệu Hải Khoát đấm ngực nói.
“Cậu định làm gì hả? Từ lúc nào cậu biến thành thế này rồi?” Điền Triết Kiệt vứt bình rượu trong tay Triệu Hải Khoát, kéo anh về phòng.
Bên ngoài vẫn có tiếng nói cười, trong phòng, Triệu Hải Khoát nằm trên giường, Điền Triết Kiệt im lặng ngồi bên cửa sổ.
“Cô ấy nói cô ấy không thể yêu ai được nữa.” Triệu Hải Khoát cười lạnh, “Tôi nghĩ tôi nên quên hết những gì mình nói, quên đi nước mắt của cô ấy, mấy ngày nay tôi vẫn làm dáng vẻ thản nhiên bình thường như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, giống như trước đây, đưa cơm cho cô ấy, cùng cô ấy chạy bộ, đi ngắm biển, tới đêm lại thấy cực kì khó khăn.” Triệu Hải Khoát đã lâu không hút thuốc, anh cầm điếu thuốc hút dở của Điền Triết Kiệt, hít một hơi.
“Vậy cậu đi tìm cô ấy, nói hết ra đi.” Điền Triết Kiệt chưa từng trông thấy dáng vẻ túng quẫn này của anh, quát: “Đm, cậu không có tí tiền đồ gì cả, từ lúc nào mà cậu nhát gan thế?”
Triệu Hải Khoát ném điếu thuốc xuống đất, anh cong chân dựa đầu vào thành giường, nghịch bật lửa trên bàn, “Có lẽ vì tôi sợ mất cô ấy.”
“Chính vì thế nên cậu mới thế này đấy, nói luôn đi, hỏi cô ấy xem thế nào, yêu là yêu, không yêu thì là không yêu, hà tất cứ phải dính lấy người ta thế.”
Điền Triết Kiệt kích động đi qua đi lại, “Tôi không hiểu, nếu cô ấy không thích cậu thì sao hôm nào cũng đi với cậu, cùng ăn cơm, ai cũng tưởng hai người là một đôi đấy.”
Đột nhiên anh ta nhớ tới cái gì, ngồi trên giường, chân thành bảo: “Có phải lúc cô ấy uống say nói linh tinh, chắc là ngày xưa chịu đả kích gì đó nên mới bảo không yêu đương, cũng có thể cô ấy cũng thích cậu, đang chờ cậu tỏ tình đấy.”
Điền Triết Kiệt như tìm được hy vọng, hưng phấn bảo: “Người anh em, cậu chủ động đi, linh cảm của tôi không sai đâu, đi tỏ tình đi, nhất định cô ấy sẽ đồng ý thôi.”
Được Điền Triết Kiệt cổ vũ, Triệu Hải Khoát cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn.
Điền Triết Kiệt bảo anh uống rượu để thêm can đảm, Triệu Hải Khoát uống say, anh cầm mấy lon bia và đống đồ ăn vặt chạy tới nhà Vô Niệm.
Tiếng đập cửa không ngớt, Vô Niệm đang ngủ say thì bị đánh thức.
“Triệu Hải Khoát, 11 giờ rồi đấy, sao anh lại ở đây?” Vô Niệm mở cửa thấy mặt anh đỏ bừng, cả người toàn mùi rượu, còn cầm mấy chai bia.
Vô Niệm lắc đầu, xem ra anh uống say rồi, định ăn vạ không đi, “Anh mau vào đi, anh còn cầm gì đó, đưa đây tôi cầm cho.”
Triệu Hải Khoát thay dép lê, đặt chai bia lên bàn, kéo Vô Niệm cùng uống với mình.
“Triệu Hải Khoát, anh say rồi, ngủ trên sô pha đi, ngày mai tôi uống với anh.”
“Hôm nay tôi không tới mời cô uống rượu, cô không được uống, cô uống say là chẳng nhớ gì cả, không được uống.”
“Thế anh mang đống đồ này sang đây làm gì?”
“Để thêm can đảm.” Triệu Hải Khoát chống tay lên bàn, ngẩng đầu, ánh mắt ái muội nhìn cô.
“Thêm can đảm?” Vô Niệm nghĩ anh mê sảng, không để ý, bảo: “Được, thế anh cứ uống đi, uống xong rồi ngủ, tôi ngủ trước đây.”
“Cô đừng đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Triệu Hải Khoát nắm chặt tay cô, không cho cô đi đâu.
“Triệu Hải Khoát, đau, anh buông tay ra, nhanh lên, đau lắm đấy.” Vô Niệm gắng sức gạt tay anh ra.
“Vô Niệm, anh rất thích em, em làm bạn gái của anh được không?” Không khí trong phòng ngưng lại, Vô Niệm đứng im, tim đập loạn xạ.
“Anh uống nhiều rồi, ngủ đi.” Vô Niệm chần chừ, nói.
“Anh không say, bây giờ anh còn tỉnh táo lắm, Vô Niệm, chẳng lẽ em không cảm nhận được là anh yêu em ư?” Triệu Hải Khoát ôm cô vào lòng.
“Anh say rồi, đừng làm loạn.” Vô Niệm giãy dụa, cô cảm thấy rất áp lực.
“Vô Niệm, anh thực sự rất yêu em, yêu em hơn bất kì ai khác, anh sẽ không giống như Lục Hàng, sẽ không phản bội em, sẽ không bỏ rơi em.”
Vô Niệm hoảng sợ, run rẩy nói: “Sao anh biết anh ta? Sao anh biết anh ta bỏ rơi tôi?”
“Lúc uống say em nói hết.”
“Anh buông ra, Triệu Hải Khoát, anh buông ra đi.” Nước mắt rơi lã chã, giọng cô run rẩy muốn tránh anh.
Triệu Hải Khoát thấy thế, anh nhẹ nhàng buông tay ra.
“Anh đi đi, tôi cần bình tĩnh lại.” Vô Niệm mở cửa đuổi Triệu Hải Khoát ra ngoài.
“Hóa ra trong lòng em anh ta quan trọng như thế, còn tôi thì sao, tôi thì sao?”
Triệu Hải Khoát nói hết ấm ức trong lòng mình bao lâu nay, “Sao em đối xử với tôi như thế? Sao em lại ăn cơm với tôi, để tôi cõng em, sao lại để tôi nắm tay em, sao còn mua dép lê cho tôi.” Triệu Hải Khoát chỉ tay, cô từng mua dép cho anh, “Những điều này không phải là yêu ư? Từ trước tới nay em không yêu tôi ư?”
“Tôi không yêu anh.” Giọng cô chắc chắn như đinh đóng cột.
Trong khoảnh khắc này, Vô Niệm chỉ nghĩ cô phải bảo vệ bản thân mình, bảo vệ thế nào ư? Tựa như con nhím ngăn mọi thứ lại gần mình, mà việc này đồng nghĩa với chuyện cô không được tiếp xúc với người khác.
“Em thực sự chưa từng yêu tôi?” Triệu Hải Khoát siết tay lại, móng tay đâm vào da, máu tươi chảy ra, ph4t ti3t mọi đau khổ lên người mình.
“Không.” Vô Niệm sợ mình không chống đỡ nổi, không ngừng đuổi anh đi.
“Vô Niệm, Triệu Hải Khoát tôi yêu em, yêu đến nổi vứt bỏ hết tôn nghiêm của bản thân, bất luận em thờ ơ thế nào, tôi buông bỏ tất cả, em cười thì tôi cảm giác như cả thế giới nằm trong bàn tay mình, tôi ôm em, cầm tay em, tôi nghĩ cuộc đời này chỉ cần thế là đủ. Tôi không biết tại sao lại yêu em điên cuồng tới thế, nhưng tôi điên mất rồi, đm yêu em phát điên.”
“Anh đừng nói nữa, tôi xin anh, anh đi đi.” Vô Niệm ngồi ở cửa, cô ôm cơ thể đang run lên.
“Em không cần đuổi tôi đi, tôi sẽ tự đi. Kể từ hôm nay, dù tôi với em có gặp nhau thì cứ coi như không quen đi.” Triệu Hải Khoát đi đôi dép cô mua cho mình, tay cầm dép của mình về nhà.
Đế dép rất mềm, Triệu Hải Khoát đi tới bờ cát, chiếc dép dính đầy cát, anh cởi ra, chạy tới bờ biển, ném đôi dép xuống biển, tạm biệt cuộc tình đầy chua xót của mình.
Ph4t ti3t xong, anh sửng sốt, phi xuống biển tìm kiếm. Dòng nước chảy xiết va vào người anh, anh bơi hồi lâu mới nhặt được về, nhặt lại hồi ức mà mình vừa ném đi.
“Một khoảng thời gian ngắn tao cũng không quên được chủ của bọn mày rồi.” Triệu Hải Khoát cầm đôi dép, cả người anh ướt sũng đi về quán, không còn dáng vẻ tự tin như vừa nãy nữa.
Anh đi rồi, cũng sẽ không trở lại.
Sau khi anh đi, Vô Niệm đóng cửa lại, cô dựa người vào cửa, khóc rống lên.
Cô rất sợ.
Cô sợ mình đón nhận một đoạn tình cảm mới, cô sợ chuyện cũ sẽ lặp lại gần nữa, sợ mình biến thành một kẻ đáng thương, cô sợ những điều có thể xảy ra.
Cô tránh tình cảm của bản thân, lừa gạt chính mình, không ngừng nói với mình rằng tình yêu sẽ không tồn tại, cô sẽ không gánh vác được hậu quả của nó.
Nói đến cùng, trước đây yêu quá nhiều, cũng tổn thương quá sâu, vì bảo vệ bản thân nên cô lựa chọn tránh xa tình yêu. Cô còn nói với bản thân rằng mình không xứng với tình cảm của người khác.
Đêm nay chắc chắn cô không ngủ được, cô rót rượu, dùng nước mắt để trừng phạt bản thân.
Tình yêu không phải là điều dễ dàng, phải may mắn tới nhường nào mới gặp đúng người đúng thời điểm.
Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, thất bại trong tình cảm thì sao chứ, Triệu Hải Khoát tự an ủi mình, anh sống những ngày tháng như trước khi gặp cô, ban ngày dẫn học viên học lướt sóng, tới tối thì nhậu nhẹt quên lối về.
“Người anh em, có cái gì buồn bã không thoải mái thì cứ nói đi, dù gì tôi cũng là người cổ vũ cậu đi tỏ tình mà.”
Điền Triết Kiệt nhìn dáng vẻ thờ ơ của Triệu Hải Khoát lại càng lo hơn, nhất là mấy hôm nay, từ sáng tới tối dẫn hết tốp này tới tốp khác đi học lướt sóng, anh ta lại càng đứng ngồi không yên.
“Không sao, tôi có nói gì, có tỏ tình thì người ta cũng đâu quan tâm. Cậu yên tâm đi, tôi không sao thật mà, muốn bận rộn hơn thôi, thế mới không có thời gian nghĩ tới cô ấy.”
Triệu Hải Khoát vỗ vai Điền Triết Kiệt, anh mỉm cười, cầm ván lướt sóng đi về quán. Nhưng tới tối, anh sợ không dám đi tới bờ cát, sợ nhìn thấy ánh đèn trên tầng 2 nhà cô khiến anh càng buồn hơn.
Cũng từ tối hôm đó, Vô Niệm nhốt mình trong phòng, trừ lúc nhắn tin với Vu Tình và Vương Vũ Điềm trong nhóm chat, cô không nói chuyện với ai cả.
Bình luận truyện