Biển Cả Dưới Trời Sao

Chương 62



Cuối cùng cũng tới 30 Tết, Vu Tình, Vương Vũ Điềm và Ngụy Uẩn Ngọc mua váy máy bay xong, cũng thu dọn hành lý đầy đủ, mùng 1 sẽ bay tới Đông Bắc ngắm tuyết.

Vô Niệm mua quà năm mới tặng cho ba mẹ Triệu, cô ngồi ở nhà chờ Triệu Hải Khoát tới đón.

Cô nghĩ lại chuyện một năm qua, trông mong tương lai tốt đẹp phía trước.

Vô Niệm nhớ những chuyện, những người mà mình gặp được trong một năm này, cảm thấy mình may mắn thật, cuộc sống của cô như ngã tư đường, cô chọn đi con đường chính xác. Cô nhớ năm ấy mình nói với bà chủ hiệu sách, cô muốn rời khỏi Quảng Châu, bà ấy nói, một bước chân của cô đã đặt vào cánh cửa hạnh phúc rồi, chỉ cần có đủ dũng khí tìm kiếm hạnh phúc thì mới đi đúng đường được.

Tiếng thông báo vang lên, Triệu Hải Khoát nhắn tin tới, anh nói mình đã tới rồi, cô cầm đồ đi xuống lầu.

Con đường này cô không phải đi một mình mà là hướng tới tương lai tốt đẹp phía trước, bên cạnh có người mà cô yêu, có bạn bè và gia đình.

Không khí bên đường ngập trong hơi thở đầu xuân năm mới, ánh sáng lộng lẫy chói mắt, trước cửa mỗi nhà đều treo một chiếc đèn lồng.

Khung cảnh bình thường năm nào cũng có, nhưng trước đây cô chỉ muốn ở trong căn phòng nhỏ hẹp ở Quảng Châu, lúc ấy cô không biết hôm nay là thứ mấy, cũng không nhớ năm mới là thế nào.

Hôm nay, con ngõ nhỏ gần nhà Triệu Hải Khoát cũng đông vui hơn hẳn, ba Triệu đứng chờ hai người ở ngoài sân.

Thấy xe anh đi vào, ông mỉm cười, cao giọng gọi: “Bà nó ơi, con trai về rồi này.” Một lát sau, mẹ Triệu đeo tạp dề đứng ở cửa, lau tay cho đỡ ướt.

“Con đã bảo ba mẹ cứ chờ trong nhà mà, sao cứ ra đây thế?” Triệu Hải Khoát dừng xe lại, hậm hực bảo.

“Vì vui đó.” Mẹ Triệu nhìn Vô Niệm.

“Được rồi được rồi, có chuyện gì thì vào nhà rồi nói, mẹ con hôm nay nấu nhiều món lắm.” Ba Triệu giục.

Trong nhà đột nhiên có không khí năm mới Tết đến, Vô Niệm còn chưa kịp nhìn kĩ thì bị mẹ Triệu kéo vào bếp.

“Con xem xem đây là cái gì?” Mẹ Triệu mở vung xoong, sườn xào chua ngọt nấu được một lúc lâu, “Còn cái này nữa.” Mẹ Triệu chỉ mấy món, đều là đồ Thượng Hải.

“Mẹ biết có là người Thượng Hải, chắc nhớ mùi vị quê nhà lắm hả, mẹ xem công thức trên mạng rồi nấu đấy, con nếm thử xem có ngon không?”

Mẹ Triệu gắp miếng xương sườn đút cho cô, ánh mắt chờ mong nhìn Vô Niệm, hỏi: “Thế nào? Ngon không?”

Không hiểu sao cô lại bật khóc, bảo là rất ngon. Lâu rồi Vô Niệm không được ngửi thấy hương vị này.

“Con gái, đừng khóc, hôm nay là giao thừa, mai sau con muốn ăn gì thì cứ để mẹ làm cho nhé?”

“Vâng.”

Vô Niệm nín khóc, đứng cạnh bà, trở thành người giám định.

“Mẹ Triệu, đây là món gì thế ạ? Ngon quá.” Có món cô không biết, mẹ Triệu sẽ kiên nhẫn giải thích với cô, dùng nguyên liệu gì hay cách nấu thế nào.

“Mẹ, bao giờ mới được ăn cơm thế, con đói gần chết.” Triệu Hải Khoát đứng ngoài cửa.

“Đợi tí, còn 2 món nữa, con mở TV ra xem đến Xuân Vãn chưa?”

“8 giờ mới có Xuân Vãn cơ, còn nửa tiếng nữa, bây giờ chương trình Thời sự vẫn chưa hết.”

“Được rồi, bảo ba con lấy rượu đi, hôm nay phải uống vài chén.”

“Ba con đang lấy rồi.”

“Thế thì để mẹ nấu nhanh hơn vậy.”

Mẹ Triệu đứng trong phòng bếp bận tới bận lui, Triệu Hải Khoát và ba Triệu chọn xem tối nay uống chai rượu nào, cuối cùng ông vẫn lấy lọ rượu Mao Đài được bạn tặng từ mấy năm trước.

“Ăn cơm thôi.”

Mẹ Triệu hắng giọng nói, Vô Niệm bưng đồ ăn để lên bàn, Triệu Hải Khoát và ba Triệu tới giúp một tay.

“Hải Khoát, lấy thêm cái thìa nữa nhé.” Ba mẹ Triệu và Vô Niệm ngồi xuống, bật kênh CCTV, mọi việc đều xong xuôi cả rồi.

“Có Xuân Vãn rồi kìa, nhà mình cũng ăn cơm thôi.”

8 giờ tối, trong TV vang lên tiếng nhạc Tết, mọi người cùng nâng ly chúc mừng năm mới.

“Nào Vô Niệm, con ăn cái này đi, còn món này nữa, mẹ bóc tôm cho con nhé.” Mẹ Triệu nhiệt tình gắp đồ ăn cho cô.

“Con ăn nhiều lắm rồi mẹ, bụng no căng luôn.”

“Hải Khoát, hôm nay con phải uống với ba và chén đấy, một năm hai ba con mình chẳng uống với nhau được mấy lần, hôm nay phải uống cho bõ.”

“Vâng vâng.”

“Vô Niệm, con có muốn uống không?”

“Dạ thôi ạ.” Vô Niệm sợ mình uống say làm ra chuyện xấu hổ trước mặt ba mẹ Triệu.

“MC hôm nay đẹp trai quá, Tiểu Sa Tiểu Ni đẹp trai thật đó.”

“Thấy bảo năm nay có tiểu phẩm hài nữa cơ.”

“Thế có Hách Kiến không?” Ba Triệu rất thích tác phẩm của Thẩm Đằng.

“Nhưng tầm 11 giờ mới có.”

Tuy bảo thoải mái uống rượu nhưng vẫn bị mẹ Triệu cản lại, Triệu Hải Khoát và ba Triệu uống hết gần nửa bình.

Tới tối muộn, Vô Niệm dựa vào người Triệu Hải Khoát, mẹ Triệu dựa vào người ba Triệu, vừa xem Xuân Vãn vừa tranh lì xì, mẹ Triệu bảo hóa ra điện thoại còn nhiều công dụng như thế, hôm nay bà mới biết.

Cả nhà vừa nói vừa cười, nháy mắt thì tới giờ đi ngủ.

“Ba mẹ đi ngủ đây, hai đứa cũng ngủ sớm đi.”

Mẹ Triệu vươn vai, đứng dậy, đột nhiên bà vỗ đùi, bảo: “Ôi phải làm sao đây, mấy hôm trước con bảo mẹ dọn phòng cho khách, mẹ quên béng mất, hay là hôm nay con với Vô Niệm ở một phòng đi.” Ai cũng biết bà cố ý.

“Mẹ.” Triệu Hải Khoát nói, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Ôi, hôm nay mẹ mệt quá, cứ thế nhé.” Mẹ Triệu ngáp một cái, kéo ba Triệu vào phòng.

Trên TV còn đang ph4t ti3t mục âm nhạc, trong phòng khách chỉ còn Triệu Hải Khoát và Vô Niệm ngơ ngác nhìn nhau.

“Em vào phòng ngủ đi, anh ngủ ở sô pha cũng được.”

“Ngủ một phòng đi.”

“Được à?” Mắt anh sáng lên.

“Đi thôi, em cũng mệt quá.” Vô Niệm kiễng chân ôm cổ anh, Triệu Hải Khoát ôm cô theo kiểu công chúa, mỉm cười đi lên lầu, còn hát hò ngân nga.

Anh mở cửa phòng ra, cả hai đều sững sờ.

Mẹ Triệu đổi ga giường sang màu đỏ, đèn cũng bị đổi thành màu hồng nhạt, trên sàn nhà còn có nến thơm

Nhìn kĩ còn thấy trên giường có hộp quà tinh xảo màu đỏ, bên trong là áo ngủ màu hồng nhạt.

Vô Niệm thở dài, mặt cô đỏ bừng, nhưng ánh sáng trong phòng màu hồng mờ mờ nên không nhìn rõ, cô sờ má, vào nhà vệ sinh tắm qua, thay bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ đáng yêu.

Sau khi cô đi, Triệu Hải Khoát kích động không thôi, vì muốn khoe cơ ngực săn chắc, anh hít đất 50 cái, lại chạy xuống lầu tắm qua cho bớt mùi mồ hôi.

Tới lúc anh lên tầng, Vô Niệm ngồi ở mép giường, cô đang sấy tóc.

“Để anh làm cho.” Triệu Hải Khoát cầm máy sấy, ngồi ở sau cô.

Vô Niệm từ từ dựa vào anh, người cô dính vào l0ng nguc ấm áp của anh.

“Em cứ như thế thì anh không sấy tóc được đâu.” Anh khẽ nói.

“Ò.”

“Sao em không đứng dậy?”

“Em không muốn động đậy.”

“Em cứ thế này thì anh không biết mình sẽ làm chuyện gì đâu.” Anh nói vào tai cô.

Lúc đầu cô định trêu anh, bây giờ mới thấy không khí ám muội bao trùm, Vô Niệm ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn ngồi im để anh sấy tóc cho mình.

Trong phòng chỉ có tiếng máy sấy, nhưng Vô Niệm và Triệu Hải Khoát còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Đột nhiên anh tắt máy sấy đi, không khí yên lặng, Vô Niệm lại càng nghe rõ tiếng hít thở của anh hơn.

Cô định quay đầu lại thì Triệu Hải Khoát dán vào lưng cô, anh ôm Vô Niệm, tay để ở hông cô, dụi đầu vào cổ Vô Niệm, nhẹ nhàng mut một cái.

Vô Niệm rùng mình, khẽ nỉ non.

“Vô Niệm, anh có thể tiếp tục không?”

Cô đỏ mặt, gật đầu.

Được Vô Niệm cho phép, Triệu Hải Khoát lại càng mạnh dạn hơn, một lát sau, cô bị anh ôm vào trong chăn.

“Tắt đèn đi được không, em không muốn để anh thấy vết sẹo trên người em.”

Triệu Hải Khoát cúi đầu, hôn từng vết sẹo của cô.

“Vết này trông đáng yêu quá.”

“Còn vết này như hình bông hoa ý nhỉ?” Anh nói thế vì muốn làm cô yên tâm, cũng không để ý tới mấy vết sẹo trên người mình nữa.

Vô Niệm ôm cổ anh, kéo Triệu Hải Khoát lại gần mình, chủ động hôn anh.

“Triệu Hải Khoát, em vẫn hay nghĩ, ông trời nhất định là biết mình nợ em quá nhiều, cho nên đem anh đến bên cạnh em để bồi thường, tuy rằng nửa đời trước để em chịu nhiều tổn thương, nhưng lại tặng em những điều tốt đẹp nửa đời sau.”

Anh yêu chiều xoa tóc Vô Niệm, sờ gương mặt cô, nghẹn ngào trả lời: “Chắc chắn trời cao rất yêu anh, mới đem em đến bên cạnh anh, cho anh cả đời hạnh phúc.”

Một đêm dịu dàng say đắm, ngọt ngào khó tả chỉ thuộc về hai người họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện